B - Mười chín
Minhyung từ bệnh viện trở về, trạng thái không tốt lắm, sau bữa tối đã sớm về phòng nghỉ ngơi.
Minseok không có việc gì làm, ngoan ngoãn nằm trên sofa vui vẻ vuốt mèo, hồi sau phát hiện 3 con mèo, mà 1 cam, 1 sọc dưa đang vui vẻ quấn quýt trên người nó, còn em mèo đen gọi mãi vẫn không thấy lên tiếng.
Đi tìm hết mọi ngóc ngách vẫn không thấy em đâu, chỉ còn mỗi phòng anh Minhyung là chưa kiểm tra.
Chần chừ một hồi trước cửa phòng, sau cùng nó quyết định gõ cửa nhưng vẫn rất khẽ khàng, hy vọng nếu anh đã ngủ thì sẽ không bị đánh thức.
Đúng như nó nghĩ, bên trong không hề có hồi đáp có lẽ anh đã ngủ say, đoạn nó định quay đầu đi, thì trong phòng vọng ra tiếng mèo kêu, quả nhiên em mèo đen đang trốn trong đó.
Minseok thầm nghĩ nếu không mang mèo ra kiểu gì Minhyung cũng sẽ bị đánh thức, nghĩ là làm, nó nhẹ nhàng mở cửa phòng anh, em mèo đang đứng gần cửa lại bị người vừa đi vào doạ cho sợ, lập tức phóng vèo lên giường, cứ như vậy mà chui tọt vào chăn của người đang nằm.
Minseok cố không phát ra tiếng, nhẹ nhàng di chuyển lại gần với hy vọng không làm em mèo thêm hoảng mà làm càng làm loạn.
Đến bên cạnh giường, lúc này Minseok mới nhận ra người nọ đang ngủ nhưng không hề có chút an tường, đây không phải là lần đầu nó thấy biểu cảm khó chịu của anh khi ngủ, mà nghĩ lại dường như mỗi lần nó thấy anh ngủ đều bắt gặp tình trạng này.
Minseok còn đang định tiến đến giúp anh xoa lên ấn đường, nơi cặp chân mày nhăn nhúm đang dí sát vào nhau, thì em mèo trong chăn không biết vì sao lại bắt đầu loạn, kêu "meow meow" mà tiếng kêu cũng theo đó làm biểu cảm của Minhyung mỗi lúc một khó chịu, hơi thở khó khăn, cả người như đang vùng vẫy khỏi cơn mộng mị đáng sợ.
Minseok đang không biết làm sao để ngăn mèo con huyên náo thì Minhyung đã bị tiếng ồn gọi dậy, anh khó khăn mở mắt ra, rồi đến bất ngờ khi thấy Minseok đang ở đây. Chưa kịp hỏi lý do thì em mèo đen một lần nữa từ chăn phóng nhanh vào gầm tủ.
"Em không biết em ấy lẻn vào phòng anh lúc nào, chỉ định mang em ấy ra, ai ngờ..." - Minseok lắp bắp giải thích, chỉ lo người nọ nghĩ mình là người kỳ quặc đêm hôm lại lẻn vào phòng người khác
Minhyung lúc nãy vừa tỉnh giấc, đầu óc vẫn nặng trĩu đang dùng tay day day lên chỗ ấn đường nhưng vẫn khẽ mỉm cười với nó, trong khoảnh khắc làm nó không ngăn được tò mò của bản thân, e dè hỏi một câu.
"Anh lại gặp ác mộng sao?"
Lại? Minhyung bởi vì câu hỏi mà có chút khó hiểu.
"Lần nào thấy anh ngủ, hình như cũng không được thoải mái" - Minseok lại muốn hỏi thêm rằng anh có trở ngại tâm lý hay lo âu gì không? Nhưng bản thân nhìn thấy ánh mắt tránh né của người nọ nên lời lại đành nuốt vào trong.
Biểu hiện của Minhyung rõ ràng không muốn nói đến, nên Minseok cũng không hỏi nữa, quay sang gầm tủ, cố dụ mèo con quy hàng.
Đến khi kéo được mèo ra khỏi gầm tủ, mới quay lại nhìn người còn đang thẩn thờ trên giường, khẽ chào 1 tiếng rồi quay đi.
"Anh có chút ám ảnh với tiếng mèo kêu" - Đoạn Minseok đã quay đi, Minhyung mới khó khăn cất tiếng
Minseok nghe xong khó tránh khỏi ngạc nhiên, nhìn Minhyung.
"Bình thường cũng không thấy anh không thích mèo"
"Uhm, bình thường không sao, nhưng khi ngủ rất khó thả lỏng. Đặc biệt là bây giờ, sống chung 1 nhà. Giường quá trống trải, cảm giác cả bầy mèo đang nằm cạnh"
Mèo rất đáng yêu, Minseok thật muốn hỏi nguồn cơn nào khiến anh có sự kiêng dè này, nhưng đọc sách báo nó cũng biết được có những trải nghiệm trong quá khứ sẽ vô tình tạo ra những nỗi sợ kiểu này, mà hầu hết người ta sẽ không thích nhắc đến.
"Uhm, anh yên tâm, em sẽ giữ mèo thật tốt, không cho mấy em ấy chui vào phòng anh nữa" - Minseok hứa, người cúi xuống ôm thêm 2 em mèo đang quấn lấy chân mình để nhanh chóng rời khỏi phòng
"Minseok có thể sang ngủ cùng anh không?"
Minseok còn đang chật vật ổn định 3 em mèo đang láo nháo trên tay, bị hỏi đến giật mình tức khắc buông tay, mà mèo vừa thả ra liền được dịp rủ nhau chạy khỏi phòng, để lại Minseok cùng sự sửng sốt của mình. Nó tất nhiên biết ngủ chính là ngủ, nhưng bản thân không thể ngăn phản ứng đỏ mặt, cũng may vì phòng Minhyung chỉ mang chút ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ hắt xuống nên chắc hẳn người trên giường sẽ không phát hiện ra.
Thấy Minseok không nói gì, Minhyung tất nhiên hiểu ai cũng sẽ thích ngủ một mình, nên cũng thôi không muốn thúc ép, giả vờ cười cười có qua chuyện.
"Haha! Chắc anh có chút mơ ngủ, quên chuyện này đi. Nhóc ngủ ngon. Đóng cửa giúp anh nhé" - Minhyung nói rồi lại nằm xuống, cả người xoay trở cố tìm tư thế thoải mái, trong lúc đó Minseok cũng khẽ khàng đi ra, đóng cửa phòng.
10 phút sau, khi Minhyung vẫn còn đang trăn trở chưa thể vào giấc, một lần nữa tiếng gõ cửa lại truyền đến.
Minseok ở trước mặt lúc bấy giờ đã một thân đồ ngủ đáng yêu, tay còn đang ôm thêm 1 chiếc chăn dày.
Minhyung còn đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn người lấp ló sau ụ chăn thì Minseok đã đi vào.
"Em để cho mèo ngủ ở phòng em, nên em đành sang đây, cách hai lớp cửa chắc chắn an toàn"
Minhyung cười cười chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn một thân bé nhỏ chậm rãi đi về phía giường, ngồi xuống rồi vẫn không khỏi giữ cả người cứng đờ.
Minhyung cùng quay lại giường, tay quen thuộc nhấn lấy công tắc đèn, phút chốc mang lại ánh sáng cho căn phòng vốn đang chìm trong bóng tối, mà ánh đèn trắng cũng vô tình phản bội đôi má ửng hồng của Minseok.
"Đưa tay anh xem"' - Minhyung ngồi xuống, xoe tay ra nói
Minseok vì cảm xúc lúng túng nhất thời không hiểu hàm ý của Minhyung, một thân vẫn cứng đờ nhìn anh.
"Nhóc thoa thuốc chưa?"
Lúc này nó mới nhớ đến vết thương bị bỏng, nhưng vẫn không có ý định đưa tay ra, đầu chỉ gật gật trả lời.
Nhưng Minhyung vẫn giữ tay trong không trung, cố chấp chờ đợi khiến Minseok đến bất lực đành mang tay ra trước mặt anh, mà chỗ vết bỏng không có chút dấu vết nào của thuốc thoa.
Minhyung cũng không hề trách móc, vô cùng kiên nhẫn nhìn gương mặt người đối diện rồi khoé miệng không thể kiềm được mà khẽ đẩy lên.
"Có phải mỗi lẫn nói dối là nhóc liền đỏ mặt như thế không?"
Nói rồi anh cũng chẳng chờ nó trả lời, lập tức rời đi, rất nhanh quay lại với thuốc thoa.
Không khí trong phòng lúc này dường như đã đặc quánh lại bởi Minseok cảm giác nó không thể hít thở được bình thường, nó bắt đầu hối hận trước quyết định bồng bột của mình, hận không thể quay ngược thời gian, chặn cửa không cho Ryu Minseok của 10 phút trước gõ cửa.
Đêm khuya yên ắng khiến Minseok lo sợ nhịp tim dần tăng của mình bị phát hiện mà người kia hiện vẫn đang rũ mắt chăm chú thoa thuốc.
Cũng không phải là không có khả năng có ai đó có thể đối xử dịu dàng với nó như Lee Minhyung, nhưng có lẽ duy cũng chỉ có Lee Minhyung có thể vượt qua giới hạn mà nó luôn đặt ra cho thế giới ngoài kia. Ngoại trừ người thân và Wooje nó dường như chưa từng cho phép ai tiến gần với nó như thế.
"Chuyện hôm qua anh nói, 3 việc anh muốn em làm cho em, vẫn còn chưa nói hết"
Minhyung dời ánh mắt, rồi nhìn nó nói: "Nhóc gấp cái gì chứ? Được rồi, việc thứ hai hãy ngủ cùng anh cho đến khi Moon Hyeon Joon đến rước mèo của nó về"
Nói rồi người nọ cũng dừng lại màn thoa thuốc của mình, mang cất mấy lọ thuốc sang một bên, tắt đèn. Minseok cũng im lặng không nói gì thêm.
Gian phòng lại một lần nữa chìm trong bóng tối, mà Minseok cũng thuận theo đó mà giảm dần căng thẳng, nhẹ nhàng nằm xuống, cứ nghĩ bản thân sẽ khó vào giấc nhưng có lẽ do cả ngày ở bệnh viện, tối vế lại hoạt động quá sức cùng mấy em mèo mà chỉ vào phút sau khi đặt lưng xuống, Minseok đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, rồi thẳng một giấc đến sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh giấc ngoài trời mặt trời vẫn chưa ló dạng, sắc trời vẫn còn một màu xám tối, thật khiến có con người ta có chút luyến tiếc muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Vậy mà người cạnh nó lúc này đã đang yên tĩnh ngồi đọc sách phía bàn làm việc.
Góc độ từ chỗ nó nhìn tới duy chỉ thấy một bờ vai rộng, người nọ cả thân rất tuỳ hứng ngả vào lưng ghế, dẫu không thấy được mặt nhưng nó có thể tưởng tượng ra được nét mặt 10 phần chăm chú của anh, dáng vẻ an tĩnh chẳng hiểu sao lại mang theo chút ảm đạm.
Minseok cứ như thế không biết đã im lặng nằm đó nhìn anh bao lâu rồi, chỉ biết đến khi chuông điện thoại reo lên, anh rời khỏi phòng để nhận cuộc gọi thì bên ngoài trời đã sáng bừng.
Mãi đến khi âm giọng phía sau lớp cửa truyền đến nhỏ dần, Minseok mới ngồi dậy, tự tin thoải mái vươn vai một cái, rồi cao hứng kéo rèm cửa muốn hứng chút ánh nắng của buổi sớm mai.
Mà vì thế cũng vô tình đặt tầm mắt của mình xuống cổng nhà, chỗ chị Hanie đang đứng vẫy vẫy tay chào người đang tiến ra mở cửa.
Trong phút chốc, Minseok cảm nhận được lòng mình đang khẽ cuộn lên, chẳng phải là một cơn sóng dữ dội, chỉ là một chút rì rào nơi đáy lòng, ngứa ngáy khó chịu.
Cũng chẳng có hứng đứng đó nhìn hai con người vui vẻ nói chuyện, Minseok quay lưng lẳng lặng quay về phòng, năng lượng lúc này khả dĩ lắm thì còn được 2 phần so với khi vừa xuống giường.
Lúc quay về phòn, đoạn vừa mở cửa ra thì đột ngột cùng một lúc 3 em mèo nối đuôi nhau xông thẳng ra khỏi cửa, thể như đang bị ai rượt, tiếng kêu oang oang vang vọng khắp nhà, mà ít giây sau tiếng thét của Minseok cũng từ trong gian phòng nhỏ âm ĩ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người trước cổng nhà.
Minhyung vội vã chạy lên tầng liền thấy Minseok đang đứng cửa phòng, hay tay đang cố che đi khuôn miệng đang thản thốt của mình, cả người cứng đờ không hề động đậy, ánh mắt cũng trân trân nhìn về phía giường ngủ hoặc vốn chỉ là nhìn vào một khoảng không vô định.
Cho đến khi Minhyung kéo nó quay lại nhìn anh, ánh mắt mới dần lấy lại ý thức.
Trên giường ngủ, 3 con chuột chết mà cả thây bị xé toạc ra nhìn vô cùng tàn nhẫn, Minseok mắt đỏ rưng rưng còn có thể thấy khuôn miệng mấp mé không nói thành lời, lại một lần nữa muốn quay lại nhìn nơi giường ngủ của mình, nhưng lập tức bị Minhyung dùng tay che mắt lại.
"Chắc chắn là mèo con nghịch rồi. Không sao cả, đó là chuyện bình thường trong giới động vật. Minseok đừng sợ"
Minhyung cố di dời sự chú ý của người nọ, không ngừng trấn an, mà Minseok cũng vì thế mà thấy bình tĩnh hơn.
Anh đưa nó quay về phòng mình, rồi mới quay lại xử lý mớ hỗn độn trên giường.
Lúc nãy trấn an người nọ là vậy nhưng khi một mình đứng trước cảnh tượng này, Minhyung không khỏi kháng cự, tay anh nắm chặt lại để chặn lại những cơn run bần bật, mắt nhắm nghiền, hơi thở đè xuống cố gắng gạt đi những dòng kí ức đang lẩn quẩn trong đầu.
Bất giác, anh cảm nhận được nắm tay run run của mình được bọc lấy bởi một bàn tay mềm khác, mà lúc mở mắt quay sang nhìn đã thấy một thân bé nhỏ nép sau lưng mình, tay đang dịu dàng nắm lấy tay mình.
Có Minseok ở đây, Minhyng cũng dừng sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro