7.
"Hyunjoon sunbae, Jeesun sunbae. Em hỏi hai người cái này nha. Em có một người bạn, ờm, và cậu ấy đang trong mối quan hệ bạn tình với một người đàn ông cách mình gần hai mươi tuổi. Nhưng rồi bỗng dưng một ngày, cậu ấy nhận ra mình hình như có tình cảm với người kia mất rồi. Vậy thì hai người nghĩ xem, cậu ấy sẽ phải làm gì với đoạn tình cảm đó của mình bây giờ ?"
Choi Hyunjoon, Park Jeesun: !!??
Gì thế này không biết ?
Bỗng dưng mới sáng sớm hai vị tiền bối đã phải trả lời một câu hỏi tự luận đầy hóc búa từ Ryu Minseok mà phân vân mất một lúc lâu. Hai người họ đánh mắt nhìn nhau, nhưng lại chẳng biết nói với đối phương câu gì.
Thế rồi, Park Jeesun lại phải là người lên tiếng trước:
"Sao hôm nay Minseokie lại lo cho bạn mình những vấn đề này vậy ?"
Ryu Minseok khoanh tay, nghiêm túc nói: "Vì cậu ấy cũng giống như em, cũng đem lòng thích một người."
Quả thực cả tuần nay, Ryu Minseok chỉ có thể đau đáu nghĩ về vấn đề này.
Lee Minhyung rồi lại Kim Daehyun...
Cho dù đều là hai con người em đặt tình cảm của mình vào đó, một người của quá khứ và một người của hiện tại, thì cảm xúc mà em dành cho Lee Minhyung vẫn quá đỗi khác biệt.
Em thích Kim Daehyun tận một năm trời nhưng lại không có ý chiếm hữu, khao khát mãnh liệt như một tuần ở bên cạnh Lee Minhyung.
Chẳng lẽ quan hệ thể xác lại có thể nảy sinh nhiều vấn đề như thế sao ?
"Nhưng mà vấn đề là tình cảm mà cậu ấy dành cho người đàn ông kia với tình cảm mà em dành cho Kim Daehyun đâu có giống nhau. Mỗi người đều sẽ yêu một ai đó theo cách của riêng họ. Hỏi đưa lời khuyên cho em có khi còn khó, huống gì tình trạng mối quan hệ của bạn em bọn chị còn không nắm chút thông tin gì thì sao mà khuyên nhủ được đây." - Park Jeesun nói.
"Ừm thôi nói thế này cho dễ hiểu đi. Khi em còn thích Kim Daehyun ấy, em cảm thấy việc thích thầy ấy rất nhẹ nhàng, không muốn chiếm dụng cũng không muốn tranh giành với ai. Nhưng đối với người bạn kia, việc thích người đàn ông đó khiến cậu ấy khao khát được ở bên cạnh, độc chiếm người ta cho riêng mình. Kiểu như em với Kim Daehyun thì thầy ấy có thể không quan tâm tới em cũng chẳng sao, nhưng với bạn em và người đàn ông đó, chỉ cần người ta không chú ý tới mình thì cậu ấy liền cảm thấy bức bối và khó chịu cực kì."
Ryu Minseok trình bày rất cặn kẽ, đến nỗi lúc này chính Choi Hyunjoon và Park Jeesun cũng bắt đầu phải dùng ánh mắt hoài nghi của mình hướng về phía đứa nhỏ.
Choi Hyunjoon hắng giọng: "Chà nói sao ta...vậy là mối quan hệ giữa bạn mi và người đàn ông kia vẫn chỉ mới là bạn tình thôi hả ?"
Ryu Minseok đinh ninh gật đầu.
"Thật ra anh nghĩ cậu ấy nên bày tỏ trực tiếp với đối phương thì sẽ tốt hơn. Mối quan hệ bạn giường chính là xác lập một ranh giới vô hình giữa hai con người, mà ở đó, nếu một trong hai đã có tình cảm với người còn lại thì tức là họ đang vượt qua ranh giới của một bạn tình đấy. Khi đó mối quan hệ giữa hai bên sẽ không được xác định rõ ràng nữa. Mà mi biết rồi, cái gì không rõ ràng thì rất tai hại. Tốt nhất là chúng ta chỉ nên bảo cậu ấy phải làm rõ được mối quan hệ hiện tại của mình. Vậy thôi."
Park Jeesun nghe Choi Hyunjoon nói vậy, cô gật gù đồng tình.
Ryu Minseok ở bên này trầm ngâm nhìn đi nơi khác, em khẽ thở dài:
"Tiền bối có nghĩ cậu ấy yêu người đàn ông kia rất nhiều không ?"
"Ai mà biết được chứ ? Cậu ấy có nói với em vì sao tự dưng lại thích người đó không ?"
Ryu Minseok: "À...chỉ là người ta đối xử với bạn em rất tốt, tốt đến kinh ngạc luôn. Chỉ cần ở bên cạnh người ta là mọi thứ xung quanh lập tức lu mờ, muốn ở bên cạnh người đó nhiều hơn một chút."
"Vậy thì chắc là bạn nhóc yêu nhiều lắm đấy. Nói sao nhỉ ? Chúng ta thì không thể biết chắc được, cứ bảo bạn em tiếp nhận thứ tình cảm ấy của bản thân một cách từ từ thôi. Rồi tới một lúc nào đó cậu ấy cũng sẽ tự khắc nhận ra mình nên đối mặt với chuyện này như thế nào."
Ryu Minseok ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc đầu óc chỉ thấy càng thêm rối mù.
Cứ ngỡ là tìm đến Choi Hyunjoon và Park Jeesun thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả. Nhưng dường như nó còn khiến em phải đấu tranh nội tâm ác liệt hơn.
Hồi trước thích Kim Daehyun làm gì nghĩ nhiều như thế này.
"Thôi, em có việc phải đi rồi. Minseok xinh yêu xin phép cả nhà về trước nha."
Cún con nói rồi nhanh chóng xách cặp trong tích tắc đã rời đi mất.
Lúc này, Choi Hyunjoon mới nhăn mặt quay sang hỏi tiền bối Park nhà mình:
"Chị Jeesun, chị có nghĩ...người bạn mà thằng cún đang nói đến...mang họ Ryu không ?"
Park Jeesun chống cằm, thở dài một hơi: "Rõ rành rành ra đó rồi còn đâu. Tên nhóc Minseok ấy đúng là ngốc hết chỗ nói, biểu cảm trên gương mặt từ đầu đến cuối đều bán đứng hết sạch."
Thế nhưng nói gì thì nói, Ryu Minseok trong trí nhớ của bọn họ không phải kiểu người thiếu nghị lực đến vậy. Bằng chứng là việc Ryu Minseok có thể theo đuổi Kim Daehyun tận một năm trời trong khi người kia đối xử với em chẳng khác gì các sinh viên bình thường khác, thậm chí là những sinh viên ưu tú hơn đứa nhỏ đó còn được y đối đãi tốt hơn như vậy rất nhiều lần.
Park Jeesun từng nói Ryu Minseok thích vị giảng viên kia đến mù quáng luôn rồi, không còn khả năng thích được ai nữa mất.
Vậy mà Kim Daehyun chỉ mới từ chối tình cảm của em cách đây hai tuần, Ryu Minseok đã ngay lập tức tìm được đối tượng mới.
Hai vị tiền bối biết em không phải loại người dễ rung động . Vậy thì người đàn ông kia phải tốt đến mức nào mới khiến Ryu Minseok nảy sinh nhiều ham muốn đến vậy ?
"Nè Hyunjoon ah, mi từng làm tình với ai bao giờ chưa ?"
Bỗng dưng bị Park Jeesun hỏi một câu vô cùng nhạy cảm, Choi Hyunjoon tức thì đỏ mặt, cậu bạn lắp bắp:
"Ch-chưa...chưa có nhe trời."
"Ồ, vậy là mi còn thua cả Ryu Minseok. Kém quá đấy, Hyunjoon ạ."
"Trai tân" Choi Hyunjoon nghe xong tự ái bỏ mẹ.
"Mất trinh đít thì có gì hay ho ? Tui ứ thèm nhé."
"Ai kêu mi làm tình phải dùng đến trinh đít hả ? Nè đừng có nói..."
"Choi Hyunjoon tui là trai thẳng đó nha !!!"
[...]
Từ ngày Ryu Minseok đến nhà Lee Minhyung lần đầu tiên tới giờ đã được gần hai tuần.
Và mỗi ngày, tần suất con cún này sang nhà giáo sư của mình càng lúc càng tăng. Đến nỗi Lee Minhyung cũng dần cảm thấy quan ngại. Do vậy, có lần hắn đã đề xuất với em như này:
"Minseokie, từ giờ đến nhà tôi hãy mang theo sách vở của mình nữa nhé."
Ban đầu, Ryu Minseok cảm thấy rất lạ với yêu cầu kì quặc này của hắn.
Làm tình và ở nhờ nhà hắn thôi mà, có nhất thiết phải mang sách vở của mình theo làm gì nữa không ?
Thế nhưng thắc mắc là thế, Ryu Minseok vẫn ngoan ngoãn mà nghe lời hắn mang theo cặp sách mỗi lần sang nhà.
Và rồi bé cún con cũng chẳng thể ngờ được, kế sách của vị giáo sư nhằm đối phó với một Ryu Minseok ngỗ nghịch chính là bắt em sang nhà để hắn dạy kèm thêm môn kinh tế đáng ghét của mình.
"Dạo gần đây tình hình học tập của em trên lớp có vẻ không tốt. Bổn phận là giáo sư của em, tôi cũng không thể trơ mắt làm ngơ được. Từ giờ mỗi lần sang nhà, nếu Minseokie muốn làm tình, em phải hoàn thành xong bài tập được giao trước đã."
Ryu Minseok nghe xong như sét đánh ngang tai.
Bây giờ làm tình còn có thu lệ phí nữa hả ?
Ryu Minseok cứ đinh ninh nghĩ hắn chỉ nói đùa. Nhưng Lee Minhyung thực sự đã làm đúng như những gì hắn đặt ra trước đó.
Nước mắt em sắp tích được thành cả một dòng sông sánh ngang với sông Nile luôn rồi. Cứ ngỡ làm tình với Lee Minhyung xong sẽ được đặt cách cho nâng điểm môn kinh tế nhưng hiện thực lại vả vào mặt em cái chát.
Đã không được nâng điểm còn bị bắt làm bài tập.
Lee Minhyung đúng thật là một con quái vật vô cảm mà. Sao em lại phải lòng tên đàn ông tàn độc này được thế không biết.
"Minhyung ơi~ Mình dừng ở đây đi mà, tui mệt quá, cả chiều nay đầu óc tui chỉ toàn kinh tế, kinh tế thôi à."
Từ ngày dạy kèm thêm ở nhà cho Ryu Minseok, Lee Minhyung đặc biệt kê cho em một cái bàn bên cạnh bàn làm việc của hắn. Mỗi lần chỉ cần quay sang là đều thấy em cún nào đó uể oải nằm gục trên bàn học, miệng không ngừng than thở ỉ ôi đủ điều.
"Còn hai trang nữa là xong rồi, ráng lên một chút."
"Ứ ừ, hai trang nữa là phải ngồi ở đây thêm một tiếng. Tui sắp thành cá khô ép xẹp rồi."
Ryu Minseok cực kì không hài lòng. Trải nghiệm làm bạn tình với giáo sư chính là phải chịu khổ như vậy à ?
Nghĩ đến là tức, Ryu Minseok không nói không rằng từ lúc nào đã đứng dậy rồi bước chân lẹ làng tới chỗ của hắn, ngang nhiên ngồi vào lòng người lớn ôm thơm cực kì bạo dạn.
"Minhyung oppa~ Tha cho em lần này đi, em thật sự hong làm nổi nữa mà. Bây giờ em cho oppa chịch em coi như tha em một mạng. Nhé ?"
Ryu Minseok nói bằng giọng điệu vô cùng nũng nịu, hông nhỏ còn cố tình nhún lên nhún xuống trên đùi hắn.
Thế nhưng Lee Minhyung chỉ thờ ơ đáp lại một câu:
"Yên nào, cho tôi làm việc."
Ryu Minseok bĩu môi. Em không hiểu vì sao hắn lại bày ra cái vẻ mặt hờ hững như thế. Trong khi bên dưới đã cương cứng đến cộm vào tận khe mông của đứa nhỏ này luôn rồi.
Cái đồ lưu manh còn bày đặt giả danh tri thức này nữa.
Ryu Minseok không cần biết hắn đang nhịn vì cái gì. Nhưng giờ em nứng. Lee Minhyung không làm thì em tự làm.
Ryu Minseok kề môi đến sát gần tai người nọ, lưỡi nhỏ luồn ra khỏi vách môi hồng liếm láp vành tai người lớn đầy gợi dục. Âm thanh liếm mút truyền tới màng nhĩ của Lee Minhyung, hắn khẽ nhướng mày trước hơi thở cận kề của Ryu Minseok đang không ngừng khiêu khích thứ bản năng chướng ngại trong hắn.
Ryu Minseok vẫn cứ được đà mà làm tới, hết liếm vành tai người nọ rồi lại di dời xuống hôn lên trái cổ của hắn.
Hoàn toàn không hề biết máu nóng trong người vị giáo sư này từ lúc nào đã lùng bùng sục sôi, chỉ cần một cái động chạm từ đứa nhỏ cũng có thể khiến dục vọng của hắn trào dâng bất cứ lúc nào.
"Minhyung ơi, anh biết không ? Dạo gần đây Junnie hyung và Hoonie hyung thắc mắc rằng vì sao em không hay về kí túc xá. Còn bảo rằng cơ thể em có mùi của đàn ông khác nữa. Minhyungie thấy em có nên trả lời vì mình là đĩ nhỏ lẳng lơ của Minhyungie, hôm nào cũng sang nhà anh cầu chịch, còn mặc đồ của anh, dùng sữa tắm của anh và nằm trên giường anh banh lỗ nhỏ cho anh đụ không ?"
Ryu Minseok là một đứa nhóc rất quậy phá. Đặc biệt trong vấn đề tình dục, sự tinh nghịch của em càng khiến bé cún này trở nên đĩ đượi hơn bao giờ hết.
Cún con Minseok đâu chỉ dừng lại ở đó, em nhỏ còn ngang nhiên lần mò xuống từng thớ cơ trên người hắn để sờ soạng.
Dạo gần đây tần suất cả hai làm tình đã tăng lên đang kể, ngày nào Ryu Minseok còn qua nhà Lee Minhyung thì ngày đó còn bị hắn thao đến bất tuyệt.
Thế nhưng dường như con cún này không hề biết sợ, thậm chí ngày nào không được làm tình là cả cơ thể của em lại phát ngứa, phải dùng đến mưu kế để kích động người lớn làm với mình mới thôi.
Lee Minhyung tất nhiên biết tỏng mấy chiêu trò này của em, nhưng hắn không vạch trần mà chỉ để im cho em sờ soạng.
Ryu Minseok bĩu môi đánh nhẹ vào mặt hắn một cái: "Anh chả quan tâm em gì hết."
"Nếu quan tâm em thì công việc của tôi tính sao đây hửm ?"
"Nhưng mà em tủi thân..."
Giọng của bé cún con mang chút run nhẹ ở âm tiết cuối, nghe nhỏ bé mà lại đáng thương cực kì.
Ryu Minseok cũng chẳng rảnh hơi đâu để đi lừa lọc hắn. Lời vừa rồi cũng là sự thật.
Minhyungie làm ơn để ý đến em một chút đi mà. Em bé Minseok tủi thân sắp khóc tới nơi rồi đây nè.
Lee Minhyung chưa bao giờ phớt lờ bất cứ lời yêu cầu nào của em, nói chính xác thì là không nỡ. Thế rồi tay cầm chuột máy tính của hắn chợt buông lỏng, giờ đây hai tay người nọ lần nữa đặt lên cơ thể em, trọng tâm mắt cũng dồn toàn bộ lên thân hình bé nhỏ của Ryu Minseok. Hắn khẽ hỏi:
"Tôi làm gì khiến em tủi thân ?"
"Anh không quan tâm tui."
"Ai bảo thế ?"
Ryu Minseok chọt tay lên cơ ngực hắn, bảo: "Thế sao không ôm lại tui ?"
"Đang ôm đây còn gì."
Lee Minhyung đặt tay em vòng qua cổ mình, Ryu Minseok sau đó rất vui vẻ mà ôm lấy hắn không thèm giận nữa.
Lúc này Ryu Minseok bỗng nhớ ra chuyện gì đó, em nhỏ hơi cúi mặt xuống nhìn đũng quần của người lớn rồi tọc mạch hỏi: "Minhyung ơi, chim đại bàng của anh đòi tung cánh òi nè. Anh có cần sẻ nhỏ giúp anh hong ?"
Em đây rất sẵn lòng luôn à nha~
"Vậy sẻ nhỏ tính làm gì cho tôi đây ?"
Em sẻ Minseok lập tức ngồi thẳng người dậy, rất tự giác vạch quần mình xuống, bờ mông đẫy đà khẽ đung đưa qua lại chủ đích là muốn quyến rũ người đàn ông trước mặt.
"Ở đây nà, nơi này của sẻ nhỏ có thể sưởi ấm cho đại bàng đó."
Lee Minhyung nhìn xuống lỗ nhỏ đỏ ửng của Ryu Minseok, người lớn bất chợt đưa tay chạm nhẹ lên đó, khẽ cau mày:
"Bên dưới của em vẫn chưa hết sưng."
"Ơ, chưa hết nữa hả ? Rõ ràng đã qua hai ngày rồi mà."
Cơ thể Ryu Minseok sau mỗi cuộc làm tình đều chịu tổn thất không hề ít. Lee Minhyung đương nhiên biết điều đó, thế nên hắn lại càng lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của em hơn. Vì vậy hai hôm nay Lee Minhyung đã kiêng cử tình dục để đảm bảo rằng Ryu Minseok sẽ không gặp phải bất kì cơn đau hay sự khó chịu nào trong người.
Vị giáo sư ấy nhẹ nhàng mặc lại quần cho sẻ nhỏ, đặt em ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ:
"Hay lát nữa chúng ta đến siêu thị mua ít đồ tẩm bổ cho em, chịu không ?"
Hai mắt Ryu Minseok trong chốc lát đã sáng rực trở lại, em nhỏ chuyển sang trạng thái thích thú tột độ, vỗ tay bôm bốp hỏi hắn:
"Vậy là hong cần học bài nữa phải hong ạ ?"
"Ai nói thế ? Lát về học tiếp."
Nhanh như lật bánh tráng, sắc mặt cún con lần nữa lại xìu xuống.
Lee Minhyung có chút buồn cười, hắn bảo nhỏ với em: "Được rồi, nhanh chóng thay đồ rồi ra xe tôi chở đi."
[...]
Ryu Minseok cảm thấy hiện tại mình như đang ra ngoài đi dạo với bạn trai vậy.
Từ lúc bước chân ra khỏi nhà, tâm trạng em nhỏ dường như phơi phới lên hẳn. Đến siêu thị đã ngay lập tức kéo tay Lee Minhyung đi tham thú một lượt.
"Minhyung ah, chúng ta mua thêm sữa chuối được hong ? Mua mười lốc luôn í."
"Oa, Minhyung ơi, ở đây có bán gấu bông nè, còn có cả đồ trang trí phòng ngủ nữa. Để Minseok chọn cho anh luôn nha~"
"Minhyung ah, nhà anh giàu vậy, bố mẹ còn làm kinh doanh, không mấy anh mua luôn cái trung tâm mua sắm này đi cho tui đỡ mắc công phải lựa."
Ryu Minseok cứ đi được một quãng là lại quay sang cầm lấy tay hắn đòi hỏi. Như trẻ con vòi vĩnh phụ huynh thế này thì ai dám cãi là em không dễ thương cho được ?
Lee Minhyung không biết mình liệu có thể mua được cả nơi này cho Ryu Minseok hay không. Nhưng nếu có khả năng, chắc chắn bao nhiêu cái trung tâm mua sắm hắn cũng đều có thể sẵn lòng mua hết cho em còn được.
Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ cười đến tít cả mắt của Ryu Minseok là đủ để khiến người ta vui vẻ cả ngày rồi.
Lee Minhyung thả rông cho em cả buổi thích lựa gì thì lựa, cứ đem hết chúng về xe đẩy hàng thì món nào cũng được Lee Minhyung hắn thanh toán đủ cả.
Nhân viên thu ngân nhìn đống hàng hoá được xếp lên thành chồng to vật vã của bọn họ. Không nói còn tưởng đây là nhu yếu phẩm của cả đại gia đình.
"Anh quả là chiều em trai của mình quá ha." - Người nhân viên đứng trong quầy vừa quét mã vạch vừa cười nói với hắn.
Đáp lại lời người nhân viên, Minhyung hắn chỉ nhẹ lắc đầu:
"Không phải em trai." - Rồi còn bồi thêm - "Trông tôi có vẻ gì là giống anh trai của em ấy à ?"
"Tôi thấy hai người đi cùng nhau rất đáng yêu. Ánh mắt anh dành cho cậu ấy cũng hết mực cưng chiều."
Người nhân viên không hề nói dối, cô thấy sao thì nói vậy. Nhưng quả thực tâm ý hắn đặt lên người nhỏ là thứ vốn không thể giấu diếm.
Thấy hắn chỉ cười nhạt, người nhân viên lại có chút tò mò:
"Vậy nếu không phải là em trai, thế thì cậu ấy là gì của anh ?"
Lee Minhyung có chút khựng lại trước câu hỏi của người nhân viên. Hắn hơi cúi thấp tầm mắt, nhìn xuống đống đồ được đặt trên bàn thanh toán. Ấn đường người lớn lại vô thức nhíu lại.
"Là sinh viên của tôi thôi." - Hắn qua loa đáp vậy.
Câu trả lời khiến người nhân viên không khỏi bất ngờ. Đáp án lại nằm ngoài sự trông đợi của cô khiến người nọ phải hỏi lại hắn lần nữa:
"Không phải chứ. Trông hai người không giống kiểu quan hệ đó chút nào."
"Vậy sao ?"
Người nhân viên có phần ái ngại gãi đầu:
"À...không phải, ý tôi là, có vẻ anh rất ưu ái cậu sinh viên đó nhỉ ?"
Lee Minhyung bấy giờ mới mỉm cười nhàn nhã, hắn đáp lại cô một câu chắc nịch:
"Em ấy xứng đáng với những ưu ái đó mà."
Ừ phải, một đứa trẻ nhỏ bé như Ryu Minseok xứng đáng được yêu thương và che chở nhiều hơn thế nữa là đằng khác.
Lee Minhyung thanh toán xong tiền hàng, sau đó liền vứt vội tờ hoá đơn dài như sớ từ máy tính tiền rồi mới quay gót đi tìm bé cún con.
Ryu Minseok lúc này đang đứng trước quầy hàng bánh kẹo, mắt em ngắm nghía nhìn hết một lượt gian hàng, trông không khác gì trẻ con háo hức đứng trước cánh cổng của vương quốc kẹo ngọt.
Lee Minhyung vừa nhìn thấy bóng lưng lấp ló của em sau những quầy hàng, hắn tức thời đã bước tới để xoa đầu em nhỏ.
"Về nhà thôi, cún con."
Ryu Minseok bị cái chạm nhẹ của hắn làm cho có chút giật mình, vội ngoảnh mặt lại. Và rồi như em bé gặp được phụ huynh mà bá lấy cánh tay người lớn, em ngước mặt nói bằng giọng điệu chút chít như chú chuột nhắt:
"Minhyungie, Minhyungie, mua thêm kẹo ngọt cho tui đi."
Lee Minhyung hướng tầm mắt về phía quầy bánh kẹo với đủ màu sắc ở ngay trước mặt, rồi lại hạ giọng:
"Ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt."
Ryu Minseok bất mãn chu mỏ: "Ơ, nhưng mà mấy nay tui thèm ngọt."
"Vậy thì kiêng bớt, ăn ngọt dễ béo phì lắm."
"Béo thì sao ? Béo rồi anh chê tui hả ?"
Lee Minhyung búng nhẹ trán em:
"Chỉ sợ em béo lên như bánh ú, đáng yêu quá mức tôi lại không kìm chế được."
Ryu Minseok chun mũi mắng thầm.
Anh thì lúc nào chẳng thấy tui đáng yêu hả ?
Vẻ mặt thì rõ là hờn dỗi nhưng hai má đứa nhỏ thoáng chốc đã hây hây ửng hồng.
Cơ mà Ryu Minseok đã đòi thì phải đòi cho bằng được à nha. Cún con bốc cả một nắm kẹo bỏ vào trong bịch, ánh mắt khiêu khích sượt qua người hắn, nói khẽ:
"Anh suy nghĩ lúc nào cũng khắt khe. Bảo sao sinh viên nào cũng dè chừng anh là phải."
Hắn vẫn bình thản đáp: "Tôi thấy em đâu có dè chừng gì đâu."
Còn dám dùng cơ thể đó của mình quyến rũ giáo sư. Hắn chính ra phải là người dè chừng em mới phải.
Ryu Minseok bực dọc, hậm hực dậm chân uỳnh uỳnh: "Hồi trước Kim Daehyun lúc nào cũng mua bánh kẹo cho tụi tui, thầy ấy luôn cũng nghĩ cho sinh viên của mình đầu tiên. Anh nhìn giảng viên nhà người ta mà học hỏi xem nào."
Bước chân của hắn trong thoáng chốc chậm lại rồi đột nhiên ngừng hẳn, tay đẩy xe hàng theo đó bỗng dưng lại khẽ siết chặt.
Ryu Minseok thấy hắn đứng yên, em bất giác cũng thôi đi tiếp, tâm trạng thoáng chút lo lắng quay sang nhìn người nọ.
"Minhyung ah...anh sao vậy ?"
Lee Minhyung không nói gì mà chỉ im lặng nhìn đứa nhỏ, em vẫn giữ cái nét mặt ngây thơ vô tội đó của mình, chiếc tai cún vô hình trên đầu em chớp đã bị doạ đến cụp cả xuống. Trông như thể sợ rằng chỉ cần hắt xì một cái là anh chủ liền có thể mắng em không thương tiếc.
Người lớn trông bộ dạng của Ryu Minseok lúc này, thế mà sau đó chỉ lặng lẽ thở dài, vẻ phiền muộn thoáng hiện trên gương mặt của người đàn ông.
"Em đang đi cùng tôi kia mà, Ryu Minseok."
Giọng hắn trầm xuống, thanh âm đều đều không mang vẻ gì là trách móc. Âm giọng chỉ chất chứa toàn sự nặng nề và ủ dột.
Là lần đầu tiên Ryu Minseok thấy hắn có thái độ như vậy với mình. Nhất thời càng trở nên hoang mang.
Thế rồi lúc này, Lee Minhyung bỗng lôi từ trong túi áo của hắn ra một thanh chocolate nhỏ mua được từ quầy thanh toán khi nãy, đưa đến trước mặt cho Ryu Minseok. Bình thường hắn sẽ không bao giờ có thói quen mua bánh kẹo ở quầy thanh toán.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
"Cho em đấy, không được chia cho các bạn khác đâu. Nhớ chưa ?"
Ryu Minseok nhìn thanh kẹo nhỏ trên tay hắn mà lòng hoảng hốt không thôi. Hai mắt em mở to, tức khắc ngẩng phắt đầu dậy nhìn Lee Minhyung mà tâm trạng theo đó cũng trở nên lúng túng không ngớt.
Lee Minhyung vẫn chẳng nói gì với em cả, thậm chí thấy Ryu Minseok không nhận vẫn xoè lòng bàn tay của em ra rồi nhẹ nhàng đặt kẹo vào trong.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy nét cười nhẹ trên gương mặt của hắn, Ryu Minseok ngay lập tức nhận ra, mình thế mà lại làm người ta tổn thương mất rồi.
Giờ thì vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn em tưởng. Cũng phải thôi. Lee Minhyung và Kim Daehyun vốn luôn bị các sinh viên trong trường đem ra làm chủ đề để so sánh. Phần đông bọn họ cũng cho rằng mình thích Kim Daehyun nhiều hơn. Vậy thì ít nhiều hai con người này cũng phải biết được vị trí của mình trong lòng sinh viên là như thế nào.
Nếu là ngày trước, Ryu Minseok đã có thể mạnh dạn ném Lee Minhyung ra khỏi bàn cân và thậm chí là đặt lên đĩa cân của Kim Daehyun thêm chục ngàn lời thiên vị ngọt ngào nữa. Nhưng giờ thời thế thay đổi rồi, Lee Minhyung của em không cần phải trở thành một thứ để người khác đem ra so sánh nữa. Lee Minhyung là nhất đó. Em chỉ thích đó một mình Lee Minhyung mà thôi.
Nhưng phải làm sao bây giờ ? Anh sẽ lại hiểu nhầm em vẫn còn thích người khác nữa mất.
Cảm giác này thật khó chịu quá đi...
Lee Minhyung nhìn một phát cũng đủ biết là em lại đấu tranh với hàng mớ suy nghĩ vớ vẩn tự mình suy diễn trong đầu.
Hắn thì lại không nỡ để em cảm thấy bối rối. Thế rồi người lớn bỗng tiến lại gần nhẹ xoa lưng cho cún nhỏ, vòng sang chuyện khác để em thấy thoải mái hơn:
"Minseokie ăn kem dưa lưới không ? Tôi đi mua cho."
Ryu Minseok vẫn cúi gằm mặt, im lặng lắc đầu.
Thấy vậy, hắn bèn nói tiếp:
"Về xe nhé ? Tôi lại muốn hôn em rồi."
[...]
Lee Minhyung khi ấy chẳng nói dối đâu. Trông bộ dạng lủi thủi của Ryu Minseok chỉ khiến hắn càng muốn nhào tới để ôm lấy em ra sức dỗ dành mà thôi.
"Ưm...chậm, chậm chút...ức..."
Trong không gian xe hơi có phần chật chội, Ryu Minseok khó khăn đớp lấy từng ngụm dưỡng khí ít ỏi trước nụ hôn mang đầy tính lạm quyền của hắn.
Lee Minhyung hôn rất mạnh bạo, người nọ hết ngậm lấy hai cánh môi anh đào đỏ mọng của em, rồi lại ngang nhiên luồn lưỡi mình vào trong chiếm lấy toàn bộ khoang miệng ẩm ướt của đứa nhỏ.
Chỉ mong nụ hôn sâu này của hắn có thể khiến em quên đi toàn bộ nỗi dằn vặt ẩn khuất trong lòng mình lúc này.
"Minseokie...mở mắt ra nhìn tôi nào."
Ryu Minseok nghe hắn gọi, khoé mắt ươn ướt chậm rãi hé mở. Những lúc như này trông em lại càng mềm mỏng và đáng yêu hơn bao giờ hết.
Lee Minhyung hôn lên hàng mi cong của đứa nhỏ, tiện tay còn cởi bớt áo khoác bên ngoài cho em đỡ nóng.
Hắn lại dỗ dành: "Bé ngoan này, không được khóc nhè như vậy đâu."
Ryu Minseok sụt sịt, chóp mũi đỏ hỏn còn dính chút nước như mũi của bé mèo con. Em nhỏ lí nhí:
"Minseok hông ngoan xíu nào..."
"Ai nói thế ? Tôi thấy Minseokie hôm nay ngoan lắm. Căn cứ vào đâu để em nói vậy nhỉ ?"
Ryu Minseok nín thinh.
Tại sao người đàn ông này lại có thể dịu dàng với em đến thế ? Cho dù rõ ràng là bản thân cũng đang rất đau lòng, thế nhưng hắn lại phải đi dỗ dành một "kẻ vô tâm" là em đó sao ?
Càng nghĩ, Ryu Minseok lại càng thấy tội lỗi. Em nắm chặt lấy cổ áo người nọ, sau đó chậm rãi mà hôn đáp trả. Cún con cật lực liếm láp khoé môi khô khốc của hắn, còn cố tình tạo ra những âm thanh "chụt, chụt" nơi giao môi cực kì gợi cảm.
Liếm chưa đủ đâu, còn phải "chụt, chụt" thêm mấy phát cho chắc ăn.
Ryu Minseok gọi đấy là tuyệt chiêu "cún con" của mình đó.
"Minhyungie đừng để những ý lời ban nãy nha. Tui lỡ mồm thui à."
Ryu Minseok còn tự giác phụ hoạ thêm vài cái "đánh đòn" vào mỏ xinh của mình. Lee Minhyung bên cạnh cũng chỉ biết bật cười, hắn vờ vịt hỏi:
"Minseokie nói gì ấy nhỉ ? Có phải đã nói rất thích giáo sư đụ mình không ?"
Ryu Minseok nóng mặt. Sao cái con người này cứ một lúc là lại lái sang vấn đề tình dục được hay vậy nhỉ ? Em đang chân thành nhận lỗi thật mà.
Nhưng Ryu Minseok đồng thời cũng lại cho rằng hắn hẳn không trách cứ gì mình nên mới đùa bỡn như vậy. Và rồi cún con lại nhanh chóng hưởng ứng theo, trèo hẳn sang ghế lái mà ngồi vào lòng hắn, lại "chụt" thêm phát nữa vào má người nọ:
"Ò~ Em Minseok đây rất thích được giáo sư Lee đụ nha."
Ryu Minseok em còn thích cả giáo sư nữa cơ.
Tất nhiên Ryu Minseok không nói vậy, cơ mà em chính là muốn nói như vậy.
Cơ mà Ryu Minseok không đủ can đảm. Lần tỏ tình Kim Daehyun trước đó có thể nói là đã để lại cho em một nỗi sợ hãi vô hình tương đối lớn.
Chính là sợ bị người khác bỏ rơi.
Kể từ khi bị từ chối tình cảm, em và vị giảng viên họ Kim cũng kia đã không còn qua lại với nhau nhiều như trước.
Vì vậy, nếu như lần này Ryu Minseok cũng tỏ tình không thành công, có phải Lee Minhyung và em sẽ không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa không ?
"Thật ra anh nghĩ cậu ấy nên bày tỏ trực tiếp với đối phương thì sẽ tốt hơn. Mối quan hệ bạn giường chính là xác lập một ranh giới vô hình giữa hai con người, mà ở đó, nếu một trong hai đã có tình cảm với người còn lại thì tức là họ đang vượt qua ranh giới của một bạn tình đấy. Khi đó mối quan hệ giữa hai bên sẽ không được xác định rõ ràng nữa. Mà mi biết rồi, cái gì không rõ ràng thì rất tai hại. Tốt nhất là chúng ta chỉ nên bảo cậu ấy phải làm rõ được mối quan hệ hiện tại của mình. Vậy thôi."
Lời của Choi Hyunjoon lần nữa lại văng vẳng bên tai em nhỏ.
Làm rõ mối quan hệ...tức là một trong hai phải ngỏ lời yêu với đối phương. Có lẽ em phải là người tỏ bày với người ta trước rồi nhỉ ? Vì em vốn thích hắn trước mà.
Vẫn là em thích người ta trước...
Nhưng lần này tư tưởng tình cảm của Ryu Minseok đã thay đổi hoàn toàn. Đối với Lee Minhyung, em lại có một linh cảm rằng bản thân nhất định không được buông bỏ người đàn ông này.
Một chút cũng không !
Ryu Minseok cho tới thời điểm hiện tại đã phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, coi hắn như một phần dưỡng khí trong cơ thể, là người không thể nào thay thế được.
Mặc cho họ có đang trong một mối quan hệ bạn tình, Ryu Minseok vẫn có thể nhắm mắt bỏ qua cho sự không rõ ràng này của nó.
Chỉ cần là Lee Minhyung còn ở bên cạnh, đối xử với em thật dịu dàng và nâng niu như ở hiện tại. Ryu Minseok chính là chẳng cần để tâm tới những điều lặt vặt khác nữa.
Em sẵn sàng dẫm lên lại vết xe đổ ngày trước để một mình đơn phương hắn mà.
Vậy thì chỉ cần một mình em thôi là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro