Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"lee, anh say rồi."

ryu minseok đánh mắt cười khẩy, em thoát khỏi vòng tay của gã và quay trở về tư thế ban đầu, chuyên tâm thưởng thức ly rượu vang của mình. nhìn thế nào cũng thấy là em đang cố né tránh những lời tán tỉnh từ gã họ lee điển trai bên cạnh. mà lee minhyung ấy à, con mồi đang yếu thế, gã đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kết liễu.

"tình em sâu đậm đến nhường nào?"

"không rõ nữa, cũng chẳng tha thiết gì lắm."

lee minhyung giơ một gang tay lên trước mặt, cười đểu cáng.

"nếu chỉ ở mức nhường này, tôi tự tin mình dư sức lấp đầy nó đấy."

chẳng phải trẻ lên ba mà ngu ngơ không hiểu lee minhyung đang đề cập đến điều gì, ryu minseok chỉ hơi giận bản thân một chút, khi mà em lại chẳng cảm thấy khó chịu gì với những lời thiếu tế nhị đó. từ lúc nào mà em lại trở nên dễ dãi đến thế này nhỉ? ôi thôi em chẳng biết đâu, chắc là em say rồi, em mặc kệ đấy.

"tôi không phải loại thiếu thốn đến mức ngủ với bất kì ai đâu."

"em cao quý và lộng lẫy hơn tất thảy, tôi biết điều đó."

chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! ryu minseok tự rủa trong lòng là như thế. choi wooje hay bất cứ ai đều được, đến cứu em ra khỏi cái ham muốn khốn nạn này đi. em sợ mình sẽ không cưỡng nổi sức hút của gã đàn ông này và buông thả mình mất.

"khoảng trống trong em lúc này cứ để tôi lo, được không?"

lee minhyung lắc lắc ly rượu trên tay rồi ngửa cổ nốc một ngụm lớn, ánh mắt vẫn kiên định hướng về dung nhan mỹ nhân. nóng bỏng, gợi tình là những điều mà ryu minseok cảm nhận được thông qua sự tiếp xúc giữa em và người nọ.

"... tôi không thích làm tình ở khách sạn."

đối với yêu cầu này của ryu minseok, lee minhyung cũng chẳng có lấy một chút khó chịu. gã nâng nhẹ bàn tay trắng xinh của mỹ nhân, đặt một nụ hôn thành kính lên đó trước khi thật sự đáp lời.

"đến nhà tôi đi, không quá xa đâu."

.

"em đã ăn gì chưa? một chút lót bụng nhé?"

ryu minseok trong trạng thái ngơ ngác, ngồi giữa dãy ghế sofa đắt tiền nơi phòng khách. em không hiểu tại sao người nọ lại chưa lao vào và chiếm lấy cơ thể em. dụ mỹ nhân về nhà rồi đối đãi như khách quý là thế nào chứ?

không phải là vội vàng gì, thật ra là cũng có một chút nhưng ryu minseok sẽ không nói ra đâu, cái tôi em cao lắm. thay vì cứ lo sợ vẩn vơ, nhào vào nhau cho xong chẳng phải sẽ tốt hơn sao. hay là người nọ chán em rồi, không phải chứ? dạo này mị lực của ryu minseok giảm sút đến vậy ư, hết bị cắm sừng, giờ thì trai từ chối. không chịu đâu, để khẳng định sức hút của mình, em phải ngủ cùng người đàn ông này cho bằng được!

về phần lee minhyung ấy à, thấy bạn nhỏ với gương mặt đầy vẻ bất mãn cứ nhìn chằm chằm lấy mình, gã cũng bối rối chẳng biết phải làm sao.

"sao thế em, khó chịu ở đâu à? hay là không quen uống nhiều rượu, tôi xem nào."

lee minhyung lo lắng đến gần em, thể hiện một bộ mặt đầy quan tâm. mà mỹ nhân đối với những cử chỉ ân cần này, một chút cũng chẳng vừa ý. môi xinh căng mọng cứ vô thức chu ra, đôi mắt to tròn nay cũng híp lại, sự bất mãn đối với gã họ lee là không hề che giấu.

"em không nói, tôi sẽ chẳng tài nào hiểu rõ được, cũng chẳng biết nên sửa sai thế nào.."

ryu minseok chớp chớp mi mắt, thái độ đã hoà nhã hơn không ít thế nhưng vẫn nhất quyết không trả lời người nọ.

"tôi không phải một tay chơi sành sỏi gì đâu. đây là lần đầu tiên tôi chủ động tán tỉnh một người, dẫn đối tượng về nhà cũng chưa từng có trước đó."

nhìn biểu hiện ngơ ngác của ryu minseok, lee minhyung biết bản thân đã ít nhiều khiến em nguôi giận. nếu đã đến nước này, thiết nghĩ cũng chẳng cần che giấu, giữ mặt mũi làm gì nữa.

"tôi không rõ ngoài kia họ sẽ làm gì sau khi rời đi cùng nhau. bởi vì là em, tôi chẳng muốn hai ta chỉ dừng lại ở việc tình dục vô nghĩa. vậy nên nếu như có lỡ làm em mất hứng thì cho tôi xin lỗi."

lee minhyung chân thành bày tỏ, dường như sự tự tin vốn có ban đầu đều đã tiêu tan hết thảy. bỏ lỡ em thêm một lần nữa, gã không cam tâm nhưng cũng chẳng biết nên làm thế nào. nhưng có vẻ như hiện thực đã mỉm cười với lee minhyung khi mà khoảnh khắc gã cúi mặt quay đi, liền lập tức bị đôi bàn tay của đối phương ghì chặt. còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, lee minhyung đã phải bất ngờ khi cảm nhận được sự ẩm ướt, ấm nóng của đôi môi mọng lướt qua phần gò má góc cạnh.

"em sẽ ngất nếu như không có gì bỏ bụng đấy."

"tôi không đói nhưng tôi rất sẵn lòng nếu ngất đi.. vì kiệt sức."

nói ra được câu này cũng là lúc ryu minseok ngượng chín mặt và rúc sâu vào lòng người đối diện. lee minhyung ôm lấy thân ảnh người thương, khúc khích cười trước khi nhấc bổng em lên và tiến về phía phòng ngủ.

.

"cái lỗ này của em.. thật sự khiến tôi có chút bối rối đấy."

đáp lại lee minhyung chỉ là những tiếng rên rỉ, nỉ non không rõ lời. ryu minseok trong trạng thái mơ màng, khoái cảm đến quá dồn dập khiến em chẳng thể nào chống cự nổi. nước mắt sinh lí không ngừng chảy dọc đôi gò má, thấm ướt một phần gối đầu và drap giường. cũng chẳng thể trách ryu minseok, đối với một tay mơ như em, ngay lần đầu tiên đã được đối phương liếm lỗ hậu khuếch trương thì làm sao có thể cưỡng lại cho được.

"ngập ngụa thế này thì đến đời chắt chúng ta cũng chẳng lo đói khát đâu em."

"ưm.. đừng mút.. hah-"

lee minhyung không phải kẻ nói năng hàm hồ, không suy nghĩ. người đời có câu "đời cha ăn mặn, đời con khát nước", cốt là đang ám chỉ đến lượng dâm thuỷ ồ ạt tuôn ra của ryu minseok khi đầu lưỡi của gã tiến sâu vào trong hậu huyệt non mềm.

khoảnh khắc lee minhyung ngẩng đầu khỏi cặp đào căng tròn, ryu minseok cũng đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ chỉnh tề ban đầu. nước da vốn đã trắng nay lại càng thêm ửng hồng, được bao phủ một tầng mồ hôi mỏng. có chết em cũng không ngờ được việc làm tình lại mất sức nhiều đến thế, dù bản thân em từ đầu đến giờ chỉ nằm yên để mặc người nọ bú mút, sờ soạng. chẳng biết là do rượu hay tình, đầu óc ryu minseok lúc này cứ loạn hết cả lên, tiêu cự cũng mờ đi, chỉ biết há miệng ồ ồ thở dốc.

nhìn thân ảnh dưới thân vì một tay mình mà trở nên mềm nhũn, lee minhyung không nhịn được bật cười một tiếng đầy thoả mãn. lướt dọc từ khe mông, thông qua hõm venus đến sống lưng cong quyến rũ và dừng lại ở bầu ngực phấn nộn, gã thầm cảm thán vì xúc cảm đàn hồi mà nó mang lại.

càng thích thú hơn là khi dùng lực nắn bóp, em sẽ không nhịn được mà rên rỉ ngọt ngào, để lộ chiếc lưỡi đỏ hỏn đáng yêu. mà một kẻ ranh mãnh như lee minhyung đây, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để dây dưa môi lưỡi với người trong lòng rồi.

"dối trá.. hức.. tay mơ cái.. ahh- gì chứ?"

"có những cái gọi là tài năng bẩm sinh. em phải tự hào vì chồng mình chẳng cần phải luyện nhưng vẫn cho em những thứ tốt nhất chứ?"

lee minhyung cúi thấp người thì thầm bên tai em, dương vật căng phồng trong đũng quần cũng theo đó mà ma sát với mông xinh, khiến người dưới thân run lên một đợt khoái cảm. bàn tay to lớn bao trọn một bên đào độn thịt, nắn bóp đến hằn đỏ dấu tay. huyệt động hồng hào, e ấp thoắt ẩn thoắt hiện theo từng động tác. dâm dịch chảy dọc ướt đẫm cả vùng háng, cảnh tượng phải nói là bỏng mắt cùng cực.

"ai bảo anh là chồng tôi?"

"vợ à, em phải biết là thằng tình cũ của em giờ không có cửa và anh là người duy nhất có thể khiến em có chửa."

"khùng điê- argg.."

khoảnh khắc lee minhyung dứt câu cũng là lúc một ngón tay của gã tiến thẳng vào sâu trong hậu huyệt. cảm giác lạ lẫm dưới thân khiến ryu minseok không khỏi run rẩy từng hồi. em đau đớn nắm chặt lấy cổ tay gã, nước mắt sinh lí lại lần nữa trực trào nơi khoé mi. nhìn người thương ấm ức khóc, lee minhyung thương sao cho hết. gã hôn lên nốt ruồi được điểm xuyết nơi gò má mềm, liếm đi dòng lệ mặn chát và thủ thỉ bên tai em những lời dỗ dành thân mật.

"minseok ngoan, thả lỏng để lát nữa khi anh thương, em không có đau.."

và những cố gắng ấy thật sự đã được đền đáp khi mà giờ đây ryu minseok có thể chịu đựng được việc ba ngón tay khuấy động trong hậu huyệt. cảm giác đau đớn, bức bối ban đầu dần được khoái lạc lấn át.

"ưm.. ức-.."

ryu minseok rên lên một tiếng đầy nũng nịu khi cảm nhận ba ngón tay thon dài rời khỏi huyệt động. cả thân thể em dần trở nên nhạy cảm đến nỗi em có thể tưởng tượng ra từng thớ cơ thành đang co bóp và mép thịt đẫm dâm dịch, mấp mở gọi mời ở thân dưới.

'lách cách'

tiếng mở khoá dây nịt vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch, thu hút sự chú ý của người nằm dưới. ryu minseok chồm người ngồi dậy, liền bắt gặp khoảnh khắc lee minhyung vén cạp quần lót xuống phân nửa đùi. nhìn đến từng đường gân nổi chằng chịt nơi hạ bộ của người nọ, em chẳng thể ngăn bản thân khỏi việc nuốt ực thành tiếng. tất thảy những biểu hiện đáng yêu trên của mỹ nhân, lee minhyung chưa hề bỏ qua dù chỉ một khắc. sự thoả mãn sôi sục trong huyết quản, gã khúc khích cười và giở giọng đầy đểu cáng.

"thế nào? có phải chồng em.. rất vĩ đại không?"

"thấy ghê."

ryu minseok quay mặt, tránh đi ánh nhìn đầy châm chọc của đối phương. mà lee minhyung cũng chẳng muốn làm khó em thêm, chỉ biết bất lực nở một nụ cười đầy cưng chiều. sau đó gã lại nhìn đến thằng em đang cương cứng đến phát đau bên dưới, tấm tắc tặc lưỡi, thầm khen ngợi chính mình.

"tôi nói trước, tôi không mút cho anh đâu."

con người ryu thiếu gia đây trước giờ luôn thích sòng phẳng, thế nhưng lần này lại có chút khác biệt. ừ thì đúng là lee minhyung đã mút cả thằng em lẫn hậu huyệt của em, dịch vụ chăm sóc cũng rất tốt. chỉ là việc ryu minseok hồi đáp lại thì có hơi khó khăn, em không nghĩ rằng mình thật sự có thể làm việc đó ngay bây giờ.

"hàng nóng phải tránh xa tầm tay trẻ em, anh cũng chẳng có bảo em phải làm. đợi khi nào em đủ lớn đã hãy tính."

đối với vấn đề này của ryu minseok, lee minhyung cũng biết ý mà chẳng o ép em làm gì. thời gian bên nhau còn dài, cần gì phải nóng vội. được em phục vụ thì đúng là thích thật nhưng mà vẫn cứ thấy xót em thế nào ấy, thôi thì chuyện tương lai tới đâu hay tới đó vậy.

"dối trá, thế mà anh lại định dùng cây hàng nóng hổi đó chọt vào đít tôi à?"

"ôi thế thì lỗi anh, tình yêu bỏ qua cho anh với."

"nhớ mang cái bao vào, không tôi vặt gãy chim anh!"

lee minhyung cười cười không đáp, cúi thấp người hôn liên tục khắp khuôn mặt của mỹ nhân để lấy lòng, trong khi đôi tay chẳng hề ngơi nghỉ mà tuốt lộng dương vật của bản thân. thuần thục xé bao và đeo nó cho cậu nhỏ của mình, lee minhyung thậm chí còn kĩ càng đến mức sử dụng thêm cả gel bôi trơn. dẫu biết là đã khuếch trương kĩ, nước dâm em lại nhiều thế nhưng con hàng của gã cũng khủng bố lắm, nhỡ đâu sơ sẩy làm em bị thương thì lại khổ.

cánh tay rắn chắc dùng lực đỡ lấy phần eo thon gọn của mỹ nhân, lee minhyung giúp em có một tư thế thoải mái nhất để chuẩn bị đón nhận thằng em của gã. phần đầu khấc chậm rãi khai mở huyệt động, kéo căng từng thớ cơ bên trong. đón nhận cự vật này cũng là một thử thách rất lớn với ryu minseok. lee minhyung có thể thấy rõ sự chật vật của mỹ nhân thông qua việc em đau đớn, ngửa cổ rên rỉ. cả cơ thể tạo thành một vòng cung quyến rũ, phần ngực cũng vì thế mà nhô cao đầy mời gọi.

"hức.. đau.."

"anh xin lỗi, đừng khóc. anh không vào nữa, anh chờ em mà."

thấy ryu minseok như thế, lee minhyung cũng chẳng dám tiến vào sâu thêm. gã cố gắng khiến em thả lỏng, tạm thời quên đi cơn đau bằng cách ngậm lấy hai bầu ngực hồng hào và mơn trớn khắp cơ thể ngọc ngà. họ đã hôn nhau rất lâu, lee minhyung cũng phát hiện ra một điều rất thú vị, rằng có lẽ như em rất thích thú khi được gã mút cắn nốt ruồi lệ nơi khoé mắt. bởi vì sau những lần như thế, lee minhyung đều sẽ nghe loáng thoáng bên tai tiếng em cười thỏ thẻ.

"argg.. ưm-"

"vợ giỏi quá.. hahhh- nguyên cây của anh luôn rồi."

lợi dụng lúc mỹ nhân lơ đễnh, lee minhyung đã đâm một cú lút cán. gã thở ra một hơi đầy thoả mãn, da đầu như tê rần đi khi cảm nhận được độ ấm nóng của vách tràng bao trọn lấy gậy thịt. dù là ngăn cách bởi một lớp bao, thế mà vẫn cảm thấy sung sướng đến độ này, lee minhyung không biết khi chơi trần thì khoái cảm còn mãnh liệt đến như thế nào nữa.

về phần ryu minseok, em đã hoàn toàn mất tỉnh táo rồi. khoảnh khắc dương vật tiến sâu vào hậu huyệt, cọ sát với tuyến tiền liệt nhạy cảm, em đã run rẩy một cách mất tự chủ. khoái cảm xộc thẳng lên đại não, kiểm soát toàn bộ cơ thể khiến ryu minseok giờ đây chỉ biết rên rỉ theo từng chuyển động của đối phương.

"ư.. chỗ đó.."

kĩ thuật của lee minhyung rất tốt, không mất quá lâu để tìm thấy điểm nhạy cảm trong em. nhắm đúng mục tiêu mà đỉnh nhẹ vài cái đã thấy em sướng đến nỗi co giật nhẹ, phải nhờ đến gã cố định lại tư thế của cả hai. khoảnh khắc mỹ nhân nhỏ giọng, nũng nịu vòi vĩnh, thú tính lee minhyung như thể được kích thích, lập tức trỗi dậy mạnh mẽ.

"nói yêu anh đi rồi anh thương chỗ đó cho."

chờ hoài mà vẫn chưa thấy em trả lời, lee minhyung liền ranh mãnh ngừng nhấp hông. điều đó khiến kẻ đang chìm trong khoái cảm như ryu minseok khó chịu vô cùng.

"này em, anh không dùng dương vật để kiếm tiền. đừng nghĩ đến việc chơi anh, bo xấp tiền rồi phủi mông đi đấy nhé."

"nhưng anh có yêu tôi quái đâu?"

"anh có yêu mà."

câu trả lời của lee minhyung khiến ryu minseok có chút cứng họng, ngượng đến nỗi quay mặt né tránh. mà hoàn cảnh nói ra câu này thật sự cũng có chút không hợp đi. ai lại thổ lộ lúc này, ai mà biết có phải là lời thật lòng hay không. với lại, giờ đầu óc em cũng chẳng thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì, chứ đừng nói đến việc cân nhắc trả lời. không để mỹ nhân có cơ hội chạy trốn, lee minhyung cúi thấp người, thủ thỉ những lời mật ngọt bên tai em.

"thế tình yêu có yêu anh không?"

".. có, khốn nạn."

để đưa ra câu trả lời này, ryu minseok quả thật đã suy nghĩ rất lâu. đại khái là sướng trước tính sau, chịch cho đã rồi cong giò chạy trốn, em không tin gã này có thể bắt trói em lại được.

"phải yêu anh thật đấy nhé?"

"ừ, con mẹ anh."

bật ra một tiếng cười trầm thấp, lee minhyung hôn một cái thật kêu nơi gò má mềm trước khi quay trở lại với tư thế ban đầu và nhấp hông liên tục. đêm hôm đó với họ thật sự rất dài. chính ngay cả ryu minseok cũng chẳng tài nào ngờ được, chỉ với việc lee minhyung lịch sự mời em một đĩa hoa quả, em vậy mà nếm được cả mùi vị của trái cấm lần đầu.

.

choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, ryu minseok mở mắt trân trân nhìn căn phòng xa lạ. kí ức hôm qua chạy dọc đại não, xấu hổ đến mức khiến em phải vò đầu bứt tai. nhìn lại cơ thể một lần nữa, ryu minseok thầm chửi rủa gã họ lee khi người nọ để lại đầy rẫy nào là vết hôn, vết cắn trên làn da trắng sứ mà em hết mực chăm dưỡng. ừ thì, việc gã chủ động tẩy rửa và thay quần áo cho em sau cuộc làm tình cũng đáng khen, cho nên tạm thời không ghi hận nữa.

"ohh shit!!"

chỉ vừa mới nhấc một chân xuống sàn, ryu minseok đã phải bật lên một tiếng kêu đầy đau đớn khi mà phần thân dưới của em tê rần và chẳng thể đứng vững nổi. vậy là phim ảnh không nói dối, đêm dạng háng sáng liệt giường là có thật.

"anh còn đang tính gọi em dậy nữa đấy."

"anh anh em em cái choá gì!"

tiếng cửa bật mở, ryu minseok nhăn nhó nhìn lee minhyung một thân quần áo tươm tất tiến đến gần. đối với trạng thái phòng vệ đầy ngạo kiều này của bạn nhỏ, gã cũng chẳng có lấy một chút khó chịu, chỉ thấy đáng yêu quá thể thôi.

"minseok yêu, buổi sáng tốt lành."

"anh nói cái gì đấy? yêu gì ở đây?"

"em bảo em yêu anh mà, chúng ta là đang tìm hiểu nhau đó."

lee minhyung nở một nụ cười mà ryu minseok đánh giá là nguy hiểm cùng cực. em khẽ nuốt ực, đưa bản thân vào trạng thái động não suy nghĩ. đúng là em có hơi động lòng với người này thật, nhưng mà để tiến tới mối quan hệ tìm hiểu một cách chớp nhoáng thế này, em có hơi quan ngại. thôi thì lee minhyung chắc gì đã biết thân phận, danh tính của em, vờn một chút rồi chuồn đi cũng không mất mát gì.

"hẹn thề giữa chúng ta, em nỡ chối bỏ sao?"

"nào có, tôi vẫn nhớ mà, khắc sâu vào trong tim luôn đó."

câu trả lời ấy khiến lee minhyung vô cùng hài lòng. gã cao hứng đến nỗi vươn tay ôm trọn bầu má mỹ nhân, hôn xuống vài cái thật kêu trước khi bế bổng em lên, giúp em hoàn tất quá trình vệ sinh cá nhân. sau khi hoàn tất quá trình đó, chân ryu minseok căn bản cũng có thể đi lại được, thế nhưng gã họ lee cứ nhất quyết đòi ôm đòi bế nên em cũng mặc kệ để gã tuỳ ý. hệt như một chú mèo lười biếng, ryu minseok được người tình hờ hộ tống đến tận bàn ăn, nói vua chúa cũng chẳng ngoa đâu.

"khoan đã!"

nhãn cầu mở lớn, ryu minseok thoáng run rẩy. cơ thể em cứng đờ, dường như không thể tin vào mắt mình.

"tại sao nó lại ở đó?"

lee minhyung quan sát từng biến hoá biểu cảm của người trong lòng, rồi lại lia mắt theo hướng tay em chỉ. gã buông ra một nụ cười trầm thấp, cùng em nhìn ngắm bức ảnh chụp gia đình được treo ở lối lên cầu thang.

"choi wooje chưa kể với em chuyện nó là em họ của anh à?"

end.

_____
cốt truyện: đại khái là như thế này, thời niên thiếu anh lee có để ý em ryu ở một buổi tiệc, cũng có bắt chuyện các thứ. thế nhưng ảnh không thể tán ẻm được vì phải đi du học theo kế hoạch trước đó. biết em choi là bạn thân của em ryu nên ảnh đã nhờ vả, trông chừng vợ ảnh trong lúc ảnh đi xa. giờ ảnh về ảnh xin lại =))))))

ờmm.. cho hỏi anh lee này đã đủ để gọi là mồm hư chưa ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro