11.
37.
Trong không khí hội nghị nô nức, Ryu Minseok đứng một mình trong góc khuất vụng trộm gửi tin nhắn đi cho một người.
@ryuminseok:
Tiện tì mau cứu ta với !
Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ở đây toàn các bậc tiểu thư, tướng quân tài cao danh vọng thôi.
Không phải nữ nhi nhất mạo khuynh thành thì cũng là nam nhân hào hoa phong nhã. Sao cái trường này đâu đâu cũng toàn kiều nữ, soái ca thi nhau khoe sắc không vậy? (╥﹏╥)
@choiwooje:
Anh cũng chinh mò (' ∀ '*)
@ryuminseok:
Chinh chinh cái tổ sư gia môn nhà mày.
Choi Wooje ! Tới hội trường ở khu B đón anh mau lên. Người ta nhìn anh quá trời nè, làm như bắt gặp sinh vật dị biến hay gì đấy T^T
@choiwooje:
Lỡ đâu họ thấy anh dễ thương nên mới nhìn thì sao?
@ryuminseok:
Thế thì anh mày lại càng sợ.
Lẹ lên đi mà, anh sắp độn thổ tới nơi rồi.
@choiwooje:
Từ từ đi nào. Mà tự dưng anh đến hội trường làm cái khỉ gì ở đó?
@ryuminseok:
Anh...tham gia hội nghị...
@choiwooje:
...
Quái. Từ bao giờ mà anh lại dạn tới mức tự đi đến hội nghị một mình được vậy hả?
Hoạt động của câu lạc bộ còn không thấy anh ló cái đầu ra lần nào mà nay chui hẳn vào trong đó ngồi dự hội nghị.
Tôi thật, phong cách vì có một vị tiền bối như anh.
@ryuminseok:
Mày bình tĩnh
Cái gì cũng phải có nguyên do của nó.
Chẳng là thằng cha Jeong Jihoon bảo với anh là nếu đến tham dự hội nghị sẽ nói cho anh nghe vài bí mật của Lee Minhyung nên anh mới tới.
Không thì còn lâu anh mới đi nhé.
@choiwooje:
Minseok à, bộ độ thông minh của anh tỉ lệ thuận với chiều cao hả?
Sao người ta nói cái gì cũng tin thế?
Biết đâu Jeong Jihoon lừa anh thì sao?
@ryuminseok:
Không dám. Tiền bối Jeong tuy trông hơi đểu một chút thôi nhưng dù sao cũng là sinh viên ưu tú của khoa kinh tế. Sẽ không có chuyện lừa lọc anh mày đâu.
@choiwooje:
Chí lí chí lí. Ryu Minseok nói giỏi lắm. Anh bây giờ không những là thành viên cốt cán của "hội người vượt đèn đỏ" mà còn chính thức ghi danh mình vào "hội những người biết bên trong toilet là cứt vẫn cố chấp thọc tay vào".
@ryuminseok:
...
Im đi Choi Wooje. Tao mà về được đến nơi, việc đầu tiên tao làm sẽ là cắt tiết vịt đem đi nấu cháo lòng.
Cẩn thận cái mồm mày đi.
Ryu Minseok tức đến trào máu họng, lực gõ chữ ngày một mạnh khiến màn hình kêu lên những tiếng lộp bộp át đi hẳn tiếng giày da của ai đó dường như đang cất bước về phía mình.
"Ryu Minseok, sao em không ra nói chuyện với mọi người đi?"
Jeong Jihoon tay cầm ly rượu vang tiến tới chỗ của Ryu Minseok. Từ ban nãy, anh đã để ý đứa trẻ này cứ mãi đứng thu lu một mình trong góc. Jeong Jihoon cũng phải đến công nhận, Ryu Minseok cho dù không muốn trở nên nổi bật thì bản thân em ấy rõ ràng vẫn luôn toát ra thứ phong thái dễ khiến người khác phải chú ý tới mình. Hệt như người bạn cùng phòng của cậu vậy.
Mỗi cá thể đều có một cách để toả sáng cho riêng mình. Nếu Lee Minhyung được người ta để mắt tới bởi bảng thành tích danh giá và khí chất lãnh đạm thì Ryu Minseok cũng sẽ có cách riêng để làm nổi bật lên con người độc nhất vô nhị này của mình. Và điểm nổi bật ấy còn có thể là gì ngoài dáng điệu đáng yêu muốn tan chảy trái tim của em cún Ryu Minseok.
Ryu Minseok cho dù đi đâu làm gì vẫn có cách ăn mặc thoải mái, đơn giản nhưng vẫn vô cùng chỉn chu, nổi bật. Tham dự hội nghị hôm nay, em cún cũng chỉ mặc cho mình một chiếc áo phông tay dài màu xám gọn gàng. Bên dưới mặc quần đen ngắn tới ngang bắp đùi phô bày đôi chân trắng nõn cùng đôi giày bata vừa chân.
Một kiểu ăn mặc đơn giản như thế cũng đủ làm cho hội bạn của Jeong Jihoon đứng xa phải xoa mắt để ý tới. Một tên đứng cạnh Jihoon khoác lấy vai con mèo họ Jeong thủ thỉ:
"Em nhỏ đứng ở đằng kia là ai vậy mày? Trông dễ thương quá."
Jeong Jihoon bị sức nặng của cánh tay gã trai đè xuống, vô cùng không thoải mái đẩy gã ra:
"Là Ryu Minseok, hậu bối khoa thiết kế trường mình."
"Ôi đệch, sao tao chưa bao giờ thấy ẻm nhỉ? Mày ra kêu em ấy ra đây bắt chuyện làm quen tí được không?"
Jeong Jihoon liếc mắt về phía con cún đang đứng lẻ lỏi trong một góc phòng, mắt dán chặt lấy màn hình điện thoại. Anh không để tâm đến lời nói của gã trai đứng cạnh mình, trực tiếp đi đến chỗ của Ryu Minseok. Không phải là vì Jeong Jihoon muốn cho em cún có cơ hội kết giao với người ta, mà đơn giản là vì mèo cam muốn bảo vệ cho "người" của Lee Minhyung tuyệt đối. Con gấu mà biết chuyện có cả chục ánh mắt đang lăm le "bé nhỏ" của mình chắc sẽ thủ tiêu cho bằng sạch cái hội trường này mất.
Ryu Minseok sau khi được Jeong Jihoon hỏi han, con cún lại có vẻ hơi ngượng ngùng:
"Anh...Jihoon, cái chuyện anh muốn kể cho em nghe về Lee Minhyung ấy...Bây giờ có thể kể được chưa ạ?"
Jeong Jihoon lúc này mới sực nhớ ra vài chuyện. Đó là trong một phút ngu ngốc vào tối hôm qua anh đã lỡ nài nỉ cậu em Minseok tới hội nghị bằng cái lý do xộn lào này. Thực tế thì Jeong Jihoon chẳng biết cái khỉ gì về Lee Minhyung hết. Ngặt nỗi vì bị giảng viên hành cho lên bờ xuống ruộng mấy lần nên Jeong Jihoon mới phải bất chấp làm đến bước này.
"Em bảo thằng bé Minseok đến hội nghị giao lưu với mọi người đi, Jeong Jihoon."
"Ơ nhưng tại sao lại phải là em ạ?"
"Vì tui thấy em thân với thằng bé thế còn gì? Ryu Minseok rất nhát, đứa nhỏ ấy hầu hết chẳng giao du với ai bao giờ nên em hãy tìm cách cho nó mở lòng với mọi người từ bây giờ luôn đi."
"Em thân với nó hồi nào?"
Kim Hyukkyu bực mình ném thẳng sấp tài liệu đang đọc dở vào mặt Jeong Jihoon. Mình làm giảng viên của nó mà bây giờ để nó sắp leo lên đầu mình ngồi luôn rồi.
Anh chàng mèo cam bị sự phũ phàng của vị giảng viên nọ làm cho uất ức không thôi.
Thân thế nào mà thân? Có thân em nè thấy thích thì lấy đi chứ ai mà thèm thân với con cún đó làm gì.
Thấy tình huống lúc này đã đạt tới cảnh giới hỗn loạn, Lee Sanghyuk ngồi ở bàn đối diện mới ló đầu lên nói với Jeong Jihoon:
"Ồn ào quá đi. Cái cậu Jihoon này làm được thì làm không làm thì xác định điểm rèn luyện kì này xuống khá đấy nhé."
Jeong Jihoon lập tức mếu máo. Hai cái con người này dám thông đồng lừa gạt em. Em về em méc mẹ cho mà coi °՞(ᗒᗣᗕ)՞°
"Huhu, Jihoon hỏng chịu. Sao cả nhà lại cứ bắt nạt Jihoon không vậy?"
Thấy Jeong Jihoon bắt đầu giở ra cái điệu bộ oan uổng khóc lóc trước mặt mình, Kim Hyukkyu đứng dậy thẳng chân đá vào mông con mèo mít ướt kia một vố đau điếng. Lạc đà lên giọng dạy dỗ:
"Bảo làm thì làm đi. Làm tốt sẽ có thưởng."
Jeong Jihoon lúc này vẫn còn bán tín bán nghi, con mèo sau đó hỏi lại vị giảng viên nhà mình:
"Thật không? Thưởng gì cũng được hả?"
Kim Hyukkyu gật đầu chắc nịch:
"Ừ, cả tui và Lee Sanghyuk đều thưởng cho em."
38.
Quay trở lại thực tại, Jeong Jihoon sau khi trấn an sự tò mò của Ryu Minseok, khiến con cún nhỏ quên đi cái vụ bí mật bí danh mà con mèo nào đó tự bịa ra, tiền bối họ Jeong lại dẫn Ryu Minseok đi về phía đám đông ồn ã ngay giữa trung tâm hội nghị.
Cún con bẽn lẽn đi đằng sau Jeong Jihoon như con trai được bố dắt tay đi học. Hai người vừa đi tới, đám đông kia lập tức quay sang nhìn, tất cả bọn họ ai nấy đều trố mắt trước sự xuất hiện không báo trước này của Ryu Minseok. Đám đông nhìn đứa nhỏ đi đằng sau Jeong Jihoon, bỗng thấy bóng dáng ấy có phần quen thuộc.
Đây không phải là bạn thân của Lee Minhyung năm ba khoa kiến trúc trường mình sao?
Ngay khi nhận ra gương mặt quen thuộc, bọn họ lập tức xô đẩy nhau chạy tới bấu víu lấy người của Ryu Minseok.
"Em là bạn của Lee Minhyung phải không? Tên em là gì vậy?"
"Ôi trời đất ơi, là đứa trẻ được Lee Minhyung hết mực cưng chiều đây mà."
"Xinh chết mất, có thật chỉ đơn giản là một bé trai không vậy?"
"Im nào, mày đang xúc phạm em nó đấy. Mặc dù ẻm xinh thật, nhưng nếu mà ẻm là con gái thì tốt biết mấy."
"Tên em là Ryu Minseok phải không? Minseok ơi, chị thực sự thích Lee Minhyung lắm đó, em có thể làm mai mối cho hai người bọn chị được không?"
Ryu Minseok lần đầu bị đám đông xô lấn, cậu hoảng sợ bấu chặt lấy gấu áo của Jeong Jihoon làm điểm níu, nhón chân ra sức cầu cứu anh:
"Anh Jihoon...mình ra khỏi đây một chút có được không ạ?"
Jeong Jihoon bấy giờ ngoài đau đầu nhức tai với đám sinh viên nhốn nhào kia thì còn vô cùng hối hận không thôi. Coi cái lũ trước mặt có khác gì đám xác sống đói khát không trời? Làm như vậy thằng nhỏ sợ khiếp vía rồi sau này làm sao còn dám giao du với ai được nữa? Thế là đi toi mất cái phần thưởng mà Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk đã hứa hẹn với anh rồi còn đâu.
Jeong Jihoon lúc này lại nảy ra sáng kiến táo tợn, anh bỗng dưng đẩy Ryu Minseok ra đằng sau, rồi hét lớn vào mặt đám sinh viên:
"Chúng mày nhé, ồn ào là tao gọi Lee Sanghyuk tới trừ hết điểm rèn luyện của chúng mày bây giờ."
Đám sinh viên vừa nghe tới cái tên "Lee Sanghyuk" là da gà của đứa nào đứa nấy đều nổi lên tứ tung. Bọn họ biết điều lập tức im bặt lùi về phía sau.
Lúc này, tên con trai bá vai Jeong Jihoon hỏi về Ryu Minseok ban nãy mới chậm rãi tiến tới bắt chuyện với người nhỏ:
"Ryu Minseok phải không? Tự giới thiệu một chút, anh là Hwang Yong."
Ryu Minseok ngước mắt nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, theo phép tắc bắt lấy tay gã lịch sự chào hỏi:
"V-vâng...rất vui được làm quen với anh."
Jeong Jihoon đứng bên cạnh từ ban nãy đã thấy không vừa mắt gã trai họ Hwang nọ. Anh học chung khoa với gã, cũng biết rõ mồn một rằng tên này vốn không phải loại tốt lành gì cho cam, lập tức lấy lại cảnh giác kéo em cún về chắn ngay trước mặt, nghiêng người về phía cậu:
"Minseok này, xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh gọi Lee Minhyung tới đón em ngay."
Ryu Minseok nghe vậy vội kéo Jeong Jihoon lại can ngăn:
"Không. Lee Minhyung giờ này đang bận, anh đừng gọi cho cậu ấy."
Tối hôm qua, Ryu Minseok đã nói chuyện với Jeong Jihoon hồi lâu về con gấu họ Lee kia. Jeong Jihoon sớm biết Ryu Minseok thích người nọ đến nhường nào nên đã ngỏ ý muốn giúp đỡ. Theo lẽ đó, Ryu Minseok không muốn Lee Minhyung vì mình mà bị cuốn vào đống phiền toái này đâu. Có phải lúc nào hắn cũng có thể ở bên bảo vệ cho cậu được đâu chứ. Nhất là khi...người Lee Minhyung thích cũng không phải Ryu Minseok cậu.
Gã trai Hwang Yong ban nãy đứng nhìn sự tình, bỗng chốc nở một nụ cười quái thai, gã kéo tay đứa nhỏ Ryu Minseok lại rồi tự nhiên khoác lấy vai con cún:
"Đi qua bên kia không? Bọn anh có chuẩn bị chút rượu cho hội nghị, chắc là Minseok sẽ thích đấy."
Ryu Minseok với dáng người nhỏ nhắn, hầu hết đứng cạnh các nam nhân đều cao chỉ tới mang tai bọn họ. Thế nhưng, người duy nhất con cún cho phép khoác vai mình từ trước tới nay cũng chỉ có một mình Lee Minhyung. Vì thế một người lạ mặt bỗng dưng đụng chạm bá vai bá cổ mình khiến Ryu Minseok nói ra chính là không khỏi khó chịu. Cậu hướng ánh mắt cầu cứu về phía Jeong Jihoon nhưng con mèo cam nọ chỉ đứng yên ở đó, đáy sâu hoắm dõi theo tên Hwang Yong đang kéo cổ người nhỏ rời đi mất.
Đang lúc thẫn thờ suy xét tình hình, bả vai của Jeong Jihoon bỗng chốc bị một bàn tay nọ thình lình đập lên đó. Lúc quay lại đã thấy Kim Geonbu đứng sừng sững đằng sau, con gấu trắng thấy dáng vẻ đờ đẫn của thằng bạn mình, y tò mò tiến lại hỏi anh:
"Sao vậy? Không khoẻ?"
Jeong Jihoon chậm rãi lắc đầu sau đó xoay người bỏ đi, anh vỗ ngực Geonbu ra lệnh:
"Có số của Lee Minhyung khoa kiến trúc không? Gọi cho nó. Nhanh." - Jeong Jihoon đi được nửa bước, bỗng dưng nhớ ra điều gì đấy lại phải quay về nhắc nhở: "À, gọi thêm cả xe cứu thương nữa nhé. Tao có việc phải ra ngoài một lúc."
Kim Geonbu tự dưng bị biến thành chân sai vặt, y nhíu mày tỏ vẻ không cam tâm tình nguyện:
"Rồi mày tính đi đâu ra đấy?"
Jeong Jihoon hờ hững thở dài: "Gọi cho anh làm bên dịch vụ mai táng, phòng trường hợp xe cứu thương không tới kịp."
39.
"Minseok học khoa thiết kế sao có thể quen được Lee Minhyung vậy?"
Ryu Minseok đứng dựa sát vào tường, nhìn người nọ đang rót rượu vào cốc đem đến cho mình. Hwang Yong đưa em nhỏ Minseok ra sau khán đài của hội trường, nơi mà gã nói là ít sinh viên qua lại để thuận tiện cho việc nói chuyện với nhau hơn. Con cún tuy vẫn còn có chút không thoái mái, song vẫn lịch sự nhận ly rượu mà người nọ đem tới bằng hai tay, đáp lại câu hỏi ban nãy của gã:
"Bọn em quen nhau từ hồi trung học."
Hwang Yong miệng hớp rượu nhưng mắt vẫn không quên quét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể đứa nhỏ trước mặt, gã sau đấy chép miệng:
"Chà, có vẻ em đã phải chịu đựng thằng nhóc đó rất lâu rồi nhỉ? Lee Minhyung vốn cũng chẳng tốt đẹp gì. Kênh kiệu là thứ duy nhất mấy thằng xuất chúng như nó phô bày ra trước mặt mọi người. Anh không nghĩ việc em ở gần Lee Minhyung là một ý kiến hay."
Ấn đường của Ryu Minseok lúc này nhìu chặt. Cậu nhìn chòng chọc vào ánh mắt sắc bén nham hiểm của gã, thái độ cau có khó chịu ra mặt.
Gì thế kia? Jeong Jihoon còn chưa dám mở mồm ra hạ thấp Lee Minhyung lần nào mà bây giờ đâu ra một tên vô danh tiểu tốt như gã dám mạnh miệng chê bai con gấu nhà cậu. Chẳng lẽ tự nhìn lại bộ dạng bần hèn của mình thở xong câu đó lại không biết ngượng?
Ryu Minseok không cần biết gã trai trước mặt này là ai, đao to búa lớn như nào cậu cũng mặc kệ. Dám nói Lee Minhyung cậu chẳng ra gì, kiếp sau có làm con chó cậu cũng phải cắn chết tên này lôi xuống âm phủ cho bằng được.
"Vậy nói xem, anh có điểm gì hơn Lee Minhyung ạ?" - Ryu Minseok đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay mạnh dạn hỏi gã.
Hwang Yong nhìn dáng vẻ mắt nhìn trời, trời không sợ mà đất cũng chẳng nể của Ryu Minseok thì cười khẩy một tiếng. Ra là đứng về phe Lee Minhyung à? Còn tưởng em nhỏ sẽ hùa theo lời sỉ vả này của gã chứ.
"Em biết không Ryu Minseok? Anh có thể không được như Lee Minhyung của em đâu, nhưng chỉ cần em thích thì cái thằng nhóc đó với anh chỉ là ruồi muỗi thôi, bé ạ."
"Thật sao? Nếu nói như vậy, chỉ cần em thích, anh có thể làm mấy thứ ruồi muỗi quỳ xuống dưới chân em không?" - Ryu Minseok híp mắt.
"Tất nhiên. Ryu Minseok là hoa mà nhỉ? Ruồi muỗi cũng sẽ phải phục tùng trước em thôi."
Hwang Yong lúc này còn tưởng mình đã có thể ngắt được bông hoa thơm thì ngay sau đó, đứa nhỏ Minseok bỗng dưng lại nở một nụ cười xinh, tít mắt cún hứng khởi chỉ xuống dưới chân mình:
"Tuyệt quá. Quỳ xuống liếm chân cho tao đi thằng chó, nãy giờ mày đạp giày tao hơi bẩn rồi đấy."
Ryu Minseok biết rằng bản thân không nên văng tục chửi thề làm mất hình tượng như thế. Nhưng ai bảo thằng khốn này từ nãy tới giờ cứ lải nhải mấy câu đầu dê đuôi chó làm cậu bực mình không chịu nổi. Huống gì hai đứa còn đang ở chốn không người. Thoải mái thôi, không đánh lại thì về mình mách Lee Minhyung.
Hwang Yong bị đứa nhỏ Minseok xúc phạm thẳng thừng thì mặt mày biến sắc. Không còn dáng vẻ nhởn nhơ như ban đầu, gân xanh trên trán người nọ hằn lên làn da nóng đỏ trông vô cùng hung tợn. Gã trai họ Hwang đẩy mạnh Ryu Minseok ra đằng sau khiến người nhỏ mất thằng bằng ngã nhào ra đất. Ryu Minseok vì vô tình chống tay xuống mặt sàn trong lúc ngã mà cổ tay kêu một tiếng rắc. Cún con đau đớn ôm lấy tay mình, thế nhưng ngay sau đó lại bị Hwang Yong kéo mạnh cánh tay bị gãy lên trước mặt. Ryu Minseok nhăn nhó quát lớn:
"A. Đau. Tên điên này, còn không chịu bỏ ra?"
Hwang Yong bật cười, gã cúi sát xuống chiếc cổ trắng nõn của Ryu Minseok, vạch cổ áo người nhỏ xuống tận bờ vai mảnh khảnh:
"Ôi xem nào. Lee Minhyung phải chơi em mạnh cỡ nào thì vết tích mới có thể gợi dục được như thế kia."
Ryu Minseok chột dạ, cậu quay sang bên bả vai bị gã túm chặt, phát hiện vết đánh dấu đỏ ửng tối qua Lee Minhyung để lại trên cơ thể cậu vẫn còn nguyên dạng ngay đó, lộ liễu bị lột phanh cho tên đểu cáng họ Hwang kia chứng kiến toàn bộ. Cún nhỏ dùng chút sức lực ít ỏi của mình đẩy gã ra khỏi người mình:
"Tôi nói cho anh biết nhé, anh mà dám đụng vào người tôi là tôi sẽ báo cáo lên nhà trường đấy."
"Vậy sao? Thế Ryu Minseok đây có phải là muốn Lee Minhyung của em bị cả trường lăng mạ vì dám vụng trộm ăn tươi nuốt sống bạn thân mình rồi đúng không?"
Ryu Minseok tròn mắt sửng sốt, con cún đứng hình đi trong giây lát trước lời đe doạ của gã trai trước mặt. Cậu vô thức lắc đầu:
"Không. Anh không được phép tung chuyện này ra bên ngoài. Anh dám làm loạn, tôi sẽ giết anh thật đấy."
Hwang Yong vẫn dùng thái độ cợt nhả nói chuyện với Ryu Minseok:
"Minseok à, số phận của Lee Minhyung đang nằm trong tay em đấy. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, danh dự và những gì Lee Minhyung gây dựng được từ trước đến nay đều sẽ bị đổ bể hết. Ryu Minseok có muốn ở với một kẻ thảm bại như thế nữa không?"
Ryu Minseok đanh mày nóng giận nhìn chằm chằm tên đểu cáng trước mặt, cậu chắc chắn không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Nhưng không thể tỏ ra sợ hãi, càng nhu nhược với gã thì chẳng khác nào bán mạng cho cọp. Ryu Minseok lúc này từ tốn đáp lại:
"Lee Minhyung có ra sao thì cũng không đến lượt anh quyết định. Tôi đảm bảo rằng chẳng có thằng nào chịu đi tin lời từ mồm anh nói đâu, thằng khốn. Giờ anh bảo anh đã cưỡng hiếp tôi có khi còn đáng tin hơn lời vừa nãy đấy."
"Chuyện đó cần gì đồn đâu chứ, anh có thể chơi Ryu Minseok ngay lúc này cũng được cơ mà."
Nói rồi, Ryu Minseok ngay lập tức đón nhận cả cơ thể nặng trịch của tên khốn ấy đổ nhào vào mình. Cún con vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay kìm cặp của Hwang Yong, cổ tay phải cậu đau nhức đến không thể cựa quậy, Ryu Minseok bấy giờ mới điên tiết:
"Anh điên con mẹ nó rồi phải không? Tránh sang một bên đi, không tôi sẽ báo cảnh sát và bắt anh vào tù vì tội quấy rối tình dục đấy."
Tên đàn ông họ Hwang dường như bỏ ngoài tai mấy lời này, gã tiếp tục nói năng thô thiển với em nhỏ họ Ryu: "Minseok mới bị Lee Minhyung chơi thôi nhỉ? Có muốn thử cảm giác mới không? Lỡ đâu anh sẽ làm tốt hơn thằng oắt con đó đấy."
Ryu Minseok trực tiếp phản ngược: "Chim bé thì đừng bao giờ tự so sánh với ngà voi !"
Hwang Yong từ ban nãy đã không chịu được cái miệng đụng đâu chửi đó của Ryu Minseok, gã thẳng tay tát mạnh vào mặt cún nhỏ đe doạ:
"Mày còn nói tiếng nữa là không những tao phanh phui việc mày bị Lee Minhyung chơi nát mà còn tung ảnh khoả thân của mày ra trước trường đấy. Có nghe rõ không, Ryu Minseok?"
Ryu Minseok hai mắt nhắm tịt, má cậu đỏ lên một mảng vì lực đánh ban nãy của gã tác động lên da thịt đau rát. Mắt cún nhoè đi, cổ tay còn chưa kịp khỏi đã bị người nọ mạnh bạo đánh đập khiến Ryu Minseok tủi thân không chịu được.
Từ ngày quen biết Lee Minhyung, cún con lúc nào cũng được người ta cưng chiều, nhường nhịn mà sinh thói voi đòi đầu tiên. Đến cả những việc hằng ngày như ăn uống sinh hoạt cũng được Lee Minhyung hắn chăm sóc tận tuỵ không thiếu thứ gì. Sáu năm trời được Lee Minhyung bao bọc, hầu hạ khiến Ryu Minseok dần hình thành thói ỷ lại, muốn là được đó, chưa từng phải bất mãn điều gì.
Cho đến thời điểm hiện tại, khi bị một kẻ lạ mặt hành hung thô bạo không chút thương tiếc trên cơ thể mình như thế. Ryu Minseok mới chợt nhận ra bản thân cậu lâu nay thực chất lại chưa bao giờ là được an toàn cả. Chỉ vì bình yên của đứa nhỏ này dường như đã được thiết lập từ rất lâu rồi, có lẽ là tương đương với khoảng thời gian cậu ở bên cạnh Lee Minhyung từ đó đến nay. Khiến cho một phần nào đó trong Ryu Minseok về sau rất khó để tự làm chủ lại cuộc sống của mình. Hoặc nói đúng hơn là Ryu Minseok chưa bao giờ muốn rời xa con gấu một chút nào cả. Vì đứa trẻ này vẫn biết, "người yêu thương Ryu Minseok nhất" ngoại trừ bố mẹ cậu thì từ trước đến nay, Lee Minhyung vốn dĩ chưa từng để bất kì một ai cướp đi cái danh hiệu sống còn này của bản thân cả.
Giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi gò má, Ryu Minseok tức tưởi đưa hai tay lên che đi đôi mắt ngập nước của mình, cún nhỏ mếu máo vô thức gọi lên cái tên đầy thân thương trong lòng:
"Hức...Lee Minhyung...Minhyungie làm ơn, giúp em với...em đau quá đi mất."
Hwang Yong nằm đè trên người Ryu Minseok, thấy giọng nói yếu ớt của cậu phát ra từng tiếng gọi "Lee Minhyung" thì khoan khoái ra mặt. Như được hoàn thành ý thích đồi truỵ của bản thân, gã trai chầm chậm đưa tay vén tà áo đứa nhỏ lên cao. Hwang Yong sau đó ngay tức thì được dịp trầm trồ trước chiếc bụng nhỏ nhắn, trắng mềm như sữa đập ngay vào mắt mình của Ryu Minseok. Đứa nhỏ này chính là hàng tuyển, không phải ai cũng có thể sở hữu nét đẹp trải đều từ khuôn mặt cho đến thân thể như vậy đâu.
Hwang Yong nhoẻn miệng cười, biết rằng "thứ hàng" chất lượng mà Lee Minhyung hắn giấu nhẹm với mọi người bấy lâu nay giờ đây lại đang nằm gọn trong tay mình. Hwang Yong sau đó vừa kịp cúi xuống lột nốt chiếc quần ngắn bên dưới thì bất chợt, một bàn tay bỗng dưng từ đâu giật mạnh cổ áo gã về phía sau, bàn tay ấy siết chặt, dùng lực dứt khoát ném thẳng người gã trai nọ vào bờ tường bên cạnh, sống lưng gã trực tiếp va mạnh vào bề mặt bê tông cứng cáp.
Lưng người nọ đập vào tường mạnh đến nỗi xương sống kêu răng rắc như thể đứt gãy toàn bộ, mắt gã trợn ngược, miệng kêu lên những tiếng rên đầy đau đớn. Hwang Yong ngã khuỵ xuống đất, gã kinh hãi dùng chút sức lực ít ỏi của mình ngước lên nhìn về phía trước, mắt tuy đã mờ đi nhưng vẫn nhận ra hình hài khuôn mặt đầy "kênh kiệu" mà mình đã từng tưởng tượng cách đó ít phút qua lời kể của Ryu Minseok. Thế nhưng ngay lúc này dường như có gì đó đã thay đổi, bộ mặt ấy giờ đây không chút cảm xúc lại còn đáng sợ hơn thế gấp trăm lần: vẻ mặt hung tợn đến lạnh vai gáy, chưa từng một lần được phô trương trước mặt chúng sinh.
Kẻ đứng đầu toàn năng trong toàn bộ hạng mục danh giá của trường đại học L bậc nhất cả nước, Lee Minhyung, lúc này dùng ánh mắt trợn ngược đầy căm phẫn nhìn trực diện xuống "cái xác" vừa bị mình làm cho tàn phế. Ánh nhìn chết chóc mà Hwang Yong gã cho dù có chết cũng phải mang theo sự kinh hãi ấy đến cuối phần đời còn lại.
Lee Minhyung miệng thở gằn xuống một hơi, lúc này người lớn bỗng dưng khựng lại trong chốc lát. Hắn sau khi lấy lại lý trí và trấn tĩnh bản thân bấy giờ mới chuyển dời tầm mắt về phía Ryu Minseok đang nằm im bất động trên mặt sàn trơ trọi ở một góc bên cạnh.
Lee Minhyung thấy tim mình chợt hẫng đi một nhịp, bằng lý do nào đó lại cảm thấy đau đớn đến tận cùng bên trong. Hắn quỳ xuống bên cạnh đứa nhỏ Minseok, rất nhẹ nhàng đỡ cậu dậy vào trong vòng tay mình, khẽ khàng hết mức chỉnh lại cổ và vạt áo xộc xệch làm lộ ra lớp da thịt ửng hồng bên trong của bạn bé.
Ryu Minseok trong cơn mê man hé hờ đôi mắt trong veo lên nhìn hắn. Cảm nhận được hơi ấm từ người nọ, Ryu Minseok lúc này tủi thân đến không kiếm chế được cảm xúc, cậu dùng chút sức lực còn sót lại bấu lấy cánh tay áo của người lớn mà oà lên khóc:
"Hức...Minhyungie tới rồi, huhu...em đau lắm...Minhyung ơi, hức...em muốn về nhà..."
Lee Minhyung bây giờ đến thở cũng khó nhọc. Hắn làm sao có thể nhìn nổi khi thân thể của bé con nhà mình bầm tím chân tay, gò má còn vì bị đánh đến sưng đỏ. Lee Minhyung hắn sáu năm trời bảo vệ Ryu Minseok đến dứt ruột cũng không dám để lại một vết xước trên cơ thể mềm yếu của cậu. Tay này là để hắn cầm, môi này cũng chỉ một mình hắn hôn. Vậy mà nỡ lòng nào bây giờ lại để một tên khốn ất ơ đụng chạm đánh đập bừa bãi như thế khi thậm chí còn chưa có sự cho phép của Lee Minhyung hắn cơ chứ? Nếu không phải là vì xót cho Ryu Minseok cả người run rẩy nằm trong tay mình lúc này, con gấu sẽ không ngần ngại mà quay về chặt đứt bàn tay đã dám vung vẩy bậy bạ mà làm tổn thương em cún nhỏ của hắn ngay lập tức.
Lee Minhyung trân quý Ryu Minseok còn hơn cả bản thân mình. Họ đụng vào danh dự, phẩm giá của Lee Minhyung hắn dẫu trăm lần cũng chẳng ai thèm chê trách. Nhưng riêng đối với mình Ryu Minseok, cho dù chỉ là một phần thịt non trên người của em nhỏ, bất kì tên nào cả gan dám làm tổn thương người của hắn, Lee Minhyung thề với trời cho dù có phải trả giá bằng năm cái mạng cũng nhất định phải cắt cho tên ấy chết cũng không còn một giọt máu.
Lee Minhyung bế người bé nhỏ của mình vào lòng rồi chậm rãi đứng dậy, mềm giọng vỗ về an ủi: "Cún nằm ngoan...Anh đưa Cún về ngay đây. Sẽ không còn ai có thể làm đau Cún được nữa."
Chất giọng người nọ cất lên không còn chút nội lực hay cương nghị nào như trước kia người ta vẫn hay thấy nữa. Giờ đây thanh âm của hắn nhỏ nhẹ đến lạ thường, chỉ còn đọng lại sự mủi lòng xót thương đến cùng cực không thể dứt.
Ryu Minseok cũng kịp thời nhận ra giọng hắn là đang nghẹn ngào vì vết thương trên cơ thể mình, cún nhỏ chẳng còn dám than khóc hớt lẻo điều gì với người lớn nữa. Cậu mặc sức để Lee Minhyung bế bổng mình bước ra khỏi không gian u uất, sầm tối kia, nơi đã khiến bé nhỏ của hắn ban nãy sợ hãi biết nhường nào.
Em cún bây giờ trong đầu bỗng loé lên một nguyện ước nho nhỏ. Đó là mong cầu cho bản thân có thể được ở bên cạnh anh gấu nhà mình thật lâu. Chẳng phải danh phận người yêu hay bạn đời gì cũng được. Chỉ cần là Lee Minhyung, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của Ryu Minseok đã đủ trọn vẹn và ý nghĩa lắm rồi.
--------------------------------------------------------
Ôi. Tôi vui chết đi mất thôi. Au hạnh phúc, au lạc quan, au yêu T1 <333
Chúc bạn đọc fic ngược buổi đêm vui vẻ ₍^. ̫.^₎₊˚⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro