4. R18
"Ha~...chậm...chậm chút...ư, thật sự không chịu nổi mà...a..."
Ryu Minseok cảm thấy dây thần kinh mình đang căng như dây đàn. Cơn đau đầu vẫn chưa vơi đi thì khoái cảm đã đột ngột ập đến.
Lee Minhyung đẩy viên thuốc hạ sốt vào càng sâu, mò mẫm tìm điểm mẫn cảm trong lỗ thịt lầy lội.
Hắn cúi xuống hôn lên vòng ba căng tròn của người nhỏ, thì thầm nhỏ nhẹ:
"Người em nóng quá rồi, tôi nên làm gì với em được đây ?"
Ryu Minseok ưm a theo từng nhịp đâm rút tay của hắn, tiếng rên của em bật ra khỏi miệng đầy khổ sở, cứ được một lúc lại ngắt quãng liên tục.
Bé cún cố vặn mình nằm ngửa, cơ thể đã dần cạn hết sức lực nhưng vẫn cố đưa tay lên với người lớn vòi vĩnh:
"Giáo sư...giáo sư ôm em đi ạ..."
Mỗi lần làm tình Ryu Minseok đều dùng chất giọng nũng nịu như vậy để voi đòi hắn. Lee Minhyung không nói nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn luôn bị phân tâm bởi một Ryu Minseok mềm mại và đáng yêu như thế.
Người nọ khẽ cười khi nhìn xuống gương mặt đã đỏ ửng đi một phần của em, hắn cao giọng: "Ôm em thì phải làm sao ?"
Ryu Minseok rút kinh nghiệm từ lần làm tình trước, muốn cái gì cũng không cần đợi hắn nữa mà lập tức tự thân vận động. Em nắm lấy cánh tay hắn rồi đặt tay người nọ lên eo mình. Bé nhỏ cố gặng người bật dậy, choàng tay qua cổ giáo sư của mình rồi nhỏ giọng bảo:
"Ôm như này này."
Cảm giác bị một em cún bá vai bá cổ thật ra lại rất dễ chịu. Thân nhiệt của Ryu Minseok rất nóng, trong khi cơ thể của hắn lại lạnh buốt như băng. Hai thân thể trần trụi có sự chênh lệch về nhiệt độ khi cọ sát vào nhau lại như được dung hoà, em nhỏ sưởi ấm cho hắn, còn hắn thì hạ nhiệt cho cơ thể đang sốt cao của bé cún con.
Tư thế của hai người cũng rất thuận lợi cho Lee Minhyung hành sự. Ngực nhỏ của Ryu Minseok như có như không mà dâng lên đến trước mặt hắn không hề kiêng dè. Vùng thịt có phần trập trùng, bên trên còn đính hai viên đậu nhỏ ửng hồng đang căng cứng vì hứng tình.
Bộ ngực trắng phau quả thực nhìn chỉ muốn cắn một phát.
Lee Minhyung ghé sát xuống, há miệng ngậm lấy viên đậu đỏ đang trồi lên đầy nịnh mắt. Lee Minhyung mút mạnh nhũ hoa xinh của em, day đầu lưỡi như loài động vật không chân linh hoạt kích thích đầu ngực mẫn cảm của Ryu Minseok.
"Ư~...Minhyung...dừng lại...ức...ngứa quá đi..."
Lee Minhyung nghe tiếng thều thào của em, miệng càng bú mút mạnh dạn hơn. Đến khi hắn dứt môi khỏi ngực của Ryu Minseok, xung quanh nhũ hoa đã thoáng hiện thêm vết răng của hắn hằn trên đầu ngực nhỏ xinh.
"May rằng chúng ta đang ở nhà." - Lee Minhyung vừa nói, hắn vừa chồm người đến kệ tủ đầu giường, lấy ra trong đó hộp bao cao su đã được thủ sẵn từ trước - "Đêm nay tôi sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo."
Ryu Minseok mơ màng nhìn hộp bao cao su trên tay của hắn, tâm ý có chút bấn loạn.
Vừa sợ hãi mà cũng vừa mong đợi.
"A hức~...sâu quá...sâu quá rồi...ưm...a~"
Cự vật sau khi đeo bao vào lập tức đã nhanh chóng chui tọt vào trong hậu huyệt hấp háy của Ryu Minseok.
Bên ngoài lớp bao cao su được bao phủ bởi một lớp mỏng dung dịch bôi trơn, vì vậy mà thao tác xâm nhập vào bên trong Ryu Minseok thật sự rất dễ.
Lee Minhyung được huyệt nhỏ ôm lấy ngay từ lần đâm đầu tiên, khoái cảm tăng đến đỉnh điểm. Bên trong em rất ấm, có lẽ vì nhiệt độ cơ thể tăng cao mà hậu huyệt của đứa nhỏ này cũng nóng lên đáng kể.
"Mẹ kiếp, Ryu Minseok, em nhìn xem, có phải bên dưới em đang muốn nướng chín thằng con của tôi rồi không ?"
Ryu Minseok cảm nhận được nhịp đưa đẩy hông của hắn, miệng nhỏ bên dưới thít chặt còn miệng trên thì rên đến hổn hển:
"Giáo sư...ưm...tuyệt quá...cặc của giáo sư vừa to vừa dài, đâm vào trong em rất sướng...ư hức...cho em...giáo sư mau đâm vào trong mạnh lên đi ạ...ư hức..."
Tiếng rên rỉ đầy thoát dục của Ryu Minseok khiến hắn chính thức mất trí, không kiêng cử mà đâm thúc vô cùng mạnh bạo vào trong hậu huyệt dâm đãng. Người lớn ghé xuống ngực nhỏ của em mút tiếp đến hạt đậu nhỏ. Từng điểm nhạy cảm bị khai phá không chừa lại nơi nào, Ryu Minseok cảm thấy như mình sắp sướng lên đến tận mây luôn rồi.
"Huhu, sướng quá rồi...ức...mau dừng lại đi... sướng chết mất...a~"
Ryu Minseok khóc lóc van nài hắn. Nhưng đáp lại em chỉ là một nụ cười đầy bỉ ổi của người lớn.
"Tôi cũng sướng lắm bé cưng ơi. Chỉ làm đúng một lần này thôi, vì vậy Ryu Minseok chịu khó giúp tôi nhé."
Ryu Minseok khóc không ra nước mắt trong khi cơ thể vẫn còn nóng ran. Cơn sốt làm đầu óc em quay cuồng, da mặt mỏng nên chốc chốc đã đỏ ửng như trái cà chua đến mùa thu hoạch.
"A...hức, ra nhanh đi, mau lên...ưm..."
Lee Minhyung chặn đứng miệng em bằng một nụ hôn sâu, hắn hết hôn môi rồi lại thơm má, nhẹ nhàng đến nỗi khiến người khác còn không tin đây là vị giáo sư ban sáng còn nghiêm khắc dạy dỗ cậu sinh viên họ Ryu này của mình.
Lee Minhyung cắn nhẹ môi em, nói: "Thuốc không đắng, miệng em rõ ràng rất ngọt."
Rồi tiếp tục thao dương vật đến nước nôi chảy tung toé khắp nệm giường. Mùi vị cơ thể của cún nhỏ càng ngày càng ngọt, càng chịch càng thơm. Lee Minhyung lại nhìn xuống bên dưới em đang mút chặt lấy cự vật của mình, khẽ cười với đứa nhỏ:
"Cứ như vậy sẽ bắn sớm mất."
Ryu Minseok mặt đỏ gay không biết do ngại hay do sốt, chỉ biết em thực sự bị lay động bởi lời này của hắn. Thế rồi em bắt lấy bàn tay đang ghì trên eo nhỏ của mình, rên khẽ:
"Minhyung...có thể, có thể...bắn vào trong tui không ? Dù sao...cũng kiểm tra sức khoẻ cả rồi..."
"Bắn vào rồi sẽ to bụng mất."
"T-to bụng quái gì ? Tui đâu phải con gái, không có em bé được đâu..."
Thấy Ryu Minseok phụng phịu mặt mày, hắn lại hôn lên chóp mũi em mà dỗ dành: "Vậy thì tốt, tôi cũng chỉ có nhu cầu ôm một em bé."
Ryu Minseok chuyển thái độ ngay tức khắc: "Vậy bắn vào trong nhá ?"
Hắn thì chỉ cười khẩy: "Nhưng em bé đã sốt còn đau bụng thì tôi chăm rất khổ."
Lúc này Lee Minhyung bất chợt đẩy người em lại xuống giường, bắt lấy hai cổ tay em đặt lên đầu rồi trực tiếp thúc mạnh vào trong lỗ nhỏ.
Ryu Minseok bị đâm tới trợn tròn cả mắt, miệng cắn chặt: "A hức~...Minhyung, ức...Minhyung...ôm...muốn ôm...a a~"
"Giáo sư của em không nghe rõ đâu."
Ryu Minseok nghe hắn nói vậy, tự giác sửa lại:
"Minhyung ơi, ôm em đi...ưm, Minseok muốn được ôm, muốn Minhyung ôm em rồi thúc vào trong thật mạnh...a hức~..."
Lee Minhyung chiều lòng đứa nhỏ, cúi người xuống ôm em rồi dập mạnh hông đẩy cự vật to dài vào sâu trong vách thịt ấm nóng. Hắn hết đâm rồi lại rút, mỗi lần động đều chạm được tới điểm mẫn cảm bên trong em nhỏ. Lee Minhyung hôn lên khoé mắt Ryu Minseok, sau đó dùng hết tốc lực để đâm rút.
Cuộc làm tình kết màn khi cú thúc cuối cùng của hắn đâm thẳng vào nơi sâu nhất của hậu huyệt, tinh dịch bắn đầy bao rồi mới từ từ rút ra khỏi nơi ấm nóng của Ryu Minseok.
Bé cún con miệng thở hổn hển, mắt lơ mơ nhìn xuống nơi giao hợp của hai người. Không còn tinh dịch chảy vào lỗ nhỏ, Ryu Míneok bất giác lại thấy có chút trống trải.
Em nhìn hắn chậm rãi lột bao cao su ra khỏi gậy thịt to dài, bên trong bao còn chứa một lượng tương đối nhiều tinh dịch trắng sệt. Ryu Minseok khẽ nuốt nước bọt.
Rồi đương lúc hắn định bước xuống giường để dọn dẹp mớ bày bừa hậu làm tình của cả hai, Ryu Minseok bất chợt bắt lấy tay hắn. Giọng em dường như có chút gì đó ngập ngừng, ấp úng nói với hắn:
"Minhyung này, anh có thể...đừng bỏ mứa tinh dịch của mình không.?"
Lee Minhyung khẽ cau mày: "Ý em là sao ?"
Ryu Minseok cảm thấy cổ họng mình sắp nghẹn ứ, em cố rặn nốt lời còn đang ngắc ngứ:
"Nếu...nếu tui nuốt tinh dịch bằng miệng...chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu mà phải không ?"
Bé cún nghĩ mình sắp điên thật rồi.
Sao em lại có thể phát ngôn ra một câu bốc đồng như thế ?
Nhưng nếu không có tinh dịch của hắn chảy trong người em, Ryu Minseok sẽ ngứa ngáy khó chịu chết mất. Chính là ham muốn lên tới đỉnh điểm rồi.
"Không được." - Lee Minhyung bất ngờ lại từ chối, hắn thở hắt ra một hơi "Tôi có hút thuốc. Tinh dịch sẽ có vị đắng."
Ryu Minseok lúc này chậm rãi ngồi hẳn dậy: "Không sao, nếu là của giáo sư Lee...thì tui vẫn nuốt được."
Ryu Minseok vốn chưa bao giờ thích thứ gì có vị đắng, nhưng giờ đây em đang ngồi trên giường, dùng ánh mắt chờ mong người lớn rót tinh vào miệng mình như một kẻ đói khát thực thụ.
Lee Minhyung bị những lời của em làm cho kinh ngạc. Hắn nhìn lượng tinh dịch trắng đục của bản thân còn sót trong bao rồi lại đánh mắt sang Ryu Minseok, vẻ mặt của em lúc này bỗng kiên định đến lạ.
Hắn chốc thở dài: "Há miệng ra. Đắng phải nhả ngay lập tức."
Ryu Minseok gật đầu lia lịa, em tự giác nhích người lên phía trước, miệng hé mở thè lưỡi ra ngoài đón lấy tinh dịch.
Lee Minhyung rất cẩn thận đổ tinh dịch từ trong bao rót chúng vào miệng em. Ryu Minseok được hắn đỡ gáy, ngậm lấy tinh hoa của người đàn ông một cách đầy trân quý mà chầm chậm nuốt chúng xuống bụng.
Ryu Minseok được đáp ứng xong nguyện vọng cá nhân, còn vụng trộm liếm môi, nói: "Có hơi đắng một chút...nhưng mà không vấn đề gì."
Lee Minhyung nửa tin nửa ngờ, hắn ngay lập tức chộp lấy cốc nước đặt trên bàn, đưa đến trước miệng đứa nhỏ rồi cẩn thận cho em uống.
"Tôi chỉ cho em nuốt đúng lần này thôi. Lần sau là phải nhả."
Ryu Minseok nhấp môi uống hết lượng nước trong cốc, sau đó bình tĩnh nói với hắn: "Vậy lần sau anh phải bắn vào trong."
"Không được."
"Thế sau này tui vẫn nuốt."
"..."
Nói về độ lì lợm, Lee Minhyung đừng hòng có cửa để mà so đo với em.
[...]
Cả hai làm tình xong cũng đến gần mười giờ tối.
Vì Ryu Minseok vẫn còn sốt nên mọi việc đều do một tay Lee Minhyung làm cho cả. Ryu Minseok được hắn bế đi tắm rửa, thay đồ là một tay hắn mặc cho, nệm cũng được hắn trải sẵn cho nằm.
Khách đến nhà còn sướng hơn cả chủ. Ryu Minseok khoái muốn chết, nằm lăn lăn lóc lóc trên giường đến khi Lee Minhyung từ phòng tắm bước ra mới chịu nằm yên "sốt" tiếp.
"Khoẻ hơn chưa ?" - Lee Minhyung đến bên cạnh giường, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho em.
"Ưm, đỡ hơn chút chút. Nhưng giờ tui lại thấy lạnh rồi."
Lee Minhyung cười nhẹ: "Tôi đoán ra được triệu chứng mới của em luôn rồi này."
"Á, thế tui bị cái gì dạ ?"
"Chứng thiếu ôm đấy. Bệnh nặng lắm rồi."
Ryu Minseok bấy giờ hai bên khoé miệng lập tức cong lên, miệng nhỏ bất giác cười khúc khích, em đưa tay ôm chầm lấy hắn, kéo cả hai nằm lại xuống giường:
"Vậy Minhyung ôm tui nhé~"
"Nhưng tôi có thấy lạnh đâu."
"Không lạnh cũng ôm được mò."
Lee Minhyung nhìn vào mắt em, ánh mắt long lanh tròn vo như cún con ấy chẳng ngờ lại có khả năng làm người khác siêu lòng đến vậy.
Lee Minhyung thật sự bất lực với đứa nhỏ này rồi.
"Chỉ lần này thôi nhé."
Sau đó thân hình nhỏ nhắn ấy lại được hắn ôm vào lòng, Ryu Minseok thích thú dính cả người mình vào tấm thân to lớn của người đàn ông. Cái đầu nhỏ của em dụi dụi vào lồng ngực hắn, hai tay còn chẳng chịu để yên mà cứ chọt qua chọt lại bụng hắn như cún con gặp được đồ chơi yêu thích.
"Minhyung này, trước đây anh từng ngủ với ai khác bao giờ chưa ?"
Ryu Minseok bỗng hỏi hắn. Lee Minhyung có chút ngỡ ngàng, song, hắn vẫn đáp lại em một cách không hề chần chừ:
"Trước đó thì đã từng."
Ngón tay của đứa trẻ đang lướt dọc trên bụng hắn bất chợt dừng lại. Ryu Minseok máy móc ngẩng đầu dậy, không nói gì mà chỉ lặng im đăm đăm nhìn hắn.
Điều này rõ ràng cũng chẳng có gì là lạ. Lee Minhyung đã ba mươi lăm tuổi, nếu hắn nói rằng mình chưa từng làm tình với ai trước kia thì đó mới là lời nói dối.
Nhưng vì hắn đã nói thật, nên Ryu Minseok em mới không khỏi đau đáu. Tự dưng thấy ngực mình như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Rất khó chịu !
Lee Minhyung cũng thấy được nét mặt em có chút tối sầm đi. Hắn bấy giờ mới đưa tay lên xoa nhẹ đầu em:
"Ryu Minseok có muốn biết không ?"
Em không chắc là mình muốn hay là không. Trong thâm tâm em vừa có chút tò mò mà cũng vừa bức bối. Rốt cuộc, Ryu Minseok vẫn quả quyết gật đầu.
"Năm tôi hai mươi lăm đã từng quen một cô gái nhỏ hơn mình sáu tuổi. Lần đầu tôi làm tình cũng là với cô ấy."
À, ra là hắn từng quen một cô gái ha. Còn là vào thời điểm cô gái đó tròn mười chín tuổi.
Giống với em thật nhỉ.
"Anh nhớ gì về cô gái đó không ?" - Ryu Minseok chợt hỏi.
"Không, hoàn toàn không nhớ."
"Hở ? Sao anh vô tâm vậy ?"
"Cái gì thuộc về quá khứ rồi thì không nhất thiết lúc nào cũng phải nhớ. Nhất là trong chuyện tình cảm, không thể vì một người đã rời đi lại để họ cản trở mình tiến tới một mối quan hệ khác được."
Nghe đến đây, tâm trạng của Ryu Minseok cũng dần trở nên yên tâm hơn đôi chút. Em không dám hỏi là trông cô gái đó như thế nào, có xinh xắn, tốt bụng hay là không. Vì hắn đã bảo không nhớ, em cũng tự ngầm hiểu rằng có lẽ hắn cũng không muốn em nhắc lại.
Vậy thì không nhắc nữa.
"Anh đi dạy học được bao lâu rồi ?" - Ryu Minseok bắt đầu lái sang chủ đề khác.
"Khoảng gần mười năm."
"Công việc như thế nào ? Có bận rộn không ?"
"Tuỳ lúc, nếu sắp xếp thời gian thì kể ra không bận lắm."
"Vậy lúc rảnh anh thường làm gì ?"
"Đọc sách hoặc lái xe vòng vòng đi đâu đó."
"Không phải chứ ? Chẳng trách anh vẫn độc thân. Cuộc sống của anh rõ ràng quá nhàm chán."
Lee Minhyung chỉ cười trừ: "Vậy Minseok nói xem, tôi phải làm gì mới trở nên thú vị trong mắt em đây ?"
Ryu Minseok ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi:
"Ngày trẻ anh có sở thích gì đặc biệt không ?"
"Chắc có đấy. Ngày trước tôi từng được bố dạy chụp ảnh bằng đầu máy kĩ thuật số."
"Ting ! Nghe hay đó, vậy thì anh có thể chụp ảnh để làm thành một bộ sưu tập. Sau này có thể cho con cháu trong nhà cùng xem. Hợp tuổi anh quá chừng."
Lee Minhyung cũng đến phì cười: "Không đâu, đó là sở thích của ngày trước, hiện tại tôi không thích chụp ảnh nữa."
"Sao thế ?" - Ryu Minseok khẽ cau mày.
Lee Minhyung vén chăn qua đầu cho em, đáp lại người nhỏ bằng chất giọng trầm ấm:
"Máy ảnh của tôi hỏng rồi, giờ không dùng được nữa."
Ryu Minseok càng thêm tò mò trước thái độ của hắn. Cảm giác như người này đang có uất ức gì đó trong lòng nhưng em vốn lại chẳng thể giải nghĩa được chúng. Ryu Minseok sau đó lại dán sát vào người hắn.
"Nhất định phải là cái máy đó sao ? Là cái khác cũng không được hả ?"
Đứa trẻ này rõ ràng tinh ý hơn hắn nghĩ rất nhiều.
"Cũng không hẳn, nhưng chiếc máy ảnh đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Nên tôi vẫn chưa có ý định sử dụng một loại máy khác."
Ryu Minseok nằm trong lòng hắn không cựa quậy, bấy giờ toàn thân lại cứng ngắc như hòn sỏi, em thỏ thẻ:
"Là của 'người ta' tặng hả...?"
Ryu Minseok không nói thẳng tên "người ta", nhưng hắn chắc chắn vẫn sẽ hiểu hàm ý trong câu nói của em là gì. Lee Minhyung bỗng lại nâng mặt cún con lên, đặt lên trán người nhỏ một nụ hôn thật khẽ khàng.
Lee Minhyung giải thích: "Là máy ảnh do bố tặng tôi hồi mới vào đại học."
Người lớn vừa nói dứt câu, hai má Ryu Minseok đã lập tức nóng lên phừng phừng vì ngượng.
Sao lại không ngại được cơ chứ ? Khi em thế mà lại có cái phát ngôn thừa thãi đến vậy.
Sốt quá bị điên mất rồi Minseok ơi.
Thấy em lúng túng đến đỏ cả mặt, Lee Minhyung không trách mà chỉ bật cười làm ngơ cho qua chuyện. Hắn nhanh chóng đã chuyển trọng tâm sang đứa nhỏ nằm cạnh mình:
"Thế còn Ryu Minseok thì sao ? Em có sở thích gì không ?"
"Ờmmm, hồi trước có một số tài lẻ, nhưng giờ cũng hiếm khi dùng tới rồi."
"Có thể cho tôi biết không ?"
Ryu Minseok lại chun mũi cún lên với hắn: "Úi, giáo sư Lee sao lại bày ra cái bộ mặt tò mò như vậy rồi ?"
"Giáo sư cũng không thể quan tâm đến sinh viên của mình sao?"
Ryu Minseok nửa đùa nửa thật: "Không thể. Nhưng quan tâm một mình tui thì được."
Nói xong, Ryu Minseok cũng tự cảm thấy lời mình nói ra có phần hơi kì cục, em vội chèn thêm lời khác vào chữa cháy:
"Ngày trước tui có học chơi guitar điện, có lần tui từng muốn thi vào đại học nghệ thuật quốc gia nhưng bố mẹ tui không cho. Nên tui mới chọn truyền thông, sau này cũng có thể tiếp cận nghệ thuật bằng nhiều con đường khác."
"Bố mẹ em sao lại không cho ?"
"Vì bố mẹ tui cũng theo con đường nghệ thuật. Họ bảo làm nghề này rất khổ, không thể dựa vào khả năng mà còn phải có tài năng mới được trọng dụng. Mỗi lần tui đụng vào nhạc cụ đều bị bố mẹ nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng chán ghét. Vì vậy những năm cấp ba tui cố gắng học để thi vào một trường đại học tốt làm bố mẹ yên lòng, dần dần cũng không đụng gì tới nhạc cụ nữa."
Ryu Minseok kể xong, thân hình nhỏ của em lại rúc vào lòng người lớn tìm kiếm hơi ấm. Không hiểu vì lý do gì, ở bên cạnh Lee Minhyung lúc nào cũng tràn ngập cảm giác an toàn. Ryu Minseok chỉ cần nhìn thấy hắn, tất thảy đều không muốn quan tâm mọi thứ bộn bề trong mình nữa.
Lee Minhyung không khước từ, hắn sẵn sàng ôm lấy em vào lòng, bảo ban đứa nhỏ:
"Bố mẹ em nói vậy cũng không đúng. 'Dựa vào một phần trăm khả năng cũng có thể tạo nên chín mươi chín phần trăm nghiệp lớn', từng nghe qua câu này chưa ? Nếu như tất cả con người trên thế giới này ai cũng cần có tài năng xuất chúng để thực hiện ước mơ, thì có lẽ sẽ chẳng có ước mơ nào trở thành hiện thực. Vì người giỏi sẽ luôn gặp được người giỏi hơn. Nghề nào cũng vậy. Tôi tin rằng tài năng sẽ không hoàn toàn quyết định thành công trên con đường mà em đã chọn, sự kiên trì và nỗ lực mới là thứ nâng đỡ và dẫn dắt em tới một tương lai tốt đẹp hơn."
Trên cương vị là một giáo sư đang đưa ra lời khuyên cho sinh viên của mình, có lẽ Lee Minhyung đang làm rất tốt. Vì Ryu Minseok đã thực sự suy xét lại những lời hắn vừa nói.
Em chậm rãi trả lời: "Tui không hiểu vì sao anh lại quyết định trở thành giáo sư kinh tế. Tui không giống như anh, anh có thể dũng cảm lựa chọn con đường bản thân muốn mà không cần nối nghiệp gia đình, nhưng tui thì không thể. Tui không đủ can đảm để thấy bố mẹ mình phiền hà."
Vị giáo sư ấy vẫn chăm chú lắng nghe từng lời giãi bày của em, sau khi nghe đến cuối, hắn mới nói tiếp: "Quyết định nằm ở em thôi, Ryu Minseok. Không ai có quyền ngăn cản em đi theo con đường mình muốn đi, nhưng sau đó em buộc phải hài lòng với những quyết định mà bản thân đã chọn. Đó mới gọi là dũng cảm, Minseok ah."
Vừa nói, hắn vừa vuốt nhẹ đôi gò má ửng hồng của Ryu Minseok. Em nhỏ bấy giờ cũng nhìn lên hắn mỉm cười theo, còn khẽ ngáp một cái rồi nhỏ giọng:
"Minhyung ah, tui buồn ngủ rồi."
Lee Minhyung cười nhẹ, đáp lại người nhỏ trong tức khắc: "Ừm, vậy tôi tắt đèn cho em ngủ."
"Ngày mai tui không có tiết, có thể cho tui trú tạm ở đây không ?"
Hắn vẫn gật đầu:
"Tất nhiên. Em muốn ở đây bao lâu cũng được."
Chương cuối cùng của năm 2024 rồi nè các tình iu ơi◝(ᵔᗜᵔ)◜ Hy vọng năm sau chúng ta vẫn có thể gặp lại ha. Các bé iu năm mới vui vẻ, năm tới hãy cùng nỗ lực và cố gắng thật nhiều vì một phiên bản tốt hơn của bản thân nào.
GuKe và T12025 fighting ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro