Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C - Ba mươi bảy

Minseok! Gọi em là Minseok!

Dù Do-Hyun đã gào lên như thế không biết bao nhiêu với Minhyung, và anh biết đó chẳng phải là yêu cầu gì quá đáng, nhưng chính Minhyung vẫn luôn cố lờ nó đi. Minhyung tất nhiên vẫn rất phân định rõ hai người, thế nhưng việc tránh nghe hay gọi đến tên em có lẽ chính là kháng cự cuối cùng của anh khi vật lộn với nỗi đau trong lòng.

Hôm qua, lúc đến quán rượu, anh vô tình nghe tiếng gọi tên em từ nhóm người đang xúm tụm dìu nhau ra khỏi quán. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng nó vẫn đủ làm tim anh như bị bóp nghẹn, nói gì đến chuyện treo nó lên miệng mỗi ngày, anh chẳng thể xem nó như không, không thể!

Cái ngày rời em mà đi, cõi lòng Minhyung gần như tàn lụi vì tuyệt vọng, Do-hyun bảo rằng họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đây, nhưng với anh tương lai phía trước không còn em chỉ còn là tăm tối. 

"Anh! Anh nghe em nói gì không?" - Lee Minseok thấy Minhyng lại một lần nữa phớt lờ lời của mình liền nắm tay anh lay nhẹ

"Em đừng đánh trống lảng nữa, anh đang bảo chuyện đám mèo hoang."

"Em không có, em còn không biết gần nhà mình có chỗ như vậy"

Hôm trước, trong quán rượu, Minhyung vô tình nghe chủ quán kể lại việc thấy xác mèo hoang ở gần đó, một 1 giây nào đó, anh thoáng chột dạ.

"Em biết những việc như thế là sai trái đúng không?" - Minhyung vẫn rất từ tốn hỏi em mình

Lee Minseok cười ngoan ngoãn gật đầu.

Minhyung đã quyết định rời đi cùng em trai với hy vọng có thể giúp em mình thay đổi, bỏ được những hành vi mà anh cho rằng chính mình là người phải chịu một phần nào trách nhiệm. Từ lúc dọn đến đây, em trai vẫn luôn rất ngoan ngoãn, thân thiện và giúp đỡ mọi người. Dạo trước nghe bảo em còn dắt một em nhỏ đi lạc về tận nhà, nên đôi lúc Minhyung cũng thấy hơi tội lỗi vì có lẽ mình cũng hơi quá nghĩ về em.

-

Minseok tỉnh giấc khi nghe tiếng xầm xì ở kế bên, em nhận ra mình đang ở một không gian trắng toát, đầu em nặng như búa bổ.

Một anh trai khoác áo blouse xem chừng cũng chỉ trạc tuổi anh Sanghyeok đang ngồi nói chuyện gì đó với vẻ mặt hơi căng ra. Anh Wangho phát hiện ra em tỉnh lại, vội chạy đến bên giường hỏi thăm, thì em được đưa đến trạm y tế trong làng.

"Không sao hết, sức khoẻ yếu do ít vận động và ăn uống không đều đặn thôi. Truyền hết chai nước biển là về được" - Giọng anh trai chẳng dịu dàng như mấy vị bác sĩ em hay gặp, cũng chẳng trách, đêm cũng tối rồi ở ngôi làng này nếu không có chuyện gấp thì cũng là giờ nghỉ ngơi

Vì em không sao rồi cũng vội đuổi hai anh Sanghyeok và Wangho đi ăn tối, em nằm lại một mình ở trạm xá, lúc mọi người đã tản ra, Minseok lại bắt đầu nhớ đến chuyện lúc nãy. Đầu óc và cả người đang lâng lâng vì mệt mỏi đã cơ hồ khiến em nghĩ rằng có lẽ lúc nãy chỉ là hoang tưởng của chính mình.

Nghĩ là thế nhưng nước mắt em đã lăn dài từ lúc nào, tim em đau lắm, quãng thời gian trước em đã khó khăn lắm mới vượt qua được những trăn trở về việc anh Minhyung không hề yêu em, và không nói ngoa nếu bảo mấy tờ giấy note từ tay Wooje chính là thứ bám víu cuối cùng của em. Thế mà hôm nay, mảnh giấy ấy cũng rách toạc cùng với một mảnh nhỏ con tim còn đang hấp hối của em.

Hình như em lại bị ảo giác rồi, em lại nghe giọng anh đang trò chuyện với anh trai bác sĩ ở cách một ngăn rèm che, giọng anh đã buồn hơn xưa, hoặc do tự em tưởng tượng thế.

"Cậu tự tăng liều đấy à?" - Giọng của anh trai bác sĩ đầy khiển trách

"Uhm, một chút"

Giọng anh dù rất khẽ nhưng em vẫn có thể nhận ra, và dù đang cố kìm nén nhưng Minseok chẳng thể ngăn con tim hồi hộp của mình đập dồn dập.

Phía bên kia của lớp rèm ngăn hai người vẫn chẳng mảy may mà trò chuyện.

"Nếu còn như vậy, tôi không kê thuốc cho cậu nữa. Cậu nói lúc xưa mất ngủ cũng chưa từng muốn tìm đến thuốc. Giờ cậu lại lạm dụng đến mức này, muốn chết phải không?"

Minseok nghe đến đây liền biết chắc không phải ảo giác của chính mình, anh vẫn không ngủ ngon sao? Người đó không giúp anh ngủ ngon hơn sao? Nghĩ đến đó, em lại không nén được nỗi tủi hờn trong lòng.

"Giờ này vẫn chưa về sao?" - Minhyung phớt lờ sự gay gắt của anh bác sĩ

"Uhm vẫn còn người, khách du lịch, nghe bảo là ngất trước nhà cậu đấy" - Anh bác sĩ buộc miệng nói ra vì lúc nãy nghe Wangho kể

Lee Minhyung theo quán tính cũng quay về phía rèm che nhìn chằm chằm trước khi mang theo toa thuốc rời đi

Lúc anh bác sĩ quay lại giường bệnh của Minseok, mắt em vẫn đẫm lệ, em gạt vội nước mắt, vừa thấy anh đã vội hờn trách như đứa trẻ.

"Nè anh bác sĩ, sao anh lại tiếc lộ thông tin bệnh nhân cho người lạ vậy?"

Anh bác sĩ vừa lúng túng vì thấy em khóc, lại vừa ngỡ ngàng vì bị em mắng.

"Tôi, tôi, tôi tiết lộ lúc nào?"

"Vừa lúc nãy, anh nói với người kia về tôi còn gì"

"Tôi, tôi..." - Anh bác sĩ muốn bảo chuyện bé cỏn con đó mà gọi là tiết lộ gì, nhưng đứng trước đôi mắt đỏ hoe của người nhỏ đối diện, anh chỉ sợ điều này chỉ làm em khóc to hơn - "...tôi xin lỗi, vì nghe bảo cậu ngã trước nhà cậu ấy nên tôi cũng không nghĩ quá nhiều mà nói ra thôi. Nếu chuyện này làm cậu xấu hổ thì cho tôi xin lỗi"

Minseok đang đà cơn khóc, lại càng có cớ khóc tiếp, em khóc thành tiếng, nước mắt cũng rơi lã chã, có lẽ cũng lâu lắm rồi em mới được thoả lòng mà khóc đến vậy.

Đường làng đêm khuya vừa tối vừa đáng sợ cùng may nhà của anh bác sĩ nọ thuận đường về nhà anh Sanghyeok nên em cứ thế làm cái đuôi bám phía sau lưng anh.

Lúc đến cửa nhà, anh bác sĩ lại gọi tên cậu.

"Anh biết tên em ạ?" - Minseok hỏi xong cũng tự biết mình ngớ ngẩn, cậu là bệnh nhân tất nhiên bác sĩ phải biết tên, thế nên lại hỏi anh - "Bác sĩ tên gì thế ạ?"

"Kim Kwanghee" - Người nọ dường như đã chờ câu hỏi này rất lâu để trả lời

"Cám ơn anh Kwanghee hôm nay ạ" - Minseok gập người chào anh, sau đó vội chạy biến vào nhà

"Này mai phải quay lại kiểm tra đấy" - Kim Kwanghee vui vẻ gọi với theo khi thấy cái chân ngắn của em vội vội vàng vàng chạy đi

Lúc vào nhà, sẵn tiện anh Sanghyeok và Wangho có ở đó nên em cũng thông báo ý định trả phòng sớm của mình.

Hai người anh có lẽ hơi ngạc nhiên khi nghe Minseok báo mình sẽ rời khỏi đây vào sáng sớm mai với tình hình sức khoẻ hiện tại. Han Wangho phải khuyên mãi sau cùng em mới chịu ở lại thêm một ngày nữa, dù gì cũng có vài thứ em muốn mua về làm quà cho Wooje và anh Hyeon Joon.

Vừa nghĩ liền đến, có cuộc gọi của Wooje, giọng em ríu rít ở đầu dây bên kia, còn lòng Minseok lại nặng rĩu ở bên này vẫn cố nặn ra nụ cười vui vẻ nhất cho em.

"Anh ơi! Anh ở đó chơi có vui không? Cuối tuần này anh Hyeon Joon rảnh, nên tụi em định lái xe đến đó chơi 2 ngày rồi tụi mình cùng về nhà nha"

Minseok vừa nghe đã hoảng, em không định để ai biết em đã gặp Minhyung, càng không muốn để hai người nọ vô tình chạm mặt anh ở đây, em chỉ muốn lặng lẽ rời đi.

"Ở đây... cũng hơi chán, nên mai anh định sẽ quay về rồi"

Wooje khó hiểu vì mới mấy ngày trước anh nó còn vừa khoe nó hình anh chụp, xong anh còn ở lại đây thêm hẳn mấy ngày, nhưng anh nói thế rồi nó cũng chẳng hỏi nữa.

"Ò, thế em và anh Hyeonjoonie đến đón anh được không? Dù gì ảnh cũng rảnh, đi mà, nha anh" - Wooje cứ mãi nài nỉ khiến Minseok cũng không muốn từ chối, cuối cùng cũng đồng ý với em

Sáng hôm sau, vì vẫn có nhiều thời gian nên Minseok vẫn quay lại phòng khám để gặp anh Kwanghee, chủ đích cũng chẳng phải để kiểm tra lại sức khỏe, em chỉ muốn chào tạm biệt anh. Người ta hay bảo mỗi người xuất hiện trong đời bạn đều mang một ý nghĩa gì đó, và không hiểu tại sao Minseok có cảm giác đó với anh, rất mãnh liệt.

Minseok đặt lên bàn của anh một túi hạt dẻ nóng, mặt vẫn hơi ngần ngại.

"Quà cảm ơn anh, và... xin lỗi. Tối qua em hơi xúc động" - Minseok nói, mắt lại ngại ngùng dám nhìn thẳng vào anh

Anh Kwanghee cũng rất hiểu ý, không nói gì chỉ cười cười kéo túi hạt dẻ về phía mình.

Sau khi tạm biệt anh Kwanghee, Minseok lại đi tiếp đến quán rượu, em định sẽ mua mấy chai rượu nấu truyền thống cho anh Hyeon Joon.

Vừa đến cửa quán, em đã nghe tiếng trò chuyện rôm rả của anh Minhyung và anh Do-Hyun với chủ quán. Quả nhiên, lúc trước lang thang tận hang cùng, ngõ hẻm ở đây không hề đụng mặt anh, vậy mà sau đêm qua, tưởng chừng như khắp cả ngôi làng này đều mang hơi thở của anh, từng cành cây, ngọn cỏ, từng quán xá, góc đường, đâu đâu cũng có thể có anh, mà điều đó giờ đây chỉ làm em càng thêm khó thở, từ đêm qua đến giờ, tim em chưa giây này thôi đi cảm giác quặn đau.

Minseok cố nép mình vào một góc bàn khuất, chờ đến khi hai người nọ rời hồi lâu, mới dám bước vào quán.

Vì để tránh trường hợp Wooje và anh Hyeon Joon đụng mặt anh Minhyung nên Minseok đã cố tình hẹn hai người nọ ở quán cà phê cách làng hơn 2 cây số, em một mình kéo vali ghé qua homestay chào anh Sanghyeon và anh Wangho rồi rời đi.

Chỉ cần qua đoạn đường làng này thôi, từ nay về sau, em và anh sẽ thật sự rẽ đi hai hướng, em để lại con tim hoàn toàn chết ở nơi này chọn cho mình nước Mỹ xa xôi, anh cứ ở đây sống một đời hạnh phúc.

Đường làng chẳng dài nhưng dường như đằng đẳng, Minseok cúi mặt nhìn xuống nền đất đầy sỏi, em nhìn bước chân của chính mình, cho đến khi nhận ra  có người đang ngán ngang đường đi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro