Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D - Bốn mươi lăm

Minhyung trở về, tìm đến Song Ji Ho, anh muốn đến quán rượu lần trước Song Ji Ho nhắc đến. Ngồi đến hơn 3 giờ sáng, Minhyung không nói chuyện gì cả, cũng làm như không nghe thấy mấy lời của Ji Ho, chỉ nhàn nhạt rót hết ly này đến ly khác uống cạn. Song Ji Ho không hỏi chuyện được gì, chỉ cố uống theo nhịp độ của Minhyung, rượu vào lời ra, Ji Ho không ngừng đưa ra phỏng đoán của mình.

"Suy như vầy chỉ có thể là thất tình thôi. Chả trách hôm trước cậu đối xử với con gái nhà người ta như vậy, thì ra đã có người trong lòng"

Minhyung như bị khều vào chỗ ngứa, nốc hết một ly đầy rượu mà biểu cảm trên mặt như bị đả kích.

"Sao? Thật hả? Là chia tay hay bị từ chối?" - Song Ji Ho bắt lấy động thái của Minhyung mà đánh giá suy đoán của mình là đúng rồi.

"Khác gì nhau sao?" -  Minhyung không nhìn lấy một cái, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu vừa được phục vụ rót đầy

"Chia tay rồi thì phải xem lý do là gì? Từ đó mới đánh giá được có thể cứu vãn hay không. Còn nếu tỏ tình bị từ chối thì phải xem mấy lần, nếu là lần đầu thì cứ kiên nhẫn thêm, người ta bảo mưa dầm thấm đất"

"Không nằm vào trường hợp nào cả"

Song Ji Ho trưng ra bộ dạng khó hiểu, thế có thể là cái méo gì được?

"Chia tay hơn 2 năm, sau đó bị từ chối không dưới 5 lần"

Song Ji Ho há hốc mồm, quỷ tha ma bắt, mặt dày đến mức đó sao, anh vốn không định phun mấy câu kiểu đó rồi, xong Minhyung lại nói.

"Là em bỏ em ấy đi trước, còn bảo em ấy đừng tìm em, cũng đừng tha thứ cho em. Sau đó lại xin cơ hội từ em ấy"

"Khốn nạn" - Song Ji Ho chửi ra một tiếng, dường như không tin nổi trước bí mật to lớn của thằng em

Minhyung nghe câu đó cũng không thấy lạ lẫm gì, anh thấy nó vẫn còn nhẹ nhàng chán so với mấy lời Moon Hyeon Joon từng chửi anh, hoặc anh tự nguyền rủa chính mình. Phải đấy, anh đang lấy đâu ra tự tin để đi đòi quyền được quan tâm em vậy.

Song Ji Ho nhìn bộ dạng không chút sức sống của Minhyung, cũng đành ngậm lại mấy câu chửi tra nam trên mạng mà bồi hồi vỗ vai an ủi.

"Minhyung à, em có biết con người khi đến với thế giới này điều gì là quan trọng nhất hay không?"

Thấy Minhyung vẫn lặng yên không nói gì, Song Ji Ho lại ra chiều sâu sắc nói tiếp.

"Là sự dũng cảm đó"

Minhyung khẽ nhíu mày vì không nghe ra ý tứ trong lời của đàn anh.

"Trên đời này có 2 loại chuyện, là chuyện có thể thay đổi được và chuyện không thay đổi được. Với loại chuyện thay đổi được em cần sự dũng cảm để dám thay đổi nó, còn với loại chuyện không thể thay đổi, em lại cần sự dũng cảm để chấp nhận nó"

Minhyung nghe như nuốt từng lời của Song Ji Ho vào lòng, dòng rượu cay nóng chảy xuống cuống họng, còn lời lẽ uyên thâm thì găm vào trái tim anh.

"Sẽ sớm thôi em sẽ tìm được người phù hợp với mình, đến lúc đó nhìn lại chặng đường này, người em nghĩ yêu đến chết đi sống lại cũng chỉ còn là một dấu chấm nhỏ trong một đoạn văn dài. Xem anh này, trước khi đến với chị dâu của em, anh cũng đâu tránh khỏi 2 - 3 cuộc tình đau đớn." - Song Ji Ho uống nốt rượu trong ly, tay không ngừng vỗ vỗ lên bờ vai rắn chắc của Minhyung trước khi đổ gục xuống bàn.

Nhưng Minhyung biết mình sẽ không bao giờ tìm được ai khác như lời anh Ji Ho, và anh cũng không có mong muốn đó. Trước Minseok anh chưa từng có ai cả, sau em anh cũng chỉ có em thôi. Nếu không là Ryu Minseok, thì sẽ không là ai cả.

Mãi đến khi quán đóng cửa, Minhyung vác Song Ji Ho về trả cho chị dâu, sau đó lại quay về nhà. Lúc mở cửa nhà, Toska đã nằm sẵn trước cửa để đợi anh, nghĩ mèo nhỏ đói bụng nên anh lại loay hoay đi đổ pate ra cho em, sau đó lại ôm lấy chai rượu còn quá nửa trong tủ lạnh , ngồi uống một mình ở phòng khách.

Toska ấy vậy mà chẳng buồn động lấy pate, em cứ quanh quẩn dưới chân Minhyung cọ qua cọ lại. Người ta thường bảo, mèo luôn có linh tính về việc chủ nhân của nó đang buồn bã, có lẽ là sự thật. Cọ cọ được một hồi, tự nhiên Toska lại chạy như bay vào phòng, Minhyung đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem nó sẽ làm gì.

Toska nhanh chóng quay lại, trên miệng còn đang gặm theo một chiếc túi giấy nhỏ với chiếc nơ đen. Toska thả nó lên lòng Minhyung, rồi liên tục meow meow, mắt em tròn xoe, đầu thi thoảng lại vùi vào lòng anh.

"Mày cũng nhớ em ấy sao" - Chiếc túi mà Toska mang ra, là túi đựng cái vòng cổ hôm trước Minseok mang trả, Minhyung đã cẩn thận đặt nó một góc trên bàn làm việc, không hiểu sao Toska vẫn lôi ra được.

"Đừng nhớ em ấy nữa, chúng ta không được tìm em ấy nữa, như vậy là đang làm phiền cuộc sống của em ấy" - Minhyung vuốt lấy đầu Toska rồi nói, mặc dù nó sẽ chẳng hiểu lời anh đâu, đuôi nhỏ vẫn vẫy liên tục, có lẽ nó tin rằng chỉ cần làm nũng một chút chủ nhân nó lại sẽ mang anh trai nhỏ kia đến chơi cùng nó.

Minhyung sau một đêm không ngủ, vậy mà vẫn đúng giờ đến công ty. Minhyung bước ra đường, khi bầu trời đang chuyển màu xám xịt, từ hôm nay anh quyết định sẽ đi đường vòng đến công ty, để hạn chế tối thiểu khả năng đụng mặt Minseok.

Thật ra văn phòng của anh nằm đối diện với quán cà phê của em, đó là lý do đã vài lần anh vô tình thấy bóng em thoáng qua ở góc đường. Chỉ là lúc đó không ngờ tới em cũng ở đây.

Công ty hoặc nói đúng hơn chỉ một team được tập hợp lại để tham gia đấu thầu một dự án công nghệ. Minhyung ngày xưa theo học ngành công nghệ thông tin, lúc đi học vốn đã có tiếng trong khoa, ra trường rồi cũng nhanh chóng tạo dựng được tiếng tăm trong ngành. Ngoài chuyên môn và tầm nhìn phát triển, anh còn giỏi nắm bắt và đầu tư, đống bitcoin tích góp của anh hiện tại đủ cho anh không cần khổ sở đi làm mà vẫn có thể sống nhàn nhã tới già. Lần này quay lại Mỹ, một phần vì quý đàn anh thân thiết, một phần cũng vì muốn tìm việc làm cho đỡ suy nghĩ nhiều.

Lee Minhyung đến văn phòng vào sáng sớm, làm mọi trố mắt ngạc nhiên, phần vì anh cũng ít khi có mặt ở văn phòng vào giờ này, phần vì chị dâu cũng là trợ lý ở đây nên cả văn phòng đã sớm biết tối qua anh và anh Ji Ho sống mái với nhau đến mấy giờ sáng. Và Song Ji Ho tất nhiên vắng mặt hôm nay.

Nhân viên lễ tân mang vào một sấp thư từ và tờ rơi, ngày nào cũng vậy, tờ rơi quảng cáo, thư xin tài trợ đủ các kiểu luôn chất đầy.

Chị dâu ngồi một bên, cẩn thận xem từng món một.

"Gì chứ, giờ còn có trường học gửi thư xin tài trợ học bổng sao?"

"Là trường kế bên công ty mình đấy ạ" - Cô gái lễ tân nói thêm vào

"Được rồi, dự án lần này mà thắng, để xem có thể tài trợ mấy suất học bổng vào khoa công nghệ thông tin, xem như đầu tư lại vào thế hệ mai sau"

Chị dâu vui vẻ nói sau khi cất cẩn thận lá thư vào vào hộc tủ.

Dự án lần này nếu thắng thầu, quả thật vài ba cái tài trợ không phải là vấn đề lớn.

-

Cuộc sống Minseok rất nhanh đã có thể quay lại với guồng quay cũ, vài ba ngày khác lạ ấy cũng giống như mưa rào ngày nắng, vội đến vội đi, nói mát có mát, mà khó chịu vì ướt mưa cũng có.

Minhyung một lần nữa bốc hơi khỏi đời em, giống như chưa từng tồn tại, Minseok vẫn bận tối mặt, tối mũi cho bài luận đang đi vào giai đoạn hoàn thành, việc làm thêm ở quán cà phê vẫn vậy, thỉnh thoảng em sẽ ngủ gục một chút vào tầm chiều, buổi tối bước ra khỏi cửa quán cũng hơn 10h, mắt em sẽ sụp xuống như muốn vừa đi vừa ngủ, lâu lâu sẽ còn gặm nhanh một ổ bánh mì trên đường về để khi về nhà có thể sà luôn xuống giường.

Còn có mấy bữa sáng vì ham ngủ nướng mà phải ba chân bốn cẳng chạy qua đến trường, hôm nay cũng là một ngày như thế, rất may, đi trễ thành quen, Minseok tìm được một con đường tắc, có điều muốn đi qua chỗ đó phải chịu khó leo qua hàng rào của một ngôi nhà hoang.

Cũng không quá khó khăn, hàng rào không quá mét rưỡi chỉ cần cố lấy đà nhảy lên một chút là có thể leo qua, thật ra đám thanh niên khu này rất thường xuyên đi kiểu này.

Minseok đang định lấy đà phóng lên thì phía sau phát ra tiếng trẻ em lảnh lót.

"Anh định đi vào đó sao?"

Minseok hoảng hồn quay lại nhìn, một nhóc tỳ người Hàn chỉ độ hơn 10 tuổi đang đưa ánh mắt đầy háo hức nhìn em. Em cũng đang đeo balo cũng đồng phục.

"Anh cho em vào đó với được không?"

Minseok chỉ vào balo nhóc, nghiêm nghị hỏi.

"Nhóc là học sinh trường tiểu học gần đây đúng không? Trốn học à"

Cậu nhóc lắc đầu, cũng chỉ lại balo trên vai em.

"Thế anh là học sinh cấp ba ở gần đây à? Anh trốn học nên không mặc đồng phục đúng không?"

Minseok trố mắt không tin được đã 20 tuổi hơn vẫn còn bị xem là học sinh cấp ba, em tức giận giơ thẻ sinh viên trường ra, chứng thực bản thân đã là sinh viên.

Cậu nhóc lúc này mới cười hề.

"Nhưng anh đang định leo vào nhà này để băng ra đường lớn đúng không? Cho em đi với"

"Tại... sao anh phải dắt em theo" - Minseok e dè hỏi

"Em cũng sắp trễ học" - Cậu nhóc nhăn mặt, mèo nheo - "Đi mà anh, cho em qua đó với"

Ở cái đất Mỹ này, lấn một bước chân vào nhà người khác cũng có thể bị hốt xác, cực chẳng đã vì hôm nay đầu tiết có kiểm tra nên Minseok mới làm liều, nên em tất nhiên không thể kéo trẻ em vào mấy trò này. Những vì sự đeo bám dai dẳng của nhóc này, nên Minseok định bụng sẽ giả vờ đồng ý, đợi leo qua được rồi thì chạy luôn.

Ấy vậy trước khi Minseok định phóng nhảy qua, cậu nhóc lại ghì tay em lại.

"Anh, anh không lừa em đó chứ?"

"Là...m gì có!"

"Làm trẻ con thất vọng là một tội ác đó, anh biết không?" - Cậu nhóc nghiêm nghị nói, cặp chân mày sâu róm cũng vì thế mà muốn dính sát vào nhau

Minseok sững người nhìn em chăm chăm.

Sau cùng, quyết định đỡ cậu nhóc lên trước, sau đó mới tự mình leo qua. Mất nhiều thời gian với cậu nhóc, nên sau khi đi lấp ló ra khỏi cửa chính, hai người mỗi người một hướng liền phóng đi như bay.

Cũng may còn kịp giờ kiểm tra, Minseok thở phù nhẹ nhõm, chuyện lúc sáng cũng cậu nhóc tinh ranh cũng nhanh chóng bị em vứt ra sau đầu.
-
Hiếm hoi lắm mới có một ngày cuối tuần rảnh rỗi, lẽ ra Minseok phải được ngủ và ký sinh trên giường đến chán thì thôi. Nhưng vì tình yêu to lớn dành cho em trai Wooje, mà mới 6 giờ sáng em đã có mặt ở trung tâm thương mại, bắt đầu xếp hàng để mua bộ art toys mà Wooje thích, nghe nói BTS lần này là kỷ niệm 10 năm ra mắt nên số lượng có hạn mà chỉ bán tại cửa hàng nên từ tinh mơ fan hâm mộ đã đến đợi rất đông.

Minseok đứng trong chiếc hàng dài dằng dặt, mắt nhắm hờ, rất lâu mới được nhích tới một chút.

Đúng 9 giờ, cửa hàng bắt đầu mở bán, những khách hàng đầu tiên cũng đã đi ra, trên tay là những túi to.

Còn đang đứng lim dim, Minseok nhận ra có ai đó nằm tay mình làm em có chút giật mình.

"Anh trai leo rào nè" - Cậu nhóc nhận ra Minseok hét lên làm mấy người xếp hàng gần em cũng quay sang nhìn

"Nhóc đi học trễ?"- Minseok hoài nghi hỏi lại

"Xuỳ anh cũng đi học trễ còn gì" - Cậu nhóc bĩu môi, xong hình như thấy ai đó phía sau vai em, háo hức vẫy vẫy gọi - "Cậu ơi! Cậu ơi! Con đây, anh leo rào con kể cậu nè"

Minseok khẽ nhăn mặt vì cái tên cậu nhóc gán cho mình.

"Nè đừng gọi anh như vậy nữa" - Minseok nói rồi, theo quán tính quay về phía người cậu mà nhóc đang vẫy gọi.

Lee Minhyung cầm hai túi to đồ chơi bước đến, hôm nay anh mặc một chiếc áo polo trắng cùng quần jean trẻ trung, đúng kiểu phong cách thời trang dắt em trai nhỏ đi công viên, nếu không phải bởi vì đứa nhóc bên cạnh cứ ồn ào gọi cậu, có lẽ em cũng quên mất năm nay anh đã gần chạm ngưỡng 30.

Trái với những gì em nghĩ nếu lỡ có đụng mặt nhau ở đâu đó của thành phố này, chắc chắn Minhyung sẽ nhìn em bằng ánh mắt thâm tình, Minhyung có sững lại một chút, sau đó lại nhẹ cười gật đầu chào em rất bình thường.

"Không nghĩ em cũng thích mấy em này"

"Em mua cho Wooje, thằng bé mê lắm"

Minhyung nghe xong, lại nhìn dãy người xếp dài trước mặt.

"Em mua cho em ấy mấy bộ"

"Một"

Minhyung nghe vậy liền trực tiếp nắm tay em, kéo ra khỏi hàng. Minseok giật mình, muốn lùi lại vào hàng, nhưng người phía sau em đã nhanh chóng tiến tới, lấp đi khoảng trống của em.

Minseok khẽ nhăn mày, nhìn Minhyung muốn mắng, em nhìn xuống thấy tay anh vẫn đang nắm tay em. Mà Minhyung vì cái liếc nhìn đó vội buông tay, sau đó giơ ra túi đồ chơi trước mặt, Minseok sửng sốt, cháu trai anh còn sửng sốt hơn.

Minhyung thấy vậy liền giải thích.

"Moon Hyeon Joon nhờ anh mua, bảo là quà sinh nhật cho Wooje, nên em không cần xếp hàng nữa. Anh mua 2 bộ"

Cháu trai Minhyung lúc này mới giãn bộ chân mày sâu róm của mình ra.

Nhờ công ơn giải thoát của Minhyung, Minseok đã mở lời mời anh một cốc cà phê take away. Trong lúc đợi cà phê, không có chuyện để nói, Minseok lại tò mò nhìn về cậu nhóc đang vui vẻ ôm túi đồ chơi ngồi bên vỉa hè.

"Chưa nghe anh kể qua là anh còn có họ hàng"

"Ở Hàn thì không còn ai, chỉ có dì là em cũng mẹ, đang định cư ở đây, nhóc đó là Sang Yi con của em họ anh, cô gái bị anh cho leo cây mấy tháng trước ở quán của em" - Minhyung kể đến đây lại liền có chút sượng lại.

Minseok biểu cảm như không, gật gật đầu

"Dạo này anh thế nào" - Minseok thuận đà lại hỏi tiếp

"Anh?" - Minhyung bất ngờ nên theo quan tính mà hỏi lại, xong lại liền đáp lời - "Anh bình thường, vẫn đi làm rồi về nhà"

"Toska thì sao?"

"Nó dạo này béo lên, còn biết mèo nheo đòi ăn" - Minhyung còn định mở hình Toska béo tròn cho Minseok xem, nhưng cà phê nhanh như vậy đã được pha xong

Minseok nhận hai ly cà phê từ quầy, đưa một ly cho anh. - "Cám ơn anh hôm nay"

Minseok nói rồi, cúi đầu chào anh, sau đó quay người rời đi, xong bỗng nhớ ra gì đó, liền quay lại hỏi Minhyung.

"À, câu đó là anh dạy cho Sang Yi hả?"

Minhyung bối rối trước câu hỏi khó hiểu của Minseok.

"Làm trẻ con thất vọng là tội ác" - Minseok nhắc lại

Mà Sang Yi nghe đến đó, cũng bị kéo sự chú ý mà nhìn lên, trực tiếp thay cậu mình trả lời câu hỏi.

"Đúng vậy, cậu em dạy đó, không được thất hứa đâu. Đúng không cậu." - Sang Yi lắc lắc tay Minhyung hỏi

Minseok gật gù trước lời xác nhận, không nói gì thêm, cúi đầu chào lần nữa trước khi rời đi, bỏ lại Minhyung còn chưa hiểu điều gì đang diễn ra.

-

"Làm trẻ con thất vọng là một tội ác đấy. Gì đi nữa anh cũng không muốn trở thành kẻ thất hứa, đặc biệt là với trẻ con."

Đó là câu nói gieo nên mầm hy vọng cho Minseok ở trạc độ Sang Yi. Lee Minhyung của năm đó nói được làm được, Minseok từng tự hỏi, liệu đó có phải là đặc quyền dành cho trẻ nhỏ hay không? Nếu là vậy, em đã không đòi anh xem em là người lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro