B - Hai mươi mốt
"Minseok này" - Tae Joon khẽ gọi nó trong buổi họp, mặc cho lớp trưởng ở phía trên đang thao thao bất tuyệt thuyết trình về kịch bản đầy tâm huyết của mình.
Minseok bị gọi cũng dời ánh mắt từ màn hình chiếu phía trên, quay sang nhìn Tae Joon
"Anh Minhyung, hình như đối xử với Minseok rất tốt"
Minseok trố mắt nhìn Tae Joon, vẫn chưa hiểu được câu nói của cậu bạn
"Uhm, mình thấy Minseok hình như rất thích anh Minhyung, có lẽ vì cách anh ấy quan tâm, chăm sóc cậu"
"Tae Joon, cậu đang muốn nói gì vậy?"
"Mình xin lỗi" - Tae Joon vì thấy người đối diện mỗi lúc một khó hiểu hơn liền vội xin lỗi rồi giải thích - "Mình nghĩ bản thân có hơi quá phận, nhưng vì lo cho Minseok bị tổn thương nên mình mới phải nói, liệu cậu có biết gì về anh Minhyung không? Cậu có biết tại sao người không thân thích gì lại lo lắng, chăm sóc cho Minseok như thế không?"
"Mình..." - Minseok vô cùng bối rối trước câu hỏi của Tae Joon, bởi vốn dĩ nó cũng không ngừng thắc mắc về điều này
"Mình có hỏi bố của anh Hyeon Joon một chút về anh Minhyung, mình nghĩ mình biết tại sao anh ấy lại đối xử tốt với Minseok như thế"
Minseok lúc này tim đập tay run, câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu dường như đã gần kề phía trước, nhưng nó linh cảm đáp án này không nghe vẫn tốt hơn, chỉ là chưa kịp chối từ thì người bên cạnh đã nói tiếp.
"Mình được kể là Anh Minhyung vốn có một gia đình rất hạnh phúc, bố mẹ anh ấy vừa hiền lành, giỏi giang yêu thương con cái, mà anh ấy còn có một người em trai rất thông minh, thế nhưng vì tai nạn giao thông mà một nhà bốn người chỉ còn mỗi anh ấy, không biết gọi là may mắn hay không mà chuyến đi định mệnh đó không có anh ấy"
"Ý cậu là gì vậy?" - Minseok đã từng nghe bố mẹ anh Minhyung mất vì tai nạn, còn về việc người em trai đúng là chưa hề nghe, thế nhưng nó vẫn chưa hiểu ý tứ của Tae Joon
"Anh Minhyung rất yêu em trai của mình, vì biến cố lần đó mà anh ấy còn từng bị trầm cảm, phải chữa trị một thời gian dài. Em trai anh ấy tên là Minseok"
"Sao cơ?" - Tim Minseok hẫng đi một nhịp, nó không tin vào tai mình
"Em trai của Lee Minhyung tên là Lee Minseok, Minseok ơi mình làm sao mà không nhìn ra người mình thích đang đem lòng yêu thích ai chứ, cậu thích ai, hạnh phúc bên ai, mình đều có thể chúc phúc cho cậu, chỉ là mình hy vọng Minseok không bị ngộ nhận, ai mà biết được Lee Minhyung không xem cậu là em trai, mượn Minseok chơi trò cho gia đình"
Minseok lặng đi hồi lâu, đến lúc nhận ra cậu bạn vẫn đang nhìn mình đầy lo lắng mới đáp lại.
"Moon Tae Joon, cậu đang nghĩ gì vậy, chuyện anh Minhyung xem mình là em trai chẳng phải là điều dĩ nhiên sao, mình cũng chỉ xem anh ấy là anh trai thôi, cậu đừng có nghĩ quá lên. Vả lại, mình không phải đã nói với cậu mình có người mình thích từ trước khi anh Minhyung trở về sao? Chẳng lẽ mình lại thích anh ấy trước đó được" - Minseok cố đẩy nụ cười ở hai bên khoé môi để tỏ ra bình thường nhất có thể
"Thật sao" - Tae Joon đưa ánh mắt đầy hoài nghi nhìn nó
"Uhm" - Minseok vẫn giữ nguyên nụ cười, gật mạnh đầu chắc nịch khẳng định
Mãi đến tối sập, buổi họp mới kết thúc, Minseok trong đầu không có lấy một chữ nào là của lớp trưởng dặn dò, mọi thứ động lại chỉ còn là cái tên Lee Minseok kia.
"Hôm nay nhóc muốn ăn gì" - Minhyung đứng đợi sẵn ở trước cổng trường, bên cạnh chiếc xe mượn tạm của Hyeon Joon
Minseok thoát khỏi cuộc họp ác mộng, nhưng không thể thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí, cố không trưng ra biểu hiện thất thỉu của mình, Minseok cũng gắng gượng cười đáp lời anh.
"Em không nghĩ ra gì cả, anh chọn đi"
"Không được, đã bảo đi ăn món nhóc thích mà, nhóc chọn đi"
"Thế thì, Hadilao thì sao ạ?"
"Rõ" - Minhyung vui vẻ mở cửa xe cho em nhỏ, đợi khi em yên vị rồi mới trở về với vị trí ghế lái.
Vừa đến nơi được ít phút, hai người liền gặp ngay nhóm kịch của lớp, Minseok lúc nãy vì cuộc hẹn với Minhyung mà dứt khoát từ chối bữa ăn với bạn cùng lớp, lúc này vừa ngại ngùng, vừa tội lỗi.
Thế nhưng người kế bên - Minhyung, ngây thơ vô số tội vừa thấy Tae Joon cùng hội bạn liền nhiệt tình mời cả nhóm ngồi chung bàn.
"Mấy đứa cứ thoải mái gọi món nhé, hôm nay anh mời, ở lớp nhờ mấy đứa chăm sóc em nhỏ nhà anh!"
"Minseok là em trai anh ạ? Trước giờ em tưởng Minseok là con một mà" - Lớp trưởng không khỏi ngạc nhiên
"Hừm, cứ xem là như vậy đi" - Minhyung vẫn ngây ngô vui vẻ đáp lời không nhận ra Minseok ở ngay bên cạnh tâm tình không hề vui, anh chỉ nghĩ nhóc con tính tình hướng nội không thích tỏ ra thân thiết với bạn học
Ngoại trừ Moon Tae Joon, những bạn học còn lại thấy anh trai hào phòng của Minseok mở hầu bao liền sáng rực mắt, mau chóng gọi món không chút ngại ngần, thỉnh thoảng lại chiêm vào mấy lời cảm thán "Minseok có anh trai vừa đẹp trai lại vừa rộng rãi, khi nào cần tìm chị dâu nhớ gọi cho mình".
Mà Minseok nghe mấy lời đó trong lòng lại càng cồn cào khó chịu, cảm tưởng thứ báu vật bản thân đang tận lực giữ lấy, còn chưa kịp có được, đã bị bao nhiêu người nhòm ngó. Trong khi "báu vật ấy" ở bên cạnh lúc nghe được lại cười rất tươi, cảm khái vô cùng tận hưởng trước sự ngưỡng mộ của bạn nó.
Mắt nó rũ xuống, chẳng buồn đáp lại, chỉ lẳng lặng ăn cho bằng hết mớ đồ ăn mà Minhyung liên tục thả vào chén của mình.
Tận đến khi tạm biệt bạn học, Minseok vẫn rất kiệm lời.
Minhyung nhìn người đối diện đang kẽ bĩu môi làm cho 2 bên má cũng vì thế mà đẩy lên cao, không cầm được lòng mà đưa tay véo lấy má.
"Sao thế? Gặp bạn không vui hả? Trong nhóm bạn đó có ai mà nhóc không thích sao?"
"Em không thích anh đấy" - Minseok liếc mắt, hời hợt đáp rồi quay người rời đi
Nó biết bản thân đang quá đà, nhưng chẳng thể ngăn được cảm xúc khó chịu của bản thân, cứ như thế mà bộc phát.
Minhyung nhận được câu trả lời không ngờ tới, cũng chưng hửng, không dám nói gì thêm, tẩn ngẩn đi theo phía sau em.
Suốt cả đoạn đường về nhà, Minseok dựa vào cửa sổ, im lặng ngắm nhìn từng dãy nhà lướt khỏi tầm mắt, ở phía trên là ánh trăng tròn vằng vặc tỏ sáng cả một vùng trời, bên dưới thì cõi lòng nó lại đang mịt mù, tăm tối.
Dẫu rất muốn chối bỏ, nhưng thật khó để làm lơ thứ cảm xúc đang dâng lên, giống như cơn nghẹn chặn ngang cổ họng, tìm mọi cách vẫn không thể nào nuốt xuống.
Chỉ có thể trách tại sao Lee Minhyung lại một lần nữa xuất hiện. Anh trong lòng nó vốn đã là thứ tín ngưỡng tuyệt đẹp. Ngày anh rời đi, Minseok cũng phải bước qua một quãng thời gian rất dài để khỏa lấp đi nỗi niềm của một đứa trẻ 10 tuổi. Không có anh, nó vẫn sẽ sống tốt, vẫn nhớ lời anh nói trước lúc rời đi, trở thành một người lớn chuẩn mực, giống như anh. Anh với nó vốn đã sớm trở thành một hình ảnh mơ hồ được cất sâu trong lòng.
Nhưng có lẽ khi chấp niệm quá lớn, chỉ cần người đó một lần nữa xuất hiện liền có thể nhanh chóng chiếm hữu tâm trí nó một lần nữa. Mà điều đó chính là phó mặc tâm tình bản thân cho kẻ khác, mọi việc anh làm, mọi lời anh nói, mọi thứ liên quan đến anh luôn tự nhiên làm nó vui lên hay buồn lòng một chắc dễ dàng.
Xe vừa dừng trước cổng nhà, Minseok đã vội xuống xe, đi vào nhà, muốn nhanh chóng về phòng, cách ly bản thân với người còn lại, có lẽ đó là cách tốt nhất để giúp nó xóa đi cảm giác tiêu cực của chính mình.
Thế nhưng lúc về phòng, chiếc giường thân yêu của nó từ lúc nào đã bị mang đi.
"Anh cho thay giường và nệm, chắc mai bên cửa hàng mới chuyển đồ mới tới"
"Em phải nói bao nhiêu lần đây, anh tiêu tiền phung phí quá rồi, em cũng không trả nổi" - Minseok gắt gỏng, nó là đang giận cá chém cá
"Anh cũng không bắt nhóc trả"
"Anh không bắt em trả? Anh thì hay rồi, lắm tiền đủ để sắm sửa cho em trai nuôi này rồi, ai cần anh xem em là em trai. Ai cần anh tiêu tiền cho em"
"Nhóc cuối cùng là đang giận dỗi vì chuyện gì chứ, anh lại làm gì sai hả?"
"Lại? Anh nếu thấy mệt mỏi em như thế thì đừng mang em về nhà"
Minhyung thấy nhóc con càng lúc càng xù lông, mặt cũng đỏ bừng lên vì tức giận, liền nhẹ nhàng lấy hai tay, áp má em mà dỗ dành
"Anh không có! Nhóc giận dỗi như thế thì chắc chắn là anh sai, chỉ là anh hơi ngốc để nhận ra, nhóc có thể nói cho anh biết không?"
Minseok bị sự dịu dàng của người đối diện làm cho chùng xuống.
"Mặc kệ anh đấy, tối nay em ngủ ở phòng khách" - Nó nói rồi gạt tay anh ra, lùi về phía sau
"Em mà ngủ ở phòng khách, thì anh ngủ dưới sàn cạnh em"
"Anh đừng có trẻ con như thế đi"
"Trẻ con không được ngủ ở phòng khách, mau mau về phòng thôi, chúng ta ồn ào như vậy, mèo sẽ không ngủ được" - Minhyung vừa nói, vừa nhẹ nhàng nắm tay kéo người về phòng của mình
"Chẳng phải tại anh sao" - Minseok vẫn cằn nhằn, nhưng vì lời của Minhyung mà âm giọng cũng thỏ thẻ hơn
"Uhm, tại anh mà, anh xin lỗi"
-
Minseok cuối cùng cũng vì sự nhún nhường của Minhyung mà ngoan ngoãn lên giường anh nằm ngủ, mắt nó nhắm nghiền cố điều hoà hơi thở thật chậm rãi để tỏ ra bản thân đã chìm vào giấc ngủ, dù cho tâm trí lúc này chưa hề thả lỏng, nó vẫn không thôi nghĩ về chuyện hôm nay.
Vài chục phút trôi qua, gian phòng sớm đã chìm trong bóng tối, không gian yên ắng làm nó nghĩ là người bên cạnh đã ngủ say, nó định mở mắt ra thì nhận ra người bên cạnh trở mình ngồi dậy.
Minhyung chầm chậm kéo lấy tay nó ra khỏi chăn. Dù không mở mắt, nó vẫn cảm nhận được người nọ hình như đang nhìn chằm chằm vào vết bỏng của nó, anh là đang nhẹ nhàng thoa thuốc cho nó.
Lee Minhyung, cuối cùng là anh muốn chơi trò anh em với em đến khi nào đây?
Minseok không kìm được lòng, khẽ mở mắt ra nhìn người trước mặt, vẫn là ánh mắt dịu dàng, từ tốn săm soi từng chút một vết bỏng trên tay em. Khoang mắt em đã ướt nhoè vì tủi thân, nước mắt đã chực rơi ra, mà Minhyung vừa bị bất ngờ bởi sự tỉnh dậy đột ngột của nó, lại càng vì đôi mắt long lanh nước mắt của nó mà lúng túng.
"Anh làm em đau sao?"
Minseok không nói gì, chỉ lắc đầu, nước mắt lúc này đã nối đuôi nhau mà lăn xuống, mũi em cũng sụt sùi.
"Hôm nay nhóc con của anh sao thế, nói anh nghe đi"
"Lee Minhyung" - Minseok thút thít gọi tên anh
"Hử"
"Anh quan tâm, yêu thương em như vậy là vì xem em là em trai của mình sao, là Lee Minseok sao?"
"Sao?" - Minhyung nghe nó nhắc đến cái tên đó liền sửng sốt
"Là thật sao? Thật xem em như em trai quá cố, nên mới đối xử tốt với em như thế sao?" - Minseok khẽ giật tay về, nó ngồi dậy, ánh mắt ứa nước nhìn anh, trong mắt vẫn ánh lên một tia hy vọng, thầm mong anh phủ nhận
"Sao em lại biết tên em trai anh?"
"Thế là thật rồi" - Minseok rũ mắt xuống, nó đưa tay gạt đi hàng nước mắt đang lăn xuống, tim nó đau nhói, toang đứng dậy bỏ đi, nó muốn bỏ chạy khỏi nơi này
Minhyung đang bàng hoàng nhưng vì sự lùi lại của người đối diện mà trấn tỉnh.
'Không có" - Anh nắm lấy cổ tay nó, kéo lại
"Anh...chưa từng xem em là em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro