Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B - Hai mươi chín

Mấy ngày nay, thời tiết Kara lại bắt đầu hờn dỗi, mới sáng tinh mơ mà mưa đã rả rít, Minseok đã dậy hồi lâu nhưng vẫn chưa muốn xuống giường, trong khi người bên cạnh dường như vẫn đang ngon giấc.

Nằm được một lúc thì ngoài cửa đã vọng tới tiếng cào cào, vì dạo này Minseok cũng thôi không nhốt mấy em mèo trong phòng riêng nên hễ sáng cuối tuần nào mà hai người có ý định ngủ nướng một chút liền bị 3 em mèo nhỏ nhắc nhở ngay.

Minseok nhìn đồng hồ, có chút tiếc nuối giường êm nhưng cũng đành dậy thôi, nó sợ mèo nhỏ lại quấy rầy Minhyung. Đoạn định chòm người ngồi dậy liền có một cánh tay quành qua eo nhỏ, kéo nhẹ em về phía người nọ.

Âm giọng buổi sáng làm tông trầm ấm qua tai em lại càng thêm 3 phần mị hoặc.

"Nằm lại với anh một chút" - Minhyung vẫn nhắm nghiền mặt, dụi mặt vào gáy tóc em, hít hà hương tóc quen thuộc.

Minseok nghe vậy chẳng đáp lời mà chỉ ngoan ngoãn nằm im bên cạnh, để mặc người kia ôm ấp, mãi một lúc sau mới lên tiếng gọi tên anh.

"Minhyung này"

'Hửh" - Minhyung vẫn ngái ngủ

"Khi nào anh định trả mèo lại cho anh Hyeon Joon?"

Minhyung nghe thế liền mở mắt ngạc nhiên, Minseok cũng quay lại nhìn anh, mặt em vẫn tỉnh rụi.

"Anh trả lại mèo cho anh Hyeon Jung đi, em nghe nói anh Hyeon Joon không tự nguyện gửi mèo đi"

"Anh không có. Là nó gửi mèo nhờ anh chăm thật mà. Hyeon Joon nói gì em à?" - Mặt Minhyung có hơi nhăn lại

"Không. Là Wooje mách em là anh bắt nạt anh Hyeon Joon, ngày nào anh ấy cũng đi khóc với thằng bé cả!"

Minhyung cười nhếch miệng, hồ nghi thằng bạn.

"Giờ mới biết nó dễ khóc vậy đó"

"Anh đừng đánh trống lảng nữa, mau trả lại mèo cho người ta đi"

"Không thích!" - Minhyung vẫn cố chấp, anh khẽ dụi đầu vào lòng ngực nó làm nũng

"Sao lại thế?"

"Không có mèo, Minseok sẽ bỏ anh về nhà mất" - Minhyung vẫn không thôi tông giọng nũng nịu không hợp tuổi của mình, chỉ là Minseok vẫn rất tận hưởng điều đó

"Em... em không đi là được chứ gì" - Minseok có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói ra, nó đã sớm hoài nghi mưu đồ của anh, rồi càng chắc chắc hơn khi hôm trước Wooje chu choe vừa mang nỗi hờn trách vừa kể cho anh mình nghe sự vụ tối nào Hyeonjoonie cũng tìm nó đi ăn để vơi đi sự cô quạnh vì về nhà mà không mèo, báo hại nó lên hẳn 2kg trong một tuần, má sữa sắp đẩy rơi cả cặp kính ra rồi.

"Em nói sao?" - Minhyung ngẩng đầu lên, giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó, hỏi lại

"Em.. thì em nói là em... vẫn sẽ ở đây với anh" - Minseok ngại ngùng đến đỏ mặt, nghĩ một hồi lại nói thêm - "Ngủ một mình... sẽ nguy hiểm lắm, cảnh sát nói thế mà"

Ngay trong sáng hôm đó, Moon Hyeon Joon đã được nhận ngay ba em mèo về nhà, còn được khuyến mãi thêm 1 thùng pate chưa kịp xé seal, báo hiệu cho hắn biết rằng nhà này vĩnh viễn không cần mượn mèo của hắn nữa.

"Có mèo rồi thì thôi làm phiền em trai nhà người ta đi nhé. Thằng nhỏ đang tuổi học hành đấy" - Minhhyung vỗ vai chan chát thằng bạn thân dặn dò

"Hứ, nhìn xem trong nhà mình có ai còn sắp thi đại học kia kìa. Thằng bé mà phong độ sa sút, kết quả không tốt xem, cẩn thận phụ huynh về hốt cả người cả nhà sang Mỹ. Lúc đó đừng có mà khóc với tao"

Minseok và Wooje phía trong bếp đang vui vẻ ăn bánh, chẳng hề biết ẩn sau hình ảnh choàng vai bá cổ của hai bậc anh tài ấy lại đầy rẫy những lời độc mồm đến thế.

"Nếu mai nắng đẹp, tụi mình đi leo núi đi mọi người" - Em Wooje lên tiếng

"Bình thường em có thích vận động mấy đâu? Mày lại xem Vlog gì rồi" - Minseok rất hiểu tính cách của em trai liền hỏi

"Hehe. Hôm trước em xem Vlog tren Youtube, thấy có anh kia đi trekking trên quả núi sát biển ở Kara, ngắm hoàng hôn siêu đẹp. Mình đi thử đi mà anh!" - Wooje lắc lắc cánh tay Minseok năn nỉ chưa đủ, nó còn mang cả bụi tóc tơ xù của mình ủn vào ngực anh làm nũng

Minhyung thấy vậy liền liếc nhìn Hyeon Joon, xong tiến đến tách cái đầu vuông của em ra khỏi người Minseok của anh.

"Núi đó oto lên được mà, mai bảo Hyeon Joon lấy xe chở em đi đi"

"Em muốn anh Minseok mà, không phải anh Minseok thích ngắm hoàng hôn lắm hả? Em cho anh xem, đoạn đường đi bộ lên núi cảnh cũng rất đẹp" - Wooje vừa nói, vừa bắt đầu lục lại điện thoại mở cho Minseok xem chiếc Vlog đã truyền cảm hứng cho nó

"Thôi được rồi, anh đi với em mà. Nếu anh Minhyung bận thì cứ.." - Minseok còn chưa kịp nói hết đã bị ngắt câu

"Anh rảnh mà, anh cũng thích leo núi nữa. Mai đẹp trời thì mình cũng đi đi. Mày cũng đi đúng không Hyeonjoonieeee!" - Minhyung vừa cười tươi, vừa hít vai thằng bạn ở kế bên

"Hờ hờ, tất nhiên phải đi rồi. Tao cực thích vận động"

-

Quả thật miệng Wooje rất thiêng, giữa những ngày mưa rào rạt, lại lọt ra một sáng chủ nhật nắng chói chang, trời trong xanh, cao thẳm chẳng một gợn mây.

Cả 4 người nọ đã đến ngay chân núi, sẵn sàng xuất phát, mấy túi đồ ăn vặt được Wooje chất đầy trong balo của anh Hyeon Joon làm bé vừa hài lòng, vừa háo hức, chỉ hận không thể nhét thêm cái nồi vào, nếu được, nó cũng muốn thử ăn mì tôm trên đỉnh núi lúc chiều tà.

Tiếc là anh Minseok đã ngăn nó lại, bằng không anh Hyeon Joon nhất định chịu vác thêm.

"Go! Go!" - Wooje cầm bản đồ, hô khẩu lệnh xuất phát rất chuyên nghiệp

Minhyung ở phía sau nhìn túi đồ Minseok đang mang, chốc chốc lại nhắc nhở.

"Nặng quá thì đưa bớt đồ sang cho anh nhé"

"Không nặng mà, đồ nặng anh mang hết rồi còn đâu" - Minseok lắc đầu, cười xòa

Nếu bảo Choi Wooje muốn mang cả cái bếp ăn nhà mình thả lên vai anh Hyeon Joon thì chắc chắn anh Minhyung chính là muốn vác cả cái nhà trên vai mình, chỉ một buổi leo núi thôi mà anh cứ mỗi thứ một ít, bỏ vào, từ thuốc đau bụng, nhức đầu cho đến băng gạc, thuốc sát trùng, quần áo, khăn sạch, chăn, liều mini...

Đợt mưa vừa qua đã làm cho những ngày hè oi ả cũng dịu mát hơn, cây cỏ hai bên lối xanh sum suê, đường đi lên được cây cối che rợm bóng. Dự kiến chỉ mất 1 tiếng để lên đến nơi, nên cả bọn sẽ cắm trại, ăn trưa ở trên đó và chờ hoàng hôn như ý nguyện của hai em nhỏ.

Moon Hyeon Joon bảo là túi đồ ăn của Wooje có thể giúp họ ở liền 3 ngày trên đó không cần xuống núi chứ đừng nói là một bữa trưa.

Minseok vừa đi, vừa ngắm nhìn mấy thân cây sừng sững, nó ở Kara đã lâu nhưng chưa từng nghĩ đến việc đến đây, một phần vì không quá ưa thích vận động, một phần vì bà nó cũng rất hay lo lắng nên nó cũng không dám ló mặt tới những nơi thế này. Rừng rậm với nó vẫn là những nơi có chút đáng sợ.

Thế nhưng đi rồi mới biết, thế giời ngoài kia có nhiều thứ đáng khám phá hơn nó nghĩ, những bông hoa lạ mắt, những dây leo bám chặt kín thân cây cổ thụ, mọi thứ xung quanh dù cho chỉ là chiếc lá nhỏ nhất cũng như đang thở ra hơi thở xanh lành của thiên nhiên hùng vĩ.

Minhyung đi ngay bên cạnh quan sát, hễ thấy đồng tử giãn ra đầy hứng thú của em liền giải thích cho em cây này tên gì, có đặc điểm nhận diện như thế nào. Anh còn chỉ em phân biệt những loài nấm độc, những cây lá dùng để trị thương.

Minseok tròn mắt nhìn anh, mới hôm qua nó còn nghĩ anh là người không thích leo núi khi thấy biểu cảm không mấy tình nguyện của anh, hôm nay đã không ngừng ngạc nhiên bởi cách anh thể hiện như thể là một người quá thân thuộc nơi này.

Thật ra, với người ưa chạy bộ như Minhyung tất nhiên không thể ghét những hoạt động này, chỉ là với anh ngọn núi này chứa quá nhiều kỷ niệm tốt đẹp bên gia đình, mà vì lẽ đó từ cái lần cuối cả gia đình anh cắm trại, chưa một lần nào anh dám đặt chân đến nơi đây một lần nữa.

Minhyung thấy sự ngạc nhiên trong đáy mắt em liền giải thích.

"Ngày nhỏ bố đã dạy anh đấy, lớn lên thì đọc thêm sách" - Thấy Minseok vẫn đang nhìn mình chăm chăm, Minhyung lại nói tiếp - "Lúc nhỏ cả nhà anh rất hay đến đây leo núi mỗi cuối tuần"

Lúc này Minseok mới ngớ ra, Minhyung mặt dường như không một gợn buồn, nhưng vẫn thoáng chút sượng sùng khi nhắc về gia đình. Em khẽ rũ mắt, nhìn đôi tay đang vân ve đầy lúng túng, rồi chậm rãi, em đưa tay ra đan vào tay anh.

Minseok muốn anh biết, em vẫn đang ở đây với anh.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã lên đến đỉnh núi, Minhyung rành rọt về địa hình nơi đây nhất, 10 năm qua dường như chẳng có chút thay đổi. Anh chọn một nơi bằng phẳng dưới tán cây to làm chỗ dừng chân.

Sau bữa trưa, ai nấy đều thoải mái ngả lưng ngắm trời, thưởng cảnh. Từ đỉnh núi này nhìn xuống có thể thấy thành phố Kara thu nhỏ cùng bờ biển xanh mướt uốn lượn dịu dàng ôm chặt bãi cát trắng.

Gió của mùa hạ mang chút hương mặn của biển vẫn không ngừng rì rào bên tai, gió biển dẫu ở xa vẫn tìm đến với Minseok như một người bạn chí cốt. Em khẽ hít hà hương vị thân quen đến thư thái.

Minseok và Minhyung đang nằm riêng trên một tấm thảm, cách hơi xa chốn chí choé của hai người còn lại.

"Nơi này vẫn tuyệt như thế, lẽ ra anh không nên vì trốn tránh mà bỏ lại mọi thứ ở đây"

Mọi thứ? - Minseok khó hiểu nhưng vẫn không hỏi, em vẫn chờ đến khi anh đủ thoải mái để kể cho em nghe mọi chuyện

Mà Minhyung cũng rất nhanh giải thích.

"Ngày trước, nhà anh cũng có nuôi 1 con mèo, tên em ấy Lucat, thỉnh thoảng em cũng sẽ được cho đến đây chơi. Thế nhưng trong một lần tai nạn, Lucat đã mất ở đây, thế nên bọn anh đã chôn em ấy tại nơi này" - Minhyung chỉ lại gốc cây ở tít phía xa

"Bọn anh? Là anh và em trai của anh ạ?"

Minhyung gật đầu.

"Uhm, lúc đó em trai cùng Lucat đuổi nhau ra phía vách đá, nhưng không biết thế nào đá lại rơi xuống đè vào người Lucat" - Minhyung kể lại, có thể quãng thời gian đã đủ lâu để ký ức không còn rõ ràng, nhưng nỗi đau ngày ấy dường như tràn về trong anh vẹn nguyên như ngày nào, Lucat đã ở bên cạnh anh rất lâu, với anh chẳng khác gì một thành viên nhỏ trong gia đình, anh nhớ ngày ấy anh vừa đặt em xuống nền đất lạnh vừa khóc ngập ngụa, để em lại nơi này một mình khiến anh đau đớn, thế là anh đã thả xuống mặt dây chuyền hình trái tim xuống, thể như cắt đi 1 phần trái tim mình cho em.

"Lẽ ra, anh nên thường xuyên đến thăm Lucat hơn" - Minhyung đứng trước gốc cây to, mộ phần của Lucat đã bị thời gian xoá nhoà dấu vết nhưng anh biết em ấy vẫn đang nằm sâu dưới mặt đất lạnh

"Sau này chúng ta hãy cùng đến thăm em ấy đi" - Minseok ở bên cạnh, tay vẫn đang đan chặt bàn tay anh

Minhyung khẽ gật đầu, lại nói tiếp.

"Vẫn còn một chuyện nữa, muốn nói với em"

Minseok tròn mắt nhìn anh chờ đợi.

"Chuyện về em trai anh, Lee Minseok" - Minhyung thấy thật khác lạ khi gọi tên em trai mình, dẫu cho cái tên Minseok vẫn được anh treo trên miệng hằng ngày nhưng khi nhắc về cái tên Lee Miíneok, không khỏi khiến anh cồn cào tâm can. Có lẽ bởi con tim đã biết cách tự khắc sâu hai hình ảnh con người theo hai xúc cảm hoàn toàn khác biệt, ngay từ giây phút đầu tiên gặp Ryu Minseok ở trước cổng nhà ngày ấy, khoảnh khắc em nâng đôi mắt tròn xoe đầy tủi hổ mà cũng ngây dại nhìn anh, anh chưa từng một lần nào vì cái tên ấy mà có lầm tưởng về em.

Minhyung chậm rãi kể về Lee Minseok, về những con mèo và cả chuyến đi định mệnh năm đó, khó khăn kể ra nhưng cũng nhẹ nhõm. Có lẽ ngoại trừ bác sĩ tâm lý của anh ra, Minseok là người duy nhất được biết chuyện này. Thế nên ngoài bác sĩ ra, có lẽ cũng chưa từng có ai nói với anh rằng, anh không sai gì cả, anh đã làm rất tốt rồi.

Minseok nén chặt cảm xúc, cố không để nước mắt đang chực tuôn, nó muốn lần này chính mình phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho anh. Minseok nhỏ bé nhưng lại muốn bọc cả thân ảnh to lớn của anh vào lòng, nó muốn mang Minhyung giấu đi, nó ước chính mình có thể sẻ chia nỗi đau của anh, muốn kéo hết mọi khổ sở mà anh phải chịu những năm tháng qua vứt đi hết.

Ước gì em biết sớm hơn, ước gì em có thể ở bên anh sớm hơn, ước gì Minhyung của nó không phải chịu đựng một mình trong suốt hằng ấy năm.

Minhyung đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định kể cho em nghe câu chuyện này, anh thật lòng không muốn đặt gánh nặng này lên vai em, không muốn em phải mãi nghĩ ngợi cho anh nhưng anh biết, nếu em chưa tỏ tường về anh chắc chắn lại càng khó chịu hơn.

Chiều hoàng hôn đã dần buông, đúng như Wooje đã nói mỹ cảnh tuyệt dịu này quá xứng đáng để bỏ công thưởng ngoạn, ánh nắng chiều yếu dần chiếu lên mặt biển biến nó thành một dãy lấp lánh ánh bạc tựa những viên trai sáng chói, góc trời xanh đã sớm bị nhuộm cam rực đan xen ánh vàng lại tựa hồ một miếng xà cừ óng ánh.

Dưới ánh hoàng hôn, chim biển chao liệng yên bình về tổ, rừng cây bạt ngàn xanh thẳm nương theo làn gió xạc xào, Minhyung thoải mái ngả đầu nằm trên đùi Minseok, Minseok vẫn đang thu hết cảnh chiều tà đẹp nức lòng vào tầm mắt mình, còn Minhyung lại đang nhất mực ngắm nhìn gương mặt háo hức của em, bao nhiêu phong cảnh ngoài kia làm sao sánh được nụ cười của em.

Muốn hôn em quá, nhưng em chưa đủ tuổi.

---
Không thể tin được, tôi không cho tụi nó hôn nhau nhưng ngủ chung từ 10 chap trước hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro