08
Hóa ra Ryu Min Seok vẫn chưa tỉnh dậy.
Vậy nên họ mới cần hắn tới gấp như vậy.
Min Hyeong ngồi lặng thinh, ánh mắt nhìn vào người nằm ở trong không hề di chuyển. Hắn cùng vị nữ chuyên viên nọ trao đổi một vài câu, chủ yếu là việc hắn có dị ứng gì không, sức khỏe mấy hôm nay như thế nào, hắn sẽ đến giai đoạn động dục vào thời gian nào,... Min Hyeong nghĩ ngợi, có lẽ hắn sắp trải qua không ít xét nghiệm đâu?
- Cậu ấy... nghiêm trọng nhỉ?
- Sau khi kiếm tra thấy cậu sẵn sàng, chúng tôi sẽ cho tiến hành tiếp xúc dần dần. Dù sao thì trong mấy năm trở lại đây, không có trường hợp Omega ẩn... Tôi mong cậu ấy sớm tỉnh lại.
- Vâng.
Đã đến lúc cần rời đi. Hắn từ từ quay đầu, chậm rãi theo một vị bác sĩ chuyển sang khu vực kiểm tra.
Min Hyeong đi một phát là đi lèo 7 ngày không về. Sang Hyeok ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm nên không lo lắng lắm, ngược lại có hai đứa hôm nào cũng đến khiến anh cuống quýt hơn...
- Anh, thằng kia bao giờ mới nhắnlại? Có được gọi cho nó không? - Đối tượng làm phiền số 1 Moon Hyeon Joon.
- Thầy ơi, hay thầy đi với em đi? Em đi một mình người ta không cho vào ấy~ - Đối tượng làm phiền số 2 Choi Woo Je.
- Anh, cho em số phòng cùng được...
- Thầy, thầy thử gọi luôn đi? Em tìm anh Hyuk Kyu mà ảnh toàn trốn em á!
- Anh ơi?
- Thầy??? Thầy điếc ạ? Em nói to hơn nhé?
...
...
Lee Sang Hyeok cảm thụ sâu sắc, Min Hyeong là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu tốt bụng hiểu chuyện tinh tế nhất thế giới này. Anh lấy cớ có giáo vụ chuẩn bị ghé qua, bảo hai đứa ra ngoài trước. Woo Je ngơ ngơ tính đi luôn, liếc mắt thấy Hyeon Joon tài lanh đang quay ngược vào hướng phòng nghỉ bên trong cũng đổi ý lon ton theo cậu ta.
- Mày vào đây làm gì? - Hyeon Joon ngồi chễm chệ trên giường ngủ của Sang Hyeok, nhăn mặt.
- Thì mày vào được, sao tao không?
- Ê mày kém tuổi tao đó? Nói năng bằng vai phải lứa đấy à?
- Ừ đấy làm sao? - Woo Je chu mỏ hất cằm, chân đã nhanh nhẹn trèo lên sofa. - Buồn ngủ xỉu, tý thầy gảnh thì gọi dậy nhé. - Xong duỗi thẳng cẳng ngáy o o, mặc kệ đứa còn lại tức đến mặt đỏ bừng bừng.
Cậu cũng nằm ngửa trên giường, được mấy giây thì ngồi dậy ném cái chăn dưới đầu về phía sofa. Nó hạ cánh hơi trật hướng, Hyeon Joon cắn môi... Ừ thì... đành lồm cồm trèo ra đặt lên đúng chỗ ai đấy đang nằm rồi lại lò dò mò về giường.
Để quý công tử nhà hiệu trưởng cảm cúm sổ mũi thì phiền lắm. Cậu tự nhủ.
"Hiểu rồi... Nếu có phát hiện gì báo cho tôi nhé."
"xdfhipwe"
"Nhớ gọi đường dây an toàn. Tôi cần giữ bí mật."
Sang Hyeok cúp máy. Quay lại, thấy Hyeon Joon lấp ló bên cửa.
- Tin không tốt không xấu, không liên quan đến Min Hyeong. - Anh nói.
- Nhưng anh mới cười á...
- Ồ... - Anh theo phản xạ đưa tay lên gần miệng. - Vì có liên quan đến Kaiju...
- Sao anh lại thích chúng thế ạ? - Cậu không kiềm được thắc mắc từ lâu trong lòng.
- Thì... Lúc trước anh chỉ biết chiến đấu mà thôi.
-...
- Khi em nhìn nhận dưới góc độ nghiên cứu, em sẽ thấy chúng khá thú vị.
Hyeon Joon nhìn anh ấy. "Lại cười rồi... Đúng không?"
Bác sĩ sau khi nhìn các báo cáo xét nghiệm, nụ cười hiền từ vỗ vai Min Hyeong.
- Cậu khỏe thật đấy.
Hắn đưa ánh mắt mệt mỏi qua, không nói gì.
- Việc phải khống chế duy trì pheromone trong thời gian dài cần rất nhiều sức lực... Hôm nay đến đây thôi. Bệnh nhân tiến triển ổn định, không nên quá vội vàng.
"Nhưng vẫn chưa tỉnh." Min Hyeong nghĩ thầm. Hắn lấy miếng dán được chuẩn bị bên cạnh, che đi phần gáy của mình. "Ngứa mồm quá, còn không dậy chửi nhau tay đôi đi?".
Ngón tay không nhịn được, chạm vào tay nó một cái nhẹ nhàng.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro