Chương 6
Trời đã bắt đầu ngả màu hoàng hôn , vì khóc tới mệt lả minseok ngủ tựa đầu vào vai minhyung .
" sao một đoá hoa xinh đẹp như vậy lại phải chịu đựng hết những thương tổn vậy chứ , cậu còn tôi mà ? " .
" cứ tin tưởng tôi nhé , tôi sẽ luôn là chỗ dựa cho cậu tựa đầu nhé ? " anh thì thầm trong miệng .
Thở dài một hơi , anh bế nhấc minseok trở vào nhà , nhìn cậu thực sự lọt thỏm trong vòng tay của anh , anh bế cậu lên trên lầu , đặt cậu xuống chiếc giường êm ái và mềm mại, anh gối tay đặt cậu lên chiếc gối rồi từ từ rời khỏi căn phòng . Phu nhân haneul đã đứng trước cửa phòng từ khi nào , cô cất tiếng gọi minhyung .
" minseok , nó làm sao vậy minhyung ? " .
" cậu chủ chỉ mệt quá mà ngủ thiếp ở trên bàn ngoài vườn , sợ cậu ấy cảm lạnh nên tôi bế cậu ấy trở về phòng rồi ạ " .
" tôi thực sự khá lo cho thằng bé , từ khi bố nó mất nó cũng ít chia sẻ chuyện của nó với tôi " .
thấu cái nỗi lo của haneul , anh đồng cảm với nỗi lo âu ấy , anh lên tiếng an ủi haneul , "tôi nghĩ cậu chủ cần có thời gian để tỏ lòng mình hơn , bà chủ không cần lo lắng quá nhiều đâu ạ " .
" ừm , mong nó sẽ mở lòng với nhiều người hơn " haneul thở dài .
Minseok đã bắt đầu có những triệu chứng của trầm cảm nhẹ , cậu luôn gặp những ác mộng khi cậu chìm vào giấc ngủ , rồi sẽ có những đêm cậu thức trắng vì cứ nhắm mắt lại hình ảnh những người cậu yêu quý cứ thế rời bỏ cậu đi , chính những giấc mơ đó bào mòn thể xác và tinh thần của cậu thanh niên trẻ , cậu lo sợ về những hình ảnh đó sẽ trở thành hiện thực , đêm nay cũng vậy , trong giấc mơ của chính cậu đang diễn ra những hình ảnh đó , cậu giật mình thức dậy giữa đêm vì giấc mộng đó , cậu ôm đầu bật khóc trong căn phòng tối kia , cậu muốn chạy trốn nó nhưng càng chạy những hình ảnh đó lại cứ hiện rõ hơn từng chút .
Nước mắt cậu rơi trên chiếc chăn giường trắng tinh khiến nó đổi sang sắc tối , cậu thực sự muốn thoát khỏi nó nhưng chẳng biết phải làm sao . Đêm nay lại là một đêm cậu thức trắng .
Đến sáng hôm sau , lê bước chân nặng nề vì mệt mỏi , cậu cũng chả buồn ăn sáng mà đi làm ngay . Dường như minhyung nhìn ra sự mệt mỏi đó qua khuôn mặt của cậu , vào buổi trưa anh đem cho minseok toàn những món cậu thích ăn nhưng thật sự cậu động muỗng chưa đến miếng thứ 3 , cứ ăn uống ít ỏi vậy làm minhyung có hơi lo lắng , cậu vẫn cứ làm hết việc trên cơ quan rồi lại họp về dự án , cậu mệt mỏi nhưng cũng chả dám ngủ , cậu lo sợ về cơn ác mộng kia .
Khi bước về nhà , phu nhân haneul chạy ra đón cậu nhưng cậu chỉ chào rồi viện cớ còn tài liệu cần xử lí mà ở trên phòng mà không ăn tối . Thấy thế mẹ cậu bảo lee minhyung đem đồ ăn lên cho minseok , anh mở cửa phòng nhưng cậu đã ngủ gục trên bàn làm việc mất rồi . anh cũng bế cậu về lại giường , ngay khi đặt cậu xuống nệm thì cậu lại ôm cổ anh mà khóc .
" minhyung minhyung , tôi sợ ".
" nhắm mắt lại là hình ảnh những người tôi yêu quý lại cứ thế rời đi , tôi mệt quá "
minhyung cứ như chôn chân tại chỗ mà chẳng nhúc nhích được , anh bình tĩnh vuốt lưng minseok như một lời an ủi em .
Lee Minhyung ngồi xuống giường , anh lấy cổ tay áo chùi đi dòng nước mắt đang chảy của minseok , đẩy đầu cậu úp mặt vào trong lòng của mình , anh xoa đầu minseok " không có gì đáng sợ đâu , cậu chủ là một người mạnh mẽ mà đúng không ?" , " sẽ không có chuyện gì xảy ra hết , cứ bình tĩnh lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi " .
minseok ôm anh ngửi cái mùi nắng hoà với mùi hoa hồng trên áo quần anh như để tìm thấy ánh nắng của bản thân , " tối nay ngủ với tôi đi mà , tôi sợ ác mộng lắm " .
Minhyung vuốt lưng em an ủi , " phận tôi tớ sao có thể chung giường với chủ nhận được đúng không nào " , " ngoan ngoãn đi ngủ nhé " .
minseok thấy không thuyết phục được anh nên dùng đôi mắt cún con mà xin xỏ nhưng đáp lại cậu là sự phũ phàng từ người quản gia .
" đi ngủ nhé , tôi sẽ canh cậu cho đến khi cậu ngủ được chứ ? " .
Minhyung dịu dàng xoa đầu cậu , bàn tay của anh lướt trên những lọn tóc xoăn nhẹ đến khi cậu bé trong hình hài người lớn kia chìm sâu vào giấc mộng . tắt chiếc đèn , anh rời đi trong im lặng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro