B - Mười bảy
Không gian trên xe taxi chật hẹp, Minseok hoàn toàn chìm vào cơn say, thoải mái dựa vào vai Minhyung, taxi đã đến nhà, Minhyung khẽ lay người bên cạnh nhưng cũng chỉ làm cậu thêm vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ anh mà ngủ.
Minhyung hiệu cho tài xế chờ thêm một chút, cứ vậy giữ nguyên tư thế, mãi đến hơn 20 phút sau mới quyết định rời khỏi xe, thân người cao lớn bế trên tay cậu trai nhỏ đang say giấc, có lẽ vì bị làm phiền mà giấc ngủ bắt đầu chập chờn, miệng còn khẽ rên rỉ, xem chừng lượng cồn trong người vẫn còn đang không ngừng gây khó chịu.
Minhyung bế cậu gọn lọn, nhẹ bước như không đi vào nhà, chầm chậm đặt cậu lên giường, gói ghém chăn gối rồi kiểm tra cả thân nhiệt kỹ lưỡng trước khi rời đi.
Đoạn anh định quay người rời đi, thì bỗng nhiên thanh âm thút thít ban đầu rất nhỏ, lúc sau mỗi lúc một rõ hơn, người nọ nằm trên giường, gương mặt vẫn đỏ bừng bừng, nhăn nhúm, cả người cũng bắt đầu cựa quậy.
Minseok khóc trong cơn mơ?
Minhyung hiểu rõ kiểu tình huống này hơn ai hết, những lúc thế này cần lắm một bàn tay kéo ta ra khỏi ác mộng.
Anh lay mạnh người Minseok.
"Minseok, Minseok à! Em sao rồi, khó chịu lắm sao?"
Minseok bị gọi dậy, mơ màng mở mắt, nhưng đôi mắt tựa hồ bị một lớp sương phủ lên, chẳng còn phân biệt là mộng thực, nhưng nó nghe tiếng anh.
Âm giọng trầm ấm quá đỗi dịu dàng khi gọi tên nó, anh gọi nó là em.
Bất giác làm mọi dồn nén vỡ oà trong phút chốc.
Nó khóc nức nở mặc cho Minhyung liên tục trấn an.
"Minseok à! Có anh ở đây mà. Mau nói anh biết có chuyện gì"
Anh càng nói, tiếng khóc của em lại càng to hơn.
Mắt em càng lúc càng đỏ hoe, khoang mắt cũng ướt nhoà.
Minhyung dứt khoát kéo lại sự bình tĩnh cho em.
"Nói anh biết có chuyện gì đi. Làm ơn, bất cứ chuyện gì, anh sẽ ở đây cùng em giải quyết"
"Anh nói dối" - Minseok lúc này mới lên tiếng, nó quẹt dòng nước mắt ướt đẫm, nhỏ giọt dưới cằm
"Anh chưa bao giờ nói dối em"
"Anh sẽ không ở đây với em. Anh sẽ sớm rời đi, như hồi nhỏ, sẽ biến mất một lần nữa" - Minseok nói rồi lại bắt đầu khóc to hơn
Minhyung sững người một lúc rồi kéo em vào lòng dỗ dành, một tay siết chặt vòng eo em, tay còn lại không ngừng xoa lưng trấn an, Minseok vẫn khóc nấc.
"Em... sợ lắm, em nhớ bà, em đã tin bà sẽ tỉnh dậy, nhưng dạo gần đây, niềm tin đó bắt đầu lung lay, em không chỉ sợ bà mãi nằm đó, mà điều đáng sợ hơn, em sợ bà sẽ bỏ em mà đi."
"Minseok em nghe này, bà của chúng ta nhất định sẽ vì Minseok mà tỉnh dậy, thế nên em phải tin tưởng ở bà. Chúng ta nhất định sẽ chờ được đến lúc đó"
Minseok được Minhyung trấn an, nén cơn khóc xuống, nhưng âm giọng đã hơi khản đi.
"Vậy... anh thì sao?"
"Anh?"
"Anh sẽ ở đây chờ cùng em chứ?"
"Anh..." - Minhyung thoáng chốc ngập ngừng, trước lời hứa này, anh dường như trở nên hèn nhát hơn, ở lại đây sao? Anh thật sự không biết liệu mình có làm nổi không? Nhưng rời khỏi đây vào tình cảnh này, Minseok, chẳng biết vì điều gì ở cậu nhóc mà ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu, anh đã luôn muốn được làm mọi thứ để chở che cho cậu.
Có lẽ là vì lần đầu thấy em, ngồi bó gối trước cổng nhà, dáng dấp cô đơn và lặng lẽ mà đáng ra một cậu bé chưa đầy 10 tuổi không nên phải chịu.
Một cảm giác không nỡ, đau lòng đến vỡ vụn.
Minhyung không rõ mình đã chìm trong mớ suy nghĩ đó trong bao lâu, nhưng đến khi bị kéo giật về hiện tại thì mới phát hiện ra, người trong lòng đã ngủ thiếp đi.
Một lần nữa, anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, lặp lại một lần nữa những việc lúc nãy, chỉ khác là lần này anh không rời đi nữa.
Anh ngồi bên bàn học của Minseok, cùng với mớ suy nghĩ đầy mâu thuẫn của mình, lặng lẽ ngắm nhìn người đã an giấc trên giường. Từ lúc trăng còn treo cao tít đến khi mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi, những tia nắng đầu tiên, lém lỉnh len lỏi vào những khẽ rèm, leo lên tận giường của em.
Minhyung nén xuống tiếng thở dài, nhẹ nhàng kéo kín kèm cửa trước khi rời đi.
Bữa sáng cùng canh giải rượu, một chút gừng nóng có thể còn giúp em đỡ đau họng. Sáng nay anh không ăn sáng cùng em, anh không có đủ dũng khí để đối diện với em, một khi mà câu trả lời dành cho em, dành cho chính mình vẫn chưa sẵn sàng.
Cùng với dòng suy nghĩ miên man, anh hỏi vu vơ cô bạn Hanie, cũng như đang hỏi chính mình.
Và lúc chờ đợi câu trả lời của cô, cũng là lúc anh tự soi rọi cõi lòng, xem xem chính mình đang mong chờ điều gì, đó mới chính là câu trả lời mà anh muốn.
Anh không chắc rằng mình muốn ở lại nơi này.
Nhưng, anh dám chắc rằng anh muốn bảo vệ em, anh muốn thấy em vô lo vô âu, bình bình đạm đạm sống đúng với tuổi 18 của mình.
Anh ở lại chỉ vì em.
-
Minseok đứng hình trong phút chốc vì câu trả lời không ngờ đến của Minhyung.
Âm giọng trầm ấm len vào lồng ngực nó, phủ lên trái tim thất thỉu mấy hôm nay một lớp mật vừa ngọt vừa thơm, mang cả cõi lòng cứ thế mà rạo rực.
Mắt em ánh lên thứ ánh sáng chẳng thể gọi tên.
Miệng vô thức lặp lại lời anh nói.
"Là vì em"
"Uhm" - Minhyung miệng nói, đầu cùng lúc cũng gật xuống để xác nhận
"Tại sao?"
Minhyung cười rồi lắc đầu từ chối, bảo cậu đã hết quyền đặt câu hỏi.
Minseok tiếc ngẩn người, cảm giác tò mò còn khó chịu hơn ban đầu.
Lẽo đẽo đi sau anh đòi đáp án.
Dĩ nhiên, Lee Minhyung một khi đã nói liền làm, một mực giữ im lặng. Đắc chí nhìn người bên cạnh đang không ngừng ríu rít, làm anh bản thân không kìm được suy nghĩ muốn trêu chọc.
"Được nếu nhóc muốn biết, anh sẽ nói cho nhóc biết, nhưng..." - Minhyung dừng lại nhìn nó - "là sau khi nhóc làm cho anh 3 việc"
Minseok lúc này đã không còn huyên náo, mặt nhăn lại, 10 phần là không hài lòng với yêu cầu vừa được đưa ra.
"Nếu không thì thôi vậy" - Minhyung thấy vậy cũng không hề cố gắng thuyết phục, trực tiếp bỏ qua, đoạn định bước đi tiếp
"Nói em nghe thử, để em xem nếu đơn giản... em có thể cân nhắc"
Minhyung hài lòng, đưa tay lên cằm ra chiều suy nghĩ.
"Thứ nhất, về nhà đúng giờ, ăn tối cùng anh, anh không thích ăn cơm một mình"
"Không phải em vẫn đang làm vậy sao?"
"Nhưng còn hơi thiếu trách nhiệm, từ giờ phải có trách nhiệm hơn nữa"
"Em cũng không thể đảm bảo lúc nào cũng có thể"
"Không sao, cố gắng hết sức có thể, sau một tháng nếu anh thấy tinh thần trách nhiệm của nhóc đủ nhiều, xem như là pass"
1 tháng, Minseok vốn dĩ cũng là đứa đi học xong sẽ về thẳng nhà, không thích la cà, nên yêu cầu này cũng không phải khó khăn gì, nghĩ vậy em lại hỏi tiếp 2 yêu cầu còn lại.
"Còn lại, khi khác anh sẽ nói tiếp, dù sao thì sau một tháng nếu nhóc có thể hoàn thành được 3 điều này. Anh sẽ thật lòng trả lời 1 câu hỏi của nhóc."
"Em cảm thấy giao dịch này quá chênh lệch"
"Thế theo ý nhóc thì nên làm sao?"
"Em nghĩ nên là hai, à không, ba câu. Ba yêu cầu đổi lại ba câu hỏi" - Minseok vừa nói, vừa giơ 3 ngón tay lên trả giả, tay áo sweater dài làm che đi quá nửa độ dài ngón tay, chỉ còn ba đầu ngón nhỏ đang lấp ló sau cổ tay áo.
Minhyung nhìn sự đáng yêu trước mặt, vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ, hạ xuống 1 ngón tay.
"Giá cuối cùng, 2 câu"
Biết không thể trả giá thêm, Minseok cuối cùng vẫn đồng ý dù không cam tâm, biểu cảm phụng phịu hờn dỗi trái lại có chút đáng yêu.
Chiều hoàng hôn đã buông, ánh dương vốn vàng rực đã sớm chuyển màu, sắc hồng phủ ngập đoạn đường dài, trải lên cả nụ cười vui vẻ của Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro