PART 1
1.
Xin chào Lee Minhyung, em là Ryu Minseok đây. Dạo này anh có khỏe không? Đã rất lâu em và anh không thể gặp nhau. Em vẫn nhớ anh, nhớ rõ về khoảnh khắc lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Minhyung của khi ấy là một giảng viên đầy triển vọng trong tương lai, em chỉ là cậu bé sinh viên ngốc nghếch tìm kiếm ước mơ của mình. Hai cá thể đầy khác biệt như thế chẳng ngờ lại bên nhau một khoảng thời gian lâu như vậy, mỗi khi ngẫm lại đều khiến em bất ngờ.
2.
Minhyung đứng trên ban công nhìn xuống sân trường, đang có một cậu học trò thấp bé vì gây rối mà bị phạt đứng giữa trưa. Khi em phát hiện ánh mắt đang dõi theo mình, anh chẳng chút ngạc nhiên hay né tránh, nở nụ cười chân thành hỏi han "Em là học sinh cá biệt à?". Đối diện với lời quan tâm, em ngước nhìn cau có đáp trả, thời tiết nóng làm em ngớ ngẩn cho rằng anh chỉ là một bạn học nào đó cố ý trêu chọc "Em là học sinh đặc biệt". Vậy mà anh không bắt lỗi, duy trì nét cười đẹp đẽ phát sáng, như thể chứa đựng trong đáy mắt đều là sự cưng chiều dành cho nhóc con ngốc nghếch thuộc quyền quản lý của anh sau này. Em có thể ích kỷ lầm tưởng, khoảnh khắc ấy anh đã ít nhiều chú ý đến sự bất trị đáng yêu từ em?
3.
Một quãng thời gian trôi qua thật dài, chúng ta chẳng gặp lại nhau. Bản thân em cũng không đọng lại chút nỗi nhớ nào dành cho anh, ngoài ấn tượng nụ cười dịu dàng. Em chưa từng xác định được mong mỏi của chính mình, cho đến khi chạm mặt anh trong bữa tiệc xa hoa do anh họ tổ chức. Người này dẫn em theo lại để em trơ trọi một góc, bận rộn tiếp xúc với xung quanh. Em lạc lõng, buồn rầu, chỉ biết giương mắt nhìn họ. Sau này khi ngoảnh lại, từ tính cách, cuộc sống, công việc, mọi thứ đều chẳng liên quan đến điều anh họ đã sắp đặt mong em có thể hòa hợp với môi trường khắc nghiệt của xã hội.
4.
"Nhóc con, có nhớ anh không?" Em mở to mắt đón nhận hình dáng cao ráo điển trai, cho rằng anh sẽ hoàn toàn quên khuất cậu học trò nhỏ thó gây rối ở sân trường, em cảm tưởng ông trời đã thương xót ban phát đến em một thiên thần mang sắc trắng. Trên tay anh là chiếc ly óng ánh kiểu cách, cùng em trò chuyện xuyên suốt bữa tiệc nhàm chán. Lại là Minhyung, lần nữa bước đến và mở lời để cuộc đời em có thêm động lực sống.
5.
Ngày anh được sắp xếp giảng dạy trong lớp, em đã vui đến không tả nổi, chỉ biết nhút nhát giấu nhẹm đi cảm xúc, thể hiện khác biệt so với bạn bè xung quanh. Có phải vì vậy càng khiến anh đặc biệt để mắt đến em? Mong muốn em chăm chỉ và trở nên ngoan ngoãn, đôi lúc kiểm soát cả những bữa ăn em nạp vào cơ thể nhỏ nhắn. Lee Minhyung của khi ấy, vẫn chỉ xem mối quan hệ này là thầy và trò sao?
6.
Em đột nhiên ngã bệnh, một tuần liền vắng mặt trong các buổi học của anh. Em rất muốn tìm hiểu, không thể không hy vọng, Minhyung có dành chút nỗi nhớ nào cho cậu học sinh cá biệt? Em đau đớn nằm trên chiếc giường, ho khan, cơ thể nóng hổi, cố lê lết xuống tầng dưới tìm kiếm thứ thuốc đặc trị có thể giảm bớt áp bức. Giữa căn nhà to lớn như thế lại không tồn tại bất kỳ ai, em gục ngã, muốn gọi đến anh, muốn anh nhanh chóng xuất hiện để em níu kéo niềm hy vọng hoặc chỉ đơn giản là được anh ôm lấy vỗ về. Nhưng đối với đứa trẻ ngu ngốc sợ hãi không gian đắng nghét, đã gọi đến một người bạn từng trò chuyện và cùng nhau dùng bữa vài ba lần, nhờ họ giúp em vượt qua cơn hoạn nạn.
7.
Em hé mở mi mắt, thứ màu đặc quánh cay ghét hiện diện, sắc trắng cùng mùi tanh nồng ở nơi em vô cùng ám ảnh, bệnh viện. Em giật nảy ngồi dậy, cánh tay truyền đến những đợt sóng khiến cơ thể em tê liệt, vô vọng tháo gỡ, đột ngột bị sức lực mạnh mẽ nắm lấy bả vai. Em ngước nhìn Minhyung với đồng từ đầy nước, anh mím chặt môi, cảm xúc giận dữ khiến khuôn mặt đỏ gay, dùng chút nhẫn nhịn cuối cùng gằn giọng trách mắng "Nếu lần sau em muốn chết thì ở trước mặt anh mà chết, đừng trốn anh rồi một mình nốc hàng đống thuốc co giật ngay giữa nhà"
8.
Lee Minhyung, hiện tại chạm ngưỡng 30 tuổi, anh có chút hối hận nào về quá khứ từng trải qua không? Những thước phim tua ngược về năm năm trước vẫn sẽ luôn rõ ràng trong tâm trí, một cậu bé thấp tịt nhỏ con luôn phiền nhiễu xung quanh anh, bám lấy anh bày trò, nhõng nhẽo gây rối đều đủ cả. Có khi nào, anh cảm thấy khó chịu về Ryu Minseok không? Còn em thì, chưa từng, là chưa bao giờ hối hận vì đã chấp nhận anh trở thành thói quen trong cuộc sống khắc nghiệt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro