Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé hư.

Kèm:

hjhj, ấp ủ từ cái lúc nhỏ Minxi bảo mún nhốt fans lại 1 chỗ rồi dùng cctv nhìn =)))

-----------------

Nhân viên ở công ti T ai cũng biết chủ tịch họ là một người dễ gần, vô cùng thân thiện, mặt mày sáng láng người nhìn người thích, người nào hợp tác với công ti T xong rồi đều sẽ phải cảm thán.

"Chà, công nhận chủ tịch công ti T dễ chịu thật, đàm phán cùng anh ta chẳng bị chèn ép gì cả."

Nhưng mấy ai biết con người họ tôn sùng kia lại có những mặt tối đáng sợ ghê gớm thế nào, duy chỉ có mình Ryu Min-seok này biết thôi.

Tại sao ư?

Tại chung chăn chung gối gần mười năm rồi á.

"Lee Min-hyeong! Thả em ra coi!"

Người làm trong nhà đứng từ tận trong bếp vẫn nghe thấy được giọng oang oang quen thuộc của cậu chủ ngoài ngưỡng cửa, chắc do đã quá quen nên chẳng ai ra ngó xem có chuyện gì xảy ra.

Quản gia đi tới nhận lấy áo khoác ông chủ đưa rồi cúi đầu coi như không hay không biết gì hết, mặc cho em kêu gào.

"Bác Jae-sik cứu con!"

"Aiss chết tiệt."

"Tên điên này!"

Min-seok vắt vẻo trên vai hắn, em liên tục đấm thùm thụp vô lưng Min-hyeong nhưng không có tác dụng, mông còn bị vô cái bép rõ to.

"Im."

Nghe vậy em ấm ức dẩu mỏ, nhưng người thì ngoan ngoãn xụi lơ, khoé mắt đỏ cả lên bắt đầu rơi nước mắt, không biết lau sao nên em nắm lấy lưng áo khoác hắn lên dùng, chùi chùi một hồi thì tặng người ta nguyên bãi nước mũi to đùng trên lớp vải.

Không hiểu sao ổng có sức lớn vậy nữa, má mình có nhẹ đâu, nghĩ sao vác mình kiểu này đi lên tầng hai quài mà éo thấy mệt miếng nào.

Min-hyeong mở cửa căn phòng ở cuối hành lang, đây là căn phòng đặc biệt dành riêng cho bé hư Ryu Min-seok mỗi lần sai phạm.

"Oan ức hay sao mà khóc?"

Mặt hắn lạnh tanh đặt em xuống dưới đất, khoanh hai tay lại muốn xem coi nhóc con này tính giở trò gì hòng làm mình mềm lòng.

"Hức."

Em dụi dụi mắt, rõ ràng chẳng thấy mình làm sai chỗ nào.

Chuyện là Min-seok thích nhậu nhẹt thâu đêm, nhưng Min-hyeong lại rất ghét cái tật này của em, không ít lần hắn từ khuyên răn đến đe doạ khi em đòi đi nhậu, nhưng vẫn sẽ có lúc không hiểu sao Min-seok vẫn trốn được, nhưng do lần nào cũng sẽ về nhà sớm hơn mười hai giờ nên Min-hyeong có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, cùng lắm thì đánh mông hai ba cái ra uy là xong rồi.

Thế nhưng hôm nay, à không hôm kia, Min-hyeong có việc bận phải đi công tác hai hôm bên Dae-gu, trước khi đi hắn đã dặn dò em ngoan ngoãn đi làm xong về nhà, muốn nhậu thì rủ bạn về nhà nhậu, không cho la cà quán xá ngoài đường.

Min-seok tất nhiên là giỏi nhất trong khoản này, ý là trong khoản nói dối không chớp mắt. Em cười hiền, mắt như nai tơ gật gù đồng ý, nhưng vừa xác nhận hắn đã lên máy bay thì ngay lập tức bấm điện thoại rủ rê nguyên hội bạn thân.

"Ông chồng tao đi rồi, lập kèo bọn bây ơi!"

Rồi cứ thế cả nhóm bốn năm đứa say bét nhè trong quán bar. Choi Hyeon-jun lêu nghêu hát như bò rống, Choi Woo-je ườn người trên bộ ghế da ngủ say quên trời đất, Moon Hyeon-jun thì khóc sướt mướt không vì lí do gì, khóc đã rồi thì nằm vật lên người Woo-je ngủ chung, anh Kim Hyuk-kyu ngồi im như pho tượng, nhìn tưởng là người tỉnh táo nhất, thực chất là đang ngủ gật.

Đáng nói là em, Ryu Min-seok, vừa cầm li rượu nốc ừng ực vừa kể lể, nào là.

"Lee Min-hyeong đáng ghét."

rồi thì

"Ổng không cho em đi chơi."

còn nữa

"Anh Hyuk-kyu qua đánh ổng dùm em đi, em đánh không lại."

Đó, nghĩ nhậu xong xuôi đem nay sau đó về nhà làm chồng hiền rể thảo, ma không hay quỷ không biết, chỉ là không ngờ Min-hyeong bận mẹ gì đâu, hắn cố tình vạch kế hoạch rồi thông báo rõ ràng thời gian về là để xem em có dám đi thật không.

Không ngờ nhỏ này lì, nó mò ra ngoài thật bây ạ.

Min-hyeong ngồi trên xe ngoài quán bar xem đoạn video quay lại cảnh bé chồng gào to chửi bới mình khi ly nước rượu kề bên môi, hắn cười khẩy, đang nghĩ xem nên trừng phạt em ra sao đây.

"Tiền tôi chuyển rồi đấy, phiền khi nào ẻm nhậu xong cậu thông báo cho tôi biết."

"Vâng."

Sống với nhau ngót nghét chục năm, Minxi không biết chút tai mắt này hắn vung tiền cái là có sao?

Trong men say, Min-seok cảm giác hình như có ai đó bước tới cạnh, em nhập nhèm mở mắt nhìn, đúng là có ai đó nhưng mờ căm hà, nhưng sao giống...

Giống ông chồng nhà mình ghê.

Hắn vòng tay dưới nách xốc người em dậy, bấy giờ em say lắm luôn, không kiêng nể gì cái mỏ mình nữa, bắt đầu ăn nói xà lơ.

"Ai dạ..."

"Anh giống ông chồng già nhà tui vậy?"

"Hehe..."

"Đừng nói ổng biết tui ở đây nha..."

Đầu em lúc lắc như trống bỏi, chất giọng bình thường không có trầm rồi, giờ thêm rượu vô nên giọng mũi rất nặng, nhưng hắn sớm đã quen.

"Sao vậy, nói thì bị gì à?"

"Hức." Em nấc một cái, mở miệng ra toàn mùi rượu.

"Ổng biết là ổng tét đít tui đó."

"Hức, đau muốn chết."

"Già rồi đúng là không biết thú vui là gì hết."

Tính ra hắn với em bằng tuổi, đều già chát như nhau.

Đến Min-hyeong cũng phải phì cười trước sự xàm xí của cục cưng mình, nhưng cuộc vui nào cũng phải có hồi kết, hắn hắng giọng nghiêm nghị kêu.

"Ryu Min-seok"

Em giật mình, dường như tỉnh rượu hơn phân nửa, một nỗi phục tùng vô hình mài da đầu em tê rần.

Hức, đến cả giọng cũng giống Min-hyeongie.

"Xem về đến nhà tôi phạt em như nào."

Lúc hắn tống Min-seok vô xe, em mới phản ứng lại, xác nhận đàng hoàng đối phương là "kẻ xấu" mình bêu rếu nãy giờ, sau đó thì lân la mè nheo làm nũng.

"Min-hyeongie..."

"Chồng ơi."

"Tha cho bé nha."

"Bé biết sai òi."

"Là Moon Hyeon-jun rủ bé đi đó ạ."

Hay lắm, giờ còn quay sang đổ lên đầu bạn mình luôn đó.

Bài ca xin tha này của em Min-hyeong nghe tới mòn tai, hàng trăm hàng tỉ lần không đổi nổi câu từ khác, thế mà không hiểu sao hắn vẫn để mình phải nghe tiếp nhỉ?

Mọi chuyện diễn ra như vậy cho đến khi về nhà, lúc hắn cưỡng chế vác em trên vai thì em biết rõ mình sẽ bị phạt.

"Lúc uống rượu có nghĩ tới cảnh này không?"

Min-hyeong từ trên cao nhìn xuống, chờ đợi em nhỏ giọng xin lỗi rồi tính toán sẽ tha em, giống như bao lần trước.

Nhưng không thể ngờ được, Min-seok quay ngoắt đi, môi trề dài lèm bèm.

"Không thèm nói chuyện với anh, đi đi, nay em ở trong đây, hứ."

Và hắn trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sầm lại, không tin nổi vào tai mình.

Nhà hắn có rất nhiều phòng, nhưng chỉ có hai căn phòng ngủ, một là để Min-hyeong ôm bé con ngủ, cái còn lại, là để nhốt em lại khi không chịu nghe lời.

Hiển nhiên không nhốt lại bình thường, vì hắn không hề khoá căn phòng đó lại.

Hắn dựa lưng vào đầu giường, màn hình laptop đặt trên đùi chiếu cảnh trong một căn phòng, nơi Min-seok bị phạt.

Đây không phải lần đầu em bị bắt ở đây, lúc nào cũng sẽ là la hét chống chế hồi lâu, cuối cùng thì nhớ hơi Min-hyeong thì cúi đầu nhận sai, rồi mon men về phòng ngủ hai đứa sà vào lòng hắn nhỏ giọng xin lỗi.

Nhưng bây giờ em không thích để hắn muốn gì được nấy đâu.

Min-seok đứng dưới camera ở góc phòng, ngước đầu lên nhìn chằm chằm vô đó, cũng chính là mắt đối mắt với hắn, em mỉm cười, nhưng với Min-hyeong như thấy quỷ.

Biết rõ mình sẽ lại bị phạt, nên Min-seok đã giấu vài thứ hay ho trong đây, hắn nhíu mày quan sát em mở tủ đầu giường, lôi ra những thứ mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi.

Người em trắng nõn, nằm cùng ga giường đen tuyền càng nổi bật hơn, em vui vẻ cởi quần ngoài ra, nằm vật xuống cách lớp áo xoa xoa đầu vú chính mình, biết hắn nghe được nên thoải mái rên lớn.

"...a...ưm...Min-hyeong..."

Người bị gọi tên nghe mà nóng cả đầu, đầu nào thì không ai biết.

Một tay em luồn vô áo mân mê quầng vú hồng, tay còn lại trườn xuống nắn bóp dương vật, đến khi nó hơi ngỏng dậy. Hắn phóng to camera, thấy quấn lót dính chút vệt nước.

"...ha...Min-hyeongie thấy em hong?"

Quần lót đen cũng được cởi phăng bị em đá bay dưới sàn nhà, Min-seok thoải mái tuốt thằng đệ, giọng rên càng lúc càng lớn, đương lúc hắn nghĩ em sắp ra, thì Min-seok dừng, khẽ đánh mắt về phía camera liếm liếm khoé môi.

Chai gel bôi trơn mới toanh chưa dùng bao giờ, em bóp một tí ra tay, trượt sau khe mông tìm kiếm lỗ nhỏ, bình thường đều là Min-hyeong mở rộng giúp, em chỉ cần nằm im hưởng thụ mọi thứ thôi, giờ tự mình làm em có hơi lạ lẫm, moi móc vách thịt nhưng mãi không thấy sướng như lúc chồng em làm chút nào.

"Hức, Min-hyeong làm đã hơn nhiều"

Ráng dùng tay mở rộng đủ, em cầm thứ kia lên, một con dương vật giả, đối với em cái này mới mẻ vô cùng, em toàn thấy con hàng thật của Min-hyeong thôi, cái này lạnh ngắt, còn không to bằng, nhưng kệ dùng tạm.

Quy đầu giả từ từ chui vào cửa lỗ nhỏ, cảm giác bị nong khiến em khó chịu, ước gì được Min-hyeong hôn hôn an ủi.

Hắn ta bên này khá khẩm gì hơn, đầu óc ong ong, còn hơi thở thì nặng nề, quan sát người bạn đời thủ dâm so với làm cùng nhau đem đến cho hắn thứ xúc cảm mới lạ. Cảm giác khi mà chỉ nhìn chứ không liếm được, nó mới kích thích sự ham muốn sâu trong mỗi người biết bao nhiêu.

Dương vật hắn cũng cứng ngắc rồi, nhưng hắn nhịn, muốn xem em còn có thể làm gì.

Min-seok để dương vật giả dựng thẳng, em thì từ từ ngồi lên, chất liệu silicon kết hợp gel bôi trơn lành lạnh tiếp xúc với vách thịt khiến em run rẩy, đầu khấc rỉ chút dịch sướng.

Lỗ nhỏ giỏi thật, nuốt hết con hàng vào nhấm nháp, tham lam đòi hỏi thêm nữa, nhưng có vẻ nó nhận ra đây không phải là "người quen" nên chảnh choẹ không chịu tiếp nhận thì phải, tại em nhún nãy giờ mà không thấy khác gì mấy.

Min-seok khó chịu vuốt ve dương vật đã cương cứng, nhưng dù ngón tay có mò mẫm nơi lỗ niệu đạo, hay ma sát vòng quanh thân thế nào, nó vẫn là không đủ.

Cơn hứng tình nó cứng đầu dừng ngay ở mức giữa, không thể lên cao trào, cũng không thể tự tay dập tắt, bé con lập tức khóc nức nở.

"Min-hyeong, huhu."

"Cứu bé."

"Chồng Min-hyeong ơi."

Hắn xây xẩm hết mặt mày, đầu trên đầu dưới muốn nổ tung, cần một cái bao ôm lại gấp.

Giờ hắn còn không chịu chạy sang đè em xuống giã cho mềm người thì sao dám gọi bản thân là chồng em nữa đây?

.....

"Ê Min-seok đi nhậu không?"

"Không."

"Ủa không phải thằng Min-hyeong mai mới về à?"

"Về rồi."

"Sớm vậy ba?"

"Ừa, còn nắc cho tao không xuống được giường đây này."

"..."

-----------------

Kèm:

má định viết ngăn ngắn tầm 1k chữ thôi mà ko hiểu sao diễn giải kiểu gì nó lên gấp đôi vậy chèn?

chap này có lẽ hơi nặng đô hơn hai chap kia tí, nhưng cũng dừng ở mức trước khi vô trận thui hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro