Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

59.

Lee Minhyung quay trở lại bàn sau một lúc thương lượng với tiếp tân. Nhận ra ba con người kia vẫn chưa trở về, con gấu sực lại có chút không an lòng.

Tất nhiên lý do không ngoại trừ là vì bạn cún nhà hắn rồi. Chứ hai thằng cha kia đi đâu thì kệ nó chứ.

"Minhyungie ơi, cậu không ngồi xuống đi còn đứng đó làm gì ?"

Choi Bomi lúc này bỗng dưng đi tới khoác lấy tay hắn. Ban nãy do không thấy Lee Minhyung phản ứng với hành động thân mật của mình nên đâm ra bây giờ càng tự nhiên hơn, cứ luôn dính chặt lấy hắn chẳng hiểu lý do gì.

Lee Minhyung cũng ngay lập tức nhận ra điều này mà tránh vội sang một bên, hắn chỉ tay ra hiệu:

"Ngồi xuống bàn trước đi. Tôi đi tìm Minseokie với hai người kia một lát."

"Ò, vậy mình ngồi chỗ cạnh Minhyungie luôn nhé."

Con gấu căn bản chỉ một mạch rời đi chứ không hề nghe những lời thừa thãi từ miệng cô gái ấy. Thế nhưng chỉ vừa khi hắn xoay người về hướng cửa chính, ba con người nào đó lại bất thình lình từ đâu ngông nghênh bước vào, ngạo nghễ như bầy thiên nga coi đây là nơi cung nước để chúng quẫy cánh khoe lông.

Ryu Minseok đi ở giữa hai người con trai cao to vạm vỡ, là đứa nhỏ con nhất nhưng bộ mặt cũng vừa hay lại hất lên cao nhất, thái độ kênh kiệu thấy rõ. Khiến Lee Minhyung đầu đầy chấm hỏi là hỏi, mơ hồ một lúc mới nhìn ra em cún ngoan hiền đó giờ của mình.

Cún con xung phong tiến lên trước hai người anh trai, cậu đi đến bên Lee Minhyung, người đang đứng đực ra đó nhìn ba người họ, vênh mặt cười nhẹ với hắn một cái:

"Minhyungie chờ tụi em lâu chưa á ? Ngồi vào đi ạ."

Lee Minhyung: ?

Còn chưa kịp để bạn gấu nhà mình hiểu ra vấn đề, Ryu Minseok lại kéo tay Lee Minhyung ngồi xuống đại một chiếc ghế, còn mình thì chễm chệ ngồi ngay bên cạnh. Mặc dù nói là ngồi đại, thế nhưng cái "đại" của Ryu Minseok thực sự đều có mưu kế rõ ràng. Bằng chứng là chỗ ngồi của đôi gấu cún nọ lại là nơi cách xa ghế ngồi của cô nàng họ Choi kia nhất.

Choi Bomi nhìn con gấu họ Lee tự dưng không không lại bị cún con nhà hắn lôi kéo về ổ của cậu, mình mảy cô nàng tức đến xù cả lông, giọng cô gái lanh lảnh:

"Minhyungie qua bên chỗ mình ngồi cho trống trải nè. Để anh Kwanghee còn ngồi cùng với Ryu Minseok."

Cô gái chỉ chờ nói xong, lập tức lại đánh mắt sang Ryu Minseok, tuy biểu cảm không quá lộ liễu nhưng giác quan tinh tường của loài cún cho phép Minseok biết rằng cô nàng đang vô cùng đắc ý.

Được rồi. Là gái đang tự rước trái đắng về với mình đó nhé.

Ryu Minseok nhún vai, đứa nhỏ lập tức đã quay sang khoác lấy vai bạn gấu nhà, giọng cậu èo ọt: "Minhyungie ơi, nãy Cún đi bị té giữa đường á. Giờ tay bị thương đau quá nè không gắp đồ ăn được. Minhyungie nỡ lòng nào bỏ Cún đi hả ?"

Lee Minhyung còn chưa lọt tai hết vế sau, mới được đến đoạn em cún mách mình bị đau tay đã nháo nhác xắn hết hai tay áo cậu lên kiểm tra:

"Sao thế ? Sao lại để bị ngã rồi ? Có cần a..."

"Hong, nãy anh Kwanghee băng lại vết thương cho em rồi á. Giờ Minhyungie chỉ cần gắp đồ ăn cho em thôi à."

Ryu Minseok vừa nói vừa giở điệu cười khì khì, còn giơ tay ra trước mặt con gấu khoe "chiến tích" vừa được anh cáo nào đó băng bó cho một cách vô cùng khoái trá.

Lee Minhyung chỉ kịp nhìn lên vùng da trên mu bàn tay được dán băng y tế cẩn thận của Ryu Minseok, khuôn mặt chốc lát đã đen kịt. Hắn tức thì trừng mắt nhìn về phía hai con người đang vô tư đứng "hóng" sự tình ở đằng kia.

Kim Kwanghee và Jeong Jihoon nhận được ánh nhìn như đạn lửa của Lee Minhyung, tức thì đều quay mặt đi chỗ khác, giả vờ giả vịt như chuyện của hắn cũng chẳng liên quan gì tới hai người họ.

"Ờm. Thôi Kwanghee này, mình vào bàn ăn rồi nói chuyện tiếp ha...Ông qua ngồi cạnh Choi Bomi đi nhé." - Jeong Jihoon bỗng chọt chọt vào hông con cáo.

"Ô, không đâu mèo ạ, phúc phần này tôi nhường bạn trước." - Kim Kwanghee cũng khe khẽ nói vào tai con mèo.

Cứ thế, người này nói một câu thì người kia cãi một câu. Kim Kwanghee một mực đùn đẩy thì Jeong Jihoon cũng ra sức chối nhận. Dường như đang ở thế mất cân bằng, Ryu Minseok nhìn thôi cũng đủ nóng máu, thế là con cún một tay bị thương vẫn để yên cho bạn gấu nắm, tay còn lại của cậu dùng lực đập mạnh xuống mặt bàn, gằn giọng quát lớn:

"Jeong Jihoon ! Riêng anh tui méc Lee Sanghyuk trừ điểm rèn luyện. Anh Kwanghee ! Tui méc Kim Hyukkyu cho anh tháng này chạy bù đồ án ngập mặt luôn. Còn lời nào để trăn trối không ? Không thì các anh có ba giây để ổn định chỗ ngồi. Tui bắt đầu đếm."

Chưa cần biết trời trăng có chuyện gì, hai con người vừa nghe tới những cái tên là "Lee Sanghyuk" và "Kim Hyukkyu" đã rợn hết cả vai gáy. Cáo và mèo lần này lại ngoan ngoãn đến mức không cần để nhắc tới câu thứ hai đã vội ngay ngắn ngồi xuống ghế của mình.

Rốt cuộc vẫn là Jeong Jihoon phải ngồi cạnh Choi Bomi. Con mèo liếc mắt nhìn sang cô gái ngồi phía bên trái mình, phán xét một lượt rồi tặc lưỡi quay đi.

"Bình thường tao nghe ở khoa mày đồn Jeong Jihoon nổi tiếng sát gái mà. Sao nay lại chê đáo để vậy em ?" - Kim Kwanghee ghé sát tai mèo chòng ghẹo.

"Xì. Ai chứ đừng là nhỏ này. Nhìn thấy ghét."

"Cẩn thận ghét của nào trời trao của đó đấy."

"Tui ghét ông, Kim Kwanghee."




60.

Gái xinh tồn tại trên trái đất quả thực không bao giờ thiếu. Nhưng nhan sắc phải tầm cỡ như nào mới được xưng với cái danh "hoa khôi" thì được có mấy ai ?

Choi Bomi cũng như vậy, vốn không phải là một cô gái có nhan sắc tầm thường, từ cấp trung học đã được các nam sinh trong trường ưu ái gọi với hai từ thân thương là "hoa khôi" thì quả thực sức hút của cô là điều không thể chối cãi.

Thế nhưng tại thời khắc này đây, thứ nhan sắc thuần điệu ấy liệu có còn nghĩa lý gì không khi sự mê muội trong ánh mắt mà Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok là quá rõ để cho thấy một điều: nét đẹp trên gò má người thiếu nữ làm sao có thể sánh bằng ánh mắt si tình của một người đàn ông ?

"Minhyungie đừng gắp rau cho em nữa mà, em chỉ thích ăn gà viên thôi."

"Đổi lon Redbull của Minhyungie cho em được hong ? Em hong thích uống nước lọc đâu."

"Ui dùi ui, em ăn xong phần của mình rồi nè. Em muốn ăn kem nữa Minhyung ơi. Vannila được hong ạ ?"

Và cũng chẳng riêng gì Choi Bomi, Kim Kwanghee và Jeong Jihoon ở bên này cũng phải đến chịu thua trước độ cưng chiều của Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok luôn rồi.

Nhìn xem ! Bộ đây là cái trại trông trẻ mẫu giáo đó hả ?

"Nãy giờ Cún không ăn miếng rau nào rồi. Tạm ngưng gà viên ở đây chút nhé, Cún đau bụng anh không nỡ để Cún một mình được đâu."

"Lon của anh uống gần hết rồi, đợi chút anh gọi lon khác cho Cún."

"Cún mới bệnh tuần trước. Chưa thể ăn đồ lạnh được. Nóng thì cởi bớt áo ra nhé, đưa áo cho anh cầm đi."

Thực tế thì Kim Kwanghee đã được Jeong Jihoon cảnh báo trước về độ "đường tinh luyện" của cặp gà bông này rồi. Nhưng khi phải đối diện với nó thì vẫn kinh ngạc quá thể. Ryu Minseok đi bên cạnh anh dè dặt bao nhiêu thì lúc này ở bên con gấu họ Lee kia lại vô tư thoải mái bấy nhiêu.

Đúng là cho dù có cố tình đóng kịch, giả danh đến như thế nào thì cảm xúc chân thật của một con người vẫn không thứ gì có thể vượt qua được.

Tình gấu cún lại trong thoáng chốc như được thắt nút trở lại, cả hai còn chẳng coi ba con giời xung quanh đang tia mắt phán xét nhìn họ. Giữa khung cảnh bình yên vui vẻ của đôi "tình nhân" đó, lại có một con người không hề an phận mà đột ngột lên tiếng:

"Ban nãy tôi thấy Ryu Minseok đi với Kim Kwanghee. Trông hai người thân thiết thật đấy, quan hệ giữa hai người là gì vậy ?"

Giọng nói của Choi Bomi cất lên mang theo vẻ gì đó rất ôn tồn, nhưng một mình Ryu Minseok nghe thôi cũng đủ biết, cuộc trò chuyện sắp tới có vẻ chẳng mấy ảm đạm thêm được bao lâu nữa.

Kể từ trước tới nay, chưa một lần nào Ryu Minseok thôi bị cô nàng gây khó dễ.

"Là anh Kwanghee rủ tôi đi chơi đó. Mới làm quen nên chúng tôi muốn thân thiết hơn với nhau thôi."

Kim Kwanghee - người được nhắc tên, và Jeong Jihoon ở bên cạnh cũng đã ngửi được mùi thuốc súng bao trùm cả bàn thức ăn. Cả hai chấn chỉnh lại tư thế, sẵn sàng hùa theo cho em cún nhỏ bất cứ khi nào cậu cần.

Choi Bomi lại chống cằm hỏi tiếp: "Thật vậy sao ? Tôi không biết là cậu lại vô tư như thế. Ryu Minseok có biết Lee Minhyung dạo gần đây đang gặp vấn đề về sức khoẻ không nhỉ ? Cậu nhìn cũng tự biết mà. Bạn thân cậu đang mệt mỏi như thế, cậu vẫn nhởn nhơ đi chơi cùng người khác được sao ?"

"..."

"Ryu Minseok này, giới hạn giữa vô tư và vô tâm nó mỏng manh lắm đó. Từ trước tới giờ cậu có bao nhiêu lần để tâm tới Lee Minhyung rồi ? Hay Lee Minhyung phải luôn theo sau hầu hạ cậu như ông hoàng rồi cậu lấy đó làm lẽ đương nhiên mà bỏ qua cảm xúc của người khác ? Trong khi cả tuần nay tôi phải vất vả thay cậu lo cho Lee Minhyung thì cậu với cái danh là bạn thân của cậu ấy lại ra ngoài ve vãn với những người khác, không biết cậu có thấy tự cắn rứt lương tâm mình không nhỉ ?"

Choi Bomi quan sát thấy đứa nhỏ ngồi đối diện mình không lên tiếng gì, được đà lại lấn tới, bao nhiêu lời bóc mẽ đanh đá của cô nàng lúc này đều đổ dồn về cho một mình Ryu Minseok.

Tất nhiên, Lee Minhyung từ ban nãy đã cau có ra mặt. Vì mấy lời kia của cô nàng quả thực thừa thãi hết mức. Ryu Minseok ở bên hắn bất chấp mọi rào cản và định kiến suốt sáu năm trời như thế. Người chịu thương chịu khó vì hắn mà bao dung cũng là Ryu Minseok. Lee Minhyung hắn mới chính là người nên tự cắn rứt lương tâm thì đúng hơn.

Thế rồi, trong khoảnh khắc con gấu muốn ra mặt nói hộ cho bạn nhỏ của mình, Ryu Minseok đã kịp thời ngăn hắn lại. Cún con từ ban nãy vẫn giữ bộ mặt điềm đạm nghe hết lời mỉa mai của Choi Bomi dành cho mình, một phần là vì lịch sự không muốn cắt ngang, phần còn lại vì con cún chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng cô nàng còn cơ hội được tranh cãi với cậu.

Đứa nhỏ họ Ryu bình tĩnh mỉm cười, vô tư trả lời lại cô gái nọ:

"Thứ lỗi một chút. Bomi chắc biết rõ tôi là cái gì của Lee Minhyung rồi mà phải không ? Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy đấy. Và không cần phải liệt kê ra các thể loại quan hệ phía sau như bạn thân, bạn trung học làm gì cho rườm rà thì tần suất tôi ở cạnh Lee Minhyung cũng đã đủ ăn đứt cậu rồi, Choi Bomi."

"..."

"Nghe kĩ một chút. Đầu tiên, tôi là bạn thân của Lee Minhyung và tôi chưa từng phán xét hay làm ảnh hưởng bất cứ điều gì tới những mối quan hệ ngoài luồng của cậu ấy. Vì thế tôi mong rằng nếu Bomi biết bổn phận bản thân cũng là bạn bè của Lee Minhyung, cậu sẽ hiểu chuyện mà thôi can thiệp vào vòng tròn quan hệ của cậu ấy. Khi cậu chẳng liên quan hay chẳng biết gì về chúng thì cách tốt nhất là im lặng thôi."

"..."

"Nếu cậu hiểu những gì tôi đang nói thì cậu cũng sẽ tự khắc suy ra vấn đề thứ hai. Mối quan hệ giữa tôi và Lee Minhyung như thế nào thì chúng tôi sẽ biết đường tự giải quyết với nhau. Lee Minhyung có bất bình điều gì thì tự cậu ấy sẽ nói lại với tôi, không cần đến cậu. Và chưa kể là Lee Minhyung còn không khiến cậu phải đứng ra nói những lời đó ở đây."

"..."

"Tôi biết cậu lo lắng cho Lee Minhyung. Nhưng không có nghĩa cậu có quyền lấy điều đó ra để phán rằng tôi không hề lo lắng cho bạn mình. Lee Minhyung của tôi như thế nào tôi thậm chí còn biết rõ hơn cả cậu. Cậu bảo cả tuần nay vất vả thay tôi quan tâm cho cậu ấy. Tôi có bắt cậu phải làm việc đó giúp tôi không mà cậu ở đây nói ra hai từ 'vất vả' ? Quan tâm là vấn đề cảm xúc mỗi người, nó không phải nghĩa vụ. Cho dù tôi có ở ngoài ve vãn với cả chục người đi chăng nữa, nó cũng chẳng phải cơ sở để nói rằng tôi vô tâm đâu. Đến cả Lee Minhyung tôi còn chưa muốn để cậu ấy can thiệp đến cuộc sống cá nhân của mình thì cậu cũng không phải trường hợp ngoại lệ."

"..."

"Và nhớ điều này giúp tôi. Trừ khi được Ryu Minseok tôi cho phép, không một ai có quyền quan tâm Lee Minhyung hộ tôi làm gì đâu."

Ánh mắt cợt nhả của Ryu Minseok quét vội qua cô nàng lần cuối, sau đó lại nhanh chóng hất mặt về phía Lee Minhyung, dương hai con ngươi to tròn đầy ngây thơ về phía hắn. Thái độ khác xa một trời một vực.

Choi Bomi sau khi bị đứa nhỏ họ Ryu "nặng lời" với mình, cả người lúc này bỗng dưng bức bối cồn cào hết cả ruột gan. Mặt cô nàng đỏ ửng lên vì thẹn, không nói không rằng đùng đùng đứng dậy rời đi trong tích tắc.

Kim Kwanghee và Jeong Jihoon từ ban nãy đã câm lặng trước cái miệng xa xả không ngớt của Ryu Minseok, không một ai là không khỏi run sợ.

Đúng là Ryu Minseok chỉ ngọt ngào khi đứa nhỏ ấy ở bên cạnh Lee Minhyung của nó mà thôi...

Và hai vị tiền bối nọ cũng tin rằng họ không phải là người duy nhất cảm thấy choáng ngợp vì thái độ gay gắt này của Ryu Minseok. Chính Lee Minhyung còn không thể tin người ngồi bên cạnh mình là bé cún thường ngày vẫn luôn gọi dạ bảo vâng của hắn.

"Minhyungie có điều gì muốn nói với em hả ?"

Nghe giọng nói đã quay trở về thanh âm nhí nhảnh của Ryu Minseok, Lee Minhyung toát mồ hôi vội vã lắc đầu.

"Thế Minhyungie nghe em nói gì rồi đúng chứ ? Sau này mà em chưa đồng ý thì Minhyungie không được xâm phạm vào quyền riêng tư của em đâu đó."

"A-anh...biết rồi."

Từ giờ anh cho Cún xâm phạm đời sống riêng tư của anh luôn còn được chứ anh nào dám xâm phạm của Cún nữa đâu...




61.

Ăn uống no nê, Ryu Minseok cùng hai người tiền bối ra ngoài trước để chờ Lee Minhyung ra quầy trả tiền cho bữa ăn hôm nay.

Jeong Jihoon vừa ăn ké được một bữa no nê, ra đến bên ngoài đã vươn tay vươn vai một cách sảng khoái. Song, con mèo bỗng dưng ngứa ngáy lại chọt vào cánh tay Ryu Minseok một cái:

"Ê Minseok này, anh có trò này hay lắm à nha. Nhóc có muốn chơi thử không ?"

Ryu Minseok díp mắt, không còn dáng vẻ đáng yêu như ban nãy, con cún lườm nguýt anh mèo nhà nó một cái rồi cật lực lắc đầu.

"Ơ, chơi đi mà. Trò này đảm bảo thú vị. Chơi một lần nghiện tới già đấy."

"Hong. Ông anh mà dụ dỗ tui chơi thuốc hay ma tuý gì là tui lại méc Kim Hyukkyu với Lee Sanghyuk nữa cho coi." - Ryu Minseok chỉ tay vào mặt Jihoon quát lớn.

Jeong Jihoon đẩy tay đứa nhỏ kia xuống, vẻ mặt ngán ngẩm: "Thôi vậy, tính kêu mày giở trò gì chọc cho Lee Minhyung một cái mà mày từ chối thì đành thôi."

Ryu Minseok chỉ cần nghe đến hai chữ "Lee Minhyung", hai mắt đã lập tức sáng rực, cậu sấn tới bên con mèo nhà mình háo hức như sắp được cho kẹo:

"Hả hả !? Anh nói gì á em nghe không rõ. Nói lại đi anh."

Jeong Jihoon tặc lưỡi bất lực. Được như này từ đầu có phải tốt hơn không ?

Mèo cam sau đó chợt đưa tay chỉ về phía Kim Kwanghee và Ryu Minseok, giọng con mèo bỗng trở nên quái gở đến lạ:

"Hai chú lại đây tui bảo này."




62.

Vài phút sau, Lee Minhyung quay về. Vừa bước ra tới cửa, con gấu đã thấy ba bộ mặt nham nhở tự dưng nhìn trực diện vào hắn một cách vô cùng mờ ám.

Lee Minhyung: ?

"Minhyung này, chú lấy xe chở bọn này tới trung tâm thương mại có được không ?" - Jeong Jihoon bỗng vồ tới chỗ hắn khoác vai.

Lee Minhyung cau mày: "Đây không rảnh."

"Minhyungie Minhyungie, Cún muốn đi chơi Minhyung ơi. Minhyungie lấy xe chở Cún đi đi mà."

Ryu Minseok lúc này lại lí lắc chạy tới bên con gấu của mình, đôi bàn tay nhỏ tự tiện nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, giọng nũng nịu.

Và như Lee Minhyung đã chứng nhận trước đó, vạn vật cũng đều phải chịu thua trước đôi mắt long lanh khẩn cầu của đứa trẻ tên Ryu Minseok.

Con gấu như bị bạn nhỏ lay động tâm trí, chưa cần biết sau đó có chuyện gì xảy ra đã thấy hắn gật đầu cái rụp không hề suy tính.

Jeong Jihoon nhìn bọn họ bằng nửa con ngươi, anh khều tay hắn một cái: "Ê sao nãy mày kêu không r..."

"Không rảnh nói chuyện với anh."

Thôi. Con gấu nói thế thì mèo cam chịu. Chú mày sẽ phải trả giá sớm thôi, Minhyung ạ.

Và không ngoài dự đoán của Jeong Jihoon là bao, mọi sự việc diễn ra sau đó đều đã thật sự nằm trong suy tính tài tình của con mèo thối họ Jeong này.

Lee Minhyung sẽ phải ôm hận con mèo này suốt đời !

"Anh Jihoon lên ghế bên cạnh Minhyungie đi. Em sẽ ngồi chung với anh Kwanghee."

Lời Minseok nói nhẹ nhàng, thanh âm ngọt như mía lùi, nhưng lại khiến trái tim ai đấy như bị chà muối đến rát đau.

Hic, Cún ơi, chỗ ngồi đặc biệt bấy lâu nay anh giữ dành riêng cho Cún. Cún nỡ lòng nào đẩy nó về cho con mèo thối kia ư ?

"Âyyy. Minhyung à~ Anh lái xe từ từ thôi nhá, Jihoon sợ lắm lắm luôn í Minhyung ơi."

Mèo cam Jihoon lanh lợi bắt chước giọng điệu ban nãy của Ryu Minseok. Nhưng thanh âm lại chẳng mấy dễ nghe như thế bởi chất giọng đặc trưng lanh lảnh như tiếng mèo kêu của Jeong Jihoon.

Nghe chỉ muốn vả cho mấy phát !

Lee Minhyung đã bận tâm đứng ngồi không yên với em cún nhà, bây giờ lại còn bị một con mèo phiền toái đu bám như loài kí sinh thì không khỏi mệt mỏi.

Thế rồi vẫn là chẳng ai dám ép buộc được Ryu Minseok. Bốn con người sau đó yên vị ngồi vào chỗ của mình.

Ryu Minseok cùng Kim Kwanghee ngồi ghế sau, con cún từ lúc lên xe đã dính lấy anh cáo của nó không buông, ngang nhiên bảo Kim Kwanghee dựa vào đầu cậu ngủ một giấc cho đỡ mệt.

Và dường như chỉ có một mình Ryu Minseok cảm thấy điều đó là bình thường bởi chính Kim Kwanghee và Jeong Jihoon còn thấy rợn gáy với loạt hành động ấy của Ryu Minseok chứ chưa nói gì là tới Lee Minhyung.

Jeong Jihoon - người vài tiếng trước vừa xúi bậy Ryu Minseok lên kế hoạch chọc cho Lee Minhyung ghen ăn tức ở với Kim Kwanghee, lúc này lại cảm thấy bất an hơn là thích thú với chúng.

Không mấy cho Jihoon xuống xe đi được không ? Luồng sát khí bên cạnh tui thực sự quá khủng khiếp rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tốc độ lăn bánh của chiếc xe không giảm mà chỉ thấy ngày một tăng nhanh, ước chừng với vận tốc này thì xe của bọn họ chắc có thể chạy đua được với báo săn luôn mất.

Mỗi lần thấy Lee Minhyung đạp chân ga như đè nghiến toàn bộ cơn giận dữ ra bên ngoài, trái tim bé nhỏ của Jeong Jihoon như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực mà bất tỉnh nhân sự toàn tập.

Lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng Jeong Jihoon nghịch dại đi xúi bậy bạn bè chọc ổ gấu "lửa"...




63.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Ryu Minseok lại chọn công viên công cộng làm điểm đến của buổi đi chơi riêng của bốn người họ ngày hôm nay.

Công viên công cộng vào mỗi cuối tuần thường đông đúc hơn mọi khi. Tuy nhiên tệp người dạo quanh khu này sẽ chỉ là những hộ gia đình hoặc người cao tuổi là chủ yếu. Do vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gặp phải bất kì tốp sinh viên nào trong trường đến quấy nhiễu bọn họ. Mặc dù phải công nhận rằng những nơi như này thường rất nhàm chán vì ít khi nào có các hoạt động giải trí dành cho lứa thanh niên bọn họ. Song chỉ cần Ryu Minseok cảm thấy thoải mái, ba người lớn nọ chắc chắn vẫn sẽ vui vẻ mà chấp thuận.

Thế nhưng, ba bạn lớn thì còn có thể nói là đủ khả năng để quan tâm duy nhất bạn nhỏ Minseok này. Chứ một mình Ryu Minseok thì làm sao chia đều hết được cho ba bạn lớn bây giờ ?

"Nè, mấy ông đừng có kẹp người tui nữa. Tui sắp thành 'cún nóng' rồi nè."

Ryu Minseok mặt quạu quọ nhìn thân mình bị ép đẩy bởi hai con cáo và mèo to tổ chảng thì không khỏi khó chịu. Em Cún nhỏ thật sự sắp ngạt thở tới nơi rồi.

Bộ đường còn chưa đủ rộng hay sao mà cứ đi sát rạt bên cạnh tui vậy !?

Lee Minhyung đi theo phía sau, hai tay khệ nệ cầm cặp cầm áo cho em cún, cố tình xoá mờ bản thân khỏi tầm mắt của Ryu Minseok để cún con được vô tư chạy nhảy và thoải mái khi ở chung với những người người khác. Hắn cũng không dám chen ngang vào giữa ba người họ. Vì ban nãy Ryu Minseok cũng đã nói con gấu không được can thiệp vào đời sống cá nhân của cậu nữa, dù có muốn hay không thì hắn tuyệt nhiên đều phải tôn trọng quyết định của bạn nhỏ.

Nhưng cùng lúc này, Lee Minhyung mới chợt giật mình nhận ra, rằng Ryu Minseok của hắn thực ra lại là một đứa trẻ có hào quang đặc biệt đến nhường nào.

Thứ hào quang toả ra từ đứa trẻ họ Ryu không phải thứ hào quang như hắn vẫn mang theo mỗi lần tiếp xúc với mọi người. Hào quang của hắn là thứ thu hút người khác bởi tài năng và sự xuất chúng của bản thân mình, là vừa gặp đã có thể thấy ngay. Còn Ryu Minseok lại khác, cậu không phải kiểu người quá nổi bật để người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Muốn cảm nhận được ánh sáng ấm áp toả ra từ đứa trẻ này, mấu chốt ở đây chính là sự tiếp xúc và khám phá con người bên trong của cậu.

Ryu Minseok thường sống khép mình, đến nỗi chính Lee Minhyung cho dù có ở cạnh cậu những bảy năm trời vẫn không tài nào hiểu hết được toàn bộ thứ nội tâm uẩn khúc đằng sau con người của đứa trẻ ấy. Tưởng chừng như một hạn chế nhưng ánh sáng thì thường khuất lấp sau những lớp đá chập chùng.

Chỉ khi ở cạnh Ryu Minseok đủ lâu và hiểu được tâm hồn nhạy cảm bên trong của bé nhỏ, chính chúng ta mới biết, thì ra Ryu Minseok còn có thể tuyệt vời đến thế.

Ryu Minseok khép mình nhưng cậu luôn biết cách mở lòng khi bản thân đã quan sát đủ lâu và nhận ra được cái tốt sâu bên trong của một con người. Lee Minhyung cho đấy gọi là sự khéo léo.

Ryu Minseok nhút nhát nhưng cậu sẵn sàng đứng ra nói lên chính kiến của mình, để bảo vệ bản thân và cả những người cậu yêu thương. Lee Minhyung gọi đấy là bản lĩnh.

Ryu Minseok hay cáu gắt, nóng giận nhưng đứa trẻ ấy chưa từng một lần làm phật ý ai hay tổn thương bất kì trái tim nào. Lee Minhyung gọi đấy là sự nhạy cảm đầy tinh tế.

Ryu Minseok có ti tỉ thứ tuyệt vời mà chẳng phải ai cũng đủ tinh ý để nhận điều đó. Hay nói cách khác, hào quang của Ryu Minseok về căn bản lại chỉ toả sáng khi cậu ở cạnh những người thực sự quan tâm và nhận ra được bản chất ngọt ngào đằng sau đứa trẻ đầy nóng nảy này.

Và có một sự thật đó là khi Ryu Minseok còn chưa biết được những điểm tích cực ấy của bản thân thì Lee Minhyung hắn đã biết được toàn bộ điều đó từ bảy năm trước rồi.

Thế nên, ở thời điểm hiện tại, khi nhìn một Ryu Minseok vui vẻ, mở lòng với mọi người xung quanh hệt như thứ ánh sáng vốn có bên trong con người cậu, Lee Minhyung thay vì khó chịu cún nhỏ vì các mối quan hệ khác mà ngó lơ hắn, gấu lớn bất giác lại thấy lòng hạnh phúc thay bé nhỏ nhà mình vì ít nhất, cậu đã thực sự thoát khỏi sự nép bóng khi ở bên cạnh hắn.

Một Ryu Minseok tự tin, toả sáng ngay cả khi không có hắn bên cạnh. Đối với hắn, ấy chính là sự hãnh diện đến cùng tận.

Ryu Minseok chắc chắn phải được toả sáng theo cách riêng của em ấy.

Càng nghĩ, Lee Minhyung mới dần thông suốt. Bước chân của hắn lê bước chậm dần, đến khi ngừng hẳn, ngẩng mặt lên đã không còn thấy bóng dáng của ba người đi phía trước hắn nữa.

Lee Minhyung díp mắt, tinh thần gần như đã cạn kiệt, chỉ đành tìm một nơi nào đó ngồi chờ Ryu Minseok cùng hai vị tiền bối kia trở lại.

Sực lúc này, một bên cánh tay của con gấu bỗng dưng bị thứ gì đó kéo kéo giật giật làm trệ cả vai áo. Hắn liếc mắt xuống bên dưới kiểm tra thứ vừa tác động lực lên cánh tay mình. Phát hiện một bé gái nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh to tròn đang ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bàn tay be bé của cô nắm chặt lấy tay áo hắn không chịu buông.

Lấy làm lạ, Lee Minhyung khẽ cúi người xuống hỏi đứa trẻ lạ: "Em cần anh giúp gì sao ? Bị lạc rồi ?"

Đứa nhỏ nọ chớp chớp đôi mắt, cô bé không đáp mà bỗng chỉ tay về phía chiếc cặp Cinnamoroll hắn khoác trên tay.

"Anh...cho em đi được không ?" - Giọng cô bé nhỏ dớp dớp nói với hắn.

Lee Minhyung bấy giờ mới nhớ ra mình đang cầm cặp của Ryu Minseok. Hắn cúi xuống nhìn chiếc cặp nhỏ trên tay mình, song chỉ biết cười trừ xoa nhẹ đầu con bé:

"Em thích cái cặp này hả ?"

Cô bé nhỏ gật đầu.

"Xin lỗi em nhiều nhé, món đồ này đã có chủ rồi. Anh không thể đưa cho em được."

Cô bé nghe vậy, khuôn mặt chốc chốc xị xuống, biểu cảm mếu máo bấu chặt lấy tay hắn:

"Anh là người lớn mà. Anh phải nhường em nhỏ hơn chứ."

Lee Minhyung bị bàn tay cô bé bấu chặt không thể dứt cũng không dám đẩy, hắn thở dài sau đó lấy lại nụ cười nhẹ trên môi:

"Anh cũng không muốn làm em buồn đâu. Nhưng cặp là của bé nhà anh. Anh mà làm mất là bé ấy sẽ giận anh đấy."

"Bé...bé nhà anh ạ ?"

"Đúng rồi. Bé nhà anh cũng là một em bé đó, em ấy mỏng manh và hay nhõng nhẽo lắm."

Cô bé nhỏ nhìn cách nhắc tên "bé nhà" một cách đầy hãnh diện của Lee Minhyung thì chỉ biết tròn mắt cảm thán.

Anh trai này thật sự nuông chiều "em bé" của anh ấy quá đi mất.

Bé con trong phút chốc khuôn mặt bỗng trở nên tươi tắn như đoá hoá đón nắng đầu mùa, mắt con bé tít lại thành một hình vòng cung. Đứa trẻ dường như bị cảm hoá bởi sự dịu dàng của người anh trước mặt, dang hai ôm chặt lấy cánh tay con gấu lớn:

"Anh trai ơi, anh trai cũng chơi chung với em đi ạ." - Cô bé chỉ tay về phía khu vui chơi cho trẻ em ở đầu bên kia, nói tiếp - "Anh trai đi qua đó chung với em, mấy bạn mà thấy anh trai đi cùng em thể nào cũng ghen tỵ đến lé mắt luôn cho coi."

Lee Minhyung nhìn đứa trẻ đang đu bám lấy một bên cánh tay của mình, bất giác lại liên tưởng đến em cún nhỏ ngày thường vẫn hay mè nheo đòi dính chặt lấy mình.

Hắn thở dài. Quả là không thể bỏ Minseokie ra khỏi đầu được rồi. Thôi thì trong lúc đợi em cún rong ruổi đi chơi cùng bạn bè của em ấy, Lee Minhyung hắn cũng nên dành chút thời gian cho đứa trẻ đáng yêu mình mới quen được này một chút thôi nhỉ.




64.

"Huhu, mấy anh đừng có lôi kéo tui đi nữa mà. Áo tui giãn hết cả ra rồi nè."

Ryu Minseok hai bên bị hai người anh trai nhà mình hết lôi rồi lại kéo tới chỗ này chỗ kia bấy giờ đã mệt mỏi không còn sức để đi tiếp. Con cún hùng hổ dứt khoát đẩy con cáo và mèo ra đằng sau, giọng cậu léo nhéo quở trách:

"Tui đến đây là vì Lee Minhyung đó. Ai rảnh mà đi xích đu cầu trượt với mấy anh ?"

Kim Kwanghee và Jeong Jihoon đứng thừ mặt ra đó nghe em nhỏ trách cứ, biểu cảm không có chút ý nghĩ gì gọi là tiếp thu.

Con cáo họ Kim nghe tới hai chữ "Lee Minhyung" lúc này mới bất chợt nhớ ra chuyện gì đó. Anh xoay người, liếc ngang liếc dọc mới phát hiện ra con gấu nọ đã biến mất từ lúc nào.

"Này. Thằng Minhyung hình như nó biến đi đâu rồi chúng mày ơi."

Jeong Jihoon nghe Kim Kwanghee nói thế, lại tò mò quay ra sau kiểm tra thì đúng thật là chẳng thấy ma nào đi phía sau họ nữa cả. Con mèo nhăn mày:

"Ủa ? Ban nãy còn ở đây mà giờ lại đi đâu rồi ? Bị cắt đuôi rồi hả ?"

Kim Kwanghee nhún vai: "Ai mà biết. Có khi trên đường bị em gái nào nhìn trúng nên giờ bị ẻm giữ chân lại rồi cũng nên."

Anh cáo chỉ vừa kịp dứt câu, chất giọng chói tai của bé cún nào đó tức thì hét toáng lên làm rung chuyển cả bầu trời:

"MINHYUNGIE ? Minhyungie của em đâu rồi ? Hic, em đã bảo là đừng có đẩy em lên trước rồi mà. Lạc mất bạn gấu của em rồi. Bắt đền hai anh luôn đó."

Thái độ nháo nhác như bị rớt mất đồ của Ryu Minseok làm cả hai người anh lớn chỉ biết cạn ngôn.

Làm như mình ném Lee Minhyung của nó xuống cống hay gì mà giờ quay sang hét vào mặt người ta vậy không biết.

Và còn chưa kịp lấy hơi để trấn an em nhỏ nhà mình, mèo vào cáo đã thấy con cún nào đó chạy một mạch như băng về lại hướng đường cũ. Không đoái hoài gì tới hai anh trai của nó nữa luôn.

Jeong Jihoon thở dài ngao ngán, anh quay sang vỗ vào vai Kim Kwanghee một cái: "Thôi cáo ạ, ông với tui dắt nhau đi ăn kem cho nó lành. Lát ăn xong tui bắt xe hai đứa mình cùng về luôn he."

Kim Kwanghee căn bản không bác bỏ lời đề nghị này. Ít nhất thì nó vẫn còn được hơn là nghĩa vụ phải làm quân sư "bịp" cho cún con nhà này.




65.

Ryu Minseok chạy một mạch về lại điểm xuất phát của bốn người bọn họ.

Quay lại chỗ trước khi mất dấu Lee Minhyung của cậu, con cún lúc này thở hồng hộc, hai mang tai đỏ ửng lên vì nóng.

Dẹp bỏ cái tư tưởng nghỉ mệt trong đầu, Ryu Minseok lập tức ngó nghiêng đi tìm bóng hình to lớn của chú gấu bự nhà mình.

Ryu Minseok chạy khắp cả công viên, lục tung mọi ngóc ngách mà cậu nghĩ Lee Minhyung có thể tới mà trông như cún con lạc chủ đang tìm đường về nhà.

Kiếm tìm ròng rã suốt hơn hai chục phút, cả đầu lúc này cũng đã váng đau đến chóng mặt vẫn chưa thấy người cần tìm ở đâu. Ryu Minseok bất giác lại cảm thấy tủi thân, hệt như một đứa trẻ khi không có nơi an toàn để rúc mình vào.

Trong khoảnh khắc sắp trực trào tuyến lệ, cún con mắt lơ đãng nhìn về phía khu vui chơi dành cho trẻ em ở ngay trước mặt.

Mắt cậu đang bên nhắm bên mở, sực sáng bừng lên khi nhìn thấy bóng lưng to lớn của ai đó ở phía đằng xa trông rất quen thuộc.

Chính là bóng lưng của con gấu họ Lee nhà cậu đây mà.

Thế nhưng, ngay khi bắt gặp được Lee Minhyung đang ở phía khu trò chơi dành cho trẻ em đằng đó, Ryu Minseok cũng lại vô tình nhìn thấy tay hắn còn đang dắt thêm một đứa bé gái cỡ năm, sáu tuổi gì đấy đi cùng. Một tay cô bé nắm chặt lấy tay hắn, tay còn lại ôm thêm một con gấu bông Cinnamoroll trắng trắng mềm mềm.

Ryu Minseok nhíu chặt mày. Sao Lee Minhyung của cậu lại ở đây làm gì vậy ?

Con cún chỉ kịp đặt nghi vấn như thế, lập tức tò mò mà chạy về phía người ta, miệng còn gọi to tên con gấu nhà mình.

Lee Minhyung ban nãy trong lúc trông cô bé nhỏ kia đang dung dăng ngoài khu vui chơi đã tranh thủ chạy đi mua gấu bông cho con bé, coi như là một món quà cho người bạn nhỏ mới quen này vậy.

Đứa nhỏ sau khi nhận được món quà đặc biệt mà Lee Minhyung dành tặng dường như cũng rất ngạc nhiên, cô bé khi ấy nhảy cẫng lên ôm chặt lấy hắn không buông. Suốt buổi chỉ bám dính lấy hắn, bạn bè rủ đi chơi cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới.

Lee Minhyung cũng bất lực thầm nghĩ: may mắn vì hắn không phải người xấu. Chứ không thì cũng gay to phết đấy.

Trong lúc dẫn đứa trẻ về lại khu trò chơi cho đám con nít, gấu bự sau đó bất chợt nghe được tiếng gọi tên mình từ phía đằng sau. Giọng nói the thé quen thuộc pha lẫn hoảng loạn khiến hắn như bị thứ gì thôi thúc mà ngay lập tức quay lại kiểm tra.

Lee Minhyung bấy giờ là kinh ngạc đến mở to hai mắt. Dáng hình nhỏ nhắn của em cún họ Ryu bỗng từ đâu xuất hiện mà chạy về phía hắn. Tiếng gọi "Minhyungie" bị hơi thở dồn dập làm cho ngắt quãng liên tục.

Đến khi chạy đến ngay trước mặt hắn, Ryu Minseok đã hoàn toàn kiệt sức vì mệt, cả thân người của bạn nhỏ theo đó đổ gục về phía trước.

Lee Minhyung thấy Ryu Minseok của hắn bỗng dưng ngã người về phía mình, phản ứng lẹ làng là dang tay đỡ lấy người nhỏ vào lòng, để bầu má cậu tựa vào ngực hắn. Khoảng cách của cả hai nhích gần tới nỗi chính Lee Minhyung còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Ryu Minseok phả lên ngực mình.

Con gấu họ Lee đỡ lấy eo người nhỏ, đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán cậu, vô cùng lo lắng mà dáo dác hỏi em nhỏ:

"Cún làm sao vậy ? Cả người nóng hết cả lên rồi. Cảm lạnh nên sốt rồi sao ? Anh xin lỗi, anh cầm áo của Cún mà quên đưa lại. Để a..."

"Im im. Em nóng gần chết chứ lạnh đâu ra mà lạnh...Minhyungie giờ mà chùm áo cho em nữa là em thành 'hotdog' thiệt đó."

Giọng Ryu Minseok nhẹ hều rõ ràng là không còn sức lực để nói tròn một câu. Nhưng qua tai của Lee Minhyung thì nó lại thành một lời nũng nịu, đáng yêu đến tan chảy.

Hắn lại vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Ryu Minseok sang một bên. Nhìn gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của em cún mà chỉ muốn cúi xuống rải đầy những cái hôn trìu mến lên làn da mềm mại như sữa của cậu.

Thế nhưng nghĩ cho cảm nhận của Ryu Minseok, hắn lại chẳng dám manh động. Cún con của hắn đang tìm hiểu Kim Kwanghee kia mà, lỡ hắn làm điều gì vượt quá giới hạn lại làm mối quan hệ của cả hai tan tành đổ vỡ thì biết phải làm sao ?

Lee Minhyung tồi thật nhưng nhận thức của hắn vẫn còn sáng suốt lắm.

Mới nghĩ có thế, Lee Minhyung lập tức đẩy nhẹ người em nhỏ ra một khoảng, giữ vai cho cún con đứng vững lại rồi mới dám bỏ tay khỏi người cậu.

Ryu Minseok cũng vì hành động vừa rồi của hắn làm cho ngỡ ngàng không thôi.

Ơ ? Ơ ? Sao lại không ôm em ? Em muốn Minhyungie ôm ôm cơ mà (⊃ ˃̣̣̥ ᴖ ˂̣̣̥ ⊂)

Cô bé đứng cạnh Lee Minhyung ban nãy nhìn chằm chặp vào hai người họ. Đôi mắt hết nhìn Lee Minhyung rồi lại quay sang Ryu Minseok. Đồng tử con bé chợt giãn to ngay khi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh trong trẻo như mặt hồ long lanh của cậu thanh niên nhỏ.

Cái anh "Cún" đó sao mà "chinh" quá chừng luôn vậy ? Ban nãy còn ôm anh trai nữa. Là người quen của anh trai hả ta ?

Đứa nhỏ ấy nhìn Ryu Minseok được hồi lâu, sau đó lại quay sang Lee Minhyung giật lấy tay áo hắn, hỏi:

"Anh trai ơi, đây là bạn của anh trai ạ ?"

Lee Minhyung nghe câu hỏi từ con bé, cúi xuống nhìn đôi mắt to tròn trông đợi của đứa trẻ mà gật đầu "ừ" một tiếng.

Con bé lúc này hiểu ra vấn đề, lập tức đã dương mắt nhìn Ryu Minseok, hai tay ôm gấu bông chìa ra trước mặt cậu:

"Anh trai nhỏ, anh trai lớn tặng gấu bông cho em nè."

Ryu Minseok nhìn điệu bộ của đứa nhỏ mà vẫn chưa hiểu ngụ ý đằng sau lời nói của nó là gì.

Là đang khoe gấu bông mình được tặng hay là sao đây?

Cún con bối rối vô cùng, hết nhìn Lee Minhyung lại nhìn con bé với ánh mắt trông đợi đang chờ cậu hồi đáp lại.

"À ừ...dễ thương lắm. Bé thích Cinnamoroll hả ?" - Ryu Minseok lúng túng xoa đầu con bé.

Đứa trẻ chỉ gật đầu không đáp.

Lee Minhyung lúc này đi lại gần tới chỗ Ryu Minseok, chạm nhẹ vào tay cậu, hỏi:

"Cún ban nãy bảo nóng phải không ? Có mệt không để anh đi lấy nước cho Cún."

Ryu Minseok mặt lúc này vẫn còn đỏ gay, cậu nhanh chóng gật đầu.

Lee Minhyung hắn đi lấy nước tiện thể cũng quay lại chỗ ghế đá lấy đồ ban nãy hắn để ở đó luôn. Thực ra đồ của hắn cũng không nhiều lắm, vì toàn bộ những gì hắn phải mang chính là áo khoác và cặp cho mỗi Ryu Minseok mà thôi.

Đợi trong lúc con gấu quay lại lấy đồ, cô bé nhỏ kia lúc bấy giờ lại đi tới kéo cổ tay áo của Ryu Minseok cậu xuống mà hỏi:

"Anh trai nhỏ thích anh trai lớn ạ ?"

Câu hỏi bất ngờ của đứa nhỏ làm Ryu Minseok tròn mắt kinh ngạc.

Sao mà càng ngày càng lộ vậy trời ? Đến cả trẻ con nó còn thấy luôn hả ?

"À...cái đó...Anh trai lớn vừa tốt bụng vừa đẹp trai thì đương nhiên anh phải thích rồi..." - Ryu Minseok ngượng ngùng đáp lại.

Cô bé gật gù ra vẻ hiểu chuyện: "Anh trai lớn đúng thật là tốt bụng. Em cũng thích anh ấy lắm."

Ryu Minseok: ?

"Anh trai lớn giúp em leo cầu trượt không bị ngã. Anh ấy mang giày cho em, còn mua gấu bông cho em nữa." - Đứa nhỏ hơi ngừng lại - "Anh trai nhỏ...anh thấy anh trai lớn có phải cũng thích em không ạ ?"

Ryu Minseok: !!!???

Ryu Minseok hoảng loạn vô cùng.

Ý là sao ?

Thích là thích như nào ?

Con nít con nôi...đừng có nói...em tính giật nhị lang thần của anh đó nha trời !!!

Huhu, Ryu Minseok tui khổ quá mà. Sao giờ đến cả con nít cũng giành bạn trai với tui là sao vậy (ᗒᗣᗕ)՞

Mặc dù tâm khảm còn rất nhiều điều bất an, song Ryu Minseok vẫn phải kìm hãm lại những ý nghĩ ác cảm lên cô bé này. Dẫu sao con bé cũng là một đứa trẻ hồn nhiên trong sáng, có lẽ nó vẫn chưa phân biệt được giữa sinh hảo cảm quý mến và có tình cảm đặc biệt với một người là khác nhau đến thế nào.

"Bé con này, em thích anh trai lớn đến vậy sao ?"

Ryu Minseok lại hỏi cô bé và sau đó đã ngay lập tức nhận được cái gật đầu của đối phương.

"Vậy bé con nói anh xem, nếu em đã thích anh trai lớn như vậy, em sẽ làm gì cho anh ấy nào ?"

Cô bé nhỏ sau đó dường như thật sự nghiêm túc mà suy nghĩ về vấn đề này, cô đáp lại:

"Em muốn trở thành một cô công chúa thật xinh đẹp nè, còn anh trai lớn sẽ là hoàng tử. Hoàng tử sẽ thích công chúa rồi cả hai cùng nhau xây nên một lâu đài thật to và sống thật hạnh phúc về sau."

Ryu Minseok lại chợt mỉm cười. Quả thực suy nghĩ của một đứa trẻ con rất đơn giản. Không hiềm khích, không đen tối. Cậu lúc này bình tĩnh nắm lấy hai tay con bé, giảng giải lại một cách chân thành:

"Ừ, bé con không cần trở thành một cô công chúa nào hết vì vốn dĩ em đã là một cô công chúa vô cùng xinh đẹp rồi. Nhưng anh hỏi nhé. Bé con liệu có chắc anh trai lớn sẽ là một chàng hoàng tử phù hợp hay không ?"

"..."

"Anh biết, bé con thích anh trai lớn nhiều lắm. Nhưng không phải ai đối xử tốt với em thì em sẽ cho đó là hoàng tử đâu. Anh trai lớn quý em, coi em là một cô em gái nhỏ tuổi hơn nên anh ấy sẽ chiều chuộng và cưng chiều em là điều đương nhiên."

"..."

"Hoàng tử của em phải là một người yêu em thật lòng. Anh ấy sẽ hi sinh nhiều thứ cho em, sẵn sàng ở bên cạnh em kể cả khi em không phải là một nàng công chúa xinh đẹp, anh ấy vẫn sẽ vì em mà ở lại, vì em mà yêu lấy những thiếu sót đó của em."

Đứa nhỏ nghe đến đó, chợt hơi cúi mặt xuống đất, đáy mắt hiện lên một tia khúc mắc mà mấp máy môi:

"Nhưng mà...làm sao để biết ai đó yêu em thật lòng ạ ?"

Ryu Minseok lại bật cười, ánh mắt cậu sau trìu mến nhìn đứa nhỏ:

"Anh nghĩ là em còn quá nhỏ để nhận thức được những chuyện đó. Thế nên bé con cứ suy nghĩ đơn giản như này thôi nhé. Bé con có yêu bố của mình không nào ?"

Cô bé chốc lát đã gật đầu, miệng nở nụ cười xinh.

"Đúng vậy đấy. Chừng nào có một người cho em cảm giác được yêu thương và che chở như cách bố đã nuôi dưỡng em khôn lớn và cho mẹ em một mái ấm gia đình đủ đầy, đó cũng chính là lúc em nhận ra gian thế sẽ luôn có nhiều hơn một người sẵn sàng yêu em bằng cả tấm lòng."

Ryu Minseok nghĩ thầm. Nhắc đến tình yêu bây giờ chắc còn sớm quá. Nhưng cũng nên để cho cô bé biết trước một số thứ quan trọng có gì sau này sẽ không phải nuối tiếc vì những lầm lỡ đã xảy đến như với Ryu Minseok ở hiện tại thôi.




66.

Lee Minhyung quay trở lại chỉ chốc lát sau đó.

Thấy Ryu Minseok cùng cô bé nhỏ ngồi cùng với nhau trên bệ ghế đá thủ thỉ tâm sự chuyện gì đó với nhau, con gấu vô thức bật cười.

Hắn đi lại đến cho của bọn họ, đưa chai nước tăng lực vào tay Ryu Minseok, bảo:

"Muộn rồi. Cún mệt chưa ? Anh chở Cún về."

Ryu Minseok nhận lấy chai nước từ hắn, má cậu lại ửng hồng:

"Chờ một chút đi. Bố mẹ của bé con chưa tới đón, em không yên tâm để bé ấy ở lại đây một mình."

Cô bé ngồi vắt chân trên ghế, nghe vậy vội bảo với anh trai nhỏ của mình:

"Không sao đâu ạ. Trường bố mẹ em làm việc ở gần đây nên em có thể tự đi bộ qua được ạ."

"Tự đi bộ nguy hiểm lắm. Anh chở em qua trường luôn nhé."

Lee Minhyung ngỏ ý cho cô bé quá giang. Đứa nhỏ vừa nghe vậy, hai mắt lại sáng rực thêm lần nữa, gật đầu lia lịa.

Ryu Minseok càng nhìn lại càng mến đứa nhỏ này hơn. Không ngờ rằng Lee Minhyung lại có thể làm quen được với một cô bé như vậy. Vì thông thường tụi nhóc tì này sẽ rất nhát người lạ, và bằng một cách nào đó mà bé con này lại dạn tới mức làm thân được với Lee Minhyung ngay từ lần gặp đầu tiên.

Hoặc cũng có thể không ngoại trừ khả năng là do con gấu dụ dỗ trẻ nhỏ. Nếu đúng là như thế thật thì con gấu kia xác định đừng hòng nhìn mặt Ryu Minseok này trong một tuần sắp tới nhé.

"Nè, Minhyungie đưa cặp lại cho em cầm đi. Bạn cầm hoài không thấy mỏi tay hả ?"

Ryu Minseok đứng dậy cầm lấy túi xách của mình từ tay con gấu lớn. Không dám chần chừ mà đeo ngay lên vai vì là nếu không, Lee Minhyung chắc chắn sẽ lại từ chối lời đề nghị này của con cún cho mà coi.

Cô bé nhỏ ở bên cạnh lúc này bỗng phát hiện ra điều gì đó bất thường, chợt đứng dậy chỉ tay vào chiếc cặp đang đeo trên vai của Ryu Minseok:

"Anh trai nhỏ. Cái cặp đó, là của anh hả ?"

Ryu Minseok thoáng sững sờ trước câu hỏi của đứa trẻ, cậu khẽ gật đầu nhưng tâm tình lại sực trở nên hoang mang:

"Ừ...phải, là cặp của anh đó. Có chuyện gì sao...?"

Cô bé nhỏ bỗng dưng lại liếc sang Lee Minhyung, nhưng chỉ là trong thoáng chốc rồi lại đanh mặt nhìn về phía chiếc cặp đeo vai của Ryu Minseok:

"Tại, anh trai lớn ban nãy bảo cái cặp đó là của em b..."

"Ôi Cún ơi, hoàng hôn hôm nay đẹp quá kìa. Lên xe đi, lên xe đi, anh chở Cún vừa đi ngắm hoàng hôn vừa đưa bé con đi gặp bố mẹ luôn ha."

Lee Minhyung chen ngang vào lời của con bé. Sau đó liền không chần chừ mà trực tiếp kéo tay Ryu Minseok nép lại gần mình, rồi mới xoay đầu về phía cô bé nọ:

"Bé con cẩn thận lời nói của mình đi nhé. Không là anh trai không nói chuyện với em nữa đâu."

Đứa trẻ nọ lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, song thấy con gấu có ý định rời đi liền ngay lập tức chạy tới kéo hắn về lại: "Anh trai cõng em ! Cõng em !"

Con gấu cũng chẳng khước từ mà ngay sau đó liền để cô trèo lên lưng mình.

Một gấu lớn trên lưng cõng theo một đứa nhỏ, tay hắn đặt khư khư trên eo em cún đi dưới trời hoàng hôn rực đỏ, thế giới xung quanh lúc bấy giờ bỗng trở về dáng vẻ yên tĩnh đến lạ.

Lee Minhyung bên tai chỉ nghe được tiếng cười khúc khích của cô bé nọ, người mình vừa làm quen được vài tiếng trước, cùng với hơi ấm và mùi hương thơm sữa toả ra từ người của em cún Minseok. Tất cả điều ấy dung hợp lại đã khiến trái tim hắn như mềm tan, tâm can người bằng lòng, miệng cười yêu thoả mãn.




67.

Lee Minhyung và Ryu Minseok thực sự chẳng ngờ. Cái trường mà đứa nhỏ nhắc tới thì ra lại chính là trường đại học của bọn họ.

Và điều bất ngờ hơn cả, là bố mẹ của cô bé lại chẳng phải ai khác ngoài hai gương mặt quen thuộc nhất nhì cái trường này.

"Jiwonie ? Con đi đâu nãy giờ vậy hả ? Có biết mẹ lo cho con lắm không ?"

Người phụ nữ nọ vừa thấy đứa con gái của mình chạy tới đã ngay lập tức ngồi thụp xuống kiểm tra toàn thân con bé để chắc chắn rằng nó không xảy ra bất cứ mệnh hệ gì. Theo sau cô là một người đàn ông chạc tuổi với phong thái đĩnh đạc, anh theo đó cũng bước tới xoa đầu con gái mình:

"Bố bảo con ở yên trong phòng làm việc rồi cơ mà. Lại chạy sang công viên ? Như thế là nguy hiểm lắm đấy. Sau này không được chạy đi lung tung như vậy nữa, nhớ lời bố dặn chưa ?"

Cô bé Jiwon bật cười khúc khích, cô bé ngoan ngoãn sau đó đã nhanh chóng gật đầu nghe lời dặn dò của bố mẹ mình. Lúc này, cô bé tên Jiwon đó lại chỉ tay về phía hai cậu trai đang đứng ở phía đằng xa, phấn khích nói với bố mẹ mình:

"Bố ơi, mẹ ơi. Đây là anh trai lớn và anh trai nhỏ đã chơi cùng con hôm nay nè."

Lee Minhyung và Ryu Minseok - hai cá nhân được bé con chỉ điểm giật thót cả mình, lập tức cúi đầu kính cẩn chào hai vị quản lý nọ.

Người phụ nữ ban nãy bấy giờ mới đứng dậy đi tới chỗ hai cậu sinh viên, dáng vẻ trang nhã và thanh cao của cô toả ra phong thái đầy cuốn hút, khiến hai cậu nhóc nào đó tuy "không thẳng cho lắm" vẫn phải nhìn nhau xuýt xoa trước cái thần thái cao sang ngời ngợi này.

"Hai em là sinh viên của trường đúng không ?" - Người phụ nữ nhã nhặn hỏi họ.

Cả hai đồng điệu gật đầu cái rụp, dáng vẻ ngốc nghếch của đôi gấu cún làm cho người nọ cũng phải nén nhịn cơn buồn cười xuống bụng:

"Biết tôi là ai không ?"

Ryu Minseok bỗng ngó sang Lee Minhyung một cái, ánh mắt cậu như ra hiệu cho người lớn. Con gấu cũng tức thì nhún vai, hiểu ý mà nhường nhịn.

"Tụi em biết chứ ạ...Park Jeesun, phó bộ môn khoa kiến trúc trường mình đúng không ạ ?" - Ryu Minseok nhanh nhảu đáp.

Park Jeesun gật đầu hài lòng: "Vậy chắc mấy đứa cũng biết người phía sau cô là ai luôn rồi mà đúng chứ?"

Lúc này, Lee Minhyung lại đánh mắt sang Ryu Minseok. Người nhỏ chẳng cần đáp lại ánh mắt của hắn đã từ tốn nhún vai. Như thể đây là một cuộc hội thoại trao đổi bằng suy nghĩ đầy tư mật.

Lee Minhyung: Cún cho anh nói đi mà, Cún ơi~

Ryu Minseok: Xì. Tui nhường bạn tất đó.

"Vâng. Bae Junsik - trưởng ban thi đua nhà trường và đương nhiệm chức vụ bạn đời của phó bộ môn khoa kiến trúc, Park Jeesun ạ."

Lee Minhyung vừa dứt câu trả lời, Park Jeesun đã không thể nhịn nổi mà bật cười khúc khích:

"Được rồi được rồi. Không trêu các em nữa. Sau này gọi là chị thôi nhé, cô nghe già quá rồi, chúng ta cách nhau cũng đâu có bao nhiêu tuổi đâu này. Hai đứa là người dắt Jiwon nhà chị về lại trường mà đúng chứ ?"

Cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều gật đầu.

"Thật cảm ơn hai đứa. Bae Jiwon là con gái đầu của chị đó. Vì công việc bận rộn nên hai vợ chồng chị ít khi nào quan tâm tới con bé. Ban nãy nó lẻn ra ngoài lúc nào chị không biết. Thật may vì có hai đứa giúp đỡ, chị cảm ơn lần nữa nhé."

Bae Jiwon được bố mình bế trên tay, không khỏi phấn khích mà vẫy vẫy bàn tay nhỏ về phía hai anh trai của mình.

Ryu Minseok ngượng ngùng đứng nép ra phía sau Lee Minhyung nhà câuk. Hành động tuy chỉ là len lén trốn tránh nhưng lại vô tình bị Park Jeesun nhìn thấu, cô lại hoà nhã hỏi han:

"Cậu bé nhỏ kia là Ryu Minseok phải không ?"

Ryu Minseok nghe đến tên mình lập tức ngẩng phắt đầu dậy, ngượng đỏ hết cả mặt mà ôm chặt lấy cánh tay bạn gấu của mình, nhẹ giọng đáp lại:

"Dạ...sao c-chị Jeesun biết tên em thế...?"

"Ryu Minseok là một cái tên đáng yêu mà. Chị từng xem qua bài thiết kế của em trong một dự án do Lee Sanghyuk dẫn dắt trước đó. Ryu Minseok là một đứa trẻ có đầu óc và mắt thẩm mĩ rất tốt, chị đã tìm hiểu khá nhiều về sơ yếu lý lịch của em và không chỉ dừng lại ở tài năng đó đâu. Vẻ ngoài của Ryu Minseok cũng làm chị rất ấn tượng. Em nhỏ nhắn và dễ thương thật đó, chị thích sự đáng yêu đó của em."

Được người khác khen ngợi, Ryu Minseok ngượng đến đỏ cả mang tai, mặt úp hẳn lên lưng của bạn gấu lớn.

Park Jeesun lại nghiêng mặt về phía Lee Minhyung: "Cậu này chắc không cần nói gì nhiều đâu nhỉ ? Tôi nghe hết đủ mọi tật xấu của cậu từ Lee Sanghyuk luôn rồi."

Lee Minhyung chép miệng: "Tui thừa biết chuyện đó một lúc nào đấy sẽ xảy ra không sớm thì muộn thôi mà."

Bae Junsik nhìn vợ mình nói chuyện rôm ra với tụi nhóc sinh viên kia được một lúc lâu đâm ra lại phải lên tiếng nhắc nhở:

"Con gái em sắp ngủ gật tới nơi rồi. Em không tính về nhà sao ?"

"Ôi anh à, lâu lâu người ta mới có dịp nói chuyện với sinh viên đó. Hai đứa nhóc này còn là người giúp Jiwonie trở về an toàn. Em nói chuyện với các em ấy một lúc thôi có sao đâu."

Ryu Minseok lúc này mới chầm chậm ngẩng đầu dậy, ló đầu ra khỏi tấm lưng lớn của Lee Minhyung mà nhìn về phía em nhỏ Jiwon ở phía đằng kia.

Bỗng dưng lại muốn chơi cùng cô bé nhỏ nhiều hơn một chút. Nghĩ là làm, cún con lại chọc vào cánh tay của bạn gấu thì thầm nói khẽ:

"Minhyungie ơi, em muốn chơi với bé Jiwonie vào những lần tới nữa cơ. Minhyungie xin hộ em với ạ ?"

Lee Minhyung cúi xuống nghe âm thanh bé xíu từ miệng Ryu Minseok, môi hắn lại nở một nụ cười đầy chiều chuộng, khẽ gật đầu.

"Chị Jeesun, anh Junsik. Trễ rồi nên mọi người cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi ạ. Lần sau nếu như anh chị bận không có thời gian chăm sóc cho em nhỏ thì có thể đưa cho bọn em chăm hộ. Ryu Minseok cũng rất thích em ấy đó ạ."

Park Jeesun nghe vậy lại ngoảnh mặt về phía hai cậu thanh niên, biểu cảm mừng rỡ lại hiện trên khuôn mặt chín chắn của cô:

"Thật sao ? Nếu vậy thì tốt quá. Jiwon cũng rất thích hai đứa nên lần sau có lẽ phải làm phiền tới hai đứa nữa rồi đây."

Nhận được sự đồng ý của phụ huynh em nhỏ, Ryu Minseok không khỏi vui mừng. Đôi mắt to tròn chớp nhoáng đã vòng thành hình cung đầy đáng yêu, trong giây phút không ý tứ mà ôm chặt lấy cánh tay của Lee Minhyung.

Con gấu cảm nhận làn da mịn màng của Ryu Minseok đong đưa trên cánh tay mình, hơi ấm từ thân nhiệt cậu làm cả người hắn nóng ran. Dáng vẻ thích thú của Ryu Minseok một lần nữa lại làm Lee Minhyung hắn không khỏi rung động.

Sau khi bé con cùng bố mẹ rời đi. Ryu Minseok lúc này mới quay sang Lee Minhyung, môi cười vẫn giữ nguyên dáng điệu đầy đáng yêu nói với hắn:

"Minhyungie ơi, giờ mình đi chơi tiếp đi nha, em vẫn chưa muốn về đâu."

Bất ngờ, Lee Minhyung lại xoay người đi, hắn phủi tay: "Anh hơi mệt rồi. Để khi khác nhé . Lần tới anh sẽ bù nhiều thời gian đi chơi với Cún hơn, chịu không ?"

Ryu Minseok mắt mở to tò mò ngó sang nhìn hắn, phát hiện cả vành tai người nọ đã đỏ ran không rõ lý do. Ryu Minseok thoáng chút ngỡ ngàng rồi bất ngờ, con cún như linh cảm được điều gì đó mà nhanh chóng hướng tầm mắt xuống phía bên dưới.

Ryu Min "Cún" lúc này mới chính thức đứng hình !

"Cún à. Đi thôi. Anh không đợi Cún được nữa đâu nhé."

Giọng con gấu khàn đặc, khiến tâm trí Ryu Minseok tức thời bừng tỉnh trở lại. Cậu vội bắt lấy tay người nọ, dứt khoát mà xoay người hắn lại, mặt đối mặt, thanh âm của cún con tròn vành rõ chữ, dõng dạc hỏi thẳng người đối diện:

"Minhyungie ! Sao cứng rồi mà không nói em ?"



--------------------------------------------------------

Hic, cả tuần chạy dl ngập mồm, giờ mới có thời gian quay lại với sự nghiệp viết vỏng ಥ‿ಥ

10000 chữ đã đủ bù đắp cho các tình yêu chưa...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro