7.
23.
Sáng hôm sau, Ryu Minseok vừa tỉnh giấc đã ngay lập tức gào mồm la lối ầm ĩ khắp phòng.
"Á, bắt đền Minhyung đó. Huhu, đau quá đi mất, không ngồi dậy nổi luôn rồi nè."
Lee Minhyung nhìn con cún nhỏ đang nằm sấp bẹp trên giường khóc bù lu bù loa thì chỉ biết day trán muộn phiền, hắn đặt lọ thuốc mỡ trên tay sang một bên rồi vỗ bép lên chiếc mông vểnh trắng nõn của bạn nhỏ Minseok:
"Còn khóc nữa là anh mang Cún lên phòng khám cho bác sĩ xử lý đấy nhé."
Ryu Minseok bị đánh mông lại càng thêm nóng giận, cậu vung tay vung chân đanh đá nói với hắn:
"Minhyungie đáng ghét lắm. Sáng nay em còn có tiết đó, mông đít thế này sao mà lên lớp được nữa."
"Sáng anh cũng có tiết mà vẫn phải ở đây bôi thuốc cho Cún đó thôi. Ngoan một chút, bôi thuốc xong anh hộ tống Cún lên lớp."
Ryu Minseok tuy vẫn còn phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoan xoay mông cho người kia kiểm tra lại cửa hậu sưng đỏ sau cả một đêm mây mưa đầy cuồng nhiệt của cả hai.
Đến khi bôi thuốc xong, Lee Minhyung mới lật nhẹ người cún nhỏ đặt cậu ngồi vào lòng mình, hắn dương cặp mắt hai mí đầy trìu mến nhìn Ryu Minseok, người nhỏ mới sáng ra mặt mũi còn chưa tỉnh táo đã bị đè ra vạch quần cho người xem mông đang còn phụng phịu, khó ở.
"Sáng nay có tiết gì?" - Lee Minhyung chọt nhẹ đầu mũi cún yêu lấy lòng.
"Ờm...hình như là tin học chuyên ngành."
"Hình như? Mình học tiết gì mà cũng không nhớ rõ luôn à?"
"Ai mà biết, tại bình thường bạn gọi lên điểm danh thì em mới lên chứ có bao giờ đi học được buổi nào đàng hoàng đâu ấy mà."
À ừ, đáng ra hắn không nên hỏi về chuyện học hành của con cún này vẫn hơn. Nhìn cái bộ mặt thản nhiên của bạn nhỏ mà xem, có khiến một tên được xem là "học trò cưng" như Lee Minhyung này muốn đánh đòn cho không cơ chứ.
"Được rồi, mặc quần áo vào rồi anh đưa Cún sang toà nhà chính."
Ryu Minseok mặt lại ỉu xìu, ôm lấy cổ hắn vòi vĩnh:
"Minhyungie mặc quần áo cho em đi~"
"Từ bao giờ mà Cún còn dám ra lệnh cả anh thế?" - Lee Minhyung bật cười nhéo nhẹ mũi cún. Tuy vậy, vì đã quen với thói được voi đòi đầu tiên của Ryu Minseok, Lee Minhyung vẫn không hề bất mãn mà lập tức chấp thuận làm theo - "Hôm nay muốn mặc cái gì nào?"
"Trong tủ quần áo của em có cái áo hoodie hồng hồi trước Minhyungie tặng em á. Quần thì lấy quần cộc cũng được, nay trời nóng."
Lee Minhyung khẽ gật đầu, hắn sau đó đặt người nhỏ xuống lại giường rồi một mình đến bên tủ quần áo chung của cả hai, lục tìm đồ mặc cho bạn cún nhà mình.
Lúc quay trở lại, Lee Minhyung cầm trên tay chiếc áo hoodie hồng theo lời cậu nói và một chiếc quần jeans ống suông dài đem đến trước mặt Ryu Minseok.
Con cún Minseok nhướng mày hỏi hắn: "Em kêu lấy quần cộc cơ mà."
"Sáng nay nhiều gió, phía sau Cún còn đa..."
Lee Minhyung bỗng ngừng bặt không dám tiếp tục câu từ còn đang dang dở vì nhận thấy lời định nói là quá trơ trẽn, hắn tiến tới trực tiếp bế em nhỏ Minseok lại vào lòng:
"Nào nào, Minhyung lấy cái gì thì Cún mặc cái đó đi. Không có được đòi hỏi đâu."
Hắn cũng đâu thể nào nói rằng mình chính là vì không thích để Ryu Minseok mặc quần phơi chân ra cho người ngoài thấy nên mới ép buộc cậu mặc theo ý mình được. Bây giờ biện minh là vì phía sau còn rộng nên gió luồn vào dễ cảm thì mất nết quá. Con cún này bị chậm tiêu tí thôi chứ đâu có đần mà lừa dễ như thế.
24.
Người ta hay bảo rằng: "Có tiếng thì không có miếng". Tức hiểu là tiếng tăm được người đời đồn qua tiếng lại nhưng thực chất bản thân người bị đào bới thì lại chẳng có gì. Nói đơn giản là lợi lộc thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy khổ tâm, mệt người.
Trong trường hợp của Lee Minhyung thì đúng là vậy đấy. Nội cái việc sáng nay đưa em Cún nhà hắn sang lớp tin học của trường thôi, Lee Minhyung đã nhận được bao ánh mắt săm soi dòm ngó từ đám sinh viên nhiều chuyện trong trường.
Con gấu cũng chẳng màng để tâm đến những ánh mắt ấy làm gì, ba năm là khoảng thời gian đủ nhiều để một người như Lee Minhyung hắn quen dần với cái danh phận đầy phiền hà là " một sinh viên đứng đầu bảng" và trở thành trung tâm của mọi sự bàn tán từ lành đến dữ.
Thế nhưng, điều làm Lee Minhyung để tâm không phải bản thân hắn mà thay vào đó lại là Ryu Minseok. Đứa trẻ họ Ryu không giống hắn, bạn nhỏ này cũng đã quen với việc sống ẩn dật như một loài ma mãnh trong trường từ lâu. Vì vậy mà việc bị ai đó nhìn trực diện vào mình khiến Ryu Minseok càng trở nên bức bách trong người. Suốt quãng đường tới lớp, con cún chỉ dám đi nép ra đằng sau người con gấu bự, mũ áo trùm kín cả đầu che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đang hổ thẹn vì bị cả chục ánh mắt soi xét nhòm về phía bọn họ.
Lee Minhyung đương nhiên cũng chẳng thoải mái gì mấy. Cứ mỗi lần có người nào đó chỉ tay vào Ryu Minseok thì thầm to nhỏ đều bị cái lườm sắc lẹm của Lee Minhyung doạ cho không dám hó hé mà quay phắt đầu đi chỗ khác.
Bọn mày nhìn anh thì anh không ý kiến. Nhưng tự ý nhìn người của anh thì anh móc cho lòi mắt đấy.
Ryu Minseok vừa thấy phòng tin học ở ngay trước mặt đã nhanh nhảu chạy vào bên trong. Thế nhưng chưa kịp bước vào lớp đã bị người kia tóm về lại. Lee Minhyung cau mày nhìn bộ dạng lấp liếm như ăn trộm của Ryu Minseok thì khó chịu ra mặt:
"Cún vội cái gì? Không chào anh được một tiếng à?"
Ryu Minseok bị đưa vào tình huống quái thai. Tự nhiên bị bắt chào trong cái tình cảnh đáng xấu hổ này á? Bạn bị điên bố nó rồi, Lee Minhyung.
Con cún ngó quanh thấy cả chục ánh mắt trong phòng học đang đổ dồn về phía họ lập tức xua tay: "Minhyungie đi trước đi. Em tự vào lớp được."
"Khi nào Cún chào anh thì anh đi."
"Biết rồi, Minhyungie đi lẹ đ..."
"Anh bảo chào, không phải đuổi."
Ryu Minseok chính thức bất lực toàn tâm. Cậu nuốt nước bọt, đứng ngoài nhìn vào trong lớp học sau đó mới chậm rãi quay về thỏ thẻ nói với hắn:
"Tạm biệt Minhyungie mà~ Lát về em mời Minhyungie đi ăn nhé, chịu hong?"
Lee Minhyung lúc này mới nở một nụ cười thoả mãn. Biết rằng không thể để bản thân làm ảnh hưởng đến Ryu Minseok, Lee Minhyung cũng đành cất đi thứ ham muốn động chạm vào cơ thể cậu ngay chốn thanh thiên bạch nhật. Một lần giữ chân này đã đủ để thu hút thêm cả chục ánh mắt của người ngoài gán lên hai người họ. Vì vậy, Lee Minhyung nhanh chóng gật đầu đáp lại thành ý của Ryu Minseok, lúc rời đi cũng chỉ có thể đưa tay chạm nhẹ lên đầu ngón trỏ lạnh buốt của con cún thay lời tạm biệt dành cho đứa nhỏ Minseok này.
Ngón tay trỏ của Ryu Minseok bị hắn chạm vào như thể có dòng điện xoẹt qua, tim con cún bỗng chốc lại đập nhanh như trống, cậu ngước mắt dõi theo bóng lưng người nọ đang cất bước rời đi khuất dần khỏi tầm mắt mình. Ryu Minseok mặt mày nóng ran, cậu vỗ vỗ vào đôi má búng sữa của bản thân hòng khai trừ dòng suy nghĩ đang vô thức chạy lại toàn bộ kí ức đen tối của đêm hôm qua trong đầu.
Cún là loài vật thông minh, phải biết kiềm chế. Cún Minseok không thể mê muội Lee Minhyung đến mức này được.
25.
Lee Minhyung quay về lại lớp học trong vô vàn ánh mắt của đám sinh viên cùng khoá. Đến chính hắn còn lấy làm lạ. Rõ ràng là đã tách khỏi Ryu Minseok để đi một mình về rồi mà đến nơi vẫn bị nhìn như thú vật được đem đi mổ xẻ thế này. Rốt cuộc thì còn chuyện gì mà hắn chưa cập nhật được à?
Con gấu đi vào chỗ ngồi quen thuộc ở cuối dãy lớp. Ngồi sẵn bên cạnh đó là cậu trai Moon Hyunjoon với quả đầu bạch kim đầy kiểu cách đang bận tay lướt điện thoại. Khi nghe thấy tiếng cặp sách của Lee Minhyung rục rịch bên tai, Hyunjoon lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy con gấu lớn mặt mày khó ở như vừa nuốt phải mấy hòn đá cuội vô họng thì lập tức kéo hắn ngồi xuống sát lại cạnh mình.
"Ê thằng đần. Tối hôm qua mày đã đi đâu? Làm gì? Ở với ai?"
Lee Minhyung sáng sớm thì bị đám sinh viên trong trường nhìn chòng chọc bàn tán sôi nôit, giờ về đến lớp rồi vẫn bị thằng hổ nhà mình lôi ra tra hỏi như tội phạm thì tức tối gằn giọng:
"Từ bao giờ mà tao phải báo cáo hành tung của bản thân cho mày biết vậy Moon Hyunjoon?"
Moon Hyunjoon tặc lưỡi lại vuốt màn hình điện thoại rồi giơ ra trước mặt con gấu chỉ điểm:
"Đây nhé, mở to con mắt mày ra, cái confession trường mình từ tối hôm qua xôm như một cái chợ chỉ vì một mình mày không thôi đấy có biết không?
Lee Minhyung nheo mắt nhìn vào điện thoại của con hổ trước mặt. Cả dòng tranh luận trên trang chủ confession của trường bọn họ lập tức hiện ra dài dằng dặc như sớ.
#cfs0141002: Tổ dân phố nhà mình ơi. Biết hôm qua kí túc xá nam vừa chứng kiến cảnh tượng gì chấn động không? LEE MINHYUNG KHOA KIẾN TRÚC CỦA TRƯỜNG CHÚNG TA DẪN BẠN GÁI VỀ PHÒNG ĐỂ "ĐẠO DỤ" ĐẤY CÁC BẠN TÔI !!!!!!!!
@Chủ nhà hàng Hadilao quận 1: Chỉ là "đạo dụ" thôi á !? "Đạo dụ" cả bạn gái mình !!!! S-sao...sao mà khủng khiếp quá. Kinh hãi quá. Tan nát quá. Ghê rợn quá. Mất vía quá.
@Ai trộm sịp của lạc đà nhà tao: Nói ra thì chết mất. Thì đau...Thì cứng cả quai hàm. Thì đau mắt cá chân mất.
@Trẻ con Nam Cực truyền tai nhau tin đồn hẹn hò: Ngoài sức tưởng tượng. Ngoài pháp luật. Ngoài đạo đức. Ngoài vùng phủ sóng. Ngoài tình yêuuu.
@Boy ba mái yêu em đỏ dái: Đm, confession trường mình bị điên à? Biết vậy bố mày tắt điện thoại đi làm đồ án quy hoạch mẹ cho rồi.
@Dưa chuột chan: Nam mô a di đà. Tui tưởng chỉ mỗi mấy đứa con gái thích Lee Minhyung thôi chứ, sao mà mấy ông con trai cũng xôm dữ vậy?
→@Trúc xinh trúc mọc đầu đình: Tại bạn gái bọn anh cũng mê Lee Minhyung...
@Con bà bán quần kẻ: Ủa đm, sao hôm nào cũng thấy thằng Minhyung bị bế lên cfs của trường mình vậy tụi bây?
→@Người Lào gốc Hàn: Tại ảnh đẹp trai hơn mày á cu.
→@Con bà bán quần kẻ: Ê !? Thằng người Lào này tao đái vào bát cơm nhà mày à?
→@Người Lào gốc Hàn: Ừ đúng rồi, Lào gì cũng tôn...
@Thể thao là không ngừng bỏ cuộc: Hú hú, tôi cần biết mặt bạn gái của Lee Minhyung !!!
@Loopy lười cạo râu: Hôm qua đi ngang thấy nè. Ai cần tôi tả chi tiết cho không?
@Yêu mấy anh cờ đỏ: Lầu trên ơi, tui chấm ở đây được ba tiếng rồi á T^T
@Loopy lười cạo râu: Không thấy mặt đâu, chỉ thấy dáng thôi. Bạn ấy nhỏ nhắn đáng yêu lắm, chân tay trắng nõn, lúc đi ngang còn ngửi được mùi sữa ngọt trên người bạn ấy nữa cơ. Thôi được rồi, từ giờ tôi sẽ làm fan bạn gái, Lee Minhyung chính thức ra rìa nhé.
@Tàu ơi đừng lượn nữa, nhà mình còn gì đâu: Huhu, ghen tỵ quá đi mất. Minhyung ơi anh hoàn hảo rồi nên có thể nhường bạn gái của anh lại cho em được không?
@Sai đẹp chiêu: Không thể giành thứ hạng nhất của Lee Minhyung nhưng liệu tôi có cửa giành lấy người tình trắng trẻo thơm tho của cậu ấy không ?
→@gothunderzeus: Không anh ạ, "người tình trắng trẻo thơm tho" mà ông anh đang nói tới bị người ta chơi ngải mất rồi. Giờ có gọi thầy về giải trừ cũng không cứu nổi đâu.
@XxXxX: Lại là Lee Minhyung à? Trường mình còn ai để đăng lên nữa không chứ mấy thằng như Lee Minhyung giờ ở đâu chẳng thấy, có tí danh tiếng là lại chẳng ra gì được ngay.
→@t1_oner: Được thêm mấy thằng oắt con như mày có tí wifi là lại lên mạng sủa bậy được ngay đấy mà. Ghen ăn tức ở với ai à? Bạn gái người ta xinh ngon mơn mởn thì người ta có quyền dẫn nhau về phòng đó là lẽ đương nhiên. Còn ông bạn này có gì? Ở nhà chắc sục chim nhiều quá thấy tự ái nên phải lên đây cắn đểu à?
Lee Minhyung nhìn đống bình luận cứ mỗi phút lại tăng lên vài dòng thì chỉ muốn văng tục chửi thề. Chẳng trách vì sao sáng nay cái trường này lại công khai nhìn trộm hắn và Ryu Minseok nhiều như thế, ra là vì chuyện này nên đám sinh viên mới làm loạn hết cả lên. Rõ là phiền phức.
Con gấu bây giờ mới bắt đầu lo lắng cho Ryu Minseok ở đầu bên kia. Bản tính của Ryu Minseok suy cho cùng cũng không thể chịu được lời ra tiếng vào từ miệng thiên hạ như Lee Minhyung hắn được. Vì vậy Lee Minhyung cũng chẳng muốn chuyện này làm liên luỵ đến cậu, tuyệt đối phải giải quyết xong xuôi không để lại vết tích bàn tán nào xung quanh bạn nhỏ nhà hắn, không thì thằng đăng confession xác định bị cháu trai của giảng viên Lee mách chú nó hạ điểm rèn luyện dần đi là vừa.
Lee Minhyung gõ xuống mặt bàn trước mặt Moon Hyunjoon, nói nhỏ:
"Nếu bây giờ tao bảo người về phòng cùng tao tối qua là Ryu Minseok thì mày có tin không?"
Moon Hyunjoon cũng vô cùng tự nhiên đáp lại: "Tin chứ. Cái vụ này nổ ra từ tối qua là tao cũng lờ mờ đoán ra được ai rồi. Chỉ muốn mày lên tiếng xác nhận thôi."
"Ừ thế đấy, nên tạm thời đừng bàn luận về chuyện này nữa. Tin đồn một thời gian cũng sẽ tự lắng xuống thôi."
Moon Hyunjoon lại nhăn mặt khó hiểu: "Nhưng giờ chỉ cần mày lên tiếng khẳng định người đi với mày đêm qua là Ryu Minseok không phải là coi như xong chuyện à? Như vậy mày sẽ không bị người khác đoán già đoán non về tình trạng mối quan hệ yêu đương của mày nữa."
Lee Minhyung tuy rất phiền não khi phải tiếp tục chủ đề này với con hổ giấy Hyunjoon nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích:
"Nghe đây. Thứ nhất, nếu công khai người đi với tao tối qua là Ryu Minseok, đám sinh viên đó sẽ chuyển dần sự chú ý qua cho cậu ấy. Mà mày biết Ryu Minseok là người như thế nào mà, làm sao mà cậu ấy sống yên ổn được khi từ trước tới giờ chưa từng lộ mặt hay làm tâm điểm của sự chú ý ở nơi đông người được? Tốt nhất cứ để họ bàn tán về mỗi tao thôi được rồi, mọi chuyện sẽ giảm bớt rắc rối. Còn vấn đề thứ hai, nhìn xem cái tụi sinh viên trường mình nó phát ngôn như thế nào về 'cô bạn gái' của tao đi này. Toàn một lũ dê cụ, suy đồi đạo đức, gặp tao thì tao cũng chẳng muốn bạn gái mình bị người khác đem cơ thể ra để bình phẩm, đánh giá như thế này đâu."
Moon Hyunjoon nghe xong cũng nắm được kha khá ý chính từ lời nói của hắn, gã gật đầu đồng ý với đối phương là sẽ không tiếp tục chủ đề này nữa. Thế nhưng chỉ một lúc sau, cả hai người đã thấy bóng dáng thấp thoáng của cô gái nào đó lả lướt đi đến chỗ ngồi ở phía trước bọn họ. Hoa khôi khoa kiến trúc, Choi Bomi đập mạnh đống sách giáo khoa xuống bàn rồi quay người về phía hai chàng thanh niên mặt mày vẫn tỉnh như sáo hỏi chuyện:
"Cô gái hôm qua đi với Minhyungie là ai?"
Lee Minhyung, người được điểm mặt gọi tên lại không đáp lấy một lời, hoàn toàn ngó lơ cô gái trước mặt. Choi Bomi thấy hắn giả điếc với mình thì lại tọc mạch quay sang hỏi Moon Hyunjoon:
"Hyunjoon à, cậu biết cô gái đó là ai không?"
Moon Hyunjoon điềm tĩnh nhún vai: "Chịu !"
"Chẳng lẽ đến cậu mà Lee Minhyung cũng giấu diếm à?"
"Chứ sao? Nó mà cũng nhiều chuyện như đám người các cậu thì giờ tôi đang ở trên phòng ban giám hiệu với đống đồ ló..."
Moon Hyunjoon nhận ra thái độ quá khích của mình đang để mồm đi hơi xa thì lập tức im bặt.
Choi Bomi cũng chẳng buồn buôn nhảm với gã làm gì nữa, cô nàng giận hờn lườm nguýt hai tên con trai nọ lần cuối rồi quay mặt bỏ lên trên.
Moon Hyunjoon trên thực tế không phải là không biết gì, gã trai thậm chí còn biết nhiều là đằng khác. Hổ giấy có hai người bạn thân, vừa hay cả hai người này đều có mối liên hệ mật thiết với Ryu Minseok. Đầu tiên là Lee Minhyung, thằng gấu bự với chấp niệm to lớn muốn giữ Ryu Minseok làm của riêng nhưng chưa bao giờ thấy hắn thổ lộ tình cảm với người nọ. Moon Hyunjoon cũng chịu thua trong việc đoán xem Lee Minhyung liệu thực sự có tình cảm gì với Ryu Minseok hay là không. Vì trừ khi là từ chính mồm hắn nói ra, mọi suy đoán của hổ giấy đều chưa bao giờ có gì là khả quan.
Người thứ hai, tuy ít khi nào đi chung nhưng mối quan hệ của Moon Hyunjoon với cậu trai ấy cũng coi là khá tốt. Đó chính là đàn em hậu bối năm nhất khoa thiết kế đồ hoạ, Choi Wooje. Con vịt họ Choi là cậu em hàng xóm ở khu nhà cũ của anh, sau này tốt nghiệp lên Seoul thì cả hai lại có cơ duyên học chung một trường đại học.
Từ khi biết mọi con đường đều đổ về Ryu Minseok, Moon Hyunjoon từ cuộc sống của một cậu sinh viên kiến trúc bình thường một phát đã chuyển hướng hoàn toàn sang khoa biên kịch điện ảnh. Nói đùa như vậy là bởi lẽ, khoảng một tháng trước đó, Moon Hyunjoon đã bị ba cá thể nọ cuốn vào một màn kịch rất chi là nhảm nhí nhưng tình tiết thì li kì không khác gì một bộ phim chính kịch.
Quay về buổi tối ngày hôm đó, khi Moon Hyunjoon vừa mới đặt người xuống giường sau cả ngày chạy dự án quần quật trên trường thì lại bị tiếng chuông điện thoại từ con vịt nào đó làm phiền đến nhức nhối thái dương.
"Moon Hyunjoon có rảnh không?" - Vừa bắt máy, giọng nói lanh lảnh của Choi Wooje vội vàng cất lên.
"Cái thằng này tao đã bảo mày bao nhiêu lần là nói chuyện với người lớn phải xưng kính ngữ rồi cơ mà. Sao nói mà mặt mày cứ lì ra thế?"
"Anh im để em kể nốt rồi lát xưng kính ngữ sau."
Moon Hyunjoon chính thức câm nín. Giờ còn có kiểu lễ phép mà lại phải để sau nữa hả?
Thằng nhóc Choi Wooje đối với người anh Hyunjoon của nó mà nói được xem là khá thân thiết, vì vậy mà khi nói chuyện với gã, nó luôn vô tư thoải mái thích gọi gì thì gọi, thích kêu gì thì kêu mà chẳng nể nang cấp bậc của đối phương là gì đối với mình. Moon Hyunjoon ban đầu còn gắt gao trong việc bắt Choi Wooje phải xưng kính ngữ với con hổ nhưng dần dần thì cũng buông bỏ, có chăng thì chỉ nhắc nhở cho có tí uy chứ cũng chẳng nói nổi cái tính ương ngạnh của thằng nhóc họ Choi này nữa rồi.
"Được rồi, Choi Wooje. Có cái gì thì nói nhanh cho anh còn đi ngủ."
Choi Wooje nhận được thanh âm rè rè của anh nó ở đầu bên kia, lập tức trình bày lời còn đang dang dở:
"Anh, em bảo này. Giờ em có một việc muốn nhờ anh giúp."
"..."
"Chả là, em có tí việc cần vào kí túc xá trường mình nhưng lại không có thẻ vào cổng. Em biết anh ở kí túc xá sẽ tiện làm việc này hơn nên muốn nhờ anh giúp."
Moon Hyunjoon nhíu mày hỏi nó: "Có phạm pháp gì không?"
Choi Wooje vội phủ nhận: "Không ạ, chỉ hơi dị tí thôi nhưng tuyệt đối không phải là phạm pháp."
"Được rồi nói đi."
Choi Wooje hít một hơi, nó không chút ngập ngừng nói với anh hổ giấy nhà mình:
"Moon Hyunjoon. Anh sang kí túc xá nữ trộm nội y cho em đi."
26.
Moon Hyunjoon quen biết với Choi Wooje đến bây giờ cũng ngót nghét mười năm. Và đến tận thời khắc này gã mới biết rằng mười năm nay, mình đã chơi chung với một thằng biến thái.
"Cái thằng bố nhà mày. Choi Wooje! Mày điên mẹ nó rồi phải không? Tự dưng nhờ tao đi ăn trộm đồ lót nữ về cho mày làm cái gì hả?"
Choi Wooje biết anh mình lại hiểu lầm ý nó thì hấp tấp giải thích: "Anh ơi, bình tĩnh. Em có nỗi khổ riêng nên mới nhờ đến anh giúp mà."
"Ai mà thèm quan tâm cái nỗi khổ của mày là gì. Tao không cần biết, tao là tao né vụ này trước, đừng có mà rước hoạ về cho anh mày gánh nữa, Choi Wooje."
Moon Hyunjoon sau đó còn đang tính cúp máy thì bỗng nghe được giọng mũi sụt sịt ở đầu dây bên kia:
"Không biết đâu...anh mà không giúp em, em về mách chị Hye Jin* hồi trước anh bán hết son của chị ấy lấy tiền nạp game cho mà coi."
(Moon Hye Jin là chị gái ruột của bạn hổ á)
Moon Hyunjoon bị lời của thằng nhóc kém mình hai tuổi doạ cho sợ liền vội đặt máy lên tai nghe tiếp:
"Ối ối, anh Hyunjoon xin lỗi Chớp yêu. Chớp đừng chơi cái trò hách dịch như vậy với anh mà."
Nói gì chứ, cái tên "hổ giấy" một phần cũng là do em nhỏ Wooje quen mồm trêu gã mỗi lúc bị chị đánh đấy phải chạy sang cầu cứu nó đấy nhé. Anh trai họ Moon này nhìn thế mà sợ chị gái còn hơn sợ cọp. Sau này dù Hyunjoon có lớn thì người ta vẫn sẽ mãi chỉ là cậu em trai nhát cáy ngày nào của chị Hye Jin mà thôi.
Choi Wooje lợi dụng điểm yếu này của anh nó làm mồi nhử cho kế hoạch đại tài của mình, Moon Hyunjoon hết cách đành phải chấp nhận thoả thuận với con vịt nhỏ, rằng nếu gã trộm đồ ở kí túc xá nữ thành công thì cậu em Wooje sẽ không được mách lẻo chuyện năm xưa anh từng gây ra thêm một lần nào nữa.
Moon Hyunjoon với kinh nghiệm từng trèo cổng trốn nhà đi bụi trên dưới trăm lần thì mấy trò trộm vặt này rõ ràng không làm khó được gã. Vả lại, con hổ còn may mắn được trời ban cho cái mặt đẹp trai lãng tử, cộng thêm nhà có bà chị gái nên thanh niên họ Moon chỉ cần dẻo mỏ vài câu là chị em phụ nữ cũng đổ rầm rầm, chẳng hề nghi ngờ mà cho anh vào phòng mượn tài liệu. Moon Hyunjoon lấy cớ đến phòng họ kiểm tra sách vở sau đó lợi dụng lúc không ai để ý, con hổ liền mò tay vào tủ quần áo vớ đại vài ba bộ nội y nhét vào người.
Moon Hyunjoon cũng phải tự tấm tắc: "Mấy chị em nên cảm thấy may mắn vì người đứng ở đây là một Moon Hyunjoon đẹp trai tử tế chứ không phải cái thằng nhóc Choi Wooje biến thái, cỏ mới mọc đã đòi ăn cả lúa thế kia đi."
Phi vụ ăn trộm của hổ giấy Hyunjoon diễn ra khá suôn sẻ. Hầu như mỗi lần rời khỏi phòng của một ai đó, túi áo của gã mỗi lúc lại được đà trĩu nặng một bên. Thế nhưng, tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thoả, Moon Hyunjoon sau tiết tin học chuyên ngành như thường lệ nhanh như ăn trộm đã chuồn ra khỏi lớp trước ánh nhìn đầy nghi hoặc của gấu lớn Minhyung.
"Thằng Hyunjoon mày đi đâu mà vội vàng thế?"
Lee Minhyung đuổi theo Moon Hyunjoon ra tới tận cửa toà nhà. Hổ giấy Hyunjoon bị hắn hỏi đột ngột lại có chút chột dạ, gã gãi gãi chỏm tóc sau gáy:
"Ờ...về phòng kí túc cất đồ xong lát còn đi ăn tối với mấy thằng em."
"Thế trả chìa khoá xe cho tao."
Moon Hyunjoon lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, sáng nay gã có lỡ giật chìa khoá xe hơi của thằng gấu bỏ vào trong túi áo khoác. Nhưng cái khó bắt đầu lòi ra ở đây. Giờ cái chìa khoá nó nằm tít tận sâu bên dưới túi áo còn phần bên trên thì lại bị lấp kín toàn bộ bởi nội y và đồ lót anh vừa trộm được ở kí túc nữ vào trưa hôm nay mất rồi. Chẳng lẽ giờ lại móc đống đó ra để lấy chìa khoá cho thằng gấu đần này à?
Lee Minhyung nhìn thái độ rề rà câu giờ của con hổ thì dần mất hết kiên nhẫn. Hắn trong chớp nhoáng đã vạch chiếc áo khoác gió được kéo kín cổng bên ngoài của Moon Hyunjoon ra để tránh trường hợp thằng hổ lại nghịch dại làm mất luôn chùm chìa khoá của hắn.
Và chuyện xảy ra sau đó như nào thì ai cũng biết. Moon Hyunjoon thề rằng cho dù gã có chết cũng phải giấu nhẹm chuyện mình bị thằng bạn thân bắt tại trận đi trộm đồ lót ở kí túc xá nữ, không thì còn mặt mũi đâu mà nhìn mặt mấy thằng cháu của gã sau này được nữa.
Thế nhưng, ngày hôm đó vẫn chưa phải thời điểm Moon Hyunjoon gã biết được cậu nhóc Wooje là đàn em hậu bối của Ryu Minseok. Phải mãi đến một thời gian sau, cũng lại vào một ngày định mệnh chẳng kém, Moon Hyunjoon thay vì nhận được cuộc gọi làm phiền từ Choi Wooje thì lúc này, hiện lên trên màn hình cuộc gọi của gã lại là hai chữ "Lee Minhyung" to đùng và kèm theo đó là khuôn mặt đầy ngờ nghệch của con hổ giấy.
Moon Hyunjoon chần chừ nhìn điện thoại trong giây lát, rốt cuộc vẫn phải bắt máy lên nghe gọi: "Alo?"
Đầu dây bên kia sau đấy phát ra chất giọng đầy uy lực đặc quánh của Lee Minhyung, hắn nghiêm túc nói khẽ với Moon Hyunjoon:
"Hyunjoon này, mày sang phòng tao một lát. Tao có chuyện này muốn hỏi."
27.
Moon Hyunjoon từ tầng hai phóng lên tầng tám của toà kí túc xá chỉ trong vòng chưa tới một phút. Vừa leo thang, con hổ vừa rủa thầm trong đầu: Mả cha cái thằng thiết kế toà kí túc, nợ môn của trường nhiều quá hay gì mà không biết đường xây cái thang máy nữa mày?
Đến khi vào được phòng kí túc của Lee Minhyung, miệng con hổ lúc này thở hồng hộc như muốn thủng phổi tới nơi:
"Ê...sao đấy...gọi tao có việc gì không?"
Lee Minhyung từ lúc thằng bạn mình đẩy cửa bước vào đều không thèm ngó ngàng gì tới, mắt hắn chỉ đăm chiêu nhìn vào đống hổ lốn vứt chồng lên nhau trong thùng rác phòng mình.
Moon Hyunjoon tò mò bước tới cạnh hắn xem xét, con hổ trong tích tắc đã mắt chữ A mồm chữ O quay sang Lee Minhyung giọng trơ tráo:
"M-mày...đừng có bảo mày kêu tao sang đây...dọn dẹp chứng cứ giết người của mày nhé..."
Lee Minhyung bấy giờ mới trừng mắt nhìn gã: "Mẹ mày, tao tưởng người bất ngờ phải là tao mới đúng chứ. Sao đến mày cũng ngạc nhiên như thể mình không hề biết chuyện gì vậy?"
"Ủa chứ mày muốn tao phải làm sao?"
Con gấu lớn khẩn trương nắm lấy cổ gã kéo lại gần đống đồ vừa được lấy ra từ thùng rác phòng hắn:
"Bữa trước mày trộm nội y của mấy đứa con gái bên khu kí túc xá nữ về làm gì?"
Moon Hyunjoon giả vờ ngơ ngác: "Cái gì? Tao chẳng biết mày đang nói cái khỉ gì hết."
Lee Minhyung cũng không chịu bỏ cuộc, hắn lại doạ dẫm:
"Hyunjoon này, chuyện này nghiêm túc đấy. Mày phải thành thật kể cho tao nghe ngọn ngành vụ này, không thì xác định điểm rèn luyện năm nay của mày xéo ra chuồng gà mà ở đi."
Moon Hyunjoon thực sự muốn đâm đầu vào tường quá đi mất. Mấy ngày trước thì bị thằng nhóc Wooje doạ sẽ mách chị gái về lỗi lầm lâu lắc lâu lơ hồi nhỏ, bây giờ thì bị thằng bạn thân Lee Minhyung uy hiếp đến cả điểm rèn luyện. Hổ không gầm tưởng Hello Kitty hả?
Con "Hello Kitty" lập tức gào mồm: "Được được, bố mày kể, xong thì mày cũng đừng hòng trách tao kể không chi tiết hay giấu diếm gì mày. Tao còn đang chẳng biết tại sao mình lại phải ở đây với mày làm gì đây."
Lee Minhyung nhún vai để gã chuyên tâm thực hiện nghĩa vụ của mình. Moon Hyunjoon lấy một hơi bắt đầu kể lại những chuyện mà gã biết trong mấy ngày qua:
"Nếu tao bảo hai hôm trước có thằng em hậu bối nhờ tao sang ký túc xá nữ trộm đồ lót của mấy đứa con gái bên đó thì mày có tin không?"
"Có."
Moon Hyunjoon lúc này mới gật gù thoả lòng. Gã phải hỏi trước để xác nhận con gấu sẽ hoàn toàn tin lời gã nói một trăm phần trăm mới dám kể tiếp, nếu không những gì con hổ nói về sau có khi còn chẳng lọt được vào tai nào của hắn mất.
"Là thế này, ban đầu tao cũng không muốn giúp đâu nhưng tao bị đe doạ nên mới phải làm theo thôi. Tao qua bên đấy trộm đồ xong chiều còn chưa kịp đưa cho thằng nhỏ thì đã bị mày phát giác luôn rồi đó thây. Nên còn lại bộ nào là tao đem cho em nó hết, không giữ lại cái nào." - Hyunjoon thoả dạ lại nói tiếp "Đấy, nếu mày tin tao thì làm ơn gạch tên tao ra khỏi diện tình nghi của mày dùm đi. Thằng này sẽ biết ơn mày lắm."
Lee Minhyung bán tín bán nghi nhìn chòng chọc con hổ, ngẫm nghĩ một lúc thì lại hỏi một câu:
"Cậu em hậu bối đó của mày tên gì?"
Moon Hyunjoon: ?
Con gấu thấy mặt thằng bạn mình nghệch ra đó bèn nhẫn nại hỏi lại lần nữa:
"Tao hỏi là, cậu em hậu bối nhà mày tên gì?"
Moon Hyunjoon bị phản ứng dồn dập của cu gấu làm cho lúng túng, gã trơ mắt nhìn quanh quẩn một lúc rồi không biết vì đâu mà lại thốt lên hai chữ "Choi Wooje" đầy gượng gạo. Khi biết mình vừa vô thức phun ra cái tên của con vịt họ Choi nào đó, Moon Hyunjun vội vàng chạy chữa:
"Nhưng mà, thằng Wooje không phải cái kiểu đó đâu. Mày đừng hiểu lầm em ấy..."
Tiếng cười khúc khích của Lee Minhyung bỗng dưng cắt ngang lời nói của Moon Hyunjoon, hắn không biết do đâu lúc này lại trông khoái chí vô cùng, khoác lấy vai con hổ nói nhỏ như có ẩn ý gì phía sau:
"Hyunjoon thích em Ryu Min Chóc lắm mà phải không? Hổ này, sau này chưa có sự đồng ý của tao thì đừng tự ý vứt cần trên xuồng xuống biển. Tao mà không kéo cá lên được thì mày tính làm sao đây hửm?"
Moon Hyunjoon mơ mơ hồ hồ nghe đâu được mỗi "câu" với "cá" thì chỉ biết khờ khạo hỏi lại hắn:
"Câu cái gì? Mày tính câu gì ở dưới đó?"
Khoé miệng Lee Minhyung hơi chếch lên tạo thành một điệu cười đầy nham nhở, hắn rỉ tai nói với thằng bạn mình:
"Biển trong thì không có cá. Mà cún hư quá thì lại phải để anh."
Sau câu nói nửa kín nửa hở của Lee Minhyung, hổ giấy chỉ kịp tờ mờ đoán ra hai điều. Một là Lee Minhyung có quen biết Choi Wooje, hai là phát ngôn vừa rồi chắc chắn là có liên quan gì đó tới con cún Ryu Minseok.
Còn ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói đó là gì? Có trời mới biết được thằng Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro