B - Hai mươi ba
Buổi tối lúc về nhà thì phòng ngủ của nó đã được thay mới giường nệm tinh tươm, chỉ là nhìn căn phòng trước mặt bản thân Minseok vẫn còn đôi chút kháng cự, vì hình ảnh mấy con chuột vẫn còn quá sắc nét mỗi khi nhớ về.
"Nhưng em hứa là sẽ ngủ cùng anh đến khi Moon Hyeon Joon nhận lại mèo rồi đấy" - Minhyung rào trước, khi thấy nó đang nhìn chằm chằm vào giường ngủ
"Bao giờ anh ấy quay về vậy?" - Trong đầu Minseok lúc này là hai luồng mong muốn đầy mâu thuẫn, nó vừa sợ quay về gian phòng này, lại vừa sợ ngủ chung giường với anh, hôm nay nó đã gật gù cả ngày trên lớp vì thiếu ngủ
Cuối tuần này anh Hyeon Joon sẽ về, hy vọng từ đây tới đó có thể mau chóng quên đi mấy con chuột kia.
-
"Lạnh hả?" - Minhyung hỏi thăm khi thấy nó trùm chăn quá đầu mình, liền lấy điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên
Người trong chăn vì nhiệt độ tăng lên mà mồ hồi bắt đầu túa ra, nhưng cũng vì thế mà càng không muốn mở chăn ra.
"Minseok?" - Anh vẫn kiên nhẫn đợi nó đáp lại
"Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ"
"Đắp chăn lên mặt như vậy, không đủ oxy để thở đâu, mau lấy ra"
Minhyung vừa nói vừa dùng tay kéo nhẹ chăn ra, mà người bên trong vì không ngờ đến, chăn bị kéo trượt xuống, để lộ qua khuôn mặt nhỏ đang đỏ rang vì nóng, dăm ba giọt mồ hôi lăn trên trán làm mái tóc cũng bết lại
"Làm sao đấy?" - Minhyung thấy nó như thế, liền tưởng em bị sốt vội đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho em - "Có khó chịu ở đâu không?"
Minseok gạt tay ra, mặt đỏ bừng bừng.
"Em không sao hết, anh đừng xem em là trẻ con nữa, em sắp 18 tuổi rồi"
"18 tuổi không ốm được sao?"
"Trọng điểm không phải là ở đó"
"Được rồi, vậy nói anh nghe trọng điểm là ở đâu?"
"Trọng điểm là em không phải trẻ con, nếu bị ốm sẽ tự biết mình ốm, cũng không phải đợi anh kiếm tra mới biết"
"Anh cũng không nói em không biết mình ốm, chỉ là sợ em bị ốm mà không thèm nói anh biết" - Minhyung vẫn từ tốn giải thích - "Nói xem giao dịch của chúng ta, 3 điều vẫn còn điều cuối cùng."
Minseok khẽ "uhm"' xác nhận, mắt đang nhìn lơ đãng đi nơi khác để cố tránh đi ánh nhìn áp lực từ người còn lại.
"Điều cuối cùng, sau này nếu có việc gì xảy ra, đau ốm, mệt mỏi hay ưu phiền, hãy nói với anh, anh vẫn luôn ở ngay phía sau em, điều này được gia hạn vĩnh viễn, nhé?"
"Thế biết đến bao giờ em mới được hỏi anh những điều muốn hỏi?"
"Đây là điều nhóc quan tâm đó sao? Được rồi, nói xem nhóc muốn hỏi gì nào?"
"Anh sẽ trả lời chứ ạ?"
"Trong phạm vi có thể, sẽ trả lời"
"Nếu vậy thì tại sao anh lại sợ mèo vậy?"
Minhyung tròn mắt nhìn nó, có lẽ anh cũng không nghĩ nó lại hỏi câu này.
"Chuyện đó, đến lúc thích hợp sẽ kể nhóc nghe"
"Ò" - Minseok có chút hụt hẫng vì lời từ chối của anh, dù nó cũng sớm đoán sẽ không dễ dàng gì để anh có thể kể ra câu chuyện này
"Đổi câu hỏi đi, chẳng phải có câu hỏi khác khiến nhóc một mực làm hết 3 yêu cầu của anh hay sao"
Minseok khẽ "à" lên, nó tất nhiên không quên điều đó, chỉ là nó thật sự muốn giúp anh vượt qua nỗi sợ mèo, dù nó cũng không chắc lắm là bản thân có thể hay không?
"Thế tại sao anh lại đổi ý, muốn ở lại đây, lại còn là vì em?"
Minhyung cười bí ẩn, 1 bên khoé môi đẩy lên vô cùng đắc ý.
"Vì nhóc năn nỉ anh ở lại với nhóc con gì"
"Em" - Minseok trố mắt khó hiểu, hỏi lại lần nữa
"Uhm, cái đêm uống rượu say, nhóc vừa khóc vừa ôm anh, bảo anh ở lại đi"
"Sao cơ, anh đừng có nói dối"
"Anh đã bao giờ nói dối nhóc gì chưa?"
"Em không có chuyện tuỳ tiện ôm người khác"
"Anh cũng không có tuỳ tiện nha"
"Anh không tuỳ tiện á"
"Chứ sao"
"Tối qua anh hôn em lúc em ngủ, có tính không?"
"Cái đó tính gì ch...ứ?" - Minhyung lời vừa buông ra khỏi miệng liền nhận ra có gì đó không đúng, đột ngột im bặt
Đến cả Minseok cũng nhận ra mình lỡ lời, vành tai rất nhanh liền đỏ rang lên, nó khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng để ép xuống sự căng thẳng, mà không nhận ra được sự lúng túng đã thể hiện quá bờ môi đang bị bản thân cắn đến đỏ ửng.
"Hôm qua, chỉ là thấy em khóc nên muốn dỗ dành"
"Anh hay dỗ dành người đang khóc như vậy hả?" - Minseok bĩu môi
"Với trẻ nhỏ thôi"
"Anh lại xem em là trẻ con. Em ghét nhất bị xem là trẻ con"
"Không phải ý đó, anh không xem nhóc là trẻ con, chỉ là dành cho nhóc những đặc quyền mà chỉ trẻ nhỏ mới có được."
"Cũng ghét bị gọi là nhóc con nữa"
"Được, được sau này cũng không gọi như thế nữa. Anh xin lỗi"
"Không thèm nói chuyện với anh nữa, em ngủ đây" - Nói rồi nó nằm xuống một lần nữa kéo chăn lên che quá đầu, mà lần này Lee Minhyung cũng không dám ý kiến nữa
Vì adrenaline tăng lên mà mãi một lúc lâu sau, Minseok mới ngủ được, mà khi đang mơ màng vào giấc thì người bên cạnh lại bắt đầu rơi vào tình trạng ác mộng, hôm qua không có, nhưng hôm nay lại đến rồi.
Minseok quay sang, lo lắng nhìn Minhyung như đang chống chọi với quỷ dữ bên trong, nó thật sự muốn biết cuối cùng anh đã nhìn thấy gì, đáng sợ đến nhường nào.
Đồng hồ trên tường đang gần 1 giờ sáng, nó còn chưa kịp ngủ mà anh của nó đã bị ác mộng kéo dậy sao?
Minseok ngồi dậy để tiến lại gần anh hơn, khẽ xoa đôi bờ vai đang run bần bật, lau đi mồ hôi đang tua ra trên vầng trán.
Cuối cùng, Minhyung vẫn bị tỉnh giấc, anh mơ màng nhìn người đối diện, ánh đèn ngủ hắt xuống vẫn đủ để thấy bờ mắt đỏ ao của anh.
"Minseok vẫn ở đây nè, tốt quá!" - Minhyung dường như chẳng phân biệt được mộng thực, cứ như vậy kéo nó vào lòng.
Vòng tay to lớn của anh cứ như vậy mà bọc trọn người nó, mang nó vùi vào lòng ngực mình mà đến vài lúc sau nó mới nhận ra, hình như người nó đã say giấc. Chỉ có nó bị ôm đến nỗi không dám động, mặt nó vẫn đang gần sát với người anh, còn nghe được nhịp tim an ổn của anh.
Sáng hôm sau lúc Minhyung tỉnh giấc, thấy người nhỏ đang nằm ngủ rất ngoan ngoãn trong vòng tay mình, vừa khó hiểu vừa vui vẻ, hương peony giờ đã trở thành thứ mùi hương thân thuộc khiến anh nhận ra em, không cầm nổi lòng mà cúi mặt xuống, định hít lấy mùi tóc em.
Mà đúng lúc đó Minseok cũng choàng tỉnh, khẽ ngước mặt ra khỏi ngực anh vô tình làm cho khoảng cách giữa đôi mắt em và đôi môi anh là vô cùng gần.
Cự li quá gần làm cho tầm nhìn của Minseok không có quá nhiều lựa chọn, mà đôi môi hồng, dường như rất mềm có lẽ là điểm nhìn lý tưởng. Sáng sớm làm cho cảm xúc của con người vô cùng nhạy cảm, Minseok vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, thế nhưng điều mà nó nghĩ đến tất nhiên không xảy ra.
"Chào buổi sáng, tối qua nhóc, à không, em làm sao mà lăn qua tận đây thế"
Minseok vừa hụt hẫng vì chuyện kia, lại bị câu nói này chọc tức, nó muốn cãi lại nhưng lại nhớ đến gương mặt khó khăn đêm qua của anh, liền không muốn nhắc đến, chút chuyện nhỏ này nó chịu đội nồi vậy.
Chỉ là cơn dỗi vẫn chưa ngoai hết, nó gạt vòng tay anh ra, chui tọt về phòng không nói năng gì.
-
Hôm nay Minhyung lại tìm đến vị bác sĩ kia, cuộc nói chuyện cũng rất không đầu không đuôi, anh nói một vài câu, bác sĩ nhận định một chút, giống như hai người bạn hơn là bác sĩ với bệnh nhân.
"Nếu yêu đương thì bao nhiêu tuổi bắt đầu là thích hợp?"
"Như cậu thì hơi trễ"
"18 thì sao?"
"Không tệ"
"Tối qua tôi ngủ rất ngon"
"Có gì thay đổi không?"
"Vẫn gặp ác mộng, nhưng giữa chừng thì có người khác xuất hiện trong giấc mộng đó, người đó kéo tôi ra"
"Tín hiệu tốt đó"
-
Dạo này, không ngày nào Minhyung dậy sớm nấu ăn, sáng nào hai đứa cũng kéo nhau ra ngoài ăn, còn có cả Wooje. Mà Choi Wooje cũng không bận lòng về lý do lắm, được thoát khỏi bữa sáng của mẹ cũng ly sữa tươi là mơ ước của nó.
Moon Hyeon Joon sau chuyến đi công tác về thì nghe anh Minyung bảo là ốm nặng không thể chăm mèo, cuối cùng mèo vẫn còn đang ăn dằm nằm dề ở nhà của anh Minhyung chưa được rước về.
Chiều thứ bảy, lúc Minseok từ nhà Wooje về, đã thấy Moon Hyeon Joon ở trong nhà anh Minhyung chơi với mèo, mấy em mèo nhớ chủ, quấn lấy anh dụi dụi, những tưởng Hyeon Joon sang nhà để đón lại mèo thế nhưng ăn tối xong lại ra về tay không.
Thấy thế nên Minseok cũng ý nhị kéo anh ra góc nhà.
"Anh Hyeon Joon không mang mèo về hả"
"À, em cứ chơi với mèo thêm ít hôm nhé, đến cuối tháng..." - Moon Hyeon Joon còn chưa dứt lời đã bị Minseok chen ngang
"Anh có thể mang mèo về sớm hơn được không ạ, anh Minhyung bị hội chứng sợ tiếng mèo kêu khi ngủ, ảnh dễ gặp ác mộng lắm. Em nghĩ ảnh là ngại từ chối anh nên mới không nói ra ạ"
"Hờ hờ, vậy sao, Lee Minhyung là như vậy sao?" - Moon Hyeon Joon cảm giác như đang bị quở trách mình không biết điều, để mèo ăn bám ở nhà Lee Minhyung, trong khi rõ ràng người năn nỉ gã để mèo ở lại đây chính hắn, gã cũng rất nhớ mèo, mỗi ngày đều đợi Ryu Minseok đi học mới được ghé sang thăm.
"Thế nên nếu được, anh có thể đón mèo về sớm một chút không ạ?"
"Được, được chứ, đợi anh bàn với Minhyung đã nhé" - Moon Hyeon Joon sượng đơ cả mặt nhưng vẫn rất trung thành với bạn thân, không vạch trần chủ mưu, chỉ có thể mặt dày câu giờ
-
"Em ấy nói vậy sao?"
Minhyung cười xòa trong khi ở đầu dây bên kia, tên bạn thân ấm ức đến nỗi rống lên
Lúc Minhyung nghe điện thoại quay về phòng, Minseok đã yên vị trên giường bấm điện thoại, dạo này tham gia vào nhóm tập kịch, nên buổi tối về lúc nào tin nhắn trong đó cũng nhộn nhịp, đặc biệt là khi ngày biểu diễn cũng đang đến gần.
"Cuối tuần sau em biểu diễn đúng không?"
Minseok gật đồng xác nhận.
"Không có thư mời cho anh à?" - Minhyung xoè tay ra đòi vé vào cửa
"Đây là cuộc thi trong trường, người ngoài không vào được đâu" - Minseok đang chăm chú nhìn vào điện thoại, hững hờ đáp
"Thế sao Wooje mời Hyeon Joon đến được vậy?"
"!!!"
"Minseokie dạo này nói dối còn không thèm đỏ mặt"
"Anh đừng đến được không?'
"Hử? Tại sao? Anh còn đang định mang một bó hoa to nhất đến tặng em lúc kết màn"
"Không cần, không cần" - Minseok vội xua tay từ chối - "Rất nhạt nhẽo, đừng có đến mà"
"Có Minseok sẽ không nhạt nhẽo"
"Thật đó, đừng đến..." - Minseok vẫn một mực nỉ non, xin anh đừng đến
"Hừm để xem, nếu vậy em diễn thử anh xem một đoạn đi, nếu thật sự nhạt nhẽo anh sẽ không đến"
"Thật sao?"
Minhyung vui vẻ gật đầu chắc nịch.
Minseok mặt vô cùng chống đối, khẽ tạc lưỡi, chỉ là không còn cách nào khác. Nó ngồi dậy, lấy lại biểu cảm nghiêm túc để cố gắng tìm kiếm một đoạn thoại bất kỳ và bắt đầu diễn.
Trước khi bắt đầu, còn khẽ hắng giọng một cái.
"Mina này, ngày mai cậu có rảnh không? Mình có 2 vé xem phim..."
Minseok còn chưa kịp thoại hết câu đã bị chen vào
"Mình rảnh, mai đi xem phim đi, hình như lâu lắm rồi anh chưa được đi xem phim"
"Nói gì vậy, đó là thoại của em mà"
"Uh anh biết rồi, diễn hay lắm, tuần sau anh sẽ đi xem"
"Anh gạt em"
"Em mới gạt anh, anh không thấy nhạt chút nào, diễn cực kỳ cuốn hút, vừa nghe liền muốn đi xem phim. Em thích xem phim gì, kinh dị hay tình cảm?"
"Không thích"
"Ồ có cả hoạt hình Cinnamoroll này!"
"Hở"
"Minseok thích hả? Anh đặt nhé"
"Ai nói em thích"
"Anh đặt suất trưa rồi, vào thăm bà xong đi ăn trưa rồi vào rạp là vừa đẹp."
"Lee Minhyunggggg!"
---
Ngọt cỡ này thôi nhé, chứ thật ra theo flow là nó chưa tới đâu á, chiều mấy bà cũng cỡ 1/2 Lee Minhyung chiều Ryu Minseok rồi á
Mới đc update sự tích đi xem gấu trúc của otp, xin lỗi tui chiều reader chỉ bằng 1/200 so với Lee Minhyung chiều Minxi của em thôi ạ. Thần thiếp nông cạn quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro