3.
Ryu Minseok chẳng rõ nhờ đâu mà Lee Minhyung lại biết được chuyện em thích Kim Daehyun để đem ra đe doạ.
Nhưng cũng chẳng sao, dù gì người không cần biết cũng đã biết rồi, có ra tay cũng được ích lợi gì đâu. Chỉ trách Ryu Minseok quá ngây thơ nên mới bị giăng vào bẫy cún của hắn.
Mà thật ra phi vụ một đổi một này nghe cũng chẳng tồi chút nào, Ryu Minseok suy cho cùng cũng đang độc thân, muốn thử chút dư vị tình dục đầu tiên trong đời thì tự dưng có một anh chàng điển trai chim bự bước đến đề nghị làm bạn tình như Lee Minhyung thì em quả thật không lỗ.
Còn cái đặc quyền mà Lee Minhyung nói tới, Ryu Minseok cũng muốn biết xem hắn sẽ trao cho mình đãi ngộ gì đặc biệt.
Thú thực thì có mối quan hệ mập mờ với giáo sư cũng là một loại cảm giác tình thú phết chứ chẳng đùa. Thôi thì coi như cuộc vui giữa thầy và trò cũng chẳng mất mát gì.
"Ryu Minseok, em lại không tập trung ?"
Ryu Minseok đang ngẩn tò te trên trời thì bỗng bị Lee Minhyung đập bàn nhắc nhở.
Ừ, cái đặc quyền chó má của anh là tăng tần suất bắt nạt tôi trong lớp nhiều hơn thì có.
Đứa nhỏ họ Ryu xị mặt, không để ý Lee Minhyung đã bước tới chỗ bàn em từ lúc nào. Hắn lạnh lùng, nghiêm giọng hỏi em:
"Tôi dạy buồn ngủ quá à ?"
Ryu Minseok vội lắc đầu.
"Vậy sao không tập trung ?"
"Em có mà..."
"Đứng lên trả lời câu hỏi trên màn hình lớn đi."
Má nó, đây rõ ràng là muốn làm cún con Minseok bẽ mặt trước lớp đây mà.
Ryu Minseok hậm hực miễn cưỡng đứng dậy, em nhìn lên trên màn hình chi chít con số cùng mấy biểu đồ kinh tế đọc chả hiểu cái chó má gì sất.
Ryu Minseok bấy giờ lại nhỏ giọng nói với hắn: "Em không trả lời được."
"Một câu cũng không ?"
"Chắc là vậy ạ..."
Cả lớp lại được phen hồi hộp cuốn theo thế trận ám mùi khói pháo giữa hai người họ. Hầu như trong lớp ai cũng nhận ra sự "quan tâm đặc biệt" mà giáo sư Lee dành cho đứa nhỏ này. Đồng ý là Lee Minhyung rất nghiêm khắc, nhưng để mà nói hắn sẽ chú ý đến từng cử chỉ nhất động của sinh viên thì tuyệt đối không phải. Một lớp có đến tận cả trăm con người, có là Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn mắt cũng chẳng rảnh đâu mà chú ý hết tất cả bọn họ.
Mà cũng đâu phải chỉ có một mình Ryu Minseok không tập trung. Khổ nỗi Lee Minhyung có vẻ chỉ "ghim" mỗi cậu sinh viên này. Thôi thì cho chừa cái tội đi trễ bị lọt vào tầm mắt giáo sư nhé, Ryu Minseok.
Đó là những gì mà các sinh viên khác nghĩ thế. Chứ thực chất tình cảnh giữa hai con người này lại không nảy lửa đến như vậy.
Lee Minhyung nhìn đứa nhỏ Ryu Minseok hai tay đan chặt vào nhau đầy lúng túng, cũng không muốn nói gì thêm, hắn chỉ định: "Ngồi xuống đi, lát nữa nhớ kiểm tra hộp thư, tôi sẽ gửi bài qua cho em làm, hạn nộp là cuối tuần."
Rồi hắn xoay lưng lại với chú cún tội nghiệp ấy. Thế nhưng lúc này, Lee Minhyung bỗng lại gõ tay vào màn hình điện thoại đặt trên bàn của em như ra hiệu một điều gì đó.
Ryu Minseok nhướng mày, sau khi ngồi xuống liền chộp ngay lấy chiếc điện thoại kiểm tra hộp thư. Quả thực Lee Minhyung vừa gửi tin nhắn gì đó, nhưng nội dung lại chẳng liên quan gì tới vấn đề học tập.
Giáo sư Lee
Lát nữa tôi chở em tới phòng khám. Tiện thể, xét nghiệm xem gã đồ tể hôm qua ăn thịt em có bị HIV hay không.
Ryu Minseok phì cười. Làm bẽ mặt người ta trước cả lớp chỉ để ra tín hiệu cho em đọc tin nhắn của hắn.
Ác độc thật đấy...
Nhưng mà cũng dễ thương...
Ryu Minseok
Ermm, nè chú đồ tể, xét nghiệm là xét nghiệm cái gì á ? Cháu chưa từng đi khám mấy cái này bao giờ.
Ryu Minseok nghĩ trong đầu chắc hết tiết hắn mới nhắn lại cho mình. Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, phía bên kia đã nhanh chóng gửi đi tin nhắn.
Ryu Minseok lấy làm khó hiểu. Giáo sư Lee cũng có ngày nhắn tin trong lớp à ?
Em ngước mặt lên thì thấy hắn chống tay nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, liếc xung quanh cũng chỉ thấy các sinh viên khác đang cặm cụi bên chiếc máy tính bảng của họ. Đoán chừng chắc là đang trong tiết tự học.
Ryu Minseok cũng chẳng mảy may quan tâm, lập tức kiểm tra tin nhắn của người nọ.
Giáo sư Lee
Bạn học Ryu, tôi bắt đầu cảm thấy mình rất dại khi ngày hôm qua lo lắng cho em. Đáng ra tôi nên quan tâm tới sức khoẻ của bản thân mình thì đúng hơn.
Ryu Minseok
Ui~ Giáo sư Lee quan tâm em hả ?
Ngại thíii.
Giáo sư Lee
Đừng nói những lời thừa thãi như vậy nữa, Ryu Minseok.
Ryu Minseok
Aish, biết rồi biết rồi, anh nghiêm túc quá à.
Giáo sư Lee
Đến phòng khám ta chỉ cần xét nghiệm máu và nước tiểu là được.
Ryu Minseok
Khoan chờ chút.
Anh nói, xét nghiệm máu...tức là phải tiêm hả ?
Giáo sư Lee
Ừm. Sao vậy ? Em có bệnh về huyết áp hay thiếu máu à ?
Ryu Minseok
Không phải...
Thật ra, tôi bị chứng sợ kim tiêm. Từ nhỏ đã rất sợ.
Nhắn tới đây, bên phía Lee Minhyung bỗng dưng không còn động tĩnh gì nữa. Ryu Minseok lấy làm lạ, em liếc nhìn vị giáo sư ấy lần nữa thì thấy hắn lại đang nhoẻn miệng cười.
Ryu Minseok: !!??
Tức tối, nghĩ người nọ thấy mình trẻ con nên mới làm ra cái điệu bộ đó, Ryu Minseok nhanh nhẹn gõ tin nhắn.
Ryu Minseok
Sao anh dám cười tôi !?
Giáo sư Lee
Tôi có à ?
Ryu Minseok
Sinh viên của anh không có mù. Sợ kim tiêm thì có gì sai ? Anh không sợ đau à ?
Giáo sư Lee
Được rồi, không đôi co với em. Lát nữa gặp tôi ở nhà xe.
Tôi dẫn em đi.
Lee Minhyung nhìn qua đứa nhỏ nào đó đang mặt mày bực dọc nằm nhoài trên bàn, ý vị người lớn lại có chút vui vẻ.
Trước khi tắt tab tin nhắn với Ryu Minseok, Lee Minhyung chậm rãi vào phần đặt biệt danh của bọn họ, nhẹ nhàng gõ phím.
Biệt danh mới được tạo: Ryu Minseok → Cún con Minseok
[...]
Ryu Minseok thấy mình lúc này không khác gì đi ăn trộm. Mặt đeo khẩu trang kín bưng, đầu trùm mũ áo lén lén lút lút xuống hầm để xe của trường.
Trường đại học của bọn họ có hai khu để xe riêng. Một cho sinh viên và một cho giảng viên, cán bộ nhà trường. Thông thường sinh viên sẽ không được vào khu để xe của giảng viên.
Mà thú thực, cả hai nhà xe Ryu Minseok đều chưa bao giờ vào. Vì ở kí túc xá thì đi tàu điện hoặc xe buýt cho lẹ chứ mua xe để đi lại tốn tiền khiếp.
Vừa thấy bóng dáng Lee Minhyung đứng tựa lưng vào tường chờ mình ở bãi đỗ xe, Ryu Minseok bỗng dưng cảm thấy trong lòng lại có chút thổn thức.
Không thể phủ nhận khí chất của người đàn ông này cực kì lôi cuốn, dáng dấp cao ráo lại rất phong nhã. Luôn khiến người đối diện cảm giác hắn là một người đàn ông trưởng thành, độc lập. Cái thần sắc ngút trời này hoàn toàn đối lập với những người con trai khác em từng gặp qua, có thể nói là tạo cho đứa nhỏ này ấn tượng rất sâu sắc.
Ryu Minseok khẽ nâng hai hàng mi cong của mình lên, em tập tễnh bước lại chỗ hắn, đứng trước mặt người đàn ông khẽ cất giọng:
"Tui tới rồi."
Lee Minhyung ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại, vừa nhìn thấy Ryu Minseok, một bên lông mày của hắn đã nhướng cao.
"Ăn mặc như này là sao ?" - Lee Minhyung có chút buồn cười với kiểu thời trang trên hoodie dưới quần bông của Ryu Minseok. Ban nãy lúc xuống dưới bàn cậu sinh viên này lại không để ý, thì ra Ryu Minseok cũng có lúc ăn vận lạ đời như vậy.
"Như này là như nào ? Đi lấy máu thôi mà, cần gì phải mặc vest bảnh bao như anh đâu."
"Đây là đồ đi dạy, tôi bây giờ cũng không thể về nhà thay đồ."
"Tui cũng thế, nên anh đừng có mà đòi hỏi gu thời trang thường ngày của tui phải lịch lãm chỉnh tề như anh."
Lee Minhyung thật sự cạn lời, hắn không biết nói gì với Ryu Minseok, đành thở dài ra hiệu:
"Đi nhanh còn về sớm nghỉ ngơi."
Ryu Minseok không đáp, em chỉ lon ton theo đuôi hắn đến chỗ để xe của người nọ.
Không biết ở các trường khác như thế nào chứ với giảng viên trường đại học của bé cún này, từ giàu nó ngấm luôn vào trong tờ sơ yếu lý lịch của bọn họ rồi. Có mười người thì hết chín người đi xe hơi hạng sang, người còn lại chắc là ông hiệu trưởng thì đi luôn trực thăng cho nó máu.
Và trong số các giáo sư và giảng viên ở đây, Lee Minhyung chắc chắn là tên giàu nhất. Vị giáo sư này nghe đồn là con trai xuất thân từ một gia đình danh giá, có bố mẹ là doanh nhân thành đạt, sau này chọn nghiệp dạy học cũng chỉ vì đam mê chứ không nối nghiệp gia đình.
Nhưng những người giỏi cho dù có ném họ vào một khu ổ chuột thì họ vẫn có cách kiếm được ra tiền. Lee Minhyung là một người có học thức cao rộng, so với các giảng viên và giáo sư khác trong trường, Lee Minhyung vốn đã có xuất thân tốt, trình độ học vấn lại cực kì sáng giá. Người ta gọi là giàu từ bản chất, giàu từ cốt cách con người.
Ryu Minseok nhìn chiếc xe của hắn lăn bánh tới chỗ mình, em khẽ nuốt nước bọt.
Trần đời chưa bao giờ được ngồi xe hạng sang, nay tự dưng vớ được anh giáo sư vừa đẹp trai lại vừa giàu có, nữ chính ngôn tình còn phải gọi em là "cụ tổ ngành đào mỏ" mất.
"Anh...giờ tui ngồi đâu được ?"
Ryu Minseok vô cớ hỏi hắn. Lee Minhyung hất cằm về phía ghế phụ ngay sát bên cạnh mình:
"Ngồi đó đi."
Ryu Minseok nhún vai, em tí tởn mở cửa xe rồi ngồi phịch xuống ghế của mình. Bé cún lại táy máy ngó nghiêng:
"Oa, Minhyung này, chẳng trách người ta đồn anh là giàu nứt đố đổ vách. Lee Minhyung anh rõ ràng chỉ thiếu mỗi một cô bạn gái."
Lee Minhyung không biết đã cho phép em nói chuyện không kính ngữ với mình như thế từ khi nào. Nhưng hắn cũng mặc kệ, Ryu Minseok thích gọi thế nào thì gọi, đừng gượng ép với hắn làm đôi bên khó xử là được.
Lee Minhyung nhẹ chồm người tới thắt dây an toàn cho Ryu Minseok, tiện tay còn xoa đầu em một cái.
"Ngoan đi, chút nữa lấy máu sẽ rất mệt. Cứ nằm nghỉ một lát, đến nơi tôi sẽ gọi dậy."
Ryu Minseok chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó hai mắt cũng lim dim liền thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến lúc tỉnh dậy, em đã thấy bọn họ đang ở trong khu để xe của bệnh viện. Lee Minhyung bước xuống trước, vòng sang ghế bên cạnh mở cửa cho em, giọng hắn vẫn bình bình:
"Bé cún con này, chuẩn bị lên thớt rồi."
[...]
Lee Minhyung thật sự không biết chứng sợ kim tiêm của Ryu Minseok rất nặng, đến nỗi cả phòng khám từ bác sĩ đến nhân viên y tế đều khổ sở vì em.
"Aaaa, hong chịu hong chịu, đừng có lại gần cháu, huhu đợi chút đi mà, để cháu nhắm mắt cái đã."
Đây đã là lời kháng cự thứ mười lăm Ryu Minseok thốt ra từ lúc bước chân vào phòng khám. Vị bác sĩ cầm trên tay chiếc kim tiêm nhọn hoắt cũng bắt đầu mỏi mệt, anh ta đặt đồ nghề của mình qua một bên, đánh mắt sang nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế chờ bên cạnh.
Hai người cứ thể trao đổi ánh mắt với nhau mà không cần nói lời nào.
Vị bác sĩ: Này anh đẹp trai, có chút kiến thức gì về y khoa không ?
Lee Minhyung: Một chút. Có vấn đề gì à ?
Vị bác sĩ: Lại đây khám cho bé con nhà anh đi. Tôi mệt rồi, rất muốn bỏ nghề.
Lee Minhyung: ...
Giáo sư Lee có vẻ cũng đã nhìn thấu được sự khổ sở trong ánh mắt của người nọ. Tức thì đứng dậy, đi tới chỗ của Ryu Minseok, nhẹ xoay đầu em lại về phía mình.
"Nhìn tôi nhé Ryu Minseok, đừng quay sang đó, cũng không cần chịu đau một mình."
Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyung như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng của mình. Mắt em lúc này đã lấm tấm vài giọt nước, đầu mũi sụt sịt ươn ướt như loài mèo con.
"Hức, Minhyung ơi, lỡ tiêm xong tui có chết, anh đi viếng mộ hãy đặt cho tui chíp chíp làm quà, đừng có vứt báo cáo xuống xong bắt tui phải cày bục mặt dưới đó có được không ?"
Lee Minhyung cũng chẳng biết nói gì, hắn nhìn em lại không nhịn cười nổi, trực tiếp đưa tay lên xoa nhẹ vành tai đứa nhỏ.
"Nếu em dám chết, tôi thật sự sẽ ném báo cáo xuống mộ cho em làm. Vì vậy, ngoan ngoãn ngồi yên để lấy máu rồi lát ra ngoài em muốn gì tôi đều có thể cho em."
Ryu Minseok hậm hực muốn chết. Nếu biết làm tình cũng có ngày phải đi lấy máu xét nghiệm thì em đã nghỉ khoẻ ở nhà cho rồi.
Bé cún con lại bám hai bàn tay nhỏ lên cánh tay hắn, mắt nhắm tịt dụi mặt vào bụng người lớn để lấy hơi ấm vỗ về.
Lee Minhyung vuốt nhẹ sống lưng cho em, đồng thời ra hiệu cho vị bác sĩ kia lấy kim tiêm thực hiện nốt công việc của mình.
Ryu Minseok cắn răng cảm nhận được bên bắp tay của mình có thứ gì đâm vào, lành lạnh lại châm chính nhoi nhói. Em hơi há miệng, tính hét lên nhưng bỗng, vị giáo sư nọ đã đưa tay mình ra trước mặt bé cún. Không nói không rằng nhưng Ryu Minseok biết hắn có ý gì. Chẳng chần chừ lâu, em liền há miệng ngoạm lấy tay vị giáo sư nhà mình.
Sinh viên ngoạm cả tay giáo sư của mình cơ đấy.
Kim tiêm đâm qua tầng thịt, từ từ rút đi một ít máu trong cơ thể. Ryu Minseok sợ đến muốn gào lên khóc lóc nhưng phản xạ lại vô thức cắn mạnh lấy tay người đàn ông kia hơn.
Vị bác sĩ lấy máu xong, liền gật đầu với Lee Minhyung như đang dành cho hắn một lời cảm tạ.
Cảm tạ vì đã kết thúc chuỗi hò hét inh tai nhức óc của đứa nhỏ Minseok này.
Lee Minhyung không nói gì, lại từ từ nhìn xuống Ryu Minseok đang xụi lơ tựa đầu vào người hắn. Bản thân bị cắn cũng chẳng màng tới vết cắn đang sắp rỉ máu của bản thân mà chỉ chăm chăm đỡ người em dậy.
Ryu Minseok được ôm vào lòng, tức thì lại cảm thấy muốn dựa dẫm, em hơi ngẩng đầu dậy, nói với hắn:
"Minhyung tính bế tui hỏ ?"
Lee Minhyung hơi nhoẻn miệng, hắn nói rất khẽ: "Ở đây là phòng khám, chúng ta cho dù có kích động tới đâu cũng phải biết giữ ý giữ tứ, còn rất nhiều người đang nhìn."
Ryu Minseok lại trề môi chán nản.
Từ lúc quen biết Lee Minhyung, Ryu Minseok cũng dần chấp nhận rằng thế giới quan của hắn rất thực tế, không phải cái kiểu mơ mộng bay bổng như đám người trẻ bọn họ.
Chính xác là Ryu Minseok như đang ở bên một ông già trung niên thực thụ. Lee Minhyung không hẳn là khô khan nhạt nhẽo, nhưng hắn cũng không hay nói những câu sến súa hoặc hành động bộc phát nghĩ gì thì làm nấy như Ryu Minseok.
Bảo sao ba mươi lăm tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái hay vợ con gì. Có lẽ trên đời này chỉ có mình em mới chấp nhận việc ngủ chung với loại người cương trực và khắt khe như hắn.
Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai người họ đều có sức khoẻ bình thường, không mắc bệnh. Điều này cũng làm cả hai cảm thấy an tâm đi vài phần.
Lee Minhyung và Ryu Minseok quay trở lại xe. Giống như ban nãy, người lớn sau khi ngồi vào ghế lái việc đầu tiên hắn làm không phải khởi động động cơ xe hơi mà là quay sang bên cạnh thắt dây an toàn cho Ryu Minseok.
Nhưng lần này, Ryu Minseok lại chẳng để yên cho hắn cài dây nữa. Em vặn vẹo lên xuống, mặt mũi cáu kỉnh còn chân thì đạp qua đạp lại.
Lee Minhyung cau mày: "Sao vậy ?"
"Nóng..."
"..."
Người bình thường khi đối mặt với câu trả lời này của Ryu Minseok chỉ coi đó là một câu than vãn thông thường, hoặc kẻ đần độn sẽ nghĩ em đòi cởi áo quyến rũ giáo sư.
Nhưng Lee Minhyung không phải trẻ con, hắn lớn hơn em những mười sáu tuổi, bao nhiêu tình trường tính ái hắn đều đã trải qua đủ cả. Vì vậy em chỉ cần nói đúng một câu "nóng", Lee Minhyung đã không cần nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức đặt tay lên trán em kiểm tra.
"Ừm, có hơi sốt rồi. Thấy chóng mặt không ?"
"Một chút..."
"Lấy máu xong nếu gặp phải những triệu chứng như vậy thì cần nghỉ ngơi đầy đủ. Em ở ký túc xá đúng chứ ?"
"Ò."
"Bạn cùng phòng có ở đó không ?"
Ryu Minseok bấy giờ mới bắt đầu nhớ lại lời của hai thằng bạn cùng phòng nói với mình tối qua.
"Mai tao ở lại nhà bạn làm dự án, tối sẽ không về. Chúng mày ở ký túc cứ ngủ trước đừng đợi cửa tao." - Moon Hyunjoon làu bàu.
Jeong Jihoon lúc này cũng quay phắt qua nhìn Ryu Minseok: "Ê, mai bạn gái tao cũng rủ đi ăn tối. Mày chịu khó ở phòng một mình đi nha."
Ryu Minseok nhăn nhó: "Quái, Jeong Jihoon, sao mi bảo chia tay hai tuần trước rồi mà."
"Cô này là cô khác. Đời thiếu quái gì gái cho tao lựa."
Moon Hyunjoon ngán ngẩm lắc đầu với con mèo cam: "Tận hưởng đi. Tối nay sẽ là đêm cuối cùng của bọn mày rồi."
"Nói gì xúi quẩy vậy mày, đừng có mà trù ẻo tao kiểu đó." - Jeong Jihoon bĩu môi.
"Tao không nói thì nó cũng vậy. Sau này bớt hẹn hò theo cái kiểu qua đường như thế đi. Chừng nào mày thực sự yêu con gái nhà người ta rồi hẵng tiến tới. Thằng nào cũng như mày thì thế giới này loạn cmn lâu rồi."
Ryu Minseok vốn không muốn nghe hai con người này cãi cọ, em xoay ghế lại, hỏi:
"Ủa rồi chả lẽ tối mai tui ở lại phòng một mình hả ?"
Hai con người nọ đồng thanh "ừ" một tiếng. Ryu Minseok lại xị mặt.
Các người có thương xót cho bạn cùng phòng của mình không vậy ?
Quay trở về thực tại, Ryu Minseok vẫn giữ nét mặt bơ phờ nói với Lee Minhyung:
"Tối nay họ không về."
Lee Minhyung vẫn chỉ chăm chăm nhìn em. Ryu Minseok cúi gằm mặt vân vê nút tay áo, bộ dạng thui thủi lại làm người khác động lòng. Lee Minhyung thở hắt một hơi, nói với em:
"Hay là như thế này, dù sao em đã sốt còn phải ở phòng ký túc một mình cũng không hay. Chi bằng Ryu Minseok muốn về nhà tôi để tiện theo dõi sức khoẻ không ?"
Bé cún Minseok chỉ vừa nghe hắn nói tới đó, hai mắt đã mở to kinh ngạc quay lại nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh. Biểu cảm của hắn vẫn không có gì thay đổi, nhưng sâu trong ánh mắt ấy bấy giờ tựa hồ lại có chút ý vị gì đó dịu dàng lại ân cần.
Vì cả hai đang ở trong xe, Ryu Minseok vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn rõ mồn một bên trong không gian nhỏ hẹp. Cả người em đã nóng ran giờ đây lại được đà mà tăng nhiệt.
Em nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp: "Ò. Vậy đi."
[...]
Ryu Minseok cẩn thận bước vào trong chỗ ở của hắn.
Đó là một ngôi nhà có thiết kế tối giản nhưng không vì thế mà mất đi sự tối tân vốn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Không khác những lời đồn đại xung quanh hắn, Lee Minhyung thật sự sở hữu mọi thứ mà tất cả những người đàn ông trên đời này mong muốn có được trong cuộc đời của họ: xe sang, nhà cao cửa rộng, công việc ổn định còn chưa kể tới diện mạo của người này không thể chê vào đâu được.
Có lẽ yếu điểm duy nhất của hắn là vẫn sống một mình độc thân. Nếu đã có nhà cửa trang hoàng như vậy không phải là nên tính tới chuyện kết hôn yên bề gia thất bên một ai đó rồi sao ?
Ryu Minseok có thắc mắc nhưng không đủ dũng khí để hỏi thẳng người nọ. Chỉ có thể lẳng lặng đánh giá một lượt rồi đi vào nhà.
Em ngồi ngay ngắn lên ghế sofa nhà hắn, chờ Lee Minhyung từ ngoài bước vào trong. Tay hắn treo chùm chìa khoá xe lên kệ tủ cạnh cửa ra vào, chậm rãi đi tới chỗ của Ryu Minseok.
"Bé cún này vẫn còn mệt hửm?" - Lee Minhyung ngồi xuống, khoác một tay lên ghế, tay còn lại chọt nhẹ lên mũi em.
Ryu Minseok lườm nguýt hắn một cái, rồi lại buông lỏng cơ mặt, tiếp tục ngó nghiêng xung quanh.
"Anh sống ở đây một mình à ?" - Em chợt hỏi.
Bỗng nhiên bị cún nhỏ dò xét đời sống riêng tư, Lee Minhyung không trả lời ngay trọng tâm vấn đề mà chỉ vòng vo kiếm chuyện chọc ghẹo:
"Xem nào, Ryu Minseok đây là muốn ở chung với tôi hả ?"
Lại một cái nhìn sắc lẹm hướng về phía hắn, Ryu Minseok bực mình tặc lưỡi:
"Chẳng phải. Tôi chỉ thấy lạ là anh xây nhà cao cửa rộng như vậy lại không kết hôn với một ai đó để họ về sống chung. Đàn ông không phải có cuộc sống ổn định rồi sẽ tính tới chuyện hôn nhân sao ? Anh đâu phải không có khả năng để nuôi một cô gái nào đó."
Lee Minhyung lại im lặng, hắn vẫn chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm cùng cử chỉ trên mặt của Ryu Minseok. Không hiểu vì sao hắn luôn thích nhìn Ryu Minseok theo nhiều góc độ như vậy, từ việc em luôn tức giận mắng mỏ, khóc lóc ăn vạ với hắn hay thậm chí là dành sự quan tâm hỏi han giáo sư của mình. Tất thảy những hành động đó đều đáng yêu một cách quá đáng.
"Thú thực, cho tới thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa có ý định kết hôn. Cuộc sống của tôi đúng thật là đang diễn ra rất êm đẹp, nhưng tôi cũng không đảm bảo rằng trong tương lai mình sẽ đáp ứng được cho ai đó một cuộc sống ổn định như vậy. Tất thảy mọi thứ trên đời này đều cần phải được cân bằng để tồn tại, vì không một ai trong số chúng ta có thể đoán trước được tương lai nên mọi nước đi đều cần phải có sự suy xét cẩn thận."
Ryu Minseok ngẩn người nhìn hắn, cũng chẳng biết đáp lại lời người nọ như nào cho phải.
Lee Minhyung là một người đàn ông đã ở ngưỡng tuổi trưởng thành, còn Ryu Minseok em chỉ là một đứa trẻ đang trong khoảng thời thanh xuân ngông cuồng và bồng bột của bản thân. Thế giới của em và hắn vốn đã là hai trường phái hoàn toàn khác nhau.
Người trẻ như Ryu Minseok có hàng trăm suy nghĩ trong đầu nhưng các vấn đề mà em gặp phải đều có thể được giải quyết theo hướng rất đơn giản. Nhưng đối với những người lớn như Lee Minhyung, hắn có thể không có nhiều suy nghĩ viển vông như em, nhưng mọi vấn đề trong cuộc sống của hắn đều vô cùng bề bộn và phức tạp. Mọi quyết định của người lớn đều có thể dẫn đến một rủi ro nhất định, buộc họ phải suy nghĩ thấu đáo mà chọn lựa thật kĩ.
Có thể bây giờ Ryu Minseok chưa hiểu, nhưng hắn vẫn không thể trách một đứa trẻ như Ryu Minseok. Em cần phải tự mình ra đời trải nghiệm để học hỏi và trưởng thành nhiều hơn, không thể gò bó em trong cái suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân của hắn được.
Thấy em chỉ ngồi thừ ra đó không nhúc nhích, Lee Minhyung lại phải đứng dậy, gọi với giọng nhỏ nhẹ:
"Ryu Minseok mệt rồi nhỉ ? Lên phòng nghỉ ngơi thôi."
Ryu Minseok ngước mắt lên nhìn hắn, lúc này sắc mặt của người lớn đã không còn cứng nhắc như trước. Thay vào đó là một nét cười nhẹ sực hiện lên trên gương mặt anh tuấn của hắn, biểu tình dịu dàng và đầy cưng chiều dành cho người đối diện.
Tâm khảm của Ryu Minseok chợt thoáng ngỡ ngàng.
Lee Minhyung thấy em vẫn không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng tiến tới chỗ đứa nhỏ, lúc này bỗng nhẹ như bông mà bế xốc người em lên.
"Ban nãy Ryu Minseok muốn được bế mà phải không ? Tôi chưa từng bế ai bao giờ, Ryu Minseok là người đầu tiên. Vì vậy sau này em muốn được bế như thế nào, hãy cứ chỉ dạy tôi thật tận tình vào nhé."
[...]
Ryu Minseok được hắn bồng trên tay đi về phòng. Nhà riêng của Lee Minhyung rất rộng, nhưng phòng ngủ thì chỉ có hai cái: một phòng của hắn trên tầng hai và một phòng cho khách ở tầng trệt.
"Minhyung ơi, tui không muốn ngủ một mình."
Ryu Minseok vốn đã định sẵn trong đầu là sống chết ra sao cũng không muốn ngủ riêng ở phòng nào hết. Khi Lee Minhyung đề nghị em lên phòng hắn ngủ còn bản thân thì ngủ ở phòng cho khách vì nơi đó chưa được dọn dẹp, Ryu Minseok đã ngay lập tức phản bác.
Sau khi đưa được đứa nhỏ Minseok lên phòng, Lee Minhyung sờ lại trán em, hắn khẽ cau mày.
Sao lại nóng hơn rồi ?
"Minseok nằm đây một lát đợi tôi xuống nhà nấu cháo với lấy thuốc cho em được không ?"
Ryu Minseok ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh biết nấu cháo luôn hả ?"
Bị đứa trẻ này nói mỉa, Lee Minhyung không những không nổi giận mà còn mỉm cười xoa đầu em: "Đàn ông độc thân không biết nấu ăn sống một mình sẽ rất khó."
Rồi hắn dém chăn qua chân cho người nhỏ, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Ryu Minseok nhìn theo người lớn, xúc cảm bên trong lại có chút gì đó rất lạ, nhưng chính em lại chẳng rõ thứ cảm giác ấy từ đâu mà có. Em khẽ sờ tay lên mặt chỉ thấy hai má mình nóng ran, Ryu Minseok tự bao biện cho rằng đó là do cơn sốt gây ra, nhanh chóng lại nằm xuống rúc mặt vào chăn cố nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng mọi cố gắng của Ryu Minseok để vào giấc đều vô nghĩa. Ngay khi khứu giác nhạy bén của con cún này ngửi được hương thơm thoang thoảng từ gỗ trầm hương của chiếc gối, cái chăn trên giường hắn nằm, hai mắt em đã thao láo lập tức mở to.
Phiền phức quá đi mất. Rốt cuộc mày bị cái gì vậy Ryu Minseok ?
Nằm nhìn trần nhà một lúc vẫn không thể nhắm mắt, Ryu Minseok quyết định bỏ cuộc. Bấy giờ, đúng lúc Lee Minhyung cũng bước lại vào phòng, trên tay hắn còn bưng theo bát cháo nóng vẫn đang nghi ngút khói mà cẩn thận đặt nó lên bàn.
"Em ngồi dậy ăn chút cháo rồi mới uống thuốc được."
Ryu Minseok nghe hắn nói vậy, rất nghe lời mà nhanh chóng bò dậy. Lee Minhyung múc một muỗng cháo nóng, chậm rãi đưa đến gần miệng thổi cho nguội bớt rồi mới bón cho bé cún nhà mình ăn.
Trông hắn không khác gì đang chăm một em bé lớp mầm.
Nhưng "bé" Minseok ăn rất ngoan, đút miếng nào là há miệng ăn hết miếng nấy. Không thể phủ nhận trình nấu ăn của hắn không tồi chút nào, cháo nấu ra không quá đặc cũng không quá lỏng, rất dễ nuốt mà còn ấm bụng.
"Ưm, Minhyung ah, anh ăn gì chưa vậy ?"
Ryu Minseok vừa ăn xong hết bát cháo đã lanh lợi hỏi hắn.
"Nhìn Ryu Minseok ăn tôi cũng no rồi. Không cần ăn nữa."
Ryu Minseok lập tức lại bị câu nói của hắn làm cho phát ngượng, em "xì" một tiếng trong miệng, mỏ còn hơi chu chu:
"Anh nói mấy câu như vậy chả tình cảm chút nào đâu."
"Vậy à ? Thế thì sau này tôi lại phải học hỏi nhiều hơn rồi."
Lee Minhyung lúc này lấy trong túi áo khoác ra vỉ thuốc Acetaminophen lấy từ tủ y tế trong nhà. Hắn không hay ốm nên mua Acetaminophen chỉ để dự phòng, vừa hay hôm nay Ryu Minseok bị sốt nên lấy ra dùng luôn.
Lee Minhyung lấy một viên thuốc nhỏ màu trắng đục, đưa đến trước mặt Ryu Minseok cùng cốc nước đã để nguội trước đó:
"Cầm lấy, nước đây, em có thể tự uống mà phải không ?"
Ryu Minseok nhận lấy thuốc từ tay hắn, điệu bộ vẫn có chút chần chừ, em khẽ ngẩng mặt lên nhìn người nọ thì ngay lập tức đã đụng trúng ánh mắt lăm lăm của hắn.
"Sao vậy ? Bị dị ứng thuốc hay lại triệu chứng sợ thuốc gì của em nữa à ?"
Ryu Minseok bị chòng ghẹo, hai má lại phồng lên như cá nóc:
"Đ-đâu, đâu có...nhưng mà tui không thích uống thuốc. Đắng lắm..."
Ryu Minseok biết nếu mình nói ra câu này sẽ lại bị hắn chọc tiếp. Nhưng Lee Minhyung chỉ cười nhẹ với em, hắn bỗng lấy lại viên thuốc trên tay đứa nhỏ, tức thì đã bỏ ngay vào miệng mình.
Trong sự ngơ ngác của Ryu Minseok, hắn thậm chí còn không báo trước mà lập tức đã nắm lấy gáy em kéo sát lại, không đợi Ryu Minseok phản ứng mà áp môi mình lên môi người nhỏ, viên thuốc cũng vì thế mà truyền từ miệng người này sang miệng người khác rất trơn tru.
Ryu Minseok thoáng sững sờ, em bị cưỡng chế không cho kháng cự, đến khi vị đắng của thuốc bắt đầu lan toả trong khoang miệng, Ryu Minseok mới khẽ rên "ưm" một tiếng.
Bấy giờ, Lee Minhyung với tiếp đến cốc nước đặt trên bàn, tu một ngụm rồi lại hôn xuống môi em. Lần này Ryu Minseok không dãy dụa nữa, để yên cho hắn thích làm gì thì làm, mắt em nhắm nghiền tận hưởng sự ấm nóng của đầu lưỡi người lớn luồn lách trong khoang miệng mình.
Đến lúc dứt ra, ánh mắt của Ryu Minseok vẫn chưa thoát khỏi mê man.
Lee Minhyung chăm chú nhìn sắc mặt đỏ ửng của người nhỏ trong lòng, phút chốc lại sờ tay lên trán em lần nữa.
"Lạ thật đấy. Dường như uống thuốc xong người em còn nóng hơn."
Ryu Minseok cũng không hiểu sao toàn thân mình lại nóng bừng lên như thế, đầu óc mụ mị cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Chỉ có thể cảm nhận bàn tay lớn của Lee Minhyung liên tục vuốt ve mình, rất thoải mái.
"Ryu Minseok từng sử dụng thuốc hạ sốt nhét qua đường hậu môn bao giờ chưa ?" - Lee Minhyung chợt hỏi em.
"H-hả...? Anh nói...nhét hậu môn cái gì cơ ?
Ryu Minseok mơ màng, lúc này khi nhìn mọi thứ xung quanh chỉ toàn những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, duy chỉ mỗi điệu cười nhếch mép của hắn là hiện lên rõ nét.
Lee Minhyung không nói không rằng, cẩn trọng đặt em xuống giường rồi xoay mông người nhỏ lại. Hắn bóc thêm một viên thuốc từ trong vỉ rồi trực tiếp nhét nó vào sâu trong lỗ nhỏ của Ryu Minseok.
Bé con dưới thân hắn vừa cảm nhận được thứ gì đó chui tọt vào trong hậu huyệt, nhất thời giật mình ngẩng phắt đầu dậy:
"Ức...anh vừa nhét cái gì vào trong đó thế ?"
Lee Minhyung sắc mặt vẫn rất bình thản, hắn cúi xuống, lại hôn lên trán em:
"Miệng trên uống thuốc không có tác dụng, vậy tôi nhét xuống miệng dưới. Trong khoảng thời gian chờ thuốc tan, chúng ta làm vài hiệp cho đỡ nhàm chán. Ryu Minseok thấy có được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro