Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D - Sáu mươi

Hôm trước sốp làm phép nên đăng tạm bản draft chưa chỉnh sửa, beta gì lên vài tiếng 🥲 ai lỡ đọc rồi, xoá trí nhớ đọc lại dùm sốp được khum?

-

Đêm giáng sinh đáng lẽ phải là hội họp với người thân, sau cùng lại thành ra mỗi người một chốn. Bố của Minseok vì sang chấn tâm lý sau pha ra mắt ngoài ý muốn của Minhyung, mà đưa cả nhà về lại khách sạn sớm hơn kế hoạch, mẹ thì chạy theo tiếng gọi của công việc, bà em thì có lẽ đi qua một lần sinh tử, trở nên nhiệt huyết với thế giới bên ngoài hơn, nửa đêm còn hẹn hò với hội bạn cao tuổi.

Bà không về nhà, Minhyung cũng liền không có ý định đưa Minseok về nhà. Bà đã mở đường cho đến thế, nếu còn liêm chính thì không xứng làm cháu của bà.

Minhyung lái xe chậm rãi băng qua mấy bận phố xá, anh không vội về nhà vì thấy người bên cạnh đang sáng mắt ngắm nhìn con đường tráng lệ được tô vẽ bởi đủ thứ đèn vàng, xanh, đỏ.

Dù nhiệt độ về đêm có đang dần hạ thấp cũng không làm Minseok thôi muốn mở cửa kính xe, hít lấy khí trời mát mẻ, rồi để làn gió se lạnh táp vào mặt mình.

Minhyung không chút phàn này, yêu chiều nhìn ngắm một người đang vui vẻ, rồi lại một lần nữa giảm tốc, để bớt đi phần nào sức gió đang

Bánh xe lăn đều, bỏ lại thành phố sáng đèn ở phía xa, chỉ còn cách nhà hơn đoạn ngắn, chiếc xe đắt tiền của Minhyung không dưng lại trở chứng. Tiếng động cơ hục hặc, khói xám xì ra từ đầu xe, bánh xe lăn thêm được vài vòng rồi dừng hẳn.

Mọi thứ tốt đẹp của đêm giáng sinh làm Minseok và cả Minhyung dù đối diện với tình huống không mấy vui vẻ này lại chỉ biết nhìn nhau cười.

Minseok đùa xe anh là cái đồ hiện đại, hại điện.

Minhyung lại nói do tốc độ chạy của chúng ta làm chiếc siêu xe cảm thấy bị xúc phạm.

Đêm giáng sinh không ai đáng để phải bị gọi đến đây chỉ vì con xe chết máy khi cách nhà chỉ hơn 15 phút đi bộ, mà Minhyung cũng không đủ kiên nhẫn để chờ ai đến.

Vậy là cả hai quyết định cứ vậy, vứt xe tại chỗ, rồi thả bộ về nhà.

Con đường vào khu nhà của Minhyung thông thường không có quá nhiều đèn, nhưng ngày cuối năm lại rực rỡ như công viên ánh sáng.

Minseok lại được dịp thích thú, nhìn đông nhìn tây.

Giây trước còn đang chỉ cho anh xem cây thông to oành được tô đèn hình người tuyết, giây sau đã thấy đếm mấy con tuần lộc chạy trên mái nhà hàng xóm.

Minhyung ở phía sau, vừa theo đà nhộn nhịp cùng em, vừa nhắc nhở em nhìn đường, nhưng lúc nói hết câu cũng là lúc quả nhảy chân sáo của em đáp đất bằng một màn trượt chân không thể đau hơn khi quả mông của em được dịp thử ngay độ cứng với nền xi măng.

Minhyung nhất thời câm nín, muốn mắng em không cẩn thận, xong lại nhìn vẻ mặt đau đớn cùng đôi môi bĩu xuống của em mà mềm lòng.

"Đau nhiều lắm không?"

Minseok lắc đầu, nhưng mặt vẫn nhăn nhó.

"Đứng dậy anh xem nào."

Minhyung muốn đỡ em dậy nhưng Minseok vẫn lắc đầu cự tuyệt, nhất quyết bảo mình ổn, muốn tự đứng lên, nhưng cơn đau không thể che đậy, vừa cử động chân một chút đã khiến em ré lên.

Trật chân rồi. Mông cũng rất ê khiến Minseok ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau, cắn răng chấp nhận để Minhyung gọi taxi vào đến bệnh viện.

Có lẽ vài điều may mắn đến với chúng ta, thỉnh thoảng cũng được cân bằng bởi dăm ba chuyện dở hơi như vầy. Minseok cho là như vậy, nên cũng không cảm thấy quá to tát lắm dẫu cho mặt Minhyung đã hoàn toàn đanh lại khi thấy khớp chân lệch của em trên tấm phim chụp.

Hơn 2 giờ sáng cả hai mới về đến nhà, Minseok quên luôn chuyện muốn gọi cho anh Kwang-hee khoe khoang, mệt mỏi chui vào phòng ngủ nằm sấp trên giường (vì mông vẫn đau) vuốt lông Toska rồi thiu thiu ngủ mặc kệ anh người yêu vào ra, lục đục làm gì đó.

Khi cơn mộng mị chưa kịp sâu, Minseok cảm nhận được một làn hơi nóng ẩm đang từ từ lướt khắp mặt mình, rồi đến tay. Trong mơ màng em thấy Minhyung đang tỉ mẩn lau người cho em.

"Minhyungie..." - Minseok ngái ngủ, gửi vào tiếng gọi của mình mấy phần nũng nịu, vậy mà Minhyung vẫn mang gương mặt không chút thả lỏng, không thèm đáp lại.

"Minhyung giận em rồi"

"Anh không giận em." - Minhyung lúc này mới đáp lại với âm giọng vừa nhỏ, vừa dịu dàng.

"Chắc chắn là giận em rồi."

"Sao anh lại giận em?"

"Vì em tự làm mình ngã, làm đêm giáng sinh mà vẫn phải đến bệnh viện." - Minseok lại bĩu môi xuống.

Minhyung thở ra một hơi dài, dừng tay. Đưa ánh mắt mang cả yêu chiều và bất lực nhìn con người có lẽ đã mệt và buồn ngủ đến mức không còn đủ tỉnh táo, nói năng rất linh tinh.

"Minseok nghĩ anh có thể giận em vì chuyện này sao?"

"Nhưng Minhyung từ nãy đến giờ không cười với em."

"Anh cười nổi sao? Nhìn em bây giờ xem, ngày mai anh biết ăn nói với bà và bố em như thế nào đây?"

"Em té cũng không liên quan đến anh. Ai đòi anh trình bày." - Miíneok bĩu môi

"Em không hiểu." - Minhyung lại thở dài, nói rồi định quay người đi dẹp đồ đạc lại bị Minseok giữ lại.

Minhyung khẽ nhíu mày nhìn em.

"Muốn anh ở cùng?"

"Chẳng lẽ anh chở em về đây, là để em ngủ ở đây sao?" - Minseok ra vẻ bất mãn.

"Em biết thế còn tự mình đi vào phòng này."

Lúc nãy lúc cõng em về đến nhà, Minhyung lại thả em xuống ở cửa, thế là tẩn ngẩn tần ngần thế nào, Minseok lại đi vào phòng ngủ dành cho khách.

"Thế... thế nếu anh muốn... thì tại sao lúc nãy không bế thẳng em... vào phòng đi." - Minseok nói rất có lý, nhưng lời nói ra lại mang vẻ lúng túng, gương mặt em đã đỏ au. Có lẽ vì tức giận, cũng có thể vì ngại ngùng, cảm thấy bản thân phải nói ra những lời này, có chút xấu hổ.

Lee Minhyung khẽ "ồ", giãn cơ mặt ra khi nhận ra hình như chính mình là người thiếu tinh tế, nhưng cũng không nén được ý cười bởi sự thẹn thùng quá đỗi đáng yêu của người nọ.

"Anh xin lỗi. Thế nằm ngoan, anh bế sang kia."

"Không thèm nữa."

Minhyung càng nói, càng làm em thêm ngại, kéo chăn trùm kín cả người, không muốn nói tiếp.

"Em không thèm, nhưng anh thèm được không?" - Minhyung kề sát vào tai em, thỏ thẻ, rồi luồng tay muốn bế xốc cả người, cả chăn lên.

Minseok bắt đầu ré lên trồi mặt ra khỏi chiếc chăn dày muốn chống đối, cảm giác kiểu bế công chúa này rất không phù hợp với nam nhi như mình.

"Có phải lần đầu đâu, ngày xưa mấy lần em say xỉn, anh cũng bế em như vầy mà."

"Nói dối." - Minseok trợn mắt, không tin lắm, dù đúng là có vài lần say xỉn em luôn mất trí nhớ vào sáng hôm sau.

"Không tin em hỏi Hyeonjoonie và Wooje đi."

"Anh còn để người ta thấy?

"Yên tâm, lúc người khác thấy anh không làm gì em."

"Thế lúc không thấy, anh định làm gì?"  - Minseok lại càng trợn mắt to hơn.

"Muốn biết hả? Về phòng anh." - Lee Minhyung vừa nói vừa dứt khoát nâng em lên, quay người về phòng.

Có thể nói người giữ chữ tín bật nhất quả đất này là Lee Minhyung, nói cho em biết, liền cho em biết.

Minhyung mang em về phòng, bộc em vào lớp căn dày cộm, không quên nói 1 câu "merry christmas" trước khi tắt đèn, rồi ôm em đi ngủ.

Uhm, vậy thôi đó. Cũng phải, một con người mà năm em 17 tuổi vẫn chần chừ không muốn tỏ tình vì sợ em chưa đủ lớn, thì có thể mong chờ điều gì hơn chứ?

Sáng hôm sau, Minseok đòi về nhà từ sáng sớm trước sự khó hiểu từ Minhyung.

-

Đến bây giờ, Minseok mới sáng tỏ được ba chữ "em không hiểu" của Lee Minhyung nói tối hôm qua khi em bảo chuyện em té không liên quan gì đến anh.

Minseok về nhà với cái chân đau, chiếc mông ê ẩm cùng tướng đi vặn vẹo. Mông sau một đêm đau chỉ có hơn chứ bớt, có lẽ đã bầm cũng nên, em vừa ngồi xuống ghế liền rên ra một tiếng. Mà bà Da-som ngồi ở đối diện vốn đang yêu đời ngâm nhi tắc trà ấm lại bị làm cho sốc đến độ mặt cứng đơ ra, vài giây sau mới rã đông được.

Minseok nhăn mặt muốn mèo nheo với bà, lại bị thái độ cố tình lờ đi không thấy của bà làm cho bẽ bàng. Bà đừng dậy, đi thẳng vào phòng để lại Minseok hoàn toàn sững sờ.

Đúng lúc đó, Lee Minhyung lại gọi đến, em mang uất ức trút hết vào người anh.

"Bà hôm nay lại làm sao ấy, thấy em than đau mông cũng không thèm hỏi thăm. Có phải là bà hết thương em rồi không?"

"..." - Đầu dây bên kia trả lại một mảng lặng im đến lạ. Đến nửa ngày sau, Minhyung mới thở ra một hơi, rồi thông não cho em.

Đến đây, người chết lặng lại trở thành Minseok. Thật sự muốn cắn chết anh người yêu, nếu đã biết trước như vậy, còn không sớm nói cho em.

"Sáng nay em mang trên mặt 5 chữ "dám nhiều lời sẽ chết". Anh còn chưa dám hỏi anh đã làm gì khiến em không hài lòng."

"Anh không làm gì, khiến em không hài lòng!"

"Hả?" - Minhyung nghe không hiểu gì nhưng vẫn nghe ra giọng điệu mang sự dỗi hờn quen thuộc của em mỗi khi không vừa ý chuyện gì.

"Không nói chuyện với anh nữa. Em đi tìm bà giải thích đã" - Minseok nói xong nhanh chóng tắt máy, rồi vội chạy lại phòng bà, đập cửa.

"Bà ơi! Chuyện không phải như vậy đâu, tối qua cháu bị trượt chân nên tướng đi mới kỳ lạ như vậy, mông cũng vì té mà ê ẩm. Bà ơi, không tin ra đây cháu cho bà xem hoá đơn bệnh viện. Minhyung không có làm gì cháu mà!" Minseok nói loạn xạ mà quên mất phòng được cách âm tốt, người ở bên trong khó mà nghe được gì ngoài tiếng gõ cửa.

Rất nhanh, cửa phòng được bật ra, Minseok nghe tiếng ồn ào từ loa điện thoại, là giọng của mẹ em đang rống lên, chen lẫn với tiếng tạp âm thông báo trong sân bay.

"Cái gìiiii? Hai đứa nó có tới mức đó thì cũng không chấp nhận! Mẹ từ bao..."

Bà Da-som sau vài giây đứng bình, liền vội ngắt điện thoại, trước khi con gái mình kịp phát điên thêm.

"Minseok gọi bà có chuyện gì sao?" - Vờ như không có chuyện gì xảy ra, bà Da-som vẫn cười đơ hỏi lại, trong khi mặt Minseok đã méo xệch đi vì không biết bà đã mang chuyện này đi kể cho những ai rồi.

"Cháu... cháu..." - Cảm thấy lời giải thích trễ một bước liền biến mọi chuyện thành mớ bòng bong mất rồi.- "...không có gì ạ"

Cộng với mấy lời vừa nghe qua điện thoại, càng làm Minseok không còn muốn phân trần. Thất thểu đi về phòng, gửi đi một tin nhắn.

[5h chiều nay mẹ em về rồi, anh mau sang nhà em giải quyết hậu quả đi.]

Minhyung nhận được tin nhắn lập tức gọi lại, nhưng em không nghe máy.

5 phút sau lại nhắn tiếp một tin.

[Dù anh không làm gì.]

Lee Minhyung hết cách, chỉ đành ngoan ngoãn mang mạng đến nộp, vào 5 giờ chiếu hôm đó.

Nhưng, như đã nói trước, mùa giáng sinh năm nay đại thành công.

Chiều hôm ấy, Minhyung đến nhà em, ăn mặc lịch thiệp chẳng khác gì đi hỏi vợ, tay còn xách theo một giỏ trái cây, khiến Minseok lúc ra mở cửa cũng sững người. Bà Da-som thì vẫn thế, vẫn cười tít mắt, một tiếng Minhyung, hai tiếng Minhyung.

Mẹ Minseok mang vẻ mặt đầy sát khí, liếc nhìn nhất cử nhất động của Minhyung. Trong khi Minhyung rất bình tĩnh, ngồi xuống rồi từ tốn chìa ra hồ sơ điều trị tối qua của Minseok, rồi bỗng nhiên gập đầu xin lỗi cả mẹ và bà em.

"Là lỗi của con! Lẽ định đưa Minseok đi dạo phố một chút rồi chở em ấy về. Tại con chăm sóc em ấy không tốt. Để em ngã, hại em phải đón giáng sinh trong bệnh viện."

Bà Da-som nghe vậy lập tức hốt hoảng, kéo Minseok lại gần, xoa xoa nắn nắn cả người kiểm tra rồi hỏi thăm.

"Thằng bé này, sao sáng nay không bảo với bà."

Minseok xụ mặt, tủi thân trách bà không thèm hỏi thăm em trước. Minhyung ở phía đối diện mất tập trung, thi thoảng lại liếc nhìn em. Vẻ đáng yêu khi hờn dỗi ấy, chưa bao giờ làm anh thôi xao xuyến, khiến anh vừa muốn vỗ về, lại vừa muốn bắt nạt.

Mẹ Minseok nhận ra ánh mắt mang lòng riêng của Minhyung đang đặt ở đâu, khẽ hắng giọng.

"Vậy là tối qua hai đứa ở bệnh viện thật sao?"

Mẹ Minseok không tin, vẫn muốn hỏi lại, xong bà Da-som liền chen lời.

"Thì thằng bé đã nói vậy còn gì. Tất cả là tại mẹ linh tinh. Hiểu lầm! Hiểu lầm! Minhyung là đứa tử tế, đương nhiên không thể làm... thằng bé đến mức này" - Bà Da-som vừa cười vừa nói để xua đi bầu không khí căng thẳng, sau sự vụ do chính mình cầm đèn chạy trước ô tô gây ra.

Mẹ Minseok gương mặt cũng giãn ra, rồi không nói gì thêm. Cũng không có thêm màn "cầm tiền rồi rời xa con trai tôi" như em từng nghĩ.

Sau đó, Lee Minhyung bảo em rằng, đó là nhờ tác dụng của hiệu ứng "giảm dần hậu quả".  Mẹ nghe bà bảo con trai mình "à ơi" với anh đến vẹo cả dáng, chắc chắn phát khùng lên, cảm thấy không thể chấp nhận. Xong cuối cùng lại chỉ là do "té dập mông" phải vào viện, anh lại là người chăm sóc cho em. Nên cảm thấy là chuyện hẹn hò như hình thường vốn có thể chấp nhận được, cảm thấy anh từ kẻ "xấu xa" cũng trở nên "không đến nỗi nào".

Minseok ở bên cạnh gật gù thấy có lý. Càng cảm thấy suy nghĩ trong hoạ có phúc của mình càng đúng hơn.

Còn cảm thấy, chuyện anh người yêu "không làm gì" đêm giáng sinh, có lẽ cũng là vì anh thật sự suy nghĩ cho em.

Nhưng mà, đến hôn cũng không thì quá đáng mà nhỉ? Có nên tha không?

--
T1 🌟🌟ĐỊCH🌟WORLD🌟2024🌟
ZOFGK 🫶
🍀🍀🍀🍀🍀
--
Nhân tiện cho hỏi 2 bữa nay có chiện gì mà nhiều bà con ghé qua con fic ghẻ này dị 🥲 sợ bị phốt vì ngược Lee Minhyung quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro