Chương 4
Hôm nay ryu minseok ngủ dậy khá trễ vì vốn dĩ là chủ nhật , với lại cậu cũng uống say nên cứ thế nướng tới hơn 7h30 mới thức dậy , khi dậy thì cậu hơi chóng mặt vì chai rượu ngày hôm qua , cũng chẳng nhớ gì về việc ngày hôm qua cậu nói gì hay làm gì với minhyung , bộ đồ ngủ cũng được thay mặc dù cậu chả để ý , cậu rửa mặt nhẹ rồi chải lại đầu tóc đã hơi bù xù của mình , thay đồ rồi đi xuống nhà thì nghe tiếng của lee minhyung cùng với mẹ cậu hình như đang nói chuyện gì đó có vẻ khá vui , cậu đứng trên lan can rồi nghe ngóng .
" cảm ơn cậu lúc nào cũng để ý rồi chăm sóc cho minseokie nhé quản gia lee minhyung "
" à vâng không có gì đâu ạ , vốn dĩ nó là bổn phận của tôi mà , bà chủ đừng cảm ơn làm gì " lee minhyung tay cầm tách trà nhẹ nhàng đối đạp bà chủ của mình .
" thế năm nay cậu cũng bước sang tuổi thứ 30 rồi mà chăng lại không có kế hoạch sẽ tìm bạn gái hay lấy vợ gì à " phu nhân haneul nhấp môi vị trà thảo mộc được pha bởi minhyung .
" dạ vâng cũng chưa có ý định gì sẽ lấy vợ hay có người yêu ạ , tôi còn hơi bận về công việc của mình ạ " lee minhyung cười nhẹ đáp .
" chà cậu cũng tận tuỵ với công việc quá nhỉ , vốn dĩ một thanh niên như cậu thì chắc tuổi này đã yên bề gia thất rồi đúng không nhỉ ? " .
" tôi đến ngôi nhà này làm việc cũng đã được 4 năm liền rồi , cũng quen với công việc mà chẳng chú ý tới những việc như yêu đương hay tìm bạn gái , nên chắc là khi nào tôi nghĩ việc tôi sẽ có bạn gái chăng ? " minhyung hơi bông đùa trong câu nói của mình .
phu nhân haneul cũng cười vì câu bông đùa đó , " à phải rồi , anh trai của cậu dạo này sao rồi , lúc trước chính cậu ấy là người đã giới thiệu cậu để làm việc cho ngôi nhà này đúng không ?".
" dạ vâng ạ , hiện tại thì anh ấy đang sống và làm việc tại anh , có thể cuối năm nay sẽ về đây ở hẳn rồi làm việc , anh sanghyeok là con người của công việc mà " . lee minhyung cười mà nói .
Ở trên lầu hầu như minseok đã nghe hết về cuộc trò chuyện của hai người , anh sanghyeok chính là anh trai của lee minhyung và là người khá thân thiết với gia đình ryu , anh rất dịu dàng với minseok khi cậu còn nhỏ , cũng thường xuyên chơi cùng cậu. Nhưng vào cái năm định mệnh đó khi cậu hớn hở để chờ sanghyeok sang chơi cùng thì anh lại đến và thông báo anh sẽ đi sang nước ngoài để định cư và làm việc cho công ty bố anh , ryu minseok mất đi một người bạn thân thiết mà cậu quý mến . Những năm về sau khi trong đợt tuyển chọn quản gia bấy giờ được ryu minseok đích thân tuyển chọn thì cậu được giới thiệu 4 người , trong đó có lee minhyung , bất ngờ vì khuôn mặt của cậu khá giống sanghyeok còn là mang họ lee giống anh , lee minhyung lớn hơn minseok 5 tuổi . Cũng chẳng nghĩ gì nhiều cậu chọn anh để thử việc và kết quả là anh được nhận bởi vì hiệu suất làm việc quá đỗi kinh khủng , một con người cầu toàn tới mức chính bà chủ cũng phải công nhận , tính từ đó đến nay cũng 3 4 năm rồi .
Thế tại sao lee minhyung không làm việc cho công ty của bố anh mà lại đi làm quản gia của nhà ryu ? trả lời đơn giản thì là do anh yêu quý và khá thích công việc quản gia , còn nói sâu xa hơn chút thì đó là nợ của công ty bố anh lúc trước . Sau khi làm ăn thua lỗ và gần như đứng trên bờ vực phá sản , lúc ấy thì gia đình của ryu minseok giang tay cứu lấy công ty của bố lee minhyung , họ cùng nhau phát triển dự án và chính xác thì công ty của bố lee minhyung đã trở thành một chi nhánh của tập đoàn ryu toạ đàm tại anh , lee sanghyeok thì phụ giúp cùng với bố mẹ ở chi nhánh bên anh quốc còn lee minhyung thì lại ở bên hàn và được giới thiệu làm quản gia nhà ryu
Bước xuống gian nhà chính , phu nhân haneul hỏi minseok " à con dậy rồi đấy à , có đói gì không để mẹ bảo gì giúp việc nấu đồ ăn nhé ? " .
Minseok chỉ lắc đầu tỏ ý phủ nhận rồi từ từ bước chân ra khu vườn hoa , coi sóc những bông hoa xinh đẹp kia .
Bên trong này thì cũng tiếp tục trò chuyện , phu nhân hỏi lee minhyung : " thế cậu muốn trở lại phụ giúp công việc cho bố cậu không ? " .
ngẫm nghĩ hơi lâu một chút rồi cũng lắc đầu , " cũng không hẳn là không muốn nhưng thực sự tôi chưa muốn bỏ nơi này mà đi ạ " .
" ồ thế à , thế cũng thật an tâm vì có cậu ở đây quán xuyến công việc tại nhà " haneul cầm tách trà để uống và dường như cũng có suy tư gì đó .
" thế cậu muốn nghỉ một ngày để có thể thoải mái một chút không ? " .
hơi bất ngờ về câu hỏi lee minhyung đặt tách trà xuống chiếc dĩa đựng , " nếu được thì tôi cũng muốn nghỉ một ngày và dành để đi chơi cho khuây khoả , bà chủ nghĩ tôi nên đi đâu "
" hmmm , có thể cậu sẽ thích những thư viện hoặc các quán cafe thì sao , tôi sẽ sắp xếp cho cậu một ngày để nghỉ coi như phần thưởng vì sự tận tuỵ của cậu nhỉ ? "
" dạ vâng ạ , cảm ơn bà chủ " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro