Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Wang Ho không nói đùa. Cơ sở ngầm này anh ta chỉ có 7 chuyên gia nghiên cứu, nhưng đều là những người mà Min Hyeong chẳng hiểu vì sao anh ta mời về được. Cũng có thể do niềm say mê kỳ cục của họ với Kaiju.

Đôi lúc hắn tự hỏi, cái thứ chết chóc này thú vị chỗ nào.

"Liệu có khi nào sóng não đã ảnh hưởng đến họ không?"  - Hắn gõ chữ.

"Không đời nào, mà anh thấy hay ho thật mà." - Sang Hyeok trả lời.

Biết thế chẳng hỏi. 


Lịch trình của hắn ở đây cũng nhàn nhã, sau giờ học trên trường thì qua lúc nào cũng được - miễn là tiện mang cho Wang Ho mấy cái bánh ngọt. Anh ta sau khi đón được người sẽ sổ lồng tung cánh, đi đâu chẳng rõ, mà hắn cũng chẳng quan tâm làm gì. Chào hỏi mấy vị chuyên viên xong, hắn xem xét thật kỹ tất cả mọi báo cáo được cấp trong quyền hạn.

- Tăng sinh?

- Em thấy tốc độ ổn định, chưa có đột phá.

- Nó không định biệt hóa nhỉ? (biến đổi cấu trúc, hình dáng, chức năng để thành một tế bào khác ở một mô khác với một chức năng chuyên trách).

- Anh à...

- Chỉ hỏi thôi mà.

- Tế bào tự tái tạo không cần nuôi dưỡng còn chưa đủ lạ hay sao, nó có gắn với cơ thể đâu mà biệt hóa?

- Chỉ hỏi thôi hỏi thôi. - Sang Hyeok cười nhẹ nhàng - Em có nghĩ nếu gắn với một bộ não hoàn chỉnh, thì nó sẽ...

- Anh! - Hắn ngắt lời - Ở đây có nguyên một cái đầu hoàn chỉnh đấy.

- Xin lỗi mà, đang hỏi thôi. 

Hắn vô thức bĩu môi. Min Hyeong cũng không giận gì cả, anh hắn trêu đùa như thế này mới là tốt. 

- Sao anh không đến đây xem một lần, em sợ đánh giá cá nhân của mình không chính xác được. - Hắn hạ mình lên ghế - Từ lúc nó tự tạo thêm một tầng biểu bì mỏng, hướng phát triển của tế bào không cố định. Em đã nghĩ nó sẽ nhân thêm một tầng sớm thôi...

- Anh không đến đâu.

- Sao thế? Đi nhanh không quá mệt đâu.

- Ở đó... - Anh chớp chớp mi hai cái, thở hắt - có nguyên một cái đầu Kaiju đấy.


Nếu phải trực tiếp đối diện một lần nữa, anh thà chết còn hơn.

Hắn biết rõ, chỉ là tự nhiên quên đi. Dù sao thì, chẳng có ai ở bên cạnh anh ấy nhiều như hắn cả. Hắn nhớ bàn tay run rẩy bấu chặt lấy hắn, những đầu móng tay bị cắn cụt, lớm chớm đỏ hồng nhưng vẫn đâm hắn đau nhoi nhói. Đứa trẻ 14 tuổi lúc ấy lại rất hiểu chuyện không dám hét lên, chỉ nhẹ nhàng lay lay đầu anh ấy, gọi nhỏ giọng tên anh. 

- Nếu chúng xuất hiện một lần nữa, em sẽ giết hết cho anh. - Min Hyeong làm vẻ bâng quơ nói.

- Chắc sẽ không xuất hiện nữa đâu. À vậy thì mấy đứa học xong ra trường xong thất nghiệp luôn nhỉ? 

Hắn bật cười. Lúc nhập học toàn những thiếu niên 18 tuổi bị hào quang danh hiệu thu hút, ai quan tâm tốt nghiệp xong làm gì? Hơn nữa, đa số cũng là những alpha xuất sắc nhất trong các alpha...

Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng hắn cứng đờ.

- À - Sang Hyeok bất chợt đổi giọng nghiêm túc - Tháng trước Min Seok đã đến trường để làm giấy nghỉ học rồi. Min Hyeong, anh cúp máy nhé.

Hắn vô thức gật đầu. Ngồi ngẩn một lúc, Min Hyeong mới giật mình nhớ ra còn chưa nói anh gửi kết quả so sánh qua. "Có lẽ để mai..."


Khi hắn trở về trung tâm thành phố đã là 2h sáng. London không giống Seoul, sau 20h thường khá tĩnh lặng. Hắn đi qua đường phố vắng tanh tới ngã tư đường, đáy mắt phủ ánh neon từ tấm biển một quán lounge nào đó. Lúc trước, đời sống về đêm của hắn sôi động biến hóa biết bao nhiêu. Min Hyeong đảo mắt, cảm giác lạ lùng cứ như mấy năm rồi hắn không đến một quán bar nào vậy?

Hắn về tới nhà, thò tay bấm điện thoại rồi bật loa ném ra giường. Ngay lập tức phía bên kia đầu dây truyền tới giọng nói ồn ào đã lâu chưa nghe thấy.

- DCM CAI DEO GI DAY THANG CHO KIAAAAAAAA!!!!

Hắn cười khanh khách.

- Cười caideogi!!!! BA THÁNG. MÀY ĐI BA THÁNG MẤT HÚT CMN HÀNG LƯƠN. MÀY CÒN DEO BUỒN GỌI CHO TAOOOOOO

- Mày có thể gọi tao mà?

- Anh Sang Hyeok không cho tao gọi... - Tiếng Hyeon Joon ỉu xìu như bánh tráng qua đêm. - Ảnh kêu tao là mày đang buồ...

- Tao chỉ bận tháng đầu tiên thôi, rảnh thì bay qua đây.

- Bố mày bận okie chưa? DCM mày bỏ đi làm bố mày mất meno đồng song à nhầm đồng buồng lái, giờ tao tuần deo nào cũng phải thử với người mới. 

- Ừm...

- Sao hôm nay mày đột nhiên nhớ đến tao thế?

- Đột nhiên. - Hắn ngã ra bên cạnh giường, gật gù mà không nhận ra là Hyeon Joon không thể nhìn thấy hắn. - Tự dưng nhìn trên đường xong nhớ ra mày  thôi.

- Nói deo gi sảng vậy?

- Tao... - "thấy quán bar thì nhớ ra mày"

- Thấy Choi Woo Je hả?

Min Hyeong bật dậy, nhìn chăm chú điện thoại.

- Sao lại có Choi Woo Je ở London?

- Nó phân hóa rồi, thành beta, không đến trường này nữa. Nghe đồn bố nó chuyển nó đến London học kỹ thuật gì gì ấy. Mày nghỉ học, rồi Ryu Min Seok nghỉ học, sau đó Woo Je cũng cút, ở trường tao chán đến mức biến ra ruồi tự chơi này...

- Mày là cục cức cho ruồi bâu à?

- DCM MÀY ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT!!!

- Là mày tự kiến tạo mà? - Hắn giở giọng chọc ghẹo, thâm tâm lại nghĩ về một việc khác.

Ryu Min Seok giống như một quân domino, từ khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ đều xoay chuyển. Hắn nén hơi thở dài, đáng lẽ buổi tối hôm ấy mình nên ở nhà.

Nhưng mà, sớm muộn rồi pheromones hai đứa cũng phản ứng dẫn đến kết quả ấy. Ít nhất nó không xảy ra ở trường. Min Hyeong không dám tưởng tượng điều gì sẽ xuất hiện nếu đột nhiên Min Seok phát tình giữa một đám alpha nữa...

Trong mắt hắn ẩn hiện bóng sáng mờ mờ, dường như hắn nhớ đến phần gáy trắng nõn nà nhỏ nhắn; bên tai thoáng nghe tiếng nỉ non cầu khẩn. Hắn là sinh vật săn mồi, hắn không nhịn được. Thế nhưng khi răng nanh mới chạm vào làn da mềm mại, não bộ hắn gào thét điên cuồng, rầm rầm kéo nơ ron giật cho trái tim hắn đau điếng.

Nếu hắn thật sự cắn xuống, Min Seok sẽ phẫn uất đến mức tự tử mất.


Min Hyeong nhắm mắt nằm thẳng cẳng trên giường, bên tai vẫn là tiếng Hyeon Joon liến thoắng điều gì chẳng rõ.

-tbc-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro