D - Bốn mươi hai
"...Lee Minhyung" - Minseok dè chừng nhìn về hướng cửa phòng vừa bật ra
Hình như anh đẹp trai của cô bạn học xuất hiện rồi, đang đứng trước mặt em, gương mặt mới thức giấc nên vừa ánh lên chút lười biếng, lại như vừa được rót thêm vài giọt tươi trẻ khiến em không khỏi thổn thức, dù chắc chắn trong quá khứ em đã thấy qua vẻ mặt ấy không dưới trăm lần.
Lee Minhyung biểu cảm không có quá nhiều biến chuyển, hoặc cũng có thể do đang không tin nổi điều gì đang diễn ra tại đây.
6 tháng trước anh bạn đồng nghiệp cũ của Minhyung liên hệ mời anh sang đây để tham gia vào nhóm của anh ấy, cùng thực hiện đấu thầu một dự án công nghệ lớn. Lúc biết chuyện, anh Kwang-hee là người cổ vũ mạnh mẽ nhất, nên hiện giờ Minhyung có chút hoài nghi liệu có phải lý do mà anh muốn đá nhanh tên bệnh nhân phiền phức này đi là vì anh vốn biết Minseok đang ở đây hay không?
Trong vài giây đột nhiên bị sững lại giữa hai người, Toska đã kịp phóng lên người Minseok, bé mèo vẫn còn nhận ra người đã cưu mang nó hơn 1 tháng trời, mà sự náo nhiễu của Toska đã kéo lại sự tập trung cho Minseok, em thôi nhìn anh chằm chằm, mà hướng mắt xuống Toska đang dụi dụi vào lòng em đòi vuốt ve như mọi khi.
Minhyung dùng chút bình tĩnh còn sót lại để đè xuống sự bối rối của mình. Anh tranh lấy tách trà trên tay của anh bạn đang định bước về phía Minseok, rồi tống vộ gã trai cởi trần lượm thượm vào phòng.
Phải mất một lúc lâu sau, cả hai mới có thể chào hỏi nhau đàng hoàng, vài ba câu hỏi thăm nhạt nhẽo nhưng cũng không quá tệ cho đến khi chính Minhyung tự huỷ cuộc trò chuyện này.
"Anh không biết em ở thành phố này, nếu..."
Minhyung thoáng chút khó nói nên Minseok lại tiếp lời.
"Nếu biết rồi anh sẽ không đến sao?"
"Anh... không phải ý đó. Anh chỉ muốn nói anh không phải cố tình đến làm phiền em" - Minhyung vẫn luôn bị ám ảnh bởi lần say xỉn của năm ngoái, sợ cảm giác mình trở thành một gánh nặng tinh thần của em
"Anh không phải giải thích gì đâu, vì em cũng không định suy nghĩ về lý do tại sao anh có mặt ở đây cả" - Minseok nói mà không nhận ra bản thân đang có chút to tiếng và thái quá
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh." - Minhyung vẫn như mọi khi, anh luôn nhận lỗi rất nhanh mỗi khi làm em giận, nhưng hình như điều đó vào lúc này không hề có ích lợi gì
Minseok không rõ bản thân đang tức giận vì điều gì em chỉ thấy lòng mình cuộn lên sự bức bối, và em chẳng thể kiểm soát được tâm tình bên trong. Chẳng biết nói gì thêm cũng chẳng muốn nghe Minhyung nói nữa, Minseok cứ vậy mà đứng dậy, nói tạm biệt rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của của Minhyung và Toska.
Toska còn đang nhắm mắt phê pha trong lòng Minseok đã bị em dứt khoát bế qua cho Minhyung, bất giác hai mắt mở to, nhìn theo người nhỏ đang vội rời bước rồi định chòm chạy theo.
"Không được Toska! Em ấy không thích chúng ta" - Minhyung vội níu Toska lại, trong khi mắt vẫn lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất sau cửa nhà.
-
"Anh không nói với em là anh ấy tới đây" - Minseok gào qua điện thoại với Kwang-hee ngay khi anh vừa nghe máy
"Tại sao anh phải nói?" - Kwang-hee ở đầu dây bên kia vẫn tỉnh bơ mà chẳng buồn thắc mắc anh ấy mà em đang nói là ai hay sự tình như thế nào, thể như anh luôn biết trước mọi việc.
"Thì... thì..."
"Thế nếu anh để em biết, em sẽ định làm gì?"
"Em..."
"Chẳng phải em bảo muốn sống cho bản thân sao? Minhyung cũng thế, cậu đến đó để làm việc, cũng không hề biết em ở đó, thì hai đứa cứ tự sống riêng cuộc sống của mình thôi, em là đang tức giận vì điều gì vậy?"
Minseok bỗng ngớ người, em không trả lời được câu hỏi của anh Kwang-hee, càng không trả lời được câu hỏi của chính mình.
Phải rồi, em là đang tức giận vì điều gì chứ, em vẫn luôn mong Minhyung có thể sống tốt cuộc đời của mình, ấy vậy mà em chỉ mới nghe anh bảo anh đến đây không phải vì em liền trở nên hờn dỗi. Tức giận đến nỗi vòng cổ của Toska vẫn còn nắm trên tay mà chưa kịp trả lại.
Còn đang rối bời trong mớ bòng bong trong lòng thì tin nhắn từ cô bạn cùng lớp gửi đến.
Này, anh đẹp trai hôm trước, mình tìm được SNS của ảnh rồi đây <link>.
Sớm không gửi, muộn rồi gửi làm gì? Minseok vứt điện thoại sang một bên, nhưng một lúc sau lại không nén được tò mò mà với lấy điện thoại để vào kiểm tra xem, cuối cùng anh đang sống cuộc sống thế nào. Đường link dẫn về trang cá nhân của anh, chỉ có vỏn vẹn 2 tấm hình và một chiếc video ngắn, cả 3 bài đăng đều có sự hiện diện của Toska.
Post đầu tiên có lẽ là những ngày đầu Toska về nhà, thằng bé vẫn còn bé gọn trong bài tay anh.
Post thứ hai là chiếc video được ai đó quay lại cảnh anh và Toska đang nằm chơi với nhau trên bãi cỏ xanh của cái công viên mà gần như ngày nào em cũng đi bộ ngang qua.
Post thứ ba là hôm nay, vẫn là Toska đang nằm hướng về phía cửa chính. Caption chỉ ngắn gọn 3 chữ.
Đừng đợi nữa.
Gì vậy chứ?
-
"Toska vẫn còn nằm đó sao? Thằng bé có vẻ thích cậu nhóc kia. Chắc chắn ở nhà người ta được ăn sung mặc sướng quá rồi nên nhung nhớ chứ gì" - Song Ji Ho anh đồng nghiệp của Minhyung liếc về phía cửa cảm thán.
"Sao anh vẫn chưa chịu về nhà vậy?" - Minhyung mắt vẫn dán vào máy tính, ngao ngán hỏi anh đồng nghiệp đã ăn dầm nằm dề ở nhà mình cả cái cuối tuần
"Sao lại đuổi anh? Anh ở đây còn không phải vì mày sao?"
"???"
"Còn không? Hôm trước ai bảo với tao là bị ảo giác nhìn thấy một người quen thoát ẩn thoát hiện trên phố, lại còn thêm tình trạng rất hay nói nhảm một mình. Anh là lo cho mày nên mới sang ở cùng đấy thôi!"
Minhyung liếc mắt nhìn anh đồng nghiệp với biểu cảm khinh bỉ ra mặt, lẳng lặng đứng dậy gom hết đống quần áo lộn xộn của đàn anh rồi kéo cả cái thân gầy tóp đẩy ra cửa.
"Chứ không phải bị bạn gái đá ra khỏi nhà vì cái tội ăn nhậu bét nhè hả? Mau về nhà xin lỗi chị ấy đi, sẵn gửi lời cảm ơn giúp em vì đã tìm ra Toska luôn nha. À nhân tiện, người em gặp trên phố là có thật đó, mà em cũng không nói nhảm, em nói chuyện với em trai, ẻm đang đứng kế em nè, tối qua anh ngủ chỗ sofa là giành chỗ với em ấy đấy. Nên giờ em ấy có hơi nổi nóng rồi"
"Này mày đừng có doạ tao, tao ngủ bình thường có thấy gì đâu" - Song Ji Ho tuy người đã sợ đến co rúm lại nhưng vẫn cố lớn giọng
"Thế anh muốn ngủ thử thêm đêm nữa không?" - Minhyung một lần nữa mở cửa, rồi hắt mặt về phía ghế sofa mời gọi.
Nhưng tất nhiên Song Ji Ho không dám nhận, cứ thế một mạch đi thẳng ra xe về nhà.
"Wow! Giờ còn biết mang em ra đùa, coi bộ gặp lại Ryu Minseok khiến anh rất vui" - Lee Minseok dựa vào thành bếp vỗ tay tán dương cho một màn đuổi người không trượt phát nào của Minhyung
"Nhưng có vẻ em ấy thì không vui chút nào"
"Tại sao?"
"Có lẽ em ấy nghĩ anh là kẻ bám đuôi dai dẳng"
"Cậu ấy nói thế à"
Thấy Minhyung khẽ lắc đầu, Lee Minseok lại nói tiếp.
"Biết đầu là ngược lại"
"Ngược lại?"
"Cậu ấy tức giận vì biết anh đến đây không phải vì cậu ấy"
Minhyung bỗng sững người, dù anh không tin lắm nhưng cũng chẳng thể kiềm được hy vọng len lỏi trong tim.
Chiếc email chỉ có vài câu ngắn gọn là xin lỗi và muốn mời em một bữa tối thay cho lời cảm ơn vì đã chăm sóc Toska, nhưng Minhyung đã ngồi soạn rồi lại xoá không biết bao nhiêu lần, thật sự nó còn khó nhằn hơn mấy lần viết mail quan trọng gửi khách hàng.
Minseok nhận mail từ Minhyung đã hơn nửa ngày nhưng vẫn chưa phản hồi, em vẫn bị lời anh Kwang-hee quanh quẩn trong đầu. Nên em không biết liệu có nên hay không, đồng ý lời mời của anh.
Sau ba ngày im lặng, Minseok quyết định đến nhà Minhyung đến trả lại vòng cổ xem như là lời từ chối cho bữa ăn. Buổi tối vừa tan việc làm thêm ở một quán cà phê gần trường, Minseook đã vội vội vàng vàng chạy tới nhà Minhyung, vì trong tuần này em chẳng rảnh rỗi lấy một buổi, mà em lại muốn mau chóng trả lại đồ trước khi mình trở thành người bất lịch sự.
Khu nhà Minhyung đang ở là những căn nhà biệt lập cách xa nhau, buổi tối lại rất vắng lặng nên mang đến vẻ u ám đến đáng sợ.
Nhà Minhyung đèn cũng đã tắt, mà vì không hẹn trước và gõ cửa hồi lâu không thấy ai nên Minseok đã đang định rời đi. Cùng lúc đó thì cửa mới chậm rãi hé mở, căn phòng bên trong tăm tối đến mức em không nghĩ nó giống như ngôi nhà mấy ngày trước mình từng ghé qua. Gương mặt Minhyung trong đêm tối mờ ảo khiến em chẳng nhận ra anh đang trong như thế nào.
"Minseok?"
"Em đến trả lại vòng cổ cho Toska." - Minseok dúi chiếc vòng cổ đã được đựng tử tế trong 1 chiếc túi giấy nhỏ có thắt nơ đen vào tay Minhyung, em cảm nhận tay anh nóng ấm vô cùng, nhiệt độ chêch lệch giữa cái mát lạnh của ngày đông làm em thoáng bất ngờ rồi mau chóng rụt tay lại.
Minhyung có chút bàng hoàng nên không kịp phản ứng hay nói gì.
"Em nghĩ một bữa ăn là không cần thiết cho chúng ta. Với cả dạo này em cũng khá bận"
"Uhm anh hiểu rồi." - Minhyung khẽ đáp
"Vậy em về đây" - Minseok nói rồi quay người đi, cắt ngang lời đề nghị muốn đưa em về còn bỏ ngỏ của anh
-
Những tưởng cuộc gặp gỡ tình cờ của em và anh đã kết thúc chóng vánh thế thôi, nhưng tối hôm sau, còn đang trong ca làm việc thì anh Kwang-hee đã gọi cho em dồn dập hơn 5 - 6 cuộc.
"Em vừa tan làm" - Minseok vừa gọi lại cho anh Kwang-hê vừa lê bước về nhà, mắt em đã díu lại
"Em biết nhà Minhyung đúng chứ?"
Minseok vừa nghe đến tên anh, mắt lại như công tắc bật mở
"Hôm qua giờ anh không gọi được cho cậu ấy, bình thường ngày nào cũng sẽ liên lạc, cập nhật vài câu, em biết đó, bệnh tâm lý, nhưng hôm nay gọi mà điện thoại cũng tắt máy."
"Anh không có thông tin bạn cùng nhà của ảnh à?"
"Không, làm gì có. Minhyung sống một mình mà"
"Em biết rồi" - Minseok vừa nghe đến đó, đã dứt khoát quay người chạy về hướng nhà Minhyung
Không phải chỉ vì một lần từ chối bữa ăn mà anh ấy lại làm chuyện gì đó chứ? Vẫn còn Toska kia mà, sao có thể suy nghĩ ngốc nghếch vậy được?
Minseok một lần nữa có mặt tại nhà Minhyung vào đêm khuya, đêm này cũng thế, thanh vắng và tĩnh mịch, em lúc này chẳng còn từ tốn như đêm qua, tiếng gõ cửa dồn dập với hy vọng có ai đó sẽ trả lời em.
Nhưng khác với đêm qua, rất lâu, rất lâu sau thức xuất hiện chỉ là tiếng càm ràm của nhà kế bên, em đã gọi to đến mức nhà bên cạnh cách xa như vậy vẫn nghe thấy cơ mà vẫn chẳng thấy Minhyung đâu. Minseok lúc lắc tay nắm cửa trong tuyệt vọng, lại nhận ra cửa nhà thậm chí còn không khoá. Ngập ngừng một hồi, em vẫn quyết định mở cửa đi vào, ngôi nhà vắng lặng như tờ, đêm tối phủ ngập cả gian phòng.
Trong lúc Minseok cố gắng mò tìm công tắc đèn thì Toska từ đâu chạy ra, em khẽ cào lấy chân Minseok rồi lại chạy đi, dường như em đang muốn kéo lấy sự chú ý của Minseok về căn phòng ngủ cũng ngập bóng tối. Mà nơi góc tối đó thân ảnh quen thuộc đang nằm im lìm khiến Minseok kinh hoàng.
"Minhyung! Minhyung anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại cho em" - Minseok đổ ập xuống người anh rồi lay mạnh, xong lại nhận ra người anh vẫn ấm nóng, hơi thở vẫn điều hoà.
Minhyung bị kinh động nên tỉnh giấc, khẽ mở mắt, giọng anh thều thào.
"Minseok?" - Có thể nghe ra sự ngạc nhiên trong âm giọng yếu ớt của anh - "Là em thật sao? Hay anh lại nóng sốt đến điên rồi?" - Minhyung vì bóng tối mà không nhìn rõ mặt em, chỉ biết lần mò lên gương mặt nhỏ hình để xác nhận lại
Minseok lúc này mới lấy lại bình tĩnh, mặt em vẫn mếu máo.
"Tại sao em gọi cửa anh mãi, anh không nghe?"
"Anh xin lỗi, anh uống thuốc nên có lẽ bị ảnh hưởng bởi liều an thần"
"Anh dùng thuốc ngủ quá liều sao?"
"Không có, anh bị sốt nên uống thuốc hạ sốt thôi. Thuốc an thần anh uống theo liều của anh Kwang-hee kê cho" - Minhyung dùng chẳng còn thừa sức lực nhưng vẫn rất ngoan ngoãn trả lời hết câu hỏi này, đến câu hỏi khác của Minseok
Minseok nghe anh bảo bị sốt, lại nhớ đến cái chạm tay nóng ấm tối qua và cả thân người như đốt nhiệt lúc nãy của anh.
"Anh bệnh từ tối qua sao?"
"Uhm, tối qua thì bắt đầu hơi khó chịu một chút"
Minseok khẽ sờ lên trán anh, rồi lại quay đi lấy nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ cho anh, em chụp lại mấy liều thuốc anh đã uống, rồi chẳng nói chẳng rằng chạy đi mất hút.
Đến khi quay lại, trên tay đã cầm một túi thuốc đầy cũng một hộp cháo nóng.
"Mau mau ăn rồi uống thuốc đi, anh Kwang-hee bảo anh uống thêm liều này"
Minhyung một lần nữa ngoan ngoãn nghe theo lời em, uống thuốc xong thì được em lau khăn ấm khắp người, cứ như thế dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng có lẽ vì đã ngủ li bì cả ngày nay nên đến tờ mờ sáng, Minhyung đã tỉnh giấc. Anh nhìn quanh gian phòng vắng mà những tưởng mọi thứ đêm qua chỉ là mơ, cho đến khi bước ra phòng khách nhìn thấy em đang nằm co ro trên băng ghê sofa mà tim anh như bị siết lại vì không tin nổi.
Dường như bất chấp mọi cố gắng để có thể quên đi Minseok, định mệnh vẫn hết lần này đến lần khác thách thức trái tim của Minhyung, nó cho anh gặp em bao nhiêu lần, để từng ấy lần nhận lấy lời từ chối từ em.
Ai đó bảo đấy là nợ duyên.
Ai đó lại bảo đấy là sự trả giá dành cho anh.
Nhưng với Minhyung, anh cho rằng mỗi cơ hội được gặp em chính là hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc đan xen với nỗi đau.
Hạnh phúc khi thấy em.
Ở đây.
Ngủ rất ngon trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro