B - Mười hai
Minseok tỉnh dậy vào sáng hôm sau mà không nhớ nổi mình đã về phòng bằng cách nào. Cố nặn ra chút ký ức mơ hồ thì hình như nó đã đổ gục trước khi taxi đến nhà.
Hy vọng anh Minhyung đã không quá khổ sở khi phải vác nó về phòng. Còn may hôm nay là cuối tuần, bằng không nó sẽ phải vác cả cái đầu đau như búa bổ này đến lớp. Lúc Minseok xuống bếp thì cũng đã hơn 9 giờ sáng, bữa sáng đã được dọn sẵn, còn có thêm cả canh giải rượu đã sớm nguội, anh Minhyung chắc đã rời đi từ lâu.
Bình thường cuối tuần nào anh cũng sẽ cũng nó đi vào bệnh viện thăm bà, hôm nay tự nhiên không thấy người đâu, Minseok vân vê điện thoại, muốn nhắn hỏi rồi lại thôi. Vẫn là không nên đặt áp lực cho anh, dù gì đây vốn đâu phải là trách nhiệm của người ta.
Nghĩ rồi nó lại ném điện thoại ra xa, ngồi vào bàn ăn, cũng chẳng buồn làm nóng lại thức ăn, dù trên giấy note anh đã dặn, canh giải rượu cần phải hâm nóng lại.
Mặc xác! Em mới là kệ lời anh! - Minseok tự lầm bầm.
Khi đến bệnh viện, thì biết được Minhyung đã đến đây từ sớm, hoa trong bình đã được thay mới, rèm cửa sổ cũng được kéo ra, nắng vàng được dịp rủ nhau kéo vào phòng, Minseok mình như bị tụt lại phía sau, vừa tủi lại vừa hờn.
Lần này nó quyết định nhắn cho Minhyung.
[Anh không chờ em...]
Xoá
[Em đến bệnh viện thì thấy hoa, tại sao...]
Xoá
[Cám ơn hoa của anh...]
Lại xoá.
Hết cách, nó không biết nói gì, nói thế nào lòng cũng tự thấy kỳ quái. Lại thôi vậy, dù gì mối quan hệ của hai người cũng không phải kiểu khách sáo như vậy, hoặc là tự nó cho là vậy.
Đang lúc đó thì có tin nhắn đến, lại chính là anh. Anh báo tối nay đi ăn với anh Do-hyun vì cuộc hẹn bị bỏ lỡ lần trước nên anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho mình nó thôi.
Hừ càng tốt, thế thì cả hôm nay sẽ là của riêng nó, không cần phải canh giờ về nhà nữa. Nó có thể dành cả buổi chiều để đọc cho bằng hết quyển sách yêu thích ở bệnh viện.
Hiếm khi có ngày bà cháu nó có dịp ở cạnh nhau thư thả như vậy. Nhìn bà trên giường, mắt nhắm, sắc da hồng hào cùng khuôn miệng cười làm, lắm lúc Minseok vẫn nghĩ bà nó chỉ đang ngủ một giấc, sáng mai sẽ tỉnh dậy nhưng một ngày bình thường, đứng nơi gian bếp quen thuộc rán món trứng yêu thích cho nó. Nó vẫn luôn nuôi niềm tin rồi ngày đó sẽ đến.
Ngồi đọc sách một hồi lâu, Minseok đứng dậy vặn người đổi tư thế, buồn chán nó lại tìm việc dọn dẹp. Lúc lục hộc tủ cá nhân, mới phát hiện ra di động của bà. Thì ra là ở đây, hôm trước lục tìm ở nhà không thấy nó còn tưởng lạc mất.
Do điện thoại đã lâu không đụng đến nên đã cạn pin, chiếc điện thoại đời cũ dùng đuôi sạc không còn phổ biến nên nó lại cất vào túi để về nhà sẽ sạc lại cho bà.
Chiều tối, lúc Minseok về nhà thì cơm canh đã tươm tất, cả hôm nay chẳng làm gì ngoài nằm ườn ở bệnh viện làm năng lượng tiêu hao không mấy nhiều, Minseok trực tiếp bỏ qua bữa tối mà lên phòng. Việc đầu tiên nó cần làm là tìm dây sạc cho điện thoại, nhưng lục tung cả gian phòng của bà vẫn không thấy đâu.
Dù thấy kỳ quái nhưng Minseok cũng chẳng bận tâm quá nhiều, lại đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua vậy.
Lúc đi về nó còn gặp chị Hanie, anh Do-Hyun và cả anh Minhyung vừa xuống taxi. Hừm, khu phố này dễ gặp nhau đến mức khó hiểu, Minseok tự cảm thán trong khi trưng ra nụ cười không quá hào hứng.
Vẫn là những câu xã giao thông thường hỏi xem nó đi đâu, mua gì, nó lại cũng giả vờ quan tâm hỏi thăm về bữa tối, có lẽ 2 người họ đã ăn tối ở quán của chị Hanie.
Anh Minhyung vẫn như mọi khi, sẽ quan tâm xem nó đã ăn tối chưa. Bất giác nó gật đầu, dù bữa ăn hoàn toàn chưa được đụng đũa.
Minseok muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp mặt tình cờ nhàm chán này nên vội viện cớ về trước.
"Em phải về có việc gấp rồi! Chào mấy anh chị ạ!" - Nói rồi nó gập người xong chạy vội đi
-
Nơi đây thật tăm tối, Minhyung nhận ra mình đang đứng giữa một không gian vô định, bốn bề chỉ là những khoảng không đen nghịt. Thị giác không mang lại cho anh bất kỳ dữ kiện gì, nhưng ngược lại khứu giác và xúc giác cùng lúc báo động sự nguy hiểm, mùi khói xộc vào mũi cùng không khí dường như mỗi lúc một nóng lên làm Minhyung cảm giác đây không phải là cõi mộng nữa.
Nhưng anh không thể mở mắt nổi, không biết vì cớ gì mà hôm nay việc thoát khỏi cơn mơ lại khó khăn đến vậy. Bằng chút lý trí cuối cùng, Minhyung tự cỗ vũ chính mình tỉnh mộng.
Tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn, ai đó đang đập cửa. Là Moon Hyeon Jun.
Khó khăn ngồi dậy, anh nhận ra cách 1 lớp cửa có thứ không khí đặc quánh màu xám đang từ từ len lỏi vào phòng.
Đám lửa như một gã khổng lồ mất khống chế đang từng chút một nuốt chừng căn nhà, căn phòng nhỏ phía trên vẫn đóng kín bưng. Minhyung mất bình tĩnh, sự choáng váng sau giấc ngủ lưng chừng làm anh còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ biết mình cần xông vào, bằng mọi giá.
Moon Hyeon Jun cố ghì anh lại, giọng gã âm vang đến nhức óc nhưng Minhyung hoàn toàn không nghe được một âm từ trọn vẹn nào. Giờ phút này tâm trí anh chỉ là hình ảnh Minseok đang tuyệt vọng chờ anh ở bên trong, em ấy cần anh, cũng chỉ còn mỗi anh.
Cho đến khi tiếng Hyeon Jun khản đi, Minhyung cũng sắp thoát được cái ghì tay hết sức từ thằng bạn, từ phía sau, âm thanh quen thuộc lại vang lên, nhẹ nhàng những lại trấn tĩnh anh trong tức khắc.
"Anh"
Giọng Minseok vừa sợ sệt vừa ngẩn ngơ gọi Minhyung.
Anh quay lại, nhận ra chính là em, dường như vẫn chưa tin được, nuốt xuống hoảng loạn mà bước nhanh về phía em, ôm như thể hận không thể siết chặt em hơn, bao bọc và bảo vệ, thứ chẳng phải là trách nhiệm nhưng tự bao giờ anh lại tự muốn gánh vác.
Cái ôm siết chặt làm Minseok giật mình, nó cảm nhận được thân người đẫm mồ hôi của anh và cả nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực. Chắc là anh đã hoảng lắm, nó bất giác cũng vươn tay ra, vỗ nhẹ vào lưng Minhyung để trấn an, dù có lẽ ở đây người hoang mang nhất đang là nó.
Không hiểu chuyện gì, chỉ một chuyến đi từ nhà Wooje về mà ngôi nhà thân yêu của nó đã thành ra thế này.
Phải mất hơn 3 tiếng để cứu hoả có thể dập tắt đám lửa, nguyên nhân gây cháy vẫn chưa xác nhận được nhưng trước mắt đã là 3 giờ sáng sau khi Minseok và Minhyung bước ra khỏi sở cảnh sát.
Minseok đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, đã thế nó còn chưa ăn tối.
Bụng nó đã kêu lên. Tiếng đình công lớn đến mức người bên cạnh khẽ bật cười.
Mùi mì gói xộc lên mũi kéo ánh mắt lờ đờ của Minseok tỉnh táo hơn. Minseok đứng giữa lựa chọn nằm ra bàn ngủ luôn hay ngồi ngay ngắn ăn bữa tối muộn vẫn là do anh Minhyung chuẩn bị.
Cuối cùng nó cũng chọn ăn, không thể lại phụ lòng anh Minhyung.
Minseok vừa ăn vừa kiếm chuyện để nói, nó không muốn ăn trong im lặng và để anh cứ nhìn chằm chằm nó bằng ánh mắt của một người mẹ như thế.
"Em tưởng nhà anh không có tý đồ dùng nấu ăn nào?"
"Sơn hào hải vị thì nấu không ra chứ nước sôi với mì gói và trứng thì tất nhiên có thể"
"Thế thì tốt rồi, sắp tới anh có thể ăn mì gói qua ngày" - Minseok cười cười, trong câu nói có chút tự bỡn cợt tình huống của chính mình
"Thế sắp tới nhóc định thế nào?"
"Em sao chả được. Có khi em lại đến ở nhờ chỗ bà!"
"Hâm à" - Minhyung cốc nhẹ đầu nó, không dùng lực nhưng cũng đủ chao nghiêng đầu ra sau một chút
"Dọn sang ở nhà anh đi"
Minseok đang ăn thì sặc, cũng không biết trùng hợp hay vốn vì đề nghị này nên mới sặc.
"Sao? Chê nhà anh?"
Minseok đánh trống lảng, với tay lấy ly nước uống. Mắt nó chao đảo một hồi, vẫn không đáp.
"Thật luôn?" - Minhyung giả vờ trưng gương mặt kinh ngạc ra
"Dù gì anh cũng sớm rời đi. Em dọn sang làm gì, có khi chưa kịp gì đã bị anh đuổi đi"
"Anh đi rồi nhóc vẫn có thể ở lại"
"Không thích"
"Thế có anh thì thích?" - Minhyung nhìn thẳng vào mắt Minseok với gương mặt đầy trông đợi
Minseok quay mặt đi hướng khác, tỏ ra bĩnh tỉnh.
"Không thích... ở nhà anh, cũng không thích ở với anh. Em sẽ ở nhờ nhà Wooje."
Chung quy lại thì, đối với tình huống này có lẽ ở với Wooje sẽ thoải mái hơn cho nó, cả hiện tại lẫn tương lai.
Liếc thấy mặt Minhyung không còn ý đùa như ban đầu, Minseok thầm nghĩ có lẽ anh cũng thấy nhẹ nhõm vì nó đã từ chối. Sau cùng, lòng tốt của một người tốt chỉ vì họ tốt với tất cả mọi người.
Minseok cúi mặt, nó muốn ăn hết tô mì thật nhanh. Người nó mệt lã, nó cần đi ngủ. Dù không biết đêm nay nó sẽ ở đâu.
"Anh không đi nữa" - âm giọng trầm ổn của Minhyung làm Minseok hơi ngẩn ra một chút, nó sợ mình buồn ngủ để mức nghe nhầm
Thấy ánh mắt đầy chữ tại sao của nó, Minhyung không cầm lòng nổi, bất giác đưa tay ra, khẽ chạm đến chỗ nốt ruồi dưới khóe mắt.
"Nhóc thật sự không biết tại sao hả?" - Minhyung chống tay lên cằm, đánh mắt qua lại vờ như đang cân nhắc gì đó, rồi lại nói tiếp - "Thôi được rồi anh sẽ suy nghĩ xem có nên nói lý do cho Minseok nghe không? Vào lúc thích hợp nào đó. Nhưng em cứ biết là anh sẽ ở lại đây một thời gian lâu nữa. Thế nên là Minseok sẽ không phải một mình, hãy cứ an tâm là vẫn có anh ở cạnh em"
Một thời gian lâu nữa - là một cái gì đó rất vô chừng. Nhưng đều đó lúc này như tưới rọi vào lòng Minseok một mầm xanh, thật khó để chối bỏ sự sợ hãi và lạc lõng của bản thân. Vốn dĩ trước đó, Minseok vẫn chỉ là một cậu bé sống bình yên bên bà. Vậy mà như một cái chớp mắt, nó bị đẩy vào hoàn cảnh đến nhà cũng chẳng còn.
Ăn uống xong thì cũng đã gần 4 giờ sáng, lúc này Minseok đã không còn chống đỡ nổi, nó định hướng đi đến chiếc sofa ở phòng khách nhà anh để làm nơi trú ngụ nhưng chưa đến được đích đã bị giữ lại.
Minhyung dắt nó vào phòng mình, miệng còn đang cảm thán may mắn vì chiếc máy lọc không khí đã đẩy hết mùi khói ra khỏi đây. Lục lọi một chút trong chiếc tủ đồ chỉ treo vỏn vẹn vài bộ độ không cần nhìn kỹ cũng thấy rõ kích cỡ to oành.
Anh tạch lưỡi rồi chọn ra một bộ đồ thoải mái đưa cho nó.
"Em thay đồ rồi ngủ 1 giấc đi, hôm nay cúp học một hôm không có vấn đề chứ? Nghỉ ngơi trước đã" - Đoạn xong còn đưa tay xoa đầu nó chẳng khác gì đối xử với trẻ lên 3
Minseok dẫu muốn từ chối lắm, nhưng chiếc giường êm ái đã ở trước mặt, lí trí lúc này có lẽ cũng phải đồng thuận với con tim. Giường êm là chân ái, nên ngoan ngoãn gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro