Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D - Bốn mươi ba

Minseok bị gọi dậy bởi tiếng báo thức reo inh ỏi, vừa hết mơ màng thì đã nhận ra mình đang nằm giường với lớp chăn dày ụ được nhét kín. Ngoài trời mưa đã rã rích từ lúc nào, không phải nghĩ nhiều em cũng biết được ai đã bế em vào trong.

Minseok mệt mỏi rời giường, sáng nay em có tiết học sáng. Chẳng rõ vì chưa ngủ đủ giấc hay sao nhưng em cảm nhận cổ rồi cả vai của em đau nhức dữ dội, mà vị sự kiệt sức khiến em cũng chẳng có nhiều tâm trí để lo đến việc đối diện với Minhyung.

Đúng như em nghĩ, Minhyung đã sớm thức dậy, anh đang loay hoay làm bữa sáng trong bếp.

Trong khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhau, Minhyung thoáng chút lúng túng, chẳng giống với sự dạn dĩ thường thấy ở anh.

"Chuyện tối qua cám ơn em, có vẻ là anh Kwang-hee gọi cho em hả?"

Minseok không lên tiếng, bặm môi để nén lại biểu cảm khó xử rồi gật đầu.

"Cám ơn em"

"Khoẻ lại là tốt rồi" - Minseok cười với khuôn miệng vẫn bặm lại - "Em về đây, sáng nay có tiết học"

Minseok vừa dứt lời, Minhyung còn chưa kịp nghĩ là cách để giữ chân em lại ăn bữa sáng, thì chân Minseok đã nhanh chóng bị một chiếc đuôi mềm mại quấn lấy.

Đuôi Toska quấn lấy chân trái em, trong khi các người quặp lấy chân phải. Tiếng "meow" khẽ khẽ của em khiến Minseok khó mà kiềm lòng để không cúi xuống vuốt ve em.

Cũng nhờ vậy mà bữa ăn không ngờ đến của hai người giữa một sáng ngày đông mưa rơi đã thật sự xảy ra. Tuy nhiên, không ai nói với ai câu nào, cảm giác cũng chẳng như ngày xưa nữa, khoảng cách vật lý không hề xa xôi nhưng rào cản giữa hai tim có lẽ là ngàn dặm.

Minhyng đưa cho Minseok chiếc ô khi tiễn em ra khỏi cửa, nhìn thấy sự chần chừ của em, anh lại nói - "Không cần trả lại, một chiếc ô thôi mà, anh cho được, xem như quà cảm ơn cũng được, hoặc... vứt đi cũng được"

Minseok vẫn rũ mắt nhìn chằm chằm lấy chiếc ô đen. Tại sao lại mưa vào đúng hôm nay, nhất định khiến anh và em phải khó xử đến cùng như vậy sao?

Cân nhắc 1 hồi, cuối cùng, Minseok vẫn đón lấy chiếc ô từ anh. "Cám ơn anh, hôm nào tiện đường em sẽ ghé qua trả sau"

Minseok nói rồi chạy vụt đi, em đạp mưa mà chạy, ánh nắng hiếm hoi xuyên qua làn mưa đang dần tạnh, rọi theo bóng lưng em, Minhyung nhìn theo, hình như anh thấy cả cầu vồng.

-
"Minseok nhận ô từ tôi"

"Thì sao?"

"Không biết, thấy vui thôi"

"Có biết làm gì để không bao giờ thất vọng không?" - Kwang-hee ở bên kia màn hình đang rất nhàn nhã cắt tỉa mấy chậu cây quý giá của mình - "Đó chính là đừng hy vọng gì cả"

"Tôi không nghĩ đây là điều một bác sĩ tâm lý nên nói"

"Giờ cậu mới nhận ra tôi không phải là bác sĩ tâm lý"

Kim Kwang-hee đã rất nhiều lần khuyên Minhyung nên đi tìm một bác sĩ riêng có chuyên môn, nhưng Minhyung vẫn luôn phớt lờ. Có thể vì anh thấy cởi mở khi nói chuyện với Kim Kwang-hee, cũng có thể vì Kim Kwang-hee chính là sợi dây mỏng manh duy nhất còn sót lại giữa anh và Minseok.

"Tôi không hy vọng gì cả" - Minhyung bình đạm đáp

"Anh nói vậy không phải muốn đạp hết hy vọng của cậu, nhưng làm người cũng đừng nên cá cược hết những gì mình có. Cũng đừng đặt hết hy vọng vào những điều có thể đã không còn. Hiểu không?"

"Không hiểu!"

"Anh chính là nói cậu hãy cứ sống như trước giờ vẫn sống, có mục tiêu sống đừng phụ thuộc vào ai, rồi sau đó hãy tính đến chuyện xa hơn. Đừng để vì ai đó mà một lần nữa mất đi động lực sống."

"Hừ" - Minhyung cười hắt ra - "Dặn dò cứ như là trẻ lên ba, tôi kém anh một tuổi"

"Mọi con người rơi vào tình yêu thì tuổi cũng chỉ là con số. Cỡ như cậu có khi trừ về còn tiểu học"

"Hèn gì trông anh đúng với tuổi quá. Thôi cũng cảm ơn anh đã tất tả đi tìm người đến cứu mạng lúc nửa đêm, dù cũng không biết người ta có vui không" - Minhyung nói rồi tắt máy mà không thèm tạm biệt, giữa anh và Kim Kwang-hee luôn như vậy, người ngoài nhìn vào thì nghĩ là thân thiết, trong khi đối phương luôn thầm đánh giá nhau là thô lỗ.

-

Thời tiết hôm nay khó chịu hết như cái cách mà Minseok phải trải qua 5 tiết lịch sử tiến hoá trong tình trạng thiếu ngủ trong khi cơn mưa cứ dứt được một chút rồi lại tiếp tục đổ xuống ào ạt.

5 giờ chiều, Minseok còn cố chấp đứng ở quầy order chốc chốc lại gục mặt ngủ quên, dù cho trước đó anh Hyuk-kyu đã bảo em về nhà ngủ đi. Làm thêm ở quán cà phê, có một vài khung giờ thấp điểm đã giúp Minseok luyện được khả năng ngủ đứng thượng thừa, nhưng chỉ cần nghe tiếng khách gọi món là em sẽ bật ngay chế độ sẵn sàng tiếp đón.

"Anh uống gì?"

Minseok như mọi khi liền mở mắt, ngẩng đầu.

Los Angeles dạo này nhỏ vậy hả, hể đụng nhau một lần là có thể gặp nhau mỗi ngày sao?

Lee Minhyung vừa định mở miệng gọi món, nhưng cũng bị điểm huyệt khi nhận ra cậu nhân viên nhỏ nhắn gục mặt bị che khuất bởi chiếc nón beret đáng yêu.

"Anh!" - Tiếng gọi của cô gái đi cùng Minhyung phá vỡ sự đứng hình của cả hai người.

"Ờ, 1 Americano đá" - Minhyung nói một cách ngập ngừng, anh vẫn đang nghĩ xem có nên chào em một tiếng, song khi thấy biểu cảm không muốn quen biết của em khiến anh cũng đành thuận đà làm ngơ để không làm em khó xử.

Lúc nước được nhân viên phục vụ bưng ra bàn, Minhyung đón lấy ly nước mà có chút ngạc nhiên, bởi ly trà nóng, anh hướng mắt về Minseok vẫn đang bận bịu sau quầy order, lòng trào lên một cảm giác ấm áp khác lạ.

Lát sau, lại có một cặp trai gái người Hàn bước vào quán cà phê, Minseok nhận ra anh trai gầy nhom kia là người hôm trước ở nhà Minhyung, chị gái đi cùng anh tiến một mình đến quầy order gọi tuỳ tiện 2 món nước rồi vui vẻ chạy ra bàn. Bàn cà phê bắt đầu rôm rả hơn so với lúc này chỉ có hai người.

"Cuối tuần này đi đi, anh mày biết quán pub này rượu ngon cực"

"Anh chỉ là đang muốn kiếm chuyện đi uống rượu thôi đúng không?"

"Làm gì, anh đang tạo cơ hội cho hai đứa này thôi, hẹn hò đôi đi"

"Đôi thì tìm nhà hàng nào lãng mạn tý đi"

Cuộc trò chuyện của cặp đôi mới vào âm lượng có chút to nên phần vang vọng giữa khung giờ vắng khách, Minseok ở sau quầy nghe không sót chữ nào. Em khẽ liếc trộm một chút, chẳng may lại chạm phải ánh mắt Minhyung cũng đang thăm dò em.

Tay Minhyung bối rối siết chặt lấy ly trà ấm.

"Gì đây, con nghiện cà phê hôm nay uống trà à?"

Song Ji Ho vô tình nhìn vào cốc nước của Minhyung rồi cảm thán.

"Lúc này em nhớ anh gọi cà phê mà, phục vụ đưa nhầm rồi" - Cô gái trẻ giọng nói trong trẻo, mắt hướng về quầy order để tìm thủ phạm

Song Ji Ho cũng vì thế mà hướng mắt theo, anh nheo mắt nhìn một lát rồi "ồ" một cái.

"Ê Lee Minhyung! Cậu nhóc đó không phải là cái cậu nhặt được Toska sao?"

Người bạn gái của Ji Ho bên cạnh cũng tò mò quay qua, trong khi Minseok vẫn đang bận bịu không để ý mấy đến hội người Hàn nữa.

"Hả, chính là người đăng bài trên diễn đàn"

Cô gái đi cùng Minhyung dù không biết mọi người đang nói về điều gì, lúc này cô chỉ chăm chăm muốn cầm ly của Minhyung đi đòi lại công bằng.

Minhyung níu lại ly nước  - "Không cần, vừa lúc tôi lại muốn chút trà nóng"

"Anh tốt bụng quá rồi, phải nói để các bạn phục vụ xin lỗi và cải thiện chứ. Làm việc phải chú ý một chút, sau này ra ngoài mới trưởng thành được"

Minhyung nhíu mày lại, không muốn giấu sự khó chịu của mình.

"Thế trưởng thành của cô là đi đánh giá người khác vậy à? Trưởng thành rồi có ai dạy cô đừng có đụng vào đồ của người khác không?" - Minhyung vừa nói vừa gỡ tay cô gái đang siết lấy ly nước, vô tình hữu ý đề lên cả tay anh

Cô gái này thật ra là đứa em thân của người yêu Song Ji Ho. Hôm nay lẽ ra là bữa ăn cám ơn của Minhyung vì chuyện Toska, không ngờ có thêm hàng đính kèm này, dễ nhìn ra ý đồ mai mối của hai anh chị, chỉ là Minhyung cũng chẳng buồn bận tâm. Vậy mà, cuối cùng xúi quẩy thế nào lại đụng trúng ngay Minseok ở quán cà phê. Nói oan thì có oan, nhưng có thể kêu oan không thì ai cáo mà kêu?

Thái độ của Lee Minhyung không chỉ khiến cho cô gái trẻ mắt đỏ hoe như sắp khóc, mà cả anh đồng nghiệp cùng chị người yêu cũng khiếp hoảng. Trách ai được, chỉ biết trách chính mình đụng trúng vảy ngược của Lee Minhyung.

Minseok vừa đi vòng ra kho hàng lấy nguyên liệu, lúc quay vào đã thấy 1 bàn 4 người rời đi từ lúc nào. Mà quán lúc này đã vào giờ cao điểm nên em cũng chẳng có thời gian bận tâm.

Phải đến hơn 10 giờ, Minseok mới lau dọn xong để tan ca, quán lúc này chỉ còn lại mỗi anh Hyuk-kyu và em. Ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ dừng.

"Anh không có ô ạ?" - Minseok đóng cửa quán, nhận ra anh Hyuk-kyu vẫn đang đứng trước hiên quán

"Uhm, lúc chiều có em trai khách quen không có ô, ẻm vác cả 2 cái laptop nên anh nhường cho ẻm rồi. Mưa chắc sắp tạnh rồi, đợi tý anh chạy ào qua cửa hàng bên kia mua ô là được, em về trước đi"

"Đi cùng em đi, em đưa anh qua đó"

Minseok định bung chiếc ô đen của Minhyung ra để đưa đàn anh đi, thì đúng lúc đó Lee Minhyung không rõ từ góc tối nào, lù lù xuất hiện.

"Anh lấy ô của tôi đi" - Lee Minhyung đưa một chiếc ô đen khác hướng về phía Kim Hyuk-Kyu trong ánh mắt sững sờ của anh lẫn Minseok

"Sao... anh còn ở đây"

"Anh chờ em"

"Không phải còn bệnh sao? Hôm qua còn ốm liệt giường, chiều vẫn còn sức đi chơi xong giờ vẫn chưa về nhà, xem ra anh Kwang-hee không phải là bác sĩ tồi"

Kim Hyuk-Kyu ngửi được mùi khét từ ngữ điệu hiếm khi thấy ở Minseok liền nhanh nhẹn nhận lấy chiếc ô từ Lee Minhyung.

"Người quen Minseok hả? Cám ơn cậu, lần sau anh gửi lại ô cho Minseok nhé" - Nói rồi Kim Hyuk-kyu như lẫn vào màn mưa, mất hút

"Ly trà lúc chiều, là em cố tình đổi cho anh đúng không?" - Minhyung không chút dè dặt hỏi

"Trà gì?"

"Ly trà nóng, là vì lo anh đang ốm sao?"

"Anh nói... gì vậy? MMMột ngày ở quán em phải nhận order bao nhiêu món, làm...m sao nhớ nổi" - Âm điệu Minseok lúc này có phần lúng túng, em vẫn vậy, mỗi lần nói dối, phiến má bất giác đỏ lên, lời lẽ cũng va rồi vấp

"Uhm! Anh uống hết trà rồi" - Minhyung dường như chẳng quan tâm đến lời của em, nhìn phiến má đỏ của em cứ như đưa anh quay về mấy năm trước

"Anh đợi ở đây chỉ để nói vậy thôi hả?"

"Uhm"

"Nói xong rồi thì về đi"

"Nhưng anh không còn ô nữa"

"Ai bảo anh đưa ô cho anh Hyuk-kyu. Anh Hyuk-kyu cũng lạ, chẳng biết là ai cũng nhận ô của người ta." - Minseok tự lẩm bẩm trách móc

"Hay em về trước đi, anh ở đây đợi tạnh mưa rồi về"

"Ô của anh mà, anh về trước đi, em ở đây đợi" - Minseok đưa ô cho Minhyung

Minhyung đẩy lại, dứt khoát lắc đầu. "Em biết anh không làm vậy mà"

"Thế anh muốn sao?" - Minseok có chút mất kiên nhẫn, cặp mày cũng vô thức nhíu lại

"Em giữ ô đi, anh về trước đây"

Minhyung dúi vội ô vào tay em, rồi cứ vậy chạy nhanh ra ngoài hoà vào làn mưa, đêm đông vốn lạnh, mưa nặng hạt đổ xuống tấm lưng rắn chắc rồi len lỏi vào tận da thịt, chẳng mấy chốc cả người anh sẽ ướt, có thể trận ốm sẽ nán lại ít hôm, anh sẽ lại vật vờ vượt sốt một mình.

"Lần này chắc chắn không được để Kim Kwang-hee phiền đến Minseok" - Minhyung tự nói với chính mình

"Ai phiền đến em thế?"

Minhyung giật mình bởi thanh âm quen thuộc ở kế bến kèm theo tiếng thở dốc đứt quãng vì phải chạy đuổi theo anh.

Chiếc ô đen khẽ nghiêng hướng về phía Minhyung, như che trọn cả trời giông bão.

"Biết là phiền thì đừng để bị ốm nữa. Khoẻ mạnh đi rồi hãy mới đi hẹn hò được."

"Anh không có đi hẹn hò. Cô gái đó anh mới gặp lần đầu"

"Uhm em biết rồi, còn lần hai là đi uống rượu"

"Không có lần hai đâu, hôm nay anh cũng không biết có cô gái đó, hôm nay là bữa ăn cảm ơn, à chị gái đó, là người liên hệ với em trên diễn đàn đó"

Minseok cầm ô, bước đi lững thững, chỉ trách chiều cao có hạn khiến Minhyung đi bên cạnh vừa cố cúi người vừa cố giải thích, câu từ lý lẽ cứ như đâm lấy nhau.

"Lee Minhyung, em nói vậy thôi, cũng không đòi anh giải thích. Chuyện anh hẹn hò với ai, gặp gỡ ai không liên quan đến em." - Minseok vẫn thong dong, không nhanh không chậm đáp lời anh

Minseok dừng chân trước cửa hàng tiện lợi, em đưa ô cho Minhyung.

"Em vào mua ô rồi tự về, anh về cẩn thận. Em biết anh giỏi nhất là tự chăm sóc bản thân mà, đừng để bị ốm nữa"

Đây không phải là lần đầu tiên Minseok thể hiện rõ ranh giới với Minhyung. Nhưng sự bình đạm lúc này của em đáng sợ hơn tất cả những lần khác.

"Uhm, em cũng về cẩn thận" - Minyung thấp giọng đáp lại, sự lạnh lẽo của đáy lòng hơn rất nhiều so với cơn mưa đông đang đổ xuống lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro