B - Ba mươi bốn
Minhyung nhận được cuộc gọi từ Minseok nhưng đầu dây bên kia lại là Do-Hyun nên cũng có chút ngạc nhiên, nhưng khi nghe cậu bảo Minseok ghé nhà cậu chơi, lại ngủ quên ở đó, bảo anh đến đón em về, anh cũng không nhịn được bật cười, bảo sao đi mua mỗi cây kem mãi chưa thấy về.
"Em ấy ở trong phòng"- Do-Hyun ra mở cửa, nhàn nhạt cười với anh
Lúc Minhyung vào phòng thì căn phòng đã sớm được sắp xếp gọn gàng, hỏi ra mới biết cậu sắp dọn đi.
Minhyung tiến đến lây người Minseok, nhưng em chẳng có chút động đậy nào, hơi thở vẫn đều đều say giấc, anh khó hiểu quay lại nhìn Do-Hyun vẫn đứng ở góc phòng cười tươi với anh, rồi vô tình lướt mắt vào chỗ kệ sách cũ, đây vốn là chiếc kệ anh đã tặng Do-Hyun, chiếc điện thoại nắp gập đời cũ hút lấy ánh mắt anh. Minhyung khẽ nhíu mày, nhớ lại chiếc điện thoại mất sau vụ hoả hoạn mà Minseok từng cho anh xem ảnh.
Anh ngờ vực hỏi đánh mắt về phía cái điện thoại rồi hỏi.
"Hình như tôi nhớ cậu không dùng dòng điện thoại này"
"Àhh" - Mặt Do-Hyun vẫn rất vui vẻ, nãy giờ anh chàng đã sớm thấy sự chú ý của Minhyung lên chiếc điện thoại đó, vì cậu vốn cố tình đặt nó ở chỗ dễ nhìn mà - "Đúng rồi, đây không phải điện thoại của em. Em nhặt được thôi"
"Nhặt?"
"Uhm" - Do-Hyun gật đầu vẫn giữ khuôn miệng cười tươi nhưng mặt cậu thì lạnh tanh - "Em nhặt được lúc vào nhà Minseok phóng hoả"
Minhyung sững sốt, anh còn chưa kịp hiểu mình đang nghe gì, thì Do-Hyun đã nói tiếp.
"Dự định sẽ chơi lâu hơn một chút, nhưng Go Hanie chán phéo, cộng thêm anh cũng ngốc, em cho anh bao nhiêu dữ kiện, anh cũng không nhìn ra"
Minhyung trừng mắt nhìn Do-Hyun trong khi vẫn không hiểu hết ý cậu.
"Em bắt đầu thấy ghét việc anh suốt ngày treo cái tên Minseok trên miệng nhưng lại không dùng để gọi em. Em đã rất tự tin là anh sẽ nhìn ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà, anh xem em không khác gì một người lạ, sau đó em dùng hết cách này đến cách khác để anh nhớ về em, em pha cho anh món xốt chấm anh thích, xuất hiện ở công viên nơi chúng ta từng đến chơi, vẽ cái cây mà ngày bé hai đứa cùng hứa sẽ cùng đến đó chụp ảnh cùng nhau khi trưởng thành, làm cho anh vô số món ăn mà hai đứa cùng thích. Nhưng cuối cùng, anh dù nghĩ cũng không nghĩ một chút về em sao?"
"Lee Minseok?" - Thật khó để diễn tả được tâm trạng của Minhyung khi thốt lên cái tên này, dẫu cho đã vô số lần anh nghĩ về nó, nghĩ về viễn cảnh em trai anh còn sống và xuất hiện trước mặt anh. Thì khoảnh khắc này cũng thật khó để bình tĩnh
"Biểu cảm này không được thú vị như em mong đợi, nhưng ít ra anh cũng không chạy đi vì tưởng em là ma" - Do-Hyun thở dài thất vọng, nhưng trái lại gương mặt dường như rất tự đắc
"Cậu thật sự là Lee Minseok sao? Có gì để chứng minh?" - Dù chính mình đã nhắc đến cái tên đó, nhưng Minhyung vẫn thật khó tin vào sự thật
"Thế anh nghĩ xem, ai đã hành hung mấy con mèo hoang, cả mấy em chuột trong phòng ngủ của Ryu Minseok là ai tặng? Go Hanie không phải là kiểu có thú vui thi vị như em đâu."
Do-Hyun thấy gương mặt xám đi của Minhyung liền lo lắng tiến đến.
"Anh có sao đâu, em nghe bác sĩ tâm lý của anh bảo sức khoẻ tinh thần của anh không tốt lắm, gặp chuyện đả kích có thể bị say sẩm"
"Cậu đã làm gì ông ấy?"
"Em không làm gì ông ấy nhé. Em không giết ổng, ổng tự nguyện chết. Hừm, con trai thì gian lận thi cử, vợ thì ngoại tình, là em, em cũng đi chết. Em cũng không muốn kéo màn nhung của đời ổng xuống đâu, nhưng ai bảo, ổng là người cổ vũ anh tỏ tình với Ryu Minseok"
Minhyung bị cái tên Ryu Minseok giật ngược về hiện tại, anh khẽ lay người em dậy, nhưng em vẫn im lìm nằm đó.
"Yên tâm, em bỏ thuốc ngủ liều nặng chút, không chết được"
"Vậy cậu là người phóng hoả nhà Minseok và hành hung em ấy ở trường?"
Do-Hyun vẫn giữ vẻ vui cười, gật đầu xác nhận.
"Đẩy ngã bà của Ryu Minseok cũng là em, nói chung Go Hanie không làm gì cả ngoại trừ việc hẹn ông bác sĩ cho em. Tiếc cho chị ấy, tại em thấy anh nói với Hyeon Joon rồi, làm lớn chuyện đến cảnh sát cũng nghi ngờ nên em mới phải hy sinh chị ấy, em chỉ muốn mình anh biết về em thôi. Nhưng anh biết đấy, em cũng không giết chị ấy, chị ấy tự nguyện. 18 tuổi giết người, ám ảnh tâm lý đến giờ, người mình yêu cũng không yêu mình. Em hứa với chị ấy sẽ khiến anh và Ryu Minseok không ở bên nhau được nữa. Vậy mà chị ấy chấp nhận không suy nghĩ"
Từ sự ngỡ ngàng ban đầu, giờ đây lại biến thành cơn giận. Minhyung lôi xệch Do-Hyun doạ mang cậu tới cảnh sát, nhưng sau cùng cũng vì một câu nói mà buông tay.
"Anh tin em là Lee Minseok. Lại chẳng hỏi em một câu bao năm qua em ở đâu, sống thế nào. Liền muốn mang em đến sở cảnh sát vì đã làm hại Ryu Minseok sao?"
Lee Minhyung tất nhiên là thua rồi, anh thua em trai hơn 12 năm vất vả, thoát chết rồi, sống chật vật ở một miền quê xa xôi, cố gắng phấn đấu học hành chỉ để thoát khỏi đó, đi tìm anh trai. Sau cũng lại vì sự phớt lờ của anh mà gây ra vô số chuyện. Anh không những thua, mà còn nợ lại em cả tuổi thơ êm đềm và một gia đình hạnh phúc.
Do-Hyun xoay chiều, đổi hướng, giờ đây cậu mới là người kéo tay anh.
"Em 10 tuổi đã trở thành đứa trẻ không cha, không mẹ, thoát chết rồi cũng không dám về nhà, vì sợ anh sẽ đưa em đi tới mấy chỗ kì lạ. Lúc được bố mẹ nuôi nhận về nhà thì bị đánh đập thường xuyên, cố gắng lắm mới trưởng thành tử tế, đủ dũng khí quay lại tìm anh. Em không biết cách nào gọi anh về đây, cũng không ngờ làm bà Da-mi ngã nặng đến vậy. Em chỉ muốn tìm anh, sau đó hai anh em chúng ta có thể bình bình yên yên dựa vào nhau mà sống qua ngày." - Do-Hyun nói, mắt cậu chan chứa nước mắt, thấy Minhyung không nói gì liền nói tiếp
"Em biết anh vì em và bố mẹ mà đau lòng đến trầm cảm. Giờ em ở đây rồi, em biết mình sai lắm, nhưng cũng vì mọi tổn thương ở quá khứ làm em lo sợ đến anh cũng quên em"
"Do-Hyun à" - Minhyung thấy người nọ kích động liền gọi tên
"Gọi em là Minseok! Em là Minseok cơ mà!"
*Từ bây giờ Do-Hyun sẽ đổi danh xưng thành Lee Minseok.
"Anh xin lỗi. Giờ anh có thể làm gì cho em đây?" - Minhyung phớt lờ yêu cầu của nó, khổ sở hỏi
"Em biết anh ở đây toàn là niềm đau. Chúng ta cùng rời khỏi đây đi anh, đến một nơi khác, bất kỳ nơi đâu mà anh muốn."
Minhyung kinh ngạc trước yêu cầu của Lee Minseok, rồi vô thức quay lại nhìn người yêu nhỏ đang an ổn ngủ say trên giường mà không hề hay biết cạnh mình đang xảy ra chuyện gì.
"Đừng nghĩ đến việc ở cạnh Ryu Minseok nữa, anh nghĩ cậu ấy có thể ở bên cạnh anh trai của kẻ đã hành hung bà cậu ấy và gây ra bao nhiêu chuyện cho đời cậu ấy sao?"
"Anh xin em đó, đừng nói nữa" - Minhyung tuyệt vọng đến nỗi ngồi bệt xuống sàn, anh thầm nghĩ giá mà đây cũng chỉ là một trong vô số cơn ác mộng mỗi đêm của anh. Cuối cùng cũng nhìn ra điểm tốt đẹp của nó, thì ra ác mộng cũng thật tốt, vì ít nhất nó không có thật.
Minhyung ước gì anh có thể đủ nhẫn tâm để gọi một cuộc điện thoại cho Moon Hyeon Joon, anh ước rằng Lee Minseok đã sống một đời tốt đẹp và hạnh phúc để anh không phải vì cảm giác hối lỗi chết tiệt của mình mà cuối cùng chẳng thể bấm số gọi cho cảnh sát.
"Anh chọn đi. Hoặc em, hoặc Ryu Minseok. Anh không gọi cảnh sát bắt em, cũng không chọn rời đi với em, thì sẽ được ở bên cạnh cậu ta sao? Em - tuyệt - đối - không - cho - phép!" - Lee Minseok vừa nói, vừa nhấn mạnh
Sau tất cả, có lẽ chỉ có thể trách vận mệnh đã quá bạc với Lee Minhyung, nó không chỉ không muốn anh hạnh phúc, mà còn chọn cách khốn nạn nhất để chà đạp lên nỗi khát vọng và trái tim anh. Nó mang đến cho anh một chút ngọt ngào, một chút dư vị của tình yêu đầy ngưỡng vọng, xong rồi lại một phát đá bay nó ra khỏi đời anh.
Lee Minhyung đã từng hỏi Minseok rằng, rút cuộc thì em đã thích anh từ bao giờ, nhưng em lại không nói cho anh biết.
Bây giờ, nếu có thể, anh lại muốn hỏi em, rút cuộc thì sau bao lâu em sẽ có thể quên anh đây. Anh vừa mong em có thể quên anh đi, lại vừa sợ em quên anh quá nhanh.
Từ lúc cõng em trên vai, Lee Minhyung đã bắt đầu nghĩ đến cách để chia tay em, chia tay trực tiếp có lẽ anh không làm nổi. Sau cùng lại chọn cách hèn hạ nhất mà từ biệt em.
Anh nghĩ số phận của mình chính là không được hạnh phúc rồi, anh đáng bị trừng phạt, thế nhưng Minseok của anh cuối cùng là vì điều gì mà lại phải vì anh gánh chịu bao nhiêu nỗi đau từ thể xác đến tinh thần như vậy.
Từng là người mạnh miệng hứa rằng sẽ ở bên em mội khoảnh khắc vui buồn, sẽ bảo vệ em tốt nhất có thể. Cuối cùng quay đầu nhìn lại, mọi đau đớn của em lại từ chính mình mà ra. Có lẽ đành chấp nhận thôi, rằng rời xa em chính là điều tốt đẹp nhất anh có thể làm cho em.
Chẳng dám nghĩ tương lai sẽ gặp lại, chỉ hy vọng sau này người an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro