Huh..?
"Chiếc oneshot này là để trả kèo đtty chiến thắng W2024 với bà ThanhThanh9989 "
Âm hưởng của chiến thắng lần thứ năm vẫn còn tràn ngập trong cả trụ sở, không chỉ những thành viên trong đội, tất cả mọi người từ lãnh đạo đến ban huấn luyện, các nhân viên đều chẳng thể giấu được nét cười trên khuôn mặt dù đã hơn một tuần trôi qua. Một năm vất vả cuối cùng cũng đã kết thúc mĩ mãn, công ty cũng vô cùng hào phóng chi tiền cho cả đội cùng đi nghỉ dưỡng ở một resort xa hoa trước khi các thành viên về nhà ăn mừng cùng gia đình. Vốn dĩ năm người bọn họ sẽ cùng nhau đi trên một chiếc xe, nhưng chẳng hiểu sao sáng sớm hôm ấy cả đoàn lại xuất hiện kế hoạch ngoài lề khiến đội phải tách riêng ra làm hai. Chẳng ai bảo ai, như thường lệ bộ ba đường trên - rừng và đường giữa đi cùng với nhau, để bot duo có thể ngồi cùng nhau nói chuyện thoải mái.
Mỗi lần đi đâu đó mà không cần phải quay phim như thế này, Moon Hyeonjun là người cảm thấy thoải mái nhất. Chẳng phải là cậu chẳng thích lên hình, nhưng mỗi lần quay trên xe đều phải đổi chỗ lung tung để hai tên 02 còn lại kia không ngồi dính lại với nhau nữa. Chú hổ giấy tự hỏi rằng, hai đứa này có phải có cái gì đó không mà phải né camera dữ dằn đến thế, cứ như cậu với Wooje này, ngồi gần trêu qua giỡn lại cũng đâu có ai nói gì đâu. Wooje thì đối với em, ngồi đâu cũng được, cho em ăn no ngủ kĩ là được. Còn Sanghyeok hyung, lúc nào anh ấy cũng cười cười rồi nói mấy câu bí ẩn chẳng ai hiểu được. Chuyện của bộ đôi đường dưới nhà bọn họ, chắc chỉ khi người trong cuộc xác nhận thì mới biết được đang có gì xảy ra mà thôi.
.
.
.
Xe trước xuất phát được hơn nửa tiếng, xe của Minhyung và Minseok mới bắt đầu khởi hành. Đêm qua mãi bấm điện thoại đến quá nửa khuya làm Cún nhỏ vừa nhức đầu lại vừa mệt mỏi, em quay sang nhìn bạn mình đang lướt mạng xã hội, bĩu môi rồi lấy tay nhỏ chọt chọt vào eo bạn mấy cái ra hiệu. Ở cạnh nhau hơn ba năm, đương nhiên Minhyung biết hỗ trợ của mình đang muốn gì. Bạn vươn tay kéo em ngồi lại sát mình hơn, để em dựa đầu vào vai mình, bản thân cũng cất điện thoại đi để tìm tư thế ngồi sao cho em được thoải mái nhất. Mấy lọn tóc tơ của Minseok chạm nhẹ lên đầu mũi bạn, thoang thoảng mùi hương hoa anh đào ngọt ngào khiến Minhyung bất giác cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em. Cún con được hôn hôn, giật mình ngước lên nhìn bạn khiến cánh mũi của cả hai chạm vào nhau, hơi thở cũng được hoà quyện lại làm một. Rõ ràng trong xe điều hoà vẫn đang được bật, nhưng chẳng hiểu sao cả hai bọn họ đều thấy cả người nóng rần lên như đang ngồi gần một đống lửa đang cháy râm ran.
Ngay lúc Minhyung định quay mặt đi, bàn tay nhỏ của Minseok đã nhanh chóng giữ anh lại. Cảm giác khô khốc khiến em vô thức liếm nhẹ môi mình, chẳng ngờ đến người đang để em gọn trong tầm mắt cũng vừa nuốt khan một lần. Lí trí cuối cùng cũng chẳng thể thắng nổi cảm xúc, bạn đỡ em lên ngồi hẳn trên đùi mình, một tay dịu dàng đỡ phía sau lưng, một tay luồn nhẹ qua phần gáy non mềm kéo môi em lại sát môi mình. Chẳng phải lần đầu hôn nhau, nhưng mọi lần đều chỉ là những nụ hôn vội vàng đầy vụng về trong nhà vệ sinh, góc tối hành lang hay nơi khuất camera của phòng tập. Thế mà giờ đây, tranh thủ lúc phía sau xe chẳng có ai, bọn họ đã cùng dìu nhau vào mật ngọt của ái tình.
Minseok hai mươi hai năm qua chưa từng cùng ai tiếp xúc thân mật, lúc này người em bỗng trở nên mềm xèo mặc cho người đang ôm mình muốn làm gì cũng được. Em được hôn đến đầu óc mụ mị, nhưng cũng chẳng quên được vị ngọt vẫn còn đang đọng lại trong khoang miệng của mình. Cổ áo sơ mi của em đã bị lệch sang một bên sau khi Minhyung dời nụ hôn xuống dưới phần cổ trắng nõn nà của người yêu, chút lí trí còn lại cuối cùng nhắc nhở bạn không nên để lại bất cứ dấu hôn nào trên cổ hỗ trợ bé nhỏ. Ngồi một tư thế lâu, lưng của Minseok bắt đầu biểu tình. Theo thói quen, em nhấc hông mình lên chỉnh lại kiểu ngồi, cũng vô tình cảm nhận được vật gì đó sai sai ở phía dưới. Khuôn mặt của Minhyung bỗng trở nên tối sầm lại, bạn quay lên hôn em một cái rồi đỡ em ngồi về vị trí ban đầu. Nếu tiếp tục thêm một chút nữa, chàng xạ thủ nghĩ rằng bản thân không đủ tỉnh táo để vượt qua được cám dỗ đang ở ngay trước mặt mất.
"Anh xin lỗi, lần đầu hôn lâu như vậy có làm bạn sợ không?"
Vừa nói, bạn vừa cài lại cúc áo rồi chỉnh trang lại một chút cho người yêu của mình. Mặc dù Minhyung chắc chắn đến hơn 90% rằng em sẽ thích, nhưng bạn muốn được nghe lời xác nhận của em hơn là suy đoán của bản thân mình. Nếu câu trả lời của em là không, vậy sau này bạn sẽ vì thế mà cố gắng nhiều hơn nữa, để chứng minh rằng người đặt được nụ hôn lên môi em, cũng có thể đeo được nhẫn cưới vào ngón áp út của em.
"Em hông có.."
Vẫn hệt như mọi lần ngại ngùng khi nhận được bao nhiêu yêu thương và chiều chuộng từ chàng xạ thủ của mình, Minseok hai tay lồng vào nhau đầy ngượng nghịu, giọng nói nhỏ xíu chỉ đủ để cho người ngồi sát bên mình nghe được. Thấy mặt của người yêu đỏ bừng trông yêu đến lạ, nhưng Minhyung cũng rất rõ việc em là người da mặt mỏng như thế nào, bạn không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng luồn năm ngón tay mình vào bàn tay nhỏ xíu mềm mại của em, chốc chốc lại đưa tay em lên môi hôn một lần đầy trân quý. Thật tốt vì năm ấy đã dũng cảm nói lời yêu Minseokie.
.
.
.
Xe đến khu resort cũng đã tầm nhá nhem tối, mọi người bắt đầu xếp hàng lấy chìa khoá phòng rồi chia nhau đi tắm sớm còn kịp hoạt động chung buổi tối của công ty. Còn 5 người, mà chỉ có 2 phòng đôi và 1 phòng đơn, Sanghyeok hyung nhìn bốn đứa em của mình, môi mèo nhếch lên nụ cười nham hiểm rồi lấy chìa khoá của một phòng đôi lên quơ quơ như đang nắm giữ vật báu trong tay. Để xem hôm nay nên chia rẽ đôi bạn nào thì thú vị hơn nhỉ?
"Wooje với Minseokie, hai đứa ai muốn ngủ chung phòng với anh đây?"
Hỏi Wooje với Minseok, nhưng người thấy lạnh sống lưng ở đây lại là hai chàng trai to cao đang bận rộn sắp xếp lại hành lí cho cả mình và cục bột mà đã chắc cú là tối nay sẽ được ôm ngủ thoải mái. Minhyung gạt nhẹ tay Hyeonjun, đánh lông mày rồi lại hướng mắt về nhìn ông anh cả trông có vẻ đang rất vui vẻ ở đằng kia.
[Ê ảnh sao đấy, bình thường nhất nhất không ngủ chung với ai mà sao hôm nay lại lạ vậy]
[Tao biết đâu, từ nãy nghe anh quản lí bảo 5 đứa 3 phòng là ổng đã nhìn tao cười miết như vậy rồi]
[Mày ngủ một mình nhé, Minseok sợ bóng tối không ngủ một mình được]
[Tao cũng sợ bóng tối, bọn tao còn là bạn chung phòng cũ, ngủ với Minseok tao cũng quen rồi, mày to con thì cho mày nằm một mình đi]
Không thể trách Moon Hyeonjun, cậu là người đơn giản, nghĩ ai ngủ chung với ai mà chẳng được, chỉ là ngủ một mình ở nơi xa lạ như này thì cũng.. hơi sợ sợ nên phải giành cho bằng được quyền ngủ trong phòng đôi thôi. Giờ Minseok chịu ngủ chung phòng với Sanghyeok hyung thì cậu ngủ chung với Wooje, càng tốt, nhóc con ấy ngủ ngoan lắm, hệt như cục bông vậy. Tính đi tính lại như vậy vẹn cả đôi đường còn gì. Còn Lee Minhyung muốn trách thì đi trách công ty không cho bọn họ hẳn 5 phòng riêng khỏi ai phải nhường ai đi.
.
.
.
Cả một buổi tối quây quần bên nhau uống soju và nói về những chuyện đã xảy ra trong một năm thật dài vừa rồi, chốc chốc Minhyung lại vươn tay sang mát xa cổ gáy cho bạn nhỏ nhà mình, hôm qua thức khuya như vậy xong hôm nay lại ngồi xe hơn hai tiếng đồng hồ, hẳn là em đang mệt lắm. Ăn mừng chiến thắng, ai cũng vui vẻ uống rượu, chỉ có Wooje và Minseok là bị mọi người cản lại. Em út nhà T1 thì khỏi phải nói rồi, nhóc con này uống một ít đồ có cồn là đi quậy tưng bừng. Còn Minseokie, rượu chưa kịp đến tay đều được bạn Xạ thủ kia giành uống hết, kháng cự đòi uống cho bằng được cũng chẳng có tác dụng gì, em đành chiều theo ý người yêu, ngồi yên nhâm nhi ly sữa nóng.
Ban đầu Minhyung vốn cảm thấy vô cùng bất mãn vì chẳng được ngủ chung với Cún nhỏ, nhưng kết thúc buổi nhậu bạn lại nhận ra chuyện mình một mình một phòng thực sự là chuyện tốt. Minseokie thường khó ngủ, nếu bạn xỉn rồi khi ngủ đã hôi mùi rượu lại còn ồn ào thì sao mà em vào giấc cho được. Lưu luyến nhìn theo dáng người yêu khuất dần sau cánh cửa, bạn cười ngốc rồi loạng choạng bước về căn phòng đã được dọn dẹp sẵn cho mình.
.
Minseok quay qua quay lại, bên giường bên kia anh Sanghyeok đã ngủ say mà bên này em vẫn chưa tài nào ngủ được. Em nhớ đến cảnh lúc trên xe, mặt đột nhiên đỏ bừng lên khi nghĩ về một Lee Minhyung vừa dịu dàng vừa dồn dập khi hôn mình. Nhưng nhớ về Minhyung, Minseok lại lo lắng không biết ban nãy say như thế bạn có loạng choạng mà va vào chỗ nào không. Càng lo lại càng chẳng ngủ được, cuối cùng hai chân nhỏ cũng quyết định rời giường, rón rén đi về căn phòng nhỏ hơn cách đó vài bước chân.
Trong phòng Minhyung vẫn còn thoang thoảng mùi rượu chưa bay đi hết, bạn đang nằm sấp trên giường, áo quần vẫn chưa thay ra. Nếu cứ nằm như vậy chắc ngày mai bạn lại thấy tức ngực mất, Minseok nhanh chóng đi đến bên giường dùng hết sức để lật người con gấu lớn kia lại. Em bình thường vốn chẳng để ý đến sự chênh lệch giữa tỉ lệ cơ thể của hai người, chỉ đơn thuần nghĩ bạn cao và lớn hơn mình rất nhiều. Nhưng đến hôm nay, khi phải dùng cả hai tay mới đưa người kia về được tư thế ngủ bình thường, em nhận ra rằng bạn thật sự là chỗ dựa vững chãi, cả về thể chất và tinh thần cho mình. Đổi được tư thế, sẵn tay định tháo vài nút áo cho Minhyung ngủ đỡ nóng, nhưng thế nào mà Minseok lại trượt chân, đè hẳn lên thân người đang nằm ở phía dưới kia.
Không khí trong phòng bắt đầu trở nên ám muội, ngay khi Minseok định ngồi dậy rồi chuồn lại về phòng, người nằm dưới đã nhanh tay giữ chặt lấy hông bạn rồi lật người để mình lên nằm phía trên. Em còn chưa kịp nói lời nào, khuôn miệng xinh đẹp đã được bờ môi còn vương chút vị soju khoá lại, dìu vào cơn say nồng nàn. Mắt em dần nhắm lại, hai tay vòng qua cổ Minhyung đầy nũng nịu, nếu số phận đã sắp đặt cho bọn họ đêm nay là của nhau, thì cứ tận hưởng thế giới của hai người trước đã.
.
.
.
.
.
Toàn bộ quần áo trên người Minseok nhanh chóng được buông xuống nền nhà, đôi tay nhỏ nhắn của người ở dưới cũng vụng về tháo từng chiếc nút còn sót lại trên chiếc sơ mi của gấu lớn. Bàn tay mềm mại, đem chút hơi lạnh chạm vào phần bụng đã dần săn chắc của Minhyung khiến bạn hít một hơi thật sâu. Cảnh tượng này không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của bạn, khi diễn ra trong đời thật còn tuyệt vời hơn gấp trăm nghìn lần. Chàng xạ thủ cúi đầu xuống hôn môi người yêu một nhịp, sau đó lại dời xuống khám phá những vùng đất ở nơi xa hơn mà chưa từng được biết đến. Nụ hoa màu hồng nhạt vẫn đang còn e ấp dưới sự chào hỏi của vị khách lạ, mỗi lần bạn chạm môi vào lại khiến em rùng mình vì cảm giác vừa lạ vừa thoải mái. Đột nhiên Minhyung nhớ đến đợt quảng cáo son dưỡng, mùi Minseok chọn là mùi đào mọng ngọt thơm, không biết vị của nó có ngọt như bề ngoài không nhỉ?
Nghĩ là làm, bạn dừng lại một nhịp, lục tìm hũ son mà lúc nào cũng được cất gọn trong ba lô, mở ra rồi lấy một ít lên ngón trỏ, quay lại thoa lên hai đầu ngực đầy mẫn cảm của Minseok. Bị tập kích bất ngờ, cún nhỏ chỉ kịp rên "ưm" một tiếng, rồi chính mình lại bị sự quyến rũ của bản thân làm cho ngại ngùng mà giấu hẳn mặt vào gối. Minhyung nghe âm thanh mềm mại của người yêu khi hai nụ hoa được chăm sóc liền cười gian manh, ngay lập tức cúi xuống thưởng thức của ngon vật lạ đang được bày ra trước mắt. Lần đầu tiên chịu nhiều khoái cảm như vậy, tay của em chuyển từ níu chặt ga giường sang đấm nhẹ lên vai người yêu, nhưng càng làm thế chỉ khiến khoái cảm trong người Minhyung càng tăng. Thưởng thức xong thứ quả mọng ngon lành, bạn lại tiếp tục chu du xuống miền đất hứa, mỗi nơi đi qua đều để lại những vết hồng khẳng định chủ quyền của bản thân.
.
Dù bản thân chẳng trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo vì rượu và cả dục vọng, nhưng bản năng trong con người Lee Minhyung vẫn là bảo vệ người yêu bé nhỏ của mình. Dù vật dưới thân đã căng cứng và muốn được giải toả ngay lập tức, bạn vẫn rất nhẫn nại chuẩn bị thật kĩ càng để Cún nhỏ không bị quá đau trong lần đầu hai người thân mật với nhau. Gấu lớn không ngừng hôn lên môi bạn nhỏ của mình, thì thầm những lời khiến đối phương an tâm hơn khi giao phó cả cơ thể cho bạn. Đến khi Minseok thật sự thả lỏng bản thân, bạn mới bắt đầu đeo đồ bảo hộ vào, vẫn nói với em rằng, nếu đau xin hãy cho anh biết, em muốn tiếp tục thì cắn vào vai anh, còn không thì chỉ cần bảo dừng, là mọi chuyện ngay lập tức được kết thúc.
Khoảnh khắc vật thể to lớn dần tiến vào trong cơ thể Minseok, hai bờ môi lại tìm đến nhau san sẻ yêu thương, bốn tay đan chặt không chút kẽ hở. Tình yêu của bọn họ cuối cùng cũng đã siết chặt hơn thêm một bậc. Ban đầu là những giọt nước mắt rơi xuống vì chịu cái đau bất thường để làm nền cho khúc âm hưởng đầy ngọt ngào và mị hoặc phía sau. Âm thanh quyến rũ phát ra từ miệng người yêu khiến Minhyung như được thêm một trăm phần sức lực mà tấn công như vũ bão. Chiếc giường vốn nghĩ là chắc chắn, sau vài chục phút cũng bắt đầu phát ra tiếng động theo từng cú thúc của người đàn ông cao lớn nằm trên. Cùng nhau lăn lộn trên giường bao lâu em cũng chẳng nhớ nổi, chỉ biết khi được Minhyung ôm vào phòng tắm vệ sinh và thay đồ, phía bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu chuyển sang màu buổi sáng sớm.
.
.
.
Chuyến xe đi về lại kí túc xá bỗng trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, lần đi về này 5 người bọn họ đã được ngồi chung với nhau. Ban đầu vốn Minseok đã bảo không cần phải dựa lưng vào gối, nhưng Minhyung vẫn nhất nhất muốn để thứ gì đó mềm mại cho bạn tựa vào không bị mỏi. Moon Hyeonjun bĩu môi nhìn hai đứa kia ỏn ẻn đưa qua đẩy lại đột nhiên cảm thấy hơi bất mãn, nhưng thôi đêm qua được trông Wooje ngủ nên cậu cũng chẳng buồn ý kiến, chỉ quay sang huých nhẹ vào tay anh cả của bọn họ.
[Hyung, Minseok nó ngủ có ồn ào lắm không á?]
[Không ồn, Minseok thì không nhưng hai đứa nó sáp lại thì có]
Người đi đường giữa liếc mắt nhìn về phía đôi trẻ cuối cùng cũng đã chịu dựa vào vai nhau mà ngủ kia, môi mèo lần nữa lại nhếch lên cười trông thật nguy hiểm. Để tính xem bao lâu nữa thì được đi ăn đám cưới và hát một bản tình ca thật hay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro