Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

40.

"Ổn không?"

"Anh hỏi ai?"

"Ryu Minseok."

"Ừ. Đỡ hơn rồi."

Jeong Jihoon đứng dựa vào lan can trên ban công tầng thượng của toà nhà kí túc, anh liếc nhìn Lee Minhyung miệng phì phèo châm điếu thuốc, bình thản tản khói mịt mù vào trong màn sương đêm lạnh cóng.

Vị tiền bối họ Jeong đã đứng ở đây chờ hắn từ rất lâu. Là người báo cáo tình hình ban nãy cho Lee Minhyung, và kể từ khi con gấu bế đứa nhỏ Minseok về lại phòng, Jeong Jihoon bất đắc dĩ trở thành người hộ tống cho đôi gấu cún tránh khỏi biết bao ánh mắt săm soi dòm ngó từ đám sinh viên dành cho bọn họ suốt dọc đường trở về trên hành lang kí túc.

Jeong Jihoon sau đấy còn phải cực nhọc dọn dẹp đống hổ lốn mà Lee Minhyung bày bừa ở phía sau khán đài của hội trường lớn trước đó. Con mèo nhìn thứ thực thể nằm im bất động, tay chân co quắp đến thảm thương kia thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh đá mạnh một chân vào bả vai trật trẹo của Hwang Yong:

"Này, làm tí tiếng anh chứ nhỉ? Black or white đây cu?"

Hwang Yong lúc này toàn thân đau đến thấu từng khúc ruột, bị người nọ dùng lực đá vào vai lại lập tức gầm lên một tiếng đau đớn:

"Ặc...ý mày là sao hả thằng mèo hoang này?"

Jeong Jihoon điềm tĩnh trả lời: "Black cho xe tang lễ và white cho xe cứu thương. Học hành đã dốt, hành xử thì ngu hơn một con bò. Có biết thân phận ruồi muỗi thì không bao giờ đọ được với gấu chó nhà hàng xóm chưa?"

Thấy gã trai bên dưới mặt mày tái mét, không còn đủ sức đôi co với anh như lúc ban đầu. Jeong Jihoon ôm mặt than vãn:

"Giờ nên méc Kim Hyukkyu hay Lee Sanghyuk trước đây trời?" - Con mèo nghiêm túc suy nghĩ "Kim Hyukkyu mà biết chuyện chắc cu em này ăn đủ bản án, kiện tụng vì tội cưỡng hiếp học trò cưng của anh ấy mất. Còn mà để Lee Sanghyuk biết thằng cu này gây gổ, kiếm chuyện với Lee Minhyung thì..."

Haizz, thôi, mèo Jihoon không dám nghĩ nữa đâu. Thế giới này chẳng đáng yêu chút nào hết.

Sau cả tiếng chật vật, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng tìm ra cách giải quyết vấn đề nan giải này. Hwang Yong được đưa tới bệnh viện chỉ vài tiếng sau đó. Thế nhưng, bệnh án của gã còn chưa kịp đưa tới tay thì giấy báo đuổi học đã được ghi thẳng họ tên của người nọ trên đó. Một cái kết "có hậu" dành cho kẻ hám quyền coi trời bằng vung như Hwang Yong gã.

Jeong Jihoon hếch cằm tự đắc: ta là con mèo đỉnh nhất thế giới.



Quay về với hiện tại, lúc này, màn đêm đã bao trọn bầu trời Seoul tự bao giờ. Hai người thanh niên đứng trên thềm lan can nhìn ngắm trời đêm đầy sao lung linh huyền ảo mà lòng bỗng nhẹ bẫng đi vài phần. Lee Minhyung dập tàn thuốc, thẳng tay ném điếu vừa hút vào thùng rác cạnh đó. Hắn phủi tay đứng dậy, đến bên cạnh chỗ đứng của Jeong Jihoon, cúi người hỏi anh:

"Tại sao hôm nay lại hẹn Ryu Minseok đến hội nghị?"

Jeong Jihoon mắt ngước nhìn lên trời, không ngó sang Lee Minhyung dù chỉ một cái, anh đáp:

"Thấy dễ thương thì hẹn gặp thôi." - Jeong Jihoon thở dài.

Lee Minhyung bấy giờ cau có: "Đểu cáng. Tôi chẳng hiểu vì sao Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu lại mềm mỏng với một người như anh vậy đấy. Họ để anh lợi dụng ngang nhiên thế cơ à?"

"Lợi dụng thằng bố mày. Mày phải biết thế giới dùng từ 'đẹp trai' để miêu tả những người đàn ông có nhan sắc là có lý do cả đấy. Ngắm trai đẹp là một lối sống lành mạnh. Ryu Minseok nhà cậu cũng muốn sống vui sống khoẻ. Có hiểu ý anh không?" - Jeong Jihoon nghênh mặt.

"Ôi, phải chi câu nói này được thốt ra giữa rừng người điếc thì bây giờ có lẽ anh đã hãnh diện lắm." - Lee Minhyung liếc mắt sang người bên cạnh - "Làm cái gì cũng được. Trừ việc lại gần Minseokie và Lee Sanghyuk."

"Còn Kim Hyukkyu, sao không kể nốt đi?"

"Không phải người nhà. Nhường !"

Jeong Jihoon bất lực lòng cam. Anh không hề muốn đôi co hay gây gổ với người nọ. Đơn giản vì con mèo nó hèn. Nhưng thật ra mà nói, ai trong trường hợp của Jeong Jihoon cũng sẽ hèn như anh mà thôi.

Có lẽ chuyện Jeong Jihoon chơi kế sách đểu hối lộ giảng viên vẫn chưa trở thành vấn đề bị đem ra mổ xẻ trong trường. Bốn năm đại học, con mèo cam thực sự quá khôn ngoan để vừa có thể tự mình vạch ra con đường tốt nhất cho bản thân, vừa giấu diếm chuyện động trời này để không một sinh viên nào trong trường đủ sáng suốt nhận ra mánh khoé gian manh của mình.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Jeong Jihoon đã sống an nhàn hưởng lạc bốn năm với sự chống đỡ từ "các vị giáo sư và giảng viên đặc biệt" đến khi chủ quan mà quên mất còn một mối nguy hại chưa được xử lý triệt để.

Người có đủ tỉnh táo, tinh ý nhất để sớm nhận ra sự thật mờ ám này, còn có thể là ai khác ngoài Lee Minhyung, sinh viên đang giữ bảng thành tích vượt trội ngang ngửa hoặc thậm chí còn hơn cả người anh tiền bối họ Jeong nhà mình.



"Hyukkyu này, Hyukkyu hôm nay có tiết của tụi sinh viên năm tư khoa kinh tế không?"

"Có. Sanghyukie hỏi có việc gì không?"

Lee Sanghyuk chuyền qua bàn người nọ tờ giấy báo điểm của khoa kinh tế, chỉ tay vào cái tên quen thuộc:

"Chỗ này. Hyukkyu nâng điểm của Jeong Jihoon đi nhé, điểm cậu ta đợt vừa rồi thấp hơn năm bạn học, khó mà giữ được hạng nhất trong khối chứ đừng nói là so gì với Lee Minhyung."

Kim Hyukkyu nhướng cao một bên lông mày, suy xét lại từng con điểm của cậu sinh viên họ Jeong nọ, anh nhã nhặn đáp lại:

"Sao Sanghyukie quan tâm tới Jihoonie thế?"

Lee Sanghyuk nhún vai: "Ghét Lee Minhyung."

Kim Hyukkyu bất lực lòng cam, anh sau đó chầm chậm đặt bút sửa lại số điểm ghi trên danh sách của cậu sinh viên họ Jeong nọ. Xong xuôi, lạc đà mới quay sang hỏi vị giáo sư bên cạnh mình:

"Chú cháu gì mà kì quá vậy? Thương người dưng chán người nhà hả?"

"Láo quá thì ghét. Bữa mới tự ý huỷ bàn đặt trước ở Hadilao của tui, dạo gần đây còn nói tui ăn tiền hối lộ của Jeong Jihoon nữa cơ." - Lee Sanghyuk khoanh tay hờn dỗi.

"Chứ bộ nó nói sai à?"

"Lee Minhyung còn dám bắt nạt Ryu Minseok nữa cơ, hôm qua Minseok vừa nói thế với tui xong."

Kim Hyukkyu nghe xong bỗng dưng dừng hẳn động tác gõ phím, anh di dời đôi tay qua con chuột máy tính, ấn bật thêm tab. Lee Sanghyuk ngó qua, thấy vị giảng viên nọ đang kiểm tra lại thời khoá biểu trong tuần, bé dâu tò mò hỏi anh:

"Hyukkyu làm cái gì đó?"

Kim Hyukkyu bình tĩnh trả lời: "Ngày mai khoa kiến trúc có tiết thực hành. Từ đây đến cuối năm còn tổng cộng mười tám bản dự án thiết kế. Lằng nhằng quá, cứ giao hết cho Lee Minhyung làm luôn đi. Không chịu hay cãi cố anh đây cho rớt môn hết. Sanghyukie thấy tui làm vậy có trượng nghĩa không?"

Lee Sanghyuk tròn xoe đôi mắt nhìn từng tệp bài tập hiện lên dài như sớ ở trên màn hình, giáo sư họ Lee miệng cười toe toét, xịch ghế lại vô cùng tự nhiên mà cầm lấy tay lạc đà lắc lắc:

"Ui chu chu, Hyukkyu của tui quả là đẹp trai, sáng suốt mà. Làm gì cũng vì chính nghĩa. Thật là giỏi quá đi mất."

Kim Hyukkyu được khen lập tức đắc ý: "Giỏi thì phải làm sao hả Sanghyukie ơi?"

Lee Sanghyuk ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại nói tiếp:

"Bao Hyukkyu với Jihoonie một bữa lẩu thịnh soạn luôn nè, Hyukkyu thấy có được hong~"



41.

Nói túm lại thì, Lee Minhyung có biết chuyện hai vị giảng viên và giáo sư nào đó bị mèo ma dụ cho bay hồn lạc vía rồi. Chẳng biết có phải ăn tiền không hay lại ăn lộn ngải heo thuốc lú gì không mà mê mẩn đến quên lối về luôn ấy chứ.

Jeong Jihoon cũng biết chuyện này đã bị người khác biết được, ban đầu mèo cam còn bỏ công bỏ sức đi lấy lòng nhưng rồi được một thời gian, bám riết theo người ta nhiều quá, thiếu điều sắp thành bạn thân chí cốt tới nơi luôn rồi, Jeong Jihoon mới nhận ra nhiều phần tính cách bên trong của Lee Minhyung. Hắn vốn cũng chẳng phải kẻ nhiều chuyện, thích đồn đại hay hạ nhục người khác. Vì thế Jeong Jihoon cũng không thèm tốn công bày mưu tính kế với Lee Minhyung làm gì nữa, cứ mặc theo tự nhiên mà sống. Có chăng vài lần gặp nhau thì đá đểu đối phương vài cái, xong ai về nhà nấy, chẳng dẫm hoa dẫm cỏ hay tổn thất gì lẫn nhau.

Cơ mà có một vấn đề làm Lee Minhyung vô cùng thắc mắc, rằng cớ gì Jeong Jihoon lại phải bất chấp làm ra cái trò hối lộ trơ trẽn và mất dạy như thế?

Còn có thể là lý do nào khác ngoài cái tính hơn thua cố chấp của mèo cam sao?

So về trình độ học vấn, nhìn chung thì giữa Jeong Jihoon và Lee Minhyung có sự chênh lệch tương đối rõ ràng, phần hơn nghiêng về sinh viên khoa kiến trúc. Nhưng nếu đem trí tuệ cảm xúc của cả hai lên bàn cân, Jeong Jihoon ăn đứt phần thằng gấu nhà. Bằng chứng rõ ràng nhất là con mèo cam chỉ cần tiếp xúc với Ryu Minseok đôi ba lần cũng đoán ngay ra tình cảm của bé cún nhà họ dành cho Lee Minhyung là nhiều thế nào. Trong khi ai đấy mang danh là bạn thân sáu năm mỗi lần hỏi tới chuyện này thì im như gà ngậm thóc.

Giờ thì mèo cam có thể tự tin vừa hất mặt lên trời vừa nói chuyện với hắn được rồi. Anh đây có Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu chống lưng, chú em còn không có được Ryu Minseok thì đòi lên mặt với ai nữa đây?

Thế nhưng nói gì thì nói, chuyện Jeong Jihoon lợi dụng giảng viên của mình vốn là điều tư mật mà anh sơ ý để cho Lee Minhyung biết được. Vì vậy phải tìm cách lấy lòng bịt mồm con gấu này lại thôi, không thì tương lai sự nghiệp của mèo cam coi như đi tong hết.

"Chẹp chẹp, thấy chú em lo lắng cho Ryu Minseok nhiều tới vậy, thế vẫn không tính tỏ tình người ta à?" - Jeong Jihoon lúc này đứng cạnh bên nói nhỏ.

"Tỏ tình bây giờ thì tôi nhận được cái gì?"

"Ôi, cái đầu mày chỉ để học và đối phó với tao thôi đúng không, Lee Minhyung? Tất nhiên là nếu tỏ tình thì mày sẽ còn nhận được nhiều hơn thế rồi. Mày có tình yêu, có hạnh phúc, có một người hậu phương vững chắc sẽ ở bên chăm sóc và yêu lấy con người mày. Và hơn hết, là mày có Ryu Minseok, người thương mày hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Còn phải nói? Tao thấy thương cho Lee Sanghyuk biết bao khi có một thằng cháu ngu dốt như mày."

Từ ngày quen biết Jeong Jihoon tới nay, không biết là do người nọ vô tình hay cố ý chọc đểu mà tất cả mọi lời nói của mèo cam bao giờ cũng phải nhét thêm một chữ "Lee Sanghyuk" vào trong đó mới vừa lòng hả dạ.

Lee Minhyung nghiêm túc suy xét lời khuyên "chân thành" của Jeong Jihoon. Hắn có chút rối bời xen lẫn trong đó là cảm xúc trào dâng khó lòng giải thích. Con gấu nghiêng mặt sang nhìn anh mèo họ Jeong nhà mình, hỏi:

"Anh có nghĩ Ryu Minseok sẽ chịu được con người của tôi không?"

"Không chịu được con người mày? Thế mày nghĩ sáu năm qua mày chơi cùng với ai thế?"

Jeong Jihoon cũng đến chịu thua. Tại sao cái thằng Lee Minhyung cứ đụng vào mấy thứ tình yêu nhảm nhí này lại ngu độn đột xuất quá vậy? Mèo cam rất muốn nói rằng Ryu Minseok thích hắn nhiều đến sống chết cũng không dám buông tay như thế thì sao lại có chuyện không chịu được con người hắn kia chứ. Thế nhưng, ấy suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ bộc phát từ bên trong, Jeong Jihoon nghiễm nhiên không dám hỏi gì hắn. Bởi lẽ Ryu Minseok chỉ kể chuyện cậu thích Lee Minhyung cho anh nghe, không có sự cho phép của em cún, Jeong Jihoon cũng không khốn nạn mà huỵch toẹt chúng ra cho người không có phận sự phải nghe.

Tiếp tục với mớ hoài nghi của mình, Lee Minhyung lại trình bày:

"Vậy anh nghĩ thử xem nhé. Con người của hai đứa bọn tôi nói chính ra là khác nhau một trời một vực. Cuộc sống của bọn tôi cũng khác. Cuộc đời Ryu Minseok bình lặng bao nhiêu thì cuộc đời tôi là biến động bấy nhiêu. Thậm chí tôi cũng biết rằng hai đứa chúng tôi đi chung với nhau rõ ràng là có nhiều bất tiện. Ryu Minseok với tư cách là bạn bè thân thiết đi cùng tôi đã là một vấn đề. Thử hỏi nếu là tư cách người yêu của nhau, chẳng phải là điều quá sức chịu đựng với cậu ấy rồi sao?"

Jeong Jihoon nhìn mày hắn nhíu chặt vẻ suy tư trầm lắng, bỗng dưng vô thức gật gù ngấm ngầm đồng tình.

Cũng đúng. Dẫu sao thì Lee Minhyung cũng là người ưu tú có sức ảnh hưởng với phần đông sinh viên, còn Ryu Minseok chỉ là một sinh viên đại học quá đỗi bình thường. Việc Ryu Minseok và hắn chơi cùng với nhau tới giờ phút hiện tại đã là một điều không tưởng, nói gì là tiến tới tình yêu đôi lứa.

Mèo cam Jihoon vỗ vai hắn, đáp:

"Không ai bắt mày phải thổ lộ tâm tình ngay lúc này đâu. Nhưng mà phải xác định rõ ràng tình cảm của bản thân trước đã. Nói nghe, Lee Minhyung của chúng ta có thích em Ryu Minseok không đây?"

Mặt mày con gấu đay lại, hắn cúi xuống nhìn gót giày của mình quay cuồng như bị ảo giác. Cũng chẳng phải là lần đầu Lee Minhyung nghe ai đó hỏi mình về điều này, bản thân hắn đã có vạn lần tự đặt ra câu hỏi tương tự nhưng mãi chẳng có lời giải đáp.

Lee Minhyung liệu có coi trọng Ryu Minseok không?

Tất nhiên là có.

Lee Minhyung có nguyện ý bảo vệ bạn nhỏ cả đời này không?

Chắc chắn là thế rồi.

Lee Minhyung muốn bạn nhỏ chỉ là của riêng mình thôi đúng không?

Không có gì để phủ nhận.

Vậy, Lee Minhyung có yêu Ryu Minseok không?

...

Kẻ khốn nạn là kẻ giữ im lặng. Lee Minhyung chính là một thằng khốn nạn thế đấy.

Trăm ngàn lần hắn cũng thấy mình hèn mọn đến nhường nào khi "giam cầm" bạn nhỏ Minseok nhà mình sáu năm trời không buông tha. Tất cả nguyên do chỉ gói gọn trong hai chữ "ích kỷ" của bản thân hắn. Không muốn Ryu Minseok rời đi, nhưng lại chưa từng cho cậu những gì cậu cần. Đó là cái hèn hạ thứ nhất.

Cái điều đáng trách thứ hai chính là bản thân hắn mãi chẳng bao giờ giải đáp được thứ tình cảm bên trong mình. Rõ ràng là yêu thương Ryu Minseok nhiều đến thế như cứ mỗi lần câu hỏi tình cảm được đặt ra, Lee Minhyung chỉ chọn cách im lặng. Không tỏ bày, không thổ lộ, đó là cách mà sáu năm nay hắn vẫn làm vì nghĩ rằng nó tốt cho mối quan hệ của cả hai.

Nhưng để rồi, cho đến tận ngày hôm nay, khi thứ quý giá mang tên Ryu Minseok ấy bị người khác làm tổn thương ngay trước mặt hắn, Lee Minhyung mới vỡ lẽ.

Thì ra không phải vì bản thân ích kỷ mới cố chấp giữ tay cậu lại. Ra là hắn cũng chẳng ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra được tình cảm của chính mình. Chỉ là do trong suốt quãng thời gian vừa qua, Lee Minhyung hắn đã bị gò bó trong cái suy nghĩ "nếu...thì" đầy viển vông do chính mình tự tạo ra kia mà thôi.

Nếu Ryu Minseok đến với hắn...thì cậu ấy sẽ không có được hạnh phúc.

Và rồi, khi giác ngộ lại toàn bộ mọi chuyện, Lee Minhyung mới biết nếu mình buông tay Ryu Minseok, cậu vẫn không thể có được hạnh phúc. Cún nhỏ yếu ớt, dễ tổn thương của hắn chỉ cần sơ sẩy cũng có thể hụt chân ngã khỏi vòng tròn an toàn do Lee Minhyung đã dày công vẽ ra.

Chi bằng cứ bù đắp cho Ryu Minseok nhiều hơn một chút, yêu thương bạn nhỏ hơn một chút. Từng bước, từng bước tiến gần tới trái tim của bạn nhỏ.

Ryu Minseok...chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho cậu thôi phải không?

Lee Minhyung đứng im lặng suy tư đủ điều. Đến khi hồi tỉnh lại bởi tiếng gọi của Jeong Jihoon, con gấu bấy giờ day day ấn đường, lưng nhích ra xa khỏi lan can mà đứng thẳng người dậy. Lee Minhyung bỗng dưng thở dài, ném trả lại bao thuốc từ trong túi quần của mình về cho Jeong Jihoon, không nhanh không chậm bảo với anh:

"Cảm ơn vì hôm nay. Lần tới ta nói chuyện sau, giờ tôi có việc về trước. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi."

Jeong Jihoon vừa nghe dứt câu từ miệng hắn đã thấy người cất bước rời đi, Jeong Jihoon híp mắt dõi theo bóng lưng con gấu lớn, lắc đầu thở dài ngán ngẩm.



42.

"Huhu, Wooje ơi, người ta đúm anh. Anh đauuuu~"

Ryu Minseok nằm trên giường "dưỡng thương", vừa thấy cậu em Wooje đẩy cửa phòng kí túc bước vào đã oà khóc giơ tay ra đòi ôm ôm.

Choi Wooje vứt hết đồ đạc mình mang theo xuống sàn rồi chạy vội lại vòng tay qua ôm lấy anh nó vỗ về:

"Ôi thương thương. Ai dám đúm Cún yêu của em? Em tẩn cho nó niệm Chú Đại Bi dưới địa ngục luôn."

Moon Hyunjoon đi theo sau Choi Wooje vài bước, vừa vào tới cửa phòng kí túc xá đã thấy hai người nhỏ ôm nhau, người giận người khóc trông không khác gì cái sở thú. Hổ giấy dọn lại đống đồ em nhỏ Wooje vứt bừa bãi trên sàn đặt lên chiếc kệ cạnh đấy rồi mới chậm rãi bước vào.

Moon Hyunjoon là người duy nhất thân thiết với Choi Wooje có thẻ kí túc xá của trường. Ngay khi nhận cuộc gọi của anh Cún nhà nó bảo mình bị thương đang nằm ở phòng kí túc một mình, chú vịt họ Choi vội vã chạy đi cầu cứu Moon Hyunjoon cho nó sang thăm Ryu Minseok một chuyến.

Choi Wooje tới nơi đã ôm mặt anh nó xem xét toàn bộ vết thương. Trên má Ryu Minseok hằn rõ vết bầm tím của trận xung đột ban nãy, một bên cổ tay của cậu phải cố định lại bằng nẹp gỗ quấn quanh bởi lớp băng y tế dày cộm. Choi Wooje từ ngày quen anh cún Minseok của nó chưa lần nào thấy cậu lại nhìn xơ xác và đáng thương như thế này. Bé vịt Wooje ngồi xuống bên cạnh, hết xoa đầu rồi lại chọt mũi khích lệ tinh thần vị tiền bối nhà mình:

"Đau lắm không? Em thổi phù phù cho anh đỡ đau nhé?"

Ryu Minseok chu mỏ lắc đầu: "Nãy Minhyung lấy đá chườm vết thương cho anh rồi, tay cũng là do cậu ấy xử lí hết luôn đó. Wooje thơm anh một cái là được."

Choi Wooje híp mắt tỏ vẻ bất cần, xong lại cúi xuống nhìn cánh tay bó băng của Ryu Minseok, trên đó đặc biệt còn gắn thêm một bé cún vô cùng xinh xắn. Choi Wooje chọt tay vào huy hiệu cún nhỏ, mở miệng chòng ghẹo ngay lập tức:

"Minhyung bộ nuôi em bé năm tuổi hả? Sao băng bó có mỗi cái vết thương thôi cũng bày ra đủ trò thế?"

Ryu Minseok nghe vậy tức thì nạt lại: "Hứ. Không có nhé, Minhyungie không có đồ cố định nên mới phải gắn tạm cho thôi chứ bộ. Với lại anh thấy dễ thương mà, đừng có mà nói xấu Minhyungie của anh."

Choi Wooje nhún vai: "Thì em mới bảo chỉ có mấy đứa bé năm tuổi mới thích cái trò kiểu này thôi còn gì."

Nhận thấy Ryu Minseok sắp xé băng nhào tới đánh cho Choi Wooje một trận, Moon Hyunjoon đứng nhìn từ ban nãy đến giờ mới có cơ hội chạy tới mở lời. Tất nhiên là trong một tình cảnh vô cùng oái oăm.

"Oi oi oi. Cái cậu Min Chóc này bị chấn thương mà sao vẫn còn hung dữ quá vậy?" - Moon Hyunjoon chạy tới dìu cả cơ thể của Ryu Minseok nằm lại xuống giường, nhẹ nhàng hết mức có thể với người tàn tật như cún nhỏ.

Ryu Minseok hậm hực chỉ tay vào con hổ: "A...Gì nhỉ?...Ờm, cậu là cái gì Chun Chun ấy. Tôi quên mất rồi."

"Moon Hyunjoon." - Hổ giấy bình thản trả lời.

"À, Moon...Hyunjoon ?... Tên gì mà trung thu chị Hằng chú cuội quá vậy? Gọi là Chun Chun đi cho nó dễ nhớ ha."

Moon Hyunjoon: ...

Thôi vậy. Ai bảo ngày trước mình cứ hay đi chế tên người ta làm gì để rồi giờ người ta chế lại tên mình. Nghiệp thì phải tự mình trả thôi, trách được ai bây giờ ?

Ryu Minseok nằm xuống vẫn không quên ăn vạ:

"Này nhá, đừng tưởng Wooje đem bạn trai tới bảo kê thì anh không dám làm gì nhóc đâu."

"Ò. Coi người tàn tật sẽ xử chém tui kiểu gì đây." - Choi Wooje cũng chẳng chịu thua, nó khoanh tay hất mặt lên ra vẻ thách thức.

Ryu Minseok lúc này không thể chịu được cái thói "cỏ lúa" quen thân của thằng nhóc họ Choi này, lập tức diễn bài "nước mắt cá sấu" ngay trước mặt hai người nọ:

"Hức, hong chịu đâu, oa...Minhyungie ơi, có người bắt nạt em..."

Moon Hyunjoon và Choi Wooje bất lực toàn tâm, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau ngán ngẩm. Làm như mình với Lee Minhyung có thần giao cách cảm hay sao mà còn khóc lóc gọi tên người nọ đang ở cách xa mình vạn dặm như đúng rồi vậy ? Trẻ con hết mức !

Thế nhưng, hai người họ chỉ vừa kịp nghĩ tới đó, Lee Minhyung đã ngay lập tức xuất hiện từ phía đằng sau. Hắn nắm chặt một bên bả vai của Moon Hyunjoon, xoay người gã lại rồi cầm chai nước trên tay gõ thẳng xuống mái đầu bạch kim của thằng hổ.

Moon Hyunjoon bị màn đột kích từ phía sau của con gấu làm cho vừa ngẩn vừa ngơ, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã bị giáng một cú đau điếng vào đầu. Trường hợp tương tự như của Moon Hyunjoon, Choi Wooje vừa quay sang đã bị Lee Minhyung búng cho một phát vào trán, con vịt kêu "a" lên một tiếng rồi theo phản xạ mà giật lùi sang một bên.

Lee Minhyung đặt chai nước mình vừa mua xuống bàn, hắn đi tới bên giường, chầm chậm ôm lấy Ryu Minseok đang sụt sùi oan ức vào lòng, nhẹ nhàng bế cún nhỏ vòng hai chân qua eo mình rồi lấy tay áo thấm đi từng hàng nước mắt nước mũi lấm lem trên khuôn mặt đỏ ửng của Ryu Minseok. Lee Minhyung nhẹ giọng:

"Ai dám bắt nạt Cún nữa đâu? Gọi ra đây. Anh tiếp !"

Cả ba con người chỉ vì một câu nói của hắn mà da gà da ốc nổi lên rờn rợn. Ryu Minseok cũng bị doạ cho sợ, lập tức quàng tay qua cổ hắn mà dụi đầu xuống hõm vai người kia, cật lực giải thích:

"Em giỡn, em giỡn mà. Mấy bạn qua chơi nên người ta giỡn tí thôi. Đừng có xụ mặt xuống, xí trai quá trời luôn nè."

Lee Minhyung nghe lời tức thì thả lỏng cơ mặt, để em cún hết nhéo rồi lại thơm mà không hề có chút chống đối.

Ở đầu bên kia, Choi Wooje nhìn cảnh tượng kịch trần phấp phới của hai người nọ lại rón rén xúm lại bên cạnh Moon Hyunjoon:

"Anh ơi, giờ mình làm gì đây hả anh?"

Hổ giấy Hyunjoon xoa xoa đỉnh đầu sưng vù của mình: "Còn hỏi? Chuồn lẹ chứ sao. Tí mà thằng Min Chóc nó gào mồm lên mách đểu cái gì là hai anh em mình coi như toi."

"Nhưng mà anh Minhyung búng em mạnh quá. Giờ trán em nổi một cục như khối u mãn tính thế này thì ra đường ngại chết."

"Ừ, làm như nó xử mỗi mình mày. Anh bị đánh oan cũng đang bực chết mẹ luôn đây. Mốt đừng có dính dáng gì tới tụi này nữa biết chưa?"

Nói rồi, Hyunjoon kéo tay thằng nhóc mặt búng sữa (giờ đây kèm thêm một cái sừng giữa trán) bước đi nhón nhén ra bên ngoài. Để mặc đôi chim cu nào đó vẫn đang quấn quýt lấy nhau mãi không chịu rời nửa bước

Lee Minhyung sau khi hai người kia rời đi được một lúc, hắn mới từ từ thả bạn nhỏ của mình xuống nệm. Con gấu liếc sang kệ đầu giường bên cạnh, thấy chiếc chậu nhỏ đựng khăn chườm đá đã tan hết trong tình trạng còn nguyên si, không có dấu hiệu được đụng đến. Lúc này hắn lại ngó về Ryu Minseok đang dương đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình đầy hiếu kì. Lee Minhyung giờ có muốn đánh yêu cũng chẳng dám, chỉ sợ lỡ đụng vào người em cún lúc này sẽ lại vỡ ra như bong bóng nước luôn thôi.

Thế rồi, con gấu đành cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của Ryu Minseok, nhỏ nhẹ trách móc: "Cún ơi, nãy anh đi anh dặn Cún thế nào nhỉ?"

Ryu Minseok ngẩn người, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi hồi lâu. Được một lúc lại cúi xuống tí tởn hồn nhiên đáp:

"Nãy Minhyungie kêu em ở ngoan trong phòng ạ."

"Còn gì nữa?"

"Hả...? Còn...kêu em ăn bánh trong tủ lạnh chống đói ạ?"

"Ting. Sai ùi." - Con gấu búng tay.

Ryu Minseok lại cau mày: "Thế...Minhyungie lúc nãy có phải đã bảo em thích ăn gì thì báo lại với bạn, đúng hong...?"

Lee Minhyung nhìn điệu bộ luống cuống của Ryu Minseok, lại thấy có chút buồn cười:

"Ừ thì anh có nói thế thật. Nhưng đó là lời trong lúc anh băng bó cho Cún kia mà. Cái anh dặn lúc rời đi là kêu Cún ở nhà nhớ chườm nước lạnh lên vết bầm trên má cơ." - Lee Minhyung không dám đụng vào vết thương, đành chuyển sang động tác nựng cằm lấy lòng em cún - "Bảo sợ xấu mà lúc dặn thì có bao giờ nghe đâu."

Ryu Minseok để yên cho Lee Minhyung cưng nựng, được một lúc lại ngả người vào lồng ngực hắn, mắt díp lại, giọng cậu nhi nhí: "Nãy Minhyungie đi đâu á?"

Lee Minhyung đặt cánh tay băng bó của cậu lên đùi mình để tránh cho em cún dùng lực ảnh hưởng tới quá trình hồi phục chấn thương, người lớn nhỏ nhẹ:

"Đứng nói chuyện với tiền bối Jeong một lúc thôi ấy mà."

"Tiền bối Jeong á? Sao Minhyungie lại đi chung với anh ấy? Bảo sao người bạn toàn mùi thuốc lá thôi. Ảnh dạy xấu bạn cái gì rồi phải không?" - Ryu Minseok ngẩng đầu chất vấn.

"Mười thằng Jeong Jihoon cũng không dạy nổi Lee Minhyung anh đâu. Cún lo cái khác đi."

Ryu Minseok lại bị ngớ: "Lo cái khác là lo cái gì bây giờ?"

Thế rồi, Lee Minhyung bỗng dưng nâng nhẹ bên cánh tay bị thương của Ryu Minseok lên, khoác qua vai mình rồi không kiêng dè lại đẩy cậu xuống giường.

Ryu Minseok còn chưa nhận thức được vấn đề, ngay tức thì đã bị Lee Minhyung dứt khoát ngậm lấy cánh môi mềm mỏng. Mắt cún mở to ánh lên một tia đầy bất ngờ. Ryu Minseok bị cạy mở môi lưỡi vẫn rất hợp tác mà hé miệng đón nhận lấy lưỡi lớn của người nọ luồn chầm chậm vào bên trong, tước đoạt đi hết lượng nước bọt ít ỏi tiết ra từ trong khoang miệng của mình.

Đôi mắt trong veo của Ryu Minseok mơ màng dần dần hiện lên sự mê muội đắm chìm vào nhịp điệu hôn hít của người nọ, không còn chút lí trí nào để nghĩ ngợi, con cún lập tức vòng tay lại ôm lấy Lee Minhyung, lắt lẻo mà trèo lên người hắn rồi tiếp tục hôn chấm.

Lee Minhyung vì màn "leo trèo" tự giác của Ryu Minseok sau đó cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn luồn tay ra sau eo đỡ lấy bờ lưng của cún nhỏ. Cái nhìn đắm đuối lần nữa được hắn gửi gắm lên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng của Ryu Minseok, khát cầu dục vọng bị kìm chặt ở sâu nơi đáy mắt người.

Lee Minhyung biết phát dục lúc này là điều không đúng đắn. Vì em Minseok bé nhỏ vẫn đang bị thương, hắn càng không thể vì thứ dục vọng khốn nạn của một thằng đàn ông mà để Ryu Minseok phải chịu bất kì thương tổn nào thêm một lần nữa.

Đó là cách mà sáu năm nay Lee Minhyung hắn vẫn hay thường làm để chứng tỏ sự khác biệt của mình so với những người xung quanh, là để thu hút sự chú ý của Ryu Minseok. Lý do đơn giản cũng chỉ có vậy.

Lee Minhyung lúc này dứt môi ra khỏi miệng nhỏ của bạn cún. Mạch hôn dẫn bị đứt đoạn, Ryu Minseok vì thế mà mặt mày trở nên cau có. Còn chưa kịp mắng hắn câu nào, người lớn đã bất thình lình chớp lấy thời cơ mà siết chặt eo cậu lại rồi dụi đầu mình lên bộ ngực phẳng mềm của em cún yêu, giọng hắn trầm đục, thanh âm hạ thấp ghé sát vào tai bạn nhỏ thì thầm nói khẽ:

"Anh thương Cún nhiều lắm đấy. Cả đời này cũng chỉ dám đem lòng thương yêu và che chở cho duy nhất một mình Cún mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro