Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B - Ba Mươi

100 điều muốn làm cùng Minseokie

1. Cùng ngồi đu quay ở công viên thành phố
2. Cùng leo núi ngắm hoàng hôn mỗi tháng một lần
3. Cùng đi lặn san hô vào mùa hè
4. Cùng đi câu cá vào mùa đông
5. Cùng chạy bộ mỗi sáng
...

Minhyung ngồi vân vê cây bút trên mặt bàn suy nghĩ, chốc chốc lại cười ngây ngốc một mình, Minseok sắp sửa tốt nghiệp, em chọn chương trình đại học từ xa nên chắc hẳn thời gian cũng khá dư giả. Nghĩ đến lúc đó, Minhyung không khỏi phấn khích mà bắt đầu viết ra một vài ý tưởng hẹn hò.

Thử nghĩ cảnh hai người cùng dựng chiếc lều ngủ cạnh bìa sông băng, buổi tối cùng nhau câu cá, buổi sáng tinh mơ cùng nhau thức giấc rồi vừa nhâm nhi cafe vừa ngắm nhìn khoảng sương mơ màng trước mặt, chờ sương tan, đón bình minh ló dạng. Đây chẳng phải là mộng tưởng đẹp nhất hay sao?

Còn chưa kịp nghĩ xong, thì Minseok đã tỉnh giấc, em mang cả giọng ngái ngủ cùng đôi mắt không mở nổi, lờ mờ mò đến chỗ anh, ôm lấy cổ anh từ phía sau, làm Minhyung giật mình nhét vội tờ giấy vào quyển sách bên cạnh.

"Anh lại không ngủ được hở" - Minseok tựa đầu, dụi mặt vào bờ vai anh - "Lại thấy người đó sao?"

Minhyung nghe Minseok tế nhị nhắc đến ai đó tâm trạng bỗng chốc bị đè nặng, thấy anh không nói gì, Minseok lúc này mới ngước mắt lên nhìn anh

"Sao này, nếu lại mơ thấy gì, hãy kể với em đi. Em cũng sẽ kể anh nghe giấc mơ của em" - Minseok thỏ thẻ bên tai anh

Minhyung nhìn em bằng anh mắt đượm tình rồi khẽ gật đầu, vừa cảm động lại vừa sáng bừng.

Thực chất, hôm nay Minhyung không mơ thấy người đó, nhưng Minseok đã mơ, em mơ thấy một cái bóng đen ở phía xa, đứng im nhìn em. Cảm giác im ắng mà người đó mang lại cũng quá là đáng sợ, nhưng em nghĩ đó là do em đã suy tư quá nhiều về câu chuyện hôm trước của Minhyung nên mới bị ám ảnh. Thế nên em chẳng kể anh nghe, thay vào đó, em nói dối về giấc mơ mùa hạ của mình.

Sáng nay, lúc ghé qua bệnh viện thăm bà, Minhyung tình cờ gặp vợ và con trai của vị bác sĩ tâm lý đi cùng thang máy, anh chưa từng gặp họ nhưng đã vô số lần vô thức nhìn vào tấm ảnh gia đình được ông trưng đầy tự hào trên bàn làm việc nên chỉ một cái lướt mắt cũng dễ nhận ra hai mẹ con, lẩm nhẩm thời gian cũng đã 3 tuần, anh đoán chừng có lẽ chuyến du lịch của ông đã kết thúc. Thế nên buổi trưa, anh đã ghé qua phòng khám của ông, dự định khoe mẻ một chút.

Ấy vậy mà lúc kéo cửa đi vào như thường lệ, anh có chút ngẩn ngơ khi thấy hai mẹ con lúc sáng đang trầm mặc thu dọn bàn làm việc của ông.

"Xin lỗi, tôi..." - Minhyung vội nói khi nhận ra hành động của mình quá tự nhiên

"Anh là?" - Cậu trai trẻ, con của vị bác sĩ nhìn anh ngờ ngợ hỏi

"Tôi... là bạn của bố cậu" - Minhyung vốn dĩ định nói là khách hàng, song lại nhớ lại lời của vị bác sĩ từng bảo họ là bạn nên lại ngại ngùng nói

"Bố cậu..." - Minhyung nhìn mấy thùng đồ đã được xếp gọn, phòng khám đã gần như trống trải - "Ông ấy nghỉ việc sao?" - Nỗi lòng Minhyung bất giác dâng lên một sự bất an, chậm rãi chờ người nọ xác nhận

Tự tử tại văn phòng? Minhyung gần như không tin vào tai mình. Một người lần cuối anh gặp vẫn đang hào hứng kể về kế hoạch đi du lịch cùng gia đình. Áp lực công việc và chuyện gia đình? Trầm cảm vì phải lắng nghe quá nhiều vấn đề của vô vàn bệnh nhân? Có lý sao?

"Hôm đó là đêm trước ngày cả nhà chuẩn bị đi du lịch. Nhưng tự nhiên bố bảo có việc cần đến bệnh viện, hình như là bệnh nhân của bố gọi, nhưng mãi đến nửa đêm vẫn chưa về, gọi điện cũng không nghe máy. Em đến bệnh viện, thì phát hiện phòng bố tối om, bố thì cả người đã lạnh, kế bên còn là thư tay chính bố viết."

Minhyung vẫn ngồi chết trân trên băng ghế khi nghe con trai ông kể lại. Ở góc ghế này anh vẫn thấy mồn một vợ ông đang lặng lẽ sắp xếp từng món kỷ vật của ông cho vào hộp, thỉnh thoảng lại len lén lấy tay gạt đi nước mắt trên khuôn dung hốc hác của bà. Có lẽ bà đang không thể ngừng nghĩ về tội lỗi của mình, chính bà đã bắt ông phải nghỉ việc, một phần tạo ra áp lực với ông.

Minhyung muốn nói mấy lời an ủi với gia đình, nhưng chẳng biết nói gì, mà trái lại cậu con trai đứng dậy, thở dài ra một cái rồi khẽ đập lên vai anh vài cái như cố trấn tĩnh anh, trước khi quay lại phòng.

Mãi đến hồi lâu, Minhyung vẫn không khỏi bần thần, là người có trở ngại về tâm lý từ rất nhiều năm, cũng không ít lần nghĩ đến cái chết, nên Minhyung tin rằng anh ít nhiều hiểu được những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, mà anh chắc rằng ở vị bác sĩ mà anh tin tưởng khó có thể nào vướng vào căn bệnh ám ảnh đó, lại càng không thể có quyết định dại dột đến thế.

Khi hai mẹ con đã dọn xong đồ đạc, thùng đồ cuối cùng cũng được bê ra, Minhyung mới lấy lại tinh thần, đứng dậy tiến lại chào hai người, đoạn lướt mắt vô thức nhìn qua thùng đồ ở trên cùng, thì cái mặt dây chuyền mới tinh hình trái tim nhanh chút hút lấy ánh mắt của Minhyung, không kiềm lòng được mà cầm lên săm soi. Minhyung nhớ rõ mặt dây chuyền lần trước mình vẫn đang giữ ở nhà.

"Đây là của bố cậu sao?" - Minhyung đưa lên, gấp gáp gỏi

Nhưng cậu trai cũng mơ mơ hồ hồ lắc đầu. Phòng làm việc của bố là nơi gần như mẹ và anh hiếm khi lui tới, bố anh cũng chẳng bao giờ kể chuyện gì ở đây, những việc ông làm, những gì ông có, đó là nguyên tắc nghề nghiệp của ông.

-

Buổi tối lúc dùng cơm, Minseok nhận ra tâm trạng nặng nề nơi đáy mắt anh, lúc em hỏi thăm thì anh mới nói về tin mất mát của vị bác sĩ. Lúc này nó đã tỏ tường việc người bác sĩ gặp tụi nó ở thang máy, cũng rất thương tiếc cho ông.

Minseok rất muốn vỗ về nỗi lòng của Minhyung lúc này, nhưng chẳng biết làm sau, thế nên buổi tối lúc lên giường bắt đầu điên cuồng search điện thoại 101 cách làm bạn trai vui vẻ.

Kết quả cho ra, cái thì nhạt nhẽo quá mức so với đánh giá của nó, cái thì khiến nó đọc đến đâu đỏ mặt đến đấy. Bất lực, Minseok vứt điện thoại sang một bên, quay sang nhìn người nọ đang an tĩnh đọc sách.

Thấy người nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn mình, dường như muốn nói gì lắm rồi, Minhyung vẫn giữ ánh mắt trên trang sách, hỏi em với âm giọng đầy ý cười cùng chiều chuộng.

"Có chuyện gì nào?"

Minseok vẫn tròn mắt nhìn anh, không thèm đáp, mà điều này lại khiến Minhyung thôi thong dong cùng trang sách, ánh mắt đã mất tập trung dời xuống phía em.

"Ryu Minseok"

"Hủh?"

"Đừng có tròn mắt nhìn anh mãi như thế"

Câu nói này của Minhyung dường như là phản tác dụng, vì điều đó chỉ làm độ to tròn của mắt em tăng lên tỷ lệ thuận với sự tò mò của Minseok. Em còn chưa kịp hỏi lại vì không hiểu ý anh thì Minhyung đã nói tiếp.

"Vì như thế trông đáng yêu quá mức cho phép, anh không nhịn được"

Minseok vẫn nghe rõ từng chữ, nhưng nửa hiểu nửa không.

"Không nhịn được mà muốn hôn em"

Nghe đến đây, Minseok mới "àh" một cái, ngây ngô hỏi lại.

"Thế thì hôn đi, không phải anh vẫn làm thế sao" - Minseok vô tư nhắc đến nụ hôn nơi khoé mắt của anh.

Minhyung bị sự hồn nhiên của em chọc cho suýt phì cười, nhưng vẫn kiềm lại, anh buông hờ quyển sách trên tay, rồi đưa ánh mắt vô cùng ám muội rồi tiến lại sát gần em.

"Ngốc, đó là trò trẻ con, hôn là phải vào đây" - Minhyung vừa nói, vừa lấy đầu ngón tay trỏ áp sát vào đôi môi hồng mềm của em, rồi tiếp theo là môi anh cũng tiến, khoảng cách của hai đôi môi lúc này chỉ còn là một ngón tay của anh.

Minseok cứng căng người vì hành động của người nọ, em gần như nín thở vì tin rằng nó sẽ giúp em bình tĩnh hơn, trong khi đôi mắt em vẫn đang tròn xoe nhìn người đối diện đầy sửng sốt bởi đây là một khoảng cách gần chưa từng có.

"Minseokie thật sự không biết nghe lời gì cả. Vẫn thích làm trò đáng yêu với anh à" - Minhyung vẫn đang giữ nguyên tư thế và nhìn em chằm chằm, anh thỏ thẻ, lời nói dù như trách phạt nhưng giọng điệu lại như trêu đùa. Mà vừa nói dứt câu, ngón tay ở giữa cũng nhanh chóng được rút ra để lại một chỗ hổng, nhưng Minhyung cũng không để nó trống vắng quá lâu, môi anh nhanh chóng tiến đến, chạm vào bờ môi mềm mịn của em, quả đúng như anh tưởng tượng, rất mềm cũng rất ấm.

Nụ hôn không nhanh như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng chẳng có gì thêm, chỉ khoảng vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho Minseok hồn siêu phách lạc, mặt em đã đỏ như gấc, tim em đập nhanh còn hơn hồi em thi chạy nhanh 100 mét, còn não em dường như mất cả khả năng nhận thức tình hình, em cứ như vậy mà nằm im như tượng mặc kệ là Minhyung vẫn đang ngắm em đê mê sau nụ hôn phớt.

"Chết mất thôi, vẫn đáng yêu này" - Minhyung lại trêu em

Mà Minseok cũng vì câu nói đó mà bừng tỉnh, tức khắc nhắm tịt mắt lại, rút cả mặt vào chăn.

"Anh... sao lại như vậyyyy"

"Ồ, anh đã cảnh báo em trước rồi mà"

"Ý em là hôn cái kia" - Minseok ở sau lớp chăn vẫn nhất mực cãi lại

"Ồ, thế giờ mở chăn ra đi, anh hôn cái kia cho" - Minhyung vừa nói, vừa cố mở chiếc chăn đang bị đôi tay em ghì chặt

"Anh lưu manh"

"Hừm, nếu mà lưu manh lại là hôn kiểu khác đấy, muốn biết không? Nào nào, cún con mở chăn ra anh lưu manh cho em biết"

"Hức, anh bắt nạt em, tối nay em sang nhà Wooje ngủ" - Minseok không nói lại, bèn tung chăn nửa hù doạ, nửa muốn làm thật

Minhyung thấy thế mới chịu thôi, kéo tay em lại, ủ em trong lòng dỗ dành.

"Anh sai rồi, sau này không thế nữa"

"Không thế nào?"

"Thì không trêu em nữa"

"Uhm"

"Nhưng vẫn sẽ hôn"

Minseok vừa có chút hài lòng, lại nghĩ người nọ trêu mình nên định vùng ra.

"Nhưng sẽ xin phép em, khi nào em cho hôn, mới được hôn. Được không?"

Minhyung chậm rãi nói, mắt dịu dàng nhìn em, lại khiến em thêm lùng túng, cảm giác con người cợt nhả mới lúc nãy nhanh chóng trở thành anh người yêu quá đỗi lịch thiệp.

"Cũng không phải... đến mức... xin phép." - Minseok vì ngại ngùng mà câu nói ra lắp bắp theo - "Chỉ cần... anh đừng...trêu em, doạ em sợ là được."

"Anh biết rồi. Còn gì nữa không ạ?" - Minhyung cười dịu, hỏi lại với giọng điệu như phận bề dưới

Minseok vứt hết ngại ngùng mà nói.

"Còn có... có thể hôn... sâu hơn một chút"

"Ồ... Dạ vâng. Nhận lệnh." - Minhyung mỉm cười, một nụ cười rất hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro