Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Doongie ơi~ Em đâu rồi ? Minseok về chơi với em rồi đây."

Ryu Minseok dù chỉ mới "làm khách" ở nhà Lee Minhyung được một ngày nhưng cũng đã dần coi nơi này là chốn cửa nẻo không phận sự vẫn có thể vào.

Vừa bước vào bên trong, Ryu Minseok đã gọi oang oang khắp nhà để tìm cục bông vàng nhà hắn. Doongie đang nằm ngủ lấp ló dưới chân cầu thang, nghe được tiếng có người gọi mình đã ngay lập tức bừng tỉnh, vừa chạy vừa vẫy đuôi mừng rỡ phóng nhanh tới cửa nhà.

Chú cún Doongie với thân hình nhỏ bé ngay khi thấy Ryu Minseok đã nhảy vọt vào lòng em. Cả hai rõ ràng rất hợp cạ, chỉ đúng một buổi sáng đã có thể làm quen mà quấn quýt nhau như hai người bạn thân nhiều năm rồi vậy.

Lee Minhyung theo sau em vào nhà, thấy một Doongie lần đầu tiên quấn lấy người lạ mà không phải hắn thì cũng đâm ra bất ngờ.

Không thể tin rằng sẽ có ngày người chủ của nó bị đẩy ra rìa chỉ sau một ngày Doongie làm quen được với bạn mới.

Ryu Minseok vuốt ve chú cún con, em vừa ôm nó vừa quay sang hỏi hắn:

"Tối nay chúng ta ăn gì vậy, giáo sư Lee ?"

Lee Minhyung cất giày vào tủ, nhanh gọn đáp:

"Cơm chiên kim chi nhé ?"

"Được được, lâu rồi tui chưa ăn cơm chiên. Vậy còn món tráng miệng thì sao ?"

Lee Minhyung không trả lời mà chỉ cười nhẹ, xoay lưng bước đi vào trong bếp.

Ryu Minseok tò mò cứ thế lon ton chạy theo hắn. Đến phòng ăn, Lee Minhyung mới chỉ tay vào tủ lạnh, nhẹ nhàng bảo với em:

"Bên trong đó, thích ăn gì cứ lấy."

Ryu Minseok cũng không cần xin phép mà ngay lập tức phóng vèo tới đó để lục lọi. Ngay khi cánh cửa tủ lạnh vừa được mở toang, bên trong là vô vàn đồ ăn thức uống đã được sắp xếp theo từng ngăn rất gọn gàng. Từ bánh kẹo, sữa tươi, nước ép, ngũ cốc rồi đến trái cây...toàn những thứ em thích thôi.

Mới ban sáng chiếc tủ lạnh còn rỗng tuếch, thế mà giờ đây chỉ cần mở ra là có thể thấy cả thiên đường đồ ăn thức uống bên trong. Không cần nói cũng biết, những thứ này là do chính tay Lee Minhyung đem về cho bé con Minseok nhà hắn rồi.

"Oa, Minhyung ơi, còn có cả bánh kem dâu tây nữa nè. Minhyungie chu đáo quá, em thích Minhyungie lắm luôn đó."

Cứ đụng tới đồ ăn là hai con mắt Ryu Minseok lại sáng bừng. Em vứt bỏ cả phép tắc mà gọi hai tiếng "Minhyungie" ngọt xớt. Đến mức chính chủ được gọi tên còn cảm thấy không thể nhịn cười nổi.

"Minseok này, tôi có nói cái bánh đó là dành cho em đâu."

"Ơ..."

"Của Doongie đấy, nó thích ăn dâu tây lắm."

Sự phũ phàng của Lee Minhyung làm Ryu Minseok không khỏi ngượng nghịu. Em ủ dột đóng cửa tủ lạnh, nhanh chóng xoay người mà trở lại phòng khách ngồi đợi.

Lee Minhyung cười khổ.

Sao bé cún này còn dễ tin người hơn cả Doongie nhà hắn nữa vậy ?

"Đùa em thôi, trong tủ lạnh có bao nhiêu đều là của em hết. Nhưng phải ăn tối xong mới được ăn bánh chứ." - Hắn kéo em lại đứng trước mặt mình, miệng hắn nhắc nhở còn tay thì vẫn đều đặn nựng má đứa nhỏ.

"Anh quá đáng..."

"Xin lỗi, xin lỗi. Ngày mai tôi lại mua thêm bánh dâu cho em. Được không ?"

"Giáo sư phải mua thêm bánh dưa lưới nữa."

Đòi hỏi là đặc quyền của Ryu Minseok.

Còn nuông chiều chính là nghĩa vụ của Lee Minhyung.

"Được, em thích cái gì tôi cũng đều mua cho em." - Rồi hắn lại ghé xuống tai em, nói nhỏ "Vậy từ giờ có thể gọi giáo sư của em là 'Minhyungie' không ?"

Ryu Minseok tròn xoe hai mắt, có chút ngỡ ngàng: "Không phải chứ, Lee Minhyung ? Anh già đầu như vậy rồi còn muốn tui gọi kiểu đó hở ?"

Dứt câu, sắc mặt người lớn đã lập tức thay đổi.

Ryu Minseok chỉ tốn vài giây tíc tắc đồng hồ để nhận ra điều đó, hấp tấp sửa lại:

"Hong có, hong có. Em giỡn thôi, em giỡn thôi mà. Minhyungie đừng giận, anh hong có già, vừa trẻ vừa đẹp như trai 18 luôn chứ đùa."

Lee Minhyung lần đầu bị đứa nhóc kém mình tận 16 tuổi chọc ghẹo, nhất thời bật cười mà ôm lấy em vào lòng. Hắn gục đầu lên vai Ryu Minseok, dụi mặt trên hõm vai người nhỏ, nói rất nhẹ nhàng:

"Ra phòng khách ngồi đợi tôi chuẩn bị bữa tối cho em."

Thanh âm của hắn bỗng dưng mềm mỏng đến lạ, như thể mang trong mình nỗi băn khoăn chẳng thể tả xiết.

Là do Ryu Minseok gặp ảo giác hay Lee Minhyung hắn thực sự đang chạnh lòng với những lời châm chọc vô ý ban nãy của em vậy ?

"Minhyung, anh..."

Ryu Minseok chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đẩy cả người lên phía trước. Lee Minhyung nhẹ xua tay:

"Lên đi, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể để Minseok không phải ôm bụng đói chờ lâu đâu."

Thú thực, Ryu Minseok vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn xấu đi đã bắt đầu trở nên lo lắng. Nhưng em vẫn phải ngoan ngoãn ôm Doongie lên phòng khách ngồi chờ theo lời hắn đã dặn.

Đến khi dọn bữa tối lên bàn, Ryu Minseok vẫn được hắn hầu tới tận miệng chẳng cần đụng tới bất kì thứ gì.

"Em không biết cầm đũa à Ryu Minseok ?"

Hắn ngồi ở đầu bàn phía đối diện em. Trong khi Ryu Minseok đang cố gắp lấy miếng củ cải trắng trên đĩa thì đã ngay lập tức bị người lớn nhìn thấu cách cầm muỗng đũa có phần kì quặc của mình.

Cún con họ Ryu thoáng đỏ mặt, em dồn cơm sang một bên má, bập bẹ nói với hắn:

"Không phải không biết...mà cầm kiểu này quen rồi, giờ đổi cách cầm đũa thì phải tập rất lâu."

Lee Minhyung gắp miếng củ cải vào bát cho Ryu Minseok, hắn đứng dậy, đi sang chỗ bàn của em rồi ngồi xuống ngay sát bên cạnh:

"Tập dần đi, cầm đũa đúng ăn sẽ nhanh hơn. Em nhìn xem mình ăn một bát cơm trong bao lâu rồi ?"

Ryu Minseok bị người lớn phàn nàn, lập tức xị mặt, giọng thỏ thẻ:

"Minhyungie mắng tui..."

Lee Minhyung ngồi sát cạnh bên tất nhiên nghe được hết chứ, hắn lại giành lấy cây đũa từ tay Ryu Minseok, xắn một đũa cơm rồi đưa lên trước miệng cho đứa nhỏ:

"Ai mắng em bao giờ ?" - Người lớn rất tự nhiên chọt tay lên má em một cái - "Vì ăn đã chậm còn ngậm cơm trong miệng thì khác nào trẻ con ba tuổi không ?"

"Tui thích làm trẻ con như vậy đó. Anh có ý kiến gì không ?"

"Nói vậy thì đời tôi coi như toi với em rồi."

"!?"

"Nghĩ thử xem, tôi ăn nằm với em cả tuần nay, nếu tự dưng coi em là trẻ con, thì cũng chẳng khác nào tự gán cho mình cái mác ấu dâm cả."

Ryu Minseok nghe mà muốn đứng hình. Sao anh này có mấy cái suy nghĩ nghiêm túc quá vậy ?

Mặc kệ Ryu Minseok nghĩ gì thì nghĩ, Lee Minhyung vẫn luôn tay đút cơm cho em. Ryu Minseok ăn tới gắp thứ sáu thì bắt đầu no, em vừa nuốt xong miếng cơm xuống bụng liền giở chứng õng ẹo:

"Minseok no rồi, hong ăn nổi nữa."

Cún nhỏ đẩy tô cơm của mình sang bên chỗ hắn, ý bảo hắn ăn dùm. Lee Minhyung vốn đã ăn xong phần ăn của mình từ đời nảo đời nao rồi, vậy mà Ryu Minseok ăn chưa đầy một lưng bát đã than no.

So với sức ăn của một thanh niên bình thường ở độ tuổi này thì khẩu phần ăn như vậy thực sự quá ít.

Bảo sao mãi chẳng lớn được.

Lee Minhyung dẫu sao cũng không muốn ăn thêm, hắn bấy giờ mới cúi người nhìn về phía chú cún lông vàng đang ngồi yên trên ghế sofa.

"Doong ah, nhóc còn đói không ? Lại đây ăn hộ Minseok một ít này."

Doongie vừa nghe anh chủ của mình gọi lại, lập tức bật dậy chạy ào tới chỗ bàn ăn. Con cún liếm láp bàn tay gân guốc chằng chịt của hắn một cách đầy phấn khích, khi được đặt bát cơm đến trước mặt liền mừng rỡ cúi xuống ăn lấy ăn để.

Doongie nhỏ bằng một phần năm Ryu Minseok nhưng sức ăn phải gấp ba, gấp bốn lần bạn nhỏ họ Ryu này.

Lee Minhyung cũng vô cùng hài lòng với cách ứng xử của Doongie nhà hắn, người lớn còn cúi xuống xoa nhẹ đầu chú cún vàng của mình:

"Doongie ngoan lắm, ăn xong tôi sẽ lấy dâu tây thưởng cho nhóc nhé ?"

Lee Minhyung nói xong, khi quay về bàn ăn liền bắt gặp ngay ánh nhìn chòng chọc đến từ Ryu Minseok.

Đứa nhỏ này dường như lại vừa nuốt phải cái gai xuống bụng, mặt mày hằm hằm trông khó coi cực kì. Lee Minhyung thận trọng hỏi em một câu "Sao vậy". Nhưng sau đó chỉ được Ryu Minseok đáp lại một câu cộc lốc:

"Tui không ngoan hả ?"

Lee Minhyung: ?

Ryu Minseok lại trách cứ: "Anh bảo nếu tui ăn tối xong sẽ cho tui ăn bánh kem dâu tây mà. Sao anh chỉ cho mỗi Doongie mà không cho tui ?"

Lee Minhyung bấy giờ mới ngợ ra hàm ý của em, hắn gật đầu hiểu ý:

"Ừm, để tôi đi lấy bánh cho Minseok."

"Cấm tiệt gọi tui là Minseok nữa luôn. Anh gọi Doong nhà anh là Doongie mà chỉ gọi tui một chữ 'Minseok' ngắn tủn như thế. Tui còn không bằng một cọng lông của con cún nhà anh."

Ryu Minseok bỗng dưng nổi nóng trút toàn bộ những suy nghĩ cỏn con của mình lên người nọ. Lee Minhyung bị em nhỏ mắng nhiếc thẳng thừng, mặt hắn trong thoáng chốc đã đờ cả ra.

Có phải Ryu Minseok được đối đãi quá nhân nhượng nên bây giờ cũng chẳng thèm nhớ ra bản thân đang nói chuyện với vị giáo sư cách mình tận mười sáu tuổi không ?

Ừ thì nói trắng ra là có hơi hỗn.

Thế nhưng, bằng một cách phi lí nào đó, giáo sư Lee không hề có ý định vạch trần thói ngang ngược đó của em ra để khiển trách.

Hắn hỏi lại em một lần nữa: "Vậy Ryu Minseok đây là muốn tôi gọi em như thế nào ?"

Ryu Minseok giảu mỏ đáp: "Minseokie, gọi là Minseokie í."

Đáp lại em sau đó chỉ là một nụ cười ôn nhu từ người đàn ông, hắn nhún nhường, nói: "Được, Minseokie ngồi đây đợi tôi một lát. Bé ngoan tất nhiên là phải có thưởng chứ."

Ryu Minseok được khen, hai má tức thì đỏ lựng. Em dõi theo bóng lưng của hắn đi vào trong bếp, nụ cười trên môi đứa nhỏ thoáng hiện lên trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng rồi Ryu Minseok lại cúi đầu, tự dặn lòng mình không thể để người ta thấy được bộ mặt hạnh phúc quá lộ liễu này của bản thân.

Lỡ như hắn cười em chỉ bởi một hành động nhỏ xíu bằng hạt đậu thế kia mà đã dễ dàng xiêu lòng tới vậy thì biết phải làm sao ?

Nhưng băn khoăn vẫn hoàn băn khoăn. Cái hành động "nhỏ xíu như hạt đậu" kia của hắn có chăng lại quá đỗi ngọt ngào rồi.

Ngoài mặt thì có thể phủ nhận, thế nhưng bên trong Ryu Minseok lại hoàn toàn không thể giấu diếm được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong huyết mạch của mình.

Tại sao vậy nhỉ ?

Sao chỉ vừa mới đây cả hai còn gây gổ với đối phương trên lớp, lúc này Ryu Minseok đã được người ta cưng chiều và đối xử nhân nhượng đến như vậy rồi ?

Cảm giác này khác hoàn toàn với cách nuông chiều mà Choi Hyunjoon, Park Jeesun hay thậm chí là Kim Daehyun vẫn dành cho em.

Ban đầu Ryu Minseok nghĩ rằng vị giáo sư của mình hẳn là một người lạnh lùng và nhạt nhẽo đến nhường nào.

Nhưng giờ đây, Lee Minhyung đối với em, dịu dàng, tinh tế và đầy khoan nhượng. Em có nhõng nhẽo, có ngang bướng hay thậm chí là hỗn xược, Lee Minhyung cũng sẽ không trách đứa nhỏ này mà vẫn bao dung bỏ qua cho mọi thói xấu của em.

Vừa chỉ nghĩ đến đó, trái tim Ryu Minseok lại vô thức đập loạn xạ. Em cảm nhận được hơi thở gần như dồn dập, có thứ cảm xúc gì đó không thể xác định đang liên tục chảy thành từng dòng đi vào trong trái tim non nớt của em.

Xúc cảm đầy mãnh liệt và mạnh mẽ, như thể đang không ngừng chuyển phát đi tín hiệu gì đó.

Nhưng ấy là gì mới được cơ chứ ?

"Minseokie, bánh của em đây. Sao lại ngồi ngơ ra đó rồi ?"

Ryu Minseok giật mình ngẩng phắt đầu dậy.

Lee Minhyung đã đứng sau lưng em từ lúc nào. Đứa nhỏ lần nữa lại bị những đường nét nam tính trên gương mặt của hắn hớp hồn chỉ trong tích tắc.

Tay hắn chạm vào mặt em, xoa nhẹ:

"Lại sốt nữa à ?"

Ngón tay thô ráp của người lớn chạm lên da mặt mềm mỏng của em như truyền tới dòng điện, đánh thức não bộ đang trì trệ vì hàng loạt suy nghĩ bủa vây trong đầu mình.

Ryu Minseok từng bảo rằng, em rất thích những người đối xử với em thật dịu dàng, luôn có thể yêu thương và dành sự quan tâm cho duy nhất một mình em.

Và sao lại có thể trùng hợp được đến thế khi chính vào thời điểm mà Ryu Minseok cảm thấy cùng cực nhất, ông trời lại có thể cùng lúc mang tới cho em một người đàn ông có thể đáp ứng đủ yêu cầu mà em trông đợi như Lee Minhyung được cơ chứ ?

Ryu Minseok cứ ngồi thừ như thế mà ngắm nhìn hắn hồi lâu. Người lớn cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh em, nụ cười của hắn lại hiện trên môi, chất giọng ấm áp và đầy truyền cảm lần nữa được cất lên:

"Minseokie có gì muốn nói với tôi không ?"

Ryu Minseok vẫn chỉ chăm chăm nhìn hắn.

Có gì muốn nói không ?

Có chứ. Giờ thì em có nhiều điều muốn nói với hắn lắm.

Nhưng Ryu Minseok lại giữ im lặng, thình lình nhào tới mà hôn lấy môi hắn đầy quyết đoán. Đến cả Lee Minhyung cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước hành động có phần đường đột này của em.

Nhưng vì Ryu Minseok đã chủ động, hắn cũng không thể khước từ. Người lớn chầm chậm đỡ lấy eo em mà giữ người thật chặt trong lòng mình. Nụ hôn của Ryu Minseok cũng được hắn nhanh chóng đáp lại, tiếng giao thoa nước bọt giữa đôi bên vang lên đầy dụng ý ham muốn mãnh liệt.

Ryu Minseok khẽ mở hờ đôi mắt, thấy trước mặt mình người đàn ông đó vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn sâu giữa hai người bọn họ. Mắt hắn nhắm chặt, hàng lông mi dày cùng đôi mắt sắc bén dưới góc độ của Ryu Minseok cũng đẹp đến mê hồn.

Người đàn ông này là của em.

Nhất định phải là của em.

Chưa từng một lần Ryu Minseok lại có ham muốn độc chiếm một ai đó nhiều đến như vậy.

Và chắc chắn, Ryu Minseok cũng chẳng thể ngờ được sẽ có ngày mình phải thừa nhận điều này.

Em thích hắn.

Ryu Minseok thật sự thích Lee Minhyung hắn đến thổn thức tim gan luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro