Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Vũ trụ luôn lắng nghe.

Nếu ngươi mong cầu một thứ gì đó, vũ trụ sẽ biết điều đó. Và khi vạn vật bắt đầu xoay chuyển, khi những dòng rung động va chạm rồi tỏa lan, nó sẽ kéo mọi vật đi theo một trật tự mới mà Định Mệnh đã mất công sắp đặt.

Dành riêng cho ngươi.


Min Hyeong lặng người.

- Đừng có cắn người ta đấy nhé. - Wang Ho cầm lấy túi bánh từ trên tay hắn, vui vẻ rời đi chỉ để lại một lời - Tôi vất vả lắm mới giật được từ tay Hyuk Kyu.


"Ryu Min Seok."

Nó đứng ngẩng mặt nhìn vào bể formalin, bàn tay nhỏ bé túm chặt vạt áo blouse rộng quá khổ, hai vai co dúm. Phải mất vài phút, nó mới giật mình dáo dác quay người.

- Wang Ho này...

- ...

Min Seok thấy hắn, vô thức lùi lại một bước.

Hắn né ánh nhìn của nó, mắt lướt qua thứ bóng bẩy sáng màu kim loại nơi ngực áo.

- Thực tập sinh?

- M-Min Hyeo-ng, à t-thì...

Ngón tay hắn run lên. Min Hyeong nhắm mắt, tự trấn an bản thân. "Miếng dán sẽ không rơi, nó sẽ không rơi ra lần nữa." Chắc chắn là vậy.

- Nếu có kết quả gì mới, không cần lên tầng hai. Forward qua hệ thống là được. 

Hắn bước qua nó, đoán rằng nó vẫn đang dùng ánh mắt lén lút dõi theo mình.

- Mày làm việc trong phòng, sẽ không phải gặp tao nhiều đâu.



- Gặp người rồi? - Sang Hyeok nói bâng quơ như thể anh ta đang hỏi trưa nay cậu ăn gì, uống gì.

- Ý tưởng của ai vậy?

- Wang Ho muốn một người Hàn có nền tảng lý thuyết tốt ở đó để phụ giúp em. Khéo làm sao, đúng lúc Hyuk Kyu đi qua nói là bé con nhà cha đó đòi sang London tìm Woo Je. Nhất cử tam tứ tiện, tốt lắm mà.

Hắn cay mày. Lúc nào cũng bị mấy ông già này đem ra sắp đặt chơi đùa, lẽ dĩ nhiên hắn sẽ thấy khó chịu. Chỉ là hắn không nổi xung lên với lão già nhà hắn được thôi.

- Anh ta không phải là alpha sao... Liên tục đẩy omega của mình vào một alpha khác?

- Dụng ý của cha đó thì anh không biết, nhưng mà Hyuk Kyu vốn không phải alpha thật.

- ?

Trang giấy trên tay trượt xuống, hắn nhanh chóng định thần, tóm lấy.

- Sao lại thế?

- Em cũng biết mà, trước đó anh cũng đâu phải...

- Do cổng sao? Sức mạnh như vậy...

"Thật đáng sợ".


- Là cổng đã hoán đổi.

Ryu Min Seok đứng ở cửa ôm lấy máy tính bảng, bàn tay lúc này mới từ từ giơ lên, gõ nhẹ vào cạnh cửa.

- Mày biết à?

Nó không nhìn hắn, tiến tới đặt đồ xuống mặt bàn.

- Anh Hyuk Kyu... thì từ lâu lắm rồi, nhưng anh mày bây giờ là omega thì sau khi phân hóa tao mới nhận ra.

Hắn cúi đầu, dán mắt vào mấy chỏm tóc của nó bay bay theo từng đợt gió từ điều hòa nhè nhẹ.

- Lúc trước ai rảnh đâu để ý mấy cái phân hóa, đang sống chết chẳng rõ còn gì. Sau khi kết nối,  anh mới biết cậu ta là omega. Cũng không sao, cậu ta là ma còn được. Sau đó... không phải bọn anh đã tiến một nửa vào cổng cùng con Kaiju đó sao? Rồi lúc về phát hiện đổi giới tính luôn. 

Anh nói xong không thấy ai đáp, thở dài một tiếng.

- Đừng có nhìn nữa, người ta không dám ngẩng lên. - Sang Hyeok thề, nếu không phải vì phép lịch sự tối thiểu, anh đã cúp máy tốc biến chứ không ở đây ngại ngùng cùng hai cái đứa chíp hôi này. 

- Ừm... - Hắn lùi lại, ngồi lên ghế, lúc này mới quay sang nhìn anh mình trên màn hình. - Không kể cho em.

- Nói với em chuyện anh là omega rồi còn gì?

- Thì - Hắn nghĩ là giỡn chơi thôi, dù sao anh hắn vốn không quan tâm mấy cái chuyện giới tính. - Mà thôi, lúc đó anh nói đổi được giới tính em cũng không tin. Nhưng về sau anh vẫn giấu vụ anh đổi với ai đấy.

- ... - Không phải giấu, là chuyện không quan trọng thì anh đây quên mà!

- K-Không nhẽ ở đây chỉ nói chuyện phân hóa thôi à? - Min Seok lên tiếng. Một beta hóa ra là  omega ẩn, đứng trong phòng alpha, nghe một alpha khác kể chuyện đổi giới tính thản nhiên như không. Hơn nữa, alpha đang ngồi ngay cạnh còn từng cắn nó một lần... Min Seok không nhịn được, con ngươi len lén dịch sang phía bên trái...

- Chuyện phiếm ấy mà - Thái độ của hai đứa lọt đủ khung hình, Sang Hyeok làm sao bỏ qua được. - Mà tại sao tự dưng nói chuyện này nhỉ, anh còn chẳng nhớ.

- Đang nói vì sao Hyuk Kyu đẩy omega của mình vào chỗ một alpha khác. 

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trạng thái gượng gạo. Người anh ở xa mím môi một cái, quyết định thò tay bấm vào nút đỏ trên màn hình.

Hai đứa tự xử với nhau đi. Anh đây không có rảnh.


Min Seok đứng im không dám nhúc nhích. Xung quanh nó lặng thinh, đến mức nó còn nghe rõ mồn một tim mình đập thình thịch. "Kẹt" một tiếng, nó thấy sau lưng mình hình như có một hơi ấm mơ hồ.

- Sao lại lên đây?

- Đ-Đưa báo c-cáo.

- Đã nói đừng lên rồi mà, forward đi.

- T-Thì...

Nó cũng không rõ.

Thêm một khoảng lặng. Một bàn tay nhẹ nhàng chống vào cạnh bàn, hơi nóng đằng sau càng lúc càng gần.

- Hyuk Kyu đã nói gì?

- Cũng... lúc ở viện với lại... ừm...

- Nói hết rồi? - Giọng Min Hyeong càng lúc càng trầm, hơi nóng phả nhịp nhàng lên đỉnh đầu nó.

Nó cắn môi, ừ hứ không rõ tiếng.

- Nếu mày đã lên đây, tao có thể sẽ nghĩ là mày đang có ý với tao?

Min Seok theo bản năng muốn nhảy cẫng lên nói không có, nhưng giây phút chạm lưng vào vật thể nóng rực đằng sau, nó lại rụt người co dúm lại.

- Đ-Đâu phải...

- Thế mày muốn làm gì?

- T-tao chỉ... chỉ lên để cảm ơn...

Nó nhắm chặt hai mi, rồi mở ra, rồi lại chớp chớp mấy lần. "Ước gì sau gáy mọc ra con mắt nhỉ?... Ủa, sao im vậy? Khùng hả?" Hai má đỏ rần rần, trong đầu nó bắt đầu chuẩn bị vài bài văn với ngôn từ xúc phạm sự đẹp đẽ của tiếng Hàn.

Phần đỏ lan cả khuôn mặt, tràn sang hai bên tai và cả cái cổ bị chiếc áo rộng lớn che chắn. Min Hyeong hơi nghiêng đầu, thấy rõ một miếng dán lớn ở đó, dường như sắp bị sức nóng từ người nó đốt cho cháy. Bàn tay đang đặt trên bàn chậm rãi giơ lên, nhanh chóng vòng lấy người nhỏ bé nọ, khóa nó trước lồng ngực của hắn.

- Đừng có giãy... Tao không thích nhận lời cảm ơn không.

Min Seok không đáp lại, nó yên lặng nhắm mắt, bên tai như có như không nghe thấy một tiếng "thình thịch" còn dữ dội hơn nhịp tim của chính nó.

-tbc-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro