4.
12.
Lee Minhyung bắt đầu ngày mới bằng dòng tin nhắn của người nọ gửi ngay trong khi hắn còn đang ngồi ở trên lớp học.
@embekeria_chinhiu: Minhyung ơii. Nay anh ăn sáng với cái gì á?
Lee Minhyung nhìn tin nhắn vừa được gửi đi cách đó ít phút của chủ tài khoản vừa rồi thì đâm ra khó hiểu. Không biết rõ chủ đích của người nọ là đang âm mưu tính kế gì. Đắn đo một lúc, Lee Minhyung rốt cuộc lại gửi đi một tin nhắn:
@leeminhyung:
Lên lớp vội, chưa ăn sáng.
@embekeria_chinhiu:
Vậy ạ? Thế Minhyungie đợi em một chút, em ship đồ ăn đến cho anh nhé.
Lee Minhyung vẫn vì đoạn tin nhắn mà nghệch mặt ra vì không đoán được người nọ còn đang tính toán sẽ mang tới cái khỉ gì cho mình vào giờ này. Thế rồi, khi hình ảnh vừa được gửi qua, con gấu lại lần nữa bị làm cho một vố suýt thì hồn bay phách lạc. Tài khoản "embekeria_chinhiu" bỗng dưng gửi đến bức ảnh khoả thân cho hắn một cách không hề lộ liễu. Người trong ảnh chỉ mặc mỗi áo ngực đen gọn gàng bao quanh lấy vòng một nhỏ nhắn cùng chiếc quần lót ren ẩn hiện ở bên dưới chiếc bụng trắng mềm của đối phương. Toàn bộ khung hình đều được lấp kín bởi da thịt hở hang của người nọ.
Lee Minhyung nhìn tấm ảnh hiện trên khung chat mà đứng hình mất chừng năm giây, hắn vội vã úp màn hình đặt xuống mặt bàn, cố gắng thanh tịnh lại đầu óc sau cú nhả ảnh bất ngờ của người vừa rồi.
Moon Hyunjoon ngồi bên cạnh lại bị bộ dạng như câu mất hồn của thằng bạn thì lấy làm tò mò quay sang hỏi hắn:
"Gì đấy? Ai gửi ảnh cho mày à?"
Lee Minhyung mặt mày khờ dại liếc sang thằng hổ đang cố tình díp mắt nhìn xuyên qua lớp màn hình điện thoại đắt kế, giọng hắn khò khè:
"Không có gì đâu."
"Ầy, gái gửi ảnh cho mày hả? Đâu cho tao xem coi mặt mũi ra sao nào?" - Moon Hyunjoon hưng phấn định chồm qua lấy chiếc điện thoại cạnh khuỷu tay Lee Minhyung thì đã ngay lập tức bị hắn chặn lại:
"Tay. Tay. Tay."
Bị khước từ, Moon Hyunjoon cũng đành bất mãn "xuỳ" một hơi, anh ngồi tựa lưng ra sau ghế bắt đầu chuyên mục lải nhải của mình:
"Sao mấy đứa con gái cứ thích bu vào mày thế, Lee Minhyung?"
"Mày khác gì tao không mà hỏi?"
"Mẹ mày, nhưng mà bọn con gái bu vào tao còn thấy hợp tình hợp lý. Chứ nhìn vào mày thử xem, lúc nào cũng thấy kè kè đi bên cạnh em Ryu Min Chóc như người tình trăm năm thế này. Mày không biết thôi chứ bình thường mắt mày nhìn thằng cún so với mọi người đã khác một trời một vực rồi. Ai nói chúng mày là bạn bè bình thường tao cũng phải quỳ lạy khả năng nhận thức như một con người của nó luôn đấy."
Lee Minhyung tiếp tục phải ngồi nghe tên hổ nhít nhà mình lèm bèm mấy câu không rõ đầu rõ đuôi, có chút ngấy ngẩm. Lúc này, hắn mới mặc kệ Moon Hyunjoon mà chuyển sự chú ý về chiếc điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh.
Ngón tay hắn thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại.
@leeminhyung:
Cậu bị cái gì vậy?
Ý tứ một chút. Sau này đừng tự ý gửi mấy ảnh như vậy cho tôi nữa.
Đợi một lúc, tài khoản kia mới trả lời lại tin nhắn của hắn.
@embekeria_chinhiu:
Minhyungie không thích ảnh em gửi sao ạ ?
@leeminhyung:
Tất nhiên là không. Sau này cũng chú ý đừng gửi ảnh đi lung tung. Sẽ nguy hiểm đấy.
Gửi đi đoạn tin cuối cùng, hắn liền phải tắt nguồn điện thoại khi giảng viên đứng tiết của bọn họ quay trở lại lớp học.
13.
Ryu Minseok ngồi co ro trên giường nhìn chiếc màn hình điện thoại tối rụp được hơn hai mươi phút đồng hồ.
Kể từ sau khi Lee Minhyung nhắn đoạn tin cảnh báo, Ryu Minseok cho dù gửi đi cả chục tin nhắn sau đó vẫn không được hồi âm.
Con cún lại thở dài chán chường. Cậu tự hỏi là mình lại làm gì sai rồi à? Cớ gì Lee Minhyung lại thẳng thừng khước từ cậu như thế? Ryu Minseok nghĩ ra hàng trăm lời giả định trong đầu rốt cuộc não cún cũng chẳng thông.
Chẳng lẽ, Lee Minhyung không thích cơ thể của mình thật sao?
Mạch suy nghĩ chỉ vừa mới thoáng qua, Ryu Minseok tâm trạng khổ sở tựa mặt vào hai đầu gối khóc thầm.
Nếu Lee Minhyung cũng không thèm muốn cơ thể của cậu, thì Ryu Minseok này cũng còn giá trị gì trong mắt hắn nữa đâu chứ?
Càng nghĩ lại càng tủi, Ryu Minseok quẹt vội hàng nước mắt sau đó đi tới bên tủ quần áo. Cậu lục lọi ngăn tủ nhỏ để đồ cá nhân ở dưới cuối cùng, bới ra được đống đồ lót nữ lần trước mặc để lại. Ryu Minseok trước đó đã giặt sạch sẽ để chuẩn bị cho những tấm ảnh nóng sẽ được gửi đi cho Lee Minhyung.
Nhưng có lẽ giờ không cần thiết nữa, Lee Minhyung cũng đâu có hứng thú gì với cơ thể cậu. Gửi ảnh đi chỉ khiến bản thân cậu trở thành một kẻ thích đi quấy rối người khác. Chưa thấy thoả mãn ở đâu chứ Ryu Minseok lúc nãy đã cảm thấy bản thân mình thật vô đạo đức chết đi được.
Ryu Minseok nóng giận ném hết đống đồ lót vào thùng rác trong phòng. Đầu óc cậu chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa nên đành xách cặp đi ra ngoài hóng gió cho khuây khoả.
Vừa đi ra tới khuôn viên trường, con cún lại bất giác đứng chững lại nhìn xung quanh. Nơi đây đông đúc sinh viên quanh quẩn tới lui, chỗ nào cũng thấy bóng dáng của bạn học cùng trường làm Ryu Minseok có chút dè dặt.
Ryu Minseok chợt nảy lên nỗi sợ hãi trước khung cảnh chật ních những con người xa lạ mà bản thân chưa một lần quen biết. Cún con hoang mang, đôi chân nhỏ lùi bước về sau thì bỗng đụng lưng vào bờ ngực săn chắc của một ai đó.
"Ôi, em Ryu Minseok khoa thiết kế này phải không?"
Ryu Minseok giật thót quay đầu lại đã thấy bóng dáng cao lớn của người con trai trước mặt đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào cậu.
Người nọ rất tự nhiên bắt lấy tay cậu nhóc, hồ hởi giới thiệu bản thân:
"Anh là Jeong Jihoon khoa Kinh tế đầu tư. Minseok có nhớ anh không?"
Ryu Minseok đờ đẫn lắc đầu.
"Lần trước ở hội trường tổ chức sự kiện anh từng gặp em một lần rồi đấy. Nhưng hôm đó thấy em đi cùng với Lee Minhyung anh lại không ra bắt chuyện được."
Ryu Minseok gặp người lạ tới bắt chuyện với mình thì vô cùng khúm núm, chứng sợ người lại vô thức trỗi dậy. Cậu hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đàn anh:
"A...Anh biết Lee Minhyung ạ?"
"Tất nhiên. Đừng tưởng trái đất chỉ xoay quanh mỗi Lee Minhyung của em thôi chứ. Anh cũng là sinh viên có chút tiếng tăm trong khoa Kinh tế của trường mình mà. Bọn anh hay đi tham dự hội thảo với nhau lắm."
Ryu Minseok rụt rè hỏi lại:
"Em không hay để ý lắm, anh...giới thiệu kĩ một chút chắc em sẽ nhớ ra đó ạ."
Jeong Jihoon gật gù: "Nếu giới thiệu kĩ hơn thì, anh là thủ khoa đầu vào của khoa Kinh tế, trưởng câu lạc bộ tổ chức sự kiện của trường đại học L, thuộc ban quản lý giám sát hoạt động của sinh viên trong trường, đội phó đội tuyển bóng rổ tham gia thi đấu và đại diện cho trường. Minseok đã nhớ chưa?"
Ryu Minseok được một phen trố mắt với bảng thành tính và đóng góp dài dằng dặc của vị tiền bối họ Jeong này. Thật ra xuyên suốt 3 năm đại học, Ryu Minseok trong đầu ngoài cái tên Lee Minhyung lại chẳng để tâm xem có kẻ nào có thể đứng cạnh một con người ưu tú như hắn không. Cho đến lúc này, khi gặp được người có thể so là một chín một mười với con gấu bự nhà mình, Ryu Minseok lại chẳng hiểu tại sao không thấy tự nhiên như lúc nói chuyện Lee Minhyung. Dù phong thái của cả hai đều nghênh ngang như nhau và điểm chung là những con người xuất xắc như thế lại luôn chủ động tới bắt chuyện với Ryu Minseok.
Ryu Minseok nuốt nước bọt: "Thật ngại quá, em không giỏi nói chuyện với người lạ cho lắm."
"Có gì đâu, Minseok trông đáng yêu thế cơ mà. Lần đầu trông thấy đã khiến mọi người trong câu lạc bộ của anh phải tấm tắc khen ngợi rồi."
Ryu Minseok được khen thì đỏ bừng cả mặt, cậu khách sáo lắp bắp: "E-em, cảm ơn ạ...Anh Jihoon cũng thân thiện lắm."
Jeong Jihoon bật cười, tay xoa nhẹ đầu đứa nhỏ: "Giờ anh có việc phải đi. Cho anh số điện thoại, khi nào có dịp anh mời em đi ăn. Có được không?"
Ryu Minseok tuy vẫn còn ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng chấp thuận trao đổi số điện thoại với người kia.
Sau khi có được số của Ryu Minseok, Jeong Jihoon mới hài lòng chào tạm biệt cậu rồi rời đi ngay sau đó.
Ryu Minseok mơ màng nhìn theo bóng dáng người nọ đang hoà mình vào đám đông bon chen ngoài kia. Không hiểu sao cho dù có đứng giữa cả trăm sinh viên khác, Jeong Jihoon vẫn trông vô cùng nổi bật. Hệt như hào quang của Lee Minhyung nhà cậu, ánh sáng của sự vượt trội và cao thượng của những kẻ đứng đầu vẫn luôn vượt trội hơn cả.
14
Ryu Minseok sau cả buổi lượn lờ ở ngoài đường, lúc quay về kí túc xá đã thấy Lee Minhyung ngồi trễm chệ trong phòng. Kịch bản đêm hôm trước lặp lại, con cún lúc này vẫn có chút chột dạ chậm rãi bước vào phòng như không thấy người lớn đang chằm chằm nhìn mình.
"Cún về trễ quá nhỉ? Dạo gần đây Cún gặp ai mà ra ngoài nhiều thế?"
Ryu Minseok bị giọng nói của Lee Minhyung kéo về sự cảnh giác tột độ, cậu từ từ quay lại nói với người nọ:
"Mình ra ngoài có chút việc...Trễ rồi nên mình đi tắm trước đây."
Lee Minhyung chỉ kịp "ừ" một tiếng đã thấy Ryu Minseok cầm quần áo chạy bay vào phòng vệ sinh. Không khác gì so với lần trước.
Ryu Minseok sau khi khoá chặt cửa mới thở phào ngồi bệt xuống đất. Con cún cảm nhận được trái tim mình đập loạn xạ bên trong lồng ngực. Sau khi tĩnh tâm, cậu đang định treo quần áo sạch lên thanh mắc để lát nữa thay cho dễ thì bỗng nhận thấy bên túi quần chứa điện thoại rung lên bất chợt.
Ryu Minseok nhanh chóng rút máy ra kiểm tra, phát hiện người gửi tin nhắn cho cậu lại là Lee Minhyung. Ryu Minseok còn tưởng hắn gửi gì cho mình nhưng sau một lúc nhìn kĩ lại, cậu mới nhận ra người được gửi tin nhắn tới thực chất lại không phải mình mà thay vào đó là tài khoản "embekeria_chinhiu" cậu lập ra vào ngày hôm trước.
Cún nhỏ đứng hình trong vài phút. Biết rằng phải có chuyện gì đó xảy ra tiếp theo sau đó, cậu nuốt nước bọt lấy lại tinh thần, ngập ngừng bấm vào đoạn chat của cả hai.
@leeminhyung:
Keria đang làm gì đấy nhỉ?
Bất an, toàn bộ chỉ là bất an. Ryu Minseok cắn móng tay nhìn chòng chọc đoạn tin nhắn mờ ám của Lee Minhyung, rốt cuộc vẫn đành bấm phím trả lời.
@embekeria_chinhiu:
Em đang ở nhà, Minhyung gọi em có việc gì không?
Tin nhắn ở đầu bên kia ngay lập tức lại được gửi đi.
@leeminhyung:
Anh tính hỏi một chút.
Keria thực sự thích anh mà phải không?
@embekeria_chinhiu:
Vâng, em đã bảo em thích anh thật mà.
Một lúc sau không thấy Lee Minhyung trả lời nhanh như thường lệ, Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy nao núng trong lòng. Thế nhưng rồi chỉ vài giây sau đó, "leeminhyung" đã thực sự nhắn lại cho cậu một cách nghiêm túc.
@leeminhyung:
Nếu là như vậy.
Keria chụp ảnh khoả thân qua cho anh Minhyung xem nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro