1.
1.
"Ha~....ưm...Minhyungie...a~"
Đêm xuống, bóng đèn ngủ thắp sáng lập loè bên trong gian phòng tối om. Ánh trăng mờ tỏ hắt một luồng sáng qua khung cửa sổ như có chủ đích soi bóng cả căn phòng. Trong đêm khuya thanh vắng, phòng ngủ của bọn họ bỗng chốc lại phát ra những tiếng kêu ọp ẹp đầy thoát dục từ chiếc giường của cậu thanh niên nhỏ nhắn đang ra sức tuốt lấy đầu dương vật của mình.
Ryu Minseok mắt mơ màng nhìn lên trần nhà như thể một con búp bê vô tri vô giác, thế nhưng bên dưới lại đang cật lực xoa nắn gậy nhỏ cương cứng của bản thân. Hơi thở dồn dập, cơ thể dính bết đầy mồ hôi, bên ngoài phải chồng thêm một lớp áo nỉ càng khiến toàn thân cậu trở nên nóng bừng. Ryu Minseok tăng tốc độ tuốt dương vật, miệng cậu ú ới gọi lên cái tên ấp ủ trong lòng:
"A...ưm~ Mihyungie ah...thoải mái...A~...bắn, bắn mất...hức~"
Ngay khi cảm nhận bên dưới sắp đạt đến cao trào, người nhỏ mạnh tay chà sát lấy đầu khấc. Trong tích tắc, niệu đạo liền phun ra thứ chất dịch trắng đục bắn tung toé lên khắp nệm giường.
Ryu Minseok mặt đỏ ửng ngẩng đầu ra sau, hơi thở có chút gấp gáp sau lần bắn tinh vừa rồi. Cún nhỏ cúi xuống nhìn bãi phóng thích mình vừa bày ra thì ngán ngẩm đến thở dài. Ryu Minseok lò dò ngồi dậy chồm lấy bịch khăn giấy đặt trên kệ tủ, bên dưới sau khi bắn tinh vẫn còn chút phản ứng co giật khiến đứa trẻ Minseok lần nữa suýt thì bị khoái cảm làm cho ngã chúi người về đằng trước.
Em cún họ Ryu ngó lên chiếc đồng hồ treo tường ở phía đối diện. Thật may vì hiện tại kim đồng hồ mới chỉ điểm tám giờ, người bạn cùng phòng của cậu theo thời gian biểu lúc này vẫn còn đang ở trong thư viện của trường, hoàn toàn không thấy được cảnh tượng đáng xấu hổ này của con cún nhỏ. Ryu Minseok sau gần năm phút dọn dẹp mấy "đứa con" của mình liền mệt mỏi ngã phịch xuống giường, đầu óc cậu lơ mơ nhìn lên trần nhà, vu vơ nghĩ ngợi:
"Lee Minhyung cậu ta làm cái quái gì mà về trễ thế không biết?"
Lee Minhyung - người vừa được Ryu Minseok chỉ điểm gọi tên chính là sinh viên ưu tú của khoa kiến trúc đại học L danh giá kiêm luôn người bạn cấp ba và bạn cùng phòng đại học của Ryu Minseok. Lúc này theo phán đoán của con cún thì cái người tên Minhyung đó có lẽ vẫn đang miệt mài bên đống dự án và bài tập nhóm ở trên thư viện. Ryu Minseok tuy không học chung khoa với hắn, ngành học của cậu thuộc khoa thiết kế nhưng vì cả hai đều học cùng một trường đại học nên nghiễm nhiên vẫn được xếp cho ở chung một phòng kí túc xá.
Trên thực tế việc này lại hoàn toàn không nằm trong suy đoán trước đó của Ryu Minseok, bọn họ chỉ vì bằng một cách vô tình nào đó lại được ban quản lý của kí túc xá chia riêng cho một phòng đôi.
Và theo lẽ thông thường, phòng kí túc xá đôi của trường chỉ dành riêng cho những học sinh có thành tích ưu tú và nổi trội mới được đặt cách cho ở những nơi như vậy.
Thế nhưng, Ryu Minseok lại không phải một sinh viên có thành tích gì đáng nể cho cam. Ngoài con điểm thi vào đại học ở ngưỡng trung bình khá và bài tập thực hành được đánh dấu đỏ qua môn bởi các giáo sư đứng lớp, Ryu Minseok nói trắng ra là không còn điểm gì nổi trội nữa cả. Trái ngược hoàn toàn với một cún con mờ nhạt giữa chốn giảng đường đầy rẫy những quái vật gian mãnh, Lee Minhyung lại là sinh viên có thành tích đáng nể trong mọi môn học và các hoạt động ngoại khoá ở trường. Không chỉ có những con điểm đáng ngưỡng mộ, con gấu lớn họ Lee này thậm chí còn có lượng danh tiếng đủ sài để trở thành gương mặt quen thuộc trên mọi diễn đàn và là cái tên đại diện cho các hoạt động của khoa và trường mà bọn họ đang theo học.
Chính vì lẽ đó mà Ryu Minseok đến bây giờ vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại được xếp chung phòng với thành phần ưu tú như Lee Minhyung trong khi bản thân lại không có lấy một điểm gì nổi trội để đem ra kiểm chứng trước hội đồng quản lý ký túc. Đồng ý là hai người dẫu sao cũng là bạn bè chơi thân từ thuở còn học trung học tới giờ, vì thế nên việc ở chung một phòng ký túc là điều rất thuận tiện cho cả đôi bên. Và ở chung với Lee Minhyung cũng được xem là cơ may trời ban cho con cún "hướng lung tung" họ Ryu này.
Nhưng Ryu Minseok đương nhiên vẫn sẽ thắc mắc, chẳng lý nào lại trùng hợp đến độ một thành phần xếp thứ năm trăm trên hơn một ngàn hai trăm sinh viên lại được đặt cách ở chung phòng với kẻ luôn đứng hạng nhất trên toàn bảng xếp hạng như Lee Minhyung hắn được.
Ryu Minseok nhiều lúc sẽ vì tò mò mà hỏi con gấu bự cùng phòng về vấn đề này. Nhưng bao giờ cũng chỉ nhận được cái nhún vai đầy thản nhiên của hắn và một câu trả lời qua loa: "Trời thích thì trời ban, Lee Minhyung thích thì ai dám can ngăn, bắt bẻ?"
Ryu Minseok sau đó cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Vì Lee Minhyung nói cái gì mà khó hiểu quá, cứ úp úp mở mở mãi thôi.
Theo lẽ dĩ nhiên, trên danh nghĩa là bạn thân của hắn, Ryu Minseok sẽ không thấy việc ở chung là vấn đề gì đó quá phản cảm.
Thế nhưng...
Trên danh nghĩa thì đúng là vậy nhưng trong lòng con cún nào đó thì là cả một vấn đề to lớn.
Ryu Minseok có một bí mật mà không muốn để cho bất cứ ai biết. Đó chính là việc đứa trẻ này đã thực sự phải lòng người bạn thân chí Lee Minhyung của nó.
Con cún nhỏ bắt đầu nhận ra tình cảm của bản thân là từ khi cậu và Lee Minhyung còn học chung lớp cấp ba với nhau vào sáu năm trước. Chính xác mà nói, Ryu Minseok thích thầm Lee Minhyung được sáu năm. Và bạn nhỏ này đã giữ gìn được cái bí mật sâu thẳm đó trong lòng cũng ngót nghét sáu năm trời.
Bình thường chạm mặt nhau trên lớp đã khiến đứa nhỏ Minseok ngượng đến chín cả mặt mũi, chỉ cần có một động chạm nhỏ cũng có thể khiến khuôn mặt trắng nõn của Ryu Minseok trong chốc lát lại đỏ bừng như cà chua bi. Bây giờ lại còn ở chung phòng, tuy không phải chung chăn chung gối gì với đối phương nhưng mỗi ngày đều phải tiếp xúc gần với người nọ, thói quen và bản tính của Lee Minhyung như nào Ryu Minseok cũng đều đã biết cả rồi. Thậm chí đến cả thân thể đối phương cũng bị phơi bày một cách trắng trợn ra hết.
Ryu Minseok chỉ biết khóc thầm, liệu bây giờ em cún nộp đơn lên ban quản lý xin đổi phòng ký túc có được xem là quá muộn rồi không ạ?
2.
Sau cả tiếng nằm trên giường chờ đợi bạn cùng phòng của mình trở về, Ryu Minseok bắt đầu mất kiên nhẫn mà trở nên khó ở. Con cún vì không thể chờ thêm một giây nào nữa còn tính chạy tới thư viện kiểm tra tình hình của Lee Minhyung. Nhưng vừa ra tới cửa đã thấy bóng dáng to lù lù của con gấu nọ đẩy cửa bước vào.
Lee Minhyung đeo balo ở một bên vai, tóc tai vì đi trong gió bụi cũng bị làm cho rối mù.
Ryu Minseok vừa thấy bộ dạng nhếch nhác của con gấu nhà mình trở về thì lập tức cau có ra mặt:
"Minhyung đi đâu mà giờ này mới về?"
Lee Minhyung treo cặp sách lên thanh mắc đồ ở cạnh cửa, sau khi tháo giày liền đi vào vỗ vai trấn tĩnh người nọ:
"Máy tính không hiển thị được ổ đĩa USB chứa bài thuyết trình của nhóm nên mình phải khôi phục dữ liệu lại từ đầu, có hơi mất thời gian một chút. Xin lỗi vì để Cún phải đợi."
Ryu Minseok chẳng thèm nghe lời của hắn giải thích, lập tức đi đến đánh vào vai con gấu một cái rõ kêu:
"Minhyung nói dối, bạn ở lại thư viện lâu như vậy là vì bài tập lần này được xếp chung nhóm với Choi Bomi chứ gì."
Lee Minhyung nhướng cao mày trước lời phỏng đoán vô căn cứ của bạn nhỏ Minseok, hắn bước tới xoa nhẹ đầu cậu, tỏ vẻ tủi hờn:
"Cún nói cái gì thế? Mình còn phải cố gắng hoàn thành xong bài tập để về với cún sớm nhất có thể kia mà. Cún nói thế là mình buồn lắm đấy."
Ryu Minseok mặt vẫn hằm hè đứng khoanh tay nhìn con gấu lớn hết xoa đầu rồi lại bẹo má mình dỗ dành, cậu lại gào lên:
"Đi ngủ. Không nói chuyện với Minhyung nữa."
Thấy người nhỏ đã vùng vằng bỏ lên giường trước, Lee Minhyung cũng chỉ biết cười xoà quay về chỗ ngủ của bản thân.
Con cún Minseok này lúc nào cũng như vậy, bạn nhỏ luôn giận hờn những chuyện vụn vặt vô lý. Không vừa ý chuyện gì liền to mồm quát tháo tan nhà nát cửa, đến bao giờ bõ tức mới thôi.
Nhưng đấy chỉ là những gì mà Ryu Minseok muốn cho Lee Minhyung hắn thấy trước mặt mình người là như vậy. Chứ trên thực tế đằng sau chiếc miệng hỗn xinh của em cún lại là vì ghen ăn tức ở với mấy cô bạn gái cứ hay lảng vảng xung quanh Lee Minhyung nhà cậu nên thành ra mới luôn la lối um xùm đến thế.
Mà vì thích nên mới ghen tuông đủ điều chứ chẳng đâu tự nhiên mà Ryu Minseok lại đi chơi cái trò giận dỗi vô cớ với thằng bạn của mình làm cái gì cho mệt người.
3.
Sáng sớm, phòng ký túc nào đó ở lầu 8 lại được một phen om sòm.
"Hả? Lại họp lớp? Bộ bị điên hả? Năm ba đại học rồi mà cái nhóm lớp trung học còn chưa giải tán nữa sao?"
Ryu Minseok ngồi trên giường lướt đọc số tin nhắn của đám bạn hồi trung học gửi đến nhóm chat chỉ biết mắng mỏ quở trách.
Con cún ngồi bó chân trên nệm giường êm ái hệt như một cục bông tròn trịa, áo ngủ còn chưa được cài nút thẳng thớm phô bay làn da trắng nõn lộ ra trên phần quai xanh gầy guộc.
Lee Minhyung thức dậy trước Ryu Minseok cách đó khoảng mười lăm phút. Lúc vệ sinh cá nhân và chải lại tóc tai xong xuôi một lượt, hắn bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu bạn cùng phòng của mình mặt mày chán chường cầm điện thoại lướt bấm liên tục.
"Mới sáng ra đã cầm vào điện thoại là không tốt đâu đó nhé." - Lee Minhyung tiến tới nhắc nhở.
"Minhyung, Minhyung. Bạn nhìn đi, tụi ở lớp trung học lại nhắn 11 giờ trưa nay đi họp lớp nè."
Minseok lập tức giơ điện thoại ra trước mặt Minhyung mách lẻo, tay còn chỉ vào đoạn tin nhắn được gửi cách đó không lâu của một bạn học nào đó.
Lee Minhyung chau mày cầm điện thoại lên xem xét. Đọc lướt qua cũng đoán được đám bạn ở lớp trung học cũ đã mong chờ tới cái ngày họp lớp này đến nhường nào. Lee Minhyung hờ hững đáp lại:
"Chỉ là họp lớp thôi mà. Nếu vậy thì mười giờ mình qua đón Cún ở khoa thiết kế, được không?"
"Mình không có đi ba cái họp lớp đó đâu." - Ryu Minseok lại phụng phịu chu môi phồng má.
"Sao vậy? Có điều gì làm Cún không vừa ý à?"
Ryu Minseok ngồi tựa vào gối suy nghĩ chốc lát, con cún được một lúc lại nói:
"Kh-không có thích gặp lại bạn cũ..."
Lee Minhyung nhìn cậu bằng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần bất mãn. Hắn đương nhiên biết mối quan hệ của Ryu Minseok với bạn học cấp ba về căn bản không được tốt cho lắm. Nói thẳng ra thì hồi trung học, Ryu Minseok ngoài lởn vởn bên cạnh Lee Minhyung hắn cũng chẳng giao du kết bạn thêm với ai.
Lee Minhyung lúc này đành phải đi tới xoa đầu cún nhỏ, dỗ ngọt:
"Kệ họ, đến đó Cún chỉ cần ngồi nói vài ba câu cho qua chuyện là được. Chứ không đi sẽ kì lắm."
"Thế Minhyung có đi không?" - Ryu Minseok dương cặp mắt to tròn lên tò mò hỏi hắn.
Lee Minhyung trầm tư một lát, rốt cuộc nói: "Mình chắc là có."
Ryu Minseok lúc này mở to hai mắt, con cún lại bị cho vào thế lúng túng cắn ngón tay cái nghĩ ngợi. Nếu Lee Minhyung đi họp lớp chẳng phải sẽ gặp Choi Bomi ở đó sao? Dẫu sao thì Choi Bomi cũng nhắn trong nhóm lớp là sẽ đến điểm hẹn vào trưa hôm nay. Nếu để hai người họ ở gần nhau thì quá nguy hiểm, không có sự kiểm soát của Ryu Minseok này thì cả hai còn tính gian gian díu díu mập mờ gì sau lưng cậu nữa.
Ryu Minseok nghĩ tới thôi cùng cảm thấy bực mình trong người, cậu ngay lập tức phi xuống giường:
"Vậy đúng 10 giờ phải qua đón mình đó biết chưa?"
Nói xong liền một mạch khoác áo cầm cặp chạy biến ra khỏi phòng, chẳng kịp để Lee Minhyung hắn đồng ý hay từ chối lời đề nghị của bản thân.
4.
Ryu Minseok ngồi trong khán phòng học lướt kiểm tra tin nhắn của bạn cùng phòng. Lúc này đã cận giờ đưa đón mà con gấu nói với cậu nhưng Minseok đến giờ vẫn chưa thấy người xuất hiện. Cậu còn đang định gọi nổ máy cho hắn thì liền bị một bàn từ đâu đó chạm nhẹ lên bả vai.
Ryu Minseok vừa quay lại đã thấy gương mặt sáng bừng đầy phấn khởi của bạn học cũ Choi Bomi xuất hiện trước mặt. Cô gái nhỏ vừa chạm mắt Ryu Minseok đã vui cười hớn hở:
"Minseok ah~ Lâu quá không gặp cậu, dạo này khoa thiết kế có nhiều việc không?"
Ryu Minseok bị cô bạn nắm lấy hai tay lắc lắc chỉ biết ậm ờ cho qua chuyện. Nói thật thì cả hai cũng ít khi trò chuyện với nhau, chủ yếu nếu có gặp thì toàn là vì có mặt Lee Minhyung ở đó và có nói cũng chỉ là mấy câu vu vơ chẳng rõ chủ đích. Ryu Minseok ậm ờ cho qua chuyện, chẳng hiểu vì sao cô bạn này bỗng dưng niềm nở với cậu như thế trong khi không có Lee Minhyung hắn ở đây.
Nhắc tào tháo thì tào tháo tới, con gấu họ Lee bước từ cửa vào trong đã thấy dáng người nhỏ nhắn của Ryu Minseok nhà mình bị người kia lắc qua lắc lại đến sắp ngã dúi về trước. Hắn tiến tới gỡ tay của cả hai ra rồi bộc bạch nói với họ:
"Đi thôi, đừng để người mọi người phải đợi."
Cô gái nhỏ vừa thấy Lee Minhyung xuất hiện liền lập tức bám dính lấy hắn, miệng lải nhải không ngưng đến nỗi chẳng thèm để con cún Minseok đằng sau vào mắt. Ryu Minseok bực đến đỏ cả mặt. Cậu dậm chân tức tối vì bị đôi nam nữ trước mặt cố tình ngó lơ, đành phải lẽo đẽo theo sau bọn họ.
Nhìn vào mọi người đều thấy Ryu Minseok như thể đầy tớ trong mấy bộ phim truyền hình phải đi theo xách dép cho hai nhân vật chính đằng trước thể hiện tình cảm giữa chốn đông người.
Nhưng đó là do em cún nghĩ thế. Chứ Lee Minhyung hắn đời nào lại cho phép những ánh mắt phán xét đấy hướng về bạn học họ Ryu nhà mình cho được.
Vừa đi đến khu để xe của trường, Choi Bomi còn đang định mở cửa ghế lái phụ đã bị Lee Minhyung hắn chặn lại trước một bước, con gấu lúc này mới từ tốn cất giọng:
"Phiền cậu xuống ghế sau ngồi tạm nhé. Chỗ này là của Minseokie mất rồi."
Choi Bomi kinh ngạc nhìn bộ dạng dửng dưng của hắn sau khi "đuổi khéo" cô nàng đi. Ryu Minseok đứng đằng sau cũng được một phen bất ngờ không kém, sau đó lại hoá thẹn trước sự nhường nhịn đầy lộ liễu của con gấu Minhyung nhà mình.
Lee Minhyung không nói gì nữa liền kéo cậu trai nhỏ họ Ryu ngồi vào ghế phụ còn mình vòng qua ghế lái bên cạnh. Để mặc Choi Bomi dùng ánh nhìn đầy khó chịu dành cho Ryu Minseok đang ngồi ở trong khom mình xuống lại vì ngượng.
Rốt cuộc vì không muốn tiêu tốn thời gian, cô nàng vẫn đành miễn cưỡng đi xuống ngồi ở ghế sau.
Có thể ai cũng đã biết, Lee Minhyung ngoài được mệnh danh là học bá khoa kiến trúc, hắn còn có một cái tên khác là "thiếu gia" lắm tiền của nhà họ Lee. Tất nhiên một phần là vì gia cảnh nhà hắn được xem là có chút khá giả, nhưng Lee Minhyung hắn bản chất vốn cũng là kẻ lắm tài nhiều tiền. Với bổn phận là một học sinh xuất chúng, Lee Minhyung theo lẽ thường tình sẽ được nhà trường đặt cách tìm trước cho hắn một chỗ thực tập ở các công ty và đơn vị liên quan tới ngành học của hắn. Mà cũng chẳng cần tới nhà trường thì bản thân các công ty lớn cũng đã muốn chèo kéo chàng trai này về làm việc cho họ rồi.
Chính vì vậy, dù mới ở năm ba đại học, Lee Minhyung đã có được một công việc thực tập với mức lương tương đối cộng thêm khoản tiền tiết kiệm và trợ cấp từ gia đình đã giúp hắn sắm sửa được chiếc xe hơi đầu tiên cho mình ở tuổi 20.
Khác với ánh mắt ghen tỵ mà đám sinh viên trong trường dành cho Lee Minhyung, Ryu Minseok lại là đứa duy nhất dùng đôi mắt ngưỡng mộ dành cho cậu bạn thân họ Lee nhà mình. Nói gì chứ, đây là Ferrari đó ! Có khi cả đời này cậu cũng chỉ dám mới tới chứ không tài nào mua nổi đâu.
Cún con Minseok không những chẳng ghen ăn tức ở với hắn mà ngược lại còn tấm tắc khen ngợi bạn mình hết lời. Và thế là kể từ ấy, chiếc ghế phụ trong xe của Lee Minhyung dường như đã được khắc sẵn cái tên Ryu Minseok trên đó. Là chỗ mà bất kì ai cũng không thể tự ý xâm phạm vào.
5.
Địa điểm họp lớp nằm ở một quán cà phê nhỏ trên con phố Gwanhun-dong tấp nập dân địa phương lẫn khách du lịch.
Ba người bạn từ trường đại học L bước vào trong quán nhỏ trước ánh nhìn sáng rực ngưỡng mộ của đám bạn cũ thời trung học.
Một tên tóc nhuộm xanh khi thấy cả ba đi vào liền giơ tay vẫy gọi:
"Lee Minhyung. Choi Bomi. Chúng tôi ở bên này."
Ryu Minseok nhìn một lượt các dãy bàn được xếp lại thành một hàng chụm vào với nhau để cho đám thanh niên bọn họ vào ngồi vào thì cảm thấy có chút ngột ngạt. Con cún đi nép ra đằng sau lưng Lee Minhyung như thể dính chặt lấy người gấu bự.
Mọi người đều đang nói chuyện rôm rả, ba người họ ngồi vào chiếc bàn còn trống chỗ bên cạnh hai thanh niên, một người trông vô cùng to con béo mập, người còn lại chính là gã đầu xanh vừa nãy hú hét gọi bọn họ.
Choi Bomi bước tới chiếc bàn tròn có hai gã thanh niên đang ngồi sẵn ở đó thì lập tức trốn tránh ra mặt, cô quay sang nói với Lee Minhyung và Ryu Minseok:
"Nè, cho tui ngồi ở giữa hai người được không? Tui không muốn ngồi với đám người bê tha đó đâu."
Ryu Minseok nghe được lời này mở to mắt liền muốn chối từ ngay lúc đó. Thế nhưng con cún lại chỉ dám đánh mắt sang Lee Minhyung để nhờ cậu nói giúp với cô nàng. Lee Minhyung dường như không để ý tới đôi mắt long lanh khẩn cầu của cún con Minseok, chỉ khẽ gật đầu với cô gái bên cạnh.
Hai tên thanh niên kia nhìn qua ba người bọn họ, một tên thì mặt mày không có lấy một tí cảm xúc, một cô thì phấn khích đến kéo sát ghế dựa sát rạt vào người con trai to lớn bên cạnh, còn có một cậu nhóc trông y hệt học sinh cấp một đang cáu giận như vừa bị ai cướp mất đồ chơi.
Phá vỡ bầu không khí đầy ngượng nghịu, anh chàng béo liền bối rối lên tiếng:
"À, các cậu...dạo này cuộc sống sinh viên bận rộn quá nhỉ? Quả là sinh viên đến từ đại học danh giá có khác."
Nói xong anh chàng liền tự bật cười, tên đầu xanh bên cạnh thấy vậy liền liếc đểu anh ta một cái. Chốc lại quay sang bọn họ:
"Các cậu kệ thằng lợn này đi. Chúng tôi vừa gọi trà vải, các cậu có muốn uống thêm gì nữa không?" - Đầu xanh lúng túng hỏi họ.
Choi Bomi nghe vậy xua tay: "A. Không cần, bọn tôi uống trà vải cũng được."
Tên béo lúc này tìm được chủ đề khác liền nhanh nhảu khen ngợi cô gái trẻ:
"Choi Bomi đúng là hoa khôi một thời của lớp chúng ta, ba năm sau gặp lại trông cậu vẫn xinh xắn hoạt bát như thế."
Cô gái nghe vậy liền lập tức đỏ mặt, ý tứ đánh mắt sang Lee Minhyung đang chậm rãi nhấm nháp ly trà vải của mình bên cạnh.
Đầu xanh lúc này mới nhận ra có chút gì đó ám muội trong ánh mắt của cô gái trẻ bèn tò mò hỏi họ:
"Choi Bomi và Lee Minhyung đang quen nhau hả?"
Ryu Minseok từ ban nãy ngồi như người vô hình bên cạnh, nghe được câu hỏi đó lập tức ngẩng phắt đầu dậy. Cậu nháo nhào hết ngó hai tên thanh niên ngồi đối diện lại quay sang Lee Minhyung vẫn đang giữ bộ mặt bình thản trước câu hỏi vừa rồi của cậu bạn học.
"Ơ...không có, bọn mình...chỉ học cùng khoa nên có thân thiết với nhau chút thôi à." - Choi Bomi ngượng ngùng phủ nhận.
Con cún Minseok trong lòng cũng thầm khẳng định lời này, nhưng cậu vô thức vẫn quay sang nhìn Lee Minhyung ra vẻ mong chờ câu trả lời từ hắn. Chỉ càn một lời xác nhận được thốt ra từ miệng chính chủ mới khiến đứa trẻ này yên lòng.
Lee Minhyung vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm của mình từ ban ban nãy tới giờ. Thế nhưng, ngay khi đặt ly trà vải của mình xuống bàn, hắn thay vì phủ nhận chuyện hẹn hò với cô gái nọ, người lớn lại hùng hổ tuyên bố trước mặt đám bạn học:
"Tôi có người mình thích rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro