Khó ở.
Kèm:
ý tưởng ở đây nhó :D
Cre: Nơi tâm sự trải lòng - FanboyConfession.
Bối cảnh: Thế giới ABO, Lee Min-hyeong (Alpha) x Ryu Min-seok (Omega)
————————————————
Dạo này em thấy Min-hyeong mặt mày cứ xụ hết cả xuống, bình thường mặt đã bư lắm rồi, giờ còn bành hai bên má ra, trông còn ngố tàu hơn.
Hắn thích bám em lắm, mà cũng không hẳn vậy, nói đúng là hơn là hai đứa nghiện việc bám nhau, trước mặt mọi người thì Min-hyeong bám em, lúc riêng tư thì Min-seok thoắt cái biến thành bé con Koala đu lủng lẳng trên người hắn, gỡ mãi không chịu buông tay.
Nhưng mấy nay Min-hyeong ưa bám em đến lạ, mọi lúc mọi nơi đều kè kè cái thân to tổ bố theo, đáng nói là khi em choàng vai khoác tay với Woo-je hay Hyeon-jun, hắn sẽ phát rồ lên mặt nhặng mày xị kéo em về, hệt con chó bự ghen tị vì chủ nhân mình thân thiết với con cún khác.
Mọi chuyện bị kéo lên đỉnh điểm khi Min-hyeong gầm gừ với bạn Min-seok chỉ vì đối phương ôm em một cái, em mà không lôi kéo hắn thì chắc đã có cuộc ẩu đá xảy ra dưới cổng sau trụ sở T1 rồi.
"Bạn làm gì vậy hả!"
Min-seok giận thật rồi đấy, mỗi đứa đứng một góc trong phòng chờ đội, em gào to vô mặt hắn, nhưng Min-hyeong ngậm chặt miệng như hến, nắm tay cuộn chặt thể hiện bản thân hắn cũng khùng lắm chứ không kém cạnh em.
"Đó là bạn em! Bạn biết mà! Mẹ nó, em chiều bạn quá bạn tưởng ghê gớm lắm hử?"
Em vừa vò đầu bứt tóc vừa lớn tiếng càm ràm, đến cả Choi Woo-je thường ngày vô tư cũng sợ sệt núp sau hai anh lớn Moon Hyeon-jun với Lee Sang-hyeok.
Xem chừng với tiến độ người cãi người im thế này sẽ không đi đến đâu được, Sang-hyeok đành đứng ra khuyên:
"Thôi, chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, xem hai đứa làm Woo-je sợ rồi nè."
Dù rất điên người nhưng âu cũng là do người yêu mình gây nên, không thể liên luỵ tới người khác, nên Min-seok giậm chân đùng đùng đi ra ngoài, để đám bốn người ở lại.
"Này Min-hyeong..."
Hắn vẫn im lặng, lặng lẽ quay đi.
Moon Hyeon-jun đứng cửa phòng chờ, lúc Min-hyeong xẹt qua cậu hửi được mùi trà xanh đậm tới nỗi pha được mười bình trà cả đội uống vô tư.
"Ôi mẹ ơi, Min-hyeong mày..."
Nhưng chưa kịp nói xong bóng hắn đã khuất sau lối rẽ hành lang.
"Anh Min-hyeong sao thế ạ? Huhu mấy nay ảnh cứ hằm hè em..."
"Còn làm sao nữa, tới tháng rồi." Sang-hyeok lôi điện thoại ra nhắn nhắn gì đó.
"Vậy chắc hành chết thằng Min-seok nhỉ?"
Về tới phòng mình lúc lâu rồi nhưng người kia không hề ló mặt vô dỗ mình như mọi khi, em chỉ có thể phát tiết hết mọi thứ vô chiếc gối ôm, lăn lộn quạo quọ xong rồi thì đã ổn hơn, Min-seok bắt đầu ngồi ngẫm lại lí do tại sao bạn người yêu đột nhiên lại nổi cơn điên.
Hay là mình vô tâm với Min-hyeongie thật?
@rm_s.08 -> @mh_06
rm_s.08:
Min-hyeongie nè
bạn ổn ko?
:mh_06
ko
Minxi qua hun một cái thì ổn
Mục tin nhắn mới có dấu đỏ, nhưng em nào quan tâm nhiều thế, vứt ngay điện thoại lên giường lon ton nhún nhảy mở cửa qua bên kia.
Chân mang dép bông, nghe lời lạch bạch chạy trên hành lang sang phòng hắn, nhưng vừa vào cửa thì lập tức cả người mềm nhũn, chân cẳng run lẩy bẩy đứng không vững phải dựa vào tường lết từng bước. Căn phòng kí túc xá không lớn, giờ bị mùi pheromone che lấp toàn bộ cảm giác còn ngột ngạt hơn gấp bội. Em ráng hít vào thở ra đều đặn giữ bình tĩnh, mồ hôi từ trán rỉ ra như sương trên lá buổi sớm, thấm vào lọn tóc mai phía trước khiến chúng bên bết lại, ngay lúc em thất tha thất thểu cúi gằm đầu nhìn sàn nhà nâu nhạt cố xác định tiêu cự thì bỗng bị bế bổng lên, hai chân rời khỏi nền lót, rồi hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay quen thuộc nào đó.
Nơi mà em thậm chí ngửi rõ mùi hương nồng nàn kia hơn, Min-seok gục đầu vào lồng ngực hắn, khó khăn thở hổn hển, em ráng ngước đầu nhìn đối phương, nhưng nước mắt sinh lí đong đầy trong mắt em, thứ duy nhất mà em rõ ràng, đây chính là người bạn trai đã rót đầy lượng lớn trà xanh vào cốc sữa tươi ngọt ngào mà em cất giấu
"Min-hyeongie..."
Hắn ngồi lên giường, em thì ngồi trên đùi hắn, chân vòng quanh eo.
Hắn hôn em, em đáp lại.
Min-hyeong như cún bự cắn lung tung lên bờ môi em, dần dà Min-seok nghĩ thầm trong đầu: "Mai lại phải đeo khẩu trang cả ngày"
Nhưng em không hề đẩy hắn ra, còn dịu ngoan câu cổ hắn sát tới. Pheromone càng lúc càng nồng đậm hơn ban đầu, như thế giới này chỉ còn mỗi họ, gạt hết tất cả mọi thứ sang một bên, tập trung chìm đắm vào li trà sữa thơm béo này.
Hắn đã đánh dấu vĩnh viễn em lâu rồi, nhưng giờ tuyển thể sau gáy em lại nóng bừng sưng rộp lên, Min-seok tưởng mình còn nghe được mạch máu của nó đập thình thịch, đang không ngừng khát cầu pheromone từ người bạn đời.
Lỗ nhỏ bên dưới sớm đã ướt đẫm ngay từ lúc hắn bế em trong vòng tay, và giờ đây mỗi khi Min-hyeong mút chặt đầu lưỡi em, Min-seok sẽ lại như máy bơm không ngừng hộc nước, thấm quá lớp quần lót vô cùng ngứa ngáy, cần được thứ gì đó chăm sóc ngay không là ngứa chết mất.
"Minxi..."
"Đừng ở gần người khác được không?"
"Chỉ ở bên anh thôi."
"Nhé?"
Em bị hôn tới mụ mị đầu óc, sao nghe được hắn nói nhăng nói cuội cái gì. Thấy Min-seok không trả lời, hắn càng làm tới hơn, luồn tay vô cạp quần thun em, cách một lớp vải lót gãi gãi cửa lỗ nhỏ, tiếp tục thao túng em.
"Min-seokie đồng ý nha."
"Không thì anh trói bạn lại."
"Nhốt bạn vĩnh viễn ở đây."
"Mãi mãi bên Min-hyeong này, được chứ?"
Từ ngữ ác liệt khiến Min-seok hơi tỉnh táo lại, nức nở gật đầu, nước mắt như hạt ngọc thi nhau ứa ra nhẹ nhàng lăn dài bên má, được hắn liếm láp hết sạch, như con dã thú liếm lông bạn tình. Người em đỏ ửng từ đầu tới chân, từng thớ thịt đều mềm mại toả ra hương thơm sữa ngọt, bày sẵn trên đĩa chờ người tới nếm thử, còn hắn thì chỉ cần chậm rãi rưới ướt em bằng nước trà rồi thong thả nhấm nháp chúng thôi.
Sữa tươi tốt cho sức khoẻ lắm đó nha, kết hợp với cà phê, ăn cùng bánh quy hay ca cao hay xay chung với trái cây ăn cũng ngon lắm nè.
Nhưng có vẻ ai cũng thích uống trà sữa hơn ha?
......
@shk_12 -> @rm_s.08
:shk_12
anh thấy có lẽ Min-hyeong đang tới kì mẫn cảm á
có gì em nhẹ nhàng với nó thôi nha
cẩn thận đó nghen
tính nó anh biết rõ
......
Kết quả là kể từ đó nguyên đội không ai thấy bộ đôi đường dưới cãi nhai um sùm toé lửa những khi Lee Min-hyeong "tới tháng" nữa.
Tại nó sẽ diễn ra như vậy nè.
"Bạn đừng có thế được không?"
"Không! Sao Min-seokie cứ đi theo tụi nó thế!"
"Ăn nói bậy bạ! Ai là tụi nó hả!"
"Hừ, mấy đứa muốn đưa Minxi đi đều là tụi nó hết, thích nói vậy đó. Tụi nó tụi nó tụi nó, sao? Bạn làm được gì anh, đánh anh à?"
Woo-je tính ra can ngăn, không phải vì nó sợ Min-seok đánh hắn, mà là cái thây Min-hyeong dùng nửa công lực cũng đủ thụi bay anh trai yêu của nó dính vách tường.
Nhưng mới mở miệng phát âm đầu tiên: "Anh--"
Nó đã phải chứng kiến cảnh tượng làm nó cực sốc về hội người có tình yêu này.
Em bĩu môi lao đến nhướn chân lên bóp má hắn, lôi xuống chụt một phát, Min-hyeong lập tức sững người ngoan như cún.
"Nữa đi."
"Hửm?"
"Hun anh cái nữa."
Min-seok phì cười, lại chụt chụt thêm mấy cái liên tục vô mỏ hắn, sau đó thì...sau đó Woo-je không có biết.
Vì nó mệt quá, mắc về phòng nằm nghỉ rồi, nên không ai kể cho chúng ta nghe nữa đâu, vậy nha.
—————————————
Kèm:
ão đớ 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro