Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

43.

"Lớp trưởng của cái lớp này đâu ấy nhỉ ? Ra đây ta biểu cái coi !"

Một học sinh trong ban kỉ luật của trường ngoắc tay về phía đám học sinh đang tụm năm tụm bảy ở một góc lớp. Nghe được giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía ngoài cửa, một người trong đám bọn họ sau đó phải đứng lên để ra làm việc với ban kỉ luật.

"Chà. Đây là lần thứ mấy trong tuần hai ta gặp nhau rồi nhỉ?" - Trưởng ban kỉ luật trên tay cầm cuốn sổ đỏ, nghiêm khắc chĩa bút vào cậu trai trước mặt - "Lee Minhyung phải không? Hôm nay cu em lớp dưới làm hỏng đường ống xả nước của nhà trường, cậu vui lòng kí tên chịu một phần trách nhiệm về việc phá hoại cơ sở vật chất của trường vào đây hộ tôi nhé."

Lee Minhyung nhìn cuốn sổ đỏ được đưa tới trước mặt mình, lông mày hắn nhướng cao nhìn con người thấp hơn mình hẳn nửa cái đầu đang vô cùng vênh váo ra vẻ thách thức.

"Wangho này, chuyện thằng cu lớp dưới làm hỏng cơ sở vật chất nhà trường là việc của nó. Cớ gì lại bắt người vô tội như tôi phải bị kiểm điểm chung vậy chứ?"

Han Wangho - trưởng ban kỉ luật của trường, học trên Lee Minhyung hai lớp, nghe được lời thắc mắc của con gấu cũng chỉ cười nửa miệng:

"Có chắc là mình vô tội không? Kim Suhwan nói với tôi là cậu xúi nó đi ăn cắp bài kiểm tra của giáo viên để về sửa điểm đây."

"Tôi nói thế hồi nào?"

Han Wangho tỏ ra vô cùng bình thản, trưởng ban kỉ luật hất cằm ra lệnh cho tên "trợ lý" đứng bên cạnh mình thực hiện nốt thủ tục kê khai bằng chứng.

Choi Hyunjoon được lệnh lập tức rút từ trong túi quần chiếc điện thoại của bản thân, bật bản ghi âm trong máy lên rồi chĩa ra trước mặt Lee Minhyung, âm lượng điện thoại đạt tới giới hạn tuyệt đối:

"Bố mẹ cho tiền ăn học, con đi thi được hẳn ba mươi lăm điểm toán ? Biết thằng cha Park Dohyun ra đề khó mà còn không chịu học hành cho đàng hoàng tử tế ? Mà thôi, thi cũng thi xong rồi. Giờ chỉ có nước mày đi trộm bài kiểm tra từ thầy Park về sửa điểm thôi cu. An toàn không á ? Yên tâm, cỡ mày thì chỉ bị đuổi học thôi là cùng. Nhà mình giàu mình chuyển sang trường quốc tế học cũng được mà em."

Chất giọng đặc trưng của Lee Minhyung phát ra từ điện thoại của Choi Hyunjoon tròn vành rõ đến từng con chữ, không sót không thừa một tiếng nào. Đoạn ghi âm kết thúc, Choi Hyunjoon sau đó lại bồi thêm vài câu: "Đây là chứng cứ bọn tôi góp nhặt từ điện thoại của Kim Suhwan. Cậu Minhyung xác thực xem có phải là giọng của mình không?"

Lee Minhyung đứng lặng như trời trồng, không bình luận bằng lời nói chỉ thể hiện bằng biểu cảm.

Thằng gấu bự bây giờ điên máu thì thôi rồi. Giúp em nó hết mình mà em nó chơi lại hết hồn thế này đây.

Han Wangho phủi tay lệnh cho trợ lý nhà mình lùi sang một bên, lại cất cao giọng:

"Không cần biết là cậu có nói hay không. Trường mình là gộp chung cả hai cấp, nhà vệ sinh bên toà kia hư hỏng thì bổn phận của các anh chị khối trên chính là giúp đỡ các em khối dưới. Từ đây đến thứ bảy, Lee Minhyung cứ đều đặn cuối giờ sang toà B dọn vệ sinh chung với các em nhỏ đi nhé. Đây là lệnh của ban kỉ luật, cậu không có quyền được cãi."

Đậu đàn anh gấp sổ lại cái rụp, ngước lên nhìn Lee Minhyung bằng ánh mắt không thể nào chanh chua hơn rồi cùng Choi Hyunjoon một mạch rời đi mất.

Lee Minhyung dõi theo hai con người một cao một thấp sắp đi khuất khỏi tầm mắt mình, tâm trạng vẫn không khỏi bực bội. Lúc này, đám con trai trong lớp mới nháo nhào ra hỏi chuyện con gấu họ Lee kia.

"Lại bị thằng cha Wangho ghim nữa à? Mày đắc tội gì với ổng mà tuần nào cũng thấy ổng vác mặt sang tìm mày xử tội thế?"

"Ôi anh Minhyung của bọn em, có khi người ta ngưỡng mộ học vấn của anh nên đang kiếm cớ sang nhờ anh chỉ bài đấy."

"Bớt điên hộ ! Han Wangho dù sao cũng sắp ra trường tới nơi rồi, cho dù Lee Minhyung của chúng ta có giỏi cỡ nào thì đàn anh Han cũng đâu phải dạng vừa."

"Ầy, Minhyung ơi, anh đừng buồn. Anh ráng đi lao động vài bữa. Chiều nay em có lớp Taekwondo, học xong em qua đón anh rồi đám bọn mình đi đâu đó chơi. Anh nhá?"

"Mày tính chở Lee Minhyung đi đâu? Lần trước gây tai nạn còn chưa đủ? Tính dẫn ai là người tiếp theo cùng mày xuống địa ngục đây hả?"

Lee Minhyung nhìn chung là chẳng lọt được lời nào vào tai, trực tiếp phớt lờ đám người bọn họ.

Ngày gì mà xui như chó. Mấy thằng bạn còn sống chó hơn cả mình.



44.

Lee Minhyung dù muốn trốn cũng chẳng thể trốn được. Căn bản là làm như thế cũng chẳng được cái ích lợi gì hay ho, ngược lại có khi còn bị Han Wangho sôi máu sấy cho nát óc thì còn gì gọi là trường học thân thiện, học sinh vui tính nữa không ?

Thế là vào đúng ngày hôm đó, Lee Minhyung vẫn tự giác mò sang toà B để dọn vệ sinh theo sự chỉ đạo của ban kỉ luật. Vừa đến nơi, hắn đã thấy cái mặt láo lếu của thằng nhóc Kim Suhwan và đám bạn của nó chạy tới chỗ mình.

Suhwan nhìn thấy đàn anh của mình tới "cứu vớt" thì tức thì mừng rỡ không thôi, nó bỏ hẳn cả cây chổi đang quét dở xuống đất mà chạy tới bên Lee Minhyung tay bắt mặt mừng:

"Ôi ôi, anh Minhyung của tao nè chúng mày ơi. Lại chào anh một cái đi mấy thằng gà."

Lee Minhyung nhìn đám nhóc khối dưới xúm lại quanh mình như kiến bu đường thì bắt đầu trở nên hối hận. Biết thế về nhà luôn thì bây giờ có phải đỡ hơn rồi không ?

"Hả, anh Minhyung tới giúp bọn mình thật à? Đệch, tuyệt vời, tao phải chụp với ảnh một tấm để về khoe với mẹ nay tao được học bài chung với đàn anh đứng nhất toàn khối mới được."

"Khoan từ từ, Yonghyeok phải chào anh Minhyung trước đã chứ."

"Seungmin nói đúng đấy. Thằng Yonghyeok mồm mày chỉ để sĩ thôi à ? Vô chào anh Minhyung lẹ lên. Còn mấy cái nhà vệ sinh chưa được lau đâu đấy." - Kim Suhwan nghe được lời nhắc nhớ lí nhí của Lee Seungmin bên cạnh lập tức hưởng ứng nhắc nhở thằng bạn Choi Yonghyeok nhà mình.

Lee Minhyung căn bản không hề muốn làm quen với cái đám loi choi lóc chóc này chút nào. Một mình Kim Suhwan hành anh mày thôi là đủ rồi, các chú lựa dịp khác mà làm quen đi nhé.

"À à, anh đến đây chỉ để làm vệ sinh xong nhanh còn về thôi. Hôm nào ta có thời gian thì mình làm quen với nhau sau. Mấy đứa làm cứ dọn khu này đi, anh qua khu nhà phía sau dọn giúp một tay cho."

Lee Minhyung vừa nói xong, hắn lập tức chạy vọt đi trong sự ngờ nghệch của ba cậu em khối dưới.

Gấu lớn chạy được ra tới khu sau của toà nhà B thì như vừa thoát được mấy chục kiếp nạn. Mừng rớt nước mắt.

Thôi thì làm xong sớm về sớm, Lee Minhyung hắn mà còn lê thời gian thêm nữa chắc cú là sẽ mục nát ở đây luôn mất.

Nói là làm, Lee Minhyung sau đó lập tức đi tìm nhóm người bên ban kỉ luật để được họ phân công nhiệm vụ. Nhưng mười lăm phút sau vẫn chẳng thấy ma nào chịu xuất hiện.

Má nó, lúc cần không thấy mà lúc thấy thì có ai cần quái đâu.

Cuộc sống cấp ba của Lee Minh tại trường trung học phải nói là khổ thì chẳng ai hiểu thấu cho được. Vấn đề học tập thì không nói tới, vì còn ai có thể vượt qua được Lee Minhyung hắn nữa đâu ?

Nhưng chính vì cái được gọi là "học vấn đỉnh cao" ấy mà Lee Minhyung hắn năm lần bảy lượt bị cả đám học sinh trong trường, đặc biệt là các tiền bối khối trên chú ý tới mà đưa vào thế khó bằng đủ thứ lý do xàm xí nhất trên cái cuộc đời này. Đúng là "Nghĩ đời mà chán cho đời. Tài tình chi lắm cho trời đất ghen."

Lee Minhyung còn đang thầm tự trách ngày hôm nay của hắn đúng là chẳng có gì ra hồn. Thì sực vào ngay lúc đó, một dáng người nhỏ nhắn bỗng từ đâu lướt vội qua mắt hắn, giữa một khoảng sân trường hãy còn vắng lặng.

Đôi chân nhỏ ấy bước đi thoăn thoắt, ngọn tóc trên đỉnh đầu người nọ dựng ngược về sau theo chiều gió thổi. Vừa ngây ngô nhưng cũng trông vô cùng đáng yêu.

Lee Minhyung dõi theo từng bước chân của người nhỏ, mơ màng trước hình bóng mang đậm nét ngọt ngào, nhẹ nhàng ấy của cậu thiếu niên. Xúc cảm trong hắn bỗng dâng lên một ý nghĩ khó lòng giải đáp. Phải chăng đó gọi là "tim ngừng đập, để thu hồn nghe lắng" ?

Bạn nhỏ chỉ vừa thoáng lướt qua đã để lại cho hắn một thứ ấn tượng sâu đậm đến thế. Là thứ cảm giác mà chưa một lần Lee Minhyung từng đụng chạm qua.

Cảm xúc khi ấy trong tôi mơ hồ biết mấy, chỉ có nét tinh nghịch trên gương mặt em là hiện lên rõ ràng như đi sâu vào tâm trí kẻ mù mờ như tôi. Khiến ai đó nhớ mãi mà chẳng thể quên được...

Lee Minhyung đã gặp được Ryu Minseok của hắn vào một chiều thu đượm vàng như thế đấy.



45.

Hoàng hôn buông, ánh dương khuất dần về sau mái trường trung học. Cả sân trường không có lấy một chút tia nắng rọi qua, bình lặng và trầm ổn đến lạ.

Ryu Minseok bê chồng sổ báo cáo của ban kỉ luật về lại phòng giáo vụ. Hành lang lúc này chỉ còn ánh đèn dây tóc soi sáng đường đi mịt tối, vài nơi không lắp đèn chiếu lại trở nên heo hút đến rùng mình.

Cún nhỏ khệ nệ đẩy cửa phòng giáo vụ bước vào trong, khó nhọc đặt chồng sổ lên bàn theo đúng nhiệm vụ sau đó mới dám thở hắt ra một hơi.

Ryu Minseok thoáng buồn tủi. Chừng nào em Cún mới thoát được kiếp đầy tớ của các anh chị khối trên đây? Khổ quá đi. Em nhịn đói từ sáng tới giờ luôn rồi đó mấy anh chị ơi ૮ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀིა

Ryu Minseok chỉ biết khóc thầm chứ không dám nói lớn thành tiếng. Gì chứ, không có ai chống lưng cho em, em mà nói ra mấy lời thiếu ý tứ như vậy thì ba năm tới còn ai có thể bảo vệ em được nữa đây?

Biết điều, Ryu Minseok sau đó cũng chẳng nán lại phòng giáo vụ thêm giây phút nào nữa, nhanh chóng tắt đèn khoá cửa rồi xoay người rời đi.

Thế nhưng, cửa vừa kịp đóng lại, Ryu Minseok giật thót tim khi quay ra đằng sau đùng cái đã thấy một dáng vẻ to lớn chặn đường mình lại. Người nọ sực cất giọng nói với cậu:

"Ryu Minseok chưa về hả em?"

Bị hỏi một câu đầy mờ ám, con cún khó khăn nuốt nước bọt, lòng rối bời nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Ryu Minseok chỉ cần nghe giọng cũng đoán mờ mờ ra đó là ai. Đây chẳng phải là đàn anh khối trên chung ban kỷ luật với em cún nhỏ sao ?

Nhưng người trong ban kỷ luật từ trước tới nay hầu hết đều vô cùng đáng sợ và không mấy ai thân thiện, ngoại trừ Han Wangho và Choi Hyunjoon luôn giúp đỡ, quan tâm đến công việc của cậu ra thì những người còn lại đều không ưa gì Ryu Minseok. Lúc nào cũng một bài ca quen thuộc mà triển, Ryu Minseok nghe người ta phàn nàn chất vấn mình mỗi ngày đến phát ngấy luôn rồi vẫn không dám ho he lên tiếng. Cún con chỉ mới là học sinh đầu cấp, nhận nhiệm vụ còn chưa được hai tháng nữa thì nói gì đến việc cãi lại những người đã làm việc ở đây lâu năm.

Ryu Minseok theo châm ngôn "sống là chịu đựng", không hề có ý định muốn tiếp xúc gần hay đôi co gì với đám người "lớn" này. Ryu Minseok không để tâm đến họ, họ cũng không thèm để cậu vào mắt. Đó là một cách nói khác dài dòng hơn của hai từ "bình yên" chốn học đường đấy.

Thế nhưng, thật kì lạ rằng hôm nay lại có người đến chủ động bắt chuyện với cậu, đã thế còn là người của ban kỷ luật thì càng đáng nghi hơn.

Ryu Minseok đánh hơi được nguy hiểm, tự giác lùi ra xa, giữ khoảng cách với người kia hết mức có thể.

"Minseok sợ gì thế? Anh là đàn anh cùng ban với em đây mà, không phải người xấu đâu." - Đàn anh thấy Ryu Minseok tỏ ra e dè trước mình thì cố ý tiến lại gần hơn.

Ryu Minseok lúc này sợ càng thêm sợ, giọng cậu cảnh giác lí nhí: "E-...em xong việc rồi nên xin phép về trước....a-anh, cũng về nhà nghỉ ngơi đi ạ."

Nói xong, cún Minseok vội vã chạy vụt qua người trước mặt. Thế nhưng, người kia chưa gì đã kịp giữ lấy tay cậu lại, dứt khoát đẩy đứa nhỏ tội nghiệp vào một góc tường bên cạnh.

Ryu Minseok bị đập lưng vào bờ gạch lạnh cứng thì khẽ kêu lên một tiếng, âm giọng nhỏ xíu nhưng vừa hay lại lọt vào tai đàn anh nọ. Một tiếng cười đểu bỗng dưng bật ra từ miệng anh ta:

"Chà, Minseok đáng yêu quá. Sao đó giờ anh lại không biết đường bắt chuyện với em sớm hơn nhỉ ?" - Đàn anh vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của Ryu Minseok.

Con cún lúc này sợ đến rúm ró cả người, da thịt sởn đến từng góc chân lông. Cậu vội đẩy tay người kia ra khỏi mặt mình:

"Xin lỗi...a, anh...đừng đụng người vào em có được không?"

"Minseok không thích?"

Ryu Minseok gật đầu, lúc này, mũi cún bỗng phát hiện ra thứ mùi cồn đậm đặc đang bay phảng phất ở ngay trước mặt mình, cậu bấy giờ mới nhận ra điều gì đó mà ngập ngừng lên tiếng: "Có lẽ là anh uống say rồi đó ạ. Anh mau về nhà đi kẻo lát sẽ gặp nguy hiểm đó..."

Người nọ nghe xong lời nói ấy bỗng trở nên nổi nóng bất thường, anh ta ép chặt người con cún vào tường, ghé sát xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy, thì thầm nói nhỏ:

"Mùi sữa của em Minseok thơm thật đấy. Liệu có thể đánh bay mùi cồn trên người anh không?"

Ryu Minseok dù vốn nổi tiếng ngốc nghếch vẫn biết được trong tình thế này mình là đang gặp phải biến thái. Cậu không nể nang gì lập tức đẩy mạnh đàn anh về sau, khiến anh ta mất thăng bằng, phút chốc đã ngã phịch ra đất.

Ryu Minseok nhìn xuống người nọ đang nằm sõng soài dưới sàn sau cú đẩy mạnh của mình, trong ánh mắt anh ta hiện lên tia máu gằn dữ, đàn anh đanh mặt nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ một cách đầy căm phẫn. Cún con tay chân lúng túng, vừa bước lùi về sau, vừa nhẹ giọng nói lời xin lỗi.

Người nọ cũng nhanh chóng lảo đảo mà đứng dậy, biết rằng nếu không nhanh tay tóm lấy Ryu Minseok thì em cún sẽ chạy đi mất. Thế rồi, anh ta như một loài chó hoang thình lình lao tới, cố tóm lấy cánh tay của Ryu Minseok đang có ý định tẩu thoát ở phía đằng kia. Nhưng còn chưa kịp để đàn anh bắt được mình, em cún nhà ta trong một khoảnh khắc vô tình đã chính thức bị người "chủ" khác kéo về vòng tay của người ta mất rồi.

"Thứ lỗi. Bạn nhỏ này là tôi lấy trước rồi đó nhé."

Lee Minhyung bất chợt xuất hiện từ đằng sau cậu, một tay hắn vòng qua eo người nhỏ kéo về phía mình, tay còn lại ôm đầu em cún tựa vào lồng ngực vững chãi của bản thân.

Vị đàn anh kia thấy từ đâu xuất hiện người đứng ra bảo vệ cho Ryu Minseok thì đâm ra sửng sốt. Rõ ràng là từ trước tới nay, con cún họ Ryu kia chưa từng đi cùng với ai bao giờ, người thân thiết với cậu còn chẳng có lấy một đứa chứ đừng nói là giờ có người ra mặt bảo kê.

Đã thế, gương mặt này rõ ràng còn rất quen thuộc.

"Mày, chờ chút...sao mày lại quen biết với thằng Lee Minhyung được ?"

Ryu Minseok lúc này đứng yên trong vòng tay con gấu, vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Khi bị hỏi thì càng trở nên lúng túng hơn. Cậu đáng lẽ phải nên thẳng thắn trả lời là mình không có quan hệ gì với người nọ. Nhưng bỗng dưng, khi hơi ấm từ người kia toả xuống, bao bọc lấy toàn thân nhỏ bé của cậu, Ryu Minseok lại tỏ ra chần chừ, hai bên má bấy giờ đỏ hây hây.

Ryu Minseok lặng im trong giây lát, rốt cuộc lại như vô thức mà gật đầu đáp lại:

"Ưm, cậu ấy là bạn của em."

Lee Minhyung phía này cũng bị câu nói của bạn nhỏ sau đó làm cho đứng hình đi mất một lúc lâu, đầu óc hắn như nổ tung không tin vào những gì mình nghe được.

Huhu, giọng bạn bé đáng yêu quá đi mất. Lại còn "Cậu ấy là bạn của em". Trần đời chưa từng thấy người nào nhận vơ hắn là bạn mà lại dễ thương đến như này.

Giờ bắt về được chưa nhỉ ? Cha nội kia giả câm giả điếc mà phắn lẹ đi hộ cho tôi làm việc tí có được không?

Đàn anh nhìn ánh mắt "tình bể bình" của Lee Minhyung dành cho người trong lòng cũng tờ mờ đoán ra được vấn đề. Anh ta nuốt nước bọt, khó khăn nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc lại quyết định quay gót rời đi trong tích tắc.

Ai cũng được hết. Miễn đừng là Lee Minhyung. Ai lại dám đi đụng vào cái thằng học trò ưu tú, "con cưng" của mọi giáo viên bao giờ đâu chứ ? Có là bố nó còn chưa dám động chứ nói gì là đàn anh tầm thường.

Ryu Minseok thấy người đã cao chạy xa bay, âm thầm thở phào. Thế rồi, lúc này cún con mới nhận ra điều gì đó sai sai. Cậu ngước đầu lên kiểm tra, chưa gì đã đụng ngay ánh mắt của người phía trên đang cúi xuống nhìn trực diện vào mắt mình.

Ryu Minseok thẹn đến phát nấc, cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của con gấu mà giữ khoảng cách an toàn với người nọ.

Lee Minhyung cảm nhận cánh tay mình lại trở nên trống trải như lúc ban đầu. Cảm giác đầu tiên là hụt hẫng, sau đó chính là tự thấy xấu hổ với hành động của chính mình.

Ban nãy đi lòng vòng kiếm người ta, bày mưu tính kế làm quen cho đã. Đến lúc gặp lại, thấy người ta bị uy hiếp lại chạy tới ôm ôm ấp ấp như thể thân quen được mấy năm rồi không bằng. Chưa báo cảnh sát là may chứ nói gì tới không sợ.

Biết mình vừa doạ bạn nhỏ một phen vô cớ, Lee Minhyung gãi đầu ái ngại:

"A. Đừng. Đừng sợ mình mà, mình thấy cậu gặp khó nên muốn đến giúp đỡ chút thôi. Mình không có ý xấu đâu."

Ryu Minseok nhìn bộ dạng loay hoay của bạn gấu, tức thì tròn mắt ngạc nhiên, cơ mặt theo đó dần được thả lỏng. Đã rất lâu rồi Ryu Minseok mới nhận được sự giúp đỡ từ một người bạn. Từ trước tới nay, hiếm khi nào cậu làm thân với một ai đó. Vì vậy mà mọi thứ trong cuộc sống của cậu căn bản đều là tự túc, bất quá thì sẽ nhờ người lớn giúp đỡ chứ bạn bè đối với cậu chính xác là không có lấy một ai thực lòng muốn giúp. Đôi lúc còn chẳng ai để ý tới cún nhỏ, làm mỗi lần có việc gì khó cũng đều phải tự mình xoay xở, khiến Ryu Minseok gặp trở ngại rất lớn trong việc hoàn thành công việc một cách độc lập, tự chủ.

Thế nhưng, giờ đây, khi nhận được sự giúp đỡ đầy tự nguyện từ một người cậu thậm chí còn chưa từng quen biết trước đó, Ryu Minseok bỗng dưng thấy lòng mình xốn xang đến lạ. Như thể có ai vừa chọc vào trái tim non nớt của cậu, khiến nó rung lên theo từng nhịp thổn thức không ngừng.

Ryu Minseok từng đọc ở đâu đó, rằng khi cảm nhận tim mình đập mạnh và nhanh hơn bình thường, tức là não bộ đang tiết ra hormone như adrenaline và norepinephrine, phát tín hiệu đến cho chủ thể rằng họ đang cần được yêu thương hoặc muốn yêu thương một ai đó.

Ryu Minseok nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt của cậu thiếu niên trẻ kia, tay đặt trên ngực trái rõ ràng có thể cảm nhận lồng ngực đang đập loạn xạ mất kiểm soát. Mặt đứa trẻ Minseok nóng bừng, môi cậu mím chặt kìm nén ý thích sâu thẳm bên trong mình.

Không ổn chút nào ! Sao lại cảm giác muốn gần gũi với người ta như thế chứ ?

Chính Ryu Minseok còn thấy ý nghĩ này của mình bây giờ thật vô liêm sỉ. Chưa thân quen mà lại có kiểu suy nghĩ xấu xa như thế với người ta rồi. Ryu Minseok cậu chính là đồ không có lòng tự trọng mà !

Lee Minhyung nhìn bạn nhỏ trước mặt đang đấu tranh nội tâm kịch liệt ở bên trong, dù không đoán được cậu đang nghĩ gì, song, Lee Minhyung vẫn cảm thấy mọi hành động của người nhỏ đáng yêu vô cùng. Con gấu từ tốn nhích người tới khều nhẹ vào đầu ngón tay cậu một cái, như thể đang tiếp cận một loài sinh vật vô cùng nhút nhát và mềm yếu.

Ryu Minseok cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm trên đầu ngón tay mình, nhất thời rung động không thôi. Ngẩng mặt lên đã thấy Lee Minhyung mỉm cười yêu chiều nhìn mình, hắn nhẹ giọng:

"Lee Minhyung lớp 10 - 1, năm nay mười sáu tuổi. Còn đằng ấy ?"

Ryu Minseok dù vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, song vẫn ngại ngùng đáp lại hắn:

"Ryu Minseok lớp 10 - 4...c-cũng...gần mười sáu..."

Lee Minhyung nghe được lời giới thiệu đầy ngô nghê ấy, tức thời bật cười, hắn lại nhích thêm một bước:

"Ryu Minseok ? Ryu Minseok chưa qua sinh nhật hả ?"

Ryu Minseok không biết trả lời như nào, vẫn nhẹ gật đầu.

"Mình muốn làm quen với Minseokie lắm đấy. Minseokie đồng ý kết bạn với mình không ?"

Ryu Minseok mở to mắt, miệng cậu ú ớ: "Ơ...a, kết bạn...kết bạn với mình á ?"

Lee Minhyung vẫn kiên nhẫn gật đầu: "Ừ, Minseokie có muốn làm bạn với mình không ?"

Ryu Minseok lúng túng, cậu là lần đầu tiên nhận được lời mời kết thân từ một ai đó, đâm ra bỡ ngỡ, chẳng biết phải trả lời sao cho phải phép. Nhưng Lee Minhyung là đang muốn kết bạn với cậu kia mà, mà mình cũng thích người ta quá trời. Thì...phải trả lời làm sao đây nhỉ ?

Thấy mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ người kia, con gấu thành ra lại trở nên sốt ruột.

Lạy trời, lạy đất, lạy các đấng sinh thành. Làm ơn đừng để Ryu Minseok từ chối con. Con thích bạn nhỏ lắm, bạn mà từ chối là con về bỏ ăn bỏ uống, bỏ nhà đi tu luôn đó.

Quá nóng lòng, Lee Minhyung vì thế mà bỏ luôn tính kiên nhẫn vốn có của mình, trực tiếp lại gần nắm lấy tay bạn nhỏ, lắc lắc:

"Về với mình đi, Ryu Minseok. Tiền tài danh vọng. Mình đều cho cậu được hết."

"..."

"Ôi, Minseokie sao mà cứ im như thế ? Bộ mình đang nói chuyện với cún hả ? Cún trả lời đi chứ."

Ryu Minseok ngượng lắm rồi, đầu óc chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, đành trả lời lí nhí cho qua chuyện:

"Đ-đừng...đừng gọi mình là Cún mà..."

"Ô, bạn trả lời rồi này. Cơ mà Minseokie vừa nói cái gì thế ? Bảo mình gọi cậu là Cún hả ? Được, Cún thích thì mình gọi. Từ giờ gọi như thế luôn."

"..."

"Cún ơi, làm bạn với mình đi. Nhà chú mình có bốn chiếc xe hơi. Mình sẽ lấy Mercedes của chú chở Cún đi học mỗi ngày luôn."



46.

Đã bao giờ bạn tự hỏi làm bạn với một người xuất chúng sẽ làm cảm giác như thế nào chưa?

Chính là một trải nghiệm đa tầng cảm xúc, đi từ ngại ngùng, sau đó là hãnh diện, kế tiếp là tự tin và cuối cùng, là sĩ.

Ryu Minseok cũng được trải nghiệm điều tương tự như thế. Những ngày đầu, mỗi lần học sinh xuất sắc nhất khối Lee Minhyung ló mặt sang lớp cậu, Ryu Minseok đều ngượng đến độ không dám ngẩng mặt lên vì bị cả lớp dồn toàn bộ ánh nhìn tò mò lên mình và con gấu bự. Ryu Minseok ban đầu vẫn còn giữ khoảng cách với cậu bạn họ Lee này, từ chối mọi sự giúp đỡ của hắn nhiều nhất có thể.

Nhưng sắt mài lâu thì cũng có ngày thành kim. Người ta cũng chẳng biết Lee Minhyung đã dùng cách thức thần kì nào để biến một cục sắt lầm lì như Ryu Minseok trở thành một cây kim sắc nhọn, kiêu kì với riêng một mình hắn. Nửa năm đi chung ở chung với Lee Minhyung hắn, Ryu Minseok dường như đã trở nên tự tin hơn đáng kể, thậm chí nếu không muốn nhắc là thái độ còn có phần vô tư, thoải mái hơn trước rất nhiều.

"Minhyungie~ Bánh bánh, bên căn tin hôm nay có bánh gấu. Minhyungie ra mua cho mình đi~"

"Hic, bài khó lắm, không làm đâu. Minhyungie làm bài cho mình nốt hôm nay thôi, mình đã hứa là mốt sẽ lấy lại gốc sau rồi mà."

"Minhyungie ơiiii. Nay đi Mercedes hay BMW vậy ?"

Ryu Minseok đã thế, Lee Minhyung còn quái đản hơn. Một ngày nếu không có ai nghe được hai từ "Cún ơi" từ mồm hắn, chắc chắn hôm đó trời sẽ sập.

"Cún ơi hôm nay có muốn về nhà mình chơi với Doongie không ? Cả tuần nay nó quấy đòi Cún tới chơi với nó đó."

"Cún ơi, nay mình có việc phải đi cùng với ban thi đua nhà trường nên không đi ăn sáng cùng Cún được rồi. Mình còn mỗi ba mươi ngàn won thôi. Cún lấy dùng đỡ đi nhé, mua cái gì ngon ngon một chút lót dạ buổi sáng."

"Cún ơi, sao nay mình qua lớp Cún mà Cún bơ mình ? Mình tủi thân quá đi mất."

"Cún ơi, Cún của mình xinh đẹp tuyệt vời."

Người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết ngán ngẩm trước độ thân thiết quá mức của đôi gấu cún này. Thiếu điều những kẻ độc thân còn sót lại trong trường vẫn có thể cảm nhận được dư vị ngọt ngào trong chính ngôi trường mà mình theo học luôn rồi mất.

Nhưng suy cho cùng, ai cũng chỉ nghĩ hai người họ chỉ dừng lại ở ngưỡng tình bạn thông thường. Chẳng ai nghĩ tới một Ryu Minseok đã đem lòng thầm thương cậu bạn Lee Minhyung của mình từ bao giờ.

Vì tình cảm ấy vốn được em Cún giấu rất kĩ, chẳng mấy khi bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng chẳng qua vì cậu chưa tiết lộ chuyện này cho người khác biết thôi, chứ nếu thông tin Ryu Minseok thích thầm Lee Minhyung được đồn thổi ra khắp trường, chắc cú là đám học sinh cũng chẳng ai nghi ngờ mà tin răm rắp.

Lee Minhyung đối xử với Ryu Minseok dịu dàng và trân trọng đến như thế nào, không hề giấu diếm. Đặt mình vào hoàn cảnh của Ryu Minseok, có ai lại không rung động trước một người vừa đẹp trai, tinh tế vừa tài giỏi như Lee Minhyung không chứ?

Lee Minhyung như một tay chăm cún tài ba, mỗi ngày hắn đều đem đến trước mặt em cún của mình những viên kẹo ngọt ngào nhất. Vị ngọt của sự quan tâm, chăm sóc mà Lee Minhyung đặc biệt dành cho đứa nhỏ đã thực sự chạm được tới trái tim đầy kín đáo và e ấp của Ryu Minseok.

Mỗi ngày trôi qua, bạn cún lại thích bạn gấu nhiều hơn một chút. Từ đó mà tình cảm ấy trở nên lớn mạnh, rồi dần dần lại nảy sinh ra biết bao nhiêu dục vọng chiếm hữu. Chỉ muốn Lee Minhyung quan tâm đến một mình cậu mà thôi.



47.

Trong trường, ngoài việc Lee Minhyung và Ryu Minseok trở thành bạn thân của nhau, còn có một vấn đề mà ròng rã suốt ba năm trung học, đám học sinh trong trường vẫn luôn đều đặn đem chúng lên để bàn tán, xôn xao.

"Choi Bomi thích Lee Minhyung thật đấy à?"

"Bắt thông tin chậm quá vậy? Vụ này cả trường mình biết được mấy tháng nay rồi em."

"Dễ thương quá nhỉ? Hai người họ đều học lớp A, là lớp xếp đầu toàn những học sinh ưu tú. Nếu mà thành đôi thì quá tuyệt."

"Thôi đi các bạn ơi. Lee Minhyung nhìn vậy mà chẳng tinh tế xíu nào đâu. Suốt ngày cứ kè kè bên Ryu Minseok mãi, còn chẳng thèm để con gái nhà người ta vào mắt ấy chứ."

"Ơ, nói mới nhớ, Ryu Minseok hình như cũng chuyển vào lớp A luôn rồi mà nhỉ ?"

"Mày sống chậm với thời đại quá vậy em? Thằng Minseok chơi chung với Lee Minhyung được một thời gian là chuyển sang lớp A từ đó đến nay luôn rồi."

"Uầy, từ lớp D mà giờ leo lên thẳng qua lớp A. Vía của Lee Minhyung ác khiếp. Chắc mốt tao phải qua đó lấy tí động lực học hành quá."

Ở trường trung học của bọn họ, học sinh sẽ được phân vào các lớp theo học lực của từng người. Số trên bảng tên lớp càng nhỏ thì chữ cái trên bảng xếp hạng càng cao. Ví dụ, lớp 10-1 là lớp có chữ số sau dấu gạch nhỏ nhất sẽ được phân cấp bậc vào hạng A toàn khối. Tương tự cách xếp hạng như thế cho các lớp 2, 3,...đổ về sau. Thông thường vào mỗi tháng, trường sẽ có một bài kiểm tra để phân lại học sinh cho từng lớp. Tức là các lớp sẽ không có thành viên cố định, tuỳ vào học lực hoặc thậm chí là nhân phẩm để xếp vào các lớp hạng trên.

Ryu Minseok ban đầu không để ý đến vấn đề này lắm, vì học lớp nào cũng như nhau cả thôi, cái khác biệt là để lấy môi trường học tập, lớp càng có nhiều người giỏi thì chất lượng học sinh sẽ tốt hơn các lớp khác.

Cún nhỏ vốn không phải người thích tranh giành đấu đá gì cho cam, tâm mình yên mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng kể từ lúc chơi chung với Lee Minhyung, thâm tâm Ryu Minseok lại chẳng có ngày nào được yên ổn như những gì cậu tưởng tượng. Bằng chứng là mỗi lần tan học, Ryu Minseok từ lớp D chạy sang lớp A đã thấy bạn gấu nhà mình bị ai đó bá vai bá cổ dính chặt không rời.

"Minhyungie chở tớ về nhà có được không ? Hôm nay lớp tan trễ nên trời tối mất tiêu, tớ sợ về nhà một mình lắm."

"Đi taxi không ? Tôi có thể trả tiền taxi cho cậu, lát nữa tôi có việc bận rồi."

Đây là lần thứ n trong năm Choi Bomi nhận được lời từ chối đưa đón từ Lee Minhyung rồi. Cô nàng biết thừa rằng hắn đang cố tình né tránh yêu cầu của mình, vì thế mà cô cũng không chịu thua:

"Việc bận của cậu là phải chở Ryu Minseok về nhà chứ gì ?"

Lee Minhyung thờ ơ nhún vai: "Ừ, chuẩn rồi. Cậu có vấn đề gì với việc đó không?"

"Cậu ta bắt cậu phải chở à? Nếu là ép buộc thì tớ báo với giáo viên, đâu thể lúc nào cũng nhờ vả làm phiền người khác như vậy được đâu chứ."

Thấy cô gái bỗng nhiên đùng đùng nổi giận, Lee Minhyung tức thì cau mày khó hiểu:

"Thế cậu suốt ngày bảo tôi chở cậu về để làm cái gì?"

Choi Bomi sững người. Không thể tin Lee Minhyung lại vì bênh bạn mà nói năng thô lỗ như vậy.

Chợt, trong lúc cả hai người họ vẫn còn đang rôm rả đôi co, một tiếng "Minhyungie" bỗng như không phát ra từ phía ngoài cửa.

Lee Minhyung nghe tên mình được cất lên bằng thứ thanh âm nhỏ nhẹ như chuột chũi, theo phản xạ lập tức quay người về sau. Trước cửa lớp học, dáng người nhỏ nhắn của Ryu Minseok bỗng từ đâu đứng nép đằng sau cánh cửa gỗ, hai mắt cậu long lanh chớp nhìn về phía bạn gấu nhà mình.

Lee Minhyung bấy giờ không còn ý định nào là muốn đôi co với người con gái trước mặt nữa, hắn nhanh chóng cầm cặp lên rồi chạy biến ra ngoài.

"Cún đợi mình lâu không ? Nay lớp tăng tiết mà mình không báo trước, thật sự xin lỗi Cún nhiều lắm."

Người lớn vừa ra ngoài câu đầu tiên đã là hỏi han bạn nhỏ. Ryu Minseok không nói không rằng, đưa cặp mình qua cho Lee Minhyung cầm lấy rồi một mạch chạy đi trước.

Con gấu ngơ ngác nhìn bạn cún bỏ mình đi mà không thèm ơi hỡi tiếng nào, nhất thời cảm thấy có chút lạ lẫm. Thế rồi lại không nghĩ ngợi mà chạy theo đuôi người ta.

"Cún ơi, Cún sao vậy? Mình xin lỗi Cún mà, Cún đợi lâu mỏi chân rồi hả ? Có cần mình cõng Cún xuống nhà xe không?" - Lee Minhyung nói bằng giọng nỉ non.

Thế nhưng, Ryu Minseok vẫn im lặng.

Con gấu bắt đầu sốt sắng: "Cún, Cún đói rồi phải không ? Nếu đói thì phải bảo mình chứ, không có gì trong bụng lỡ ngất ra đó thì sao ?" - Lee Minhyung chạy vọt lên phía trước chặn đầu bạn nhỏ - "Dừng lại, đủ rồi, Cún đứng yên ở đó, mình cõng Cún đi."

Thấy người lớn đặt cặp sách của cả hai xuống đất, chuẩn bị cúi người, Ryu Minseok lúc này mới mở miệng lên tiếng:

"Minhyungie này. Bạn dạy mình học bài đi có được không ?"

Lee Minhyung: ???

"Hả? À...Cún, Cún vừa bảo...cái gì cơ ?"

Ryu Minseok nhìn người nọ mặt mày khờ khạo, cậu bực dọc nói lớn:

"Mình bảo, Minhyungie dạy học cho mình đi. Mình muốn vào lớp A, mình muốn học chung lớp với Minhyungie cơ."

Lời cậu nói đầy dõng dạc, khiến Lee Minhyung hắn cũng không khỏi giật mình, tròn mắt nhìn khuôn mặt ương ngạnh của Ryu Minseok, sau đó lại khẽ hỏi cậu:

"Sao hôm nay Cún lại nằng nặc đòi vào lớp A với mình thế ?"

Ryu Minseok khoanh tay: "Học lớp D chán rồi. Lớp A có Minhyungie chơi với mình vui hơn."

Lee Minhyung vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Ryu Minseok của hắn đó giờ cứ mỗi lần hắn chỉ bài là lại nằm ườn lên bàn than vãn đủ kiểu. Bây giờ lại một mực đòi hắn dạy học cho mình thì không khỏi hoài nghi.

Tất nhiên là lý do thực sự thì chẳng phải như thế. Ryu Minseok muốn qua lớp A với hắn là thật, nhưng không phải vì chán học ở lớp D. Chỉ là do Ryu Minseok từ ngày quen Lee Minhyung tới giờ đã chứng kiến và nhớ mặt gọi tên được hết tất cả những cô gái từng lảng vảng xung quanh hắn luôn rồi. Đếm đại khái chắc phải hơn 50 cô luôn mất. Còn chưa tính tới trường hợp một số cô chưa được Ryu Minseok diện kiến đâu đó.

Nay lại còn thấy có người vì bị hắn từ chối mà nói đểu mình, em cún tức mà không để đâu cho hết.

Chính thất ở đây rồi nè. Đừng có mà đổ oan cho người ta nữa coi ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)

Lee Minhyung đào hoa quá nên Ryu Minseok cậu phải nghiêm túc ra tay thôi. Để thuận tiện cho việc theo dõi crush đang bị những ai làm phiền, Ryu Minseok bắt buộc phải ở gần Lee Minhyung nhiều nhất có thể. Bước đầu cho kế hoạch này chính là chuyển lớp.

Chỉ có học chung lớp A với hắn, Ryu Minseok may ra mới thống kê được số liệu chính xác để còn biết đường mà cắn ngược.

Thế nhưng, bỏ qua vấn đề đó thì đây cũng được xem là một tín hiệu tốt. Chứng tỏ Ryu Minseok đã chịu nghiêm túc học hành tử tế. Lee Minhyung nghĩ ngợi một lúc, sau đó đáp lại:

"Được. Cún thích thì cái gì mình cũng chiều."



48.

Công cuộc dạy học cho Ryu Minseok sau đó không phải vấn đề gì nan giải. Căn bản Ryu Minseok đã là một người có đầu óc, tiếp thu kiến thức cũng rất nhanh. Lee Minhyung hắn còn phải ngạc nhiên trước lòng quyết tâm của bạn nhỏ nhà mình. Quả là không thể đùa được với Ryu Minseok, chỉ cần cậu có nghị lực phấn đấu thì chẳng thứ gì là không thể với em cún họ Ryu này.

Càng gần đến ngày kiểm tra đánh giá năng lực, Ryu Minseok thậm chí học càng hăng hơn. Đề được Lee Minhyung gửi tới bao nhiêu thì Ryu Minseok hoàn thành hết được bấy nhiêu. Và tất nhiên, qua mỗi lần kiểm tra thử, điểm số của Ryu Minseok không ngừng cải thiện. So với các bạn học lớp D ở hiện tại, không một ai có thể phủ nhận sự tiến bộ vượt trội của Ryu Minseok.

Và chỉ vài tuần sau đợt kiểm tra đánh giá hàng tháng chính thức của nhà trường, kết quả cũng đã được trả về cho đám học sinh. Mỗi lần có danh sách báo điểm, bảng thông tin của trường luôn bị bọn thiếu niên vây quanh kẹt cứng.

Ryu Minseok với chiều cao hạn chế rất ít khi nào đến nơi đông người bon chen để dò điểm của bản thân. Nhưng hôm nay thì khác, con cún với một niềm hy vọng tràn trề xách thân mình ra bảng tin tra điểm. Nhìn dòng người xô đẩy lần mò trước mấy tờ danh sách được dán trên bảng thông tin, Ryu Minseok nhìn quanh một lượt mới e dè nuốt nước bọt không dám tiến về phía trước.

"Cún không vào xem điểm à?"

Lee Minhyung đứng đằng sau, thấy người nhỏ rụt rè mãi chưa dám vào thì nhẹ lay bả vai cậu một cái.

"Ừm, đông quá. Chui vào trong đó chắc mình sẽ ngạt thở trước khi biết điểm luôn mất."

Con gấu nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Thế rồi, hắn lúc này bỗng dưng đi lên đứng ngay phía trước Ryu Minseok. Cún con còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì tiếp theo thì người lớn bất chợt đã quỳ một chân xuống đất, lưng gấu vững chắc lúc này hướng thẳng về phía của Ryu Minseok. Lee Minhyung hơi nghiêng mặt, hắn quay lại nhìn bạn nhỏ chòng ghẹo:

"Lên lưng Minhyungie cõng được chưa, Cún ơi?"

Ryu Minseok tròn xoe hai mắt, còn đang thẫn thờ đã ngay tức thì bị hắn bắt lấy hai chân mất thăng bằng mà đổ người vào bờ lưng rộng của bạn gấu nhà.

Không ngoài dự đoán, nơi nào có Minhyung tới, nơi đó cũng tự khắc nới rộng cho người bước vào.

Đám học sinh khi thấy "kẻ đầu bảng" trên vai cõng theo một em cún nhỏ xinh tới bảng tin chỉ để coi điểm thì không khỏi kinh ngạc.

Cả trường trung học ai cũng đều biết, Lee Minhyung hắn có mặt tại đây với số mệnh như đã được định đoạt sẵn. Danh sách lớp A của bọn họ có thể bị thay đổi cả trăm ngàn lần. Song, cái tên "Lee Minhyung" ấy sẽ vẫn luôn được khắc sẵn ở ngay tại nơi đó. Chưa từng bị xê dịch hay lúc nào bị sao dời.

Vì vậy sẽ thật khó hiểu khi một "cây ngay" như thế hôm nay lại tới bảng tin để tra điểm của bản thân. Điều đó là quá bất thường. Vậy thì chỉ có thể là vì cái cục mềm xèo ở trên lưng kia thôi.

Những lời thì thào bán tán bắt đầu nổ ra, Ryu Minseok ở trên lưng hắn cả người co quắp vì ngại, bàn tay nhỏ bấu chặt vào vai con gấu như muốn che đi khuôn mặt ngượng ngùng của bản thân.

Đến khi đứng trước cả dãy danh sách dài dằng dặc, Ryu Minseok mới từ từ ngẩng cổ lên nhìn qua một lượt, sực hỏi người lớn một câu:

"Cái này...tìm tên mình ở đâu bây giờ?"

"Chắc tìm đại thôi, điểm thì không thể theo bảng chữ cái được rồi."

"Sao lại nói tìm đại mà được cơ chứ?"

"Tại có bao giờ coi điểm đâu mà biết."

Ryu Minseok thở dài, cậu đành chồm người lên phía trước tìm kiếm tên của bản thân trong mớ giấy mực dài dằng dặc đằng kia. Từng cái tên được in chi chít trên bảng danh sách, chỉ nhìn qua vài lượt là đã hoa mắt chóng mặt. Ryu Minseok tìm ở khúc giữa một lúc vẫn chưa thấy tên, bèn bảo hắn đi xuống cuối hàng tìm trước, tức là bảng dành cho những học sinh thấp điểm nhất.

Nhưng Lee Minhyung rõ ràng rất không vừa lòng với cách nói này của bạn nhỏ, hắn trực tiếp bác bỏ mà cõng Ryu Minseok một mạch đi về phía đầu bảng:

"Tìm ở đây trước chứ. Cún coi thường mình đến thế à? Chẳng khác nào chê mình dạy dở."

Ryu Minseok tai nghe hắn chất vấn, mắt vẫn liếc ngang liếc dọc lục tìm tên mình trong đám học sinh đầu bảng. Rốt cuộc, sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng cái tên "Ryu Minseok" cũng được tìm thấy.

Ô điểm tuy rất nhỏ nhưng cũng không thể qua nổi đôi mắt tinh tường của em cún. Ryu Minseok bắt đầu lẩm nhẩm dóng hàng.

Toán: 79



Quốc ngữ: 95



Tiếng Anh: 88



Ryu Minseok lúc này mới chính thức bị làm cho kinh ngạc, hai mắt cún mở to nhìn số điểm kiểm tra tháng này của bản thân. So với hồi cuối tháng trước, điểm số của cậu đã tăng vọt đến mức khó tin.

Cún con mừng khôn xiết, cả người rung lên vì phấn khích dâng trào. Lee Minhyung biết bạn nhỏ đã lần ra được tên của bản thân, hắn bấy giờ vờ vịt hỏi cậu:

"Sao rồi ? Đã tìm thấy chưa ?"

Ryu Minseok lấy tay che miệng hòng kìm nén sự vui mừng suýt chút nữa là bật ra ngoài của mình, cậu lại gật gật cái đầu nhỏ:

"Thấy rồi. Tháng này đứng thứ 32 toàn khối luôn đó. Mình vui chết mất, Minhyungie ơi."

"Không nhìn được. Cún đọc cho mình nghe với."

Ryu Minseok chẳng ngập ngừng mà ngay tức thì đọc to rõ từng cột điểm của bản thân. Âm giọng còn pha thêm sự hưng phấn tột độ làm con gấu bên dưới cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Coi xong điểm, Lee Minhyung lại cõng bạn nhỏ ra bên ngoài. Lúc đặt Ryu Minseok xuống lại ghế, cả người hắn bấy giờ lấm tấm mồ hôi vì không khí nóng bức của dòng người trong kia.

Ryu Minseok nhận ra ngay tức thời, cậu vội đứng bật dậy lấy tay áo thấm mồ hôi cho hắn. Con gấu thấy thế vẫn để yên cho cún xinh hành sự hộ mình.

"Minhyungie thấy mình giỏi không? Từ giờ mình được vào lớp A với Minhyungie rồi đó nhé." - Ryu Minseok vừa lau mồ hôi cho hắn vừa nói.

"Ừ, Cún vừa xinh vừa giỏi. Mình là tin Cún làm được mà."

Ryu Minseok miệng cười hì hì thích thú. Lee Minhyung ngắm điệu bộ phấn khích đến tít mắt cười của em cún, lòng lại thấy không khỏi xuyến xao. Thế rồi, con gấu chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp rút ngắn khoảng cách, khẽ đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ:

"Cún vất vả rồi. Sau này muốn ở lại lớp A thì phải cố gắng hơn nữa. Nhưng Cún đừng lo, có mình ở đây với Cún rồi, mình sẽ giúp Cún bằng tất cả những gì mình có thể làm. Xin Cún hãy tin tưởng mình, Cún nhé ?"

Ryu Minseok cảm nhận bàn tay người ấm nóng chạm khẽ vào mái tóc mình, da đầu cậu tê rần đi, cảm tưởng như sắp nổ tung. Em cún cúi thấp mặt xuống đất, mặc nhiên để hắn xoa đầu rồi vân vê vành tai đỏ ửng của bản thân.

Lee Minhyung có thể khi đó không biết, nhịp tim của Ryu Minseok đã đập đến mức điên loạn. Mỗi phút giây trôi đi, thứ tình cảm nhen nhóm trong cậu giờ đây đã chớm nở thành hoa, rực sắc trong trái tim bé nhỏ mà hút cạn máu thịt.

Tình cảm khi ấy Ryu Minseok dành cho Lee Minhyung thầm kín biết bao.

Em từng nghĩ khi đó chỉ có em là ích kỷ chôn giấu một nỗi tương tư cho riêng mình.

Nhưng Minseok ơi, em liệu có biết.

Trong giây phút gò má em ửng hồng. Cũng đã có một trái tim lỡ nhịp chỉ vì duy nhất một mình em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro