B - Ba mươi lăm
Khi rơi xuống nước, bạn sẽ chọn vùng vẫy hay chọn thả mặc dòng nước nhấn chìm chính mình? Không vùng vẫy không có nghĩa là Minseok không bị nhấn chìm trong biển đau thương.
Minseok bề ngoài vẫn vậy, em mang vẻ thờ ơ sống bình lặng qua ngày, chỉ là tránh đi những đoạn đường từng đi với anh, lảng mắt để không nhìn căn nhà bên cạnh, không còn ghé qua ngọn núi ngày nào để thăm Lucat. Em cũng đau đớn và khó chịu vô vàng. Chỉ là em không biết làm sao để đối diện, không thể khóc, cũng chẳng thể gào, không muốn than trách với ai về nỗi lòng mình.
Duy chỉ có bờ biển thân thuộc làm em không thể rời bỏ, dẫu ở đây cũng có chứa bao nhiêu khoảnh khắc bên anh. Biển với em là bạn tâm giao không thể cắt đứt, anh với em là tín ngưỡng không thể lật đổ. Vậy mà giờ đây, ở chỗ này chỉ còn em và biển, đã có quá nửa số buổi chiều trong tháng này Minseok đã ngồi đây đến tối mịt để tự hỏi mình hàng ngàn lần câu tại sao? Tại sao anh lại rời đi?
Anh ra đi mà không có lấy một lý do, em lúc này chỉ cần một lý do, không cần là sự thật, miễn là nó đủ làm em tuyệt vọng để thôi nghĩ về anh. Anh bảo rằng đừng tha thứ cho anh, biết làm sao đây, khi chính em còn đang không biết cách để bắt đầu hận anh như thế nào.
Đêm tối đã phủ lên mặt biển một màu đen thẫm, Minseok lặng ngồi lắng nghe dư âm của tiếng sóng đánh đều đều, gió thổi rì rào mang theo chút mùi mặn của biển cả. Trăng soi xuống nhưng chẳng thể rọi sáng được lòng em, trái tim em đang bị bóp nghẹt bởi nỗi đau đớn và dày vò.
Trăng tròn đã treo cao cùng với thuỷ triều cũng dâng lên, từng đợt sóng vỗ mỗi lúc một gần với Minseok hơn, cho đến khi em nhận ra được sự ẩm ướt đã chạm đến chân mình thì nước biển cũng đã đến gần với em hơn.
Em thấy có lỗi với bà, với bố mẹ và cả Wooje, vì lúc ấy em đã trộm nghĩ, hay cứ nằm xuống đây, thả mình đi, chính em không nhấn chìm được nỗi đau trong em, thì hãy đến đại dương giúp em làm điều đó. Nhưng cuối cùng tiếng gọi của Wooje đã kéo em lại với thực tại, em còn bà, còn Wooje, còn cả lời yêu thương chưa kịp nói với bố mẹ như ai kia đã từng bảo.
Wooje sợ hãi lay mạnh vai em khi thấy ánh nhìn vô hồn của em, em cảm nhận được từng cơn run bần bật của Wooje và cả sự nóng ấm của nước mắt khi cậu em trai kéo em vào lòng mà khóc.
"Anh ơi, anh định làm gì vậy?"
Minseok lúc này mới hoàn hồn, trấn an em.
"Anh ngồi ngắm biển thôi mà" - Minseok vừa nói, vừa cố gạt đi dòng lệ chảy dài hai bên má của Wooje
"Muốn ngắm biển thì gọi cho em được không? Em sẽ đi với anh"
"Wooje có thích biển đâu, em chê biển làm tóc em rối, da em rít, mùi biển thì quá mặn nồng" - Minseok cười nhàn nhạt đáp lời em
"Em không ghét nữa, miễn là đi với anh, miễn là có anh bên cạnh, em có thể đến mọi nơi anh muốn, mọi lúc anh cần"
Minseok càng nghe lại càng quặn tim, em không biết hơn vui hơn một chút, hay đau nhiều hơn một chút. Khi ở đây rõ ràng vẫn còn những người luôn yêu em, nhưng tâm trí và nỗi lòng em vẫn đang chạy đuổi theo những thắc mắc về một người đã chẳng còn hiện diện trong đời em một lần nào nữa.
Wooje khẽ kéo nhẹ mấy ngón tay đang bấu vào nhau của em.
"Anh này, có chuyện này không biết nên nói với anh không?" - Giọng Wooje vẫn thút thít
Minseok đưa mắt nhìn em chờ đợi, dù bản thân cũng đang không quá mặn mà với bất kỳ điều gì.
Tháng trước, em với anh Hyeonjoonie có sang nhà anh Minhyung" - Wooje vừa nói vừa dè dặt nhìn anh nó, sau khi thấy biểu cảm không quá xao động của anh mới liền nói tiếp - "Tụi em chỉ định xem nhà cho anh ấy có gì cần dọn dẹp hay không thôi, cũng không có gì, vài cuối sách cũ bị bỏ lại"
Minseok nghe đến đây đã định cự tuyệt, gạt đi, nhưng Wooje đã kịp nói tiếp.
"Nhưng trong đống sách cũ đó, em thấy mấy tờ giấy note của anh Minhyung. Anh Hyeonjoonie không muốn để anh biết, lại sợ anh day dưa mãi không dứt ra được. Nhưng em thì khác, so với việc day dưa ấy, em nhìn anh như bây giờ lại càng sợ hơn. Anh đau buồn không nói với em, anh nghĩ gì cũng để trong lòng, hôm nay anh ngồi đây em chạy đến kịp, ngày mai em lại sợ lúc em tới chỉ còn thấy đôi dép của anh" - Wooje càng nói càng kích động, nó khóc đến nước mắt và nước mũi cũng lẫn vào nhau
Còn Minseok vẫn một mực trầm mặc, chẳng mang một biểu cảm quá đà nào, tay em vẫn vỗ khẽ lên vai Wooje để dỗ dành
Sau khi đã bình ổn hơn, Wooje lại vừa nói, vừa lục trong ví mình ra mấy mảnh giấy nhỏ.
"Có bao giờ anh nghĩ, an Minhyung vì một lý do gì đó mà phải rời đi không? Em không rõ, em chỉ cảm thấy người tỉ mẩn ngồi viết ra 100 điều muốn làm cùng anh, không có lý do gì lại dùng cách tàn nhẫn ấy để chia tay anh cả."
Minseok đón lấy mớ giấy note được gấp gọn từ tay Wooje, em chậm rãi đọc từ điều anh viết cho đến khi nhận ra nước mắt mình đang làm nhoà đi chữ viết của anh.
100 việc muốn làm cùng em, vậy mà chỉ mới cùng nhau làm được điều đầu tiên đã vội rời đi.
"Mấy điều này chẳng có ý nghĩa gì cả" - Minseo nén lại nước mắt, đẩy lại sấp giấy lộn xộn và ẩm ướt về lại cho Wooje - "Về thôi"
Wooje nghe thấy cũng vội chạy theo anh, năn nỉ anh cho em ngủ cùng, mà vì sự việc hôm nay nên Minseok cũng chỉ biết đồng ý với em.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Wooje bạo gan hỏi về Minhyung với anh nó, vì vốn dĩ Minseok là người không hay kể lể, lúc yêu nhau, em chả mấy khi nói về chuyện của hai người với người khác, kể cả là Wooje. Sau chia tay, em càng không nhắc về anh, 1 phần là vì không thích, 9 phần là vì đau.
Thế nhưng hôm nay, sau mấy tờ giấy note không biết được viết từ khi nào, Minseok thấy lòng mình nhẹ hơn 1 chút, tim cũng bớt quặn đi.
Wooje bảo với em rằng, ai đau buồn cũng phải trải qua 5 giai đoạn: Chối bỏ; Tức giận; Thương lượng; Chán nản; Chấp nhận. Còn em như có, như không, chẳng biểu hiện gì cả, làm em ấy lo lắng lắm. Nên bây giờ, em ấy sẽ không ngại ngần nhắc về anh Minhyung vì lo sợ làm em đau lòng hay tức giận nữa. Giờ em phải quay lại giai đoạn Chối bỏ đi đã, rồi phải biết Tức giận, hãy cứ chậm rãi tiến đến bước chấp nhận.
Nhưng khi em hỏi Wooje, có phải khi đi được đến bước Chấp nhận rồi sẽ không còn yêu người đó nữa hay không, thì Wooje lại không trả lời được.
Em cũng không biết câu trả lời, nhưng em nghĩ rằng, nếu là đúng, vậy thì có lẽ em không cần phải cố nữa, vì em từ một mầm chấp niệm nhỏ, biến nó thành tín ngưỡng cao đẹp, xong lại thắp nó thành tình yêu. Nếu từ tình yêu biến thành tín ngưỡng, có thể sẽ thay đổi được, nhưng vì tín ngưỡng anh mà yêu anh hơn cả, thì có lẽ đời này em sẽ chẳng thể buông bỏ được đâu.
Nếu là sai, nếu đến mức Chấp nhận rồi, mà vẫn còn yêu anh, thì cuối cùng, chấp nhận để làm gì đây?
-
Sau ngày hôm ấy, Wooje thấy Minseok cũng có chút tiến triển hơn, anh nó không còn lặng lẽ một mình nữa, thỉnh thoảng anh sẽ ra ngoài ăn cùng nó và anh Hyeon Joon, lâu lâu lại vào bếp học làm mấy món bánh cho Gu Won, trong một vài câu chuyện tán gẫu anh cũng vô tình hữu ý nhắc về người nọ. Anh cũng chịu đi qua những con đường cũ, chịu mở cửa sổ đón nắng vào phòng.
Thấm thoát, thu qua, đông lại đến, Wooje còn nhớ một ngày mùa đông rét buốt người, anh Minseok vẫn nhất mực mở toang cửa sổ để ngắm tuyết rơi, ánh mắt lơ đễnh của Minseok dừng lại trên bục cửa với mảng tuyết mỗi lúc một dày, rồi thong thả thông báo, hết học kỳ này mình sẽ tạm bảo lưu kết quả học tập.
Wooje thất kinh nhìn anh nó, còn Minseok vẫn nhẹ tênh nói tiếp.
"Mẹ vẫn muốn đưa bà sang Mỹ, có thể hết năm sau anh cũng sẽ sang đó."
"Anh.." - Wooje không nói nên lời, nó muốn níu anh lại, nhưng chẳng có lấy một lý do
"Anh từ nhỏ tới lớn chẳng mấy khi đi đâu, sang Mỹ rồi cũng không chắc quay lại đây. Nên anh xin mẹ 1 năm nghỉ học, đi du lịch. Em nghỉ hè rồi cũng có thể đi với anh" - Minseok vừa nói, vừa cười dịu dàng trấn an
"Anh sẽ đi một mình hả? Anh định sẽ đi đâu?"
"Anh chưa biết, có hẳn 1 năm, có khi chẳng cần kế hoạch, cứ vậy mà đi thôi"
Wooje nghe thế lại càng hoảng, nó không ngừng năn nỉ anh mình đừng đi, nhưng cũng bất lực. Ở bên anh lâu rồi, nó cũng hiểu tính anh, anh luôn nhẹ nhàng nhưng lại là kiểu người vừa cứng đầu lại vừa cương quyết. Những điều anh muốn hay không, nó chưa bao giờ thay đổi được cả.
"Anh đi du lịch thôi mà, lâu lâu vẫn về với em. Ở nhà phải ngoan, không được bắt nạt anh Hyeon Joon đâu đấy. Người ta nhường em có phải vì người ta sợ em đâu, nhường em vì thương em đấy"
Wooje không biết nói gì, em mang cả cái đầu to dụi vào người anh, không ngừng hít hà, thể như muốn thu hết Ryu Minseok vào lồng ngực nó.
Anh à, xin hãy bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro