14.
49.
₊˚ʚ ₊˚✧CHUYÊN MỤC THẢO LUẬN CUỐI TUẦN CÙNG ĐẠI HỌC L₊˚ʚ ₊˚✧ ゚.
#cfs0141200:
Chào các bạn.
Lời mở đầu cho buổi tối ngày hôm nay, tôi xin phép warning nội dung trước vì câu chuyện của tôi có lẽ sẽ mang tình tiết khá phản cảm đối với một số cá nhân. Đây là một bài viết mang tính chất hỏi xin ý kiến cộng đồng. Vì thế, tôi rất mong các bạn sẽ đọc thật kĩ và đưa ra quan điểm cá nhân của mình về sự việc tôi sắp kể tới đây.
Tôi có một thằng bạn.
Nó là gay.
Tôi cũng vừa mới biết dạo gần đây thôi, và thằng bạn tôi cũng thế...
Thằng nhỏ giấu kĩ quá, tôi chẳng biết gì cả, chính nó cũng méo biết gì luôn.
Và người đã giúp thằng bạn tôi nhận ra giới tính thật của mình, vừa hay không ai khác lại chính là người bạn thân tri kỉ từ thời trung học của nó. Hai người họ quen nhau được gần bảy năm, và bằng một cách thần kì nào đấy, thằng bạn tôi đã nhận ra tình cảm của mình sau bảy năm gắn bó với người bạn kia.
Hiện giờ trông nó rất thảm thương. Bạn nghĩ rằng nó đang tuyệt vọng vì biết mình là gay ư?
Không !
Nó đúng là tuyệt vọng thật...tuyệt vọng vì biết người kia sẽ không thích lại mình.
Cả tuần nay tôi đã nghe nó than khóc, suy sụp vì không biết làm thế nào để người bạn kia chấp nhận thứ tình cảm muộn màng này của nó. Nếu bạn là một người có kinh nghiệm yêu đương lâu năm, có thương xin hãy cứu lấy cuộc đời tôi với. Cả tuần trời tôi mất ăn mất ngủ vì bạn tôi lải nhải quá nhiều, tiếng khóc than của nó trôi vào từng bát canh tôi húp, từng giấc ngủ tôi mang. Chỉ cần chịu đựng thêm một ngày nữa thôi, chắc chắn tôi sẽ tử vong trong chính toà kí túc xá này của mình.
Thả một comment để bạn không phải gặp oan hồn lúc ba giờ sáng.
Xin cảm ơn !
@Gu của anh là Gumayusi: Ôi, bạn cậu có đẹp trai không ? Có giàu không ? Có giỏi không ? Tinh tế không ? Nếu có hết thì hãy tỏ tình đi, bị từ chối thì cứ về đây với tôi.
@Em là em bé Chobibo nè các chị ơi: Theo tui nghĩ là cứ nói ra lòng mình trước đi rồi tính. Cứ nghĩ nghĩ ngợi ngợi mãi, rốt cuộc vẫn chỉ dừng lại ở việc đoán mò vô ích. Tỏ tình biết đâu người ta cũng thích lại thì sao ?
@Đỗ Lan đang đi hát: Chủ thớt ơi, bạn cậu có dùng mạng xã hội không ? Bảo cậu ấy nếu cần tư vấn tình cảm thì hãy liên hệ "Sòng bài Tarot Đậu Đậu" đi.
→ @Thà rằng người hãy nói hết: Địt bố, thằng cha này hồi bữa mới xúi tao chia tay bồ xong. Xồn làm vãi chưởng.
→ @Cho anh ba cái bánh: Bữa tao nhờ ổng định ngày cưới hộ tao, ổng kêu khi nào có bầu thì cưới...
@Miêu xinh ơi: Kêu bạn cậu dẫn crush đi ăn Hadilao đi ~
@Thanh Yên Yên: Ngoài lề xíu. Tui cũng muốn hỏi một chút. Tui trai thẳng, không thích con trai nhưng tự nhiên tui thấy Ryu Minseok bên khoa thiết kế trường mình cũng đáng yêu quá. Thế có được tính là gay không các bạn ?
→ @godthunderzeus: Ôi tía má ơi, nam mô azir lạc đà. Anh ơi, em lạy anh. Làm ơn qua group kín mà hỏi dùm đi.
→ @chovy_jihun: Clm, thằng quản trị viên của cái group này đâu !!?? Xoá comment thằng này lẹ lên cho tao !
→ t1_oner: Quản trị viên ơi, mình có tâm mình lóc luôn Lee Minhyung dùm anh luôn có được không...?
→ @Eo chi kay con phét sần (Quản trị viên): Yên tâm đi các tình iu. Tui chặn Lee Minhyung từ thuở lập group òi nha ✧ദ്ദി( ˶^ᗜ^˶ )
@lol_willer: Mạnh dạn đoán người viết post này là Moon Hyunjoon khoa kiến trúc phải không ạ?
→ @t1_oner: Sao cốn lài gì mày cũng nghĩ tới tao đầu tiên vậy ?
→ @lol_willer: Tại bạn anh...trông gay phết...
Confessions của trường đại học hôm nay lại được dịp tranh luận nảy lửa.
Thực tế thì quản trị viên luôn xác định rất rõ các chủ đề sẽ có khả năng thu hút được phần đông sinh viên trong trường. Và hầu hết thì tất cả chúng đều sẽ xoay quanh vấn đề về tình cảm lứa đôi.
Vì sao ư ?
Lại còn phải hỏi ? Đừng tưởng rằng phải đến năm 30 tuổi sinh viên chúng tôi mới bàn đến chuyện yêu đương. Khi còn đang mài mông trên ghế nhà trường, chúng tôi thậm chí còn tính tới chuyện đặt tên con sao cho hợp mệnh luôn rồi kìa.
Chính vì lẽ đó, xu hướng gần đây của confessions là đẩy các bài viết như thế lên trên đầu trang, thu hút được rất nhiều sự chú ý từ đám sinh viên trong trường.
Moon Hyunjoon nhận thấy được sức nóng của chủ đề này. Cùng lúc, gã cũng đang phải đối phó với một con gấu tiều tuỵ sức sống vì chuyện tình cảm của bản thân. Mà suy sụp một mình thì không nói. Đằng này lại còn lôi gã vào chia sẻ một nỗi sầu chung là sao nữa vậy ?
"Gấu ơi đừng vậy nữa. Nhà mình còn gì đâu."
Moon Hyunjoon nhìn thằng gấu người ngợm vật vờ lần nữa đứng trước cửa phòng mình thì không khỏi khổ tâm.
Đây đã là ngày thứ năm trong tuần Moon Hyunjoon bắt gặp Lee Minhyung mò đến phòng gã để tâm sự về chuyện tình cảm. Nói là tâm sự chứ thực ra hổ giấy chỉ toàn thấy con gấu nằm vật ra giường gã rồi lấy cớ ngủ lại qua đêm nhằm trốn tránh thực tại tăm tối như hiện giờ mà thôi.
"Mày không về là Ryu Minseok sẽ lo lắm đấy. Mày để cậu ấy ở trong phòng kí túc xá một mình bộ không thấy cắn rứt lương tâm à ?" - Moon Hyunjoon vớ lấy chiếc gối trên giường đập xuống đầu thằng bạn mình một cái.
Lee Minhyung vẫn giữ nét mặt bình thản, tự nhiên đáp: "Tao đi tao có dặn người ta rồi."
"Dặn cái gì ? Thằng Minseok nó hay suy diễn lung tung. Mày lại hay đi đi về về toàn vào lúc tối muộn như thế, nó không nghĩ mày đi tụ tập đàn đúm với dân giang hồ thì cũng nghĩ mày bỏ nhà mà đi theo gái."
Lee Minhyung chủ đích qua phòng Moon Hyunjoon là để tìm lại sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Thế mà qua đây toàn bị nghe thằng hổ xỉa xói, nói nhăng nói cuội đau hết cả đầu.
Hắn giật lấy cái gối trong tay con hổ rồi phát một ném thẳng vào mặt gã, hùng hồn tuyên bố:
"Minseokie sẽ không thèm để tâm đến một thằng cặn bã như tao đâu."
50.
"Huhu. Wooje ơi, nay Minhyungie lại bỏ anh ngủ một mình nữa rồi. Anh cô đơn quá đi mất, hic hic."
Choi Wooje nghe ngóng tình hình của người anh tiền bối nhà nó ở đầu dây bên kia, tay đang đặt bút viết bài cũng phải ngưng trệ vì đầu óc nó chẳng còn có thể tập trung nổi vào bài viết của mình nữa.
"Chắc là lại đi chơi gái thôi. Bỏ đi anh." - Choi Wooje lại dở thói trêu ngươi.
Ryu Minseok vùng vằng ngay lập tức: "Oaa, hong chịu đâu. Minhyungie chơi anh cũng được mà."
Đứa trẻ ở đầu dây nọ lúc này đập bút xuống bàn cái cạch: "Ối giời ơi. Còn nói tiếng nữa là tui báo công an anh vì tội truyền bá thông tin phản cảm tới trẻ em liền đấy."
Hai anh em nhà Nguyệt Chớp chưa bao giờ lại có chung hoàn cảnh oái oăm như thế này. Ai nói Choi Wooje ở đằng dâu thì nhàn cơ ? Ra đây mở trận combat cái coi !
Moon Hyunjoon một tuần nay chỉ nhìn sắc mặt thảm hại của Lee Minhyung còn đỡ. Choi Wooje nó phải vừa nhìn anh cún họ Ryu dãy nảy vừa phải nghe anh nó la lối um trời còn cực hơn gấp mấy nghìn lần đây.
Mốt Lee Minhyung mà cưới vợ chắc Choi Wooje phải đảm đương luôn việc dọn xác đưa Ryu Minseok về hòm luôn quá.
"Sao anh không hỏi trực tiếp Lee Minhyung luôn đi mà phải ở đây đoán già đoán non như thế làm gì ?"
Ryu Minseok nằm lăn lộn trên giường nghe được câu hỏi của Choi Wooje, cậu đáp: "Minhyungie bảo cậu ấy có dự án phải làm với nhóm nên sẽ qua phòng bạn ngủ mấy hôm làm cho tiện. Nhưng tất nhiên anh mày không tin."
Choi Wooje: ...
Đúng là người lớn. Toàn mấy dòng thứ ngang ngược.
Choi Wooje âm thầm phán xét. Thế rồi nó lại nói tiếp: "Hay anh thử lòng Lee Minhyung lần nữa đi."
"Mày lại bắt anh chụp ảnh sex gửi đi nữa chứ gì. Thôi im đi, anh mày đã bảo bao nhiêu lần là không chơi cái trò nữa đó rồi còn gì."
Choi Wooje tặc lưỡi. Tất nhiên là không phải cái trò đó rồi thưa anh, Choi Wooje nó không sống rập khuôn đến như thế đâu.
"Anh nghe em nói hết một câu bộ chết à ? Nghe cho kĩ đây, đời còn dài mưu kế còn nhiều. Hồi trước mình thử lòng xem anh Minhyung CÓ hứng thú với anh không thì bây giờ mình thử xem ảnh CÒN hứng thú với anh nữa không là được."
Ryu Minseok: ???
"Mày lải nhải cái gì đấy ? Nói rõ ra xem nào."
Choi Wooje lấy lại giọng, nó bắt đầu giải thích: "Dễ mà anh. Biết đàn ông kiêng nhất điều gì khi yêu không ?"
"..."
"Thôi anh khờ quá. Để em nói luôn cho rồi." - Choi Wooje ngừng một chút rồi nói tiếp: "Là thấy người mình yêu thân mật với kẻ khác."
Ryu Minseok vừa nghe vừa trầm trồ mở to đôi mắt, nhưng rồi bỗng dưng cậu lại tức thì phản bác: "Cơ mà Lee Minhyung có yêu anh đâu."
Choi Wooje lại ba chấm lần hai.
Quên mất. Vụ Lee Minhyung cũng yêu Ryu Minseok chắc chỉ có mỗi Moon Hyunjoon và Choi Wooje biết được thôi. Lý do Wooje nó biết thì đơn giản là anh Hyunjoon của nó nói sao thì nó nghe vậy. Chứ lúc biết con gấu bự kia thích anh cún nhà mình Wooje cũng sốc lắm chứ.
Thế là tự dưng không không lại có trò để phá. Mà anh Hyunjoon nhà nó thì đần hết chỗ nói. Thôi thì cứ nhường lại chức vụ đạo diễn cho bé vịt này đi. Một mình Choi Wooje sẽ phục vụ kịch hay cho các chị.
"Không yêu thì cũng là bạn tình mà anh. Có ai lại muốn sài chung một thứ gì đó với người khác bao giờ. Anh cũng vậy đó, Ryu Minseok. Anh là bạn giường của Lee Minhyung vì vậy anh ấy cũng không muốn anh lăn giường với kẻ khác đâu. Chính vì vậy, anh cứ tìm một anh đẹp trai nào đó cưa cẩm cho Lee Minhyung ghen là được." - Choi Wooje giải thích.
Một lần nữa, Ryu Minseok lại cảm thấy thuyết phục bởi kế hoạch mà Choi Wooje đề ra. Con cún nghĩ ngợi một lúc, xong lại hỏi:
"Nhưng mà... nói như thế thì chẳng lẽ anh phải qua đêm với một người khác để Lee Minhyung ghen hả ?" - Ryu Minseok cuống cuồng - "Không được đâu, anh chỉ muốn lên giường với mỗi mình Minhyungie của anh thôi. Lỡ đâu kế hoạch bị lệch hướng, Lee Minhyung không những không ghen mà anh còn bị coi là lẳng lơ thì sao ?"
Má...Sao anh nó lại có thể suy diễn ra được tới cái viễn cảnh này vậy chứ ? Choi Wooje thực sự muốn buông xuôi, nhưng rồi nghị lực làm kịch bản không cho phép nó bỏ cuộc, con vịt lại phải giảng giải:
"Không anh ạ. Tất nhiên là em không bắt anh phải lên giường với người khác. Chỉ thử lòng thôi mà, giống đợt chụp ảnh lần trước đấy. Vì tính chất kế hoạch lần này phải có một người thứ ba tham gia cùng, do vậy chúng ta cần tìm một người quen biết từ trước, phải vừa đẹp trai vừa tử tế để đảm bảo anh được an toàn còn Lee Minhyung thì có dịp ghen nổ đom đóm mắt. Anh hiểu ý em không ?"
Ryu Minseok gật gù: "Được. Vậy thì bây giờ mình tìm ai để đóng giả làm người thứ ba đây ?"
Gặp đúng nghề, Choi Wooje lập tức hí hửng: "Ôi, anh đừng lo. Em đã không quen thì thôi chứ quen thì toàn hàng ngon hàng đẹp không à."
"Ý mi bảo thằng Moon Hyunjoon nhà mi là hàng ngon hàng đẹp ấy hả?"
"Chứ làm sao? Do trong đầu anh lúc nào cũng toàn Lee Minhyung, Lee Minhyung nên mới không thấy anh Hyunjoon nhà em đẹp đến mức nào thôi. Chứ mà để so thì ảnh đẹp cũng phải ngang ngửa Lee Minhyung chứ bộ."
"Eo ôi, mày đừng có mà xúc ph..."
"Thôi thôi thôi thôi, im lặng cho em nói tiếp." - Choi Wooje kịp thời cắt ngang ý định hơn thua với nó của anh cún - "Em có quen một anh tiền bối bên khoa Kỹ thuật công nghệ. Đẹp trai có, cao ráo có, học vấn cực đỉnh, nhà còn giàu nữa. Cơ mà mỗi tội..."
Thấy đứa nhỏ nhà mình có vẻ chần chừ, Ryu Minseok lại đặt nghi vấn: "Mỗi tội làm sao?"
"À...ảnh hơi kém tắm một xí á..."
...
Ryu Minseok im bặt. Cậu giờ lại không còn biết nói gì nữa. Quả là...thế giới này chỉ còn mỗi Lee Minhyung của cậu là hoàn hảo mà thôi.
"Ầy, nhưng mà không sao anh ơi. Mình lấy vẻ bề ngoài thôi là được rồi anh. Ảnh tốt lắm. Hôm nào có hẹn em bảo ảnh đi gội đầu nữa là ok. Không vấn đề gì. Mình đóng giả thôi chứ có yêu thật đâu mà lo. Anh nhỉ ?"
Choi Wooje biết anh nó lại tính mở ra mồm ra chê thì vội chữa cháy. Người ta đẹp trai thật nên em mới giới thiệu đó anh, không thì lựa mấy thằng đểu đểu có cái đầu vịt mà Lee Minhyung thèm ghen anh nhé.
"Anh thấy...tự nhiên thằng Hyunjoon nhà mày cũng đẹp trai ra phết..."
"..."
"Hay là, an..."
"Hong hong hong. Moon Hyunjoon thì tuyệt đối không được đâu anh."
"Ủa !? Mày khen nó đẹp, khen nó tốt. Mồm lúc nào cũng lải nhải anh Hyunjoon của em làm cái gì cũng giỏi. Vậy tại sao riêng nó thì không được ?"
"Thì, tại, ảnh là, bạn của Lee Minhyung mà anh. Như vậy thì quá lộ liễu rồi còn đâu."
"Quái ?? Tính ra nếu anh quen bạn thân của Minhyungie thì con gấu đó mới phải ghen ác liệt hơn chứ ? Giả sử giờ mày thích Moon Hyunjoon mà thằng đó đi thích bạn thân mày thì mày có cay không ? Cay đải dó ra đấy chứ ở đó mà không."
"Lấy cái ví dụ gì mà hách dịch quá vậy ? Nói chung là Moon Hyunjoon thì không thể đâu anh ơi. Anh nghe em một lần đi có được không ?"
Mặc dù thấy lập luận của mình quá ư là đỉnh nóc kịch trần đi. Thế nhưng, Ryu Minseok dẫu sao cũng không dám tự ý hành động một mình. Từ trước tới nay những kế hoạch của Choi Wooje đề ra đều có vẻ hợp tình hợp lý hơn mọi suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu rất nhiều.
Choi Wooje vô thức thở dài:
"Ngày mai em sẽ hẹn người kia ra bàn về chuyện này với anh. Anh cứ sắp xếp công việc dần đi, mai có gì em sẽ báo lại địa điểm và thời gian cho."
51.
Chiều hôm sau, ngay khi vừa kết thúc tiết học hình hoạ, Ryu Minseok đã lập tức nhận được tin nhắn từ Choi Wooje. Địa điểm hẹn gặp nằm ở một quán cà phê nhỏ xa trường, tương đối lạ lẫm với một con cún mù đường mịt lối như Ryu Minseok.
Ryu Minseok vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. Đến nỗi Lee Minhyung đi bên cạnh cũng phải chướng mắt tò mò theo:
"Cún coi cái gì mà chăm chú thế ?"
Ryu Minseok bị giọng nói đầy uy lực ấy doạ cho giật mình, lập tức thu điện thoại lại vào trong túi áo khoác:
"A...không có gì đâu..."
Thấy vẻ mặt thấp thỏm của Ryu Minseok, Lee Minhyung nghi ngờ chồng chất nghi ngờ. Từ trước tới nay Ryu Minseok rất ít khi nào giấu diếm hắn chuyện gì. Mà đã giấu thì chắc chắn là chuyện nghiêm trọng. Lee Minhyung không phải người thích bới móc đời sống riêng tư của người khác, nhưng riêng Ryu Minseok không quản thì lại không yên lòng.
Thế mới nói, anh tử tế với cả thế giới, khốn nạn với mình em...
"À Minhyungie này...giờ em có việc phải đi một lúc. Bạn về phòng trước đi nhé."
Con gấu nhìn bạn nhỏ một lúc, lông mày nhướng cao: "Cún đi đâu ? Để anh đi cùng có được không ?"
Ryu Minseok vội xua tay: "Không cần đâu. Bạn về sớm nghỉ ngơi tối còn làm dự án chung với nhóm nữa chứ."
"Dự án để sau cũng được. Bây giờ Cún đi đâu để anh lấy xe. Đi một mình nguy hiểm lắm."
"E-em...Em đi với Choi Wooje mà. Minhyungie làm gì mà nhặng hết cả lên thế ?"
Ryu Minseok cũng vì thái độ dồn dập của Lee Minhyung làm cho tức mình. Gì mà sợ như thể em đi rồi là phải dán tờ rơi tìm cún lạc luôn vậy ?
Lee Minhyung bấy giờ vẫn chưa yên tâm: "Lại Choi Wooje ? Cún với nó tính ăn nằm gì với nhau hay sao mà lúc nào cũng hẹn đi chung thế ?"
Ôi, gia trưởng muốn đánh đòn luôn đấy. Ryu Minseok bắt đầu bực rồi đấy nhé.
"Đồ điên này. Minhyungie nói cái gì thế ? Wooje nó là bạn của em thì em phải đi chơi với nó là đúng rồi. Ở trường chỉ có mỗi mình Wooje và Minhyungie chịu làm bạn với em thôi. Mà đâu phải lúc nào Minhyungie cũng có thể ở cạnh em đâu, đúng chứ ? Nếu em cứ đi với Minhyungie mãi thì bạn sẽ không có cơ hội để gặp gỡ và làm việc chung với nhiều người khác. Đó gọi là cản trở đấy, Minhyungie biết không ? Có bao nhiêu người muốn ở cạnh bạn, muốn được trở nên thân thiết và gần gũi với bạn hơn, em chẳng phải người duy nhất muốn điều đó. Nhưng suy cho cùng, Minhyungie ưu tú như vậy, có nhiều mối quan hệ phát triển như thế, bạn bè của bạn cũng chẳng thiếu người tài giỏi và tốt đẹp hơn em. Nhưng còn em..."
Giọng đứa nhỏ từ đây bỗng như mất đà mà hụt dài một quãng, cổ họng Ryu Minseok nghẹn đắng, cậu cúi đầu, chầm chậm nói nốt:
"Ryu Minseok em chỉ có mỗi mình Minhyungie bên cạnh mà thôi..."
Lee Minhyung đứng đấy, ngay mặt bạn nhỏ của mình, biểu cảm ngỡ ngàng đến lặng thinh.
Nhìn cả người Ryu Minseok run rẩy như sắp bật khóc, tâm can hắn bấy giờ như bị một mảnh vỡ sắc bén cứa mạnh vào, đau rát không thể tả. Tay chân hắn luống cuống, đầu óc rối bời lúc này chỉ muốn tiến lại gần ôm lấy bạn nhỏ vào lòng mà an ủi.
Thế nhưng, chưa kịp để hắn chạm tay vào người mình, Ryu Minseok ngay sau đó đã vội xoay người chạy đi mất. Bỏ lại một mình Lee Minhyung với tâm trạng day dứt, lòng nặng trĩu dõi theo bóng lưng của cậu đang dần khuất xa khỏi tầm mắt bản thân.
52.
Ryu Minseok đẩy cửa đi vào quán cà phê theo địa chỉ đã hẹn trên tin nhắn, hai mắt cậu còn đọng lại chút sắc đỏ đã nhoè đi bớt bởi vầng nước long lanh của tuyến lệ.
Choi Wooje cùng người con trai mà nó dẫn theo thấy dáng hình nhỏ nhắn của Ryu Minseok đi vào, đồng loạt đứng bật dậy. Con vịt nhỏ chạy tới dìu anh nó vào trong, giọng nó hỏi khẽ:
"Anh sao vậy, Ryu Minseok ? Đã có chuyện gì xảy ra à ?"
Thấy Ryu Minseok chỉ im ỉm lắc đầu, hoàn toàn không có ý định tiết lộ. Choi Wooje cũng không dám hỏi nữa, trực tiếp dắt anh nó về bàn rồi kéo cậu xuống ngồi bên cạnh mình.
Ryu Minseok cúi đầu dụi mắt, sau khi bình tĩnh mới chậm rãi ngẩng đầu dậy. Lúc này, người con trai ngồi đối diện bọn họ mới nhìn rõ được mặt mũi của em cún con.
Dù đôi mắt đã đỏ hoe của cậu có khiến anh hơi bối rối. Song, nếu xét về tổng quan, đứa trẻ trước mặt anh quả thực rất đẹp.
Không phải kiểu dung mạo đẹp đến nao động lòng người. Nhưng trên gương mặt ấy lại mang dáng vẻ gì đó rất hồn nhiên, trong trẻo như một giọt nước thuần, vừa mong manh lại dễ vỡ, khiến cho người khác chỉ muốn đỡ lấy mà trân trọng và nâng niu.
Vị tiền bối nọ nhìn được một lúc, sau đó cũng không nhịn được mà cười nhẹ, đưa tay qua lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên bầu má hồng hào kia của đứa trẻ, anh hạ giọng cất lời:
"Em là Ryu Minseok phải không ? Giới thiệu một chút, anh tên là Kim Kwanghee, sinh viên khoa kỹ thuật công nghệ. Ryu Minseok chắc vẫn chưa biết anh nhỉ ? Mặc dù cùng trường nhưng anh ít khi xuất hiện trước mọi người nên nếu Minseok không biết anh cũng phải thôi."
Ryu Minseok dương cặp mắt to tròn lên nhìn anh. Khác xa với tưởng tượng của Ryu Minseok, Kim Kwanghee lại trông điển trai và cuốn hút hơn như thế rất nhiều. Choi Wooje cũng phải bất ngờ vì hai vị tiền bối của nó hôm nay lại mang đến cho nó dáng vẻ như đang ở một buổi hẹn hò thực thụ. Ryu Minseok nhã nhặn, dịu dàng bao nhiêu thì Kim Kwanghee cũng điềm đạm, gọn gàng bấy nhiêu.
Rõ ràng là...khác xa với ngày thường quá rồi.
Choi Wooje có chút rấm rứt. Chỉ có tui hôm nay là một chú vịt con xấu xí thui ( ._. )""
Ryu Minseok gặp gỡ người mới đâm ra vẫn theo thói quen mà có chút ngượng ngùng, cậu dè dặt lên tiếng:
"Em cũng thế thôi ạ...Bình thường em không hay đến nơi đông người cho lắm, nên nói chuyện sẽ không được tự nhiên...Anh Kwanghee thông cảm cho em với nhé."
Kim Kwanghee nghe vậy vẫn gật đầu, khuôn mặt giữ nguyên ý cười. Ấn tượng đầu rõ ràng rất tốt, Kim Kwanghee thấy đứa nhỏ trước mặt mình vô cùng đáng yêu. Anh lúc này quay sang Choi Wooje, như động tác ra hiệu mà gật đầu với nó một cái.
Choi Wooje bắt được sóng lập tức hiểu ý mà hành động. Vịt con bỗng đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai anh cún bên cạnh, bảo nhỏ: "E hèm, thì, có vẻ là nhiệm vụ của em xong rồi. Giờ em có việc phải đi, anh và Kim Kwanghee bàn chuyện với nhau đi nhé. Em về trước đây."
Nói rồi, Ryu Minseok mới kịp ú ớ vài tiếng đã thấy hậu bối nhà mình xách cặp chạy biến đi mất.
Cún con bắt đầu thấy mặt đất như đang quay cuồng. Hic, Wooje đáng ghét, sao lại bỏ anh một mình thế này ? ૮ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀིა
Nhưng rồi, Ryu Minseok cũng nhanh chóng quay lại với cuộc trò chuyện cùng Kim Kwanghee ngay sau đó. Rõ ràng là còn lúng túng, song em cún vẫn lắp bắp cất giọng hỏi trước:
"A-anh...anh Kwanghee...à...có chuyện này em muốn nhờ anh giúp..."
Kim Kwanghee ngồi đối diện vẫn bình thản lắng nghe, biết Ryu Minseok vẫn còn ngại, anh chủ động nói tiếp: "Được, Ryu Minseok cứ nói, anh giúp được sẽ giúp em hết mình."
Ryu Minseok trong lòng đã thấy an tâm hơn một chút. Để rồi khi chuẩn bị nói ra kế hoạch mà Choi Wooje đã vạch sẵn từ trước, Ryu Minseok bỗng chốc lại chần chừ vì đầu chợt thoáng sượt qua mớ suy nghĩ vẩn vơ.
Ban nãy vì không kìm được lửa giận mà hình như Ryu Minseok đã lỡ lầm trách móc Lee Minhyung của cậu mất rồi thì phải.
Minhyungie sẽ giận lắm phải không ? Sẽ thấy Ryu Minseok thực ra ích kỷ đến nhường nào khi lại bắt ép hắn phải nghĩ cho cảm xúc của cậu ?
Phải, Lee Minhyung không có trách nhiệm phải hiểu cho những điều ấy. Hắn có quyền được rời bỏ Ryu Minseok bất cứ lúc nào. Mối quan hệ của hai người cho dù có là bạn bè thân thiết hay bạn tình, bạn giường gì đi chăng nữa, Lee Minhyung hắn là một phần của mối quan hệ, và hắn có quyền cắt đứt nó. Vì suy cho cùng, không có Ryu Minseok, Lee Minhyung sẽ vẫn có người sẵn sàng ở bên cạnh hắn, thậm chí còn có thể tốt hơn Ryu Minseok rất nhiều lần.
Ryu Minseok cũng có thể dứt bỏ quan hệ của mình với Lee Minhyung, vì cậu cũng là một phần trong đó. Nhưng vấn đề là, Ryu Minseok lại không nỡ. Và cậu cũng biết, chỉ có mình cậu là ôm nặng đoạn tình cảm này nên mới không cam lòng rời đi. Còn Lee Minhyung hắn thì lại hoàn toàn có thể làm được điều đó...
Kim Kwanghee nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, thấy Ryu Minseok chỉ im lặng cúi đầu không nói năng câu nào. Anh lại không khỏi lo lắng, người nọ đặt tay ra trước mặt cún nhỏ rồi gõ xuống mặt bàn:
"Minseok ổn chứ em ? Có chuyện gì khó nói lắm à ?"
Ryu Minseok bị tiếng động của anh làm cho bừng tỉnh, bấy giờ cậu mới nhận ra mình lại vừa làm tốn thời gian của người khác, con cún ái ngại lắc đầu:
"Không...không có gì đâu ạ. Em chỉ bị phân tâm vài chuyện thôi." - Ryu Minseok ho nhẹ một cái, sau đó lại thẳng lưng đối mặt với người kia: "Anh Kwanghee ơi, anh có thể...đóng giả làm bạn trai em một tuần có được không ạ ?"
Kim Kwanghee: ?
"Ch-chỉ...chỉ một tuần thôi anh...Em chắc chắn sẽ không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của anh đâu nên anh đừng lo. Em, ý em l-..."
"Không không. Ryu Minseok đừng cuống. Anh không phải là không đồng ý với lời đề nghị đó của em mà chỉ hơi thắc mắc một chút thôi. Sao Minseok lại muốn anh đóng giả làm bạn trai em làm gì nhỉ ?"
Ryu Minseok không trả lời, cậu chỉ ngượng nghịu cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân.
Không thể nói là cậu vì muốn làm Lee Minhyung ghen nên mới làm ra cái hành động quái gở này được, như thế là không hay. Vậy thì phải nói làm sao bây giờ ?
Thế rồi, Ryu Minseok lại ái ngại tự viện cớ cho bản thân:
"À...em, em có thích một bạn và bạn ấy là nam. Từ trước tới nay em chưa từng hẹn hò với con trai bao giờ cả nên muốn thử trải nghiệm một lần. Để có gì còn xác định lại tìm cảm của bản thân thôi ạ."
Xác định cái khỉ ! Bộ Ryu Minseok đây yêu Lee Minhyung chưa đủ rõ ràng hay sao còn phải xác định ?
Kim Kwanghee gật gù, anh vẫn giữ nụ cười niềm nở:
"Được mà. Anh thấy như vậy cũng tốt, chứng tỏ Ryu Minseok em rõ ràng có trách nhiệm với tình cảm của bản thân. Chỉ là đóng giả thôi mà đúng không ? Kwanghee anh làm được, em yên tâm."
Ryu Minseok nghe thế thì mừng rỡ không ngớt. Cậu không ngờ là Kim Kwanghee lại đồng ý cái yêu cầu kì lạ này nhanh đến như thế, con cún vui vẻ cười đến tít cả mắt: "Em cảm ơn anh Kwanghee nhiều lắm."
Kim Kwanghee thấy Ryu Minseok đã thoải mái hơn với mình thì có chút vui trong lòng, thế rồi anh lại nghĩ ra vài chuyện:
"Nếu là để trải nghiệm thì chúng ta cần có một buổi hẹn hò đàng hoàng mà nhỉ ? Ryu Minseok rảnh khi nào thì báo với anh nhé, chỉ có một tuần thôi nên anh sẽ cố gắng giúp Ryu Minseok nhiều nhất có thể."
Ryu Minseok đỏ mặt, chỉ gật đầu thay cho lời tán thành.
"Cũng trễ rồi, Ryu Minseok có cần anh chở em về không ?"
"A. Không cần, em sẽ tự đi về."
"Tự về ? Nhà em gần đây không ?"
"Cũng không gần lắm, em ở kí túc xá thôi ạ."
"Kí túc xá của trường phải không ? Thế em cũng phải có bạn cùng phòng chứ nhỉ ?"
"Vâng..."
Ryu Minseok cảm thấy có gì đó hơi sai sai, mặc dù biết rằng Kim Kwanghee chỉ là quan tâm đến mình nên mới hỏi nhiều như thế. Nhưng sao cún con cứ thấy có linh cảm gì đó chẳng lành cho lắm.
Kim Kwanghee lúc này đứng dậy đi tới chỗ của Ryu Minseok, anh bình tĩnh nói với cậu:
"Trời tối đi một mình sẽ nguy hiểm. Một là Minseok để anh chở em về, hai là em gọi bạn cùng phòng tới đón. Anh đây đương nhiên phải có trách nhiệm với bạn bè của nhóc con Wooje kia rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro