
Chap 7: Không chịu được - End
Câu chuyện những tưởng đi đến hồi kết, mà lại có thêm một chút vấn đề xảy ra. Hôm nay là ngày Minseok và Minhyung lập lời thề cả đời trước mặt gia đình, trong giới bạn bè của hai gia tộc không ít, họ đều hiếu kỳ mà muốn tham dự. Được sự đồng ý của cả hai nên cả nhà họ Kim và họ Lee đều cho mời những người trong giới đến chung vui.
Minhyung và Minseok tạm tách nhau đi hai hướng để chào hỏi khách riêng của nhà mình. Một lát sau gã lại chẳng thấy em trong tầm mắt, liền hỏi phục vụ gần đó, họ không biết em đi đâu, dự cảm lại chẳng lành. Minhyung chào khách đi tìm kiếm khu vực xung quanh. Có người nói em đi cùng với một người vào dãy phòng nghỉ của hội trường, Minhyung bắt đầu nổi gân cổ, có kẻ dám ra tay ngay tại nơi của gã.
Bắt đầu cho người lục tung các dãy phòng khiến khách ở trong bị một phen hoảng loạn, cánh cửa mở toang, Minhyung nhìn thấy bóng hình quen thuộc, chiếc vest màu trắng của em bị vấy bẩn bởi những vệt máu làm gã giật mình lao tới. Lúc đó em quay lại nhìn gã, ánh mắt mơ hồ và nụ cười nhàn nhạt, mặt mày ửng đỏ
"Minhyung, em bị tên này chuốc thuốc"
Trên tay em đang cầm một con dao dính máu, em vừa đâm vào bắp tay tên đang lăn lộn dưới nền đất. Thì ra người của nhà họ Jang tức giận khi hai bên Kim Lee cùng đồng lòng xử lý con trai họ, bằng cách đưa hắn vào tù sau loạt thông tin bê bối của Jang Woo Sik bị bại lộ. Nên đã cho người theo dõi thừa cơ hội làm hai gia tộc này cũng phải bị kéo xuống giống như họ Jang.
Chẳng ngờ, Minseok lăn lộn một mình suốt tám năm bên Úc, đến mức bỏ lại cả gia đình, thì làm sao những chuyện nhỏ này có thể làm phiền đến em. Minseok tinh ý nhận ra, cũng thuận theo kế hoạch, một phát đâm ngập cán dao, đáng lẽ em nhắm vào cổ, nhưng thuốc làm em hơi chóng mặt nên đã nhầm xuống tay. Người như em, máu điên cũng ngang với Minhyung, họ mới có thể thu hút nhau từ lần gặp mặt đầu tiên đến tận tám năm sau. Dù cho gặp lại, vẫn nhất định muốn ở bên đối phương cả đời.
Giờ Minhyung mới ngờ ngợ nhận ra, đáng lẽ nên nhận ra tại buổi tiệc của Sanghyeok, bản lĩnh của em có thừa, là để xử lý những chuyện như thế này. Hắn cười thầm trong lòng, nghĩ bản thân ban đầu còn sợ em bị bắt mất, em đúng là một mảnh pha lê sắc bén.
Minhyung gỡ con dao trên tay em xuống, nhẹ nhàng lau đi vết máu, cũng cởi chiếc vest ra cho em, máu dính vào cả trong áo sơ mi, gã nhìn ra sau ra lệnh, thuộc hạ làm việc rất gọn, phòng liền dọn dẹp sạch sẽ, hàng lang khách mời cũng được trấn an bằng câu nói quoa loa có khách say xỉn quậy phá. Minseok bám vào người Minhyung, nhìn gã bằng đôi mắt mà tối đó em đã nhìn hắn, người nóng ran, tay chân cũng đỏ theo.
"Em không chịu được"
Đương nhiên gã cũng không chịu được, liền nhanh chóng ẵm em qua phòng khác, dặn dò lại người phía sau, chú rể nhỏ lần đầu đám cưới có phần căng thẳng nên ngất đi, chú rể lớn phải chăm sóc một chút.
Sau khoảng một tiếng, thì Minseok đã nằm ngủ ngon lành ở trong phòng, bên ngoài người gác cửa không để lộ một chút kẽ hở nào. Minhyung quay lại với buổi tiệc, họ Kim lại lo lắng cho con mình, hắn trấn an dạo đây em lao lực cho lễ cưới mà mệt người, nên là để em nghỉ ngơi sớm cũng tốt, còn gã bắt đầu tiếp tục chào khách một mình trong lễ cưới của cả hai. Về vụ nhà họ Jang, đừng nói con trai ông ta, kể cả gia tộc đó cũng đừng hòng thấy mặt trời.
Tại phòng ngủ nhà họ Lee, đêm đầu tiên khi kết hôn của cả hai bắt đầu
"Đêm tân hôn rồi, mình tiếp tục chuyện lúc sáng nhé"
"Em đau"
Gã mủi lòng, dụi vào người em, lúc sáng em gấp gáp quá chưa kịp chuẩn bị gì thì đã phải đưa vào, với vẻ mặt lúc đó của em nên có người cũng không kiềm được liền mạnh bạo nương theo. Giờ em tỉnh rồi, hắn liền bị người nhỏ từ chối không thương tiếc.
"Không sao, mình còn nhiều thời gian"
"Chú hơn em chín tuổi lận, em còn chứ chú không còn đâu"
Minhyung bắt đầu thấy đau trong lòng, bây giờ cưới nhau rồi liền bị nhắc tới tuổi tác, lúc nằm dưới thì gọi tên hắn không thôi, vui thì cũng anh em, ngoài lúc đó ra thì lại gọi chú, gã cũng giận liền quay lưng đi chỗ khác. Em cười khoái chí khi chọc ghẹo được người lớn, liền ôm chặt lấy lưng gã mà dỗ dành.
"Em chỉ yêu một mình anh thôi Minhyung"
Một câu vậy thôi mà có người cười rung cả giường, chẳng giận nổi mười giây. Sau này gã sẽ còn bị Minseok trêu chọc đến cuối đời, vì em chẳng cần phải trưởng thành khi bên cạnh đã có một người như Minhyung chăm sóc.
Nhưng Minhyung thì khi ở bên Minseok lại dường như bị lây cái tính trẻ con của em, điều này làm cả ba người anh thấy quan ngại nên đã cho rời nhóm.
"Nếu không thương thì trả nó về nhà họ Kim, đừng có gây chuyện bắt nạt nó"
"Em chỉ bắt nạt em ấy trên giường thôi, còn toàn là Minseok bắt nạt em"
Kwanghee lại muốn vung tay nữa rồi, Sanghyeok và Hyukkyu xin phép rời khỏi những cuộc trò chuyện như thế này. Minseok lại được dịp cười lớn, giờ em có đến ba người anh và một người chồng yêu thương, một kế hoạch được xây dựng tám năm không hề lỗ một chút nào.
Minseok từ sau khi lấy chồng, tính cách vô tư lại càng vô tư hơn, cả hai lúc nào ở nơi đông người cũng cười nói khiến người khác phải ganh tị, vì họ có vẻ ngoài nổi trội, khi cười lại càng đẹp hơn, luôn thu hút mọi sự chú ý. Điều đó dẫn đến việc các gia tộc có con gái từng được nhà họ Lee ngỏ ý kết thân phải tiếc nuối, vì lúc trước họ đều từ chối Minhyung, họ sợ hãi người này. Giờ nhìn hắn chăm sóc Minseok, lúc nào cũng dịu dàng nhìn em đầy cưng chiều, khiến họ nghĩ hắn không tệ như vậy, đôi lúc lại giở trò sau lưng một chút. Minseok tuy vô tư vô lo, nhưng đó là trước mặt Minhyung, còn sau lưng, em để ý tất cả những kẻ đang rình mò người của em, ánh mắt em sắc bén nhìn họ cười lạnh, họ liền biết, bây giờ Minhyung không còn đáng sợ, thì thứ khiến họ sợ hãi sẽ là Minseok.
Còn về phía Minhyung thì chỉ đơn giản lúc bên cạnh em hắn lại chẳng thể giữ nổi nét mặt lạnh tanh thường thấy, cứ nhìn em cười thì lại yêu em nhiều hơn. Nhưng những kẻ gây chuyện lại hiểu lầm hắn thay đổi, họ sai rồi, chỉ có Minseok là ngoại lệ, gã đã có thêm người phải bảo vệ nên tâm tính đương nhiên không được tốt như cách những kẻ đó đã nghĩ.
Rốt cuộc thì Minseok bẫy Minhyung hay Minhyung định bẫy Minseok thì cũng không chắc, vì họ còn định bẫy cả gia đình hai bên, cuối cùng thì sự yêu thương của gia đình và sự đồng lòng của cả hai đã cho họ một kết thúc tốt đẹp. Minhyung nguyện nằm trong cái bẫy của Minseok cả đời vì hắn yêu em. Minseok cũng chỉ muốn bẫy duy nhất một người mà em dành tình yêu cho hắn từ năm em mới chỉ mười lăm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro