Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B - Hai mươi

Vì sự vụ sáng nay mà bữa ăn cũng không kịp nấu, hai đứa quyết định ra ngoài ăn, Minseok chọn một quán quen gần trường.

Còn hơn 30 phút nữa trường mới đóng cổng, nên quán ăn lúc này vô cùng đông đúc, lúc bước vào chẳng còn lấy một bàn trống.

Trong lúc Minhyung đang đi gọi món, Minseok tranh thủ ngó đông tây tìm chỗ, đang nghĩ sẽ phải đợi bàn thì ở góc quán Moon Tae Joon đứng lên vẫy vẫy tay gọi cậu, dễ thấy đôi mắt sáng lên của người nọ.

"Chỗ này, Minseok ơi"

Minseok nhìn Tae Joon đắn đo một hồi, lại nhìn xung quanh lần nữa mới bước đến chỗ cậu ta.

"Mình cần 3 chỗ lận, cậu còn dành chỗ cho ai không? Nếu có thì để mình đợi bàn trống" - Minseok nhìn chỗ bàn Tae Joon còn vừa đúng 3 chỗ trống thì sợ cậu bạn còn hẹn với ai, bèn ngại ngùng từ chối

"Không sao! Mình chỉ ngồi 1 mình" - Tae Joon xua tay đáp - "Mà ngoài Wooje thì còn ai hả?" - Lúc này cậu mới thắc mắc

Ngay lúc đó, Minhyung cũng đến, còn có Wooje vừa tới, sáng nay Minhyung đưa Minseok đến trường nên nó đã gọi báo cho Wooje tự đi học, những tưởng cậu nhỏ sẽ giãy nảy hờn dỗi, vậy mà vừa nghe bảo anh Minhyung sẽ bao ăn sáng liền hớn hở bỏ bữa sáng ở nhà mà vui vẻ lao tới.

Tae Joon thấy người trước mắt cũng không còn thắc mắc, chỉ "à" một tiếng, cười cứng đờ, gật đầu chào anh.

Vì sợ Wooje hoảng sợ mà Minseok cũng không kể chuyện mấy con chuột, cũng chỉ lấy mấy lý do cho có lệ để qua chuyện khi bị hỏi tới lý do cho bữa ăn ngoài sáng nay. Không khí trên bàn ngoài Wooje nhiệt huyết vừa ăn vừa nói, cũng không ai quá sôi nổi.

Moon Tae Joon nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát hai người đối diện.

Rõ ràng trong suốt cả buổi, hai người dường như chẳng nói với nhau được mấy câu, nhưng Moon Tae Joon vẫn cảm thấy có điểm nào đó không đúng ở bầu không khí giữa ai người.

Lee Minhyung lúc ăn rất an tĩnh, không nói chuyện gì, lâu lâu sẽ mang thịt hay nấm trong bát súp của mình cho sang bát của Minseok, lại còn lấy đi quả trứng trước ánh mắt tiếc nuối của cậu nhỏ, nhưng lý do kiêng ăn vì vết bỏng chỉ có thể làm cậu ngoãn ngoan nghe theo. Hoặc là vô cùng tự nhiên mà khi pha xốt chấm, cũng làm một chén tương tự đẩy qua người bên cạnh.

Lúc ăn xong còn hơn 10 phút nữa mới đến giờ, Wooje bảo Minseok lên xe đạp để cậu chở đến trường, từ đây nếu đi bộ đến trường mất chưa đến 5 phút, Minseok khẽ liếc qua Minhyung còn đang bấm điện thoại, sau lại bảo với Wooje cứ đến trường trước, nó sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi đối diện mua nước.

Tae Joon nghe thế thì liền định chớp lấy cơ hội đi cùng, nhưng chưa kịp giơ tay lên thì đã bị Choi Wooje chợp lấy kéo đi.

Lúc Tae Joon ngoáy lại nhìn, thấy hai người còn lại cũng đứng lên, Lee Minhyung còn đang tiện tay cầm balo của Minseok. Mà đến lúc này cậu mới ngộ ra được, chỗ không đúng ở đây không phải là Lee Minhyung, mà là Minseok, một người luôn có chừng mực với tất cả mọi người xung quanh, vậy mà lại vô cùng tuỳ ý chấp nhận mọi quan tâm của anh trai hàng xóm.

"Wooje này"

"Hở?"

"Anh Minhyung thật không họ hàng gì với Minseok hết hả"

Tae Joon chẳng nghe Wooje trả lời, chỉ nghe tiếng cười phì của nó, cảm khái điệu cười cũng có hàm ý sâu xa khó hiểu.

Không khí buổi sáng sớm mát mẻ, trong lành, trời xanh ngắt không có lấy một gợn mây, Minseok bước ra khỏi cửa hàng, túi nước vẫn còn nằm trên tay Minhyung, mà Minseok thì rất thoải mái đi bên cạnh, khẽ ngẩng đầu hít một hơi xanh ngát, nó ngửi được cả mùi mát lành trong không khí, tâm trạng dường như tốt hơn hẳn, chuyện sáng nay nhanh chóng được vứt ra sau đầu.

Hai người một lớn, một nhỏ chậm rãi sóng bước, không nói gì với nhau. Nhìn phía trước đã là cổng trường mà thâm tâm Minseok chỉ thầm ước đoạn đường yên bình này có thể dài hơn một chút.

Lúc đến trước cổng trường, Minhyung đưa lại balo cùng túi nước cho nó, đoạn định quay người đi thì thấy người đối diện, mặt đã không còn vui vẻ như vài phút trước.

"Sao vậy? Đừng nói nhóc lại giống mấy em nhỏ không thích trường học, vừa đến cổng trường liền nhõng nhẽo"

"Không có mà"

Minhyung thấy nó vẫn phụng phịu, chỉ nghĩ nó còn lo sợ chuyện mấy con chuột, khẽ xoa đầu trấn an nó.

"Ngoan, vào học đi, chuyện ở nhà, chiều nay đi học về chắc chắn sẽ được xử lý sạch sẽ"

Minseok còn đang phủ nhận thì tiếng gọi của thầy quản sinh quát liên, cổng trường cũng sắp đóng, nên Minhyung càng gấp gáp giục nó đi vào.

"Ngoan đi, chiều anh đón"

Minseok vừa nghe đến đây liền ngước lên nhìn anh, khoé miệng không thể kìm khẽ đẩy lên, vui vẻ gật đầu rồi xoay người chạy về phía cổng trường. Lúc chạy ngang qua thầy quản sinh, bị quát vì chậm chạp, đợi đến sát giờ mới vào trường, ấy vậy mà nó vẫn vui vẻ quay lại cười hề hề với thầy, khiến thầy giáo cũng thấy quái lạ.

Vì chạy một mạch từ cổng trường vào lớp nên khi an vị ở chỗ ngồi mặt Minseok đã đỏ rần lên, mồ hôi trên trán cũng ướt đẫm. Moon Tae Joon từ nãy giờ vẫn ngó nghiêng đợi cậu nên vừa thấy đã quay xuống hỏi thăm.

Mà Minseok lúc này còn đang chăm chú bấm điện thoại, chỉ ậm ừ với cậu.

Minseok chậm rãi gửi tin nhắn cho Minhyung: "Lâu rồi chưa ra biển, chiều nay tan học em muốn ra biển một chút"

Nhắn xong tin, nó lại nghĩ một chút lại định nhắn thêm một tin bổ sung "Nếu anh không bận gì", nhưng tin nhắn chưa kịp gõ xong thì người kia đã phản hồi, chỉ vỏn vẹn một chữ "Được". Mà Minseok đọc xong, mím môi lại cố ngăn ý cười, tâm tình vui vui vẻ vẻ nhìn dòng tin nhắn vốn rất đỗi bình thường trên màn hình.

-

"Chuột hả? Không có đâu, mày đừng mà có nghi ngờ khả năng giáo dục của cảnh sát nhân dân. Mèo nhà tao đến cá trên bàn còn không đụng đến, rất có ý thức. Sao thế?" - Moon Hyeon Joon ở đầu dây bên kia có chút mơ hồ khi mới sáng ra đã bị phiền đến giấc ngủ bởi thằng bạn, lại còn là hỏi chuyện vớ vẩn

"Là không có hay chưa có? Có thể do mày chưa thấy" - Minhyung nghi hoặc nói tiếp

"Không có, chắc chắn không! Mèo, chuột nhà tao sống hoà thuận, mèo dưới góc tủ, chuột trên nóc tủ, tuyệt đối không phạm đến nhau" - Hyeon Joon ở bên kia mặt vẫn nhăn nhó, âm giọng khàn khàn vì vẫn còn chút ngái ngủ nhưng vẫn nghiêm túc khẳng định thanh danh của mèo nhà mình

"Uhm, vậy đi" - Minhyung nó xong không hỏi thêm câu nào, chẳng đợi người bên kia kịp hỏi gì đã tắt máy

Thật ra sáng nay, anh cũng mơ mơ hồ hồ thấy điểm bất thường, phòng Minseok vừa mới được dọn dẹp lại, cửa lại được đóng kín, trong gian phòng rộng chưa đến 20 mét vuông lấy đâu ra 3 con chuột, còn chưa nói lời Moon Hyeon Joon cũng không phải không đáng tin.

Càng nghĩ lại càng khó giải thích, Minhyung lặng người một lúc lâu trong gian phòng của bà Da-som nghĩ đủ mọi khả năng, mãi đến gần trưa mới rời đi, mà vừa bước ra khỏi sảnh bệnh viện lại một lần nữa đụng mặt vị bác sĩ tâm lý hôm trước.

Trái với biểu cảm cơ hồ không chút hào hứng của anh, vị bác sĩ thật sự nhiệt thành khi thấy anh, đoạn anh khẽ gật đầu chào, sải bước đi qua, vị bác sĩ lại quay người gọi anh.

"Minhyung này, đã quay về đây rồi, nếu có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi nhé"

Minhyung ngẩn ngơ một chút, song vị bác sĩ lại nói thêm.

"Gặp nhau trò chuyện cũng được, tôi vẫn luôn ở đây ở lắng nghe cậu"

Nghe đến đây cậu mới hiểu được hàm ý của bác sĩ, có lẽ là muốn kéo lại khách cũ, Minhyung cũng lịch sự gật đầu, cười cười đáp lại. Nhưng tất nhiên anh không có ý định đến đó, trải qua bao nhiêu năm cố gắng anh đã phải đau lòng chấp nhận rằng nhưng liệu pháp đó chưa từng giúp anh cảm thấy tốt hơn dù là một chút.

Thôi thà là ít đi một lần nói đến, sẽ ít đi một lần đau thương.

-

Minseok nằm dài trên bàn, hơi thở ra dài thường thượt, cảm tưởng hơi thở có thể xâu thành dây quấn quanh 1 vòng sân trường, vì đợt nghỉ vài ngày lần trước mà Minseok được mọi người đẩy vào vai diễn vở kịch của lớp trong sự kiện thi đua sắp tới ở trường, người không có mặt thì không được quyền bỏ phiếu, lúc nó đi học lại cũng không ai buồn thông báo, mãi đến hôm nay là buổi họp đầu tiên lớp trưởng mới mang biểu cảm đầy mưu mô đến báo với cậu.

Minseok chần chừ một hồi, sau cũng cũng tiếc nuối nhắn tin cho Minhyung báo về trễ, kế hoạch dạo biển tan nhanh hơn sóng biển vỗ bờ.

"Xin lỗi Minseok, lớp trưởng không cho mình nói, sợ cậu chạy mất" - Tae Joon quay xuống, mặt nhăn nhúm khổ sở xin lỗi khi thấy người nọ mặt đang méo xệch, không có chút sự sống, hắn biết việc đẩy một đứa hướng nội như cậu hoạt động tập thể, lại còn là vai chính là vô cùng tàn ác, chỉ là không thể phủ nhận rằng chính Tae Joon cũng có lòng riêng, muốn có nhiều cơ hội được ở cùng với cậu hơn nên mới đồng ý phối hợp cùng cả lớp.

Minseok cơ hồ không có chút quan tâm đến lời xin lỗi thành tâm của cậu bạn, mắt vẫn dán vào dòng tin nhắn gửi đi vẫn chưa được đọc.

"Uhm, mấy giờ xong thì gọi anh đến đón. Dắt em đi ăn món em thích."

Tin nhắn vừa được đọc xong, liền rất nhanh được phản hồi, mà người ở bên này vừa đọc xong liền buông điện thoại, điện thoại rơi xuống bạn, vang lên một tiếng "cộp" cũng gây chú ý đến Tae Joon, khiến anh không ngăn nổi tò mò nhìn vào, thấy khung tin nhắn là Lee Minhyung, cùng dòng tin nhắn vừa đến, lại quay lại nhìn bạn nhỏ trước mặt, sắc hồng đã dần hiện trên hai bầu má, biểu cảm của người nọ là thứ mà Tae Joon chưa bao giờ được thấy.

Tiêu rồi, Tae Joon tự nghĩ trong đầu rồi buồn bực quay lên, mà Minseok lúc này làm rơi điện thoại xuống bàn, cũng hình như cùng lúc rơi mất một nhịp tim xuống sàn.

-

Sốp hiện lên, dỗ dành cách bảnh đang suy này
Good things take time...
Lần nào mình cũng nghĩ thế cả, không có thành công nào là dễ dàng, mình không chọn họ vì thành công mà họ có, mà vì cách họ cố gắng nhường nào để chạm được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro