Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. R18

Choi Hyunjoon và Park Jeesun là hai người tiền bối thân thiết nhất với Ryu Minseok ở trường đại học. Choi Hyunjoon đang là sinh viên năm ba và cũng là người luôn trò chuyện với em nhiều nhất mỗi lúc đứa trẻ này gặp khó khăn. Chị Park Jeesun tuy đã là sinh viên năm cuối, thời gian dành cho việc học cũng nhiều hơn đáng kể, nhưng vị tiền bối họ Park vẫn luôn là người ngồi lại tâm sự với Ryu Minseok nhiều hơn bất kì ai ở trường.

Những lúc căng thẳng ập tới, chính hai con người ấy là nguồn động lực lớn nhất cho Ryu Minseok. Và hơn ai hết, Choi Hyunjoon và Park Jeesun thương đứa em hậu bối này của mình rất nhiều.

Vì vậy nên khi thấy đứa trẻ họ Ryu lại quằn quại bên đống báo cáo dài như sớ mà Lee Minhyung giao cho, hai người nọ thực sự không khỏi xót xa.

"Thôi Minseok ạ, đây đã là bài thứ mười hai trong ngày rồi. Bỏ đi mà làm người. Bảo rằng em không làm nổi nữa có khi giáo sư Lee còn thương mà bỏ qua cho thì sao ? Chẳng lẽ lại đi bóc lột sức lao động của sinh viên như vậy ?"

"Do cưng chưa học thầy ấy lần nào thôi, Choi Hyunjoon ạ. Lee Minhyung chính là vậy đấy, hành hạ sinh viên là một loại năng lực đặc biệt vượt trội của thầy ấy so với tất cả các giảng viên bình thường khác. Nên nhớ giáo sư Lee khác giảng viên Kim Daehyun rất nhiều, Ryu Minseok cũng đừng mong được vị giáo sư kia đối xử nhẹ nhàng như lúc ở cạnh Kim Daehyun nữa đi."

Park Jeesun miệng nói nhưng mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Ryu Minseok, cô cũng chẳng biết làm gì với trường hợp này nữa. Một khi đã dính vào Lee Minhyung thì cả bọn đều bó tay chịu thua, vị giáo sư họ Lee kia đâu phải loại dễ đối phó gì cho cam.

Như lời Choi Hyunjoon đã nói, mười một bài báo cáo trước đó Ryu Minseok nộp cho Lee Minhyung đều bị hắn bác bỏ gần hết.

"Thiếu rồi, báo cáo của mục đầu tiên phải làm rõ được vấn đề. Làm lại bản khác đi."

"Vẫn chưa đầy đủ, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng trước hết phải nêu ra được vấn đề trọng tâm của một vùng kinh tế xác định, trên cơ sở đó mới phân tích được mô hình và phương pháp nghiên cứu của vấn đề cần báo cáo. Làm lại."

"Bản trình bày sơ sài, chưa làm rõ được vấn đề tôi yêu cầu. Ryu Minseok, tôi đề nghị em làm báo cáo một cách nghiêm túc."

Ryu Minseok rõ ràng đã kiệt sức, nhưng em lại có một nghị lực đầy mạnh mẽ. Nếu đã không có điểm chuyên cần, đến điện thoại cũng bị tịch thu, Ryu Minseok thà chết chứ không muốn sống trong thực tại tàn khốc này thêm một giây nào nữa đâu.

Không khí giữa cả ba đang yên tĩnh, bất ngờ Park Jeesun lại hét toáng lên: "Ôi thôi chết. Trễ giờ của chị rồi Hyunjoon ơi. Đứng dậy, đứng dậy chở chị đi đến chỗ hẹn mau lên."

Choi Hyunjoon đang uống giở ly nước cam thì bị người chị Jeesun vỗ bồm bộp vào vai mình, cậu khịt mũi: "Mới có hai giờ rưỡi à, giáo sư Junsik hẹn lúc ba giờ lận mà."

"Trời ơi, thằng này biết trừ hao thời gian không mày ? Giờ đợi chị mày dặm lại cái mặt, tô lại cái son rồi chờ mày tìm đường cũng hết bố nó giờ rồi còn đâu. Đứng dậy đi nào, chị đây con gái phải giữ ý tứ không thể để nam nhân người ta chờ đợi được đâu."

Choi Hyunjoon nghe vậy đành ưỡn ẹo đứng dậy. Đúng là đám người có tình yêu chỉ hành người khác là giỏi.

Park Jeesun đeo chiếc túi xách của mình qua vai, cô bấy giờ quay qua Ryu Minseok dặn dò: "Chị sẽ trả tiền nước cho ngày hôm nay, việc của nhóc hôm nay là làm cho Lee Minhyung nguôi giận dần đi. Bình an mà trở về đấy, Ryu Minseok."

Rồi cô hấp tấp lôi Choi Hyunjoon ra khỏi quán, để lại Ryu Minseok ngồi bơ vơ một mình bên đống tài liệu chất đầy trên bàn.

Ôi, số em khổ lắm mới phải dính vào cái tên giáo sư trời đánh đó. Mà tại sao nhất định phải là em chứ không phải bất kì ai khác ?

Ryu Minseok ngồi một lúc cuối cùng cũng hoàn thành được hết toàn bộ bài báo cáo. Em nhìn đồng hồ lúc này đã điểm hơn ba giờ, bốn giờ chiều nay em cần lên trường nộp lại báo cáo cho Lee Minhyung nên phải sắp xếp đến sớm.

Ryu Minseok nghĩ vậy, tức thì thu dọn đồ rồi đứng dậy rời đi. Nhưng vừa bước ra tới cửa quán, người không muốn gặp lại bất ngờ xuất hiện không đúng thời điểm.

"Ơ, Minseok hôm nay lại đi một mình à ?"

Kim Daehyun đi vào, theo sau là cô bạn gái của y, hai người họ dường như vừa có buổi hẹn hò vô cùng suôn sẻ, tay nắm tay, cười nói vô cùng vui vẻ.

Ryu Minseok phải vô phước tới mức nào mới gặp phải cái tình huống oái oăm này ?

Từ ngày Kim Daehyun từ chối đoạn tình cảm của em dành cho y, Ryu Minseok đã thề rằng mình sẽ không bao giờ liên luỵ đến con người này nữa. Thế nhưng giờ nhìn hoàn cảnh như lúc này, người đáng thương nhất vẫn chỉ có duy nhất một mình Ryu Minseok mà thôi.

"Em là Ryu Minseok phải không ?" - Cô bạn gái đi cùng Daehyun chỉ tay lên trước mặt em.

Ryu Minseok thoáng ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu trong mơ hồ.

Người con gái ấy có vẻ niềm nở, cô ngay lập tức bắt lấy tay Ryu Minseok cười nói vô cùng tự nhiên: "Chị là Kim Da Ah. Kim Daehyun có kể chị nghe về em nhiều lắm. Không ngờ Ryu Minseok ở ngoài lại đáng yêu đến như vậy."

Ryu Minseok ngượng ngùng đáp lại cô gái ấy bằng một nụ cười gượng gạo.

Thì tất nhiên, ai mà lại không cảm thấy khó xử khi bắt gặp người mình thích đi chung với người yêu của họ đâu ?

Kim Daehyun dường như cũng nhận ra nét lúng túng trên gương mặt em, y nói nhỏ với bạn gái mình bảo cô hãy vào trong chờ còn y thì ở lại nói chuyện với em.

"Ryu Minseok chuẩn bị đi đâu à em ?"- Kim Daehyun hỏi.

"A, bốn giờ em phải lên trường đưa báo cáo cho giáo sư Lee nên giờ phải bắt đầu đi rồi."

"Vậy sao ? Minseok có cần anh chở em đến đó không ?"

Lại nữa rồi, cái kiểu quan tâm vô ý này. Nếu đã không thích em sao lại cứ tỏ ra ga lăng như vậy làm gì ?

"Không cần đâu, em có thể tự đi được."

Em nói xong, lập tức ôm cặp cúi mặt chạy đi.

"Chờ chút đã, Ryu Minseok."

Kim Daehyun bất ngờ gọi em lại, y bước về phía em, nhẹ nhàng cất giọng:

"Thật ra, anh đã muốn giới thiệu bạn gái mình cho Minseok từ rất lâu rồi nhưng chưa có dịp."

"..."

"Ừm...ngày hôm đó lúc Minseok nói rằng em thích anh, anh có hơi bất ngờ."

"..."

"Anh không phải không thích Minseok, chỉ là tình cảm đó không giống với thứ tình cảm mà em dành cho anh."

"..."

"Minseok ah, xin lỗi e..."

"Em hiểu, em hiểu mà." - Ryu Minseok bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn y, em nhẹ mỉm cười.

Kim Dahyun nhìn nụ cười trên môi em, bỗng lại có chút không nỡ. Y định đưa tay lên làm gì đó nhưng ngay lập tức đã bị Ryu Minseok tránh đi.

Em bước lùi về sau, hai tay vẫy vẫy với người lớn: "Giờ em phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh sau."

Rồi em bước đi, chạy một mạch không hề ngoảnh lại.

Em không muốn dây dưa với vị giảng viên đó thêm một giây một phút nào nữa.

Đối với em, việc Kim Daehyun đã có bạn gái vốn đã đủ lý do để em từ bỏ rồi. Em không muốn thích Kim Daehyun nữa, nếu còn dây dưa với người nọ, Ryu Minseok em chính là thứ hèn hạ, vô sỉ.

Bé cún con chạy băng băng trên hành lang. Đến trước lớp học, em mở cửa cái rầm. Bên trong gian phòng học đã đông nghẹt sinh viên, bỗng dưng từ đâu xuất hiện đứa trẻ tóc tai rũ rượi, miệng thở hồng hộc đứng trước cửa lớp khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Ryu Minseok lại đến trễ mất rồi.

"A...em, xin lỗi..."

Ryu Minseok nhìn lên bục giảng nơi giáo sư đang đứng lớp, tim em đập thình thịch. Và ngay lúc vị giáo sư ấy vừa quay đầu lại, không hiểu sao, giọt nước mắt mà em đã cố nín nhịn từ lúc chạy tới đây bỗng chốc rơi tọc xuống gò má.

Lee Minhyung vừa thấy em, tay cầm tài liệu lập tức thả xuống bàn. Không một lời mắng mỏ nào được thốt ra, không một biểu cảm, không một thái độ, Lee Minhyung cứ thế đứng chăm chăm nhìn em một lúc. Chờ đến khi hơi thở của em ổn định, hắn mới đột nhiên tiến về phía cửa, sượt qua người Ryu Minseok rồi bất ngờ nắm chặt lấy tay em, kéo đi.

Lee Minhyung ngoảnh mặt lại về phía đám sinh viên đang dõi mắt sợ sệt nhìn theo bọn họ: "Thời gian còn lại là tiết tự học. Tất cả giữ trật tự, hết tiết có thể ra về."

Ryu Minseok thật sự biết mình lại làm hắn tức giận rồi. Nhưng em không còn tâm trạng để đôi co với người lớn nữa, cứ mặc hắn kéo mình đi.

Thông thường, các giáo sư có cấp vị cao trong trường sẽ có văn phòng riêng. Lee Minhyung cũng không phải ngoại lệ.

Văn phòng của hắn nằm ở toà nhà lớn bên cạnh giảng đường khu A, văn phòng giáo sư thường chỉ có các giảng viên và nhân sự trong trường đại học ra vào, sinh viên bọn họ cũng không có quyền lui tới.

Lee Minhyung mở cửa văn phòng, tay hắn vẫn nắm chặt tay Ryu Minseok không hề buông. Vào đến bên trong, vị giáo sư đẩy cậu sinh viên nhỏ của mình lên ghế sofa trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của đứa trẻ.

"Nói xem. Hôm nay lý do đi trễ là gì ?"

Giọng hắn trầm xuống, vòng sang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em.

Ryu Minseok bơ phờ đáp: "Em chạy tới trường trễ."

Lee Minhyung nhíu mày, hắn ngả lưng ra sau ghế: "Tôi đã nói gì làm em không hài lòng à ?"

Ryu Minseok lắc đầu.

"Vậy tại sao lại khóc ?"

Ryu Minseok bấy giờ mới sực nhớ ra, em quẹt đi giọt nước mắt còn đọng nơi khoé mi rồi lại lắc đầu:

"Em không có khóc."

Lee Minhyung mặt lạnh tanh hỏi tiếp: "Báo cáo đâu ?"

Ryu Minseok lúc này mới lôi tệp báo cáo của mình từ trong cặp ra đưa cho hắn. Lee Minhyung chỉ coi qua một lượt, tức thì lại đẩy bản báo cáo về lại cho Ryu Minseok:

"Báo cáo không đạt tiêu chuẩn. Làm lại đi."

Rồi hắn đứng dậy quay về bàn làm việc. Thế nhưng, người lớn mới chỉ quay lưng đi chưa đầy ba giây, đằng sau đã vang lên vài ba tiếng thút thít.

Ryu Minseok cầm tệp giấy trên bàn ném xoạch xuống đất, mặt em cúi gằm, giọng gắt lớn: "Anh quá đáng vừa thôi. Rốt cuộc thì tôi gây tội gì với anh mà năm lần bảy lượt anh cứ làm khó tôi như vậy ? Nếu thấy ngứa mắt thì cứ trực tiếp đuổi tôi ra khỏi lớp. Cớ gì phải nhìn tôi khổ sở thì anh mới vừa lòng ?"

Ryu Minseok vừa khóc vừa nói ra toàn bộ ấm ức của mình. Hai bên má lúc này đã đỏ ửng vì nóng, thú thực thì Ryu Minseok chẳng muốn khóc trước mặt hắn chút nào. Ngại chết đi được.

Nhưng không hiểu sao nước mắt em cứ liên tục rơi mãi chẳng ngừng. Từ ban nãy đã vậy, ngay khi bước vào lớp và nhìn thấy Lee Minhyung, mọi uất ức tủi hờn trong lòng đứa trẻ này đều bộc phát ra hết.

Lee Minhyung nhìn em khóc thì chỉ biết thở dài, hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok, nhẹ đưa tay lau đi hàng nước mắt cho em.

"Ryu Minseok, nhìn tôi này."

Hắn giữ lấy cằm Ryu Minseok, cương nghị nhìn người nhỏ. Hành động và ánh mắt của hắn rất đối nghịch, đáy mắt vô cảm bao nhiêu thì động tác tay lại nhẹ nhàng bấy nhiêu, như thể vuốt ve. Rất thoải mái.

Thế nhưng Ryu Minseok vẫn nhắm tịt mắt. Em có chết cũng không muốn nhìn vào mắt hắn quá hai giây. Đẹp trai chính là một loại vũ khí giết được người đó.

"Mở mắt ra nhìn tôi đi, Ryu Minseok. Tôi có đánh em đâu."

Ryu Minseok sụt sịt: "Nhưng anh bắt nạt tui."

"Bắt nạt em ? Tôi bắt nạt em bao giờ ?"

"Lúc nào cũng bắt nạt. Trong mơ tui còn thấy anh cầm giáo án đè chết tui mà kêu không có."

Ryu Minseok càng nói, hai má em càng phồng lên như chú cá nóc nổi giận. Lee Minhyung khẽ nheo mắt: "Em nghĩ tôi có khả năng đè em không ?"

"Anh to gấp đôi tui đó, đè một cái là tui chết ngắt luôn còn được." - Ryu Minseok ngây thơ đáp.

Lúc này, Lee Minhyung bỗng nhếch môi cười nhẹ, hắn hơi cúi xuống, ghé sát vào tai em:

"Nếu chỉ đè thôi thì không chết được đâu."

Ryu Minseok tròn mắt: "Anh nói cái g...ức !"

Trong tích tắc em đã thình lình bị hắn đẩy ngã xuống sofa, đầu suýt nữa thì đập vào thành ghế nhưng ngay lập tức đã được người nọ đỡ lấy.

Em mơ mơ màng màng ngước mắt lên nhìn hắn: "Anh, anh làm cái gì vậy hả ?"

Lee Minhyung vẫn vô cùng bình thản: "Đè thử thôi. Vì tôi cũng tò mò rằng trong giấc mơ đó mình đã đè em như thế nào."

Ryu Minseok có ngốc thế nào cũng biết rất rõ đây là một lời gạ gẫm trá hình. Em còn chẳng ngờ rằng sẽ có ngày bản thân bị giáo sư của mình đè ra hiếp như thế. Đã vậy còn là tên chết bầm Lee Minhyung này nữa chứ.

"Này, bỏ tay ra không là tui báo nhà trường giáo sư Lee cương trực của các người đi cưỡng hiếp sinh viên đó. Đừng có hòng đè được tui."

Thế nhưng Ryu Minseok càng dãy dụa, cơ thể em càng bị kẹp cứng trong vòng tay của hắn. Lee Minhyung rất thản nhiên cúi xuống hôn lên cổ em:

"Xem nào, là muốn bán đứng tôi ? Ryu Minseok, gan em to bằng trời thật nhỉ ? Em có chắc chắn muốn vạch mặt giáo sư của mình không ?"

Ryu Minseok bật cười: "Sao lại không ? Anh đánh giá tôi thấp quá rồi đó."

Nhóc con này vẫn còn thảnh thơi chán.

Ryu Minseok sẽ không biết được rằng mình chuẩn bị trở thành bữa ăn của một con quái vật hung tợn đến mức nào đâu.

"Là em thách thức tôi trước đấy."

Nói rồi, hắn tức thì ghì chặt hai tay em lên trên đầu, tay còn lại hắn lần xuống bên dưới, vạch thẳng chiếc áo sơ mi mỏng tang của người nhỏ để lộ ra làn da trắng ngần mềm mại.

"Á, anh, anh làm thật đó hả ?"

"Người lớn ai lại gạt trẻ con bao giờ ?"

"Huhu, biến thái, biến thái cưỡng hiếp người ta. Ai đó cứu tui với."

Lee Minhyung không hiểu nổi, rốt cuộc đứa trẻ này có thật sự là đang sợ hay không vậy ? Nhưng cái thái độ cợt nhả này, vô tình lại khiến hắn muốn đè em xuống và ăn cho bằng sạch.

Ryu Minseok là một đứa trẻ rất ngộ nghĩnh, em thi thoảng có những suy nghĩ trái ngược hoàn toàn với hành động của mình. Đứa nhỏ họ Ryu mồm luôn treo chữ "biến thái" trước họng nhưng bên trong thì đang tò mò chết đi được.

Giáo sư Lee tính làm gì em đây~

Mặc dù đúng thật là Ryu Minseok không hề thích Lee Minhyung xíu nào, kể từ cái nhìn đầu tiên đã không thích. Nhưng hành động tiếp theo của hắn lại khiến em vô cùng tò mò. Hoặc là thao tác của hắn lúc này quá khiêu gợi hoặc là do bị cưỡng hiếp bởi một tên đẹp trai thì mấy thứ tội đồ của hắn đều bị lu mờ hết.

Ryu Minseok thừa nhận rằng em thích những người đối xử với mình nhẹ nhàng, những thứ như "skinship" không phải vấn đề gì quá lớn với em.

Nhưng mà Lee Minhyung lỡ chơi trò cưỡng hiếp với em rồi, ít ra em cũng phải diễn cho tròn tí chứ.

"Huhu, xin anh đó Lee Minhyung, đừng chạm vào người tui, đừng mà, đừng mà."

Giả trân hết sức.

Lee Minhyung sống trên đời đủ lâu để biết rằng đứa nít ranh này rõ ràng đang diễn trò trước mặt mình.

Nhưng không sao cả, chẳng phải điều đó cũng chứng tỏ rằng đứa trẻ nằm dưới hắn thì ra lại khát tình được đến thế này đây.

Lee Minhyung chợt bật cười:

"Từng bị ai đè chưa ?"

"A...chưa..." - Giọng em nhỏ nhẹ đáp.

Lee Minhyung miết tay lên bờ môi đỏ mọng của Ryu Minseok: "Hôn thì sao ?"

"Ưm...chưa từng...tui là trai còn zin."

"Nói dối quen thói rồi nhỉ ?"

"Dối con mẹ anh chứ dối. Tui nói thật đó, không tin anh kiểm tra thử đi."

Cúc cu, lộ đuôi cáo rồi !

Cái con cáo dâm đãng giả bộ ngay thẳng này.

Cơ mà giáo sư Lee rất hài lòng đó nha.

Lee Minhyung cười khẩy, hắn lập tức lật mông em lại, lột toàn bộ quần trong, quần ngoài của đứa nhỏ ra phát một.

Ryu Minseok hai mắt nhắm tịt, vốn đã không muốn đối diện nhưng sau đó đứa nhỏ Minseok đã phải giật mình bừng tỉnh ngay khi cảm nhận được hông mình đang bị nâng lên cao.

"Á, tên khốn Lee Minhyung, sao anh dám cạp mông tui hả ?"

Lee Minhyung nắn bóp phần thịt mông đẫy đà của em, bờ mông mềm mịn như miếng bánh gạo trắng ngọt núng nính, khiến người nọ không nhịn nổi mà trực tiếp cúi xuống cắn lấy một miếng. Vết răng của hắn ngay sau đó đã hằn lên lớp da thịt của em một mảng đỏ au. Lee Minhyung nhả miếng bánh gạo của mình ra, chậm rãi liếm nhẹ lên vết răng trên mông nhỏ của Ryu Minseok.

"Bé bánh gạo, thịt em dẻo ngọt lắm."

Ryu Minseok bị câu nói của Lee Minhyung làm cho ngượng đến đỏ mặt, em duỗi chân đạp thẳng lên bụng hắn một cái: "Anh dám ăn thịt tui, thứ đồ tể máu lạnh."

"Phải phải, gã đồ tể với gương mặt điển trai đang làm thịt em đây."

Ôi thôi, đồ tể còn biết mình đẹp trai nữa. Ryu Minseok em đến chịu thua luôn rồi.

Ryu Minseok nóng mặt chỉ đành thả lỏng cơ thể để hạ hoả. Nhưng đúng lúc này, Lee Minhyung bỗng dưng đưa ngón tay mình vào trong lỗ nhỏ phía sau của Ryu Minseok. Vật thể lạ chạm vào thành thịt phía trong làm em phát hoảng rít lên một tiếng, tóc gáy dựng lên run cầm cập.

"A...đ-đau...ưm hức, sao anh lại đút tay vào đấy...ha~"

"Không đút vào đây thì đút vào đâu ? Không nới lỏng lát nữa đau tôi mặc xác em."

Ồ vậy là xác định bản thân sắp mất danh hiệu trai tân thật rồi ha.

Nhưng thay vì sợ hãi, trông Ryu Minseok giống là mong chờ sự "mất zin" của mình thì đúng hơn.

Lee Minhyung cạy mở hậu huyệt rất thành thục, như thể hắn đã làm việc đó cả trăm lần rồi vậy. Từng đầu ngón tay thô ráp cứ ra vào liên tục động thịt khiến nó bị kích thích không ngừng mà trào nước dâm loang lổ trên tay hắn.

Càng lúc tốc độ ngón tay ra vào hậu huyệt càng nhanh, nước nôi cứ thế òng ọc chảy ra liên tục đến ướt cả mảng ghế. Lee Minhyung thậm chí còn phải ném đống quần được lót dưới mông em xuống sàn để tránh cho chúng bị vấy bẩn, nhưng dường như là không ăn nhằm gì với số nước trào ra từ lỗ huyệt của Ryu Minseok.

Đứa nhỏ này có cơ thể quá đỗi dâm đãng, đến cả một cử động nhỏ trong động thịt cũng có thể làm em giật nảy mình mà đạt cao trào lúc nào chẳng hay.

Lee Minhyung cười khẩy: "Người em mềm nhũn hết cả rồi, không tính cho tôi nghe em rên rỉ một lần thôi sao ?"

Quả thực sau khi bị hắn đút tay vào kiểm tra động huyệt, Ryu Minseok chỉ nói đúng một câu rồi cả quá trình sau đó đều lấy tay bịt miệng để ngăn lại tiếng rên rỉ của bản thân.

Ryu Minseok làm gì cũng phải có lý do. Em không muốn cho tên giáo sư ác nhân này cảm thấy lúc nào cũng có thể bắt nạt mình, Minseok em sẽ không vì tình dục mà chịu khuất phục trước con người ấy đâu.

Nhưng Lee Minhyung cũng đâu phải loại dễ để một đứa nhóc như Ryu Minseok kiểm soát thế trận như vậy được.

"Ryu Minseok, đừng bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh để đối phó với em."

Ryu Minseok chỉ cười nhếch mép: "Anh có lúc nào nhẹ nhàng với tui đâu mà giờ mới báo là mình sẽ dùng biện pháp mạnh ?"

Lee Minhyung tặc lưỡi: "Em sinh viên này, hỗn với giáo sư của mình là tội lớn đấy."

Ryu Minseok chỉ kịp "hả" một tiếng ngơ ngác, còn chưa hiểu hắn đang có hàm ý gì thì ngay lập tức, người lớn đã kéo roẹt phéc-mơ-tuya ở đũng quần mình xuống, cự vật to dài tức thì bật ra.

Bé cún nhìn thứ to lớn hiện ngay trước mắt mình thì bị doạ cho hai mắt mở to kinh hãi. Em vô thức chống tay lùi về sau, ánh mắt hiện lên tia cảnh giác cực độ.

Lee Minhyung bấy giờ lại túm lấy chân người nhỏ kéo về, vô tình làm vòng ba của em đụng ngay trúng vào dương vật đang cương cứng của hắn.

"A, đừng, đừng, giáo sư Lee, anh không được manh động."

Giáo sư Lee vẫn nhởn nhơ: "Em 19 tuổi rồi, tập làm người lớn dần đi."

Nói rồi hắn không đợi thêm mà nhanh chóng đút dương vật của mình vào trong lỗ nhỏ. Hậu huyệt được nới lỏng từ trước nên lúc này ẩm ướt và lênh láng nước dâm. Nhưng vì chưa từng làm tình trước đó nên lỗ nhỏ vẫn rất khít, ngay khi nhận được tín hiệu xâm nhập của cự vật, thành thịt lại lập tức thít lại, ôm trọn lấy thứ thô to ấy của hắn.

Ryu Minseok lúc này cũng chẳng giữ được tiếng của mình một cách bình thường nữa, tay từ bịt miệng thành ra lại phải dùng răng cắn chặt để ngăn những âm thanh quái gở của bản thân bật ra ngoài.

Lee Minhyung trông cảnh tượng người nhỏ phải tự cắn lấy tay để kìm hãm giọng mình thì lập tức cau mày, hắn một tay đỡ lấy eo em để phần thân dưới của đứa nhỏ được thả lỏng, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ lấy cánh tay Ryu Minseok ra khỏi miệng.

"Đừng tự cắn tay mình như thế."

"Ưm...là tại ai hả..."

"Tôi không bảo em phải tự làm đau bản thân. Nếu em không muốn tôi nghe tiếng em rên rỉ thì cứ việc cắn tay tôi. Tôi cũng chẳng trách gì em."

Ryu Minseok mím môi nhìn lên hắn, rồi lại nhìn xuống hạ thân của mình. Bên dưới vẫn đang kẹp chặt lấy dương vật không chịu nhả. Tính ra thì Lee Minhyung cũng chẳng dễ chịu hơn em là bao, cự vật chỉ mới được đâm vào một nửa, tư thế của cả hai thật sự không thuận lợi cho hắn đâm tiếp vào, chưa kể hắn còn phải đối phó với một Ryu Minseok ưỡn ẹo đủ trò như vậy.

Em nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc lại ngượng ngùng chống tay ngồi dậy. Em trèo lên đùi hắn, vòng tay qua cổ người lớn rồi từ từ hạ eo:

"Thực, thực ra nếu vào chậm sẽ được cả thôi. Anh làm nhẹ nhàng một chút, đây là lần đầu của tôi đó."

Giọng em run lên nhè nhẹ, rõ ràng là còn chút e dè nhưng hành động sau đó lại rất ngoan ngoãn. Ryu Minseok cẩn thận nâng mông mình lên, nhắm cho dương vật của Lee Minhyung chọc vào đúng chỗ rồi mới từ từ hạ thấp eo xuống.

Lee Minhyung nhìn xuống nơi giao hợp giữa bọn họ, chậm rãi suy xét: "Chà, em có chắc mình muốn đâm vào hết chứ ? Hôm nay tôi lại không mang bao mất rồi."

"Ưm...anh là giáo sư...ngày thường mang bao làm cái chó gì ?"

"Giáo sư thì không được có quyền đòi hỏi nhu cầu sinh lý à ? Với lại, mang bao sẽ an toàn hơn."

"Nói vậy là có ý gì ? Anh bị HIV hả ?"

"Tôi ? Không, tháng nào tôi cũng đi kiểm tra, sức khoẻ của tôi hoàn toàn bình thường. Chỉ lo cho em thôi."

"Mẹ nó, tui cũng hoàn toàn bình thường nhé. Ghét quá đi, anh chê tui có bệnh, tui liền chịch cho tới khi anh chết thì thôi."

Nghe có vẻ thô lỗ, nhưng loạt cử chỉ và lời nói này lại khiến Lee Minhyung hắn không khỏi thích thú. Trong tay có một bé con đáng yêu như thế, thằng đàn ông nào lại không hứng cho được.

"Ryu Minseok, ở yên nhé."

Hắn nói, rồi ngay tức khắc đã nắm lấy eo người nhỏ, đâm thúc vào.

"A...a~ s-sao, sao lại đâm mạnh như thế...ức...đã bảo nhẹ thôi mà...ưm hức~"

Ngay khoảnh khắc Lee Minhyung đâm dương vật của mình vào trong huyệt nhỏ, hắn biết mình xong đời rồi. Bên trong của Ryu Minseok quá đỗi thoải mái, vách thịt ấm nóng lại khít rịt, là một hậu huyệt còn trinh tuyệt phẩm.

"Ha, Ryu Minseok...em đã làm trai tân với cái cơ thể ngọt nước này kiểu gì vậy hửm ?"

"Ưm a...anh đừng có nói mấy câu biến thái như thế...hức..."

Ryu Minseok khó khăn lắm mới bám trụ được trên người hắn. Con người này vừa tiến vào bên trong em đã không chờ nổi mà động ngay tức khắc. Lee Minhyung đưa tay xuống rồi nâng mông em lên, nhấc em nhấp nhả lên xuống trên đầu cặc của hắn.

Bằng một cách thần kì nào đó, Lee Minhyung lại luôn biết chỗ mẫn cảm trong hậu huyệt của Ryu Minseok để đâm vào, khiến cả người đứa nhỏ sướng ran.

"Ah~...khốn...anh thực sự có phải giáo sư dạy học không vậy...ha...sao lại làm tình thuần thục đến thế...ưm~"

Lee Minhyung cắn nhẹ lên cần cổ em, cười ghẹo: "Chẳng trách tôi quá giỏi, chỉ tại em quá ngon."

Tổ sư gia môn nhà anh, trai đẹp thì không có quyền được cười quyến rũ kiểu đó.

Ryu Minseok cắn môi nhìn xuống bản mặt ranh mãnh của hắn. Cái tên giáo sư này thật sự quá đẹp. Đã đẹp lại còn đểu, nhìn kiểu gì cũng chỉ muốn đánh cho vài phát. Không những vậy cái thứ kia của hắn còn rất to, chịch cũng rất sướng. Ryu Minseok không muốn thừa nhận nhưng thực sự ngồi trong lòng hắn thoải mái đến độ em không nỡ dứt ra chút nào.

Đúng là cái tính thích được ôm ấp, vuốt ve như loài cún bông của Ryu Minseok vẫn mãi chẳng bỏ được.

"Giáo sư Lee...giáo sư...a~ anh...anh không thể đút sâu hơn nữa sao...hưm ưm..."

Lee Minhyung ôm lấy thân em dán sát vào người mình, rất nhẹ nhàng mà hôn lên bầu ngực có phần nở nang của Ryu Minseok. Hắn khẽ đáp:

"Muốn sâu hơn ? Em chắc chắn sẽ chịu được chứ ?"

Ryu Minseok đảo mắt liên tục. Nếu bây giờ bảo hắn là hãy đâm vào sâu thêm chút, liệu có bị xem là vô sỉ quá không ?

Nhưng mà Ryu Minseok thực sự muốn cảm nhận con cu ấy chọc sâu vào trong mình hơn nữa.

"Chịu được mà...ưm...cứ làm đi..."

Lee Minhyung vẫn không chịu buông tha cho em:

"Vậy cầu xin tôi đi, Ryu Minseok."

Ryu Minseok sững người nhìn hắn.

Tên khốn này, anh ta đang nói cái chó gì vậy ?

"Anh điên mẹ nó rồi hả ? Mắc gì bắt tui cầu xin anh ?"

"Ồ, vậy là không chịu làm ?"

"Có đứa ngu mới làm theo anh."

Ryu Minseok rõ là đứa trẻ rất cứng đầu. Nhưng Lee Minhyung không phải là không có cách đối phó.

Bé cún vẫn còn đang bực dọc thì bỗng bị vị giáo sư đỡ mông nhấc lên. Dương vật nằm trong hậu huyệt từ từ rút ra rồi lại đâm vào. Thế nhưng lần này thứ ấy lại không đâm vào hết mà chỉ đút nửa vời ở cửa huyệt trơn trượt.

Khỏi phải nói, cảm giác đâm rút hời hợt không tới nơi tới chốn này làm Ryu Minseok không những ngứa ngáy mà còn khó chịu kinh khủng.

Em vặn vẹo mình, cố ấn mông xuống để ăn nốt toàn bộ gậy thịt nhưng cả người đã bị Lee Minhyung giữ chặt, vốn không thể nhúc nhích.

"Ưm...đừng...khó chịu quá...mau đâm vào hết đi mà..."

Lee Minhyung vẫn không cho em nhúc nhích, thậm chí còn kẹp chặt hơn: "Ryu Minseok, em vẫn chưa nói tôi phải đâm như thế nào."

Khốn, giả ngu với sinh viên của mình còn không thấy nhục nhã. Giờ còn bắt em phải chỉ dạy tận tình cách đâm dương vật bộ không thấy quá sức vô lý à ?

Lee Minhyung vẫn không từ bỏ ý định ban đầu, hắn nhấc người em lên, nhưng lần này lại rút toàn bộ dương vật ra ngoài, chỉ để gậy thịt ma sát bên ngoài hoa cúc đỏ ửng.

Ryu Minseok ngứa ngáy bụng dạ cắn chặt môi dưới, liền bị giáo sư Lee bóp má mà nhả ra.

"Giờ muốn như thế nào ?"

"Ức...muốn anh đâm vào...đừng có chọc tôi nữa mà..."

"Chưa đủ chân thành rồi, nói lại lần nữa hoặc cả hai chúng ta cùng mặc quần áo trở về lớp học."

Ryu Minseok thật sự chịu hết nổi rồi, giống hệt một chú cún nhìn thấy đĩa thức ăn ngon lành nhưng bị chủ xích cổ không cho chạy lại. Em quằn quại, rên rỉ cất giọng:

"Xin giáo sư hãy đâm cu bự vào lỗ nhỏ của em...lỗ nhỏ rất ngứa, muốn được cu bự của giáo sư đụ vào...ức~"

Không để Ryu Minseok nói hết câu, Lee Minhyung lập tức thúc mạnh cự vật vào trong, hậu huyệt lại được lấp đầy bằng gậy thịt của đàn ông, tức thì siết chặt lại, không muốn tách rời.

"Ah~...hức ưm...a...a..."

Lee Minhyung hôn lên trái cổ đang lăn trượt trong cổ họng bé cún: "Bánh gạo nhỏ, thấy sướng không, hửm ?"

Ryu Minseok lúc này đã không kìm nổi những tiếng kêu thoát dục của mình nữa, trực tiếp rên lên:

"Ưm...sướng...sướng quá đi mất...a~..."

Lee Minhyung cười tà nhìn em: "Thích cặc giáo sư đụ không ?"

"Thích...ha...thích cặc bự của giáo sư đụ em lắm...ưm a..."

Tiếng rên rỉ gợi dục của Ryu Minseok khiến Lee Minhyung hắn càng đụ càng hăng. Dâm thuỷ từ lỗ nhỏ chảy ra xối xả, loang thành từng dòng ướt đẫm ghế sofa.

Lee Minhyung nghiến răng, lúc này bỗng đẩy mạnh đứa nhỏ Minseok này xuống ghế, tay hắn nắm chặt hai cẳng chân khẳng khiu của em, lấy đà đâm thúc mạnh bạo.

Ryu Minseok bị thao đến choáng váng đầu óc, cổ họng khô khốc vì rên quá nhiều, cún con với tay ra trước mặt hắn:

"Ư hức...dừng một chút...ưm...tôi khát nước...dừng lại uống nước chút đi...a..."

Lee Minhyung thở mạnh một hơi, hắn đáp: "Không có nước...vả lại, đang chịch ai lại đòi xin nghỉ để đi uống nước bao giờ ?"

Ryu Minseok khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng chữa khát. Rồi em nhìn thẳng vào mắt hắn, bỗng nhớ tới lời dụ dỗ ban nãy của Lee Minhyung. Có vẻ vị giáo sư này rất thích những lời nói có khả năng kích thích hắn, giả sử như lúc hắn bảo em cầu xin hắn đâm sâu vào trong mình.

Ra là có máu thích được người khác phục tùng.

Ryu Minseok mím môi, em lại kính cẩn vừa rên và cầu xin hắn:

"Ức...không thì...xin giáo sư...đút nước bằng miệng cho em cũng được...ha, rất muốn giáo sư Lee đút nước cho uống...a~"

Lee Minhyung lại nở nụ cười thoả mãn.

Quả thực đứa trẻ này học hỏi rất nhanh.

Thể theo yêu cầu của Minseok bé nhỏ, Lee Minhyung với tay lấy từ trong ngăn bàn bình nước cá nhân của mình, bật nắp rồi tu một ngụm đầy. Hắn nhẹ cạy mở miệng cún con rồi nhanh chóng cúi xuống, truyền từng ngụm nước vào trong chiếc miệng xinh.

Ryu Minseok đón nhận nụ hôn bất ngờ từ hắn, khoang miệng cảm nhận được dòng nước mát từ từ chảy xuống cổ họng thì không khỏi thoả mãn. Trước khi dứt môi, Lee Minhyung còn kịp đặt lên đó một nụ hôn đầy ngọt ngào.

Đây cũng là lần đầu tiên Ryu Minseok môi chạm môi với một ai đó. Cảm giác gợi tình và đầy kích thích này làm khoái cảm của em dâng trào. Ryu Minseok mơ màng nhìn lên vị giáo sư của mình, khẽ nuốt nước bọt.

Nên kiếm cớ uống nước để được hôn tiếp không ta ?

Nhưng đoạn suy nghĩ ấy của Ryu Minseok nhanh chóng bị người kia dập tắt. Hẵn bỗng thúc mạnh một cú vào điểm mẫn cảm của bé cún con, đến nỗi làm cậu nhỏ phía trước của Ryu Minseok lên đỉnh và bắn ngay tức khắc.

Ryu Minseok bắn đến trợn tròn cả mắt, em ngửa cổ về sau, toàn thân run rẩy vì khoái cảm khủng khiếp ấy đang dâng lên đến tận dây thần kinh não.

Lee Minhyung thấy em bắn, nhanh chóng cũng giữ lấy hông em đâm rút liên tục. Gậy thịt làm việc không ngơi nghỉ, sau đó cũng nhanh chóng đạt tới cao trào.

Nhưng Lee Minhyung không phải kẻ dễ bị dục vọng che mờ con mắt. Hắn biết bản thân đang làm tình không bao, hiện tại nếu bắn vào trong đứa nhỏ này lại càng thêm rủi ro. Lee Minhyung vừa nhận được tín hiệu sắp bắn liền nhanh chóng rút dương vật mình ra khỏi lỗ nhỏ nóng ấm, bắn từng dòng tinh trắng đục lên bụng nhỏ đã vương vãi tinh dịch từ trước của Ryu Minseok.

Lee Minhyung thở dốc nhìn xuống đứa nhỏ dưới thân mình, cả người em run rẩy, trông như một chú cún con mới sinh mềm mỏng. Lee Minhyung cẩn thận chạm vào lỗ nhỏ bên dưới của Ryu Minseok, bé cún lập tức "a" lên một tiếng yếu ớt.

"Sao vậy ? Đau lắm à ?" - Hắn hỏi.

"Ưm...không đau...nhưng đừng chạm."

"Về nhà hãy vệ sinh bên dưới thật kĩ nhé. Mai tôi sẽ chở em đi khám."

"Anh thật sự bị HIV hả, Lee Minhyung ?"

"..."

Lee Minhyung không hiểu vì sao em lại cố chấp với việc hắn bị HIV như vậy. Giáo sư Lee lại nói tiếp:

"Không, tôi không bị HIV. Nhưng đây là vấn đề liên quan tới sức khoẻ của cả tôi và em, vẫn nên đi khám cho chắc ăn. Lần sau tôi sẽ mang theo bao."

Lần sau ? Có lần sau luôn hả ?

Ryu Minseok híp mắt nhìn con người cao lớn kia đang cẩn thận lau chùi sạch sẽ bên dưới cho mình. Chính ra tên này cũng đàng hoàng tử tế phết chứ, đúng là bộ mặt giáo sư này chẳng phải để trưng cho đẹp, đạo đức giả nhưng có tướng mạo tốt thì đi lừa ai cũng sẽ ăn ngay lần đầu.

Rất đáng để lừa con cún này thêm nhiều lần nữa.

"Làm tình xong rồi. Lát vẫn ở lại văn phòng làm nốt báo cáo nhé." - Lee Minhyung nhẹ ôm người em dậy.

"Á, khùng hả ? Tui dâng thân mình cho anh rồi. Anh còn bắt tui viết báo cáo tiếp ? Anh vô đạo đức nó vừa thôi."

Nhìn gương mặt phụng phịu của Ryu Minseok, Lee Minhyung lại muốn chọc: "Tôi có bảo em dâng thân cho tôi xong sẽ bỏ bài báo cáo của em đâu. Nên nhớ điện thoại của em vẫn nằm trong tay tôi, muốn được trả thì phải ngoan ngoãn nghe lời."

Ryu Minseok bắt đầu điên máu: "Con mẹ anh. Cút. Tôi sẽ báo cáo với nhà trường rằng anh cưỡng hiếp sinh viên, tống anh vào tù cho khuất mắt tôi đi."

Rồi em bật dậy toan rời đi, bỗng Lee Minhyung lúc này lại bắt lấy tay em, kéo mạnh về. Hắn ôm em trong lòng, tay rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, đưa đến trước mặt Ryu Minseok tấm hình đã được chụp trước đó.

Ryu Minseok kinh hãi mở to hai mắt.

Là ảnh làm tình của em và Lee Minhyung được từ chụp từ điện thoại của hắn.

"Anh...anh chụp nó khi nào vậy?" - Ryu Minseok lắp bắp hỏi hắn.

"Sau khi tôi bắn đã chụp rồi, lúc đó em không để ý thôi."

"Khốn, anh tính làm cái gì với tấm ảnh này hả ?"

"Chậc, xem nào. Nghe bảo Ryu Minseok nhà ta đang có tình cảm với giảng viên Kim Daehyun khoa ngôn ngữ nhỉ ? Sẽ như thế nào nếu tấm ảnh này được gửi đến cho cậu ta đây ?"

"Anh..."

"Trật tự ! Là em uy hiếp tôi trước. Trong trận chiến giữa hổ và sư tử không phải con nào cứ gầm to hơn thì sẽ thắng được đâu. Hãy dùng đầu mà suy nghĩ đi, Ryu Minseok."

"..."

"Trừ khi em tạo phản, tôi sẽ không phát tán tấm ảnh này ra ngoài. Nếu chịu ngoan ngoãn làm theo lời tôi, không những tôi không làm gì em mà Ryu Minseok em còn được hưởng nhiều đặc quyền nhất định. Chọn đi nào, tôi biết Ryu Minseok là một đứa trẻ khôn khéo mà."

Ryu Minseok khiếp đản nhìn chòng chọc vào hắn.

Tên này quá nham hiểm. Quá đỗi xảo quyệt. Vốn ngay từ ban đầu khi em dính líu tới đã bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay rồi.

Ryu Minseok khẽ cúi mặt, bây giờ em thật sự tức tưởi chỉ muốn đấm cho tên ranh ma này một trận nhưng nghĩ đến việc mình đang bị đe doạ thì lại thôi.

"Sao hả, Ryu Minseok ? Em có câu trả lời cho mình chưa ?"

Thực ra, việc hắn biết em thích Kim Daehyun tính tới thời điểm hiện tại đã không còn nghĩa lý gì. Ryu Minseok đã lựa chọn buông bỏ, cũng không còn có tình cảm với người kia nữa. Nhưng nghĩ tới cảnh người mình luôn quý trọng nhìn thấy những thứ lăng loàn của bản thân thì vẫn không tốt chút nào.

Ryu Minseok im lặng, em ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt lên tiếng:

"Được thôi. Nhưng tôi có một yêu cầu."

Lee Minhyung cười nhẹ, hắn gật đầu: "Em cứ nói."

"Tôi muốn chúng ta vẫn giữ mối quan hệ bạn tình này. Có được không ?"

Giáo sư Lee nhìn vào mắt cậu sinh viên nhỏ của mình, trong đáy mắt đã không còn sự sợ hãi mà thay vào đó loé lên một tia tinh nghịch.

Hắn cũng chẳng thể chối từ: "Yêu cầu của em, tôi cũng rất hứng thú."

"Phải không ? Và thêm nữa, khi làm tình, anh phải đối xử nhẹ nhàng với tôi, phải ôm tôi, vuốt ve và hôn tôi thật nhiều. Anh có làm được không ?"

Lee Minhyung khẽ cười, hắn không đáp mà chỉ nhẹ gật đầu với đứa nhỏ.

Quả thực, Ryu Minseok luôn biết khơi dậy sự hứng thú vốn đã luôn bị chôn vùi sâu trong thâm khảm của hắn.







Lời của bạn tác giả đang bục mặt bên đống bản thảo: Au xây dựng tính cách nhân vật đều có chủ đích riêng về sau. Đối với au nó là không lệch lạc, nếu reader thấy lệch lạc, có thể chúng ta không có chung mindset, và mong mọi người vẫn sẽ respect nhau. Nhưng đây mới là chương 2 thôi bà con...mình sống chậm chút rồi tính cách nhân vật sẽ được khai phá dần thôi nè (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro