5.
_Hiệp hội bảo mẫu chăm sóc cún yêu_
Danh ca miền đất hứa Choi Thị Doản
Ô cái thằng cốn lùn này, hôm qua mới hẹn xuống căn tin ngồi tám chuyện. Nay mất hút đi đâu rồi ?
Củ khoai tây tên là Min cún
Nay hong có tiết. Tui ngủ ở nhà rồi.
Danh ca miền đất hứa Choi Thị Doản
Mi có nhà hả Cún ?
Ta tưởng ba má đuổi mi ra khỏi nhà lâu rồi.
Củ khoai tây tên là Min cún
Ai nói nhà tui ? Nhà của giáo sư Lee đó.
Danh ca miền đất hứa Choi Thị Doản
?????
Thần tiên tỷ tỷ của mọi nhà
?????
Củ khoai tây tên là Min cún
Cái chi mà chấm hỏi ? Mới có mười giờ sáng đừng có làm phiền giấc ngủ của tui nha.
Thần tiên tỷ tỷ của mọi nhà
Huhu, chị xin lỗi Minseokie của chị nhiều lắm. Tất cả là lỗi của chị, đáng ra chị nên bảo vệ Minseokie thật tốt.
Cún yêu của chúng ta đã bị yêu quái ăn thịt, giờ làm sao để cứu ẻm đây. Ồ tô kề T^T
Danh ca miền đất hứa Choi Thị Doản
Ê !!
Thằng khốn đó dám động gì tới mi ? Nói đi ! Ta sẽ đòi lại công bằng cho mi.
Chỉ vì một cái báo cáo mà bắt con người ta về nhà để hành hạ, lao động khổ sai bất hợp pháp. Dòng thứ không có tình người.
Chị Jeesun, em có bị đuổi khỏi trường cũng phải sống chết với tên đó một lần mới hả dạ rời đi.
Hai người chờ tin em.
Thần tiên tỷ tỷ của mọi nhà
Tin mi hưởng dương ở tuổi hai mươi hả ?
Bớt hành động mà không suy nghĩ trước đi nha. Có ngày mi chết chung với Ryu Minseok luôn không chừng.
Củ khoai tây tên là Min cún
Hai người ồn ào quá à.
Tui vẫn còn sống nhăn răng ở đây, chết đâu mà chết.
Danh ca miền đất hứa Choi Thị Doản
Chứ mắc gì mi lại có mặt ở nhà giáo sư Lee ?
...
...
...
Danh ca miền đất hứa Choi Thị Doản
Ê Ryu Minseok !
Củ khoai tây tên là Min Cún đã hoạt động 5 phút trước.
Danh ca miền đất hứa Choi Thị Doản
Wtf !!??
Giỡn mặt hả !?
Ryu Minseok.
Arghh, Ryu Minseok, mi đúng là cái đồ đáng ghét.
Ryu Minseok lúc này tắt điện thoại rồi ném sang một bên.
Lee Minhyung sáng nay đã lên trường từ sớm nên giờ chỉ còn một mình em ở nhà.
Ryu Minseok nằm trên giường từ lúc thức dậy tới thời điểm hiện tại cũng bắt đầu nảy sinh buồn chán. Cún con tay chân không chịu ở yên liền bật dậy khỏi giường rồi lon ton chạy xuống nhà tham thú một vòng.
Mặc dù biết rằng tự ý như vậy là xấu, nhưng mà Ryu Minseok nhà ta cũng biết đói chứ bộ.
Kiếm cái bỏ bụng thì phải xuống nhà chứ chẳng lẽ lại cứ nằm ì trên giường chờ sung rụng à ?
"Hiccc, khổ quá đi, tên ngốc Lee Minhyung này bộ không biết dự trữ đồ ăn trong nhà hả ?"
Sau gần mười lăm phút không tìm thấy bất cứ thứ gì ăn được, Ryu Minseok mệt mỏi ngồi phịch lên ghế sofa trong phòng khách, miệng nhỏ bắt đầu lầm bầm ca thán.
Bất ngờ lúc này, bên tai đứa nhỏ Minseok bỗng phát ra tiếng động gì đó loẹt xoẹt như tiếng ai đó đang rục rịch lục lọi.
Ryu Minseok vốn là đứa yếu bóng vía, đã vậy em nhỏ còn đang ở nhà một mình, đôi tai nhạy bén vừa nghe thấy tiếng động lạ đã ngay lập tức hoảng sợ ngồi bật dậy.
Mới sáng sớm mà ma quỷ đã kéo tới ám mình rồi hả ?
Em cún mới "tập lớn" được đúng một đêm ở đây thui mờ...
Hay là ăn trộm vào nhà ?
Huhu, trộm gì thì trộm lẹ đi, tui bịt mắt lại rồi. Không có thấy anh đâu, trộm xong rồi thì đi lẹ dùm đi.
Tiếng sột soạt đằng sau Ryu Minseok càng ngày càng gần, dường như nó còn đang cố tình đe doạ đến kẻ không danh phận trong cái nhà này như em.
Trong khoảnh khắc Ryu Minseok mất cảnh giác, một thực thể không xác định bỗng chốc nhảy bổ ra từ phía đằng sau, thình lình bật thẳng tới chỗ của đứa nhỏ Minseok.
"Áaa !! Thôi mà, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Đừng động vào người tớ, tớ là trai mất zin rồi, chủ nhà này phá zin của tớ rồi. Tớ không còn ngon nghẻ gì nữa đâu, còn tỉnh táo thì ra ngoài tìm ai khác hấp dẫn hơn đi, làm ơn đó..."
Ryu Minseok hét toáng lên. Đến nỗi "thứ thực thể lạ" vừa nhảy tới kia còn phải dè dặt lùi về phía sau mấy bước.
Bấy giờ Ryu Minseok mới ti hí mắt lén nhìn thứ đang hiện diện ngay trước mặt mình. Em sau đó lại được một phen kinh ngạc đến tròn cả mắt.
Đâu ra lại xuất hiện một con cún lông vàng ở đây thế này ?
"Ryu Minseok. Ở nhà có chuyện gì vậy ?"
Lúc này Lee Minhyung cũng vừa từ trường trở về nhà. Khi còn ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đứa nhỏ trong nhà la hét vang tận tới sân vườn nhà hắn.
Ryu Minseok vừa nhìn thấy người lớn mở cửa, còn đang tính chạy lại mách lẻo thì nhanh như cắt, con cún còn lại trong nhà đã phóng vụt lên phía trước, nhảy cẫng lên người Lee Minhyung cái một.
Ryu Minseok: !!??
Gì vậy trời ? Tình tiết tiểu tam vượt mặt chính thất gì đây ?
Lee Minhyung ôm lấy con cún vàng đang quẫy đuôi leo treo trên vai hắn, người lớn nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông vàng mượt của nó, hắn khẽ cười:
"Doongie lại chọc bạn nhỏ kia xù lông rồi nhỉ ?"
Chú cún tên Doongie đó được chủ gọi tên lập tức thè lưỡi thích thú mà dụi đầu vào ngực hắn.
Ryu Minseok bên này ngơ ngác đến bất động, em nhìn một chủ một cún đằng kia tình thương mến thương mà đờ đẫn hết cả mặt mày.
"Nhà anh có nuôi chó hả ?" - Ryu Minseok bập bẹ lên tiếng.
"Có chứ."
"Sao từ tối qua tới giờ tôi không biết gì hết vậy ?"
"Tôi để nó ở dưới nhà. Sợ em bị dị ứng lông động vật hay lỡ chó nhà tôi có làm ồn sẽ không ảnh hưởng tới em."
Chú cún Doongie được thả xuống ngay sau đó. Vừa rời vòng tay của chủ, nó đã bốn chân chạy cái vèo đến chỗ của Ryu Minseok. Hàng động sau đó chính là nhảy cẫng lên đòi bạn nhỏ bế mình, cùng với loạt tiếng kêu ăng ẳng đầy ý vòi vĩnh của chú cún vàng.
Ryu Minseok lúc này không còn cảm giác sợ hãi dè chừng với Doongie nữa, trực tiếp bế người bạn nhỏ này lên tay. Con cún nhỏ nào đó được người bế thì hai mắt tít lại, đuôi ve vẩy trông cực kì yêu.
"Nó có vẻ thích em đấy." - Lee Minhyung chầm chậm bước lại chỗ Ryu Minseok, hắn nói.
Ryu Minseok ôm cục lông vàng mềm mại trong lòng thì líu tíu cười xinh:
"Dễ thương quá, tui không ngờ anh cũng nuôi cún."
"Sống một mình cũng nhạt nhẽo, nuôi một đứa như vậy trong nhà lại không phải ý kiến tồi." - Hắn nhẹ đưa tay lên xoa đầu em, hỏi - "Ăn gì chưa ?"
"Nhà anh có gì đâu mà ăn, đến hộp sữa còn không có."
"Tôi để đồ ăn trên tủ phòng bếp mà, trước khi đi làm tôi đã mua đồ ăn sáng cho em rồi. Tôi sợ để ở nơi thấp Doongie sẽ ăn vụng."
Ryu Minseok thấy rõ quái đản, em nhớ là ban nãy đi vào bếp làm gì thấy trên tủ bếp có thứ gì ăn được đâu.
Thế nhưng thực tế, không phải là Ryu Minseok không nhìn thấy, mà nói đúng hơn là em không có khả năng để thấy và lấy được luôn.
Tủ bếp nhà hắn cao gấp đôi chiều cao của em, có nhìn ra được người lớn đặt đồ ăn trên đấy thì Ryu Minseok vẫn phải tốn công bắc thêm cái ghế để leo lên lấy đồ.
Minhyung ah, anh đánh giá tui hơi "cao" rồi đó.
"Đừng giận nữa nào, Ryu Minseok. Lần sau tôi sẽ dự trữ sẵn đồ ăn trong nhà cho em được chứ ?"
Lee Minhyung bây giờ không khác gì bảo mẫu dỗ trẻ con. Ryu Minseok không thèm nhìn mặt hắn, chỉ chăm chăm ôm Doongie đùa nghịch như thể không có sự hiện diện của người lớn ở đây vậy.
"Ăn nốt cái bánh cho đỡ đói, không thì lát sẽ không có sức đi học."
Ryu Minseok quay phắt mặt đi chỗ khác, em lên giọng:
"Ứ thèm, tui có ăn thì lát lên lớp cũng bị anh vắt sạch năng lượng."
"Vậy là vẫn nhất quyết không ăn phải không ?"
Ryu Minseok không đáp, Lee Minhyung liền ngầm hiểu là em không nghe lời. Tức thì hắn kéo em lại gần mình, dứt khoát giơ tay đánh bép vào mông đứa nhỏ một cái.
Ryu Minseok đã cáu giờ bị ăn đánh lại càng thêm giận, cún Minseok xù hết cả lông:
"Á, sao anh dám đánh mông tui hả ? Mau vạch chim ra cho tui đánh lại đi."
Ryu Minseok vốn là đứa nói thật làm thật, em sau đó lập tức chồm người qua chỗ hắn, đương lúc sắp hành động thì bị người lớn cản lại, giữ đầu em mà hôn cái chóc lên trán đứa nhỏ.
"Không được quấy, còn Doongie ở đây với chúng ta kia mà."
Ryu Minseok chỉ thấy nực cười với những lời này của vị giáo sư nhà mình. Làm sao một chú cún có thể hiểu được họ đang làm trò gì trước mặt nó đâu chứ ?
Thế nhưng ngay lúc Ryu Minseok đảo mắt sang nhìn Doongie đang ngồi yên trong lòng, cặp mắt tròn xoe tựa hòn bi đen như có dính ánh nhũ của nó lại khiến em bỗng có chút không được tự nhiên. Ryu Minseok ho khan:
"E hèm, tụi tớ giỡn thôi, Doongie đừng để ý."
Bộ dạng ngốc xít của em thế mà lại chọc cười được Lee Minhyung hắn. Giáo sư Lee chọt nhẹ vào bụng Minseok, nói nhỏ:
"Từ giờ hãy hành xử chuẩn mực trước mặt con trai em một chút đi."
Ryu Minseok: "Con trai tui hồi nào ? Con trai của anh đó, ra mà nhận."
"Ừ ừ, con của chúng ta."
[...]
Buổi chiều Ryu Minseok có tiết nên em phải chủ động về ký túc xá thay đồ lấy cặp.
Ban đầu, Lee Minhyung ngỏ ý sẽ chở em tới trường. Nhưng Ryu Minseok đã lập tức từ chối.
"Chúng ta cho dù từng ngủ với nhau rồi nhưng lên trên trường thì cả hai vẫn chỉ có tư cách là giáo sư và sinh viên của nhau, không hơn không kém. Đã thế trong mắt các sinh viên và giảng viên khác, tôi và anh chẳng khác nào kì phùng địch thủ, đi với nhau thì có mà to chuyện."
Thế nên, cún con Minseok phải tự mình bắt xe buýt về ký túc xá.
Vừa về tới nơi, đập vào mắt Minseok đã là hai cặp mắt trừng trừng như lửa của hai người bạn Moon Hyunjoon và Jeong Jihoon cùng phòng.
"Ê tối qua mày đi đâu vậy Ryu Minseok ? Tại sao tao gọi mấy cuộc cũng không thèm bắt máy ?"
Jeong Jihoon chạy lại chỗ của Ryu Minseok, nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của em lắc qua lắc lại.
Ryu Minseok bị lắc cho chóng mặt, em khó chịu liền hét toáng lên:
"Tối qua điện thoại sập nguồn không có nhận được điện thoại."
Moon Hyunjoon tiến lại chỗ hai người bọn họ, trực tiếp hất tay Jeong Jihoon sang một bên, lại nói với Ryu Minseok:
"Tối qua mày ở đâu ?"
Ryu Minseok bị hai thằng bạn cùng phòng tra hỏi sát sao như cảnh sát tra hỏi phạm nhân, em bồn chồn nuốt nước bọt:
"Đây sang ở nhờ nhà bạn, có ý kiến gì không ?"
Jeong Jihoon: "Bạn ? Choi Hyunjoon hả ?"
"Mắc mớ gì phải là Choi Hyunjoon ?"
"Chứ bạn mày còn có thể là ai được nữa ? Không phải Choi Hyunjoon thì cũng là Park Jeesun. Mà nếu thật sự mày ngủ ở nhà tiền bối Jeesun... Ryu Minseok, mày chắc chắn là một thằng khốn vô sỉ."
Ryu Minseok không cam lòng để người khác đổ oan cho mình, mồm lập tức oang oang :
"Không phải tiền bối Hyunjoon cũng không phải tiền bối Jeesun luôn. Đừng có ở đây đoán già đoán non nữa, cho tui vào phòng thay đồ đi."
Ryu Minseok lách qua hai người con trai cao lớn đó, đi đến tủ quần áo toan tính cởi áo ra thay thì hai cánh tay bỗng khựng lại giữa chừng.
Gấu áo của em mới kéo được lên tới nửa thân, mấp mé nơi đầu ngực lộ ra một dấu vết đỏ ửng của cuộc làm tình tối qua. Hạt đậu nhỏ có dấu hiệu cứng lên, khi sờ vào vừa đau vừa nhói.
Ryu Minseok băn khoăn nhìn ngực mình trước gương, bỗng dưng lại có chút ái ngại.
"Làm cái gì đó Ryu Minseok ?"
Cún nhỏ vừa nghe thấy tiếng của cậu bạn họ Moon nọ đã giật mình kéo vội áo xuống. Em nhanh chóng xoay người lại, mặt lấp liếm giả vờ bình tĩnh, đáp:
"Không có gì."
Nhưng Moon Hyunjoon đâu phải kẻ ngốc mà không nhìn ra thái độ mờ ám của Ryu Minseok, gã hơi chếch mắt xuống bộ đồ trên người mà em đang mặc, chợt thắc mắc:
"Áo mới à ? Tao chưa từng thấy mày mặc áo này trước đây bao giờ."
Ryu Minseok bị chỉ điểm, nhất thời cúi xuống nhìn chiếc áo thun trắng to quá khổ so với cơ thể mình, em có chút hoảng hồn, vội xua tay:
"Áo của bạn...tối qua tao lỡ làm bẩn áo nên bạn đưa cho mặc đỡ."
"Bạn mày giàu khiếp nhỉ ?"
"Ờ...hở ? Ý mày là sao ?"
Moon Hyunjoon sực vạch cổ áo em xuống: "Hàng giới hạn, cái áo này ít nhất cũng phải từ ba trăm ngàn won trở lên."
Ryu Minseok trố mắt kinh ngạc. Lúc mặc lên người em cũng không ngờ tới giá cả của chiếc áo lại cao đến như vậy.
Ryu Minseok vội đẩy tay bạn mình ra, phủi phủi cổ áo: "Đắt vậy thì đừng có làm giãn áo người ta nhe trời. Tao không có tiền đền đâu á."
Moon Hyunjoon chỉ bình thản nói một câu "biết rồi". Nhưng lúc này, mắt chú hổ giấy bỗng dưng phát hiện ra điểm gì đó là lạ.
"Minseok này...à thì..." - Gã hơi ngập ngừng, mang tai có chút đỏ lên vội quay mặt đi chỗ khác.
Ryu Minseok nhướng mày, có chút khó hiểu với cách hành xử của người bạn cùng phòng họ Moon này. Trông như gã có điều gì đó khó nói, em lại táy máy hỏi một câu "Sao vậy?"
Nhưng Moon Hyunjoon không đáp gì, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác mình ra rồi khoác nó lên người cho Ryu Minseok, gã ngó sang Jeong Jihoon đang chơi điện tử trên máy tính ở đầu bên kia của căn phòng, sau đó liền quay lại nói nhỏ vào tai Ryu Minseok:
"Che chắn cẩn thận một chút. Đừng để thằng Jihoon thấy đấy."
Moon Hyunjoon vừa nói vừa hất cằm về phía ngực em, gã không nói thẳng nhưng Ryu Minseok vẫn biết ý của người nọ là gì. Hai má Ryu Minseok trong thoáng chốc đã đỏ ửng lên vì ngượng.
Không nói cũng biết, ngực nhỏ của Ryu Minseok lại sưng lên lộ liễu rồi.
Cơ mà ban nãy có bị làm sao đâu chứ ? Sao mà đúng người đúng thời điểm quá vậy ?
Vì cứ nghĩ tới cuộc làm tình tối qua nên cơ thể mới nhạy cảm đến thế. Ryu Minseok tức chết thủ phạm của cái vụ này mất.
"Kh-không, không phải như những gì mày nghĩ đâu nhé..." - Ryu Minseok ấp úng.
"Ừ, thì tao đã nói gì đâu."
"..."
Moon Hyunjoon chép miệng: "Người yêu với nhau thôi mà...mạnh bạo một chút cũng nên thông cảm cho người ta."
"Kh-không phải mà..."
"Vậy chứ ai ? Chẳng lẽ là người bạn đã cho mày mượn áo ?"
"Đã bảo không phải mà. Ôi đừng nói nữa, ngượng chết người ta bây giờ."
Nhìn vẻ mặt bối rối đầy khổ sở của Ryu Minseok, Moon Hyunjoon lại chợt phì cười: "Có gì đâu, mày cũng 19 tuổi rồi, có bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi. Việc gì phải ngại."
Ryu Minseok cũng chẳng lấy gì làm lạ khi gã họ Moon đoán người ấy của em là một cô gái nào đó. Vốn dĩ việc Ryu Minseok thích con trai cũng chỉ có mình Choi Hyunjoon và Park Jeesun biết, kể cả chuyện em thích Kim Daehyun cũng vậy.
Ryu Minseok thở hắt một hơi: "Bỏ đi, không nói nữa. Dù sao thì, cũng cảm ơn vì đã nhắc nhở, Joonie hyung."
Em toan chạy lướt qua người Moon Hyunjoon để đi ra ngoài. Nhưng chỉ mới vừa sượt qua người gã một gang tay, Ryu Minseok đã nghe thấy tiếng lẩm nhẩm trong mồm của con hổ nọ:
"Bạn gái thằng này phải cao mét mấy được nhỉ ?"
[...]
Kiếp nạn bị đem ra làm vật tra hỏi của Ryu Minseok vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Vẫn là Choi Hyunjoon cùng cái miệng tía lia của cậu:
"Đề nghị mi xuất trình lời khai. Tối hôm qua mi đã đi đâu ? Làm gì ? Ở với ai ?"
Ryu Minseok mồ hôi hột lấm tấm hai bên thái dương, em cơ hồ liếc sang chỗ của tiền bối Park nhưng hoàn toàn bị cô ngó lơ.
Dính dáng đến hai thằng nhỏ này ồn chết. Cho chị mày sống yên đi !
"Mi bị giáo sư Lee ức hiếp hay bóc lột sức lao động ?" - Choi Hyunjoon quyết liệt đập bàn.
"Khùng hả ? Người ta nhìn anh kìa, anh nói nhỏ thôi không được hả ?" - Ryu Minseok rối rít ngó nghiêng xung quanh, sau đó liền kéo Choi Hyunjoon ngồi lại xuống ghế.
"Chứ sao tự dưng sáng nay mi có mặt ở nhà của giáo sư Lee làm gì ?"
Ryu Minseok bị đưa vào thế khó vẫn cố giữ né mặt điềm tĩnh để bịa ra vài lời điêu toa:
"Chưa làm báo cáo xong nên giáo sư Lee bắt tui qua nhà thầy ấy chạy bài."
Đến cuối cùng, Ryu Minseok em vẫn nhất quyết giữ hình ảnh một giáo sư Lee phản diện và tàn độc y hệt những lời đồn đại xung quanh hắn.
"Tên giáo sư khốn nạn đó. Anh ta có làm gì mi không ?"
Ryu Minseok chột dạ nuốt xuống lời định nói, cún con lắc đầu cật lực.
Park Jeesun lúc này chợt lên tiếng:
"Đủ rồi, Hyunjoon ah. Mi đừng có suy diễn lung tung nữa. Cho dù giáo sư Lee có ác độc với sinh viên đến thế nào thì cốt cách thầy ấy vẫn là một người tử tế. Chẳng lý nào lại giở trò cưỡng hiếp sinh viên được đâu. Minseok nhỉ ?"
Ryu Minseok: ...
Xin hãy nghĩ rằng im lặng là sự tán thành dùm em.
Cả ba rốt cuộc cũng gỡ bỏ được khúc mắc mà bọn họ đau đáu cả sáng. Sau đó Choi Hyunjoon và Park Jeesun lại bàn với nhau chuyện riêng của hai người, Ryu Minseok ngồi bên cạnh nghe loáng thoáng cũng chẳng hiểu gì, quyết định ngồi xơi nốt cái bánh trên bàn.
Tinh.
Tiếng thông báo từ điện thoại em bất ngờ rung lên. Ryu Minseok nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi vội mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
Giáo sư Lee
Cún nhỏ đã học xong chưa ?
Ryu Minseok đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi của hắn, miệng vô thức "xì" một tiếng.
Cún con Minseok
Xong rồi, xong rồi, xong từ lâu rồi.
Anh lại mưu kế ức hiếp gì tui nữa chứ gì ?
Giáo sư Lee
Tôi đâu bỉ ổi đến vậy.
Cún con Minseok
Anh thì lúc nào cũng bỉ ổi.
Nên giờ cho dù anh có đề xuất cái gì, câu trả lời của tui cũng sẽ là KHÔNG.
Giáo sư Lee
Vậy à ?
Tôi lại tính mời em về nhà ăn tối.
Cún con Minseok
...
Giáo sư Lee
Nếu em đã từ chối thì thôi vậy. Tôi sẽ ăn một mình nhé.
Tên khốn xảo trá này rõ ràng đang gài em. Ryu Minseok thậm chí còn có thể tưởng tượng ra gương mặt đắc ý của hắn phía sau màn hình điện thoại.
Ryu Minseok cắn răng nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc, rốt cuộc lại phải vứt bỏ cái tôi của bản thân. Nhanh chóng đã gửi đi lời hồi âm.
Cún con Minseok
Gặp nhau ở dưới nhà xe đi.
Ryu Minseok chỉ mất hai phút để tốc biến xuống nhà để xe của trường. Lúc rời đi còn bị ánh mắt xăm soi của hai vị tiền bối nhìn cho đỏ cả mặt.
Ryu Minseok xuống tới nơi ngày hôm qua em và Lee Minhyung hẹn gặp. Đứng từ đằng xa đã thấy hắn đứng đợi sẵn mình ở đó, Ryu Minseok cứ ngỡ mình đã đến sớm lắm rồi, không ngờ hắn còn đến trước cả em.
Từ lúc cả hai gặp nhau, Lee Minhyung hắn luôn là người chờ đợi em như vậy.
Dường như Lee Minhyung cũng đã nhìn thấy em từ đằng xa chạy tới. Ryu Minseok vì để tránh người khác thấy được hai người họ ở riêng với nhau nên vừa chạy tới em đã vội kéo mũ áo trùm qua đầu.
"Minhyung ah, mình đi th..."
Ryu Minseok mới đi đến trước mặt hắn đã thình lình bị người lớn kéo đi. Cổ tay em bị hắn nắm chặt căn bản không có khả năng vùng vẫy. Ryu Minseok nhăn mặt.
Cái thái độ lạnh lùng gì đây trời ?
Người nhỏ bị Lee Minhyung lôi vào trong xe, ngơ ngác dõi mắt theo hắn vòng qua ghế lái trở lại chỗ ngồi của mình.
Ryu Minseok khó hiểu cực kì, em chẳng mảy may mà hỏi hắn: "Anh bị cái gì vậy Lee Minhyung ?"
"Cởi áo ra đi Ryu Minseok."
"Wtf !? Anh nứng đến vậy luôn á hả Lee Minhyung ?"
"Tôi làm gì em ?"
"Anh đòi tui cởi áo, không phải để làm tình chứ làm cái gì ?"
Lee Minhyung day trán trăn trở. Hắn còn chưa tính tới trường hợp này, vậy mà Ryu Minseok đã nghĩ trước cả hắn rồi.
Người lớn với tay điều chỉnh lại hệ thống sưởi trong xe, hạ giọng nói với em:
"Giờ thì cởi áo khoác ngoài ra đi."
Ryu Minseok vẫn ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì, nhưng cún con vẫn rất nghe lời, trong tích tắc chiếc áo khoác trên người đã được cởi xuống.
Lúc này, Lee Minhyung mới chậm rãi hỏi em:
"Cái áo đó là của ai ?"
Ryu Minseok tròn mắt, bấy giờ em mới để tâm mà chú ý tới chiếc áo mình khoác trên người từ lúc rời khỏi kí túc xá tới giờ.
Cái áo mà Moon Hyunjoon khoác cho em vẫn còn nguyên vẹn không hề xê dịch.
Cún con bỗng nhớ tới đầu ngực sưng đỏ của mình ban nãy bị Moon Hyunjoon phát giác, tức thì đã trở nên xấu hổ mà nóng hết cả mặt.
Lee Minhyung nhìn qua người nhỏ, thấy em không ư hử gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, bộ dạng khúm núm e thẹn của em làm hắn khẽ giật mình.
"Kim Daehyun đưa nó cho em à ?" - Lời trong đầu ngay lập tức được hắn thốt ra.
Ryu Minseok suýt chút nữa thì sặc cả nước bọt của chính mình, em bày ra bộ mặt sững sờ nhìn hắn:
"Kh-không...Mắc mớ gì anh nghĩ cái áo đó là của Kim Daehyun chứ ?"
Lee Minhyung: "À không, ý của tôi kh..."
"Khốn nạn. Anh nghĩ cứ thích lấy cái tên đó ra là có thể chọc tức được tôi hả ? Tôi cũng có lòng tự trọng của mình đấy. Anh biết thừa Kim Daehyun có bạn gái rồi nên mới nhắc tới anh ta trước mặt tôi chứ gì ? Anh nhất định phải khiến tôi bẽ mặt mới sống được phải không ?"
Lee Minhyung kinh ngạc không ngờ tới rằng em lại có phản ứng mạnh mẽ như thế. Ryu Minseok nhặng xì ngầu hết cả lên, cảm xúc cũng đang trên đà trào dâng, em tức tối xoay người đi, định mở cửa xe toan bước ra ngoài thì ngay tức khắc đã bị Lee Minhyung hắn kéo ngược trở lại.
Một tay hắn ôm em giữ người thật chặt, tay còn lại đóng mạnh cửa xe. Lee Minhyung ôm em chặt đến nỗi như thể nếu chỉ cần buông ra vài giây thôi, chú cún cưng trong lòng hắn sẽ chạy đi mất. Cho đến khi Ryu Minseok có dấu hiệu ngưng vùng vẫy làm loạn, hắn mới nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, dỗ dành thật từ tốn:
"Xin lỗi Ryu Minseok, là lỗi tôi đã không để ý tới cảm nhận của em. Lần sau tôi hứa sẽ không nhắc tới chuyện làm em không vui nữa. Đừng nóng giận nữa, có được không ?"
Ryu Minseok im lặng, em được vòng tay của hắn bao trọn lấy lúc này lại bất giác không kìm nén được xúc cảm trong tâm can mình, người mềm nhũn vỡ oà tức tưởi trên vai người lớn.
"Hức...tại sao...tại sao anh cứ chọc tôi mãi thế ? Có phải anh thấy việc tôi bị Kim Daehyun từ chối rất đáng cười phải không ? Huhu...bắt đền đó...hic...Minhyung anh là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc..."
Ryu Minseok quả thực không muốn phủ nhận nữa, Lee Minhyung hắn có lẽ là bờ vai vững chắc nhất mà từ trước tới giờ em có thể dựa vào. Chỉ cần có Lee Minhyung, em cho dù có khóc bao nhiêu lần cũng sẽ không phải lo nghĩ đến chuyện bị người khác bỏ rơi hay hắt hủi. Vì ngay lúc này, Lee Minhyung vẫn đang ôm em thật chặt, bàn tay to lớn của hắn vuốt nhẹ qua từng đốt sống lưng của Ryu Minseok, chất giọng người lớn trầm đục nhưng lúc nào nói chuyện với em cũng đều vô cùng chân thành.
Dỗ dành em cũng chính là việc kiên nhẫn nhất hắn từng làm với một người.
"Được rồi, không khóc nữa. Ryu Minseok đã thấy tôi cười em bao giờ chưa ?"
"Ưm, có rồi nha..."
"Thế hả ? Vậy chắc là do lúc đó em đáng yêu quá, nên khoé miệng tôi mới mất kiểm soát như vậy. Cái này Ryu Minseok cũng sẽ trách tôi được sao ?"
Ryu Minseok miệng trề ra, em mắng rất khẽ:
"Đồ dẻo mỏ."
Hắn chỉ cười nhẹ: "Mỏ dẻo mới hôn được mỏ xinh."
Và rồi hắn không nói gì, lập tức hôn cái chụt lên "mỏ xinh" của Ryu Minseok. Bé cún bị hôn bất ngờ, hai mắt em giật mình mở to suýt chút nữa là cắn cho hắn một phát.
"Ai cho hôn, tui mổ cho phát bây giờ."
"Mổ á ?"
"Tui mổ cho anh toét mỏ luôn, lúc đó đừng có mà mỏ xinh mỏ dẻo với tui."
Lee Minhyung nhún vai: "Sao cũng được. Là mỏ của em càng được."
Ryu Minseok chẳng thèm cãi nhau với hắn, đành miễn cưỡng quay lại ghế của mình ngồi ngay ngắn. Em liếc sang chiếc áo khoác của bạn cùng phòng họ Moon đang nằm trơ trọi ở ghế sau xe, nhất thời thở dài.
Cún con chồm xuống định lấy lại chiếc áo, thì bỗng bị Lee Minhyung ngăn lại:
"Lát tôi mua áo mới cho em."
Ryu Minseok đầu ping một dấu chấm hỏi, em xua tay: "Không cần đâu, giờ tui lấy áo mặc cho ấm thôi."
Ryu Minseok chỉ vừa kịp dứt câu, tức khắc chiếc áo vest đang mặc chỉnh tề trên người vị giáo sư nọ đã được cởi xuống để mặc cho đứa nhỏ lắm điều này.
"Giờ thì ấm rồi chứ ?"
Ryu Minseok nghía xuống chiếc áo vest quá khổ của hắn, lại bĩu môi:
"Ấm cái con mẹ anh í. Sao anh nhất quyết không cho tui mặc cái áo đó vậy ?"
"Không phải áo của em thì mặc làm gì ?"
"Áo bạn cùng phòng cho mượn, đây cũng đang mặc áo anh cho mượn đó thây."
Lee Minhyung im lặng, chỉ dùng ánh mắt lăm lăm để biểu thị ý nghĩ trong đầu mình lúc này.
Ryu Minseok tức tưởi nhưng cũng chẳng làm gì được, đành ngồi yên khoanh tay ngoan ngoãn cho hắn lái xe.
Thật ra mặc áo của Moon Hyunjoon hay của Lee Minhyung thì cũng đều là trải nghiệm mặc đồ "size x2" với cơ thể của Ryu Minseok.
Mặc áo quá khổ đúng là thoải mái thật, nhưng cảm giác mà hai chiếc áo mang lại cũng hoàn toàn khác nhau.
Nói sao nhỉ ?
Thật ra bản chất thì chúng chẳng có gì khác nhau hết.
Chỉ là hình như Ryu Minseok tự cảm thấy mình thích mặc áo của Lee Minhyung hơn thôi...
"Mà sao anh lại không cho tui mặc áo của Joonie hyung chứ ?"
Hắn chợt cau mày: "Joonie hyung ?"
"Ý tui là Moon Hyunjoon ấy. Tui hay gọi bạn cùng phòng của mình là hyung. Joonie hyung, Hoonie hyung chẳng hạn.""
"..."
"Joonie hyung là người rất tử tế, Minhyung anh nếu gặp cậu ấy một lần sẽ thích ngay đó. Joonie hyung đĩnh đạc và lịch sự lắm."
"Em muốn tôi thích cậu ta không ?"
"..."
Gì vậy trời, tự dưng hỏi câu gì kì cục kẹo quá vậy ?
Tất nhiên là đây...không muốn rồi.
Mà sao tên Lee Minhyung này cứ nghe tới tên cậu bạn cùng phòng họ Moon của em là thái độ lại thay đổi 180 độ luôn vậy không biết.
Rõ ràng Moon Hyunjoon nói với em là gã chưa từng học lớp của Lee Minhyung bao giờ, vậy thì làm sao cả hai có thể nảy sinh thù hằn với nhau trước đó được ?
Vậy thì có khi nào vấn đề nằm ở em không ?
Nhưng Ryu Minseok em đã làm cái gì đâu nhỉ ?
Chẳng lẽ...
Ryu Minseok trong tích tắc đã nhận ra ngay lập tức, cặp mắt tròn xoe của em mở to hốt hoảng. Bao cái trớ trêu, nghiệt ngã đều hiện lên hết trên gương mặt ngây thơ vô số tội này của Ryu Minseok.
Đừng có nói là Lee Minhyung đang ghen tị với Moon Hyunjoon đó nha trời !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro