
Chap 1: Vỏ đạn
Khu đèn đỏ sầm uất ở phía nam Seoul đã bắt đầu lên đèn, nhộn nhịp nhất vẫn là hộp đêm Rascal K, nơi ở của Kim Kwanghee. Tiếng ồn ào của những vị khách hoà lẫn với tiếng nhạc nền, thật khiến người ta bị cơn mê này nhấn chìm không thể dời chân.
Nhà họ Kim này có ba người con trai, hai người lớn đã ngoài ba mươi và đều có một chi nhánh cho riêng mình. Kim Hyukkyu là anh cả, cũng có một chi nhánh ở phía tây, náo nhiệt chẳng kém phía nam là mấy.
Hôm nay Lee Minhyung thay mặt Lee Sanghyeok ghé đến tham dự tiệc mừng của Kwanghee, là những đối tác làm ăn lâu năm, họ luôn nể mặt nhau mới có mối quan hệ lâu dài được.
"Chúc mừng ông chủ Kim, được bảy năm rồi cơ đấy" - Minhyung tiến đến cửa với cả một đám người theo sau, liền mở lời chào hỏi
"Hôm nay anh mời, thoải mái nhé"
Kwanghee là người tính cách sôi nổi, hơi trái với người trầm tính như Hyukkyu, vậy nên hắn rất hợp tính Minhyung, còn Hyukkyu lại hợp với Sanghyeok hơn. Bữa tiệc ăn mừng bảy năm họ Kim mở hộp đêm nên không thể thiếu gương mặt nhà họ Lee.
Sảnh lớn tiệc tùng đông người, hộp đêm này nổi nhất nơi đây, nên không ít người tai to mặt lớn tham dự. Minhyung cũng nâng ly liên tục với mọi người, bỗng dưng tầm mắt của gã lại xuyên qua đám đông, thấy một gương mặt trắng trẻo nhỏ xinh đứng lọt trong đám người.
Gã trầm đi, đang quan sát đứa trẻ đó. Thấy nụ cười trên môi, ánh mắt đen láy sáng rực dưới ánh đèn mờ của hộp đêm, em đang nói chuyện với mọi người xung quanh.
Con cái nhà ai đi lạc vào đây rồi
Minhyung lặng lẽ đứng dậy rời bàn, tiến gần lại mục tiêu, giờ gã mới nghe được giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, em giao tiếp bằng ngoại ngữ, là người có học thức. Gã dựa vào tường gần đó, nhấp từng ngụm mà nhìn em. Đến khi vô tình ánh mắt em đảo một vòng quanh sảnh lớn, em chạm mắt với gã. Mắt em cong lên, một nụ cười mỉm, nghiêng đầu tỏ ý chào hỏi, rồi lại quay về cuộc trò chuyện.
Lát sau khi người nhỏ dừng cuộc trò chuyện, gã liền đi tới sau lưng em, em cảm nhận được, quay lưng lại ngước lên nhìn gã. Em bắt gặp một người to cao, khoác một chiếc vest rộng dài, bờ vai to lớn, gã nhìn xuống em, gương mặt không biểu cảm. Em vẫn dùng ánh mắt long lanh đó nhìn người lớn trước mặt.
"Đủ tuổi chưa mà lại ở đây"
Người nhỏ nghe hỏi thì gật đầu, gã hỏi em bao nhiêu với ánh mắt dò xét.
"Em 23, chú bao nhiêu?"
Minhyung nhíu mày, chú sao, đứa nhóc này nhỏ con như vậy mà cũng hai mươi ba, còn kêu gã là chú, hơi khiến người có tuổi tự ái. Gã không trả lời em, chỉ nhìn người nhỏ với đôi mắt sắt lạnh như vậy. Kwanghee đi tới xoa đầu người nhỏ, em liền ôm lấy anh mình cười tươi
"Minseok đấy, em nhớ nó không?"
Lúc này Minhyung mới nhớ lại, là đứa em út của nhà họ Kim, cùng cha khác mẹ với anh em Kwanghee, là hòn ngọc trên tay bọn họ. Đứa nhóc này lúc sinh nhật mười lăm của em thì gã đã gặp một lần, rồi em đi du học rất lâu, thì ra đã về lại đây rồi.
"Tôi là Lee Minhyung, nhỏ tuổi hơn anh trai nhóc, đừng có gọi chú"
Nhìn em vô tư như vậy, cũng biết gia đình này chiều chuộng em như thế nào, nhưng em có cái gì đó khiến gã cứ phải liếc mắt nhìn qua, phong thái có đôi nét trầm tĩnh như Hyukkyu, lại có chút tinh ranh như Kwanghee. Minseok chủ động mời rượu khách, Minhyung cũng đáp lại, em uống rất được, khi say mặt lại ửng hồng, hàng mi rung lên, đôi mắt lại càng sáng hơn, gã như bị hút hồn.
Em mặc chiếc áo thun trắng tay dài rộng rãi kèm quần tây đen, nhìn đơn giản, nhưng cũng khiến người ta thèm khát. Vài người quen của Kwanghee đến mời, em đáp trả rất phải phép khiến họ thích thú, nhưng không ai dám làm càn, người này không được động đến.
Gã nốc cạn ly rượu, có chút không vui khi thấy đám người ồn ào vây lấy em. Minhyung đặt ly lên bàn, đứng lên loạng choạng đi tới ngã về phía em, Minseok đỡ lấy người lớn liền khuyên hắn nên ngồi nghỉ một chút rồi về. Thế là một gã lớn người dựa vào vai một người nhỏ xinh ngồi trên băng ghế dài. Khách thấy kế em là Lee Minhyung nên không ai dám đến gần, chỉ thấy em chu đáo, đỡ mặt hắn dậy mà lau nhẹ cho người lớn tỉnh táo.
"Chú say rồi sao?"
"Chắc vậy"
Minseok nói gã giả vờ cũng chẳng giống, say mà mặt chẳng có lấy một vết đỏ. Gã liền cười lớn, đứa nhóc này dám bắt bẻ cả hắn. Vậy mà người lớn chẳng chịu thu lại nét giả vờ, cứ dựa đầu vào vai Minseok, tay lại gác lên lưng ghế phía sau em làm điểm tựa. Kwanghee thấy trong tầm mắt, liền lại gần ngồi kế bên, nhàn nhạt nói hắn không được động tay chân.
Em lại cười mà bênh hắn, Minhyung đánh ánh mắt đắc ý sang Kwanghee, đứa em nhỏ mới về luôn anh anh em em với mình bây giờ lại theo phe người ngoài khiến anh thở dài.
Tiệc tàn lúc một giờ sáng, Minhyung vuốt nhẹ lên đỉnh đầu em và chào Kwanghee ra về, ra đến cửa xe, gã quay lưng nhìn lại phía sau, thấy em đứng dưới sân vẫy tay nhẹ nhàng chào tạm biệt. Nhìn em thân ảnh nhỏ bé, tỏa sáng dưới ánh trăng, nụ cười và đôi mắt rất đẹp, như hút hồn những kẻ săn đêm dám nán lại. Xe gã lăn bánh rời đi.
Kwanghee nghiêng đầu tựa cửa nhìn em vẫn đứng ở sân
"Minhyung không phải kẻ nên đến gần đâu"
"Em cũng đâu phải kẻ dễ gần"
Minseok nghiêng góc mặt ra sau chầm chậm nói với anh trai, ánh mắt ánh lên nét sắc sảo như lưỡi liềm của bầu trời đêm.
Năm mười lăm, em gặp một người con trai lớn hơn mình tận chín tuổi, gương mặt lúc đến dự sinh nhật em có phần đáng sợ, có một vết thương mới trên phần trán, dùng tóc mái che đi, đôi phần khiến em sợ hãi. Mọi người lần lượt tặng quà sinh nhật cho em, riêng hắn thì chỉ đứng một góc không quan tâm.
Đến khi gần ra về, em thấy người đó nhìn em, vẫy tay bảo em qua chỗ hắn, sau cánh cửa hắn đưa cho em một viên đạn rỗng, người đó nói tặng em làm quà sinh nhật. Em tỏ vẻ thắc mắc, người đó chỉ lên trán mình, là do viên đạn này sượt qua, may mắn không ghim vào đầu, tặng em làm vật may mắn. Minseok lúc đó tròn mắt vì lần đầu nhận được món quà ý nghĩa kì lạ như vậy, em lại thấy người đó không hề đáng sợ như vẻ ngoài, cũng vì vậy mà rất vui vẻ.
Bây giờ Minseok đang ngồi cạnh cửa sổ, nhớ lại năm đó, sờ tay lên sợi dây chuyền trước cổ, mặt dây chuyền là chữ G được khắc trên một vỏ đạn. Em mỉm cười mân mê đặt nhẹ lên môi
"Lee Minhyung, em về rồi đây"
Tại nơi ở riêng của Lee Minhyung, khói thuốc nhàn nhạt tản ra, gã ngã người trên sofa gác chân lên bàn. Hắn nhớ lại tám năm trước lúc mình hai mươi tư có gặp một đứa nhóc, cứ nhìn chằm chằm vào mình, cành vàng lá ngọc của nhà họ Kim, làm hắn hiếu kỳ. Trong túi áo chỉ có viên đạn vừa khiến mình hụt một mạng, liền tặng cho em, em nhận lấy không do dự, vậy mà nhìn cười còn vui hơn những món quà đắt tiền. Tặng đạn cho nhau là đưa mạng cho đối phương, nhận rồi thì không thể thoát khỏi tay tôi đâu, hắn cười thầm.
"Minseok, xém chút là anh không nhận ra em rồi, em còn chẳng nhớ anh cơ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro