Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B - Mười bốn

Minhyung trong cơn ngái ngủ mơ hồ cảm nhận tay mình đang nắm chặt tay của nhóc con đối diện từ bao giờ, hiếm khi anh cảm nhận được sự dễ chịu sau giấc ngủ, không hề bày xích hay chống cự nào để phải mệt mỏi thoát phải cơn mơ, thậm chí, chính anh dường như cũng không nhớ lắm về cơn ác mộng chập chờn tối qua.

Mặc dù đã hoàn toàn tỉnh giấc nhưng anh vẫn chưa có ý định rời tay, mắt anh khẽ rũ xuống ngắm nhìn khuôn dung dễ chịu của người đối diện, chỉ sợ một cử động nhẹ cũng làm cậu tỉnh giấc khỏi mộng đẹp.

Tiếng sấm rền ngoài hiên làm người nhỏ nhíu mày, mấy hôm nay thời tiết ở đây thất thường đến phát bực, lòng người lại dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng thế nhưng hôm nay Minhyung trái lại thấy vui vẻ lạ lùng, tự cho mình cái quyền nằm lại trên giường tiếp tục giấc ngủ mà chẳng mấy khi anh có thể kéo qua 7 giờ.

Mãi đến khi tiếng điện thoại phía đầu giường rung lên cùng lúc gọi cả hai con người đang cố rút vào lớp chăn tỉnh giấc. Là bên vận chuyển.

Đồ đạc được kéo vào nhà không ngớt, gian phòng được sắp xếp cho Minseok là căn phòng nhỏ nằm cùng tầng với anh, vẫn là chiếc màu xưa cũ vốn có phủ lên cả ngôi nhà không chừa một ngóc ngách nào, dễ nhận ra căn phòng này vốn là một căn phòng của trẻ con bởi các hình ảnh hoạt hình vui nhộn dù đã bị tháo xuống nhưng vẫn sót lại đâu đó trên mảng tường cũ.

Căn phòng trống nhanh chóng được lắp đầy bởi giường tủ, nệm gối. Nhìn mớ đồ đắt tiền yên vị trong phòng, Minseok không thể ngậm được mồm khi cảm thán.

Đã thế anh còn bảo, những đồ đạc này sau khi nhà nó sửa chữa xong thì chuyển về cho nó nữa. Dẫu đã cảnh báo là bản thân không có khả năng chi trả cho cơn nghiện shopping của anh, nhưng tất nhiên nó cũng không thể cứ thế ăn không mặc không ở nhà anh, lại còn cuỗng đồ mang đi được.

"Mớ đồ này em sẽ trả lại tiền cho anh. Đợi em gọi báo tính hình cho mẹ" - Minseok trước giờ vô cùng ghét việc nhờ vả việc gì đến mẹ nó, nó ghét cảm trở thành gánh nặng hay là một cục thịt thừa của ai đó, nhưng nếu để chọn thì thà là mẹ còn hơn là anh hàng xóm người dưng nước lã

Minhyung dường như suy tư gì đó, có lẽ anh cũng dần hiểu một chút về sự cứng đầu của cậu nhóc này. Nếu lập tức từ chối cậu, chính là chà đạp lên lòng tự trọng của cậu, nếu đùa đại tìm một cái cớ lại chỉ tổ khiến sự phản kháng của cậu nhóc thêm to ra.

"Được, tới đó tính" - Minhyung cười tươi đồng ý rồi mau chóng đổi chủ đề sang kế hoạch hôm nay

Sau khi đến thăm bà, điểm đến tiếp theo chắc chắn không được là trung tâm thương mại rồi.

Đùa sao? Công viên giải trí vào lúc này? Thời tiết này sao? Minseok tự hỏi khi đã đứng trước cổng mua vé. Ban đầu lúc Minhyung bảo, cậu còn bán tín bán nghi, không hiểu kiểu người gần ngưỡng 30 tuổi thì hứng thú với công viên giải trí chỗ nào? Cậu từ năm 14 tuổi đã sớm từ bỏ chốn này rồi.

"Em đã bao giờ đi công viên này vào giữa tuần chưa?" - Minhyung mang gương mặt bí hiểm nhìn nó

Minseok lắc đầu, bởi vì biểu cảm của người đối diện làm nó cũng dấy lên một chút tò mò.

Khi đã bước qua cổng soát vé, đoạn đi được hơn 500m vào trong, Minseok dường như đoán được đôi chút về điều mà Minhyung muốn nói.

Công viên giữa tuần ở con vịnh này, đặc biệt vào giai đoạn thấp điểm du lịch này vắng vẻ như chốn không người.

Minhyung rảo bước đi phía trước thoải mái ngước nhìn những tán cây lâu năm lcòn mang đậm mùi của cơn mưa rào vừa dứt ít lâu, một cơn gió khẽ rít qua tán cây to lớn mang theo một làn nước mưa vốn đang bám víu vào mấy chiếc lá dứt khoát rơi xuống, cảm giác như vừa có một trận mưa rào có có không không ào qua chỗ của anh.

Minhyung hứng trọn dòng nước mà chẳng hề khó chịu, trái lại cảm giác tận hưởng vô cùng.

"Lúc nhỏ, anh đã khám phá ra nơi này vào dịp giữa tuần vắng vẻ vô cùng, em sẽ có cảm giác mình như đang được bao trọn nơi này vậy. Lại còn nói, những ngày này ở đây không khí vô cùng thoải mái, cây xanh..." - Minhyung vừa nói vừa phấn khích chỉ tay về phía cái cây ở giữa khoảng sân rộng tuy không phải là cái cây to nhất nơi đây, nhưng bởi vị trí trung tâm được bao quanh bởi hàng ghế dừng chân cho khách mà cái cây bỗng mang dáng dấp của một ngôi sao sáng, sừng sững và húng vĩ vô cùng - "Cái cây đằng kia, lần trước tới đây, chẳng phải nó cao tầm 3 mét sao, thế mà giờ xem kìa"

Nhìn Minhyung hết chỉ đông, chỉ tây kể lể làm Minseok cảm giác rằng anh vốn không phải đến đây để chơi, mà giống như đứa trẻ nhỏ dắt bạn về thăm căn cứ điểm của chính mình.

Vui như vậy sao? Nó thật muốn hỏi nhưng đành nuốt câu chữ vào trong khi thấy nụ cười của anh. Còn phải hỏi sao? Rõ ràng quá rồi.

Suốt cả buổi chiều, hai người nọ dắt nhau thử hết đủ thứ trò chơi mà Minseok đã nhiều lần bỏ cuộc bởi những chiếc hàng xếp dài vô tận. Cảm tưởng mình như đang rơi vào một xứ sở thần tiên huyền dịu, ở đây mọi thứ toàn là niềm vui, không có suy nghĩ lo âu, không có đợi chờ, mọi chặng dừng chân đều có người đang chờ nó để phục vụ.

Nhưng trong vô số những trò chơi thú vị, Minseok có một chấp niệm lớn nhất với chiếc vòng quay khổng lồ ở đoạn cuối của khu vui chơi, nghe bảo khi lên đến đỉnh cao nhất của vòng xoay, thì có thể ngắm nhìn toàn cảnh Kara cùng bờ cát dài thượt ôm lấy biển xanh.

Minseok tự hỏi, nếu đi vào dịp vắng vẻ như vầy, liệu có thể hối lộ với nhân viên, dừng lại ở trên đỉnh lâu hơn không.

Chỉ tiếc là, trời không ban hết đặc quyền cho ai cả, vì vấn đề thời tiết nên vòng quay hôm nay không hoạt động.

Minseok cố không trưng ra nỗithất vọng, nhưng đáy mắt lại không che được sự chùn xuống.

"Lần sau vậy" - Minhyung xoa đầu an ủi nó

Lần sau là bao giờ? Nó là học sinh, vẫn phải đi học, đợi đến hè thì có là giữa tuần vẫn sẽ đông như hội.

Minseok nghĩ vậy nhưng không đáp lại, cười khẽ gật đầu với anh rồi dứt khoát quay về.

Giấc mơ về xứ sở thần tiên chính thức khép lại tại đây thôi.

-

"Minseok"

Minseok nghe ai đó gọi tên thì theo quán tính quay lại, âm giọng khá quen thuộc.

"Anh Do-Hyun?" Nó khẽ nghiêng đầu để nhìn rõ anh trai mảnh khảnh đang ngồi dưới tán cây ở sân trung tâm

"Em làm gì ở đây vậy?" - Nếu là bình thường câu hỏi này nếu cho ai đó bạn gặp được ở công viên giải trí rõ là kì cục, nhưng tình huống này thì tò mò là lẽ đương nhiên

"Em..." - Minseo muốn giải thích nhưng cảm thấy không biết nên bắt đầu từ đâu

Cùng lúc đó Minhyung từ phía sau đi tới, sự tập trung của anh Do-hyun dường như chuyển hướng, câu hỏi trước đó có thể được hiểu là cho qua làm nó nhẹ nhõm vô cùng.

"Vẽ tranh sao? Cái cây này hả"

Do-hyun gật đầu xác nhận khi thấy Minhyung không tin vào lời cậu vừa nói ra.

"Sao lại vẽ cây này?"

"Sao lại không được vẽ ạ?"

"Không phải không được" - Minhyung cười gượng - "Chỉ là thấy lạ vì một nhà sinh vật học lại đi vẽ tranh ở đây

"Mấy nay biển động em chẳng làm gì được, ngồi ở nhà viết báo cáo mãi nhức cả mắt nên em muốn ra đây giải khuây thôi ạ" - Do-hyun vô cùng kiên nhẫn giải thích cặn kẽ

Cũng dễ hiểu, trước giờ anh Do-hyun luôn mang một sự nhiệt huyết lạ lùng với anh Minhyung mà, có thể không ai nhận ra, nhưng Minseok thừa thấy điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro