Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

53.

Vậy lựa chọn của cún là gì đây hả cún yêu ơi ?

Ryu Minseok đầu óc rối mù, cậu vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất, mắt lơ đãng chỉ dám nhìn vào mũi giày của bản thân.

Kim Kwanghee đi bên cạnh đứa nhỏ, cả dọc đường luôn quan sát xem biểu cảm của con cún nọ trông như thế nào. Dáng vẻ lúng túng của Ryu Minseok mờ mờ hiện lên qua những vệt sáng từ ánh đèn điện xung quanh, Kim Kwanghee chỉ cười thầm. Anh đi song song với người nhỏ, vẫn giữ một khoảng cách an toàn tuyệt đối:

"Bạn cùng phòng của em là Lee Minhyung đúng chứ ?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ từ anh cáo, Ryu Minseok không khỏi lúng túng, song vẫn nhẹ nhàng đáp lại:

"Vâng...Sao anh biết vậy ạ ?"

"Anh đoán là mấy đứa phải theo dõi confession của trường hết rồi chứ ta ? Bộ việc em với Lee Minhyung chung phòng ký túc khó phát hiện ra đến thế cơ à ?"

Ryu Minseok ậm ờ không đáp. Con cún đã quên mất rằng Kim Kwanghee cũng ở trong trường của họ. Không lý nào lại chẳng biết đến Lee Minhyung, hơn nữa Ryu Minseok đó giờ cũng toàn được biết đến với biệt danh "Bạn thân của Lee Minhyung". Nhiều khi tên của cậu người ta có thể không nhớ, nhưng đã gặp cậu ngoài đời thì cái biệt danh ấy chắc chắn sẽ tự khắc nảy ra trong đầu.

Ryu Minseok bấy giờ cũng thôi để tâm tới chúng. Lúc này, đầu nhỏ của cún con chỉ nghĩ tới chuyện làm sao để Lee Minhyung không nhìn thấy cậu và Kim Kwanghee đi chung. Bởi nếu không con gấu sẽ lại nghĩ cậu nói dối là đi với Choi Wooje nhưng thực chất lại ở cùng với anh Kwanghee thế này đây.

Cơ mà...Sau sự việc chiều nay chắc Lee Minhyung cũng không thiết để cậu vào mắt nữa đâu nhỉ...?

"Ô. Lee Minhyung còn xuống tận cổng chờ em luôn kìa Ryu Minseok."

Kim Kwanghee đi trước Ryu Minseok vài bước, vừa đến cổng kí túc đã thấy bộ mặt hằm hè của Lee Minhyung đứng ở đó chờ bọn họ. Anh quay lại giật lấy cổ tay Ryu Minseok, còn hồ hởi chỉ chỉ trỏ trỏ cho con cún thấy rõ sự tình.

Ryu Minseok chính thức chết lâm sàng tại chỗ .

Lee Minhyung vừa thấy hai người họ đi tới, hắn giữ nguyên bộ mặt cứng đờ bước lên phía trước, giọng nói trầm đặc vang xa tới tận đằng bên: "Lại ! Đây !"

Kim Kwanghee thấy mặt mày khó coi của con gấu đi lại chỗ mình, đầu tức thì mọc ra nguyên dấu chấm hỏi to đùng.

Ủa gì dợ ? Hình như mình lớn tuổi hơn nó mà phải không ?

Sao không thiết để tiền bối vào mắt luôn vậy ấy ơi ?

Kim Kwanghee tuy vẫn còn ngơ ngác, song thấy bộ dạng ngập ngừng của Ryu Minseok đứng nép ở phía đằng sau, tưởng chừng cậu bị người kia doạ sợ bèn tiến tới đứng ra che chắn hộ đứa nhỏ này, anh lập tức biện hộ:

"À, cậu là Lee Minhyung khoa kiến trúc phải không ? Là bạn cùng phòng với Ryu Minseok nhỉ ? Đừng lo lắng quá, Ryu Minseok có tôi đi cùng nên em ấy vẫn an toàn m..."

Lee Minhyung chẳng mảy may đến lời anh nói, một mạch đi tới kéo tay Ryu Minseok về lại với mình, mặt hắn đanh lại trừng mắt nhìn con cáo nọ:

"Ai hỏi không mà anh trả lời ?"

Dứt câu, Lee Minhyung lại bỗng dưng tự tiện vòng tay qua hông cún rồi bế xốc cậu lên tay. Ryu Minseok còn chưa kịp hiểu vấn đề, trọng lực dưới chân nghiêng ngả phút chốc đã đu thẳng lên người hắn làm cậu không khỏi ngỡ ngàng:

"A. Minhyungie làm gì thế...? Thả em xuống đi, có người sẽ nhìn thấy mất."

Lee Minhyung một tay bế em cún con, tay còn lại kéo mũ áo hoodie trùm qua đầu của Ryu Minseok, thanh âm nặng nề bao trùm lấy cuống họng:

"Từ đây đến lúc về phòng, Cún vui lòng giữ trật tự cho anh một chút đi."






54.

Đã bao lần Ryu Minseok bị bạn gấu nhà mình dắt tay băng qua cả chục ánh mắt phán xét của đám sinh viên trong kí túc xá ?

Quá nhiều rồi. Trong đủ mọi tình huống và thân phận. Đến nỗi Ryu Minseok còn chẳng nhớ hết được chúng.

Thế nhưng, cho đến tận ngày hôm nay, Ryu Minseok mới cảm thấy tâm trạng mình nặng nề, bâng khuâng đến mơ hồ như thế. Không cần nói cũng biết, Lee Minhyung rõ ràng vẫn còn để tâm đến chuyện ban chiều của cả hai. Tần suất để một đôi bạn thân xảy ra tranh cãi quả thực không phải là ít. Nhưng riêng đối với Lee Minhyung và Ryu Minseok thì khác, điều này lại không mấy khi xảy đến với họ, nếu không muốn nói số lần họ xảy ra cãi vã chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lý do là bởi chưa một lần người ta thấy Lee Minhyung lại dám nặng lời với Ryu Minseok của hắn bao giờ cả. Bình thường nếu có sẽ là Ryu Minseok cậu tự khơi chuyện để tranh cãi với hắn rồi sau đó người nhận toàn bộ lỗi lầm về mình sẽ lại là Lee Minhyung.

Và bây giờ cũng tương tự như thế. Nhưng tại sao lần này...Ryu Minseok cậu lại chẳng muốn hắn làm thế với mình chút nào nữa vậy ?

Lee Minhyung đã nhân nhượng với cậu quá nhiều, không chỉ là lần cậu dùng tài khoản giả để lừa lọc hắn mà ngay cả những chuyện của trước đây và hiện tại, Lee Minhyung không bao giờ chọn cách trách cứ mà luôn bao dung cho những lỗi lầm của cậu mặc cho nó có làm ảnh hưởng tới hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Vì vậy lần này cho dù là ai đúng ai sai, Ryu Minseok không còn muốn Lee Minhyung phải hạ mình vì cậu lần nữa đâu.

Minhyungie của em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, bây giờ bạn đừng làm như vậy nữa có được không...?

Lee Minhyung cầm chắc tay cậu, lực nắm của hắn không mạnh cũng không nhẹ. Suốt dọc đường đi, người lớn không hề mở miệng ra nói một câu, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ cứ thế im thin thít với nhau cho đến khi trở về phòng.

Ryu Minseok bước vào đến bên trong, sẵn sàng tâm lý để cho hắn dạy dỗ mình một trận ra trò. Ấy thế mà, cho đến khi người đi đằng sau cậu vặn khoá tay nắm cửa, con cún bỗng dưng nhận ra có gì đó không đúng.

Âm vang từ chốt khoá đập vào bờ tường chỉ phát ra một tiếng cạch nhẹ bẫng, như tự nó xê dịch chứ chẳng có lấy một tác động lực vào.

Ryu Minseok lấy làm lạ, cậu chầm chậm xoay người về sau đã thấy bạn cùng phòng của mình tiến sát tới ngay trước mặt. Lee Minhyung giữ nét mặt trầm lặng nhưng sâu bên trong hắn lúc này dường như đã chẳng còn thứ gì chịu ở yên: hỗn loạn chồng chất mà huỷ hoại từng tế bào trong cơ thể.

Lee Minhyung bỗng chốc đổ người về trước, gục hẳn đầu lên vai đứa nhỏ Minseok. Cún con trong một thoáng bất ngờ vội đưa tay ra đón lấy người hắn. Nhưng lạ quá. Tại sao cậu lại đón được hắn dễ dàng đến thế ?

Trên thực tế, Lee Minhyung không hề dựa cả thân mình vào người cậu. Nói đúng hơn, hắn chỉ đang tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể của Ryu Minseok, để an ủi hoặc là để vỗ về. Vì vậy mà tuy nhìn vào trông Ryu Minseok như đang gánh trên người một con gấu to bự chảng, nhưng thực chất là đằng sau đã có một bàn tay lớn đỡ lấy võng eo cậu để người nhỏ không phải chịu bất kì lực nào tác động lên rồi.

Lee Minhyung thực sự lúc này đã kiệt sức. Thế nhưng, thứ hắn cần bây giờ không phải là một Ryu Minseok để hắn dựa dẫm vào. Một Ryu Minseok chấp nhận tha thứ cho hắn ở thời điểm hiện tại mới là điều quý giá nhất mà Lee Minhyung hắn mong cầu.

Hắn đòi hỏi gì ở Ryu Minseok khi phải trở thành chỗ dựa cho hắn nữa kia chứ ? Những uỷ khuất mà Ryu Minseok phải chịu đựng còn nhiều hơn gấp trăm lần Lee Minhyung hắn đây. Ấy vậy mà suốt thời gian qua hắn đã làm gì thế này ? Bỏ qua toàn bộ cảm xúc của cậu một cách đầy vô tâm, lại quá đỗi thờ ơ với những gì bé nhỏ của hắn phải chịu đựng.

Những lời như cứa thẳng vào tim hắn của Ryu Minseok nói ra lúc chiều nay, Lee Minhyung đã không khỏi tự dằn vặt bản thân, tận sâu bên trong hắn thậm chí còn chứa đựng cả nỗi nơm nớp lo sợ.

Sợ rằng Ryu Minseok sẽ rời bỏ hắn.

Thậm chí là bắt đầu nghi hoặc chính thứ tình cảm mình dành cho em nhỏ.

Có thật sự là yêu không ? Khi yêu ai mà lại vô tâm như hắn ? Yêu là hèn hạ, là trốn tránh như thế thì liệu có gọi là yêu ?

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt rưng rưng sắc đỏ, cả giọng nói nghẹn ngào, thút thít như vỡ ra khi ấy của em, Lee Minhyung đã thật tâm đầu hàng vô điều kiện trước một Ryu Minseok đầy mỏng manh và nhỏ bé như thế.

Anh biết yêu không khó như thế. Nhưng yêu làm sao để Cún cảm nhận hết lòng anh thì vốn chưa bao giờ là dễ dàng. Vì mỗi người sẽ đều trao đi và bày tỏ lòng thương của mình cho một ai đó theo nhiều cách khác nhau. Anh biết Cún của anh ngốc lắm chứ, không nói Cún sẽ nghĩ anh không thích Cún nhưng thực ra nào phải như thế.

Bởi Cún ơi, ngôn từ nói ra còn có hạn mức, nhưng tình trao em rồi thì hiện hữu ngàn năm.

Rồi thì sau này có thể Cún sẽ hiểu hoặc mãi mãi không bao giờ hiểu. Nhưng chỉ trong mình khoảnh khắc này thôi, xin Cún hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Anh không hứa hẹn chuyện đôi mình ở mai sau, vì anh tin chắc rằng Lee Minhyung của tương lai sẽ còn yêu em nhiều hơn anh ở hiện tại.

Vì vậy, một lần thôi Cún nhé, ngay lúc này hãy để anh có thể ở bên cạnh em bù đắp cho những thiệt thòi mà em đã phải chịu đựng. Và Lee Minhyung anh thừa nhận. mình có lẽ chưa bao giờ lại tin tưởng vào bản thân nhiều hơn lúc này đây...






55.

Ryu Minseok nhìn cái đầu rối mù của Lee Minhyung tựa lên vai mình, phía sau thì bị hắn kìm chặt. Cậu không khó chịu nhưng cũng không tính là thoải mái, cún con khẽ đặt tay ra sau lưng hắn vuốt nhẹ:

"Nếu Minhyungie mệt thì về giường nghỉ ngơi đi."

Lee Minhyung cựa quậy lắc đầu: "Anh không mệt. Anh chỉ muốn ôm Cún thôi."

"Nhưng em không muốn ôm."

Con gấu thoáng sững sờ, hắn ngẩng phắt đầu dậy đã thấy gương mặt đầy nghiêm túc của Ryu Minseok đang chằm chằm nhìn vào mình. Hắn đứng thẳng người, tay vẫn giữ nguyên trên eo người nhỏ không chịu buông:

"Cún sao thế ? Khó chịu ở đâu sao ?"

Ryu Minseok chập choạng, cậu quay phắt đầu đi né tránh sự đụng chạm của hắn, rụt rè nuốt nước bọt:

"Không...không phải. Vì, chuyện là hôm nay Kim Kwanghee và em có nói chuyện với nhau...hai bọn em có tìm hiểu qua lại thì cảm thấy tính cách của cả hai khá hợp nên, em muốn thử hẹn hò với anh ấy..." - Ryu Minseok nói dối không ngượng miệng - "Minhy..."

Cún nhỏ vừa quay đầu lại định mặt đối mặt tuyên bố chuyện yêu đương của mình với hắn thì đã ngay lập tức bị Lee Minhyung dùng cặp mắt trợn tròn nhìn thẳng vào mình làm cho phát hoảng.

Ôi...sao bây giờ trông Minhyungie đáng sợ quá vậy...?

Lee Minhyung bỗng chộp lấy hai bả vai cậu, hắn gằn từng chữ mà hỏi:

"Cún. Vừa. Nói. Cái. Gì. Cơ ?"

Ryu Minseok chân tay run cầm cập. Hai bên bả vai bị tay hắn siết chặt, còn tưởng hắn đang lên cơn giận, Ryu Minseok lập tức mếu máo:

"Huhu, Minhyungie đừng trừng mắt như thế mà...hic...em sợ quá đi..."

Lee Minhyung mới chiều nay còn vừa làm Ryu Minseok khóc một vố, bây giờ lại doạ cho em nhỏ sợ đến rưng rưng nước mắt, Lee Minhyung thua vẫn hoàn thua, lập tức gục đầu xuống không còn dám biểu lộ bất kì cảm xúc gì nữa.

Tim hắn lúc này co bóp mãnh liệt, rồi lại ngưng trệ như bị ai đó bóp nghẹt.

Sao lại có thể như vậy chứ ? Chỉ mới hôm qua thôi, Ryu Minseok của hắn còn mè nheo đòi hắn ở lại phòng ôm cậu đi ngủ. Cớ sao bây giờ lại bảo rằng muốn hẹn hò với người khác ?

Lee Minhyung thật sự rất muốn hỏi, đầu hắn như một cuốn sổ tuyển tập đầy đủ 1001 câu hỏi tại sao.

Tại sao lại vội vàng tìm hiểu người mới như thế ?

Tại sao đã chấp nhận lên giường với hắn rồi bây giờ lại không một lời nào mà rời đi như vậy ?

Tại sao lại là Kim Kwanghee chứ nhất định không phải hắn ?

...

Thoáng chốc không tin vào lời của Ryu Minseok vừa nói, Lee Minhyung cho dù có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng lời chưa kịp thốt đã phải nuốt lại xuống cổ họng.

Đây là Ryu Minseok, một đứa trẻ quá đỗi mềm yếu và mỏng manh. Hắn biết mình không tệ tới mức sẽ hỏi những câu như "Nếu đã lên giường với anh sao lại còn đi hẹn hò với người khác ?" Quá khốn nạn. Tình cảm bé nhỏ dành cho hắn là mối quan hệ bạn bè thân thiết đơn thuần, nhưng chính vì sự ích kỉ của bản thân hắn mà chúng lại biến chất trở thành một mối quan hệ không lành mạnh, rạch ròi như vậy. Đến khi Ryu Minseok tìm được một người phù hợp cho mình, em trao đi thứ tình cảm trong sáng nhất cho người đó, hắn nỡ lòng nào lại vấy bẩn lên em lần nữa sao ?

Thứ em cần chính là một người có thể ở bên và bảo vệ cho em những lúc em yếu đuối nhất. Không phải hắn, một kẻ vô tâm và không trân trọng cảm xúc của em, đến cả tình cảm của mình còn không thể trao đi cho đúng người đúng thời điểm.

Lee Minhyung biết mình đã chậm trễ mất rồi. Nhìn xuống gương mặt ngây ngô đầy nét trong trẻo của Ryu Minseok, hắn chợt cười tự giễu.

Ôi ! Tại sao đến tận khi biết em sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa, anh mới nhận ra mình yêu em nhiều đến như vậy ?

"Cún thích Kim Kwanghee nhiều đến như vậy à ?"

Ryu Minseok nghe được câu hỏi từ hắn, chậm rãi gật đầu.

Lee Minhyung nhìn bộ dạng ngây ngốc ấy của cậu, nhất thời như mình vừa ngậm phải viên đường trộn thuỷ tinh, vừa ngọt ngào mà cũng đầy đau xót. Giá như, người em thích là Lee Minhyung thì vị ngọt trong miệng anh có lẽ đã trọn vẹn hơn rất nhiều...

"Có chắc chắn không ?"

"Ch-chắc... chắc chắn mà."

"..."

Dáng vẻ tiều tuỵ của Lee Minhyung làm cún con lúc này vô cùng lo lắng. Quả thực là cậu tính sẽ chỉ thông báo về việc hẹn hò của mình để xem phản ứng của Lee Minhyung mà thôi. Nhưng trông hắn có vẻ đang rất mệt mỏi. Làm vậy liệu có quá đáng với người ta quá rồi không ?

Sau một lúc để không khí trầm mặc bao trùm lấy cả hai, Lee Minhyung rốt cuộc cũng không nhịn được, khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Ryu Minseok, bộc bạch lên tiếng:

"Không được để anh ta bắt nạt Cún đâu đấy."

Dứt câu, Lee Minhyung cũng nhanh chóng bước vào trong phòng. Người nhỏ đứng ngoài cửa bất động như tượng tạc.

Ch-chỉ...chỉ vậy thôi á ?






56.

"Wooje này."

"Hỏ ?"

"Anh tưởng...người đi chung với Ryu Minseok phải là Lee Minhyung mới đúng chứ..."

Moon Hyunjoon đứng kẹp tay Choi Wooje lại về phía mình, gã đồng thời chỉ tay vào hai con người đang dính chặt lấy nhau ở phía đằng kia.

Choi Wooje dõi theo hướng chỉ tay của gã, nó bình thản nhún vai đáp:

"Mắc gì ? Anh Minseok thích đi với ai là quyền của ảnh. Tại sao cứ nhất thiết phải là Lee Minhyung làm gì ?"

Moon Hyunjoon - người mấy ngày nay đã được giải thoát khỏi Lee "phiền phức" Minhyung bỗng dưng nhận được lời mời đi chơi từ cậu em Choi Wooje hậu bối. Tưởng rằng đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường thì thực tại lại vả cho gã một cú đau điếng.

Quái nào Ryu Minseok bây giờ là hoa đã có chủ rồi ?

Nhìn cún con họ Ryu tay trong tay cùng vị tiền bối khoa kỹ thuật Kim Kwanghee thì không khỏi kinh hồn. Tự dưng lại không có hứng đi chơi được nữa. Gã bỗng lo lắng cho thằng bạn của mình ở nhà quá đi mất thôi.

"Cái quái gì thế, Choi Wooje ? Tuần trước mày vừa bảo sẽ xử lý giúp anh chuyện của thằng Minhyung cơ mà. Giúp của mày là đây á hả ?"

"Ôi. Chứ sao nữa anh ơi. Không phải mấy bữa nay Lee Minhyung không làm phiền anh nữa à ? Em xử lý triệt để thế rồi còn đòi hỏi gì nữa ?"

Thực ra mà nói, Lee Minhyung làm phiền hổ giấy thì hổ giấy chê. Chứ mà nó đã không làm phiền nữa rồi thì hổ giấy lo. Biết thế không tin lời thằng nhóc họ Choi này thì có phải đỡ hơn rồi không.

Choi Wooje thấy người anh tiền bối của mình liên tục đăm chiêu nhìn đôi cún cáo đi đằng trước sau đó vẩn vơ nghĩ ngợi cái gì chẳng rõ, con vịt lại suy diễn ra là vì anh nó đang giận dỗi, tức thì rụt tay ra khỏi người của Moon Hyunjoon:

"Em rủ anh đi chơi mà chứ có phải ai khác đâu. Anh lo cho Lee Minhyung thì anh đi mà về tâm sự với ảnh, em tự đi cũng được."

Choi Wooje ban đầu cũng không có dự định chơi bời gì cho cam, căn bản vừa thấy hai tin nhắn rủ rê của Ryu Minseok và Kim Kwanghee được gửi đi cùng một lúc là cậu em này đã thấy được tương lai làm quân sư ma của mình từ lâu rồi. Thế nên nó mới rủ anh hổ nhà nó theo cùng. Vậy mà đã không chơi chung với nó thì thôi, còn trách nó rồi đứng lo cho bạn thân ở nhà làm cái gì ?

Thích Lee Minhyung rồi thì nói em một tiếng. Em cho Ryu Minseok với Kim Kwanghee đến với nhau luôn để đỡ khỏi cản đường anh là được chứ gì ?

Moon Hyunjoon nhìn bộ dạng hậm hực của đứa nhỏ nhà mình, chắc cú lại đang ức chuyện gì trong lòng lập tức chạy theo nó nỉ non:

"Sao vậy ? Sao vậy ? Anh đến đây để đi cùng với Wooje mà, sao lại để em tự đi một mình được."

Choi Wooje liếc mắt nghi hoặc: "Có thật là chỉ đi cùng với một mình em không ?"

"Th-thật, thật m..."

"Ô, anh Moon Hyunjoon khoa kiến trúc trường mình này chúng bây ơi. Trùng hợp quá ta, đi chơi mà cũng gặp nam thần lớp bên nữa này."

Moon Hyunjoon còn chưa kịp nói dứt câu, một giọng nam nhí nhố bỗng từ đâu cắt ngang lời con hổ.

Cả Moon Hyunjoon lẫn Choi Wooje còn chưa kịp định thần được người vừa phát ra câu đấy là ai, thoáng chốc đã có một đám thanh niên cả trai lẫn gái chạy tới bu lấy con hổ giấy, hoàn toàn ngó lơ Choi Wooje mà đẩy đứa nhỏ tội nghiệp sang một bên. Giữa một nhóm thanh niên chen chúc, chỉ có quả đầu bạch kim của Moon Hyunjoon là nhấp nhô nổi bật đứng ở bên trong.

Hổ giấy ban nãy còn cầm chắc cánh tay đứa nhỏ nhà mình, trong một phút lơ là lại như không mà tuột mất cậu em họ Choi mềm mại. Gã nhón người cố đi ra khỏi đám đông bon chen lấy mình, khổ sở đánh mắt một vòng để tìm con vịt con của gã.

Choi Wooje bị đẩy lùi sang một góc, đã bực lại càng thêm bực. Nó lắc đầu ngán ngẩm sau đó không chút đoái hoài ở lại mà trực tiếp rời đi. Để lại mình Moon Hyunjoon chật vật giữa một đám đông ồn ào như bầy ong vỡ tổ.






57.

Ở bên này, Ryu Minseok cùng Kim Kwanghee tách lẻ để đi chung.

Cún con họ Ryu đi đằng trước, theo sau là Kim Kwanghee đang phải cầm theo chiếc cặp Cinnamoroll be bé đeo vai cho em nhỏ.

Người anh tiền bối nọ nhận thấy Ryu Minseok cả buổi trời đều mang dáng vẻ gì đó vô cùng lơ là, hỏi phải đến câu thứ hai, thứ ba cậu mới giật mình đáp lại qua loa.

Buổi đi chơi là do Kim Kwanghee rủ cậu trước, thế nhưng có vẻ Ryu Minseok lại không hưởng ứng gì mấy. Thiết nghĩ em nhỏ có gì vướng bận trong người, Kim Kwanghee sau một lúc lại chạy lên trước hỏi han:

"Ryu Minseok có chuyện gì thế ? Không khoẻ phải nói anh đấy."

Ryu Minseok đang trong trạng thái lơ đãng, bị bàn tay của Kim Kwanghee chộp lấy lập tức giật mình mà ngẩng đầu dậy: "Không ạ. Em...ổn."

Cún con không thể nói là mình đang rất lo lắng cho Lee Minhyung được. Cả tuần nay con gấu lớn đã không về nhà rồi, gọi điện không thấy bắt máy, hỏi bạn thân của hắn là Moon Hyunjoon cũng không thấy có tung tích gì.

Dẫu biết Lee Minhyung sẽ có cách tự lo cho bản thân hắn, nhưng tâm trạng lại không hề yên lòng chút nào. Nếu Lee Minhyung thực sự vì chuyện hẹn hò của Ryu Minseok mà tuyệt giao với cậu, cún con họ Ryu sẽ khóc đến chết mất thôi.

"Anh chở em về nhé ? Dù sao Ryu Minseok cũng không có tâm trạng để đi chơi thì anh sẽ chọn dịp khác. Được không ?"

Ryu Minseok cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Cậu cũng không thể để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng tới người khác, nhất là Kim Kwanghee còn đang có ý tốt với cậu như thế, để anh phiền lòng thì quả thực không hay chút nào.

Nghĩ vậy, Ryu Minseok khẽ khàng gật đầu.

Thế nhưng ngay lúc đó, bỗng từ đâu một thanh niên cao ráo đi tới chỗ bọn họ, anh ta tự nhiên mà chào hỏi con cáo nào đó đầu tiên:

"Yo ! Kwanghee đi đâu thế bạn ơi ?"

Tiếng mèo kêu phát ra nghe như thể trêu người. Lại là tiếng của một con mèo cam thực thụ.

"Mày đi đâu ra đây đấy, Jeong Jihoon ?" - Cáo Kwanghee nhìn bộ dạng lấc cấc của con mèo nọ, đôi mắt híp lại còn có một nửa.

"Hong có gì. Tui đi ăn thì vô tình thấy hai người ở chung nên ra bắt chuyện xíu."

Jeong Jihoon dương cặp mắt sâu hoắm của mình nhìn Kim Kwanghee, song lại chuyển dời sự chú ý sang em cún hãy còn ngơ ngẩn: "Anh đi ăn với Lee Minhyung của em đó, Ryu Minseok."

Nhắc tới cái tên "Lee Minhyung", Ryu Minseok lập tức tròn mắt kinh ngạc, cún con không thèm để ý tới những lời sau đó của con mèo kia nữa, cậu bận loay hoay nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà mình vẫn luôn trông ngóng.

Và đúng là Jeong Jihoon đã không lừa đứa nhỏ đấy nữa.

Bước ra từ quán ăn gần đó, Lee Minhyung với dáng vẻ có phần tiều tuỵ đi đôi chút thế nhưng phong thái của hắn vẫn không hề thay đổi: lãnh đạm và vô cùng cứng cỏi.

Sau cả mấy ngày trời không chút liên lạc, Ryu Minseok vừa bắt gặp bạn gấu nhà mình đã ngay lập tức muốn chạy tới ôm chầm lấy hắn vì nỗi nhớ nhung khắc khoải bên trong.

Thế nhưng...

Chân còn chưa kịp bước, đôi mắt sáng rực của Ryu Minseok trong thoáng chốc bỗng đen kịt.

Trong giây phút nhìn thấy cô gái nhỏ trong bộ váy trắng tinh từ đâu xuất hiện bám theo sau lưng hắn, Ryu Minseok bấy giờ mới chợt bừng tỉnh.

"Ô. Ryu Minseok và Kim Kwanghee cũng đi chơi chung với nhau hả ?"

Người con gái xinh đẹp ấy khoác lấy tay Lee Minhyung ngay khi vừa thấy Ryu Minseok và Kim Kwanghee đứng ở bên ngoài, cô kéo hắn tới trước mặt cậu, vô cùng tự nhiên mở lời chào hỏi.

Cún con không cần quan sát quá lâu cũng đủ biết, gương mặt quen thuộc của cô gái này không thể lẫn vào đâu, chính là Choi Bomi của khoa kiến trúc trường họ.

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa đôi trai gái nọ, bất giác trong lòng như có gì đó vô cùng khó chịu, cổ họng khô khốc không thể nuốt nổi. Cún con vô thức đứng né ra xa người anh Kim Kwanghee của cậu, nhưng vô tình lại nhích gần hơn tới con mèo cam Jeong Jihoon bên cạnh.

Tình thế ngốc nghếch lại xảy đến, Ryu Minseok luống cuống tay chân nhìn qua nhìn lại hai bức "tường thành" bên cạnh mình, rốt cuộc đành ngượng ngùng lùi về phía sau, để cho hai con người to con kia đứng trước chắn mình khỏi ánh nhìn đăm đắm của Lee Minhyung hướng về cậu.

Jeong Jihoon và Kim Kwanghee đương nhiên hiểu nguyên do cho sự mất tự nhiên này của Ryu Minseok. Chưa lần nào lại ăn ý như thế, mèo và cáo đồng điệu chủ động đứng lên phía trước, người cầm cặp kẻ cầm áo hộ cho em cún nhỏ, không hề có chút gượng ép nào.

Mèo cam lẻo mép sau đó lại lên tiếng giải vây:

"Vào ăn nào, vào ăn nào. Jihoon đói lắm rồi cả nhà ơi."






58.

Quán bọn họ đặt chỗ cho buổi trưa có không gian bày trí tương đối thoáng đãng và vô cùng rộng rãi.

Mặc dù ban đầu theo ước tính của Jihoon thì chỉ đặt đúng ba chỗ, nhưng sau đó vì số lượng đã tăng nên Lee Minhyung buộc phải đi thương lượng với tiếp tân để đổi bàn năm người.

Kể từ khi bước vào quán, Choi Bomi liên tục bám riết bên cạnh Lee Minhyung không chịu buông. Đến nỗi lúc hắn đi ra quầy tiếp tân, cô gái nhỏ vẫn tíu tít theo đuôi như mèo con bám chủ.

Ba con người nào đó đứng ngoài nhìn hai người họ dính lấy nhau như hình với bóng, chẳng một ai trong cả ba có thái độ vui vẻ gì cho cam.

Jeong Jihoon là thằng cáu bẩn nhất, con mèo vốn từ trước tới nay không hề thích kiểu con gái dễ dãi như này, huống gì còn luôn bám dính tới Lee Minhyung kia nữa.

Hội đồng quản trị tụi tui xưa giờ chỉ thích cún con thôi. Đằng ấy làm ơn biết điều chút đi !

"Đệch, ngứa mắt vãi chưởng. Cả nhà mình không có ai phản ứng gì à ?"

Nhìn Jeong Jihoon mặt mày cau có như vừa bị ai nhét trái đắng vô mồm, Kim Kwanghee tặc lưỡi:

"Phản ứng sao ? Chẳng lẽ giờ vô đó túm tóc con nhỏ lôi ra ngoài à ?"

Kim Kwanghee cũng trong trường hợp tương tự như Jeong Jihoon. Vốn không phải có ác cảm gì to lớn với Choi Bomi, chỉ là vô tình không thích một cô gái có kiểu tính cách như này. Nhưng thật ra thì...vẫn khá xinh đó chứ.

"Vâng ông nói đúng rồi đó, Jihoon tui mà là đàn bà thì tui đã ném con bé xuống đài phun nước ngoài kia từ lâu rồi."

"Mày sân si vừa thôi chú em. Con bé đã làm gì mày đâu ?"

"Ô đó là do ông không biết. Nhỏ này với tui làm chung ban hội nghị đây. Mà rõ ràng tui cấp trên của nhỏ nhé, thế quái nào mỗi lần tui nói gì là nhỏ lại gân cổ lên cãi, đúng sai chưa nói tới đã thấy nhỏ cướp lời trưởng ban rồi."

Ryu Minseok bấy giờ lên tiếng: "Chắc do anh ăn ở nghiệp..."

"Ứ có nhé, anh mày sống dĩ hoà vi quý, chưa từng chơi chó với ai bao giờ. Chẳng qua nhỏ này nó mê thằng Minhyung như điếu đổ. Chẳng biết thằng gấu có chơi ngải gì nhỏ không mà mỗi lần tui nói gì sai về Minhyung nhà mày là con nhỏ đó vả mồm tui bôm bốp. Lee Sanghyuk với Kim Hyukkyu còn chưa dám đánh tui mạnh như thế. Chửi cũng không cho tui chửi, tui đòi mặc váy đánh lộn thì nhỏ gào ầm hết cả lên. Khó chệu vô cùng."

Cả Kim Kwanghee và Ryu Minseok từ ban nãy đã để mặc lời mèo cam nói ra sau tai. Con cáo họ Kim lúc này mới cẩn trọng hỏi han đứa nhỏ họ bên cạnh:

"Nãy giờ em cứ nhìn Lee Minhyung suốt thôi. Ryu Minseok có vẻ đặc biệt quan tâm tới cậu bạn đó nhỉ ?"

Jeong Jihoon không để Ryu Minseok trả lời, ngây ngốc đáp lại:

"Ơ, ông thân với Ryu Minseok mà lại không biết thằng nhỏ thích Lee Minhyung à...Ui da..."

Ryu Minseok bỗng tức thì đánh bốp vào lưng con mèo một cái cho nó biết điều ngậm miệng. Thế nhưng hành động cảnh báo này có vẻ được thực hiện hơi trễ, cộng thêm là cú đánh vừa nãy của cậu giáng xuống lưng con mèo còn dùng lực rất mạnh, đến nỗi cả quán ăn dường như ai cũng nghe thấy tiếng "bốp" ai oán từ bàn tay nhỏ của em cún Minseok.

"Ối. A-anh Jihoon không sao chứ ạ ? Em xin lỗi...em đánh hơi mạnh tay rồi..." - Ryu Minseok hoảng sợ lập tức lại gần anh nó nháo nhác xin lỗi.

Jeong Jihoon mặt mày tái mét, con mèo khệ nệ vỗ vỗ cái lưng đau của mình, giọng anh nửa trách nửa đùa: "Hên cho mày vì mày là Ryu Minseok đó."

Jeong Jihoon có muốn mắng cũng đâu được nữa. Vì sau lưng con cún này có mấy cá thể quyền lực lắm, đụng vào có khi anh thành mèo trụi lông lúc nào chẳng hay.

Kim Kwanghee ngẫm được một lúc, thế rồi anh lại xoay người con cún về phía mình, bắt đầu cuộc thẩm vấn:

"Vậy bữa trước Minseok có nói là em thích một bạn nam nhỉ, là Lee Minhyung phải không ?"

Ryu Minseok lập tức đỏ mặt, miệng nhỏ còn đang tính lấp lửng chối từ nhưng suy nghĩ một lúc không biết vì sao đầu lại ngượng ngùng gật lấy một cái.

"À, anh hiểu rồi. Đáng ra là Minseok phải nói với anh một tiếng chứ, chuyện này cũng đâu có gì phải giấu."

Cún con ái ngại: "Tại...lúc đó em nghĩ, nếu không tiết lộ chuyện này thì Minhyungie sẽ đỡ bị ảnh hưởng hơn."

"Ơ ơ khoan khoan. Hai người đang nói cái gì thế ? Jihoon hông hiểu gì hết. Ai giải thích cho Jihoon nghe với được hông ?"

Jeong Jihoon bỗng từ đâu xen vào, con mèo hết dương cặp mắt long lanh trông đợi nhìn Kim Kwanghee rồi lại đánh mắt xuống con cún nhỏ.

"Jihoon này, tao bắt đầu thấy mày ngứa mắt còn hơn con bé Bomi kia rồi đấy."

Sau đó lại là một màn đấu mắt nảy lửa giữa hai con cáo và mèo. Ryu Minseok nhìn mà phát nản, cậu dậm chân uỳnh uỳnh ra hiệu cho hai người họ:

"Thôi nhé. Em rất lười phải giải thích đầu đuôi câu chuyện. Nhưng hai anh bây giờ cứ hiểu đơn giản là Lee Minhyung giận em rồi, cậu ấy hoàn toàn ngó lơ em luôn, có khi...sắp ghét em tới nơi rồi đó."

Hai người anh lớn đứng hai bên lại rơi vào trầm tư. Người vuốt cằm người gãi đầu cố lựa lời để giải thích.

Jeong Jihoon lại lên tiếng trước: "Em nghĩ sao chứ anh thấy Lee Minhyung mà ghét em thì chắc cả thế giới này sẽ thành kẻ thù số một của nó hết."

"Ý anh là sao cơ ?"

"Thì, tức là Minhyung nó thích em còn không hết. Tự dưng đi ghét em làm chi ?"

Jeong Jihoon vừa nói đến đây, hai má em cún bỗng đỏ lên phừng phừng. Cậu vốn vô cùng nhạy cảm với từ "thích", nhất là khi nó gắn với hai từ "Lee Minhyung". Chỉ cần để mỗi ba từ ấy đi cùng với nhau thôi, không phải Ryu Minseok đỏ mặt vì ngượng cho mình thì cũng là tức tưởi vì chủ ngữ ở phía trước không gắn thêm tên cậu.

"Ừ thật đấy. Từ ban nãy anh đã thấy Lee Minhyung để ý tới em rồi, đi ra cũng nhìn em đầu tiên, đi vào mắt cũng không chịu rời nửa thước. Làm anh tưởng anh với Jeong Jihoon vô hình không rồi đây." - Kim Kwanghee cũng gật gù đồng tình.

Jeong Jihoon chắc nịch: "Không phải có mỗi hai tụi mình tàng hình đâu. Con bé Choi Bomi kia cũng làm gì có cửa lọt mà vào tầm mắt chú ý của thằng Minhyung bao giờ. Chẳng qua là lúc đó thằng gấu lo tập trung nhìn Minseok quá nên nó không thèm để ý mà đẩy con bé kia ra thôi."

"..."

"..."

"Ôi, cả nhà mình ơi. Không tin tui à ? Tui quen đến cả chú nó đấy, cái gì của nó tui chả biết." - Jeong Jihoon lại quay về đẩy tay con cún một cái - "Nghe anh một lần đi, Ryu Minseok. Từ trước tới giờ Lee Minhyung chỉ để ý có một mình em thôi. Không phải em chắc nó cũng chẳng thèm tính tới chuyện yêu đương luôn nữa đấy, em không tin vào tình cảm thằng nhỏ dành cho em thì còn tin ai đây ?"

"..."

Thấy Ryu Minseok vẫn im ỉm không trả lời, gương mặt cúi gắm như vẫn đang nửa ngờ nửa vực lời anh nói.

Jeong Jihoon mệt mỏi thở dài: "Thôi được rồi, mặc dù anh biết mình hèn nhưng anh nghĩ có lẽ vở kịch này nên kết thúc tại đây thôi."

Con mèo cam bước tới gần em cún họ Ryu nhà mình, anh hơi cúi người xuống ghé sát vào tai cậu thì thầm to nhỏ điều gì đó.

Kim Kwanghee dù đứng bên cạnh vẫn hoàn toàn mù mịt, điều duy nhất anh thấy được sau đó chính là đôi mắt mở to, sáng bừng của Ryu Minseok.

Chính xác. Là một đôi mắt chứa đầy tia hy vọng và mong chờ.





------------------------------------------------------------

Nhân ngày follower lên được con số 100 tròn trĩnh...tuy chưa có dự định đăng chap cho lắm... nhưng tui vẫn trồi lên comeback cho cả nhà rồi đây ^^

Cảm ơn các chiến hữu nhiều lắm, tui đang rất rất rất cảm động luôn đó (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro