Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24h

Ryu Minseok bực mình vứt gấu bông xuống sàn nhà, rồi lại lọ mọ đi xuống để nhặt lên, đem trả về lại chỗ cũ. Cứ nhìn thấy con gấu nâu bằng bông ai đó đem tặng em vào sinh nhật năm ngoái là lại thấy chướng mắt, tại sao rõ ràng là thích em như vậy, em cũng bật đèn xanh mãi như thế mà chẳng bao giờ thấy Lee Minhyung tiến tới? Không lẽ hắn bị mù màu rồi sao? Trước đây thì dăm bữa nửa tháng lại bày tỏ tình cảm với em một lần, không chỉ mỗi ở trên stream, cứ gặp ở đâu là thính bay lung tung đến đó. Thế mà bẵng qua Chung kết thế giới một cái, số lần hắn hẹn em đi ăn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ nói gì đến chuyện tỏ tình tim bay phấp phới như ngày xưa. Người ta nói quả đâu có sai, nam nhân trên đời này đều là đồ tệ bạc.

Dạo này chẳng biết tại sao đường ống nước trong toà nhà lại có vấn đề, phòng vẫn xài được nước, phòng thì không. Ryu Minseok may mắn ở trúng phòng mở van cả ngày cũng chẳng có giọt nước nào rơi xuống, em đành khăn áo quả mướp đi xin ở ké sang những phòng gần mình, cụ thể chỉ có phòng của Moon Hyeonjun và ai đó mà ai cũng biết là ai. Người đi rừng vừa mở cửa, nhìn thấy đồ đạc lỉnh kỉnh treo sau người bạn hỗ trợ liền đóng cửa lại ngay và luôn. Ở ké gã sao? Còn ở đối diện phòng của con người đô con nhất đội kiêm mập mờ của người thấp bé nhất đội á? Quên đi, Moon Hyeonjun còn muốn được an yên đến ngày nhận FMVP Thế giới.

Hỗ trợ nhỏ nhìn cánh cửa vừa bị vô tình đóng lại, mắt lại liếc sang căn phòng đề tên Lee Minhyung bên kia, thôi được rồi cứ làm đại đi, hắn không chịu thì cùng lắm em chạy lên lầu trên xin ngủ chung với các anh trong ban huấn luyện vậy. Trong đầu vừa loé ra suy nghĩ kia thì chân đã bước đến trước cửa phòng lúc nào cũng chẳng hay, em nắm chặt hai vạt áo rồi gõ cửa hai cái. Không ai trả lời, Minhyung đang stream ở bên trụ sở, không ai ngăn cản thì em cứ thế mà đi vào vậy, dù sao cũng chẳng phải chưa bước vào đây bao giờ.

Trong phòng của chàng xạ thủ chẳng bày trí nhiều thứ như bên phòng của em, thứ được hắn đặt ở trên tủ đầu giường cũng là ba khung ảnh, một khung ảnh của gia đình, một khung ảnh với đội, và cái ở giữa là khung ảnh chụp với em vào ngày đầu tiên hai đứa đi đánh giải với nhau. Hyeonjun bảo em là, dù Lee Minhyung chẳng nói lời nào là yêu cả nhưng rõ ràng toàn bộ những hành động hắn đang làm đều thể hiện rằng bản thân vô cùng trân quý em rồi còn gì. Nhưng còn lâu cún con mới chịu, tình yêu là phải bắt đầu bằng hoa và lời tỏ tình trực tiếp, như vậy mới có thể chính thức bên nhau, chứ chẳng phải là cứ mập mờ vờn qua đưa lại như thế này.

Vùi thân mình vào chiếc mền bông ấm áp đầy mùi hoa anh đào của hắn, mắt em bắt đầu lim dim rồi chìm hẳn vào trong giấc ngủ. Phải chi mà bây giờ đội vẫn cho mọi người ở chọn bạn chung phòng nhỉ, nhất định chỗ trống bên cạnh gấu lớn này chắc chắn sẽ là của em.

.

.

.

Gần 4 giờ sáng, Lee Minhyung trở về kí túc xá sau hơn 6 tiếng stream mệt mỏi. Ban nãy lướt qua phòng Minseok đã chẳng còn thấy ánh đèn nào thoát ra ngoài, chắc là em đã ngủ được một giấc say rồi. Dạo này chẳng hiểu sao em chẳng hay nhắn tin rủ hắn đi ra ngoài chơi nữa, lúc thi đấu xong cũng sẽ nhanh chân đi vào phòng chờ trước khiến cho xạ thủ nhà Tê hụt hẫng không thôi. Vẫn chưa biết sẽ phãi dỗ dành em như thế nào, chắc ngày mai hắn phải nhắn tin hỏi chị gái ý kiến, chứ để em giận, rồi lại bỏ ăn làm hắn không hết xót xa.

Cửa phòng bật mở, đột nhiên Lee Minhyung cảm giác có chút kì quái. Bình thường hắn sẽ không có thói quen bật đèn ngủ trong phòng, vả lại cả ngày hôm nay cũng chưa về lần nào, sao bây giờ lại có ánh đèn mờ nhạt nơi đầu giường thế kia. Trên giường cũng nhô lên một cục tròn tròn, không lẽ có ai lẻn vào? Trộm sao? Định nằm đây đột kích hắn à?

Hắn tiến lại gần chạm nhẹ lên cục bông đang trùm chăn kín mít trên giường, mũi ngửi thấy mùi vani thì miệng liền cười đến tận mang tai. Em nhỏ hôm nay lại tự động chạy qua đây ngủ với hắn sao? Bạo dạn quá vậy. Bạn nhỏ này thích nhất là bật điều hoà lạnh thật lạnh rồi chui vào trong chăn, trùm thật kín rồi đi ngủ, đến sáng hôm sau y như rằng lại sụt sùi vì cả đêm nằm quá lạnh. Minhyung nhẹ nhàng gỡ một góc chăn ra rồi chui thẳng vào ôm trọn em vào trong lồng ngực, mấy ngày rồi chẳng được ôm em, nhớ đến chết mất.

"Hưm.. Minhyungie về trễ vậy á"

Cảm nhận được sự nhột nhạt nơi hõm cổ, Minseok đưa tay dụi hai mắt rồi luồn vào mái tóc bồng bềnh của anh. Đúng là đồ vật dù có bao nhiêu mùi cũng chẳng thể nào so sánh được với người thật. Em thích nhất là dùng bàn tay nhỏ của mình bám lên cánh tay săn chắc của người kia, gap size mê tít mà lệch màu trông cũng quyến rũ đến lạ kì. Cún nhỏ ngọ nguậy một hồi, tự nhiên cảm thấy có chút gì đó sai sai. Sao dưới mông em lại kiểu có thứ gì cưng cứng đang đụng vào ấy nhỉ?

Từng ngón tay thon dài của hắn len lỏi vào phía trong lớp áo mỏng tang của em, thời gian quay về kí túc xá còn chưa lâu, tay còn chưa ấm hẳn đã lướt trên làn da mềm mịn khiến Minseok vừa nhột lại vừa thoải mái. Em ưỡn người hòng thoát khỏi những cảm xúc kì quái đang dần hiện hữu trong người mình, nhưng có vẻ vòng tay của Lee Minhyung giống hệt như một gọng kìm, em càng vùng vẫy lại càng mắc vào sâu hơn. Môi hắn đặt những nụ hôn vụn vặt xuống gò má em, rồi chuyển dần xuống phía bên dưới, khám phá phần kẹo bông gòn ngọt ngào đã được mong chờ biết bao lâu nay. 

Lee Minhyung hôn đến nghiện, bao nhiêu lần hôn thầm trong bóng tối cũng đã đổi được một lần ôm hôn trực diện dưới ánh sáng như thế này, đời hắn như vậy cũng quá thành công rồi. Huống hồ người đang quàng tay qua cổ hắn bây giờ lại là Ryu Minseok, hỗ trợ của hắn, crush đó giờ chỉ dám nhìn chẳng dám đụng của tuyển thủ Gumayusi cơ chứ. Đôi mắt mơ màng của Ryu Minseok khiến Lee Minhyung cảm thấy rằng, nếu đêm nay hắn để em trọn vẹn ra khỏi phòng thì chắc chắn không đáng mặt đàn ông.

.

.

.

Em mệt mỏi nằm sấp người bên cạnh hắn, cái tên này đúng là con trâu nước, cày cuốc hùng hục như thế mà vẫn khoẻ gớm, còn sức để đi qua đi lại lấy đồ cho em, đưa đi tắm rửa rồi lại bế quay về giường nằm. Yêu thì chưa thấy nói lời nào, nhưng mấy lời nói ai nghe cũng phải đỏ mặt đã nói hết chẳng chừa câu nào, chán chẳng buồn nói đến luôn mà. 

"Giờ nói yêu cũng chẳng có giá trị gì hết, anh khỏi nói yêu em"

Minseok giơ tay ra chặn miệng người vừa mò đến cạnh mình, nhìn khoé miệng gấu giật giật như kia là chắc chuẩn bị nói ra điều gì sến súa nữa cho mà xem. Em chẳng cần, thứ em cần chỉ có một câu "Anh yêu em" đơn giản ở quảng trường Gwanghwamun thôi. Mà hình như từ khi lên Seoul đến bây giờ em chưa từng nghe qua chuyện có ai tỏ tình ở đó, mà không phải là nếu em được tỏ tình thì ít nhất cũng phải hoành tráng như thế à? Nói chung là lỗi chẳng phải do em.

"Vậy anh bảo em là cuộc đời của anh được chứ?"

"Không, chẳng thèm ấy, cuộc đời của anh có đẹp bằng em không?"

"Đẹp hơn luôn ấy chứ, vì cuộc đời anh không những có em mà còn có tình yêu của chúng mình nữa bé con ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guke#guria