Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. (R18) End




68.

Khoảng thời gian xa cách giữa một đôi uyên ương có thể khiến mối quan hệ trở lại sau đó mãnh liệt như thế nào vậy?

Chỉ hôn thôi, là chưa đủ...

"A~...ức, đừng...đừng ngoáy...ha, bụng em lạ quá....hức~"

Đứa trẻ to xác Lee Minhyung bế xốc người cún con lên cho cậu dựa lưng vào cửa phòng kí túc, một tay hắn đỡ mông người nhỏ, tay còn lại ra sức chọc ngoáy ngón tay mình vào hậu huyệt ẩm ướt của Ryu Minseok.

Từng phần da thịt trên đốt ngón tay hắn vừa thô lại vừa chắc, mỗi lần tiến sâu vào động thịt đều ra vào đầy mãnh mẽ. Độ nóng từ huyệt nhỏ ma sát với nhiệt độ da thịt của con gấu lại như được tăng thêm phần rạo rực mà khiến bụng nhỏ của con cún lần nữa trở nên cồn cào.

Ham muốn dâng trào khiến Ryu Minseok không còn kìm nổi những tiếng rên la đầy thoát dục:

"Minhyungie đâm vào đi...hức~...em khó chịu...ngón tay không đủ...ưm~..."

Lee Minhyung hai mắt đã lằn vệt máu đỏ lừ, dục vọng như sắp chiếm trọn tâm trí hắn, chiêm ngưỡng làn da trắng hồng dần hoá đỏ vì thẹn, sự hưng phấn trong hắn lại ngày một dâng trào.

Cơ thể đứa nhỏ trong tay hắn vô cùng nhạy cảm, chỉ thêm vài đường chọc ngoáy cũng là đủ để cậu lên đỉnh mà không cần phải đụng vào vật nhỏ đằng trước.

Chiếc bụng mềm oặt vương vãi đầy dịch ruột, khiến người trên nhìn xuống chỉ cảm thấy ngượng đến phát nóng. Đũng quần bên dưới của con gấu tức thì lại căng phồng, tâm trí hỗn loạn như phải đấu tranh giữa cái thiện và cái ác.

Thế rồi, bản chất vẫn là chẳng nỡ. Lee Minhyung lần nữa rút ngón tay đã nhầy nhụa dịch thể ra bên ngoài, cẩn trọng đỡ Ryu Minseok bằng hai tay rồi nhẹ nhàng bế em cún vào lòng.

Ryu Minseok mắt mơ màng còn chưa kịp tỉnh táo sau khi xuất tinh, cả người được bế bồng trở về giường thì thoải mái đến mức lòng dạ lâng lâng mong chờ.

Thế nhưng, ngay khi vừa được đặt xuống nệm và chăn bông, Ryu Minseok lại bị người lớn làm cho một phen chẳng thể tin nổi vào mắt mình.

Lee Minhyung cẩn trọng lấy khăn giấy đặt trong hộc tủ đầu giường ra mà lau đi thứ dính nhớp xung quanh miệng huyệt và tinh dịch vương vãi trên bụng của Ryu Minseok.

Cún con đầu óc vừa ngẩn vừa ngơ, chẳng hiểu hắn đang tính giở trò gì tiếp theo.

Lee Minhyung tính bày ra trò gì kích thích trước khi lâm trận hả ta ?

Ryu Minseok rất là mong chờ đó nha~

Cơ mà, trái ngược với những suy tưởng hão huyền ấy của Ryu Minseok, Lee Minhyung vừa hoàn thành xong việc lau chùi sạch sẽ trước sau cho Ryu Minseok, thu dọn đống giấy bẩn xong liền kéo chăn đắp lên người cho em cún con.

Ryu Minseok: ???

"Anh không đụng vào Cún nữa đâu. Phải giữ cho Cún lành lặn để còn yêu đương nữa."

Giọng con gấu dịu dàng vỗ về em nhỏ Minseok đang được cuộn tròn trong chăn bông. Nhưng ngữ âm của hắn lại mang vẻ gì đó rất sầu muộn, như thể những lời vừa rồi nói ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ nội tâm bên trong của hắn.

Thực chất thì đúng là vậy. Lee Minhyung cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi phải nói ra những lời ấy. Căn bản là nhìn một Ryu Minseok mình mẩy đẫy đà như thế, Minhyung hắn đã muốn lao vào ăn cho bằng sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể của cậu rồi chứ nín nhịn thì khó cho con gấu quá.

Nhưng ai đời lại làm như thế bao giờ ?

Phải nghĩ cho tương lai của Ryu Minseok.

Phải nghĩ cho tâm tư tình cảm của Ryu Minseok.

Tất thảy điều gì cũng phải đặt Ryu Minseok lên đầu.

Ryu Minseok người quấn trong một lớp chăn bông dày cộp, đôi mắt cún mở to nhìn hắn mặt không cảm xúc bỏ tay ra khỏi người mình.

Cún con bấy giờ mới bắt đầu hoảng sợ.

Sao vậy ? Giữ cho em lành lặn để yêu đương cái gì cơ ? Em còn yêu ai khác ngoài Minhyungie đâu chứ ?

Bạn hết thương em rồi phải không ?

Người sắp chuẩn bị rời đi, Ryu Minseok không nghĩ ngợi thêm nữa mà tức thì đã chụp lấy tay người ta kéo về:

"Minhyungie đừng đi. Em blow job cho Minhyungie được không ? Hay bạn muốn em tự xử ? Minhyungie muốn gì em đều làm hết. Đừng bỏ em đi vậy mà."

Ryu Minseok mặt mũi bí xị, tay bám chặt lấy hắn không buông.

Lee Minhyung mắt rũ xuống dưới, cảm thấy Ryu Minseok không nên tỏ ra đáng thương mà van nài hắn như vậy. Như thế rõ ràng là không đúng chút nào.

Thực sự hắn sẽ đau lòng chết mất.

Thế rồi, Lee Minhyung đành phải lựa chọn cách dứt khoát khước từ: "Được rồi. Không cần đâu. Minseok nằm nghỉ đi, anh lên trường chút rồi về."

"Minseok đâu ra mà Minseok ? Minseok nào ? Sao lại gọi là Minseok ? Em là 'Cún' cơ mà, là 'Cún' của bạn đây nè..."

Khoảnh khắc tiếng "Minseok" vừa bật ra khỏi miệng con gấu, cả tâm thức của cún nhỏ như sụp đổ hoàn toàn.

Không còn tiếng gọi "Cún yêu" đầy thân thương như trước. Ryu Minseok cảm tưởng như mình vừa bị tước đi một thứ gì đó đã quan trọng với bản thân, điều đã tồn tại và gắn bó với cậu như một lẽ tự nhiên trong khoảng thời gian dài.

Ấy có chăng chính là vì nhận ra mình vừa mất vị trí quan trọng trong lòng người thương rồi ư ?

Khoảng cách giữa cả hai lại lần nữa bị đánh bật ra xa, như trở về ngày họ còn chưa từng gặp gỡ đối phương vào bảy năm trước.

Ryu Minseok chưa biết yêu Lee Minhyung nhiều đến như thế và Lee Minhyung thì thậm chí còn chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu.

Trái tim nhỏ bị sự trớ trêu trong những suy diễn của bản thân làm cho đau đớn đến rỉ máu.

Ryu Minseok cúi gằm mặt, nước mắt theo giọt lại rơi lộp bộp xuống đùi non trắng nõn.

Ở bên này, Lee Minhyung cũng đang tự cảm thấy hối hận trước sự thiếu để ý trong lời nói của mình ban nãy.

Là vì muốn dứt khoát buông tay Ryu Minseok nên Lee Minhyung mới cố tình không gọi bạn nhỏ như cái cách thường ngày hắn vẫn hay gọi nữa. "Cún yêu" là minh chứng cho tình cảm vô hạn mà hắn vẫn dành cho Ryu Minseok. Còn "Ryu Minseok" lại chính là giới hạn cuối cùng của Lee Minhyung.

"Ơ không, không...anh xin lỗi, là anh quên chút thôi. Cún đừng khóc." - Lee Minhyung vội vàng bước về lại bên cạnh giường, dang hai tay ra với ý vị muốn dỗ dành và bế bồng bạn nhỏ.

Ryu Minseok mím chặt môi lập tức hất tay người lớn sang bên cạnh: "Không thích người ta nữa thì thôi. Bạn đừng lại gần đây. Minhyung không cần thương hại người ta như vậy."

Ryu Minseok dùng giọng mũi để đáp lại lời hắn, tư vị rõ ràng là đang giận dỗi đến xù cả lông. Cún con lại bó gối ngồi xoay người đi chỗ khác, giấu nhẹm khuôn mặt ấm ức đầy nước mắt của mình ra đằng sau.

"Anh xin lỗi Cún mà. Quay lại đây với anh. Cún khóc một mình như vậy anh xót lắm. Nhìn anh chút đi mà Cún ơi."

"Ai thèm nói chuyện với bạn. Mai tui dọn khỏi kí túc xá luôn là bạn vừa lòng chứ gì. Từ giờ đừng trông chờ tui thích bạn thêm lần nào nữa."

Lee Minhyung nghe thế, chợt khựng lại sau câu nói vừa rồi của Ryu Minseok. Biểu cảm kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn con người bé xíu đang ngồi gọn gàng trên giường như một cục bông.

Ban nãy...Ryu Minseok nói thích hắn cái gì cơ ?

Hắn không nghe nhầm đúng không ?

Mà kể cả cho dù Ryu Minseok không nói như vậy đi chăng nữa, Lee Minhyung lại muốn tin là sâu trong lòng người nhỏ thực sự cũng tồn tại một thứ tình cảm chân thực giống như hắn.

Con gấu nuốt nước bọt xuống cái ực, mọi thứ xung quanh hắn nhoè đi, tiêu cự rõ nhất lúc này chỉ còn lại một mình Ryu Minseok.

Lee Minhyung lại ngập ngừng trong giây lát, rốt cuộc không kìm được lại phải đặt một chân mình lên giường rồi chồm người ôm lấy dáng hình nhỏ nhắn của đứa nhỏ họ Ryu này.

Cún con cảm nhận được làn hơi ấm toả ra từ cơ thể người lớn đang ôm trọn lấy mình từ phía sau, xúc cảm lần nữa lại nhanh chóng bị hắn làm cho lung lay.

Lee Minhyung thấy đứa nhỏ không nhúc nhích, bất giác vòng tay hắn lại siết chặt, cái ôm ngày một gần hơn. Con gấu giữ nguyên hành động như thế được một lúc , đến khi Ryu Minseok nhận ra người cậu sắp đổ hẳn về phía trước vì trọng lượng của người nọ cũng cùng lúc đang đè mình xuống nệm. Con cún bấy giờ mới biết cựa quậy dãy dụa: "Á, bỏ tui ra đi, khó chịu quá à."

"..."

"Hong nghe tui nói hả ? Tui bảo bạn bỏ tui ra !"

"..."

"A...tui ghét bạn lắm, Lee Minhyung."

Ryu Minseok cho dù có mắng xa xả vào mặt hắn, con gấu nọ dường như vẫn không có dấu hiệu động đậy. Thế rồi, trong giây phút cún con sắp điên máu mà chuẩn bị giơ tay đánh cho hắn một trận tiêu tùng, chất giọng trầm bổng của Lee Minhyung mới chầm chậm cất lên:

"Anh thích em, Ryu Minseok."

"!?"

"Anh thích Cún, yêu Cún, thương Cún vô cùng. Cún không tin cũng chẳng sao cả, anh sẵn sàng dành cả đời còn lại của mình để chứng minh cho Cún thấy. Nhưng chỉ riêng lúc này thôi, Cún cho phép anh được theo đuổi Cún một cách nghiêm túc nhé, có được không?"

"..."

Thấy Ryu Minseok không trả lời mà chỉ ngồi im bất động, Lee Minhyung cho dù biết cậu sẽ không chấp nhận đoạn tình cảm này của mình vẫn nhất quyết không ngừng ôm cậu dù một giây. Chỉ trừ khi Ryu Minseok đánh cho hắn què tay què chân, Lee Minhyung hắn có chết cũng không buông bạn nhỏ này ra lần nào nữa đâu.

Thà rằng cứ thẳng thắn với Ryu Minseok một lần, bị em từ chối lần này hắn cũng không phải tiếc nuối. Nhưng nếu hắn mãi không chịu bày tỏ lòng mình cho em hiểu, mười kiếp nhân sinh có lẽ còn không thể rửa hết nỗi ân hận kiếp này của hắn nữa.

Thế rồi, Ryu Minseok không nói cũng không rằng, cậu không chấp nhận cũng chẳng thốt ra một câu từ chối. Điều này lại càng khiến lòng hắn sục sôi còn hơn cả khi nghe được một câu trả lời chính đáng từ miệng của Ryu Minseok nữa là.

"Cún ơi...Cún trả lời anh một tiếng đi có được không ?"

"..."

"Nếu Cún không thích anh thì cũng phải nói cho anh biết một tiếng chứ. Đừng im lặng như vậy...anh sẽ khóc thật đó."

"..."

"Quay lại đây nhìn anh đi, Minhyung yêu Cún đến phát khóc luôn rồi nè."

"..."

"Ơ này Cún..."

"Ồn ào quá. Khóc lóc thì nằm dưới."

"..."

Giọt nước mắt còn chưa thành hình đã bị hắn nuốt xuống bụng.

Quả là người tình bé nhỏ của Lee Minhyung...nói một câu là kết được luôn cả một cuộc trò chuyện.

Ryu Minseok thấy hắn im im không nói, đâm ra bên trong ruột gan cồn cào mất hết cả kiên nhẫn. Cún con quyết định xoay người về nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng quả quyết:

"Làm sao để tui tin điều Minhyung đó nói là thật ?"

Lee Minhyung đáp lại rất chân thành:

"Anh đã bảo rồi mà. Cún hãy cho anh thời gian để chứng minh tình cảm của anh dành cho Cún đi. Tình yêu đâu phải cứ nói một câu 'anh thích em' thì người khác liền có thể hiểu hết được, anh hoàn toàn thông cảm nếu Cún không thích anh ở thời điểm hiện tại. Vì vậy nên, Cún cứ việc tiếp nhận tấm lòng này của anh thôi, mọi thứ về sau đã có anh lo cả rồi."

Ryu Minseok trưng ra bộ mặt trầm ngâm trong giây lát, rồi chợt cậu cất giọng:

"Vậy thì. Anh. Hôn em đi."

"H-hả ?"

Nhìn biểu cảm sững sờ đến khờ khạo của Lee Minhyung, Ryu Minseok tặc lưỡi ngán ngẩm. Rồi cún con cũng chẳng chờ đợi thêm giây nào mà ngay lập tức đã nắm lấy cổ áo hắn kéo lại, đặt một cái hôn lên môi hắn, thanh âm vang cao một tiếng "chụt" đầy ngọt ngào.

Đến khi cái hôn chấm dứt, Ryu Minseok mắt mơ màng chớp chớp mới nhìn lên cánh môi đỏ lợt của hắn, vệt nước từ môi mềm của cún con vẫn còn đọng lại óng ánh trên khoé miệng của bạn gấu nhà.

Lee Minhyung đờ đẫn mặt mày, mắt mở to chằm chằm nhìn Ryu Minseok như không tin vào loạt diễn biến xảy ra từ đầu đến giờ.

Ryu Minseok bị hắn nhìn không chớp mắt như thế nói thật là cũng hơi ngại, cậu đưa tay chọt lên má hắn một cái, miệng trề ra tỏ vẻ hờn giận:

"Sao Minhyungie không nói gì hết ? Không thích hả ?"

Lee Minhyung vội vàng lắc đầu:

"Không không, anh thích mà, rất rất thích."

Ryu Minseok lại bày ra bộ mặt hoài nghi mà híp mắt nhìn hắn. Lee Minhyung đành phải rũ bỏ lý trí tạm thời của bản thân, còn không chắc chắn hắn sẽ làm tuột mất bé nhỏ này mãi mãi.

Lee Minhyung hít một hơi sâu, chậm rãi đặt tay mình lên vuốt ve nhẹ nhàng gáy sau của người nhỏ:

"Đừng thích Kim Kwanghee nữa."

Ryu Minseok: !?

Cún con bất giác phải hỏi lại: "Ý Minhyungie là sao vậy?"

"Anh bảo là, Cún đừng thích Kim Kwanghee nữa. Tên tiền bối đó không tốt bằng anh."





69.

Ryu Minseok thật chỉ muốn phá lên cười nắc nẻ trước sự ghen tuông đầy trẻ con này của Lee Minhyung.

Nhưng dẫu sao, hôm nay con gấu này lại đáng yêu quá thể đáng.

Ngay cả hành động rúc mặt vào ngực cậu cũng trở nên ngoan ngoãn đến muốn ôm ôm ấp ấp cả ngày.

Cơ mà Ryu Minseok sẽ không nói ra mấy lời như thế trước mặt hắn đâu. Ít nhất thì mình cũng phải giữ giá một tí chứ.

"Cún ơi, vậy là Cún có thích anh không ?"

"Thích em lộ liễu đến thế luôn à ?"

"Ừm hứm. Không thì người ta sẽ không biết anh thích Cún được."

"Bạn thích em mà em hong thích bạn thì em vẫn đi thích người khác được vậy."

Bạn gấu chỉ lắc đầu: "Không. Thứ thằng Lee Minhyung này thích thì một cái chạm cũng đừng hòng mà với tới được chứ đừng nói là thích được Cún của anh."

Ryu Minseok nghe được lời này thì lòng phơi phới lên hẳn.

Úi~ "Cún của anh", "Cún của anh" luôn kìa.

Mặc dù kiểu đánh dấu chủ quyền này của Lee Minhyung đúng thật là có hơi trẻ con một chút. Nhưng vừa hay đứa nhỏ Minseok này lại rất vừa ý với chúng. Nếu là ngày thường thì cún con sẽ lập tức nhảy cẫng lên mà ôm lấy hắn bám riết như loài sâu bọ rồi.

Nhưng giờ thì chưa phải là lúc. Chừng nào chưa đạt được mục đích và nhu cầu của bản thân thì Lee Minhyung hắn đừng bao giờ cố gắng để nghe được chữ "thích" từ miệng cậu.

Ai bảo thằng nào ban nãy vừa làm phật ý em cơ !?

"À~ Thế lúc nãy Minhyungie bảo phải giữ mình cho em để yêu đương với ai đấy nhỉ ?"

Lee Minhyung lẻo mép, nhanh nhảu đáp ngay: "Với anh. Với anh."

"Thôi nhé, ai thèm yêu đương với anh ? Kêu đút vào thì không đút, blow job cũng không cho. Em đi tìm người khác hàng đẹp hàng ngon hơn của Minhyungie được luôn chứ ở đó mà chảnh với em."

Lee Minhyung miệng cười nhưng lòng thở dài: "Thôi nào, đừng nói nhảm như vậy nữa. Cún lại để miệng xinh của mình đi hơi xa rồi đấy."

"Nhảm đâu. Em nói được làm được đó, bạn tưởng có mình b...ưm~"

"Miệng xinh" của Ryu Minseok ngay lập tức bị chặn đứng bởi nụ hôn dồn ép từ Lee Minhyung. Hắn không kiêng dè mà đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của Ryu Minseok, âm thanh giao thoa nước bọt òng ọc từ từ chảy xuống nơi vòm họng.

Hai má Ryu Minseok đỏ như say rượu, mắt lơ lửng nhìn người lớn một cách vô định.

Đã rất lâu rồi đứa nhỏ Minseok mới lại được cuốn vào một nụ hôn sâu như thế. Cảm xúc lâng lâng hệt như lần đầu, khiến người kiểm soát lẫn bị kiểm soát đều vô thức đắm chìm không nỡ dứt.

Lee Minhyung biết mình đã nắm được thế chủ động lại như ban đầu, bấy giờ hắn mới nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ gáy em cún nhỏ, chậm rãi rời miệng mình khỏi chiếc môi nhỏ xinh của đứa trẻ họ Ryu này.

"Anh vì nghĩ cho Cún nên mới phải kìm chế bản thân mình như thế. Ấy vậy mà Cún có vẻ không nghĩ cho anh gì cả rồi." - Gấu lớn lại thơm chụt lên má hồng của cậu "Không ngoan thì anh biết phải làm sao đây ?"

Ryu Minseok đang còn chìm trong dư âm ngọt ngào của nụ hôn sâu. Được một lúc, cún nhỏ mới lờ mờ nhận được tín hiệu từ những lời "trách yêu" của hắn.

Ryu Minseok nuốt nước bọt, sực lúc này cậu mới từ từ chồm người dậy, kiêu kì quay người ra đằng sau.

Lee Minhyung tay đang còn đặt trên eo người nhỏ, cậu vừa ngồi dậy đã tức thì đẩy tay hắn sang một bên. Con gấu vì thế mà lấy làm lạ, còn đang chưa phân định được hành động tiếp theo của Ryu Minseok là gì. Thì bất chợt, Lee Minhyung đã bị cún con nhà mình làm cho một vố sững sờ đến tròn cả mắt.

Ryu Minseok lưng trần hướng về phía hắn, cậu từ từ hạ thấp hông mình, để bờ mông trắng sữa vểnh lên đẩy ra trước mặt cho hắn chiêm ngưỡng. Lỗ nhỏ hồng hào giữa hai khe mông e ấp như mời gọi người đối diện.

Cún con không hề có chút e ngại, cậu quay mặt về phía Lee Minhyung díp mắt nhìn hắn, môi cong cong như cún con gọi chủ:

"Cún hong ngoan thì phải phạt đó Minhyung ơi~"

Lee Minhyung nghe vậy cười khẩy: "Phạt kiểu gì đây ? Kiểu này là muốn bị đánh rồi đúng không ?"

"A~ Vừa đánh vừa đụ ạ."

"Sẽ đau lắm đấy, Cún có chịu đau được không ?"

Ryu Minseok lúc này cảm thấy bên dưới mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

Nứng muốn chết !

Là muốn thử lòng kiên nhẫn của cậu phải không ?

Môi cún bấy giờ lại cong lên lần nữa: "Không đau. Chỉ cần là Minhyungie thì làm gì em cũng sướng. Mau lên, em muốn Minhyungie chịch chết em ~"





70.

Lee Minhyung đôi lúc tự hỏi liệu rằng suốt bảy năm qua, có phải hắn đã bỏ lỡ quá nhiều điều tuyệt vời của Ryu Minseok rồi không ?

Không bàn tới tính cách nữa thì cái cơ thể ngọt lịm này Ryu Minseok cũng đủ khiến người ta thèm khát đến nhìn thôi đã lập tức hứng tình. Đó giờ ở cạnh Ryu Minseok lâu đến thế, tại sao hắn lại có thể dễ dàng bỏ qua thứ thân thể nhạy cảm này của cậu suốt một khoảng thời gian dài như vậy được cơ chứ ?

Ryu Minseok cũng vậy. Cậu không biết rằng đến khi nào mình mới thôi bị dẫn dụ bởi cái chất nam tính hút hồn từ người con trai họ Lee này nữa.

Quá hoàn hảo !

Lee Minhyung luôn cảm thấy mình không xứng đáng với một người tốt như Ryu Minseok. Nhưng chính Ryu Minseok cũng chưa từng một lần nghĩ rằng mình sẽ hoà hợp được với con người tài giỏi và cấp bậc cao vời như Lee Minhyung hắn đây.

Chí ít là cho tới hiện tại...

Vì họ biết rằng, cả hai cho dù không cùng chung một xuất phát điểm, đến cuối cùng, bản thân thành ra mới là người phù hợp nhất dành cho đối phương.

Ryu Minseok chân tay sõng soài bấu chặt trên nệm, hai bên hông bị người lớn nắm giữ không ngừng đâm thúc dương vật vào trong hậu huyệt mềm nhũn.

Phút ban nãy còn luôn miệng khiêu khích chọc thú, giây sau đã bị địt đến hai môi mím chặt không còn chút sức lực để cầu xin sự nhân nhượng.

Lee Minhyung ngay từ ban đầu đã xác định sẽ không tha cho con cún này dù chỉ một phút. Dương vật hết đâm rồi lại ngoáy không ngơi nghỉ, hạ bộ dính nhớp toàn nước là nước vẫn không có ý định ngừng lại.

Lee Minhyung ghé xuống thân thể bên dưới thân mình hôn mút, giọng hắn đểu cáng: "Cún mệt chưa hả Cún ơi ?"

"A...ưm...a hức~"

"Không trả lời được thì rên to lên."

Nói xong, hắn nổi hứng mạnh bạo mà trực tiếp tát thẳng lên bờ mông cong của đứa nhỏ Minseok. Mảng da đỏ ửng thấp thoáng hiện lên trên tầng thịt trắng muốt, khiến Ryu Minseok còn đang chìm trong khoái cảm lâng lâng lại tức thì cảm nhận được cơn rát nóng ập tới.

"Ức~....đừng...nhẹ thôi mà...a..a..."

"Nhẹ để Cún đi theo anh khác ?"

Ryu Minseok bị nói oan, tức thì lắc đầu: "Không...a...ưm, không theo anh khác...em theo Minhyungie thôi... ưm hức..."

Có lẽ chừng đó là vẫn chưa đủ để xoa dịu đi thú tính tàn bạo bên trong ngay lúc này hắn. Lee Minhyung thậm chí còn cắm vào sâu hơn, vách thịt bên trong cảm nhận thứ gậy thịt đó càng lúc càng to, theo bản năng tự siết chặt lại, ôm chặt lấy từng xăng ti mét của gốc rễ dương vật.

Lee Minhyung sướng đến mất kiểm soát dục vọng, tốc độ đâm rút càng lúc càng tăng nhanh, như muốn bào phá toàn bộ lỗ nhỏ của Ryu Minseok chẳng hề thương tiếc.

Dương vật càng đâm mạnh bao nhiêu thì dịch nhờn từ huyệt động của Ryu Minseok càng tiết ra nhiều bấy nhiêu. Hành trình tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong em cún chưa bao giờ lại dễ dàng đến thế. Ngay khi bao quy đầu chạm được tới điểm gồ sâu tận trong cùng, Lee Minhyung đã ngay lập tức bày ra bộ mặt không thể khoan khoái hơn. Hắn cúi xuống rồi vòng tay qua ngực Ryu Minseok mà dựng người cậu dậy, lưng trần của người nhỏ ép hẳn vào ngực con gấu không chút xê dịch.

Ở bên dưới, gậy thịt vẫn đang chăm chỉ làm nốt nhiệm vụ của nó, hết đâm lại rút, huyệt nhỏ vừa buông lỏng đã tức thì bị đâm lại vào, như một lời cảnh cáo và nhắc nhở, em cún biết điều sẽ tự khắc siết chặt cơ mông mà ôm lấy toàn thân dương vật cho hắn.

Trong tư thế bị người lớn hoàn toàn ôm lấy như vậy, hai tay con cún bị ép chặt sang hai bên không thể nhúc nhích. "Chú chim sẻ nhỏ" bên dưới đã cứng đến dựng đứng cả lên nhưng vẫn không có cách gì để chạm vào được.

Ryu Minseok khổ thì chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Được một lúc, khi cả cơ thể đã bức bối đến mức không kìm nổi nữa, cún con mới bập bẹ lên tiếng nhờ vả:

"Ưm...Minhyung...Minhyungie chạm vào chim nhỏ của em nữa...a hưm..."

Lee Minhyung đang liếm láp vành tai cho cậu, vô thức liếc xuống bên dưới liền phát hiện người nhỏ đã cứng đến mức dương vật giật nảy lên xuống liên tục. Hắn hôn nhẹ lên gò má cậu lần nữa, nhẹ nhàng bảo: "Tay anh bận mất rồi. Cún chịu khó chút nhé."

"A hức...vậy thả em ra, em muốn bắn...a...hưm..."

"Không được, anh cũng muốn ôm Cún mà."

"Đồ điên nhà bạn...a~...l-lát...lát rồi ôm...ưm~"

"Ôm như này mới đi vào sâu được chứ Cún ơi."

"Kh...không thích...cho em bắn...ức...khó chịu lắm...không muốn như này đâu..."

Ryu Minseok vừa nói dứt câu, Lee Minhyung đã ngừng động tác đâm rút lại ngay tức thì, chỉ để lại gốc rễ của mình chôn sâu bên trong người con cún ngang bướng này thôi.

Ryu Minseok đang được chăm bẵm bởi khoái cảm, bỗng dưng bị ngừng lại như vậy thì không khỏi ngỡ ngàng. Bụng cậu cũng nhộn nhạo đòi hỏi một cách đầy lộ liễu, lỗ nhỏ ngay khi bị ngừng va chạm đã ngay lập tức tiết dịch trực tràng bao phủ toàn bộ dương vật đang nằm bên trong nó.

Tất cả đều đang mời gọi hắn hãy tiếp tục cuộc làm tình hoan ái của bọn họ.

"Ưm...Minhyung ơi...sao không làm tiếp nữa vậy ?"

Lee Minhyung lúc này đáy mắt bỗng đen kịt lại, hai tay đang ôm lấy người Ryu Minseok cũng dần dần buông lỏng sau đó thì thả hoàn toàn chú cún nhỏ con này xuống giường.

Ryu Minseok đáp thân mình lên nềm mềm cái bụp, gậy thịt của người lớn tuột khỏi hậu huyệt khiến nó trở nên rỗng tuếch và trống trải đến quằn quại. Cún con ngọ nguậy thân mình, một tay được thả đã lập tức cầm ngay dương vật của bản thân mà ra sức tuốt lấy, tay còn lại cầm lấy gậy thịt to dài của người lớn đặt ngay trước miệng huyệt, giọng cậu mềm nhũn:

"Minhyungie...Minhyungie đâm vào đây tiếp đi nè..."

Trái hoàn toàn với mong đợi của Ryu Minseok là hắn sẽ thương yêu cậu mà đặt dương vật của mình vào lại bên trong, Lee Minhyung lại hất tay con cún sang bên cạnh, cúi xuống ngậm lấy môi mềm của người nhỏ:

"Nói thích anh đi, Ryu Minseok."

"D-dạ...!?"

"Nói Cún thích Lee Minhyung anh đi rồi anh đút vào lại cho."

Dứt xong câu, thấy người nhỏ lại tỏ ra chần chừ, Lee Minhyung mặc dù có đôi chút hụt hẫng, song hắn vẫn đưa tay lên vuốt ve nhẹ đôi gò má của Ryu Minseok, ôn tồn hỏi cậu:

"Cún thích anh không ?"

"..."

"Trả lời anh ?"

"..."

"Không nói ?"

Dù đã hỏi đến câu thứ ba nhưng người nhỏ vẫn quyết im lặng. Lee Minhyung cũng hết cách, hắn nhìn cún con bên dưới đang nằm yên lặng dương cặp mắt mơ màng lên nhìn hắn.

Rốt cuộc thì, Lee Minhyung vẫn phải miễn cưỡng chấp thuận mà đút vào...theo một cách không thể khốn nạn hơn.

Ryu Minseok lần nữa cảm nhận được thứ động đậy bên trong hậu huyệt của mình. Thế nhưng lần này, Lee Minhyung chỉ cẩn trọng đưa ngón tay mình vào bên trong cún nhỏ, động tác chậm rãi như không hề chứa lực gây chút xúc cảm gì lên đấy.

Đến hiện tại, Ryu Minseok mới nhận ra điều gì đó không ổn.

"Minhyungie đừng chỉ sờ bên ngoài...đút, đút vào hẳn đi mà..."

Mặc kệ lời nài nỉ của Ryu Minseok, Lee Minhyung cứ việc hắn hắn làm, ngón tay khuếch trương bên ngoài nhưng lại không hề tiến hẳn vào bên trong.

Điều ngỡ rằng rất bình thường này thực tế lại gây khó chịu đến cùng cực. Đứa nhỏ Minseok bị khoái cảm nửa vời làm cho hạ bộ mềm cứng thất thường. Bên dưới cậu ngứa ngáy đến phát điên vì điểm mẫn cảm của bản thân chỉ còn một chút nữa là có thể được chạm vào thì lập tức bị người lớn rút tay ra khỏi động huyệt.

Ryu Minseok ban nãy còn đòi hỏi hắn hãy cho mình chạm vào dương vật của bản thân, giờ đây có tuốt bao nhiêu lần cũng không đủ. Tự xử đối với cậu chưa lúc nào lại khó nhằn đến vậy. Cún con chịu hết nổi trước cái tình cảnh trớ trêu này, cậu muốn cảm nhận toàn bộ những động chạm mãnh liệt từ bạn gấu lớn nhà mình.

Đúng vậy, chỉ một mình hắn mới có thể làm cho Ryu Minseok sướng đến tê dại đầu óc như thế thôi.

Người nhỏ mặt mày nhăn nhó, lông mày nhíu chặt đầy bất mãn mà mắng nhỏ:

"Hức...em khó chịu mà Minhyung ơi...Minhyungie làm như vậy em không có sướng gì hết..." - Em cún lại mò mẫm xuống bên dưới, nắm lấy phần gốc dương vật của hắn rồi tiếp tục "Em tự cắm vào nhé...đi mà Minhyung ơi, Cún ngứa chết đi được rồi đây này~"

Lee Minhyung vẫn dửng dưng không đáp lời người bên dưới. Ryu Minseok lúc này đã đưa được bao quy đầu của hắn vào trong lỗ nhỏ của mình, thế nhưng trông phản ứng cùng điệu bộ thờ ơ của con gấu lúc này thì bất chợt lòng cún con lại dâng lên một nỗi tủi thân không ngớt.

Ryu Minseok sợ rồi. Làm gì cũng đừng nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm như thế, Ryu Minseok thực sự rất sợ.

Ấy thế nhưng dáng vẻ thờ ơ ấy của Lee Minhyung cũng nhanh chóng dập đi trong tích tắc. Nguyên do là bởi đôi mắt cún bên dưới đang lập loè ánh nước trong vắt, như chỉ cần đợi thêm một giây nữa thôi là bọng nước ấy sẽ rơi lã chã xuống má người thương của hắn vậy.

Con gấu thở dài, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ của Ryu Minseok đang còn đặt trên dương vật của hắn xuống, rồi bất thình lình thúc mạnh vào lại bên trong hậu huyệt.

Ryu Minseok bị hành động bất ngờ này của Lee Minhyung làm cho giật bắn mình ưỡn cong lưng đón nhận gậy thịt đã chạm tới điểm tận cùng bên trong.

Hạ bộ phía dưới của Ryu Minseok đạt tới cao trào, lỗ niệu đạo rỉ ra chút tinh dịch đặc quánh đã tức thì bị ngón tay của Lee Minhyung bịt kín bưng, chặn đứng mọi hoạt động của dòng tinh đang trực trào muốn bắn của em cún nhỏ

Ryu Minseok cơ thể đã không nhận đủ khoái cảm từ những cú nhấp nhả nửa vời của hắn, bây giờ đến giải phóng tinh dịch cũng bị hắn ngăn cản. Cún con chỉ muốn vùng lên mà đánh hắn một trận cho bõ ghét chứ yêu đương kiểu gì mà chỉ thấy làm khổ nhau quá trời như này không biết.

Nhìn em cún đang quằn quại dưới thân mình, Lee Minhyung vừa thương cũng vừa buồn cười.

Phải chi ngoan ngoãn hơn chút thì bây giờ đâu có tự làm khó mình như vậy.

"Cún vẫn không định nói thích anh à ?"

"Ư hức...ghét muốn chết...thích gì cái loại khốn nhà bạn..."

Vẫn lì ?

"Vậy anh rút ra nhé ?"

Ryu Minseok: !!!

"H-hả..."

"Ừm, anh không muốn làm tình nữa. Nếu Cún không thích anh thì anh cũng không muốn làm bây giờ."

Lời con gấu nói ra chỉ đơn giản có thế, chủ đích là để Ryu Minseok không bị ràng buộc bởi cuộc làm tình đầy cưỡng ép này của cả hai. Lee Minhyung cũng không muốn em cún nhà mình cảm thấy không thoải mái khi làm tình với hắn. Ít nhất thì là như vậy.

Nhưng với Ryu Minseok, một con người hay nghĩ và nghĩ rất nhiều thì lời của Lee Minhyung nói lại lọt bên này rớt bên kia mà thành một câu chê bai thậm tệ.

Lee Minhyung: Thôi, người ta không thích mình thì mình nên ngưng cho người ta thời gian bình tâm lại đã.

Ryu Minseok: Aaaaaa, Minhyungie chán mình rồi. Bạn không muốn làm với mình nữa. Tổn thương quá đi. Hong ai thương Cún nữa hết, Cún sắp thành Cún hoang rồi. Hic hic ૮꒰ つᯅ⊂ ՞ˎˊ˗

Lee Minhyung định bụng rút dương vật ra bên ngoài, thế nhưng vừa tới nửa chừng đã nghe thấy tiếng thút thít của con cún nào đó.

Gấu lớn lại một phen hốt hoảng: "S-sao vậy Cún ơi ? Anh rút ra nhanh quá hả ? Đau lắm sao ?"

Ryu Minseok bấy giờ thình lình vùng dậy, ôm lấy cổ người lớn rồi mạnh dạn vồ lấy môi hắn hôn chụt một cái rõ kêu. Em cún vừa khóc vừa đe doạ:

"Đút vào lẹ. Không đút là em cắn đứt chim đấy."

Lee Minhyung bị thái độ kịch liệt này của Ryu Minseok làm cho không khỏi hoang mang. Hắn khẽ nuốt nước bọt, điệu bộ có chút ngập ngừng:

"Nhưng mà Cún..."

"Muốn em nói thích bạn chứ gì ? Thích thì thích. Bộ Minhyungie thấy tình cảm của em chưa đủ lớn để bạn tin nó là thật hả ?" - Ryu Minseok lại thơm thêm một phát lên môi hắn "Em thích Minhyungie được bảy năm rồi đó. Thích Minhyungie nhất, Ryu Minseok này suốt bảy năm chưa từng thích ai khác ngoài Lee Minhyung đâu."

"..."

"Còn ngơ cái mặt ra đó ? Nói xong rồi, đút vào lại đi."

Bộ Cún thèm đụ tới vậy luôn hả ?

Lee Minhyung mặc dù biết đó chỉ là một câu trả lời qua loa, nhưng không hiểu sao hắn vẫn tin toàn bộ những lời Ryu Minseok nói đó hoàn toàn là sự thật. Cảm xúc hiện tại của con gấu chính là hạnh phúc đến lòng dạ râm ran như được lửa tình thiêu nóng. Hắn khẽ vòng tay qua eo con cún mà ôm chặt lấy, hôn nhẹ lên đầu ngực đỏ ửng của người nhỏ.

Ryu Minseok bấy giờ vẫn không thôi sốt ruột: "Sao vậy ? Em nói như vậy bộ vẫn chưa đủ hả ?"

Lee Minhyung nhẹ lắc đầu: "Không. Đủ rồi. Kể cả không nói thì anh cũng không trách cứ điều gì đâu mà."

Thật ra, cho tới thời điểm hiện tại, Ryu Minseok lại cảm thấy lời "yêu" của mình vẫn chưa đủ thành ý cho lắm. Lee Minhyung có vẻ đã rất trông chờ để được đáp lại tình cảm rất lâu, với cả Ryu Minseok cũng thích hắn thật chứ có phải giả vờ giả vịt gì đâu. Thế rồi, sau một phút ngẫm nghĩ, cún con tự giác đưa tay lên ôm lấy hai bên mặt hắn, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên từng ngóc ngách trên khuôn mặt nóng ran của người nọ:

"Em thích Minhyungie thật đó. Không phải giả đâu. Minhyungie cũng hiểu được tấm lòng này của em mà phải không ?"

Lee Minhyung bất giác cười mỉm: "Ừm, anh hiểu mà. Anh tin là Cún vẫn luôn thích anh."

"Hì, Minhyungie của em giỏi quá đi."

Lại một cái hôn nữa đáp xuống môi của con gấu lớn, Ryu Minseok hai mắt cười đến díp lại vào nhau, cậu lại hồn nhiên hỏi tiếp:

"Cơ mà giờ đút vào được chưa á ? Bên trong em trống trải quá nè Minhyung ơi."

Như một đứa trẻ đòi hỏi người lớn cho ăn kẹo, Lee Minhyung vô thức bật cười trước thái độ vô tư như này của em cún Minseok.

"Đành thế vậy. Bé này ngoan rồi thì phải chiều thôi." - Lee Minhyung vỗ nhẹ vào mông con cún "Xoay người. Chổng mông. Thao tác nhanh gọn lẹ."

Ryu Minseok ngoan ngoan nghe hiểu cái rụp, động tác thoăn thoắt làm y như những lời hắn bảo.

Ngay lập tức, Ryu Minseok đã được người lớn chiều theo những mong cầu lúc nãy của bản thân mà đút cặc bự lại vào trong hậu huyệt.

"Ư...a~ Đây rồi...ưm~...cặc Minhyungie chạm trúng điểm sướng của em...a...a.."

Giọng cún đứt đoạn ngay khi hắn vừa thúc gốc rễ của mình vào bên trong. Đón chào dương vật trở lại chính là một lỗ nhỏ lầy lội nước nôi. Thứ dịch nhờn bên trong phun toàn gậy thịt vã đầy như tắm, đường đi trơn tru càng khiến tốc độ đâm rút của hắn trở nên ngày một mãnh liệt hơn.

Lee Minhyung cắn chặt môi, gằn giọng nói với người đang ngồi buông lỏng trên đùi mình:

"Nãy Cún bắn lần nào chưa ?"

"Ưm...ha~...a ưm..."

"Chưa phải không ?"

Ryu Minseok rên còn đứt đoạn, không thiết trả lời hắn mà chỉ vội vàng gật đầu.

"Tốt. Thế thì đợi bắn cùng anh."

Nói là làm, Lee Minhyung ôm lấy eo người nhỏ, bắp tay kéo căng nhấc nhẹ người con cún lên trên. Không gian rộng mở giúp hắn dễ dàng đưa dương vật của mình đi vào sâu hơn ban nãy một chút. Đủ để mỗi lần đâm vào đều có thể chạm tới điểm sướng của bé cún con.

Ryu Minseok mặt đỏ lựng, bị hắn đâm chọt đến cả người đổ đầy mồ hôi, nóng ran như bị sốt. Bụng nhỏ cộm lên thứ to lớn đang nằm bên trong mình.

Ryu Minseok thật sự sắp đạt tới cao trào.

"A hức...Minhyungie bắn đi...ức~...bắn cho em..."

"Ha...Cún vội làm cái gì chứ ?"

"Ưm...a...bụng em...á~..."

"Ừm, bụng Cún làm sao ?"

Ryu Minseok chỉ định nói rằng bụng mình đã căng đầy đến nhộn nhạo luôn rồi. Thế nhưng, một suy nghĩ tinh quái lại tức thì nảy lên trong tâm tưởng của đứa nhỏ Minseok. Cậu nhìn Lee Minhyung trong chốc lát, rồi chậm rãi nuốt nước bọt, giọng cún như chảy nước:

"Ưm~ Bé muốn bụng bé bị bắn đến no căng tinh dịch của Minhyungie rồi nè...a~"

Lee Minhyung bày ra điệu bộ thích thú: "Đệch. Hư vãi lồn. Hư thế này là muốn làm đĩ rồi phải không ?"

Minhyung có lòng đưa thì Minseok có lòng đẩy, cún nhỏ liếm môi: "Ưm...đĩ nhỏ của Minhyungie...a..."

Lee Minhyung bật cười đểu cáng, nhìn bộ dạng đĩ đượi đến vô sỉ của Ryu Minseok thì không khỏi mê mẩn.

Tức thì, hắn đẩy đứa nhỏ Minseok xuống nệm, đồng thời dập mạnh liên hồi vào lỗ nhỏ nóng rực phía trong của Ryu Minseok.

Cún con đồng thời biết hắn cũng chuẩn bị bắn, vì thứ to lớn nằm bên trong cậu đã cứng đến căng phồng, chạm vào vách thịt cũng đủ khiến người nhỏ đau rát.

Ryu Minseok dù đau vẫn không để tâm mà bảo hắn đâm vào nhẹ nhàng. Vì vốn dĩ cả người Ryu Minseok đã chìm hẳn vào trong dục vọng cả rồi. Chính cậu cũng đã thèm khát được tinh dịch lấp đầy đến loạn trí, từng cơn đau đã dần chuyển biến thành sự sung sướng cực độ, tự giác mà dùng động thịt chôn giữ cặc lớn của hắn vào bên trong.

Đến khi người lớn thúc hông mạnh một cú như giáng đòn xuống tận cùng của huyệt động, Ryu Minseok ngay lập tức cảm nhận dòng tinh ấm nóng của hắn đang được bơm đầy vào trong bụng mình.

Xúc cảm lâng lâng và hạnh phúc dâng trào đến mụ mị cả tâm trí.





71.

Sau cuộc làm tình đầy mãnh liệt ban nãy của cả hai, Lee Minhyung vẫn giữ trách nhiệm làm người dọn dẹp và vệ sinh cá nhân cho cún yêu nhà mình. Xong xuôi mọi chuyện, hắn lại nhanh chóng nhảy tót lên giường để ôm lấy bạn nhỏ đang nằm quấn chăn lim dim một mình trong góc. Con gấu sau đó cũng không chịu ở yên mà chủ động hôn lên khắp toàn bộ ngũ quan trên mặt của Ryu Minseok.

Cún con họ Ryu cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục vẫn nằm im cho hắn lộng hành làm mấy trò biến thái tiêu khiển của mình. Hoàn toàn không nỡ mắng mỏ bạn gấu nhà dù chỉ một câu.

Lee Minhyung hôn đã đời, vừa thoả mãn được thú vui của mình thì lại tức thì nằm xuống bên cạnh bạn nhỏ. Con gấu đặt tay mình xuống gáy của Ryu Minseok, cho người nhỏ gác lên nằm ngủ như một cái gối mềm bằng da bằng thịt.

Ryu Minseok cũng chẳng ý kiến gì. Vì vốn dĩ nằm trên tay của hắn tính ra lại rất thoải mái.

Dù sao thì người ngợm của con gấu nhà cậu cũng chỉ toàn là mỡ với thịt chứ có miếng cơ nào đâu thì bảo sao lại không mềm cho được.

Cún con khẽ cười thầm, đầu cậu rúc hẳn vào ngực hắn, đưa tay vòng qua lưng con gấu mà ôm ấp như một cái gối ôm thực thụ.

"Cún ơi. Cún có thể tin tưởng anh không ?"

Bất chợt được Lee Minhyung hỏi một câu kì lạ, Ryu Minseok tức thì nhướng cao một bên lông mày:

"Hửm ? Sao nữa đây ?"

Lee Minhyung hơi dẩu môi về phía trước, bộ mặt như mang theo tâm tình gì đó khó nói. Thấy bạn trai mình ngập ngừng mãi chẳng chịu tiết lộ, phải để Ryu Minseok ôm thơm đủ điều mới chậm rãi mà bày tỏ: "Thì...anh vẫn luôn mong là Cún sẽ biết ở hiện tại anh thực sự thích Cún như thế nào." - Thanh âm của hắn cũng theo đó nhẹ dần "Anh thích Cún, thích theo kiểu muốn ở bên chăm lo và yêu thương Cún cả đời. Cún tin những lời anh vừa nói mà phải không ?"

Ryu Minseok tít mắt: "Ò. Em tin em tin. Nhưng Minhyungie đã nói thích em là phải giữ lời đó. Bạn mà thử bỏ em thử xem, coi chim có còn dựng nổi để đi chơi đứa khác không nhé."

"A-anh...tuân lệnh..."

Ryu Minseok lúc này bất chợt lại nhớ ra chuyện gì đó, cậu tức thì dí sát mặt mình về phía Lee Minhyung, giọng lanh lảnh báo cáo:

"Ôi Minhyung ơi, hình như cuối tháng này mình phải xếp lại phòng ký túc á."

"Ừm, có chuyện gì sao hả Cún ?"

"Ờm..." - Ryu Minseok tỏ ra hơi ngấp ngứng "Thật ra dạo gần đây kết quả học tập của em không được tốt. E rằng sẽ bị chuyển xuống phòng ghép tư..."

"..."

"Em xin lỗi Minhyungie nhiều...đây là lỗi của em do không chịu học hành nghiêm túc, Minhyungie không phải xin cho em làm gì nữa đâu. Tháng này cứ để em ở phòng ghép tư đi, tháng sau em hứa chắc chắn sẽ cải thiện để về ở với Minhyungie có chịu hong ?"

Lee Minhyung ngoài mặt thì trông có vẻ dửng dưng. Thế nhưng, bên trong hắn bây giờ là cả một mớ suy nghĩ không cam tâm đồng tình chút nào.

Ryu Minseok chỉ cần xa hắn một ngày là con gấu đã đứng ngồi chẳng yên. Bây giờ còn không ở chung với nhau cả tháng trời, Ryu Minseok xinh yêu của hắn lại còn phải ở với mấy tên con trai xa lạ không biết tốt xấu ở đâu mà lần.

Lee Minhyung hắn thà xấu tính bắt nhốt Ryu Minseok ở yên trong phòng với mình còn hơn là cảm thông mà lại để Ryu Minseok của hắn phải tự túc một mình không một ai chăm sóc.

Lỡ đâu bạn nhỏ bị lợi dụng thì Lee Minhyung hắn có mà đau đến chết đi sống lại luôn mất.

Ryu Minseok vẫn đang dương cặp mắt to tròn của mình lên nhìn hắn, như chỉ trông đợi sự chấp thuận từ người nọ.

Lee Minhyung cũng ngẫm nghĩ một lát, rồi bỗng đưa ra một quyết định. Hắn bất chợt giữ lấy hai vai của em cún nhỏ, rành rọt hỏi cậu:

"Ryu Minseok ! Bạn có muốn cùng anh về chung một nhà không ?"

Ryu Minseok được gọi thẳng tên, mắt cún tức thì mở to kinh ngạc.

Gì...gì thế này ? Mình đang được Lee Minhyung cầu hôn đó hả ?

Cơ mà nhẫn của em đâu ? Bông thơm hoa đẹp của người ta đâu ? Lễ đường của đôi mình đâu hả gấu ?

Hình như cầu hôn hơi sớm mất rùi...

Thấy Ryu Minseok vẫn đờ đẫn sau câu hỏi của mình ban nãy, Lee Minhyung vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay người nhỏ, khẽ đặt lên các đốt ngón tay của cậu một nụ hôn phớt đầy ngọt ngào:

"Anh biết là chuyện này có hơi đường đột. Nhưng không sớm thì muộn, Minhyung anh cũng phải tính tới trường hợp này trong tương lai gần mà thôi."

"..."

"Anh yêu em, Ryu Minseok. Anh muốn tương lai sau này của anh sẽ luôn có Cún đồng hành bên cạnh. Anh muốn dành cho Cún tất cả những điều tốt đẹp nhất, kể cả một mái ấm gia đình trọn vẹn."

"..."

"Anh hiểu, rằng hiện tại chúng ta vẫn còn chưa ra trường. Kinh tế của anh cũng chưa đủ để có thể ngay lập tức thực hiện được những cao vọng của bản thân vừa nói. Nhưng chỉ cần Cún chấp nhận đi cùng anh, chọn tin tưởng anh cho tới lúc Cún nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Khổ cực cho dù đắt giá bao nhiêu Minhyung anh vẫn luôn sẵn sàng đánh đổi."

"..."

"Anh đã từng nói rồi đúng không ? Lee Minhyung anh chưa từng sợ phải đối mặt với bất cứ thứ gì."

"..."

"Vì thế nên. Về với anh đi, Ryu Minseok. Tiền tài, danh vọng, tất thảy anh đều có thể cho em."

Ryu Minseok cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi.

Chất xúc tác gì đã khiến nhịp tim cậu tăng cao đến thế ?

Ryu Minseok cũng chẳng biết. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, cún con đã có thể cảm nhận được hạnh phúc như vỡ oà sục sôi bên trong mình. Niềm vui sướng không ngừng dâng trào trong trái tim bé nhỏ thổn thức của Ryu Minseok.

Ngay trong khoảnh khắc hắn vừa dứt câu hẹn thề, nước mắt cậu đã chẳng còn kìm nổi mà rơi thành từng dòng chảy xuống đôi gò má lấp lửng ánh hồng của bản thân.

Cún nhỏ vòng tay qua cổ người lớn, môi mím lại tạo thành một hình vòng cung xinh xắn, lòng cảm động mà đặt lên môi hắn một cái hôn đầy xuyến xao. Giọng người nhỏ nghẹn đi, hơi thở sượt qua đầu chóp mũi hắn, điệu bộ như thể vỗ về.

Ryu Minseok bỗng dưng lại bật cười khúc khích. Điệu cười lộ đầy vẻ hạnh phúc và mãn nguyện, như một Ryu Minseok được tình yêu vun vén mà tạo thành vẹn trọn.

"Em yêu anh, Lee Minhyung. Không cần tiền tài hay danh vọng, chính anh đã là thứ quý giá nhất mà tạo hoá ban tặng cho cuộc đời em rồi."

Ryu Minseok trong tay có vọng trọng, trong tim có người mình thương.








END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro