Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D - Năm mươi sáu

Hôm sau, từ sáng sớm Minseok đã tỉnh giấc, vì người nọ giờ đã là hàng xóm, chỉ cách 2 bước chân là đến cửa, từ ban công bên này nhìn sang cũng có thể gọi với qua, là kiểu cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Minseok nằm lăn lộn trên giường mong đợi rất lâu, mãi đến 8 giờ hơn mới có tin nhắn tới, Minhyung nhắn bảo khi nào ngủ dậy thì nhắn cho anh.

Trăn trở một hồi, cuối cùng vì sĩ diện em vẫn quyết định đợi hơn 15 phút sau mới phản hồi tin nhắn của anh.

Tin nhắn vừa gửi đi, 3 phút sau liền có tiếng gọi cửa, Minseok đang rửa mặt nghe thấy vội chạy ra, cố kiềm xuống kích động trong lòng.

Gương mặt còn đọng nước của em trông như hoa còn sương mai của sáng tinh khôi, thấy Minhyung đứng trước mặt, ánh mắt hơi lảng đi vì ngại ngùng. Mà biểu cảm này lọt vào mắt Minhyung trở nên đáng yêu không tưởng.

"Dậy muộn quá rồi" - Nghe như trách móc nhưng lời nói ra lại mềm mại và mang theo cưng chiều, anh còn vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc rối bời của em - "Đói chưa?"

Dậy từ sớm nên bụng Minseok đã biểu tình từ nãy giờ.

Bữa sáng ở nhà Minhyung đã chuẩn bị từ sớm nên cần phải làm nóng, Minhyung đang lục dục trong bếp, trong khi Minseok ngoan ngoãn ngồi đợi trên bàn.

"Anh dậy sớm vậy sao không nhắn em"

"Sợ đánh thức em. Muốn để em ngủ thêm một chút."

Minhyung đang quay lưng vào trong nên không thấy được cái bĩu môi đầy tiếc nuối của em.

"Đừng chiều em thành hư"

Minhyung cười phì, bê 2 đĩa thức ăn ra.

"Anh chiều gì chứ? Bình thường em thích ngủ tới mấy giờ thì ngủ, giờ chẳng lẽ có anh rồi lại phải dậy sớm hơn sao?" - Minhyung vừa nói, vừa cố tình vươn người sát qua phía em, nhìn như chỉ là đang đặt xuống đĩa đồ ăn, xong lại không chịu rút người về, cứ như vậy giữ khoảng cách 2 gương mặt vô cùng gần, rồi nói tiếp - "Dậy muộn hơn thì được"

Minseok chớp chớp mắt nhìn anh, căng thẳng đến mức nín thở.

Đúng lúc này thì điện thoại Minseok reo lên, mẹ Minseok ghé thăm nhưng không thấy người ở nhà.

Minseok nhất thời không biết nên nói ra bản thân đang ở nhà Minhyung hay không? Cảm thấy cũng khó giải thích việc tại sao anh lại dọn nhà sang bên cạnh, liền nói dối bản thân vừa ra ngoài.

Tắt điện thoại rồi, em đánh mắt nhìn về phía anh, thật ra nghe từ bên ngoài Minhyung cũng đủ đoán được nội dung câu chuyện rồi.

"Mẹ em đang ở bên nhà"

"Khi nào mẹ mới về"

"Mẹ bảo chờ em về mới đi" - Minseok mặt méo xệch

Với bộ đồ ngủ trên người chắc chắn không thể vác mặt về nhà, còn quần áo của Minhyung mà đắp lên người em thì chẳng khác gì trẻ con mặc đồ người lớn, nên ăn sáng xong, Minhyung nhận nhiệm vụ ra ngoài mua nhanh một bộ quần áo cho em.

Minseok ở nhà, cảm giác cách 1 vác tường bên kia là mẹ đang chờ dù thấy bản thân cũng không làm gì sai trái lương tâm nhưng vẫn thấy vô cùng thấp thỏm.

Minhyung nhắn tin báo đang trên đường về, lát sau bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Minseok nhìn đồng hồ, đoán là Minhyung đã về, vui mừng chạy ra.

Không ngờ đứng trước mặt mình là Harry.

Harry không khỏi bất ngờ, nhất thời bật ra tên em, mà đúng lúc mẹ Minseok cũng từ ngày xách túi rác đi ra.

"Minseok?" - Mẹ em vốn cũng quen biết Harry, thấy anh đứng bên nhà bên cạnh lại đang gọi tên con trai mình, tò mò đi lại

Minseok nghe tiếng mẹ mình hoảng hốt nhăn mặt, muốn nhanh chóng đóng cửa lại nhưng vì tay Harry đang vịn lại mà không thể.

"Minseok???" - Mẹ Minseok thấy con trai mình đang ở nhà bên cạnh, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ liền thấy kinh.

Anh Kwang-hee bảo mọi chuyện trên đời nếu quá trùng hợp thì đôi khi là do vũ trụ tác hợp, nhưng tác hợp kiểu này thì em xin vũ trụ hãy tát em chứ đừng tác hợp.

Đã hơn 5 phút từ lúc vào nhà, Minseok vẫn chưa mở miệng giải thích được lời nào, mẹ em và anh Harry ngồi một bên nhìn không giây nào rời mắt khỏi người em.

"Con không nói được đây là nhà ai? Vậy Harry có thể nói cho cô biết không?"

Mẹ Minseok bỏ cuộc với con mình, đưa cặp mắt sang nhìn Harry, khác với đôi mắt lúc nào cũng lóng lánh, long lanh của em, mẹ em mang đôi mắt chứa đựng sự sắc bén của người nhiều năm bôn ba thương trường. Đôi mắt đặt lên ai cũng mang đến vẻ lấn át mà chẳng cần đến những cái lườm hay liếc hái khó chịu. Harry lúc này cũng ngửi được mùi đe doạ trong câu hỏi nhẹ nhàng ấy.

Minseok nhăn mặt, khẽ lắc đầu ra hiệu cho Harry đừng mở miệng, trong khi lòng thầm cầu khấn Minhyung tốt nhất đừng về nhà lúc này.

Phải chi lúc sáng cứ thật thà nói ra thì mọi chuyện đã không khó giải thích đến mức này.

Nhưng đời chính là chuyện cầu sẽ không đến, chuyện đến là chuyện không mong. Trong khi Harry còn đang chần chừ không biết nên đáp lời thế nào thì cửa nhà lại một lần nữa truyền đến tiếng gõ.

Minseok rất nhanh chạy ra định chặn cửa, xong mẹ em cũng nhanh chân không kém. Tình thế hai mẹ con dằn co trước cửa, trong khi bên ngoài có một người "vô tội" đang không biết điều gì đang chờ mình phía sau.

"Tránh ra" - Mẹ Minseok nhỏ tiếng ra lệnh, nhưng âm giọng lại rất đáng sợ

"Mẹ phải hứa không được làm gì anh ấy" - Minseok vẫn dang tay ra chắn trước cửa

"Anh?" - Chỉ một chữ thôi đã đủ làm có cơn sang chấn của mẹ em ập đến, nhất thời không kiềm được, hất cả người em sang một bên, muốn nhanh chóng mở cửa để chiêm ngưỡng nhan sắc của "anh ấy" là ai.

Lee Minhyung còn đang cười rất tươi trước đó, sau khi nhận ra người mở của cho mình là ai, người đang ngã dưới sàn nhà nhăn mặt và người đang ngồi trên sofa nhắm mắt lắc đầu bất lực, nhất thời cũng chết đứng.

Ngay lập tức, Harry được tiễn ra khỏi nhà vì hết giá trị.

Minhyung được đặt cách ngồi một mình trên dãy ghế dài, đối diện là mẹ Minseok đang ghim thẳng cặp mắt sắc nhọn trên người anh.

Minseok không khá hơn bao nhiêu, em bị bắt quỳ xuống ngay cạnh ghế của bà, trong không khác gì là cảnh tượng của bạo chúa trị tội thần dân.

Không khí trong gian phòng rộng lớn trong phút chốc cảm giác như bị hút kiệt oxy, làm ai cũng khó thở. Minhyung cảm nhận bản thẩn đang phải hít thở thủ công, lâu lâu lại khẽ khàng hít 1 hơi rồi chậm rãi thở nhẹ ra như sợ mạnh bạo một chút thì mọi thức xung quanh sẽ vỡ toạt ra.

Quả thật đây là lần đầu tiên anh được dịp trải nghiệm sự đáng sợ của mẹ Minseok, Minseok từng nói mẹ em ấy rất máu lạnh, nhưng vì trong hầu hết những lần tranh cãi, anh đều thấy em là người thắng thế nên cũng không đánh giá chính xác được mức độ độc tài của bà.
Có lẽ Minseok thắng thế là vì được nhường, nên khi con quỷ trong người mẹ em đang triệu hồi thì đến một đứa cứng đầu như em cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh.

Nhìn Minseok quỳ ở phía đối diện, chốc chốc lại xoa đầu gối, Minhyung trong lòng như lửa đốt, liền muốn quỳ xuống cùng em lại bị mẹ em cản lại, lời bà buông cũng lạnh như băng.

"Ngồi đó đi, cậu là cái gì mà quỳ trước mặt tôi"

Minhyung khẽ thở dài bất lực, lần trước gặp mặt vẫn còn cô cô, con con, hôm nay đã là cậu và tôi. Quả nhiên, con đường yêu đương qua được ải con, vẫn còn ải của nhạc phụ, nhạc mẫu.

Thôi cũng đành, hổ đã đến tận nhà, muốn trốn cũng không trốn được. Thà cứ dũng cảm đối diện.

"Con là bạn trai của Minseok, em ấy quỳ con cũng không thể ngồi nổi."

Minhyung dứt khoát quỳ xuống.

"Bạn trai? Ý là bạn cùng tuổi, giới tính nam. Cậu lớn tuổi như vậy rồi, chỉ tính là anh trai."

"Mẹ!!!!" - Minseok ở bên cạnh, không nhịn nổi kêu lên một tiếng

"Hai đứa là anh em hàng xóm, gặp lại nhau ở nơi đất khách này khó tránh thấy được an ủi, đừng có để cảm xúc đó gây ngộ nhận!"

Nghe lời mẹ em nói xong, thứ Minhyung quan tâm lại chính là người nhỏ đối diện, anh liếc nhìn em, thấy người nọ đang giương đôi mắt hơi ướt nhìn mẹ mình, lúc nào cũng vậy nỗi thất vọng của em là điều không thể che giấu trong đáy mắt.

"Tụi con không ngộ nhận." - Minhyung vẫn từ tốn đáp lại - "Tụi con vốn đã yêu nhau hồi Minseok lớp 12."

"Quỳ xuống" - Mẹ Minseok thét lên lần đầu tiên trong ngày.

Từ nãy đến giờ bà vẫn cố dùng tông giọng vô cùng nhẹ nhàng để nói chuyện nhưng cứ hết một lần, rồi lại một lần bà chợt nhận ra thế giới của con trai mình hoàn toàn không đơn giản như những gì bà vẫn nghĩ, nhất thời không còn kiềm chế được sự bùng nổ của chính mình.

Nghĩ về năm đó, khi hai đứa này ở chung một nhà , bản thân còn thấy vô cùng biết ơn cái đứa to con trước mặt, máu lại dồn lên não, cả mặt đỏ rần, hô hấp không còn ổn định được nữa.

Mất cả nửa ngày bình tâm, sau cùng bà mới lên tiếng.

"Chia tay đi"

"Mẹ đang nói gì vậy ạ?"

"Có những chuyện, ở tuổi của con sẽ cảm thấy nó rất tuyệt vời, nó là tất cả. Nhưng đến một lúc nào đó nhìn lại, sẽ cảm thấy nó là sai lầm."

Minseok chợt phì cười, trong khi đáy mắt đã rưng rưng.

"Mẹ làm ơn đừng mang tuổi tác ra làm thước đo cho mọi thứ. 20 tuổi thì sao? Nếu mẹ thật sự nghĩ con vẫn chỉ là một đứa trẻ không biết mình muốn gì thì có lẽ là vì mẹ chưa bao giờ biết được những điều con đã trải qua." - Minseok đập thình thịch vào ngực mình, nhưng chẳng thấy đau, nỗi đau thể xác chẳng thể so bì với sự tổn thương trong lòng em.

"Mẹ không phải là không tin vào con, mà là mẹ muốn lấy kinh nghiệm của mình để giúp con tránh khỏi những vấp ngã như mẹ đã từng."

Minseok vẫn lắc đầu, thất vọng. Mẹ em trước giờ luôn xem rẻ chuyện yêu đương, dù bà không bao giờ nói ra, nhưng em có thể nhìn thấu trong lòng bà, có lẽ kết hôn ở độ tuổi quá trẻ cùng sự ra đời của em chính là quyết định khiến bà hối hận nhất trong đời. 

"Thế nào là vấp ngã? Là mất đi cơ hội thăng tiến hồi 24 tuổi vì chọn gia đình thay vì công việc sao? Hay là 18 tuổi chết vật vì người mình yêu một ngày đẹp trời không nói không rằng biến mất không chút dấu viết. Hay là 26 tuổi nhận ra em trai mình là kẻ đứng sau mọi âm mưu giết người, rồi ép mình phải rời xa người mình yêu đây? Nếu mẹ đến cái độ tuổi này mà chỉ cảm thấy vấp ngã của mình chính là việc chọn tình yêu thay vì công việc thì con xin lỗi mẹ vì sự hiện diện của con đã làm ngáng ngang đường vinh quang của mẹ. Nhưng con nói cho mẹ biết, con đã từng muốn chết, Minhyung còn tệ hơn, anh ấy thậm chí đã cố chết. Có thể mẹ nghe đến đây sẽ càng thấy nực cười cho thứ được gọi là tình yêu của chúng con, cũng được thôi con tôn trọng góc nhìn của mẹ. Nhưng nếu giá trị quan của con và mẹ đã không giống nhau thì mẹ cũng đừng xen vào chuyện của con nữa."

Minseok nói rồi, đứng dậy tiến đến kéo Minhyung đi, để lại mẹ ngồi ngồi đó sững sờ.

Đứng dưới chung cư, Minseok mới nhận ra bản thân vẫn còn đang mặc đồ ngủ, dù khuôn viên bên dưới vào giờ trưa nên vắng vẻ nhưng vẫn không tránh khỏi mấy ánh mắt hiếu kỳ đặt vào người em.

Xui xẻo thay, cả hai không ai mang theo điện thoại.

"Chắc chắn mẹ em đang rất giận."

"Mặc kệ mẹ, em cũng đang rất giận mẹ. Vốn dĩ muốn xuống nước với bà ấy để mọi chuyện không ồn ào, ai ngờ mẹ lại như vậy."

"Không thể trách, người lớn so với chúng ta đôi khi quan điểm sẽ trái ngược. Từ từ sẽ có cách." - Minhyung muốn dỗ dành em, cũng không muốn mối quan hệ mẹ con hai người thêm gay gắt, bình thường đã không mấy gần gũi, nhìn chung cũng chỉ có gọi là cả hai cùng cố chịu đựng nhau mà sống.

"Em vừa bảo không thích mang tuổi tác ra đánh giá rồi mà anh còn thế!"

Minhyung nghe vậy liền cụp mặt xin lỗi.

"Em cũng xin lỗi. Thay mặt mẹ em xin lỗi anh."

Minhyung lắc đầu ra hiệu không vấn đề, xong ôm em vào lòng.

"Anh đã rất đau lòng"

"Hửh?"

"Khi nghe em nói em từng muốn chết..."

Minseok lúc này mới nhớ ra những điều mình đã nói lúc nãy, im lặng vùi mặt vào lòng ngực Minhyung, rất lâu sau mới nói.

"Em càng đau lòng hơn khi nghe bảo anh đã cố chết..."

"Anh xin lỗi, từ bây giờ sẽ không có lần nào nữa! Anh hứa! Mọi chuyện trong đời anh, từ giờ sẽ thông qua em. Vì em mà sống"

Minseok núp trong lòng ngực Minhyung vẫn không hài lòng.

"Không được vì em mà sống, em muốn anh phải vì chính mình mà sống."

"Được rồi, anh hứa sẽ sống vì chính mình, sống để yêu Minseok đến ngày tận cùng của thế giới."

-----
🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro