Chap 3: #3 Ngoài ý muốn
Lee MinHyung và Moon HyeonJoon nhận được tin từ lúc đang ăn trưa với Lee Sang Hyeok tại nhà ăn của công hội.
「Báo cáo!thưa ngài Lee Sang Hyeok!」
Alpha mặc quân phục giơ tay phải lên chào: "Zeus của đội T1 đột nhiên phân hóa."
Hai người nghe thấy đứng bật dậy khỏi ghế, ghế bị đẩy ra sau, phát ra tiếng động rất lớn.
「Cái gì?!」
「Chẳng phải nhóc ấy đi cùng Ryu MinSeok ra ngoài sao?!」
Hai người cùng hét lên, có vẻ làm cho Alpha cấp thấp đến báo cáo sợ hãi, anh ta dừng lại một chút, rồi bình tĩnh trả lời:
"Hai người họ trên đường gặp phải một hố sâu hiếm gặp, rồi vì cứu người đã rơi vào hố sâu, khi được Liên Minh đưa về thì Zeus đột nhiên phân hóa, Keria đã làm tiếp xúc trị liệu cho cậu ấy trên đường, nhưng có vẻ như không hiệu quả..."
Alpha bị dọa đến mức nuốt nước bọt, đổi giọng nói: "Hai người đã được đưa xuống phòng phát tình ở dưới tầng hầm rồi."
「Cái gì!!!!!」
「Cái gì!!!!!」
「Ai cho phép? đm, ai cho tôi biết sao tôi vẫn chưa giết anh ta.」
Moon HyeonJoon lầm bầm trong miệng, chưa kịp nghe hết câu, chỉ bằng một tay chống bàn ăn, xoay người về phía cửa, đồng tử trở nên dài và hẹp, giống như mắt của loài mèo dưới ánh nắng, bốn chi chạm đất, như một con thú dữ tợn, lao về hướng tầng hầm.
「Phòng phát tình ở đâu?」
Nhanh có ích gì, hắn không tin MoonHyeonJoon có thể tìm đúng được phòng phát tình trong hơn 300 phòng, chỉ cần nhắc đến Choi WooJe, cậu ta như con "quái vật" không có khả năng suy nghĩ.
「Phòng 305, B3.」
Lee MinHyung nói cảm ơn, rồi cũng lao ra ngoài.
Đây không phải là vấn đề yêu hay không yêu đứa nhỏ này, đến cả Choi WooJe cũng không thể chạm vào Ryu MinSeok.
Khi Lee MinHyung đến tầng hầm, Moon HYeonJoon đang giữ chặt Alpha trực ban hỏi về tung tích của hai người.
Móng tay của cậu ta trở nên cứng và dài, lòng bàn tay dày lên, thô ráp, đồng tử vốn đen như mực giờ chuyển sang màu vàng kim.
Đồng tử màu vàng là dấu hiệu của sự mất kiểm soát, nhưng Lee MinHyung dường như không quá lo lắng, đi qua vỗ vai Moon HyeonJoon: "Số 305"
Hắn luôn có thể giữ bình tĩnh trong những lúc như thế này, bình tĩnh đến mức không giống con người.
Một chân đá mở cánh cửa trắng lớn có chữ "305" viết to, một mùi hương cam chanh hòa quyện với ánh nắng tràn vào mũi.
Hạt tiêu xanh là pheromone của Ryu MinSeok, Lee Minhyung rất rõ ràng.
Mùi hương của Choi WooJe... hình như là oải hương?
Về một khía cạnh nào đó, nó khá phù hợp với nhóc ấy, mềm mại, chữa lành, sạch sẽ và trong suốt.
Không gian bên trong toàn màu trắng, chỉ có một chiếc giường trải ga trắng, đèn không bật, Ryu MinSeok nằm sấp bên mép giường với thân trên cởi trần, Choi WooJe đang kéo quần của em xuống.
Màn hình kiểm tra treo lơ lửng trong không trung hiển thị các cảnh báo về thể chất của Choi WooJe, tất cả đều là chữ đỏ, đã đến gần bờ vực mất kiểm soát.
Trên người Ryu MinSeok đầy vết cắn, Choi WooJe vừa mới phân hóa, rõ ràng không biết kiểm soát lực đạo, cắn người đến xanh tím, khiến Lee Min Hyung cảm thấy đau lòng.
Hắn còn không dám dùng nhiều sức như vậy với Ryu MinSeok, huống chi MinSeok còn yêu thương thằng nhóc ấy như vậy, thế mà nhóc ấy cũng không biết nhẹ nhàng một chút nào sao.
Nghe thấy tiếng cửa bị phá, Ryu MinSeok quay lại, thấy hai người thở hổn hển vẻ mặt lo lắng.
Cửa phòng phát tình không thể dàng dễ mở ra như vậy đúng không?
Còn chưa kịp suy nghĩ về tình huống hiện tại, đã thấy Choi WooJe bị Moon HyeonJoon kéo sang một bên, còn mình thì bị Lee MinHyung bọc trong đồng phục của hắn rồi được hắn bế lên.
[Hả???]
Em cảm giác không an toàn khi hai chân đột ngột treo lơ lửng làm cho hoảng sợ, cánh tay với đường nét cơ bắp rõ ràng đỡ lấy mông em, ôm em lên như ôm một đứa trẻ.
Tính hương của Lee MinHyung giống như chính hắn, là một mùi hương rất nổi bật của hoắc hương.
Một chút đất ẩm trộn lẫn với hương leather, thoang thoảng có mùi thuốc lá, là ngọn lửa trại chỉ đường trong rừng mưa, là ánh nắng chiếu xuống đất vào ban ngày, tràn đầy sức sống, tự tin, không sợ hãi.
Hai tay bị áo khoác kìm hãm không thể nhúc nhích, lý trí biết em đang rất an toàn nhưng bản năng vẫn sợ sẽ ngã ra sau, Ryu MinSeok dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào Lee Minhyung.
「Chúng ta đi trước, HyeonJoon sẽ xử lý」
Lee MinHyung ôm lấy lưng em, ép em vào lòng, rồi thì thầm bên tai Ryu MinSeok.
「MinHyung à, đóng cửa giúp tao」
Moon HyeonJoon đè Choi WooJe xuống giường, không quay đầu lại nói một câu.
Ryu MinSeok nghe thấy Lee MinHyung đáp một tiếng "được", rồi hoàn toàn không hiểu tình hình ra sao đã bị dẫn đi.
「Moon HyeonJoon làm thế nào xử lý được?」
Hai người di chuyển đến phòng phát tình bên cạnh, không gian toàn màu trắng mang theo một chút tĩnh lặng, Ryu MinSeok không nhịn được phải đặt câu hỏi.
Ryu MinSeok ngồi xuống giường, nhìn người trước mặt bình tĩnh ngồi xổm giúp em mang giày.
「WooJe đã phân hóa thành Alpha rồi!」
Ryu MinSeok ánh mắt chăm chú vào động tác của Lee MinHyung, tự nhiên tiếp nhận những phụ vụ này, như thể em đã quen thuộc.
Có phải đã hiểu lầm cái gì không? Làm thế nào để xử lý việc phân hóa và phát tình của Choi WooJe?
Alpha với Alpha thì có thể giúp xử lý cái gì!!
Lee MinHyung dường như không có ý định trả lời câu hỏi của Ryu MinSeok, buộc chặt xong chiếc nơ thứ hai.
「Em...Em đang hỏi bạn đấy!!」
Lee MinHyung giúp em buộc dây giày xong, rồi đứng dậy tìm cái gì đó trong tủ phía sau, miệng lẩm bẩm: "…Tôi nhớ là ở đây có mà…"
"Họ... nhưng họ... Choi WooJe phân hóa thành Alpha... không phải... nhưng... bạn đang tìm cái gì đấy!"
Nhìn Lee MinHyung đang tìm trong ngăn kéo trong phòng, không biết hắn đang tìm thứ gì mà mãi không trả lời, em có chút sốt ruột, lại mắc phải cái tật miệng nhanh hơn não, không kiểm soát được âm lượng mà hét lên:
「Choi WooJe phân hóa thành Alpha, Moon HyeonJoon có thể giúp nhóc ấy cái gì!!」
「ah, tìm thấy nó rồi」
「Em đang nói chuyện với bạn, bạn có nghe thấy không?」
Ryu MinSeok ngồi đối diện với người đàn ông chỉ lo làm việc của mình, hỏi một câu với giọng điệu không mấy vui vẻ cho lắm.
Ánh mắt theo dõi Alpha di chuyển đến trước mặt mình, nhìn hắn ngồi xổm trước mặt, nắm lấy tay em, đôi tay ấm áp mà tối qua ôm lấy em phủ lên vết bầm do Choi WooJe tạo ra, Ryu MinSeok nhăn mặt vì đau rút nên rút tay lại, nghiêm túc nói:
「Bạn trả lời em trước.」
Lee MinHyung nhìn thấy Ryu MinSeok tức giận đến mức tóc dựng đứng lên, chỉ cảm thấy rất dễ thương, hoàn toàn không có cảm giác bị đe dọa.
「Đó là chuyện của bọn họ, WooJe cũng không còn nhỏ nữa, chúng ta không cần phải can thiệp」
Nói xong lại đưa tay kéo tay của Ryu MinSeok lại, biết em sẽ đau, động tác nhẹ nhàng và dịu dàng hơn trước.
Mở nắp lọ thuốc trong tay, kéo tay áo của Ryu MinSeok lên, bôi một lớp mỏng thuốc mỡ trắng trên vết bầm tím ở cổ tay Ryu MinSeok nó ấm ấm nóng nóng.
Chiếc áo khoác lớn có chữ "GUMAYUSI" trên người em cũng đã được cởi ra, cơ thể trắng nõn nà không chút che giấu hiện ra trước mắt Lee MinHyung.
Cổ đầy vết cắn, nhìn có hơi đáng sợ.
Nếu không có vòng đeo cổ, có lẽ đã bị đánh dấu trực tiếp rồi.
「Lần sau Choi WooJe lại phát tình, thì đừng can thiệp」
Lee MinHyung nhẹ nhàng vuốt ve những dấu răng không phải do hắn để lại, ngay cả bản thân cũng không nỡ làm tổn thương em, cả người em được hắn coi như báu vật... càng nghĩ càng tức: "Phải bảo vệ bản thân thật tốt."
「…」
Ryu MinSeok không nói gì, em biết lần này mình sai.
Ở cùng một không gian với Alpha đang phát tình thực sự rất nguy hiểm, nhưng trong tình huống khẩn cấp đó, em thật sự không kịp nghĩ nhiều.
Khi những tiếp xúc trị liệu cơ bản không có tác dụng, trong đầu em chỉ có việc phải nhanh chóng cứu Choi WooJe. Em đã thấy những Alpha chết vì phát tình, em không dám mạo hiểm.
Em không biết tại sao đã 20 tuổi rồi mà Choi WooJe vẫn còn phân hóa.
Ryu MinSeok cảm nhận được Lee MinHyung thoa thuốc mát lạnh lên vết cắn trên vai em, rồi dùng lòng bàn tay xoa đều.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay làm tan chảy thuốc mỡ, một mùi bạc hà tỏa ra, hòa quyện với hương hoắc hương của Lee MinHyung, kèm theo cả hương bạch đậu khấu của chính em, cảm giác có chút mơ hồ.
「HyeonJoon sẽ xử lý nó ổn thôi, em không cần lo lắng」
Hắn lấy một tờ khăn giấy lau đi phần thuốc mỡ còn sót lại trên tay, vừa nói: "Em có muốn về nghỉ ngơi một chút không? Hoặc ngủ ở đây cũng được, lác nữa anh sẽ ra ngoài làm thủ tục đăng ký sau."
Lee MinHyung chắc chắn có điều gì đó giấu em.
Ryu MinSeok nhìn chằm chằm vào Lee MinhHyung, người đang nói vòng vo tam quốc, trực giác của một người SF cho anh biết rằng ba người này, không, có thể còn bao gồm cả Lee Sang Hyeok, giữa năm người của đội T1, có một bí mật mà chỉ có em là không biết.
Cảm giác bị loại trừ thật không tốt chút nào.
Em biết rằng những người khác đều được nuôi dưỡng từ T1, chỉ có em là không.
Nhưng bọn họ chưa bao giờ để Ryu MinSeok em cảm giác như là người ngoài.
Có lẽ chỉ là em suy nghĩ quá nhiều thôi?
Càng nghĩ càng thấy đầu óc như bị rối loạn, nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng, em thể có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đồng tử tối màu.
「MinSeokie?」
「dạ.」
[Em có thấy chỗ nào không khỏe?]
Lee MinHyung lại quỳ xuống trước mặt em, hắn ngẩng đầu nhìn em từ một góc thấp hơn.
Ryu MinSeok rất ít khi nhìn Lee MinHyung từ góc độ này, những lúc nói chuyện bình thường, Lee MinHyung luôn cúi đầu hoặc khom lưng, đưa tai gần lại, đảm bảo rằng hắn có thể nghe rõ những gì em nói.
Đôi khi mùi hương thuộc về Lee Minhyung xộc vào khoang mũi em, kích thích các tuyến trong đầu và cổ, làm chúng nóng lên, đập thình thịch, như thể đó là trái tim thứ hai của em, cho em biết rằng em đang cảm thấy phấn khích vì sự gần gũi của người đàn ông này.
「Có chút không thoải mái ạ…」
Khi con người yếu đuối, họ sẽ đặc biệt phụ thuộc vào người mà họ tin tưởng, Ryu MinSeok luôn vô tình làm nũng như thế.
「Sao thế?」
Lee MinHyung nhanh chóng giúp Ryu MinSeok khoác lại áo khoác của hắn lên người, kéo khóa lên cao nhất, gói chặt Omega nhỏ bé vào bên trong.
「MinHyung à…」
Ryu MinSeok dồn trọng tâm về phía trước, chôn đầu vào giữa cổ của Lee MinHyung, ngửi mùi pheromone khiến em cảm thấy yên tâm, hơi thở ấm áp làm ngứa cổ Lee MinHyung:
「Hình như em đang phát tình… giúp em với…」
Lee MinHyung nhìn vào Omega yếu ớt , mềm mại trong lòng, bản năng của một Alpha đang trỗi dậy.
Một mặt, hắn thật lòng muốn ôm người khiến trái tim hắn rung động, mặt khác lý trí đang ngăn cản hắn, không nên lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.
Mặc dù là MinSeok cầu xin giúp đỡ, nhưng bây giờ em rõ ràng đã mất khả năng suy nghĩ, đây có phải là lời thật lòng của em không?
Mỗi lần bọn họ phát tình đều xuất phát từ nghĩa vụ, nghĩa vụ của một cộng sự AO, chưa bao giờ có xãy ra sự cố như thế này.
Hắn chắc chắn rằng đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời hắn.
hết chap 3
★Note tác giả: thật ra khúc này có H rồi ấy mà tự nhiên không viết nữa :'))))
P/s: tác giả mới viết tới chap 3 thôi mìn cũng ko biết có bao nhiêu chap. Khi nào tác giả viết tiếp mìn sẽ trans tiếp. Chắc mìn sẽ tìm bộ mới để trans trong khi chờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro