8. R18
WARNING 🔞: NỘI DUNG NHẠY CẢM, NGÔN TỪ THÔ TỤC. TRẺ NHỎ NGÀY MAI ĐI KHAI GIẢNG CLICK BACK NGỦ SỚM GIÚP AU VỚI T^T
28.
Nếu nói Ryu Minseok là con người đi theo trường phái sống ẩn dật thì Choi Wooje, đứa em hậu bối nhà cậu cũng là kiểu người thích chơi cái trò "chìa khoá thấp" không khác gì thằng anh tiền bối của nó là mấy.
Choi Wooje rất ít khi cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, trang cá nhân của con vịt thậm chí chỉ để mỗi cái ảnh đại diện mặc định. Trông chúng còn trống trải hơn cả cái tài khoản ảo mà Ryu Minseok dùng để đi lừa trai nữa là đằng khác.
Thế nhưng, vụ việc đàn anh Lee Minhyung khoa kiến trúc dẫn bạn gái về phòng lúc nửa đêm nổi lên vào tối hôm qua, thông tin ấy thậm chí còn rộn đến nỗi ngay buổi sáng hôm sau đã lập tức truyền được tới tai của cậu em họ Choi hướng nội này. Choi Wooje sau tiết tiếng anh của hội năm nhất đã ngay lập tức phóng ra căn tin để gặp mặt nói chuyện với Ryu Minseok.
Choi Wooje vừa đến bàn của con cún đang ngồi đã xốn xang hỏi chuyện:
"Anh, cái vụ anh Lee Minhyung dẫn bạn gái về phòng ấy, anh biết chưa?"
Ryu Minseok tay chống cằm chán chường liếc sang cậu em nhà mình:
"Mày đang nói chuyện với 'bạn gái' của ổng luôn rồi đây."
"Chuyện này là sao hả anh? Anh kể Wooje nghe với." - Choi Wooje tò mò sấn tới.
Bị thằng em họ Choi nắm lấy cổ tay lắc qua lắc lại, Ryu Minseok đã mệt mỏi trong người giờ đây lại càng thêm đau đầu nhức óc. Ryu Minseok đương nhiên biết chuyện này từ sáng rồi, cho dù có là người nắm bắt thông tin chậm đến đâu thì qua cái mồm của đám sinh viên trường L bọn họ, Ryu Minseok cũng phải biết chút gì đó đang diễn ra trong trường đại học của mình rồi chứ.
"Chẳng có gì hết. Hôm qua tao về kí túc xá để giải thích mọi chuyện cho Lee Minhyung thì bị nó kéo về phòng, người ta nhìn thấy thì người ta đi đồn ầm lên thế thôi. May là chưa lộ mặt đấy, không thì giờ anh không ngồi đây nói chuyện được với mày được đâu em."
Ryu Minseok vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày. Choi Wooje hết nhìn mặt anh nó rồi thì chuyển tầm mắt xuống vùng cổ đã bị che kín bởi cổ áo hoodie của cậu, nếu nhìn kĩ vẫn thấy lấp ló những chấm đỏ au nằm cách quãng trên cần cổ của Ryu Minseok. Choi Wooje nhìn một cái là hiểu ngay ra vấn đề, nó đẩy nhẹ cánh tay Ryu Minseok hỏi khẽ:
"Làm rồi hả?"
Ryu Minseok bị câu hỏi đường đột đầy bất ngờ này của Choi Wooje làm cho giật thót tim gan, cậu cố tình né mặt đi chỗ khác, lắp bắp phủ nhận:
"L-làm gì có...Mày lại suy diễn lung tung rồi."
Choi Wooje tặc lưỡi: "Ừ, em bảo, về kêu Lee Minhyung mua màn chống muỗi đi nhé. Em thấy ruồi muỗi bây giờ lộng hành nhiều quá."
Biết lại bị nhìn trúng tim đen, Ryu Minseok vội vàng xoay chuyển chủ đề:
"À...mà này, cái bài tập thiết kế bữa trước giáo sư Lee giao cho năm nhất tụi mày làm tới đâu rồi?"
"Hạn nộp tận cuối tháng sau lận, làm nhóm chắc một hai tuần là xong thì việc gì phải vội."
Ryu Minseok bất bình: "Ừ đấy, cái tư duy của năm nhất chúng mày cứ như thế thì bảo sao điểm có bao giờ khá khẩm lên được."
"Với lại giáo sư Lee kêu bọn em đến ngày nộp thì đem qua phòng của thầy Kim nộp mà. Kiểu gì thầy Kim chẳng thương lại cộng thêm điểm." - Choi Wooje lẻo mép đáp lại.
"Thôi không dám, có mà giáo sư Lee qua ở ké phòng thầy Hyukkyu nên mới kêu bọn mày qua đó nộp chứ đời nào mà bọn mày gặp được Kim Hyukkyu bao giờ đâu."
Ryu Minseok với kinh nghiệm sinh tồn ba năm trong trường L và hơn cả trăm tiết Hình hoạ do Lee Sanghyuk đứng lớp, con cún thừa biết cái thói thích ăn nhờ ở đậu của vị giáo sư này như thế nào chứ. Đã thế Kim Hyukkyu lại còn là giảng viên thân thiết với Ryu Minseok, lúc nào cậu sang nộp bài tập cho giảng viên cũng thấy Lee Sanghyuk ngồi chễm chệ trong phòng làm việc của vị giảng viên họ Kim nhà mình.
Sao đầu năm bảo không thân? Thế mà hôm nào sang cũng thấy hai ông chia năm xẻ bảy ổ bánh mì như thể tình thương mến thương lắm.
Sau một hồi bàn với Choi Wooje về đống dự án của hội năm nhất, Ryu Minseok nhìn đồng hồ lúc này đã điểm gần mười một giờ trưa. Con cún lúc này mới vội vàng đeo lại cặp sách rồi đứng lên nói với cậu em ngồi cạnh:
"Wooje này. Anh có việc phải đi nên anh về trước. Không có việc gì thì mày chịu khó ngồi đây một mình nhé."
Choi Wooje nhún vai để anh nó rời đi còn bản thân đã ngay lập tức bị thu hút bởi đĩa bánh ngọt phủ đầy kem béo được cô chủ căn tin đặt ra trước mặt.
29.
Ryu Minseok chạy vội sang toà nhà số 3 của trường, cũng là nơi mà Lee Minhyung hắn có tiết vào sáng hôm nay.
Tin đồn nổ ra và bản thân thì lại là nhân vật chính, Ryu Minseok tuy vẫn còn có chút sợ sệt nhưng phải tự dặn lòng rằng người ta không biết mặt cậu thì mọi thứ rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Vì lỡ hứa với Lee Minhyung là sẽ mời hắn đi ăn trưa, vậy nên Ryu Minseok không thể lề mề để người khác phải đợi chờ mình như thế được.
Vào đến bên trong, con cún mặc dù đã ăn mặc kín đáo hơn so với bản thân của tối hôm qua nhưng cậu vẫn bị một số sinh viên để mắt đến. Hầu hết là vì dáng người nhỏ nhắn đi lom khom một mình của Ryu Minseok có phần kì quặc, cậu nghiễm nhiên bị hàng trăm ánh mắt đầy tò mò ngoái lại nhìn mình.
Ryu Minseok ngượng đến đỏ cả mang tai, cậu giơ tay túm lấy mũ áo che đi khuôn mặt trắng hồng vì ngại của mình. Thế nhưng, vừa đi được ba bước, người nhỏ đã vì thiếu tầm nhìn mà đụng phải dáng người to lớn của ai đó ở ngay đằng trước. Đến khi ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt đầy khí chất thư sinh của Lee Minhyung đã ngay lập tức hiện ra trước mặt cún con.
Con gấu lớn nhìn xuống đã thấy một Ryu Minseok mũ áo trùm kín mít như một trái dâu tây tròn ủm, hắn bất giác bật cười: "Cún sang đón anh hả?"
Ryu Minseok cảm nhận được bàn tay hắn chạm nhẹ vào eo nhỏ của mình thì có chút rợn gáy. Cậu ngó nghiêng thấy đám sinh viên lại đang chòng chọc nhìn bọn họ thì nhanh nhẹ nhích ra xa người kia một chút, cún con khẽ cất giọng:
"Minhyungie...ở đây đông người lắm, em dẫn Minhyungie ra quán nào xa xa rồi hai đứa mình cùng đi ăn trưa nhé?"
Giọng Ryu Minseok mỏng nhẹ như giấy nhưng vẫn đủ cho người đối diện nghe được. Vừa hay đối diện cậu cũng không chỉ có một mình Lee Minhyung, bên cạnh hắn còn có "kẻ tôi tớ" mang tên Moon Hyunjoon đi cùng.
Con hổ giấy nhìn người nhỏ đứng co rúm trước mặt thì bèn hiểu chuyện vỗ vai Lee Minhyung nói nhỏ: "Mày đưa em Min Chóc đi trước đi. Tao về kí túc xá ngủ trưa cái."
Nói rồi gã rời đi nhanh chóng, lúc đi ngang qua người con cún còn cố tình xoa đầu cậu một cái rồi liếc mắt khích đểu thằng gấu bự nhà mình.
Lee Minhyung căn bản không để tâm gì tới hành động khiêu khích này của gã, hắn sau đó đẩy nhẹ cún nhỏ tới sát cạnh mình rồi cùng cậu rời đi trong ánh nhìn đầy hiếu kì của đám sinh viên trong toà nhà. Lee Minhyung hơi kéo nhẹ mũ áo của Ryu Minseok xuống, giọng nhỏ nhẹ:
"Cún đừng che, làm vậy người ta dễ nảy sinh nghi ngờ hơn đấy. Cún là Ryu Minseok thì không ai để tâm đến chúng ta làm gì đâu."
30.
Hầm để xe của trường đại học L chủ yếu là nơi đỗ xế hộp bằng sắt chính hiệu của các giảng viên và giáo sư trong trường. Rất hiếm khi có sinh viên nào qua lại nơi này, nếu không muốn nói chỉ có mình Lee Minhyung.
Ryu Minseok xuống được tới nơi liền ngay lập tức cởi bỏ mũ áo nóng nực. Lee Minhyung đi phía trước nhấn nút điều khiển xe từ đằng xa, chiếc xe hơi đen đậu trong ngách tường gần đó lập tức sáng đèn kêu inh ỏi.
Ryu Minseok chạy lại nhanh nhảu mở cửa ghế phụ rồi chui tọt vào bên trong đầy tự giác. Quả thật nếu chỉ có hai người thì Ryu Minseok chính là không có phép tắc trong mọi tình huống, vì cậu luôn biết Lee Minhyung sẽ không trách phạt gì cậu mấy điều lặt vặt này.
Lee Minhyung ngồi vào trong xe cũng theo thói quen chồm sang thắt dây an toàn cho người bên cạnh, cún nhỏ vừa cảm nhận được mùi hương và hơi ấm từ con gấu sau hai tiếng không gặp lại giở chứng ôm lấy cổ người nọ:
"Minhyungie ơi~ Mình đi ăn Bibimbap đi được hong?"
Lee Minhyung sau câu đòi hỏi của cậu ấy thế mà lại chẳng có phản ứng gì, hắn chững lại trong giây lát, tay đang thắt dây an toàn cũng ngừng hẳn. Ryu Minseok lúc này bỗng hơi hoang mang bỏ tay ra khỏi cổ hắn:
"Minhyungie...bạn bị làm s..."
Lời còn chưa được nói hết, đôi môi hồng nhuận của em cún đã bị người lớn vồ tới hôn lấy hôn để không chút do dự. Lee Minhyung ghì chặt vai Ryu Minseok xuống ghế, từ tốn điều chỉnh cho ghế phụ ngửa dần ra đằng sau. Con gấu lớn vừa hôn vừa mút cật lực cánh môi người nhỏ, đến khi dứt ra còn kéo theo đường chỉ bạc óng ánh mờ nhạt.
"Anh đã cố nhịn từ ban nãy rồi, Cún còn cố tình bám vào anh thì tự đi mà chịu trách nhiệm với hành động của mình nhé."
Ryu Minseok mở to mắt nhìn hắn. Đừng có nói là làm tình ở trong xe luôn đấy nhé. Vết tích của hôm qua còn chưa khỏi mà sao giờ lại tiếp tục đòi hỏi nữa rồi?
Ryu Minseok đẩy con người đang dính cứng ngắc vào mình sang một bên: "Làm ở đây luôn hả? Đi về rồi hẵng làm."
"Về thì biết tới chừng nào? Còn phải đi ăn nữa đấy."
Lee Minhyung vốn nổi danh là kẻ kiên nhẫn nhất khoá bọn họ thế mà giờ đây, không hiểu vì sao con người này lại trông hấp tấp vội vã như thế. Hắn không đợi được câu cho phép của Ryu Minseok, trực tiếp lột quần cậu vứt ra ghế sau.
Ryu Minseok bên dưới mặc mỗi chiếc quần lót nhỏ, vạt áo hoodie là thứ duy nhất có thể che chắn hạ bộ bên dưới cho cậu nhưng nó cũng không thể nào che hết toàn bộ bờ mông đẫy đà của con cún Minseok. Ryu Minseok dù trước đó đã bị người lớn nhìn thấu hết sạch da thịt nhưng căn bản là vẫn chưa quen được với ánh mắt đầy khát dục của hắn mỗi khi nhìn xuống cơ thể mình nên lúc này đâm ra còn ngại ngùng. Cậu toan kéo vạt áo xuống để che đi vòng ba bên dưới thì ngay lập tức bị bàn tay của con gấu chặn lại. Hắn mạnh dạn giật nốt chiếc quần lót bên ngoài, nói với cậu:
"Bibimbap đợi lát nữa đi. Món gì bày ra trước thì mình ăn trước. Cún nhỉ?"
31.
Không gian trong xe vốn đã chật hẹp, Ryu Minseok không thể thoải mái banh chân cho người nọ hành sự như lúc ở trên giường được. Vì vậy Lee Minhyung đành phải gác hai chân cún nhỏ đặt lên vai mình để tiết kiệm không gian.
Ryu Minseok trong tư thế cẳng chân bị giơ lên cao có chút cân cấn ở bụng, cộng thêm dương vật đang từ từ đi vào sâu trong hậu huyệt làm người nhỏ bên dưới trướng căng, sung sướng bật ra tiếng rên khoái lạc:
"Ức...vào rồi...a~...cặc lớn của Minhyungie địt em mau lên...hức..."
Lee Minhyung như được tiếp thêm lửa, hẳn đẩy hông dập mạnh vào lỗ nhỏ người nọ. Thành ruột bên trong ấm nóng bao trọn lấy gậy thịt của người lớn, huyệt nhỏ mỗi lần bị đâm vào sâu lại như được mở van nước tưới đẫm gốc dương vật của Lee Minhyung bằng dịch ruột nhớp nháp.
Lee Minhyung không nhịn được liền chọc gheo: "Cún ơi, sao bên trong này của cún nhiều nước quá vậy?"
"A...ưm...a~...hức..."
"Cún sướng không, hửm?" - Lee Minhyung nắm lấy cổ chân cậu, từ tốn đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy.
Ryu Minseok cảm nhận cổ chân mình có chút nhồn nhột lại đứt quãng rên rỉ:
"Ức...sướng lắm...a, cặc Minhyungie thật lớn...a~...đâm chết em mất...ưm hức..."
Được người tình bé nhỏ buột miệng khen ngợi trong cơn hoan lạc, Lee Minhyung sướng tê tái từ thể xác đến tinh thần. Hắn cố tình gia tăng tốc độ đâm rút, đầu khấc ngày một chọc ngoáy vào điểm sâu nhất của hậu huyệt khiến cả người Ryu Minseok rùng mình giật nảy.
Cún con Minseok miệng dưới bị thúc cho vãi bọt trắng, bên trên mồm miệng cũng chẳng thua kém mà chảy nước dãi ròng ròng sang hai khoé miệng. Lưỡi nhỏ của cậu thè ra bên ngoài, miệng ú ớ cầu khẩn đầy gợi tình:
"A~ Minhyungie hôn em...ưm...nước bọt sắp chảy xuống áo...a hức..."
Lee Minhyung không lãng phí một giây nào lập tức cúi xuống hôn lấy môi lưỡi người nhỏ, dùng lực hút đi toàn bộ nước bọt bên trong khoang miệng. Song, con gấu lại di dời lưỡi xuống liếm nốt dòng chảy bên hai khoé miệng, cổ dính chút nước cũng bị hắn liếm cho bằng sạch.
"Bên dưới Cún cũng nước nôi làm bẩn hết áo rồi. Có muốn anh liếm cho không?"
"Hư ưm...không được...a, bẩn lắm...ư~" - Ryu Minseok kịch liệt lắc đầu.
"Không bẩn. Tối qua anh cũng liếm cho Cún rồi còn đâu."
Thấy Ryu Minseok vẫn còn chìm đắm trong xúc cảm lâng lâng của việc làm tình mà không trả lời hắn, Lee Minhyung chợt dừng hẳn động tác thúc hông. Cún nhỏ bên dưới sắp lên cao trào bỗng bị làm cho cụt hứng. Miệng dưới ngứa ngày đến điên dại, cố nhích mông lại gần đầu khấc của hắn sau đó chủ động đưa đẩy hông nhỏ tự nhấp trên con cặc lớn của Lee Minhyung. Cậu bất mãn lên tiếng:
"Ưm...ha...Minhyungie sao không động nữa...a...làm ơn nhấp tiếp đi mà~"
Lee Minhyung nhìn dáng vẻ chật vật của người dưới thân lại có chút biểu tình vui thích, hắn được đà rút hẳn dương vật ra khỏi miệng huyệt, dẫm doạ:
"Giờ cho bú đít thì anh cắm vào lại."
Ryu Minseok bị rút dương vật ra đột ngột bên dưới lại cảm thấy trống trải, khí lạnh luồn vào khiến miệng huyệt ngứa ran. Con cún cau có chỉ muốn chửi thề cho mấy tiếng nhưng lại phải nuốt cục tức vào trong bụng, cậu cựa quậy ngồi dậy câu lấy cổ hắn, giọng nũng nịu:
"Ưm~...đi mà Minhyungie ơi...a...Cún chịu hỏng có nổi...ư...hưm...nhanh đút cặc bạn vào lại rồi đụ em tiếp đi mà...á~"
Gậy thịt căng cứng lần nữa đút vào lỗ miệng bên dưới của cậu. Miệng trên làm thì miệng dưới chịu, Ryu Minseok sau đó bị hắn thao cho đầu óc mụ mị, tiếng rên đứt đoạn và bụng dưới trướng đến bắn cả tinh dịch lúc nào chẳng hay.
Lee Minhyung khoé miệng cong vút, hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm của người nhỏ: "Anh bắn nhé? Bắn cho Cún hết nhé?"
Ryu Minseok lúc này bị nắc đến loạn trí, mắt lảo đảo không còn biết trời trăng gì nữa. Cậu không đáp lại lời hắn, bấy giờ chỉ muốn con gấu nọ bắn thật nhanh vào trong rồi kết thúc cuộc làm tình bất tiện trong không gian đầy chật chội này đi.
"Hức...Minhyungie bắn cho em...a...ưm...bắn vào trong em nhanh lên...ư~"
Thuận ý người nhỏ, Lee Minhyung dập mạnh dương vật vào những giây cuối cùng rồi phóng thích toàn bộ dịch trắng vào trong thành ruột của Ryu Minseok.
Sau khi xuất tinh, con gấu vừa nóng vừa nực, hắn thở hồng hộc thả con cún đang dính chặt trên người mình xuống.
Ryu Minseok lúc này mồ hôi cũng vã như tắm, áo cậu thấm đầy tinh dịch và mồ hôi trộn lẫn bốc lên thứ mùi hương ngai ngái nồng nặc gian xe. Thực tế mà nói, làm tình ở trong xe có khi còn làm bọn họ mất sức hơn gấp trăm lần là làm tình trên giường. Hông nhỏ của Ryu Minseok vừa chịu lực nắc của Lee Minhyung vừa phải gập lại để không làm tốn diện tích trong xe nên lúc này đau nhức đến âm ỉ.
Lee Minhyung cũng nhận ra mặt mày con cún dần biến sắc sau khi phải nằm trong không gian chật hẹp của xe hơi quá lâu, hắn cúi người lột nốt chiếc áo hoodie đã dính bẩn sang một bên, với tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh của mình rồi đắp lên người Ryu Minseok. Hắn nhẹ giọng nói với cậu:
"Lát nữa anh mua Bibimbap về cho Cún nhé. Bây giờ anh phải chạy sang cửa hàng mua đồ cho Cún mặc đỡ rồi về nghỉ ngơi cho khoẻ cái đã."
Ryu Minseok khó khăn gật đầu sau đó liền thiếp đi vì mệt. Lee Minhyung để yên cho con cún nghỉ ngơi còn mình thì quay lại ghế lái. Bỗng dưng Ryu Minseok lúc này bên cạnh lại bật ra thứ âm thanh the thé trong cổ họng:
"Áo...mang áo của em đi giặt trước đi..."
Lee Minhyung chỉnh lại lưng ghế hơi ngả ra một chút cho em cún nhà hắn được nằm nghỉ thoải mái, con gấu vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của cậu:
"Minhyung mua áo mới Cún mặc." - Hắn chỉnh lại chiếc áo đắp hờ trên người con cún, từ tốn bảo ban - "Sau này làm tình anh sẽ chú ý không làm bẩn áo của Cún nữa. Bẩn một lại liền bù mười cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro