B - Hai mươi tám
Khi hai người rời khỏi phòng thí nghiệm cũng là 8 giờ tối, khu phòng chức năng lúc này đã tối om, nhưng ẩn sau dãy bàn học chất chồng là một bóng đen tĩnh lặng. Sự u ám phủ mờ trên gương mặt dường như vô hại ấy mang đến nỗi rùng mình đến lạnh gáy. Chỉ một chút nữa thôi hắn ta đã có thể bắt được chú cún nhỏ kia, nhưng chẳng sao, thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều. Chỉ là, tâm trạng thật không vui nên có lẽ ai đó cần phải trả giá cho việc này.
Minhyung trả lại Minseok về trước cổng nhà sau bữa ăn chớp nhoáng vì đã không còn sớm. Lúc tạm biệt cõi lòng anh có chút không nỡ, dạo gần đây chẳng được thấy em nên bấy nhiêu thời gian là không đủ. Minseok cũng chần chừ nửa muốn đứng lại, nửa vẫy tay tạm biệt chuẩn bị quay đi, nhưng chỉ cần anh gọi, em sẽ dừng bước ngay.
Mắt em cứ liên tục nhìn anh rồi lại vội đánh sang tứ hướng, dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, gió thổi qua mảnh vườn vừa được cứu sống sau biển lửa, hoa lá đã lại đâm chồi, gió lả lướt mang theo mùi hương hoa cỏ cùng tiếng côn trùng rì rào như một bản nhạc nền du dương thơm nồng, mà bầu không khí dưới tán cây to dường như bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới ngoài kia, nơi chỉ có hai con người. Một do dự nắm tay em, một đợi chờ anh níu lại.
Cuối cùng Minhyung cũng không kiềm được mà kéo tay em.
"Chuyện sang Mỹ, sẽ nghe theo em"
Minseok đưa mắt xuống nhìn cái nắm tay như đang vuốt lấy mấy ngón tay em, nửa hững hờ, nữa thiết tha, em bất giác cắn lấy môi dưới, em hay làm thế mỗi lần suy tư.
Em thật lòng không muốn rời khỏi đây, trước kia không muốn, giờ lại càng không. Bà em yêu nơi này, em cũng yêu nơi này, và người em yêu cũng ở nơi này. Em không muốn anh vì em phải chạy tây, chạy ta, càng không muốn bà em tỉnh giấc ở một đất nước xa lạ.
Minseok đắn đo hồi lâu mới đáp lời.
"Em không muốn rời khỏi đây"
Minhyung khẽ cười, nhẹ vân vê mái tóc em như dỗ dành, tiếng "uhm" hồi đáp theo gió truyền đến tai em, âm giọng rất nhẹ, cũng rất cưng chiều.
Sau cùng, Minseok cũng chạm được ngưỡng vọng của mình, người em yêu - người luôn là tín ngưỡng của em - cũng yêu em. Người ấy lại còn đang mang nuông chiều vỗ về những trăn trở của em. Tình yêu của em đã rộ từ rất lâu rồi nhưng tình yêu của anh và em chỉ vừa chớm nở hôm nay, giống như rạn đăng tiêu trên bờ rào của bà đang e ấp bước vào mùa hạ bằng những sắc hoa cam rực, vừa đẹp đẽ, vừa đầy mong chờ.
Khi đã về phòng tắm táp cho tỉnh táo, Minseok lại bắt đầu cảm thấy mọi chuyện tối nay cứ như cơn mơ, có chút không thật lắm, mà lúc này điện thoại lại rung lên.
Tin nhắn từ người nọ dường như giúp em xua đi hoài nghi về thực tại.
Minhyung: [Em ơi mở cửa sổ]
Minseok thoáng chút e dè, em vẫn chưa chuẩn bị đủ tốt để đối diện với anh người yêu dù chỉ mới tạm biệt chưa quá 1 tiếng trước.
Nghĩ là thế nhưng em cũng không muốn để anh chờ lâu. Ấy vậy mà khi cửa sổ mở toang, Minhyung đã đang ngồi chống cằm đợi em tự bao giờ.
Minseok liếc mắt tứ hướng để tránh đi ánh nhìn từ anh, vành tai đã đỏ chót mà phiến má cũng phớt hồng.
"Có... chuyện gì sao?" - Minseok lắp bắp hỏi
Minhyung rất chậm rãi lắc đầu.
"Nhớ em thôi"'
"Chúng ta vừa gặp nhau" - Minseok đáp, mắt liếc nhìn anh
"Bao nhiêu cũng không đủ. Còn chưa nói ai đó giận anh mấy hôm nay, hại anh đến chủm tóc của em cũng không thấy"
Minseok nghe vậy cũng vô thức sờ lên đỉnh đầu mình cố đè xuống mấy sợi tóc nghịch ngợm.
Tối hôm ấy, hai căn phòng nhỏ mặc nhiên để cửa sổ mở toang, gió lộng luồn qua làm cho đêm hè oi bức cũng dịu mát đi vài phần, chỉ là sáng hôm sau lúc tỉnh giấc Minseok thấy rèm cửa phòng đã được kéo lại, đoán là mẹ đã vào phòng.
Tám năm qua, số lần hai mẹ con Minseok ở cạnh nhau có thể nói là đếm chưa quá 10 đầu ngón tay. Ấy vậy mà lần về dài hạn này của bà lại chẳng được mấy lúc hoà thuận với con.
Sau cùng bà cũng phải xuống nước trước, có lẽ chính bà cũng biết bản thân không có quyền gì bắt ép con mình đi hay ở, bởi bà chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với Minseok.
Chẳng biết có nhìn ra được gì không, nhưng ngày tiễn bà ra sân bay về lại Mỹ, Minhyung cũng ở đó nên thay vì dặn dò Minseok, bà siết tay Minhyung nhờ vả cậu ở đây, chăm sóc cho em.
Minseok ở kế bên vẫn cúi mặt không nói gì, và có vẻ như cái ôm tạm biệt cũng rất không tự nguyện nhưng chỉ khi mẹ em khuất sau cổng an ninh thì em mới bắt đầu hướng theo nhìn, rất lâu.
Minhyung rất biết, cũng rất hiểu tâm tình cún con nhà anh, nên anh biết em yêu mẹ em nhường nào. Chỉ là đứa trẻ trưởng thành trong hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, mang theo suy nghĩ bản thân chẳng được yêu thương mà lớn đã khiến em vô cùng dè dặt, không dám bước đến bộc lộ tình yêu với bố mẹ. Vì em lo sợ điều đó sẽ trở thành nặng cho họ.
Đứa trẻ của anh từ bé đã luôn hiểu chuyện như thế, nó vừa làm anh đau lòng, vừa làm anh hối tiếc vì dường như chính mình cũng là kẻ bỏ lại em.
Minhyung trước khi bước đến gần em hơn một bước cũng đã vô số lần suy nghĩ rằng liệu anh có thể làm tốt hay không. Không phải lo lắng sợ em thành gánh nặng, anh chỉ lo bản thân có quá nhiều khiếm khuyết về tinh thần, lo không thể mang đủ yêu thương mà chữa lành những vết thương cho em.
Thế nhưng sau cùng có lẽ vị bác sĩ của anh đã đúng, chần chừ sẽ trở thành điều hối hận nhất.
Lee Minhyung có thể không đủ hoàn hảo, nhưng anh đủ yêu em, vì em mà cố gắng. Minseok của anh không thể vì sự hèn nhát của anh mà chờ đợi thêm nữa.
Từ nay về sau, nước mắt em rơi xuống dù anh không thể đảm bảo nó toàn là hạnh phúc, nhưng anh nguyện mọi vui buồn của em đều có anh bên cạnh, cùng em khóc, cùng em cười, cùng em trăn trở mọi thứ trên đời.
Sân bay lúc này tấp nập người đi qua, nhưng trong mắt Minhyung chỉ đặt lên người em nhỏ đang trầm mặc. Không nhịn được mà muốn dùng vòng tay vỗ về nỗi lòng em.
Người em nhỏ bé nên chỉ cần 1 cái kéo nhẹ tênh đã có thể mang em ấp vào lòng.
"Ngốc, em có thể nói yêu mẹ, nếu em yêu bà"
Minseok chẳng đáp, nó vùi mặt vào lòng ngực anh, hít hà mùi hương trên người anh, không chắc là mùi nước hoa hay mùi Lee Minhyung, nhưng mùi hương ấy rất ấm, ngập tràn cảm giác an toàn.
-
Lúc trở về nhà, Minhyung dừng trước cổng nhà em, Minseok vì tâm tình không tốt nên định nhanh chóng về phòng, thì đã bị tay anh giữ lại.
"Thằng Hyeon Joon nó lại gửi mèo sang"
Minseok tròn mắt nhìn anh, ban đầu chưa kịp hiểu ý tứ của anh nhưng lát sau liền biết anh muốn gì.
Hiện giờ quan hệ của em và anh đã khác, thế nên việc chung nhà như trước kia đã là một điều Minseo nghĩ thôi cũng đỏ mặt. Chung giường sao? Có nên không?
Minhyung khẽ lay tay Minseok để kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.
"Mấy hôm nay, đêm nào anh cũng gặp ác mộng"
Minseok có chút lung lay, nó từng tự hứa phải giúp anh thoát khỏi ám ảnh tâm lý, giờ mà từ chối thì có vẻ không hay cho lắm.
'Bé ơi" - Thấy người đối diện vẫn đã tư lự, Minhyung biết anh cần phải tạo áp lực hơn, nên cứ liên tục lắc lắc tay em rồi làm nũng
Cứ cho là Minhyung có một chút lòng riêng đi, anh tất nhiên muốn em ở gần anh nhất có thể, nhưng thật ra lý do quan trọng nhất để anh muốn em lại dọn sang nhà anh chính là muốn em an toàn, vì anh nhận ra dường như kẻ trong bóng tối ấy chỉ ra tay mỗi khi em không ở cạnh anh.
-
Buổi tối, lúc hai người đã yên vị trên giường, Minseok còn đang dán mắt vào điện thoại nhắn tin với Wooje thì Minhyung nằm kế bên đã không nhịn được, muốn câu kéo sự chú ý của người yêu.
Anh chầm chậm nhích người về phía Minseok, cánh tay cũng vô cùng tự nhiên gác lên ngang người em.
Minseok vì vậy mà cũng mất tập trung, gạt điện thoại qua một bên, đột nhiên em nhớ ra gì đó, nên liền gọi tên anh.
Lee Minhyung lúc này đang nhắm nghiền mắt, gương mặt thoải mái, khẽ hồi đáp.
"Lúc trước cũng là anh khuyên em không nên yêu sớm, cần tập trung ôn thi đại học"
Minseok luôn nhớ hết mọi lời Minhyung nói, vì thế lắm lúc em mang nó ra làm vũ khí trêu anh đến cứng họng.
"Nhưng... người yêu em già quá rồi, em chịu khó hy sinh tý đi" - Minhyung suy nghĩ 1 hồi cũng ra điệu nhõng nhẽo, còn nhân tiện áp sát hơn vào người em
"Nhỡ như yêu đương làm việc học sa sút không đậu được đại học thì sao?"
"Sao có thể? Minseok giỏi mà, còn chưa nói người yêu em cũng giỏi, có thể giúp em ôn luyện. Còn lỡ không may..." - Minhyung nói đến đây, khẽ nâng mặt lên ghé sát vào tai em – "Anh nuôi" - Lời Minhyung nói ra vừa thỏ thẻ, vừa ám mụi sớm đã biến thành cơn gió ngọt thổi vào tim Minseok, rồi chậm rãi len đi đến từng ngóc ngách trong lòng, khiến cõi lòng như mở ra một bài tình ca rộn rã
"Đừng nói linh tinh nữa, em ngủ đây" - Minseok dường như cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, có lẽ sẽ nhanh chóng đỏ bừng nên vội đẩy anh ra, kéo lấy chăn trùm quá đầu
'Hừm, anh đã bảo đừng trùm chăn như thế, không đủ oxy để thở mà" - Minhyung thấy cún nhỏ lại kiếm cớ chui vao hang, vừa bất lực, vừa cưng chiều nhắc nhở.
Nhưng anh nào biết, ngủ cạnh anh, chưa bao giờ Minseok có thể hô hấp bình thường cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro