Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B - Mười

Nếu ký ức chỉ là một nơi chốn thì có lẽ Lee Minhyung đã dễ dàng từ bỏ, anh có thế dứt áo ra đi mà không ngoảnh lại. Thế nhưng, ký ức lại là dính liền với linh hồn, không thể tách rời. Như cơn ác mộng không hồi kết.

Đêm nay cũng là một đêm như thế, ba giờ sáng, Minhyung bị đánh thức bởi cơn ác mộng quen thuộc, thật nực cười phải dùng từ quen thuộc, nghe có vẻ như một điều thân thương. Nhưng sự thật đắng cay, trải qua hằng ấy năm, chắc chỉ có nó là gắn bó không rời với anh.

Những buổi điều trị gần như vô dụng, bác sĩ nói trừ khi Minhyung chấp nhận tự mình đặt nó xuống, còn không sẽ chẳng có phép màu nào giúp anh đuổi nó đi được.

Quả thật, Minhyung đã thử chạy trốn, nhưng nó đã được định sẵn là thất bại. Thỉnh thoảng anh thấy bản thân không còn gắng gượng được nữa, việc phải tỏ ra bình thường. Nhưng mỗi lần suy nghĩ đó chạm đến, Minhyung lại cố đấu tranh với chính mình, rằng cố thêm chút nữa, một chút nữa, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.

-

Chiều nay lúc tan học Minseok chở Wooje ghé qua chỗ mấy em mèo để giới thiệu cho nó bạn mới của mình.

Đúng như dự đoán, Guwon đang ở đây, nhưng kỳ lạ hơn hôm đầu hẻm còn có cả xe tuần tra của cảnh sát.

Guwon vừa thấy Minseok đã vẫy vẫy tay chào rồi chạy ra khoe, chú cảnh sát cho người đến lắp đèn ở đây. Minseok nhận ra anh cảnh sát này là bạn của anh Minhyung, khẽ gật đầu chào.

Biết ngay mà! Bảo sao Lee Minhyung cứ cằn nhằn đèn hỏng ở con hẻm mà có khi cả đời nó không đi qua. - Moon Hyeon Jung lúc thấy Minseok không có chút ngạc nhiên, vừa chỉ đạo cấp dưới lắp đèn vừa nghĩ

"Ai thế anh?" - Wooje hỏi nhỏ

"Bạn của anh Minhyung"

"Tính ra anh Minhyung vừa tốt bụng lại vừa chu đáo, hèn gì anh mê ảnh vậy"

"Nói gì vậy?" - Minseok hoảng hốt nhìn Moon Hyeon Jun xem anh có nghe thấy không

"Thì sao, là em thì em cũng mê, giá mà có anh trai như vậy? Chắc chắn thích gì được đó luôn"

"Nói vậy là em không thích anh trai như anh chứ gì?"

"Không có! Không có!" - Wooje vội chữa cháy - "Anh luôn là số 1 trong lòng em rồi nhưng anh vừa là anh vừa là bạn, còn anh kiểu kia sẽ khác chứ"

"Kiểu kia?"

"Kiểu anh trai lớn chống lưng"

Minseok hừ một tiếng.

"Chứ còn gì nữa? Chứ không thì sao?" - Wooje hỏi lại

"Không sao" - Minseok đánh mắt đi nơi khác, rồi đánh trống lảng bằng cách giới thiệu Guwon với Wooje

"Công nhận má của Guwon y chang cái bánh bao luôn nè anh" - Choi Wooje chọt vào má cậu bé rồi nói với Minseok

Moon Hyeon Jun lúc này không nhịn được mà bật cười.

"Chú cảnh sát cười gì thế" - Wooje cảm giác mình chính là người bị cười nên ngước lên nhìn anh

"Chú? Anh hả?"

Choi Wooje gật đầu - "Phải rồi! Chú đó"

"Ây da nhìn anh vậy thôi chứ anh với Lee Minhyung cùng tuổi đó, không phải là chú"

"Nhưng tôi quen gọi mấy chú cảnh sát là chú rồi" - Wooje nói, mặt nó vẫn đang không vui, một lần nữa nhắc lại câu hỏi "Chú cười gì đó"

"Hahahah, tại tôi thấy câu bảo má của nhóc này như cái bánh bao nhưng tôi lại thấy má cậu giống hơn. Xin lỗi đáng ra không nên như vậy" - Moon Hyeon Jun nói với giọng điệu cười cười, rõ ràng chẳng có 1 phần thành ý xin lỗi nào

"Nè chú cảnh sát! Ai cho chú nói vậy?" - Wooje giận nóng mặt đứng dậy quát

"Thế sao cậu nói nhóc Guwon được mà tôi nói cậu không được?" - Moon Hyeon Jun bị quát giật cả mình, nhưng vẫn ráng cãi lại

"Nhưng nó là con nít thì nói vậy được chứ sao"

"Thế cậu gọi tôi là chú thì tôi cũng được xem cậu là con nít không phải hả" - Mặt Moon Hyeon Jun có hơi rén trước độ dữ dằn của cậu nhóc đối diện nhưng vẫn oai tơ đáp lại

"Thôi thôi được rồi! Mấy con mèo sợ kìa" - Lúc này Minseok thấy không khí căng thẳng liền đứng ra can, cả mấy con mèo lẫn Guwon đang sợ nép cả vào góc tường

Thấy vậy Wooje mới chịu im lặng, nhưng mắt nó vẫn lườm như muốn đâm xuyên qua người Moon Hyeon Jun

Mãi đến khi lắp xong đèn, xe cảnh sát rời đi Choi Wooje mới nói với Minseok & Guwon.

"Anh Minhyung như thế mà lại chơi với người bạn kỳ cục ghê"

Minseok cố nén cười gật đầu hùa theo, nhưng lòng nó không thế ngừng nghĩ về cái má sữa đang cấn vào cặp kính của Wooje, thật muốn bênh anh Hyeon Jun một chút nhưng vì tình anh em này đành thôi vậy, không phải ở đâu cũng có công lý.

Sáng cuối tuần, trước khi vào viện thăm bà thì Minseok và Minhyung ghé qua quán cà phê của chị Hanie, do Minhyung đề nghị sáng nay ăn ngoài. Dù gì Minseok cũng đang muốn gặp chị Hanie để hỏi chuyện mấy con mèo.

Lúc đến thì còn có Do-Hyun ở đó nên mọi người cũng cùng ngồi chung.

Chị Hanie thì do ở nhà chị gái chị nuôi cá cảnh, nên chắc là không thể nuôi thêm mèo. Anh Do-Hyun đang thuê phòng nên cũng khó mà cưu mang được tụi nhỏ. Nhưng hai anh chị có bảo thi thoảng sẽ ghé ngang qua thăm tụi nó. Minseok gật đầu cám ơn, dù sao thì thêm người vẫn tốt hơn, nó sẽ thử hỏi mấy bạn học trên trường.

Buổi chiều lúc về nhà, anh Minhyung rủ nó đi dạo biển. Minseok nhận ra lâu lắm mình cũng chưa bước chân ra biển, chính xác là từ ngày bà nó gặp chuyện.

Hồi trước ít nhất một tuần nó cũng ra biển một lần, Minseok thích cái cảm giác nằm dưới bãi cát trắng, nhắm mắt lại chìm mình trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tàn, rồi màu hoàng hôn sẽ phủ lên cả người nó, tiếng sóng vỗ sẽ len lỏi đi mọi ngóc ngách của giác quan, mùi biển thân thương tràn ngập, nó yêu biển như yêu một người bạn tâm giao mãi ở đây chờ nó, vì nó biết ai cũng có thể rời đi nhưng riêng biển thì không.

Hai người đi dọc bờ biển cho đến khi hoàng hôn dần buông mới dừng chân, ngồi bệt xuống bãi cát lặng nhìn mặt trời rơi dần nơi góc biển.

"Ở nơi anh sống có biển không?" - Trước giờ Minseok chưa từng hỏi Minhyung đã đi đâu, làm gì trong suốt 10 năm qua, đây là câu hỏi đầu tiên có chút liên quan đến nơi ấy

Minhyung lắc đầu, nơi anh sống vốn là một thành phố bận rộn và tấp nập, con người ở đó luôn mang vẻ hối hả với cuộc sống, công việc rồi học hành. Ai cũng sợ bị tụt lại phía sau.

"Nó đúng với những gì anh muốn chứ?"

Minhyung cười nhạt, nói đúng là nói dối, nhưng không cũng chẳng phải, đôi khi sự hối hả ấy cuốn anh đi rất xa khỏi những thứ ưu phiền của bản thân, nhưng lắm lúc Minhyung cũng vì đều đó mà thấy chính mình đang lửng lơ và vô định. Và quan trọng nhất, ở địa cầu này anh vẫn chưa tìm được nơi mà anh muốn đến. Nghĩ là thế nhưng Minhyung cũng im lặng lắc đầu.

"Vì nó không có biển chứ gì"

Minhyung bật cười khi nghe câu chốt của Minseok.

"Ừ, đúng đấy" - Cũng là một ý hay, có thể nơi tiếp theo anh đến, anh sẽ thử tìm đến một nơi có biển, Minhyung nghĩ thầm

"Còn nhóc thì sao? Đã chọn cho mình trường đại học chưa?"

Thật ra Minseok cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này, nó biết để vào những đại học tốt thì phải chấp nhận cuộc sống xa nhà hoặc thậm chí là đi du học, nhưng ngày trước nó vẫn luôn mãi vướng bận không muốn để bà ở một mình, giờ lại càng không.

"Em thích biển lắm"

"Anh biết" - Minhyung nói rồi ngã người ra bãi cát, mắt nhắm lại

"Sao anh biết được" - Minseok mắt vẫn nhìn xa xăm

"Vì anh cũng thích...biển. Nên tất nhiên cũng sẽ nhìn ra được ai thích biển"

Lúc này Minseok mới quay lại nhìn Minhyung, hoá ra Minhyung cũng có sở thích giống nó, nó khẽ cười rồi cũng nằm xuống bên cạnh, cả hai cứ như thế một lúc lâu chẳng ai nói thêm câu nào, có lẽ họ đều đang im lặng để lắng nghe tiếng thỏ thẻ nhẹ nhàng của biển khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro